Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 58
Note: Lại xong một bộ. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.
Giai đoạn Triệu Văn sắp sanh là ngày tháng Hùng Bá khó chịu nhất.
Ban ngày không dám rời khỏi Triệu Văn nửa bước, chỉ sợ Triệu Văn không cẩn thận bị ngã, bị đụng phải; buổi tối cũng không dám ngủ say, chỉ sợ Triệu Văn nửa đêm sẽ sinh, mấy ngày kế tiếp người trong thôn chỉ cần gặp Hùng Bá đều nói hắn gầy.
Hùng Bá sờ sờ mặt, hắn có gầy không cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ cần Triệu Văn cùng hài tử tốt là được.
Hùng Phong cùng Hùng Vân đều đã trải qua giai đoạn kia, thấy Hùng Bá như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem kinh nghiệm của mình nói một chút cho Hùng Bá, để Hùng Bá không sốt sắng như vậy nữa.
Nhưng sao Hùng Bá không sốt sắng chứ, hắn sắp căng thẳng chết rồi.
Ngược lại, mấy ngày nay Triệu Văn rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, một chút vội vã cũng không.
Mãi đến tận một ngày, Triệu Văn mới từ nhà xí đi ra, Hùng Bá còn chưa đụng vào tay của đối phương, liền nghe Triệu Văn rên lên một tiếng, lập tức hai tay ôm bụng kêu lên: “Hùng Bá! Ta đau bụng!"
Hùng Bá thiếu chút nhảy dựng lên, hắn ôm lấy Triệu Văn bước nhanh vào trong phòng thả người xuống, sau đó một đường chạy như bay đến nhà Hùng Phong bảo Hùng Phong đi tìm Liễu thẩm tử, mình thì về nhà canh giữ ở bên cạnh Triệu Văn.
Lúc này đã là mùa thu, khắp trên mặt Triệu Văn đều là nước, kia đều là mồ hôi do đau mà ra!
Hùng Bá vừa đau lòng vừa sốt sắng, hắn không ngừng an ủi Triệu Văn, Triệu Văn cắn răng nhịn đau, còn phải nghe Hùng Bá bên cạnh nói không ngừng, đầu sắp phình ra rồi!
May là Hùng Phong chạy nhanh, mang Liễu thẩm tử tới.
“Đi đun nước nóng!"
Liễu thẩm tử đẩy Hùng Bá ra ngoài cửa phòng nói.
Chu Lực từ phòng bếp đi ra, “Nước đã đun xong."
Đầu óc Hùng Bá hoàn toàn ở chỗ Triệu Văn, căn bản là quên nấu nước, lúc này nghe Chu Lực nói đã đun nước xong, tất nhiên là cảm kích: “Làm phiền đại ca phu."
Sau lại thấy bên cạnh Chu Lực không có hài tử, nhất thời kinh hãi nói: “Đại ca phu, hài tử đâu!"
Hùng Phong vội vã động viên nói: “Nhờ thím nhà bên cạnh trông giúp cho chúng ta."
Lần này Hùng Bá thở phào nhẹ nhõm, lát sau nghe bên trong Liễu thẩm tử nói muốn nước, Hùng Bá liền vội vàng bưng nước nóng tiến vào.
Chờ hắn đi ra lần thứ hai mặt trắng bệch, gót chân mềm nhũn.
Hùng Phong thấy sắc mặt không đúng, vội vã đỡ lấy đối phương, “Sao vậy?"
Hùng Bá nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: “Thật nhiều máu."
Chu Lực thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì, yên tâm đi."
Hùng Bá đẩy Hùng Phong ra, bản thân ngồi ở cửa phòng, trong miệng thì thầm: “Sau này không bao giờ để phu lang sinh con nữa."
Hùng Phong cùng Chu Lực liếc mắt nhìn nhau, không hề nói gì.
Triệu Văn sinh đặc biệt thuận lợi, hơn nữa ra nhanh, còn chưa tới nửa khắc đồng hồ, hài tử đã đi ra.
“Là tiểu ca nhi!"
Liễu thẩm tử cười híp mắt đem hài tử đã được gói ghém xong đặt ở bên cạnh Triệu Văn.
Triệu Văn nhịn mệt mỏi nhìn hài tử một chút, “Thật xấu."
“Ôi, đứa nhỏ nào vừa ra đời đều như vậy, càng lớn càng chọc người thích!"
Liễu thẩm tử ngăn lại nói.
Triệu Văn khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Ta biết."
Liễu thẩm tử cũng không quấy rầy hắn, đi ra ngoài đem tin tức báo cho mọi người, Hùng Bá tay chân mềm nhũn đi đến cạnh Triệu Văn, nhìn một lớn một nhỏ trên giường, nhất thời nước mắt chảy xuống.
Triệu Văn lườm hắn một cái.
“Ta còn không khóc, huynh khóc cái gì."
Hùng Bá nghẹn ngào một chút, quẹt lung tung lau nước mắt, nói: “Ta cao hứng."
Triệu Văn nở nụ cười nhẹ, cà cà khuôn mặt nhỏ của hài tử.
“Phu lang."
“Hả?"
“Sau này chúng ta không sinh nữa."
Triệu Văn ngẩng đầu lên, nhìn Hùng Bá một hồi lâu, sau đó gật đầu nói: “Được."
Hùng Bá nghe được câu trả lời của Triệu Văn, cảm thấy khí lực đã mất trở lại toàn bộ, vui vẻ rạo rực đi ra ngoài lấy nãi quả cho hài tử.
Triệu Văn nhìn cửa phòng bị Hùng Bá đóng lại, nhìn hài tử không ngừng nhu miệng nhỏ, cười ra tiếng.
Sau khi trở về, cả nhà Hùng Vân liền biết tin tức Triệu Văn đã sinh.
“Tốt tốt tốt."
Hùng Vân xoa xoa tay, cao hứng vô cùng, huynh đệ nhỏ nhất đã có hài tử, lần này cuối cùng thì mọi người đều đã có, có thể không cao hứng sao?
Nhận được tin tức, Triệu gia, Đàm gia, cùng với một nhà Trịnh Uy đều không chờ được đến tiệc đầy tháng hài tử, liền tới Hùng gia.
Triệu Trù Đoạn ôm hài tử, một mặt ý cười, “Đứa nhỏ này dáng dấp tốt."
Trên mặt Triệu Võ đứng bên cạnh cũng xuất hiện ý cười hiếm thấy.
Triệu Hồng xem xong hài tử, trên mặt cũng nổi lên một tầng ý cười, tướng mạo đứa nhỏ này cùng Triệu phu lang đã qua đời có năm phần tương tự.
“Nhũ danh lấy chưa?"
Triệu Trù Đoạn ôm hài tử không buông tay, Hùng Bá chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Lấy rồi, gọi Khả Khả."
Hùng Bá nói.
“Khả Khả, " Triệu Trù Đoạn gọi hai tiếng, “Tốt, đại danh thì sao?"
Hùng Bá vội vàng nói: “Ý của ta và phu lang là mời người lấy đại danh cho Khả Khả."
Triệu Trù Đoạn nghe vậy mừng rỡ không thôi, nói liên tục vài tiếng được.
Triệu Hồng thấy Triệu Trù Đoạn nhìn đứa bé kia vui vẻ, cười nói: “Xem cha mừng rỡ kìa."
Triệu Trù Đoạn đàng hoàng trịnh trọng nói: “Ta tất nhiên là cao hứng, ba người các con đều đã lập gia đình, có con, ta có thể không cao hứng sao? Ngày sau cuộc sống của các con thì phải xem chính các con."
“Vâng."
Triệu gia huynh muội cùng Hùng Bá đồng thời nói.
Vì để lấy tên tốt cho Khả Khả, Triệu Trù Đoạn cân nhắc việc trở về huyện sớm, nói lấy xong liền tới nói cho Hùng Bá cùng Triệu Văn.
Ban đêm.
Triệu Văn cùng hài tử ngủ ở bên trong, Hùng Bá ngủ ở bên ngoài.
“Đang ngủ?"
Hùng Bá nhẹ giọng nói.
Triệu Văn tỉ mỉ nhìn mặt mày Khả Khả một chút, cuối cùng gật đầu nói: “Đang ngủ."
Hùng Bá nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn co quắp ở trên giường, thở dài nói: “Trông hài tử thật không dễ dàng."
Hài tử nho nhỏ không biết nói chuyện, một khi không như ý liền dùng tiếng khóc để kháng nghị, dỗ gần nửa canh giờ mới ngủ.
Triệu Văn gật đầu, “Nuôi mới biết cha a phụ bọn họ không dễ dàng."
Hùng Bá tán thành gật đầu.
Bọn họ làm sao biết nuôi hài tử mới chỉ là bắt đầu thôi, ngày sau bọn họ còn phải bận tâm nhiều.
Triệu Trù Đoạn suy nghĩ chừng mấy ngày, rốt cục nghĩ ra một cái tên rất hay.
“Hùng Tư Nguyên, hài tử sau khi lớn lên, mặc kệ là phát triển như thế nào cũng đừng quên mình đến từ nơi nào, tổ tiên ở đâu."
Triệu Văn đem thư Triệu Trù Đoạn gửi tới mở ra đọc.
“Tên hay."
Hùng Bá gật đầu nói.
Triệu Văn cũng cười, “Tên này cha đặt có thâm ý."
Tiệc đầy tháng của Khả Khả làm tại trên trấn, Triệu Văn cùng Hùng Bá đem tiệc rượu đặt ở tửu lâu của Mã chưởng quỹ, trong thôn có thể tới đều tới, rất náo nhiệt.
Lâm Bằng cùng Cao Hạo cũng trở lại.
Lâm Bằng nhìn Hùng Bá bế hài tử thành thục, kinh ngạc nói: “Không ngờ tên ngũ đại tam thô như huynh, bế hài tử nhẹ nhàng lại kiên trì như thế."
Hùng Bá đắc ý hừ hừ, “Đây chính là con trai của ta, đó là tất nhiên."
Lâm Bằng cùng Cao Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời giơ rượu trong tay nói với Hùng Bá: “Nào! Chúc mừng huynh có quý tử!"
Triệu Văn thấy bọn Lâm Bằng cũng biết Hùng Bá tránh không khỏi rượu, vì vậy vội vàng đi qua ôm lấy Khả Khả.
Chu Tĩnh Nhã cũng đang ôm hài tử nhìn Khả Khả trong ngực Triệu Văn nói: “Khả Khả này dáng dấp lớn lên thật tốt, ngày sau chắc chắn còn đẹp hơn huynh."
Triệu Văn khẽ cười nói: “Đó là tất nhiên."
Chu Tĩnh Nhã nghe vậy lắc đầu, Đa Đa trong ngực của hắn lúc này đã biết nhận thức, nhìn thấy Khả Khả, đầu nhỏ vẫn luôn hướng gần đến ngực của Triệu Văn, hai người lớn nhìn thấy trực tiếp cười.
“Đáng tiếc, hai người các con đều là tiểu ca nhi."
Triệu Văn nói.
Chu Tĩnh Nhã không phản đối, “Vậy thì sao, làm một đôi huynh đệ tốt cũng không tồi, giống như chúng ta như vậy."
Triệu Văn gật đầu, “Quả thật không tệ."
Hai người nói chuyện một hồi, Chu Tĩnh Nhã lại nói: “Tháng sau ta muốn rời khỏi nơi này."
Triệu Văn sững sờ, “Đi chỗ nào?"
Chu Tĩnh Nhã lườm hắn một cái, “Huynh nói xem đi đâu."
Triệu Văn cười hì hì, “Ừ, đi thôi đi thôi, sinh sống cho tốt, không có chuyện gì thì trở lại thăm một chút."
“Ừ, viện tử này ta cũng không bán."
Chu Tĩnh Nhã nói.
“Ta sẽ giúp huynh trông coi nó, bảo bối hoa cỏ của huynh tuyệt đối sẽ phát triển tốt."
Triệu Văn bảo đảm nói.
“Được đấy."
Chu Tĩnh Nhã nở một cười, sau đó đột nhiên cảm thấy Đa Đa trong ngực giật giật, nhất thời thở dài nói: “Ta trở về thay quần cho Đa Đa."
“Tiểu?"
“Ừm."
Chu Tĩnh Nhã bất đắc dĩ gật đầu.
Triệu Văn cười trộm một tiếng, gật đầu nhìn Chu Tĩnh Nhã rời đi, con chưa kịp thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, cũng cảm giác trước người ướt nhẹp, cúi đầu kiểm tra một cái.
A, Khả Khả tiểu lên người hắn.
Tiệc đầy tháng náo nhiệt vừa qua, mọi người lại bắt đầu bận rộn.
Chu Tĩnh Nhã đi lần này, tuy rằng trà lâu có không ít người, nhưng làm chủ tất cả đều là một mình Triệu Văn, chuyện gì cũng phải để hắn tới làm chủ, cố tình Khả Khả là một đứa ầm ĩ, buổi tối không ngủ ngon, ban ngày cũng không yên tĩnh.
Triệu Văn cùng Hùng Bá từ từ gầy đi.
Cũng may theo thời gian trôi đi, hài tử cũng từ từ hiểu chuyện, hai a cha a phụ tân nhiệm cũng càng ngày càng thuận tay.
Năm năm sau.
Triệu Văn cùng Hùng Bá còn đang nằm trong ổ chăn, cửa phòng liền bị đại lực gõ vang!
Hùng Bá cắn răng, thò đầu ra tức giận hét lớn về phía cửa phòng: “Khả Khả!"
“Cha, con muốn ra ngoài chơi."
Ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm ngọt ngào mềm mại.
Thanh âm này nhất thời khiến tức giận của Hùng Bá cùng Triệu Văn đều biến mất.
Hùng Bá cụt hứng tụt xuống khỏi người Triệu Văn đang cười trộm, uể oải trả lời: “Khả Khả, hiện tại là buổi tối, con muốn đi đâu hả?"
Khả Khả cười hì hì lớn tiếng trả lời: “Con muốn lên trên nóc nhà ngắm sao!"
Triệu Văn nhịn cười, trực tiếp vươn mình đưa lưng về phía Hùng Bá.
Hùng Bá lau mặt một cái, đứng dậy mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra, chỉ thấy một tiểu ca nhi phấn điêu ngọc trác đứng ngoài cửa phòng đang cười hì hì nhìn Hùng Bá mở cửa phòng.
Hùng Bá thật vất vả mới làm mặt dữ nhất thời nở nụ cười, ôm lấy tiểu ca nhi sau đó đi đến gian phòng nhỏ đối diện.
“Hôm nay không có sao, con đó, tiểu nghịch ngợm! Ai nói cho con vậy?"
“Trịnh thúc thúc."
Không chút lưu tình bán đứng Trịnh Uy, Khả Khả nói.
“Lại cho con chỗ tốt gì?"
Hùng Bá đem người đặt ở trên giường nhỏ nói.
Khả Khả ngoẹo cổ cười híp mắt trả lời: “Gọi một lần hai mươi lượng bạc, hai lần bốn mươi lượng, ba lần sáu mươi lượng, cứ thế mà suy ra."
Hùng Bá đau đầu che trán của mình, tiểu tham tài này!
Nhức nhối móc ra một trăm lạng từ trong lòng đưa cho tiểu tham tài xong, Hùng Bá nói: “Đều cho con, ngày mai con cứ làm vầy với Trịnh thúc thúc…."
“Nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ kỹ rồi."
“Không cho qua đây!"
“Dạ."
Chờ Hùng Bá trở lại phòng, chuẩn bị kéo Triệu Văn vận động lần thứ hai, Triệu Văn đột nhiên nói: “Lần này cho bao nhiêu?"
Hùng Bá vẻ mặt đau khổ, “Một trăm lạng."
Triệu Văn cười ha ha, “Con trai ngoan!"
Hùng Bá: “…."
Lúc Khả Khả chọn đồ vật đoán tương lai bắt được nguyên bảo, theo tuổi tác trưởng thành, đứa bé kia càng ngày càng khôn khéo, có chủ ý nhỏ đếm không hết, lúc này mới năm tuổi, tiền riêng tích cóp được còn nhiều hơn cả Hùng Bá.
Càng quan trọng hơn là Khả Khả còn thừa kế một thân thần lực của Hùng Bá, ở bên ngoài có đứa nhỏ xem thường Khả Khả, đều là bị Khả Khả mạnh mẽ đánh ngã.
“Mặc kệ, nào!"
Hùng Bá kéo Triệu Văn muốn trốn lại, lập tức ép xuống!
Một đêm cảnh “xuân" ngủ ngon.
Giai đoạn Triệu Văn sắp sanh là ngày tháng Hùng Bá khó chịu nhất.
Ban ngày không dám rời khỏi Triệu Văn nửa bước, chỉ sợ Triệu Văn không cẩn thận bị ngã, bị đụng phải; buổi tối cũng không dám ngủ say, chỉ sợ Triệu Văn nửa đêm sẽ sinh, mấy ngày kế tiếp người trong thôn chỉ cần gặp Hùng Bá đều nói hắn gầy.
Hùng Bá sờ sờ mặt, hắn có gầy không cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ cần Triệu Văn cùng hài tử tốt là được.
Hùng Phong cùng Hùng Vân đều đã trải qua giai đoạn kia, thấy Hùng Bá như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem kinh nghiệm của mình nói một chút cho Hùng Bá, để Hùng Bá không sốt sắng như vậy nữa.
Nhưng sao Hùng Bá không sốt sắng chứ, hắn sắp căng thẳng chết rồi.
Ngược lại, mấy ngày nay Triệu Văn rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, một chút vội vã cũng không.
Mãi đến tận một ngày, Triệu Văn mới từ nhà xí đi ra, Hùng Bá còn chưa đụng vào tay của đối phương, liền nghe Triệu Văn rên lên một tiếng, lập tức hai tay ôm bụng kêu lên: “Hùng Bá! Ta đau bụng!"
Hùng Bá thiếu chút nhảy dựng lên, hắn ôm lấy Triệu Văn bước nhanh vào trong phòng thả người xuống, sau đó một đường chạy như bay đến nhà Hùng Phong bảo Hùng Phong đi tìm Liễu thẩm tử, mình thì về nhà canh giữ ở bên cạnh Triệu Văn.
Lúc này đã là mùa thu, khắp trên mặt Triệu Văn đều là nước, kia đều là mồ hôi do đau mà ra!
Hùng Bá vừa đau lòng vừa sốt sắng, hắn không ngừng an ủi Triệu Văn, Triệu Văn cắn răng nhịn đau, còn phải nghe Hùng Bá bên cạnh nói không ngừng, đầu sắp phình ra rồi!
May là Hùng Phong chạy nhanh, mang Liễu thẩm tử tới.
“Đi đun nước nóng!"
Liễu thẩm tử đẩy Hùng Bá ra ngoài cửa phòng nói.
Chu Lực từ phòng bếp đi ra, “Nước đã đun xong."
Đầu óc Hùng Bá hoàn toàn ở chỗ Triệu Văn, căn bản là quên nấu nước, lúc này nghe Chu Lực nói đã đun nước xong, tất nhiên là cảm kích: “Làm phiền đại ca phu."
Sau lại thấy bên cạnh Chu Lực không có hài tử, nhất thời kinh hãi nói: “Đại ca phu, hài tử đâu!"
Hùng Phong vội vã động viên nói: “Nhờ thím nhà bên cạnh trông giúp cho chúng ta."
Lần này Hùng Bá thở phào nhẹ nhõm, lát sau nghe bên trong Liễu thẩm tử nói muốn nước, Hùng Bá liền vội vàng bưng nước nóng tiến vào.
Chờ hắn đi ra lần thứ hai mặt trắng bệch, gót chân mềm nhũn.
Hùng Phong thấy sắc mặt không đúng, vội vã đỡ lấy đối phương, “Sao vậy?"
Hùng Bá nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: “Thật nhiều máu."
Chu Lực thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì, yên tâm đi."
Hùng Bá đẩy Hùng Phong ra, bản thân ngồi ở cửa phòng, trong miệng thì thầm: “Sau này không bao giờ để phu lang sinh con nữa."
Hùng Phong cùng Chu Lực liếc mắt nhìn nhau, không hề nói gì.
Triệu Văn sinh đặc biệt thuận lợi, hơn nữa ra nhanh, còn chưa tới nửa khắc đồng hồ, hài tử đã đi ra.
“Là tiểu ca nhi!"
Liễu thẩm tử cười híp mắt đem hài tử đã được gói ghém xong đặt ở bên cạnh Triệu Văn.
Triệu Văn nhịn mệt mỏi nhìn hài tử một chút, “Thật xấu."
“Ôi, đứa nhỏ nào vừa ra đời đều như vậy, càng lớn càng chọc người thích!"
Liễu thẩm tử ngăn lại nói.
Triệu Văn khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Ta biết."
Liễu thẩm tử cũng không quấy rầy hắn, đi ra ngoài đem tin tức báo cho mọi người, Hùng Bá tay chân mềm nhũn đi đến cạnh Triệu Văn, nhìn một lớn một nhỏ trên giường, nhất thời nước mắt chảy xuống.
Triệu Văn lườm hắn một cái.
“Ta còn không khóc, huynh khóc cái gì."
Hùng Bá nghẹn ngào một chút, quẹt lung tung lau nước mắt, nói: “Ta cao hứng."
Triệu Văn nở nụ cười nhẹ, cà cà khuôn mặt nhỏ của hài tử.
“Phu lang."
“Hả?"
“Sau này chúng ta không sinh nữa."
Triệu Văn ngẩng đầu lên, nhìn Hùng Bá một hồi lâu, sau đó gật đầu nói: “Được."
Hùng Bá nghe được câu trả lời của Triệu Văn, cảm thấy khí lực đã mất trở lại toàn bộ, vui vẻ rạo rực đi ra ngoài lấy nãi quả cho hài tử.
Triệu Văn nhìn cửa phòng bị Hùng Bá đóng lại, nhìn hài tử không ngừng nhu miệng nhỏ, cười ra tiếng.
Sau khi trở về, cả nhà Hùng Vân liền biết tin tức Triệu Văn đã sinh.
“Tốt tốt tốt."
Hùng Vân xoa xoa tay, cao hứng vô cùng, huynh đệ nhỏ nhất đã có hài tử, lần này cuối cùng thì mọi người đều đã có, có thể không cao hứng sao?
Nhận được tin tức, Triệu gia, Đàm gia, cùng với một nhà Trịnh Uy đều không chờ được đến tiệc đầy tháng hài tử, liền tới Hùng gia.
Triệu Trù Đoạn ôm hài tử, một mặt ý cười, “Đứa nhỏ này dáng dấp tốt."
Trên mặt Triệu Võ đứng bên cạnh cũng xuất hiện ý cười hiếm thấy.
Triệu Hồng xem xong hài tử, trên mặt cũng nổi lên một tầng ý cười, tướng mạo đứa nhỏ này cùng Triệu phu lang đã qua đời có năm phần tương tự.
“Nhũ danh lấy chưa?"
Triệu Trù Đoạn ôm hài tử không buông tay, Hùng Bá chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Lấy rồi, gọi Khả Khả."
Hùng Bá nói.
“Khả Khả, " Triệu Trù Đoạn gọi hai tiếng, “Tốt, đại danh thì sao?"
Hùng Bá vội vàng nói: “Ý của ta và phu lang là mời người lấy đại danh cho Khả Khả."
Triệu Trù Đoạn nghe vậy mừng rỡ không thôi, nói liên tục vài tiếng được.
Triệu Hồng thấy Triệu Trù Đoạn nhìn đứa bé kia vui vẻ, cười nói: “Xem cha mừng rỡ kìa."
Triệu Trù Đoạn đàng hoàng trịnh trọng nói: “Ta tất nhiên là cao hứng, ba người các con đều đã lập gia đình, có con, ta có thể không cao hứng sao? Ngày sau cuộc sống của các con thì phải xem chính các con."
“Vâng."
Triệu gia huynh muội cùng Hùng Bá đồng thời nói.
Vì để lấy tên tốt cho Khả Khả, Triệu Trù Đoạn cân nhắc việc trở về huyện sớm, nói lấy xong liền tới nói cho Hùng Bá cùng Triệu Văn.
Ban đêm.
Triệu Văn cùng hài tử ngủ ở bên trong, Hùng Bá ngủ ở bên ngoài.
“Đang ngủ?"
Hùng Bá nhẹ giọng nói.
Triệu Văn tỉ mỉ nhìn mặt mày Khả Khả một chút, cuối cùng gật đầu nói: “Đang ngủ."
Hùng Bá nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn co quắp ở trên giường, thở dài nói: “Trông hài tử thật không dễ dàng."
Hài tử nho nhỏ không biết nói chuyện, một khi không như ý liền dùng tiếng khóc để kháng nghị, dỗ gần nửa canh giờ mới ngủ.
Triệu Văn gật đầu, “Nuôi mới biết cha a phụ bọn họ không dễ dàng."
Hùng Bá tán thành gật đầu.
Bọn họ làm sao biết nuôi hài tử mới chỉ là bắt đầu thôi, ngày sau bọn họ còn phải bận tâm nhiều.
Triệu Trù Đoạn suy nghĩ chừng mấy ngày, rốt cục nghĩ ra một cái tên rất hay.
“Hùng Tư Nguyên, hài tử sau khi lớn lên, mặc kệ là phát triển như thế nào cũng đừng quên mình đến từ nơi nào, tổ tiên ở đâu."
Triệu Văn đem thư Triệu Trù Đoạn gửi tới mở ra đọc.
“Tên hay."
Hùng Bá gật đầu nói.
Triệu Văn cũng cười, “Tên này cha đặt có thâm ý."
Tiệc đầy tháng của Khả Khả làm tại trên trấn, Triệu Văn cùng Hùng Bá đem tiệc rượu đặt ở tửu lâu của Mã chưởng quỹ, trong thôn có thể tới đều tới, rất náo nhiệt.
Lâm Bằng cùng Cao Hạo cũng trở lại.
Lâm Bằng nhìn Hùng Bá bế hài tử thành thục, kinh ngạc nói: “Không ngờ tên ngũ đại tam thô như huynh, bế hài tử nhẹ nhàng lại kiên trì như thế."
Hùng Bá đắc ý hừ hừ, “Đây chính là con trai của ta, đó là tất nhiên."
Lâm Bằng cùng Cao Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời giơ rượu trong tay nói với Hùng Bá: “Nào! Chúc mừng huynh có quý tử!"
Triệu Văn thấy bọn Lâm Bằng cũng biết Hùng Bá tránh không khỏi rượu, vì vậy vội vàng đi qua ôm lấy Khả Khả.
Chu Tĩnh Nhã cũng đang ôm hài tử nhìn Khả Khả trong ngực Triệu Văn nói: “Khả Khả này dáng dấp lớn lên thật tốt, ngày sau chắc chắn còn đẹp hơn huynh."
Triệu Văn khẽ cười nói: “Đó là tất nhiên."
Chu Tĩnh Nhã nghe vậy lắc đầu, Đa Đa trong ngực của hắn lúc này đã biết nhận thức, nhìn thấy Khả Khả, đầu nhỏ vẫn luôn hướng gần đến ngực của Triệu Văn, hai người lớn nhìn thấy trực tiếp cười.
“Đáng tiếc, hai người các con đều là tiểu ca nhi."
Triệu Văn nói.
Chu Tĩnh Nhã không phản đối, “Vậy thì sao, làm một đôi huynh đệ tốt cũng không tồi, giống như chúng ta như vậy."
Triệu Văn gật đầu, “Quả thật không tệ."
Hai người nói chuyện một hồi, Chu Tĩnh Nhã lại nói: “Tháng sau ta muốn rời khỏi nơi này."
Triệu Văn sững sờ, “Đi chỗ nào?"
Chu Tĩnh Nhã lườm hắn một cái, “Huynh nói xem đi đâu."
Triệu Văn cười hì hì, “Ừ, đi thôi đi thôi, sinh sống cho tốt, không có chuyện gì thì trở lại thăm một chút."
“Ừ, viện tử này ta cũng không bán."
Chu Tĩnh Nhã nói.
“Ta sẽ giúp huynh trông coi nó, bảo bối hoa cỏ của huynh tuyệt đối sẽ phát triển tốt."
Triệu Văn bảo đảm nói.
“Được đấy."
Chu Tĩnh Nhã nở một cười, sau đó đột nhiên cảm thấy Đa Đa trong ngực giật giật, nhất thời thở dài nói: “Ta trở về thay quần cho Đa Đa."
“Tiểu?"
“Ừm."
Chu Tĩnh Nhã bất đắc dĩ gật đầu.
Triệu Văn cười trộm một tiếng, gật đầu nhìn Chu Tĩnh Nhã rời đi, con chưa kịp thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, cũng cảm giác trước người ướt nhẹp, cúi đầu kiểm tra một cái.
A, Khả Khả tiểu lên người hắn.
Tiệc đầy tháng náo nhiệt vừa qua, mọi người lại bắt đầu bận rộn.
Chu Tĩnh Nhã đi lần này, tuy rằng trà lâu có không ít người, nhưng làm chủ tất cả đều là một mình Triệu Văn, chuyện gì cũng phải để hắn tới làm chủ, cố tình Khả Khả là một đứa ầm ĩ, buổi tối không ngủ ngon, ban ngày cũng không yên tĩnh.
Triệu Văn cùng Hùng Bá từ từ gầy đi.
Cũng may theo thời gian trôi đi, hài tử cũng từ từ hiểu chuyện, hai a cha a phụ tân nhiệm cũng càng ngày càng thuận tay.
Năm năm sau.
Triệu Văn cùng Hùng Bá còn đang nằm trong ổ chăn, cửa phòng liền bị đại lực gõ vang!
Hùng Bá cắn răng, thò đầu ra tức giận hét lớn về phía cửa phòng: “Khả Khả!"
“Cha, con muốn ra ngoài chơi."
Ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm ngọt ngào mềm mại.
Thanh âm này nhất thời khiến tức giận của Hùng Bá cùng Triệu Văn đều biến mất.
Hùng Bá cụt hứng tụt xuống khỏi người Triệu Văn đang cười trộm, uể oải trả lời: “Khả Khả, hiện tại là buổi tối, con muốn đi đâu hả?"
Khả Khả cười hì hì lớn tiếng trả lời: “Con muốn lên trên nóc nhà ngắm sao!"
Triệu Văn nhịn cười, trực tiếp vươn mình đưa lưng về phía Hùng Bá.
Hùng Bá lau mặt một cái, đứng dậy mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra, chỉ thấy một tiểu ca nhi phấn điêu ngọc trác đứng ngoài cửa phòng đang cười hì hì nhìn Hùng Bá mở cửa phòng.
Hùng Bá thật vất vả mới làm mặt dữ nhất thời nở nụ cười, ôm lấy tiểu ca nhi sau đó đi đến gian phòng nhỏ đối diện.
“Hôm nay không có sao, con đó, tiểu nghịch ngợm! Ai nói cho con vậy?"
“Trịnh thúc thúc."
Không chút lưu tình bán đứng Trịnh Uy, Khả Khả nói.
“Lại cho con chỗ tốt gì?"
Hùng Bá đem người đặt ở trên giường nhỏ nói.
Khả Khả ngoẹo cổ cười híp mắt trả lời: “Gọi một lần hai mươi lượng bạc, hai lần bốn mươi lượng, ba lần sáu mươi lượng, cứ thế mà suy ra."
Hùng Bá đau đầu che trán của mình, tiểu tham tài này!
Nhức nhối móc ra một trăm lạng từ trong lòng đưa cho tiểu tham tài xong, Hùng Bá nói: “Đều cho con, ngày mai con cứ làm vầy với Trịnh thúc thúc…."
“Nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ kỹ rồi."
“Không cho qua đây!"
“Dạ."
Chờ Hùng Bá trở lại phòng, chuẩn bị kéo Triệu Văn vận động lần thứ hai, Triệu Văn đột nhiên nói: “Lần này cho bao nhiêu?"
Hùng Bá vẻ mặt đau khổ, “Một trăm lạng."
Triệu Văn cười ha ha, “Con trai ngoan!"
Hùng Bá: “…."
Lúc Khả Khả chọn đồ vật đoán tương lai bắt được nguyên bảo, theo tuổi tác trưởng thành, đứa bé kia càng ngày càng khôn khéo, có chủ ý nhỏ đếm không hết, lúc này mới năm tuổi, tiền riêng tích cóp được còn nhiều hơn cả Hùng Bá.
Càng quan trọng hơn là Khả Khả còn thừa kế một thân thần lực của Hùng Bá, ở bên ngoài có đứa nhỏ xem thường Khả Khả, đều là bị Khả Khả mạnh mẽ đánh ngã.
“Mặc kệ, nào!"
Hùng Bá kéo Triệu Văn muốn trốn lại, lập tức ép xuống!
Một đêm cảnh “xuân" ngủ ngon.
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân