Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Chương 33: Gặp lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Halee Az
Beta: Quanh
Thời tiết dần dần ấm áp, quần áo trên người cũng mỏng đi.
Chử Thanh Huy mỗi ngày bẻ đầu ngón tay đếm ngày từ đầu tháng ba đến giữa tháng tư, rốt cuộc cũng truyền đến tin tức sứ giả hồi kinh.
Diêm Mặc đi được nửa đường đã gặp được đội ngũ hồi kinh, nếu không, phải đến Thượng Thanh tông thì chỉ sợ nửa tháng cũng không đủ một lần đi về.
Nghe sứ giả đang ở ngoài đình phục mệnh, Chử Thanh Huy miễn cưỡng ở Tê Phượng Cung, chỉ là chốc lát thì ngó cổ ra ngoài nhìn, đứng ngồi không yên.
Hoàng hậu nhìn nàng như vậy, buông quyển sách trên tay xuống, cười nói: “Đừng nhìn nữa, cổ con đã sắp dài tới nơi rồi, chỗ chúng ta ở nhìn không được cảnh tượng bên ngoài đình đâu."
Chử Thanh Huy không tự giác lẩm bẩm: “Nếu là con biết bay thì tốt, bay đến trên nóc nhà thì chắc chắn sẽ thấy được."
“Muốn mẫu hậu gọi người lấy cho con một cây thang đến đây không?"
“Được a ——" Chử Thanh Huy đồng ý theo bản năng, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu thấy Hoàng hậu đang cười mình thì liền làm nũng, nói: “Mẫu hậu giễu cợt con!"
Hoàng hậu cười lắc đầu: “ Còn biết mẫu hậu là giễu cợt con à."
“Mẫu hậu……" Chử Thanh Huy dựa vào vai, quấn lấy cánh tay Hoàng hậu.
“Được rồi, con đã đợi lâu như vậy không thể đợi thêm một chút sao?"
Chử Thanh Huy chu chu miệng: “Con đã thật lâu không gặp chàng rồi."
“Gấp cái gì? Chờ phụ hoàng con hạ chỉ, sau này hai người thành thân rồi sẽ ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp, hàng đêm cũng gặp, sớm muộn gì con cũng thấy chán."
Chử Thanh Huy đảo tròng mắt, không khỏi cười xấu xa nói: “Chẳng lẽ mẫu hậu nhìn phụ hoàng đến mức nhàm chán rồi? Con muốn đi cáo trạng với phụ hoàng."
Hoàng hậu chọc chọc trán của nàng: “Nha đầu hư."
Chử Thanh Huy cười hì hì, náo loạn trong chốc lát lại nhìn ra bên ngoài, nhịn không được hỏi: “Mẫu hậu, hôm nay con có thể gặp Diêm mặc không?"
Hoàng hậu nhìn mặt nàng đầy vẻ chờ mong, bà dội một chậu nước lạnh: “Không thể."
Chử Thanh Huy lập tức ủ rũ, đôi mắt cũng ảm đạm hơn rất nhiều.
Hoàng hậu thấy thế lại có chút không đành lòng: “Hay là... con ra ngoài đình nhìn trộm một chút?"
“Hay là thôi đi." Chử Thanh Huy ngẫm lại rồi lắc đầu.
Tuy rằng nàng thường xuyên chạy ra bên ngoài đình, nhưng rất có chừng mực. Khi Hoàng đế triệu kiến triều thần, nàng sẽ không chủ động chạy tới, miễn cho quan Ngự Sử thấy lại phàn nàn với phụ hoàng.
Hoàng hậu sờ sờ đầu nàng, nhớ tới một chuyện, lại nói: “Sau này Diêm tướng quân không cần phải đi Hàm Chương điện dạy, phụ hoàng con tính toán đổi chức vị cho hắn."
Chử Thanh Huy cả kinh, vội hỏi: “Đổi thành cái gì?"
“Phó thống lĩnh cấm vệ quân, tiếp nhận huấn luyện ngự tiền thị vệ trong cung. Trước kia hắn làm Võ sư phó, là đại tài nhưng không được trọng dụng, hơn nữa ngày sau làm Phò mã cũng không thể vẫn để hắn dạy dỗ hài tử. Nghe phụ hoàng con nói, sau lần luận bàn võ thuật đó, có rất nhiều thị vệ lén thỉnh giáo Diêm tướng quân, mà hắn cũng không keo kiệt, tận tình chỉ bảo, nên phụ hoàng con liền có cái ý tưởng này."
Chử Thanh Huy trong lòng suy nghĩ, chờ Diêm Mặc làm Phó thống lĩnh đội cận vệ, chắc chắn sẽ bận rộn hơn hiện tại rất nhiều, nàng cũng không thể ngày ngày đi tìm chàng. Nhưng là theo như lời như mẫu hậu, lấy bản lĩnh của chàng mà làm Võ sư phó, mỗi ngày dạy một đám tiểu đậu đinh, há là nhân tài không được trọng dụng. Huống hồ nàng cũng nhìn ra được chàng si mê võ đạo, ngày thường là một người hay khoa tay múa chân, nếu có thể ở cấm vệ quân tìm đối thủ, có lẽ chàng sẽ thật cao hứng.
Hoàng hậu thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không vui, liền nói: “Việc này còn chưa định ra, nếu con không muốn thì mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng của con."
“Đừng." Chử Thanh Huy vội nói: “Không phải con không muốn, vẫn cho chàng làm Phó thống lĩnh đi."
“Con sẽ không luyến tiếc?" Hoàng hậu nhướng mày hỏi nàng.
"Có một chút luyến tiếc, nhưng con càng hy vọng chàng có thể vui vẻ, chàng vui thì con cũng sẽ vui mà." Chử Thanh Huy nghiêm túc nói.
Hoàng hậu nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu, cười thở dài: “Đứa nhỏ ngốc."
Không lâu trước kia, bà còn lo lắng nữ nhi không thông suốt, nên làm cái gì bây giờ. Đâu giống hiện giờ, một khi đã thông suốt rồi thì không cần bà giải thích vẫn có thể hiểu được.
Thấy nữ nhi có thể suy nghĩ cho đối phương như vậy, Hoàng hậu lại bắt đầu lo lắng, nếu nữ nhi vì người khác mà tình nguyện để mình chịu ủy khuất thì nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng những cặp tình nhân trên đời này, không phải đều như thế sao? Hoàng hậu nghĩ đến mình và hoàng đế, lại có chút thoải mái.
-----
Hôm đó quả thật Chử Thanh Huy không gặp được Diêm Mặc.
Tuy nàng ở trước mặt Đế Hậu vẫn bình thản, nhưng ban đêm trở về Vĩnh Nhạc cung thì cả người ủ rũ.
Trong nội điện có rất nhiều pho tượng điêu khắc, nhiều tới nỗi có chiều hướng chỉ tăng chứ không giảm.
Mấy ngày nay, Chử Thanh Huy mỗi ngày đều nói chuyện với pho tượng, phảng phất như hắn đang ở trước mặt nàng.
Hôm nay Diêm Mặc đã hồi kinh, nàng vẫn chỉ có thể nói chuyện với pho tượng như thế này, trong lòng bỗng nhiên có chút ủy khuất.
Nàng lấy từ trên giá xuống một khối gỗ tử đàn, đây là Diêm Mặc khắc khuôn mặt nàng, có lẽ là lần đầu điêu khắc nên thủ pháp còn có chút thô ráp, ngũ quan cũng hoàn toàn không giống nàng, nhưng Chử Thanh Huy vẫn yêu thích nhất, nàng nói chuyện với nó cũng nhiều nhất.
Nhưng hôm nay, nàng cầm pho tượng trong tay, lại dùng tay miết, dùng đầu ngón tay chọc chọc, bĩu môi căm giận nói: “Đã trở lại cũng không tới gặp ta, không để ý tới chàng, không để ý tới chàng!"
Tất nhiên nàng biết, không có phụ hoàng cho phép thì ngay cả nàng cũng không thể ra ngoài đình, Diêm Mặc khẳng định cũng không gặp được nàng.
Mong lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được lúc hắn trở về, nhưng trước đó nàng có bao nhiêu chờ mong thì hiện tại có bao nhiêu mất mát.
-----
Lúc này trong phủ Thần võ Đại tướng quân, Diêm Mặc đang khắc một khối mã não [1], trước mặt hắn, trên bàn, chất đống mười mấy pho tượng to nhỏ khác nhau, đúng là mấy ngày nay ở trên đường khắc.
[1]Agat, hay đá mã não, là một biến thể dạng vi kết tinh của thạch anh, chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng. Mặc dù agat có thể được tìm thấy trong nhiều loại đá khác nhau, chúng chủ yếu liên quan đến các đá núi lửa nhưng cũng có thể phổ biến trong một số loại đá biến chất nhất định. Ứngdụng: dùnglàmđồtrangsứcnhưvòngmãnão, mặtdây chuyền...
Khắc một đao cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thổi thổi bụi bặm, đem pho tượng nhỏ nắm trong tay, nhìn về hướng hoàng cung, trong lòng xoay mấy vòng, rốt cuộc vẫn là không hành động.
Ban đêm âm thầm tới hoàng cung, không phải hắn không làm được.
Hắn biết hoàng cung ngoại trừ bên ngoài có thị vệ, còn có ám vệ ẩn núp bên trong, vài lần gặp Bánh bao nhỏ đều có thể cảm giác được có người ngầm đi theo, cảm nhận được khí tức, hắn phán đoán đối phương không phải đối thủ của hắn, nếu muốn giấu giếm được ám vệ đi gặp Noãn Noãn, nhất định là có thể.
Chỉ là sợ đêm khuya dọa đến nàng, huống hồ chốn thâm cung là hậu cung của Hoàng đế, hắn lại không thông thạo địa hình, cũng không biết tránh né như thế nào.
-----
Ngày hôm sau, Hoàng đế hạ hai đạo thánh chỉ, một đạo chỉ hôn Xương Hoa với Thần võ Đại tướng quân Diêm Mặc. Một đạo thánh chỉ khác là lệnh Diêm Mặc làm Phó thống lĩnh cấm vệ quân.
Hai đạo thánh chỉ này vừa đưa ra, Thần võ Đại tướng quân lập tức trở thành quý nhân chạm tay có thể bỏng.
Không ít người muốn tạo mối quan hệ với Phò mã gia tương lai, hòng lấy lòng công chúa duy nhất của Hoàng đế. Cũng có người nhìn trúng Diêm Mặc, trên người có thân phận Phó thống lĩnh cấm vệ quân, muốn đem con nhà mình nhét vào cung làm việc, nếu may mắn nhìn thấy thánh nhan, có lẽ từ đây mà thăng chức rất nhanh.
Trong lúc nhất thời, thiệp mời khắp nơi đều dồn về phủ Đại Tướng quân.
Sau đó, lại đều bị Diêm Mặc ném vào đống củi lửa.:)
Ngày thứ ba, Thượng Thanh Tông đưa đoàn xe sính lễ vào thành.
Các bá tánh đứng ở bên đường, nhìn trên xe ngựa tràn ngập rương châu báu, đều thầm líu lưỡi.
Vốn tưởng rằng Thần võ Đại tướng quân lấy công chú là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống, hắn may mắn vớ được. Rốt cuộc, Tướng Quân tuy rằng anh dũng cường hãn, uy danh bên ngoài bất quá là một mãng phu có xuất thân bình dân. Ngoại rừ hắn là đệ tử của sư môn Thượng Thanh Tông trong truyền thuyết thì bối cảnh không có gì nổi bật, cưới công chúa có thể nói là cá chép vượt ải Long Môn [2], quang tông diệu tổ. [3]
[2] Nhại từ truyền thuyết Cá chéphóarồng, ýchỉ là do may mắn.
[3] Làmrạng rỡtổ tiên.
Lại không nghĩ rằng Thượng Thanh Tông lại thích khoe khoang như vậy, tuy rằng trên xe rương che đến kín mít nên mọi người nhìn không ra bên trong là cái gì. Nhưng nhìn vết bánh xe trên đât, nhìn lại hai con ngựa kéo một chiếc xe mà tới mức lao lực, đã biết đều là thứ tốt!
Các chiếc xe chở sính lễ này đều do một thiếu niên khoảng 15,16 tuổi dẫn đầu, nhìn mặt mày còn có vẻ tò mò, cũng còn vẻ trẻ con, mọi người đều lấy làm kỳ lạ, Thượng Thanh Tông để tiểu tử dẫn đường không sợ bị cướp sao?
Cũng có người nghĩ đến, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà có thể bảo vệ đoàn xe một đường đến kinh thành, bản lĩnh này đã khiến người người không dám khinh thường, không hổ là người của Thượng Thanh Tông.
Không quan tâm người khác đàm luận, người ngồi trên ngựa vẫn không thèm để ý đến, bọn họ không đủ tư cách để hắn quan tâm.
Hắn thấy cách đó không xa có người diễn xiếc ảo thuật, lập tức trừng lớn mắt, hận không thể lập tức chạy như bay qua xem náo nhiệt, chỉ là rốt cuộc nhớ rõ mình thân mang trọng trách, ở trong lòng mặc niệm rất nhiều tên Đại sư huynh, mới thu hồi tâm tư tò mò đó lại.
Lần này hắn phải đánh bại rất nhiều sư huynh mới đoạt được cơ hội, nhất định không thể phụ sự sư kỳ vọng của phụ được.
Chỉ là, từ Thượng Thanh Tông đi đến kinh thành, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, sao ngày xưa các sư huynh dũng mãnh là thế, nhưng hôm đó bỗng nhiên toàn bộ đều thua dưới tay hắn? Mình từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?
Hắn không khỏi có chút đắc chí, trong lòng nghĩ, trong chốc lát nhất định phải cùng Đại sư huynh so chiêu, nghĩ tới hắn tiến bộ thần tốc, chắc chắn Đại sư huynh sẽ khen hắn.
-----
Chử Thanh Huy ở trong cung đợi một ngày cũng không thấy Diêm Mặc đến, ngày hôm sau Hoàng đế hạ chỉ, nàng lại không gặp được chàng, cho tới bây giờ là ngày thứ ba, cả người đã như sương gió yếu ớt.
Hoàng hậu thấy vậy nên mời Thái Tử tới, kêu hắn đưa Chử Thanh Huy ra cung.
Thái Tử không tình nguyện, nhưng mẫu hậu đã phân phó cũng không dám phản bác.
Lần thứ hai lại tới phủ Thần Võ Đại tướng quân, Chử Thanh Huy quen cửa quen nẻo, hỏi Lý thị vệ mới biết được Diêm Mặc ở hậu viện, nàng lập tức đi thẳng tới đó.
Võ đường truyền đến tiếng binh khí đánh nhau, Chử Thanh Huy trong lòng nghi hoặc, bước nhanh đi qua chỗ ngoặc, mới thấy thì ra là Diêm Mặc cùng một thiếu niên mặc y phục màu lam đang giao thủ.
Nghĩ đến mình ngày ngày ở trong cung chờ hắn, hắn lại bên ngoài cùng người ta đánh đến vui vẻ như vậy, trong lòng không có chút xíu vui mừng nào khi gặp hắn, ngược lại còn ủy khuất, buồn bực toàn bộ đều dâng lên. Nàng đứng tại chỗ, không muốn đi tới.
Diêm Mặc cảm giác có người tới, còn tưởng rằng là người hầu trong phủ, khi thấy người tới không lên tiếng mới nhìn thoáng qua, lại không ngờ người tới là người hắn mỗi ngày đều nhớ đến - Noãn Noãn.
Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng rọi, lập tức bỏ mặc sư đệ, đi tới chỗ nàng.
Hắn bước đi nhanh nhẹn, Phùng Trọng Thanh mất đà, lảo đảo vài bước "bịch" một tiếng ngã trên mặt đất.
Trong mắt Diêm Mặc chỗ nào còn có hắn, bước chân cũng chưa hề dừng lại.
Chử Thanh Huy thấy hắn càng càng lúc càng gần, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.
Diêm Mặc hơi dừng lại, nhíu mày, sử dụng chút công pháp, bước nhanh đuổi kịp nàng.
Phùng Trọng Thanh quỳ rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn Đại sư huynh bỏ mặc hắn, cùng một thiếu niên đi mất, không khỏi há miệng thở dốc, lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ là sư huynh coi trọng tân sư đệ? Ta cũng là sư đệ của người mà, còn là cách xa ngàn dặm chạy tới thăm sư huynh, sao đãi ngộ khác biệt như vậy? Nói đi cũng nói lại, tân sư đệ thật sự thật xinh đẹp a……"
Chử Thanh Huy thực mau bị Diêm Mặc đuổi theo, nhưng nàng lại không có ý dừng chân, Diêm Mặc đành phải duỗi tay giữ chặt nàng.
Chử Thanh Huy đầu cũng chưa quay lại, dùng sức né xa.
Diêm Mặc lại kéo nàng, lần này sử dụng chút sức, Chử Thanh Huy không thể né được nữa, cố chấp mà đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại.
“Sao vậy?" Diêm Mặc nghi hoặc.
Chử Thanh Huy không nói chuyện, trên tay còn giãy giụa.
Diêm Mặc không nghĩ nhiều, duỗi tay ra giam chặt nàng vào lòng
“Buông ra!" Rốt cuộc Chử Thanh Huy đã mở miệng.
Diêm Mặc cũng biết tình huống hiện tại có điểm không đúng, không làm theo lời nàng, ngược lại nói: “Đã xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì, ta phải về cung!" Chử Thanh Huy ương ngạnh nói.
Diêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, vẫn không buông tay: “Đã lâu rồi ta chưa được gặp nàng."
Lời này lại không biết chọc trúng nơi nào, Chử Thanh Huy lập tức buồn bực thêm: “Đã lâu không thấy thì thế nào? Ta không muốn gặp chàng!"
Nàng nói xong còn dùng tay đẩy Diêm Mặc.
Diêm Mặc nghe ra sự khác thường, cường thế giữ chặt thân thể của nàng, nâng cằm nàng lên.
Chử Thanh Huy căm giận trừng mắt hắn, chỉ là nước mắt trong mắt lăn qua lăn lại, không có chút khí thế nào, ngược lại làm người ta cảm thấy vô cùng đáng thương.
Diêm Mặc sững sờ, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói gì.
Chử Thanh Huy trừng mắt, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nàng cắn môi, nức nở nói: “Chàng đã trở về vài ngày nhưng vẫn không tới tìm ta. Ta biết không có ý chỉ của phụ hoàng thì chàng không thể tiến cung, nhưng mà…… Nhưng mà chàng có thể gọi người truyền tin cho ta."
Diêm Mặc vội dùng tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau càng nhiều, không khỏi luống cuống, ngực phảng phất chua xót, hắn chưa bao giờ có cảm giác vô lực như lúc này.
Noãn Noãn chỉ trích, hắn không thể phản bác. Hoàng đế thay đổi chức vị của hắn, hiện giờ lại phải tới Cấm vệ quân, hắn không thể tiến cung được.
Hôm qua hắn vốn muốn gọi người đưa cho nàng mấy pho tượng, nhưng nghĩ lại, mình nên giao tận tay cho nàng, chính mắt nhìn thấy nàng tiếp nhận, trên mặt liền vui mừng.
Cũng không phải không muốn gọi người truyền tin, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Vậy nên hắn do dự, chưa đưa ra quyết định.
Hôm nay hạ quyết tâm ban đêm sẽ lẻn vào cung nhìn nàng một cái, không ngờ nàng lại tới trước.
Chử Thanh Huy còn khụt khịt: “Ta ghét chàng……"
Diêm Mặc ngăn không được nước mắt của nàng, thở dài, cúi đầu, trầm giọng nói nhỏ: “Được, ghét ta."
Chử Thanh Huy còn đang khụt khịt, nghe thấy lời này, hừ hừ nói: “Chàng không được chán ghét, chỉ có ta mới được chán ghét chàng."
“Đều theo nàng." ( Halee: Thê nô trong máu rồi -.-)
“Sau này còn không tới gặp ta nữa, ta sẽ không để ý đến chàng."
“Được, sẽ không có lần sau."
“Chờ ta thật sự không để ý tới chàng, dù chàng có đưa cho ta pho tượng, ta cũng không để ý tới chàng đâu, biết chưa?"
“Ta nhớ kỹ."
Lại đề ra rất nhiều yêu cầu, Diêm Mặc đều đáp ứng, lúc này Chử Thanh Huy mới dịu ngoan dựa vào ngực hắn.
Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, khe khẽ nói nhỏ. Chỗ khác lại có người ngây ngốc nhìn.
Vốn dĩ Phùng Trọng Thanh chỉ là tò mò nên chạy theo nhìn một chút, lại không ngờ rằng sẽ thấy bộ dáng hai người họ ôm ấp hôn hít, tức khắc như bị sét đánh cứng cả người.
Đại đại đại sư huynh và tân sư đệ..???!!
---------------------
∆ Chúthíchthêm:
[1] Agat và canxedon có nhiều màu sắc khác nhau đã được sử dụng cách đây hơn 3.000 ở vùng sông Achates, ngày nay là Dirillo, ở Sicilia.
Tên gọi này được nhà triết học và nhà tự nhiên học người Hy Lạp Theophrastus đặt, ông đã phát hiện loại đá này dọc theo bờ sông Achates (tiếng Hy Lạp: Ἀχάτης) vào khoảng thế kỷ thứ 4 và thứ 3 TCN. Agat là một trong những khoáng vật phổ biến nhất được sử dụng trong nghệ thuật khắc đá, và đã được khai quật ở một số điểm khảo cổ, điều đó cho thấy rằng chúng được sử dụng phổ biến trong thế giới cổ đại; như di chỉ khảo cổ ở Knossos, Crete minh họa cho văn hóa Minoathời kỳ đồ đồng.
Mãnão khi chưaquamàigiũa.
[2] Tích Cá chép hóa rồng: Truyền thuyết kể rằng khi trời đất mới hình thành chính trời đã tạo ra mưa, gió, giông sét. Nước có từ mưa hình thành nên sông biển và những sinh vật sống trong nước được trời tạo ra tự nhiên và từu đó hình thành nên mọi thứ trên trái đất.
Vì bận bịu với công việc tạo ra loài người và vạn vật nên trời không có thời gian làm mưa mà sai rồng làm con vật của cõi trời bay lượn trên không trung và phun nước xướng nhân thế làm mưa tưới mát cho cây cối và các loài sinh vật dưới nơi đây.
Số lượng rồng trên trời không đủ để mang mưa đến khắp nơi nên trời tổ chức một cuộc thi kén chọn các con vật lên làm rồng với tên gọi là thi rồng.
Khi có chiếu thị ban xuống dưới thủy cung thì các con vật đều tranh nhau đi thi với hi vọng sẽ được hóa rồng.
Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa rồng.
Trong thời gian khá lâu, một tháng trôi qua, có biết bao nhiêu loài thủy tộc đến tham gia thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng.
Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt.Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại.
Đến lượt các chép tham gia vào cuộc thi, loài cá náy với bản chất quý hiếm vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai. Thấy điều lạ, thần gió tó mò bay đến để xem sự lạ lùng này. Khi thần gió bay đến thì gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trổi dậy…Cá chép nhờ đợt sóng cao đưa lên, vượt luôn một lần qua ba đợt sóng, nhả ngọc vượt qua Vũ Long Môn và hóa rồng.
Từ câu chuyện dân gian đó, “Cá chép hóa rồng" trở thành biểu tượng cho sự can đảm, may mắn, trót lọt, thành công, chiến thắng cho con người cho đến ngày nay.
Edit: Halee Az
Beta: Quanh
Thời tiết dần dần ấm áp, quần áo trên người cũng mỏng đi.
Chử Thanh Huy mỗi ngày bẻ đầu ngón tay đếm ngày từ đầu tháng ba đến giữa tháng tư, rốt cuộc cũng truyền đến tin tức sứ giả hồi kinh.
Diêm Mặc đi được nửa đường đã gặp được đội ngũ hồi kinh, nếu không, phải đến Thượng Thanh tông thì chỉ sợ nửa tháng cũng không đủ một lần đi về.
Nghe sứ giả đang ở ngoài đình phục mệnh, Chử Thanh Huy miễn cưỡng ở Tê Phượng Cung, chỉ là chốc lát thì ngó cổ ra ngoài nhìn, đứng ngồi không yên.
Hoàng hậu nhìn nàng như vậy, buông quyển sách trên tay xuống, cười nói: “Đừng nhìn nữa, cổ con đã sắp dài tới nơi rồi, chỗ chúng ta ở nhìn không được cảnh tượng bên ngoài đình đâu."
Chử Thanh Huy không tự giác lẩm bẩm: “Nếu là con biết bay thì tốt, bay đến trên nóc nhà thì chắc chắn sẽ thấy được."
“Muốn mẫu hậu gọi người lấy cho con một cây thang đến đây không?"
“Được a ——" Chử Thanh Huy đồng ý theo bản năng, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu thấy Hoàng hậu đang cười mình thì liền làm nũng, nói: “Mẫu hậu giễu cợt con!"
Hoàng hậu cười lắc đầu: “ Còn biết mẫu hậu là giễu cợt con à."
“Mẫu hậu……" Chử Thanh Huy dựa vào vai, quấn lấy cánh tay Hoàng hậu.
“Được rồi, con đã đợi lâu như vậy không thể đợi thêm một chút sao?"
Chử Thanh Huy chu chu miệng: “Con đã thật lâu không gặp chàng rồi."
“Gấp cái gì? Chờ phụ hoàng con hạ chỉ, sau này hai người thành thân rồi sẽ ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp, hàng đêm cũng gặp, sớm muộn gì con cũng thấy chán."
Chử Thanh Huy đảo tròng mắt, không khỏi cười xấu xa nói: “Chẳng lẽ mẫu hậu nhìn phụ hoàng đến mức nhàm chán rồi? Con muốn đi cáo trạng với phụ hoàng."
Hoàng hậu chọc chọc trán của nàng: “Nha đầu hư."
Chử Thanh Huy cười hì hì, náo loạn trong chốc lát lại nhìn ra bên ngoài, nhịn không được hỏi: “Mẫu hậu, hôm nay con có thể gặp Diêm mặc không?"
Hoàng hậu nhìn mặt nàng đầy vẻ chờ mong, bà dội một chậu nước lạnh: “Không thể."
Chử Thanh Huy lập tức ủ rũ, đôi mắt cũng ảm đạm hơn rất nhiều.
Hoàng hậu thấy thế lại có chút không đành lòng: “Hay là... con ra ngoài đình nhìn trộm một chút?"
“Hay là thôi đi." Chử Thanh Huy ngẫm lại rồi lắc đầu.
Tuy rằng nàng thường xuyên chạy ra bên ngoài đình, nhưng rất có chừng mực. Khi Hoàng đế triệu kiến triều thần, nàng sẽ không chủ động chạy tới, miễn cho quan Ngự Sử thấy lại phàn nàn với phụ hoàng.
Hoàng hậu sờ sờ đầu nàng, nhớ tới một chuyện, lại nói: “Sau này Diêm tướng quân không cần phải đi Hàm Chương điện dạy, phụ hoàng con tính toán đổi chức vị cho hắn."
Chử Thanh Huy cả kinh, vội hỏi: “Đổi thành cái gì?"
“Phó thống lĩnh cấm vệ quân, tiếp nhận huấn luyện ngự tiền thị vệ trong cung. Trước kia hắn làm Võ sư phó, là đại tài nhưng không được trọng dụng, hơn nữa ngày sau làm Phò mã cũng không thể vẫn để hắn dạy dỗ hài tử. Nghe phụ hoàng con nói, sau lần luận bàn võ thuật đó, có rất nhiều thị vệ lén thỉnh giáo Diêm tướng quân, mà hắn cũng không keo kiệt, tận tình chỉ bảo, nên phụ hoàng con liền có cái ý tưởng này."
Chử Thanh Huy trong lòng suy nghĩ, chờ Diêm Mặc làm Phó thống lĩnh đội cận vệ, chắc chắn sẽ bận rộn hơn hiện tại rất nhiều, nàng cũng không thể ngày ngày đi tìm chàng. Nhưng là theo như lời như mẫu hậu, lấy bản lĩnh của chàng mà làm Võ sư phó, mỗi ngày dạy một đám tiểu đậu đinh, há là nhân tài không được trọng dụng. Huống hồ nàng cũng nhìn ra được chàng si mê võ đạo, ngày thường là một người hay khoa tay múa chân, nếu có thể ở cấm vệ quân tìm đối thủ, có lẽ chàng sẽ thật cao hứng.
Hoàng hậu thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không vui, liền nói: “Việc này còn chưa định ra, nếu con không muốn thì mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng của con."
“Đừng." Chử Thanh Huy vội nói: “Không phải con không muốn, vẫn cho chàng làm Phó thống lĩnh đi."
“Con sẽ không luyến tiếc?" Hoàng hậu nhướng mày hỏi nàng.
"Có một chút luyến tiếc, nhưng con càng hy vọng chàng có thể vui vẻ, chàng vui thì con cũng sẽ vui mà." Chử Thanh Huy nghiêm túc nói.
Hoàng hậu nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu, cười thở dài: “Đứa nhỏ ngốc."
Không lâu trước kia, bà còn lo lắng nữ nhi không thông suốt, nên làm cái gì bây giờ. Đâu giống hiện giờ, một khi đã thông suốt rồi thì không cần bà giải thích vẫn có thể hiểu được.
Thấy nữ nhi có thể suy nghĩ cho đối phương như vậy, Hoàng hậu lại bắt đầu lo lắng, nếu nữ nhi vì người khác mà tình nguyện để mình chịu ủy khuất thì nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng những cặp tình nhân trên đời này, không phải đều như thế sao? Hoàng hậu nghĩ đến mình và hoàng đế, lại có chút thoải mái.
-----
Hôm đó quả thật Chử Thanh Huy không gặp được Diêm Mặc.
Tuy nàng ở trước mặt Đế Hậu vẫn bình thản, nhưng ban đêm trở về Vĩnh Nhạc cung thì cả người ủ rũ.
Trong nội điện có rất nhiều pho tượng điêu khắc, nhiều tới nỗi có chiều hướng chỉ tăng chứ không giảm.
Mấy ngày nay, Chử Thanh Huy mỗi ngày đều nói chuyện với pho tượng, phảng phất như hắn đang ở trước mặt nàng.
Hôm nay Diêm Mặc đã hồi kinh, nàng vẫn chỉ có thể nói chuyện với pho tượng như thế này, trong lòng bỗng nhiên có chút ủy khuất.
Nàng lấy từ trên giá xuống một khối gỗ tử đàn, đây là Diêm Mặc khắc khuôn mặt nàng, có lẽ là lần đầu điêu khắc nên thủ pháp còn có chút thô ráp, ngũ quan cũng hoàn toàn không giống nàng, nhưng Chử Thanh Huy vẫn yêu thích nhất, nàng nói chuyện với nó cũng nhiều nhất.
Nhưng hôm nay, nàng cầm pho tượng trong tay, lại dùng tay miết, dùng đầu ngón tay chọc chọc, bĩu môi căm giận nói: “Đã trở lại cũng không tới gặp ta, không để ý tới chàng, không để ý tới chàng!"
Tất nhiên nàng biết, không có phụ hoàng cho phép thì ngay cả nàng cũng không thể ra ngoài đình, Diêm Mặc khẳng định cũng không gặp được nàng.
Mong lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được lúc hắn trở về, nhưng trước đó nàng có bao nhiêu chờ mong thì hiện tại có bao nhiêu mất mát.
-----
Lúc này trong phủ Thần võ Đại tướng quân, Diêm Mặc đang khắc một khối mã não [1], trước mặt hắn, trên bàn, chất đống mười mấy pho tượng to nhỏ khác nhau, đúng là mấy ngày nay ở trên đường khắc.
[1]Agat, hay đá mã não, là một biến thể dạng vi kết tinh của thạch anh, chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng. Mặc dù agat có thể được tìm thấy trong nhiều loại đá khác nhau, chúng chủ yếu liên quan đến các đá núi lửa nhưng cũng có thể phổ biến trong một số loại đá biến chất nhất định. Ứngdụng: dùnglàmđồtrangsứcnhưvòngmãnão, mặtdây chuyền...
Khắc một đao cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thổi thổi bụi bặm, đem pho tượng nhỏ nắm trong tay, nhìn về hướng hoàng cung, trong lòng xoay mấy vòng, rốt cuộc vẫn là không hành động.
Ban đêm âm thầm tới hoàng cung, không phải hắn không làm được.
Hắn biết hoàng cung ngoại trừ bên ngoài có thị vệ, còn có ám vệ ẩn núp bên trong, vài lần gặp Bánh bao nhỏ đều có thể cảm giác được có người ngầm đi theo, cảm nhận được khí tức, hắn phán đoán đối phương không phải đối thủ của hắn, nếu muốn giấu giếm được ám vệ đi gặp Noãn Noãn, nhất định là có thể.
Chỉ là sợ đêm khuya dọa đến nàng, huống hồ chốn thâm cung là hậu cung của Hoàng đế, hắn lại không thông thạo địa hình, cũng không biết tránh né như thế nào.
-----
Ngày hôm sau, Hoàng đế hạ hai đạo thánh chỉ, một đạo chỉ hôn Xương Hoa với Thần võ Đại tướng quân Diêm Mặc. Một đạo thánh chỉ khác là lệnh Diêm Mặc làm Phó thống lĩnh cấm vệ quân.
Hai đạo thánh chỉ này vừa đưa ra, Thần võ Đại tướng quân lập tức trở thành quý nhân chạm tay có thể bỏng.
Không ít người muốn tạo mối quan hệ với Phò mã gia tương lai, hòng lấy lòng công chúa duy nhất của Hoàng đế. Cũng có người nhìn trúng Diêm Mặc, trên người có thân phận Phó thống lĩnh cấm vệ quân, muốn đem con nhà mình nhét vào cung làm việc, nếu may mắn nhìn thấy thánh nhan, có lẽ từ đây mà thăng chức rất nhanh.
Trong lúc nhất thời, thiệp mời khắp nơi đều dồn về phủ Đại Tướng quân.
Sau đó, lại đều bị Diêm Mặc ném vào đống củi lửa.:)
Ngày thứ ba, Thượng Thanh Tông đưa đoàn xe sính lễ vào thành.
Các bá tánh đứng ở bên đường, nhìn trên xe ngựa tràn ngập rương châu báu, đều thầm líu lưỡi.
Vốn tưởng rằng Thần võ Đại tướng quân lấy công chú là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống, hắn may mắn vớ được. Rốt cuộc, Tướng Quân tuy rằng anh dũng cường hãn, uy danh bên ngoài bất quá là một mãng phu có xuất thân bình dân. Ngoại rừ hắn là đệ tử của sư môn Thượng Thanh Tông trong truyền thuyết thì bối cảnh không có gì nổi bật, cưới công chúa có thể nói là cá chép vượt ải Long Môn [2], quang tông diệu tổ. [3]
[2] Nhại từ truyền thuyết Cá chéphóarồng, ýchỉ là do may mắn.
[3] Làmrạng rỡtổ tiên.
Lại không nghĩ rằng Thượng Thanh Tông lại thích khoe khoang như vậy, tuy rằng trên xe rương che đến kín mít nên mọi người nhìn không ra bên trong là cái gì. Nhưng nhìn vết bánh xe trên đât, nhìn lại hai con ngựa kéo một chiếc xe mà tới mức lao lực, đã biết đều là thứ tốt!
Các chiếc xe chở sính lễ này đều do một thiếu niên khoảng 15,16 tuổi dẫn đầu, nhìn mặt mày còn có vẻ tò mò, cũng còn vẻ trẻ con, mọi người đều lấy làm kỳ lạ, Thượng Thanh Tông để tiểu tử dẫn đường không sợ bị cướp sao?
Cũng có người nghĩ đến, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà có thể bảo vệ đoàn xe một đường đến kinh thành, bản lĩnh này đã khiến người người không dám khinh thường, không hổ là người của Thượng Thanh Tông.
Không quan tâm người khác đàm luận, người ngồi trên ngựa vẫn không thèm để ý đến, bọn họ không đủ tư cách để hắn quan tâm.
Hắn thấy cách đó không xa có người diễn xiếc ảo thuật, lập tức trừng lớn mắt, hận không thể lập tức chạy như bay qua xem náo nhiệt, chỉ là rốt cuộc nhớ rõ mình thân mang trọng trách, ở trong lòng mặc niệm rất nhiều tên Đại sư huynh, mới thu hồi tâm tư tò mò đó lại.
Lần này hắn phải đánh bại rất nhiều sư huynh mới đoạt được cơ hội, nhất định không thể phụ sự sư kỳ vọng của phụ được.
Chỉ là, từ Thượng Thanh Tông đi đến kinh thành, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, sao ngày xưa các sư huynh dũng mãnh là thế, nhưng hôm đó bỗng nhiên toàn bộ đều thua dưới tay hắn? Mình từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?
Hắn không khỏi có chút đắc chí, trong lòng nghĩ, trong chốc lát nhất định phải cùng Đại sư huynh so chiêu, nghĩ tới hắn tiến bộ thần tốc, chắc chắn Đại sư huynh sẽ khen hắn.
-----
Chử Thanh Huy ở trong cung đợi một ngày cũng không thấy Diêm Mặc đến, ngày hôm sau Hoàng đế hạ chỉ, nàng lại không gặp được chàng, cho tới bây giờ là ngày thứ ba, cả người đã như sương gió yếu ớt.
Hoàng hậu thấy vậy nên mời Thái Tử tới, kêu hắn đưa Chử Thanh Huy ra cung.
Thái Tử không tình nguyện, nhưng mẫu hậu đã phân phó cũng không dám phản bác.
Lần thứ hai lại tới phủ Thần Võ Đại tướng quân, Chử Thanh Huy quen cửa quen nẻo, hỏi Lý thị vệ mới biết được Diêm Mặc ở hậu viện, nàng lập tức đi thẳng tới đó.
Võ đường truyền đến tiếng binh khí đánh nhau, Chử Thanh Huy trong lòng nghi hoặc, bước nhanh đi qua chỗ ngoặc, mới thấy thì ra là Diêm Mặc cùng một thiếu niên mặc y phục màu lam đang giao thủ.
Nghĩ đến mình ngày ngày ở trong cung chờ hắn, hắn lại bên ngoài cùng người ta đánh đến vui vẻ như vậy, trong lòng không có chút xíu vui mừng nào khi gặp hắn, ngược lại còn ủy khuất, buồn bực toàn bộ đều dâng lên. Nàng đứng tại chỗ, không muốn đi tới.
Diêm Mặc cảm giác có người tới, còn tưởng rằng là người hầu trong phủ, khi thấy người tới không lên tiếng mới nhìn thoáng qua, lại không ngờ người tới là người hắn mỗi ngày đều nhớ đến - Noãn Noãn.
Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng rọi, lập tức bỏ mặc sư đệ, đi tới chỗ nàng.
Hắn bước đi nhanh nhẹn, Phùng Trọng Thanh mất đà, lảo đảo vài bước "bịch" một tiếng ngã trên mặt đất.
Trong mắt Diêm Mặc chỗ nào còn có hắn, bước chân cũng chưa hề dừng lại.
Chử Thanh Huy thấy hắn càng càng lúc càng gần, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.
Diêm Mặc hơi dừng lại, nhíu mày, sử dụng chút công pháp, bước nhanh đuổi kịp nàng.
Phùng Trọng Thanh quỳ rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn Đại sư huynh bỏ mặc hắn, cùng một thiếu niên đi mất, không khỏi há miệng thở dốc, lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ là sư huynh coi trọng tân sư đệ? Ta cũng là sư đệ của người mà, còn là cách xa ngàn dặm chạy tới thăm sư huynh, sao đãi ngộ khác biệt như vậy? Nói đi cũng nói lại, tân sư đệ thật sự thật xinh đẹp a……"
Chử Thanh Huy thực mau bị Diêm Mặc đuổi theo, nhưng nàng lại không có ý dừng chân, Diêm Mặc đành phải duỗi tay giữ chặt nàng.
Chử Thanh Huy đầu cũng chưa quay lại, dùng sức né xa.
Diêm Mặc lại kéo nàng, lần này sử dụng chút sức, Chử Thanh Huy không thể né được nữa, cố chấp mà đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại.
“Sao vậy?" Diêm Mặc nghi hoặc.
Chử Thanh Huy không nói chuyện, trên tay còn giãy giụa.
Diêm Mặc không nghĩ nhiều, duỗi tay ra giam chặt nàng vào lòng
“Buông ra!" Rốt cuộc Chử Thanh Huy đã mở miệng.
Diêm Mặc cũng biết tình huống hiện tại có điểm không đúng, không làm theo lời nàng, ngược lại nói: “Đã xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì, ta phải về cung!" Chử Thanh Huy ương ngạnh nói.
Diêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, vẫn không buông tay: “Đã lâu rồi ta chưa được gặp nàng."
Lời này lại không biết chọc trúng nơi nào, Chử Thanh Huy lập tức buồn bực thêm: “Đã lâu không thấy thì thế nào? Ta không muốn gặp chàng!"
Nàng nói xong còn dùng tay đẩy Diêm Mặc.
Diêm Mặc nghe ra sự khác thường, cường thế giữ chặt thân thể của nàng, nâng cằm nàng lên.
Chử Thanh Huy căm giận trừng mắt hắn, chỉ là nước mắt trong mắt lăn qua lăn lại, không có chút khí thế nào, ngược lại làm người ta cảm thấy vô cùng đáng thương.
Diêm Mặc sững sờ, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói gì.
Chử Thanh Huy trừng mắt, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nàng cắn môi, nức nở nói: “Chàng đã trở về vài ngày nhưng vẫn không tới tìm ta. Ta biết không có ý chỉ của phụ hoàng thì chàng không thể tiến cung, nhưng mà…… Nhưng mà chàng có thể gọi người truyền tin cho ta."
Diêm Mặc vội dùng tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau càng nhiều, không khỏi luống cuống, ngực phảng phất chua xót, hắn chưa bao giờ có cảm giác vô lực như lúc này.
Noãn Noãn chỉ trích, hắn không thể phản bác. Hoàng đế thay đổi chức vị của hắn, hiện giờ lại phải tới Cấm vệ quân, hắn không thể tiến cung được.
Hôm qua hắn vốn muốn gọi người đưa cho nàng mấy pho tượng, nhưng nghĩ lại, mình nên giao tận tay cho nàng, chính mắt nhìn thấy nàng tiếp nhận, trên mặt liền vui mừng.
Cũng không phải không muốn gọi người truyền tin, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Vậy nên hắn do dự, chưa đưa ra quyết định.
Hôm nay hạ quyết tâm ban đêm sẽ lẻn vào cung nhìn nàng một cái, không ngờ nàng lại tới trước.
Chử Thanh Huy còn khụt khịt: “Ta ghét chàng……"
Diêm Mặc ngăn không được nước mắt của nàng, thở dài, cúi đầu, trầm giọng nói nhỏ: “Được, ghét ta."
Chử Thanh Huy còn đang khụt khịt, nghe thấy lời này, hừ hừ nói: “Chàng không được chán ghét, chỉ có ta mới được chán ghét chàng."
“Đều theo nàng." ( Halee: Thê nô trong máu rồi -.-)
“Sau này còn không tới gặp ta nữa, ta sẽ không để ý đến chàng."
“Được, sẽ không có lần sau."
“Chờ ta thật sự không để ý tới chàng, dù chàng có đưa cho ta pho tượng, ta cũng không để ý tới chàng đâu, biết chưa?"
“Ta nhớ kỹ."
Lại đề ra rất nhiều yêu cầu, Diêm Mặc đều đáp ứng, lúc này Chử Thanh Huy mới dịu ngoan dựa vào ngực hắn.
Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, khe khẽ nói nhỏ. Chỗ khác lại có người ngây ngốc nhìn.
Vốn dĩ Phùng Trọng Thanh chỉ là tò mò nên chạy theo nhìn một chút, lại không ngờ rằng sẽ thấy bộ dáng hai người họ ôm ấp hôn hít, tức khắc như bị sét đánh cứng cả người.
Đại đại đại sư huynh và tân sư đệ..???!!
---------------------
∆ Chúthíchthêm:
[1] Agat và canxedon có nhiều màu sắc khác nhau đã được sử dụng cách đây hơn 3.000 ở vùng sông Achates, ngày nay là Dirillo, ở Sicilia.
Tên gọi này được nhà triết học và nhà tự nhiên học người Hy Lạp Theophrastus đặt, ông đã phát hiện loại đá này dọc theo bờ sông Achates (tiếng Hy Lạp: Ἀχάτης) vào khoảng thế kỷ thứ 4 và thứ 3 TCN. Agat là một trong những khoáng vật phổ biến nhất được sử dụng trong nghệ thuật khắc đá, và đã được khai quật ở một số điểm khảo cổ, điều đó cho thấy rằng chúng được sử dụng phổ biến trong thế giới cổ đại; như di chỉ khảo cổ ở Knossos, Crete minh họa cho văn hóa Minoathời kỳ đồ đồng.
Mãnão khi chưaquamàigiũa.
[2] Tích Cá chép hóa rồng: Truyền thuyết kể rằng khi trời đất mới hình thành chính trời đã tạo ra mưa, gió, giông sét. Nước có từ mưa hình thành nên sông biển và những sinh vật sống trong nước được trời tạo ra tự nhiên và từu đó hình thành nên mọi thứ trên trái đất.
Vì bận bịu với công việc tạo ra loài người và vạn vật nên trời không có thời gian làm mưa mà sai rồng làm con vật của cõi trời bay lượn trên không trung và phun nước xướng nhân thế làm mưa tưới mát cho cây cối và các loài sinh vật dưới nơi đây.
Số lượng rồng trên trời không đủ để mang mưa đến khắp nơi nên trời tổ chức một cuộc thi kén chọn các con vật lên làm rồng với tên gọi là thi rồng.
Khi có chiếu thị ban xuống dưới thủy cung thì các con vật đều tranh nhau đi thi với hi vọng sẽ được hóa rồng.
Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa rồng.
Trong thời gian khá lâu, một tháng trôi qua, có biết bao nhiêu loài thủy tộc đến tham gia thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng.
Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt.Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại.
Đến lượt các chép tham gia vào cuộc thi, loài cá náy với bản chất quý hiếm vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai. Thấy điều lạ, thần gió tó mò bay đến để xem sự lạ lùng này. Khi thần gió bay đến thì gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trổi dậy…Cá chép nhờ đợt sóng cao đưa lên, vượt luôn một lần qua ba đợt sóng, nhả ngọc vượt qua Vũ Long Môn và hóa rồng.
Từ câu chuyện dân gian đó, “Cá chép hóa rồng" trở thành biểu tượng cho sự can đảm, may mắn, trót lọt, thành công, chiến thắng cho con người cho đến ngày nay.
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả