Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 38
Note: Chương 38 ngắn nên tặng mọi người thêm một chương
Chương 38
Tốt bà mẹ mi!
Hùng Bá nhìn nụ cười trên mặt Bách Diện, hung tợn nói trong lòng.
“Vậy có thể thả nhạc phụ của ta cùng đại ca của ông không?"
Bách Diện chắp hai tay ở sau lưng, ra vẻ thần bí nói: “Đương nhiên… Không thể."
Hùng Bá:…..
“Triệu sư gia thu tiền bạc của người ta, nhạc phụ ngươi thì trốn thuế, đây là do bị người ta chỉ chứng, ngươi nói xem ta đường đường là một Huyện lệnh sẽ lấy việc công làm việc tư để cho mấy người đó thoát tội sao?"
Lúc Bách Diện nói lời này ngữ khí đều mang oán giận, nếu có người đứng trước mặt người này, sẽ cho rằng đây là một vị quan tốt.
Từ trước đến giờ Hùng Bá không thích nói chuyện vòng vòng chuyển chuyển với người khác, hắn đột nhiên đứng lên, hơi hạ mắt nhìn xuống Bách Diện lùn hơn nửa cái đầu so với mình nói: “Người lớn quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tiền Tuấn chỉ chứng Triệu sư gia thu tiền bạc của viên ngoại cùng với chỉ chứng nhạc phụ ta trốn thuế, ngươi dám nói, không phải do ngươi chỉ thị sao?!"
Bách Diện vô tội nói: “Sao ngươi dám nghĩ như vậy! Ta! Ta là một vị quan tốt một lòng vì dân đó!"
Hùng Bá nghe được mặt đều vặn vẹo, “Đó là bản thân Huyện lệnh! Không phải Bách Diện ngươi!"
Bách Diện cười hì hì, giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, cười nhìn Hùng Bá nói rằng: “Ngươi làm sao biết khuôn mặt hiện tại này không phải là bản thân Bách Diện ta?"
Hùng Bá bị lời này làm cho nghẹn, nửa ngày phun không ra một chữ.
Giang hồ đồn, không có ai biết bộ dáng chân chính của Bách Diện là dạng gì, lời này của Bách Diện khiến cho Hùng Bá có điểm hoài nghi, dù sao chủ nhân năm đó của Bách Diện có thể trợ giúp Thượng Quan gia thủ tiêu người Mộc gia, tự nhiên có năng lực để Bách Diện dùng bộ mặt thật này làm một tiểu quan trong huyện thành nho nhỏ này.
“Bách Diện, không ngờ cái cổ của ngươi còn rất trắng."
Hùng Bá trầm tư một chút, đột nhiên nghiêm túc chỉ vào cổ của Bách Diện khích lệ.
Bách Diện sững sờ, lập tức có chút đắc ý hất đầu, “Đó là tất nhiên, mỗi ngày ta đều là dùng sữa dê để lau."
Bách Diện thích hát hí khúc, càng thích cổ của mình, có thể nói là so với mặt, hắn càng để ý cổ của mình.
“Vậy sao? Hèn chi trắng như vậy đây, ồ còn rất mịn."
Hùng Bá nói mãi rồi đột nhiên tiến tới trước mặt Bách Diện, ngay lúc Bách Diện chưa kịp phản ứng vươn tay bắt lấy bắt cổ của hắn!
“Phí lời thật nhiều! Nhanh thả người ra cho lão tử!"
Hai má Bách Diện đỏ bừng lên, cả người đều bị Hùng Bá hơi nâng lên.
Cổ của hắn bị nghẹn lại, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể căm tức nhìn Hùng Bá.
Hùng Bá cũng không phải là người chịu uy hiếp, hắn dễ dàng tránh được cái chân Bách Diện đá tới, ngay lúc đối phương cũng sắp nghẹt thở lại nói: “Hôm nay ta cũng muốn xem xem bộ mặt thật của ngươi rốt cuộc là như thế nào!"
Nói xong, Hùng Bá dùng một cái tay khác duỗi về phía mặt của Bách Diện, giống như là muốn xé bỏ da mặt của đối phương.
“Dừng tay."
Một giọng nói âm trầm thấp từ cửa sảnh truyền vào tai Hùng Bá trong.
Hùng Bá hừ một tiếng, buông tay ra.
Bách Diện ngã xuống đất, hô hấp từng ngụm từng ngụm, mặc dù hắn có tay nghề thay hình đổi dạng cùng với khinh công khá tốt, lại không có sức mạnh cùng võ nghệ như Hùng Bá.
Hùng Bá nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn người tới, chỉ thấy người tới dáng vẻ cao mà thon dài, một thân trường sam màu tím khiến cho quý khí mười phần, ngũ quan anh tuấn giống như là dùng hắc diệu thạch khắc ra vậy, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, khiến cho người khác có một loại cảm giác ngột ngạt.
“Chủ nhân."
Bách Diện hơi hơi bình tĩnh lại liền cung kính đứng ở phía sau người đến.
Hùng Bá nghe hai chữ kia trong miệng Bách Diện thì kinh ngạc nhìn qua người đến, nghĩ đến thân phận của đối phương, Hùng Bá hai tay ôm quyền: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Bách Lý công tử."
Bách Lý gia chi trưởng lão gia là tể tướng trong triều, tuy nói Bách Lý Phủ Nguyên là người của tam phòng, nhưng thủ đoạn kinh thương rõ như ban ngày, đây chính là Bách Lý Phủ Nguyên đã khiến cho sản nghiệp kinh doanh của Bách Lý gia chỉ đứng sau hoàng thương, quan trọng nhất là người này còn là một thứ tử.
“Mời ngồi."
Bách Lý Phủ Nguyên hờ hững gật đầu với Hùng Bá, thấy vậy, Bách Diện đi theo phía sau Bách Lý Phủ Nguyên kinh ngạc đầy mặt.
Hùng Bá đè xuống kinh dị trong lòng, rũ mắt ngồi xuống, Bách Lý Phủ Nguyên này từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường không nói, càng hiếm khi có sắc mặt tốt với người khác, dán vẻ hắn lần này khiến cho Hùng Bá không thể không phòng.
“Đem người đưa trở về."
Câu tiếp theo của Bách Lý Phủ Nguyên càng làm cho Hùng Bá cân nhắc không thấu.
“Vâng."
Bách Diện lĩnh mệnh, cung kính lui xuống.
Hùng Bá gãi đầu một cái, có chút mê man nhìn về phía Bách Lý Phủ Nguyên: “Đa tạ Bách Lý công tử."
Bách Lý Phủ Nguyên cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người nào đó một cái, người nào đó càng thêm mê mang, mãi đến tận khi Bách Lý Phủ Nguyên nhắm mắt thật lâu không nói nữa, mãi đến tận khi mình bị hạ nhân mời ra khỏi phủ Huyện lệnh, Hùng Bá cũng còn chưa hiểu được vì sao Bách Lý Phủ Nguyên có thái độ như vậy.
“Chẳng lẽ là, cảm thấy lão Hùng ta là một nhân tài? Cho nên không nói hai lời liền thả người?"
Hùng Bá tự lẩm bẩm.
Khà khà, nói không chừng chính là như vậy!
Càng nghĩ càng đẹp, Hùng Bá vui vẻ rạo rực đi về Triệu gia.
Ở nửa đường, Hùng Bá gặp Triệu Văn cùng Triệu Võ đến tìm hắn.
“Không có chuyện gì, vẫn khỏe."
Hùng Bá thấy bọn họ đầy mặt lo lắng, lập tức vỗ ngực nói.
Triệu Văn tỉ mỉ nhìn Hùng Bá hồi lâu mới yên lòng.
“Có chuyện gì thì trở về rồi hãy nói."
Triệu Võ nói.
Triệu Trù Đoạn mới vừa sửa soạn bản thân một phen, lúc này đang bị đại phu Triệu Võ mời tới bắt mạch.
“Triệu lão gia có chút sốt, đây là biểu hiện của bệnh phong hàn, sắc mấy thang thuốc là tốt rồi."
“Đa tạ Lý đại phu."
Lý đại phu đi rồi, Triệu Trù Đoạn cũng nghỉ ngơi.
“Đại thiếu gia, Đại lão gia cũng trở về phủ."
Triệu Võ gật đầu, chờ sau đó người lui xuống, Triệu Văn mới kéo Hùng Bá hỏi xem đã xảy ra chuyện gì ở huyện nha.
Tuy rằng đầu óc Hùng Bá hơi thẳng một chút, nhưng cũng biết cái gì gọi là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tuy rằng hắn đúng là cũng không chịu thiệt, cho nên liền đơn giản đem chuyện phát sinh bên trong huyện nha nói một lần.
“Bách Lý Phủ Nguyên…."
Triệu Văn cảm thấy danh tự này nghe có chút quen.
“Phu gia của Chu ca nhi có phải là cũng họ Bách Lý?"
Triệu Võ không xác định hỏi, Bách Lý Phủ Nguyên hắn tất nhiên biết là ai, lúc trước Chu ca nhi lấy chồng hắn cũng tưởng là người của bổn gia Bách Lý, nhưng Chu gia Đại thiếu gia lại nói không phải, nói là cùng họ thôi.
Nghĩ đến cũng phải, đường đường là thiếu gia nhà Bách Lý làm sao lại xem trọng một ca nhi của huyện thành nhỏ.
Triệu Văn gật đầu, “Nhưng người kia không phải tên này, gọi là Bách Lý cái gì Nguyên."
Hùng Bá ở bên cạnh vốn đang nghe có chút hồ đồ nhất thời phun nước trà trong miệng!
“Có phải là Bách Lý Phúc Nguyên?!"
Hùng Bá không thèm lau miệng hỏi luôn.
Triệu Văn mắt lạnh nhìn hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Đúng vậy, lau lá trà trên miệng huynh cho ta mau!"
Hùng Bá sững sờ giơ tay lên lau lau khoé miệng, đối mặt với Triệu Văn nói: “Đệ cùng Chu ca nhi kia giao tình thế nào?"
“Huynh hỏi cái này làm gì?"
Triệu Văn có chút ăn dấm.
Triệu Võ lại như là minh bạch chút gì nhìn về phía Hùng Bá, “Ý của đệ là bọn họ là cùng một người?"
Hùng Bá ai ui chụp đùi lớn một phát, “Chẳng lẽ không phải sao! Bách Lý Phủ Nguyên cùng Bách Lý Phúc Nguyên chỉ có một chữ không giống nhau!"
“Bách Lý gia nào có hoang đường như thế, viết sai cả tên tân lang trên thiệp cưới."
Triệu Văn cau mày nói.
“Cũng phải."
Triệu Võ rất là tán đồng, Bách Lý gia không thể nào phạm lỗi cấp thấp như vậy.
Lúc này Hùng Bá sờ sờ mũi không tiếp tục nói nữa, hắn nói càng nhiều, đối với Triệu Võ càng không tốt, vẫn là lén lút nói một chút cùng phu lang là được rồi.
Ai ngờ Triệu Trù Đoạn vừa tỉnh lại liền cùng Triệu Võ, Triệu Văn vội vàng xử lý chuyện bên trong cửa hàng, làm cho Hùng Bá cũng cùng bận tíu tít, căn bản là quên mất việc này.
Triệu Văn cùng Hùng Bá giúp đỡ tu sửa tiệm vải, Triệu Võ lại đi tìm Tiền Tuấn cùng với thương nhân hợp tác lần trước thăm dò ý tứ, chuyện lần này khiến cho tiệm vải tổn thất không ít, không chỉ là lợi ích còn có hợp tác thương nhân.
Triệu Trù Đoạn ở nhà an dưỡng, trong lúc đó Triệu Hồng từ miệng người khác nghe được chuyện của Triệu gia thì cũng vội vội vàng vàng cùng Đàm Lâm trở về ở hai ngày, Triệu Hồng vốn là tính tình nóng nảy, túm lấy Triệu Văn cùng Triệu Võ thì thầm hơn nửa ngày mới thư thản.
“Thuận lợi ngoài dự kiến, những người này đều nguyện ý hợp tác lần nữa, xem ra là Huyện lệnh bên kia buông lỏng tay."
Sau khi trở lại, Triệu Võ nói.
“Vậy thì tốt."
Mặt Triệu Trù Đoạn còn có chút trắng, lúc này nghe nói như thế trong lòng cũng thư thản rất nhiều, đối với hắn mà nói tiệm vải này không chỉ là thành quả cả đời ông, càng là ràng buộc giữa ông cùng với Triệu phu lang.
“Cha người yên tâm an dưỡng, chúng con sẽ xử lý tốt."
“Đúng vậy đó nhạc phụ, người xem người gầy gò đến mức giống y như cái sào tre, gió vừa thổi sẽ bay mất."
Hùng Bá quả thực là nói dối trắng trợn, bụng lớn của Triệu Trù Đoạn còn đang tỏa sáng như tuyên thệ với mọi người: Mình còn mập lắm!
“Ha ha ha, vậy tối hôm nay ta có thể ăn nhiều thêm một bát."
Triệu Trù Đoạn bị Hùng Bá chọc cho cười ha ha, cả khuôn mặt đều bởi vì cười mà có thêm huyết sắc, khiến cho mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không biết làm sao, rõ ràng chỉ là một bệnh phong hàn, Triệu Trù Đoạn lại bệnh lâu không khỏi, càng ngày càng suy yếu, khiến cho mấy người Triệu Văn giật mình.
“Các con đó, cũng đừng luôn đặt tinh lực vào tiệm vải, nếu chuyện đã qua, các con cũng nên trở về tiệm mới phải."
Triệu Trù Đoạn nhìn phu phu Triệu Văn nói.
“Cha người yên tâm đi, chúng con đã đưa tin về, cửa hàng đã mở, Bách Vị hiên cùng Diệu Vị hiên cũng khôi phục hợp tác."
Triệu Văn cười nói.
Hùng Bá cũng ở bên cạnh gật đầu.
“Nếu gặp phải việc khó, người khác tất nhiên là sẽ tránh né bảo toàn bản thân, các con chớ suy nghĩ quá nhiều, làm ăn chính là làm ăn, không phải giao hữu."
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt tiếp tục nói.
Triệu Văn cùng Triệu Võ tất nhiên là hiểu Triệu Trù Đoạn đây là đang nhắc nhở bọn họ.
“Nhạc phụ nói rất đúng."
Hùng hán tử đã logout, hóa thân làm Hùng chân chó.
Triệu Võ cũng không tìm được Tiền Tuấn, ngược lại là mấy ngày sau Tiền thúc xấu hổ mang theo Tiền Tuấn tới cửa tạ tội.
Chương 38
Tốt bà mẹ mi!
Hùng Bá nhìn nụ cười trên mặt Bách Diện, hung tợn nói trong lòng.
“Vậy có thể thả nhạc phụ của ta cùng đại ca của ông không?"
Bách Diện chắp hai tay ở sau lưng, ra vẻ thần bí nói: “Đương nhiên… Không thể."
Hùng Bá:…..
“Triệu sư gia thu tiền bạc của người ta, nhạc phụ ngươi thì trốn thuế, đây là do bị người ta chỉ chứng, ngươi nói xem ta đường đường là một Huyện lệnh sẽ lấy việc công làm việc tư để cho mấy người đó thoát tội sao?"
Lúc Bách Diện nói lời này ngữ khí đều mang oán giận, nếu có người đứng trước mặt người này, sẽ cho rằng đây là một vị quan tốt.
Từ trước đến giờ Hùng Bá không thích nói chuyện vòng vòng chuyển chuyển với người khác, hắn đột nhiên đứng lên, hơi hạ mắt nhìn xuống Bách Diện lùn hơn nửa cái đầu so với mình nói: “Người lớn quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tiền Tuấn chỉ chứng Triệu sư gia thu tiền bạc của viên ngoại cùng với chỉ chứng nhạc phụ ta trốn thuế, ngươi dám nói, không phải do ngươi chỉ thị sao?!"
Bách Diện vô tội nói: “Sao ngươi dám nghĩ như vậy! Ta! Ta là một vị quan tốt một lòng vì dân đó!"
Hùng Bá nghe được mặt đều vặn vẹo, “Đó là bản thân Huyện lệnh! Không phải Bách Diện ngươi!"
Bách Diện cười hì hì, giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, cười nhìn Hùng Bá nói rằng: “Ngươi làm sao biết khuôn mặt hiện tại này không phải là bản thân Bách Diện ta?"
Hùng Bá bị lời này làm cho nghẹn, nửa ngày phun không ra một chữ.
Giang hồ đồn, không có ai biết bộ dáng chân chính của Bách Diện là dạng gì, lời này của Bách Diện khiến cho Hùng Bá có điểm hoài nghi, dù sao chủ nhân năm đó của Bách Diện có thể trợ giúp Thượng Quan gia thủ tiêu người Mộc gia, tự nhiên có năng lực để Bách Diện dùng bộ mặt thật này làm một tiểu quan trong huyện thành nho nhỏ này.
“Bách Diện, không ngờ cái cổ của ngươi còn rất trắng."
Hùng Bá trầm tư một chút, đột nhiên nghiêm túc chỉ vào cổ của Bách Diện khích lệ.
Bách Diện sững sờ, lập tức có chút đắc ý hất đầu, “Đó là tất nhiên, mỗi ngày ta đều là dùng sữa dê để lau."
Bách Diện thích hát hí khúc, càng thích cổ của mình, có thể nói là so với mặt, hắn càng để ý cổ của mình.
“Vậy sao? Hèn chi trắng như vậy đây, ồ còn rất mịn."
Hùng Bá nói mãi rồi đột nhiên tiến tới trước mặt Bách Diện, ngay lúc Bách Diện chưa kịp phản ứng vươn tay bắt lấy bắt cổ của hắn!
“Phí lời thật nhiều! Nhanh thả người ra cho lão tử!"
Hai má Bách Diện đỏ bừng lên, cả người đều bị Hùng Bá hơi nâng lên.
Cổ của hắn bị nghẹn lại, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể căm tức nhìn Hùng Bá.
Hùng Bá cũng không phải là người chịu uy hiếp, hắn dễ dàng tránh được cái chân Bách Diện đá tới, ngay lúc đối phương cũng sắp nghẹt thở lại nói: “Hôm nay ta cũng muốn xem xem bộ mặt thật của ngươi rốt cuộc là như thế nào!"
Nói xong, Hùng Bá dùng một cái tay khác duỗi về phía mặt của Bách Diện, giống như là muốn xé bỏ da mặt của đối phương.
“Dừng tay."
Một giọng nói âm trầm thấp từ cửa sảnh truyền vào tai Hùng Bá trong.
Hùng Bá hừ một tiếng, buông tay ra.
Bách Diện ngã xuống đất, hô hấp từng ngụm từng ngụm, mặc dù hắn có tay nghề thay hình đổi dạng cùng với khinh công khá tốt, lại không có sức mạnh cùng võ nghệ như Hùng Bá.
Hùng Bá nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn người tới, chỉ thấy người tới dáng vẻ cao mà thon dài, một thân trường sam màu tím khiến cho quý khí mười phần, ngũ quan anh tuấn giống như là dùng hắc diệu thạch khắc ra vậy, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, khiến cho người khác có một loại cảm giác ngột ngạt.
“Chủ nhân."
Bách Diện hơi hơi bình tĩnh lại liền cung kính đứng ở phía sau người đến.
Hùng Bá nghe hai chữ kia trong miệng Bách Diện thì kinh ngạc nhìn qua người đến, nghĩ đến thân phận của đối phương, Hùng Bá hai tay ôm quyền: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Bách Lý công tử."
Bách Lý gia chi trưởng lão gia là tể tướng trong triều, tuy nói Bách Lý Phủ Nguyên là người của tam phòng, nhưng thủ đoạn kinh thương rõ như ban ngày, đây chính là Bách Lý Phủ Nguyên đã khiến cho sản nghiệp kinh doanh của Bách Lý gia chỉ đứng sau hoàng thương, quan trọng nhất là người này còn là một thứ tử.
“Mời ngồi."
Bách Lý Phủ Nguyên hờ hững gật đầu với Hùng Bá, thấy vậy, Bách Diện đi theo phía sau Bách Lý Phủ Nguyên kinh ngạc đầy mặt.
Hùng Bá đè xuống kinh dị trong lòng, rũ mắt ngồi xuống, Bách Lý Phủ Nguyên này từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường không nói, càng hiếm khi có sắc mặt tốt với người khác, dán vẻ hắn lần này khiến cho Hùng Bá không thể không phòng.
“Đem người đưa trở về."
Câu tiếp theo của Bách Lý Phủ Nguyên càng làm cho Hùng Bá cân nhắc không thấu.
“Vâng."
Bách Diện lĩnh mệnh, cung kính lui xuống.
Hùng Bá gãi đầu một cái, có chút mê man nhìn về phía Bách Lý Phủ Nguyên: “Đa tạ Bách Lý công tử."
Bách Lý Phủ Nguyên cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người nào đó một cái, người nào đó càng thêm mê mang, mãi đến tận khi Bách Lý Phủ Nguyên nhắm mắt thật lâu không nói nữa, mãi đến tận khi mình bị hạ nhân mời ra khỏi phủ Huyện lệnh, Hùng Bá cũng còn chưa hiểu được vì sao Bách Lý Phủ Nguyên có thái độ như vậy.
“Chẳng lẽ là, cảm thấy lão Hùng ta là một nhân tài? Cho nên không nói hai lời liền thả người?"
Hùng Bá tự lẩm bẩm.
Khà khà, nói không chừng chính là như vậy!
Càng nghĩ càng đẹp, Hùng Bá vui vẻ rạo rực đi về Triệu gia.
Ở nửa đường, Hùng Bá gặp Triệu Văn cùng Triệu Võ đến tìm hắn.
“Không có chuyện gì, vẫn khỏe."
Hùng Bá thấy bọn họ đầy mặt lo lắng, lập tức vỗ ngực nói.
Triệu Văn tỉ mỉ nhìn Hùng Bá hồi lâu mới yên lòng.
“Có chuyện gì thì trở về rồi hãy nói."
Triệu Võ nói.
Triệu Trù Đoạn mới vừa sửa soạn bản thân một phen, lúc này đang bị đại phu Triệu Võ mời tới bắt mạch.
“Triệu lão gia có chút sốt, đây là biểu hiện của bệnh phong hàn, sắc mấy thang thuốc là tốt rồi."
“Đa tạ Lý đại phu."
Lý đại phu đi rồi, Triệu Trù Đoạn cũng nghỉ ngơi.
“Đại thiếu gia, Đại lão gia cũng trở về phủ."
Triệu Võ gật đầu, chờ sau đó người lui xuống, Triệu Văn mới kéo Hùng Bá hỏi xem đã xảy ra chuyện gì ở huyện nha.
Tuy rằng đầu óc Hùng Bá hơi thẳng một chút, nhưng cũng biết cái gì gọi là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tuy rằng hắn đúng là cũng không chịu thiệt, cho nên liền đơn giản đem chuyện phát sinh bên trong huyện nha nói một lần.
“Bách Lý Phủ Nguyên…."
Triệu Văn cảm thấy danh tự này nghe có chút quen.
“Phu gia của Chu ca nhi có phải là cũng họ Bách Lý?"
Triệu Võ không xác định hỏi, Bách Lý Phủ Nguyên hắn tất nhiên biết là ai, lúc trước Chu ca nhi lấy chồng hắn cũng tưởng là người của bổn gia Bách Lý, nhưng Chu gia Đại thiếu gia lại nói không phải, nói là cùng họ thôi.
Nghĩ đến cũng phải, đường đường là thiếu gia nhà Bách Lý làm sao lại xem trọng một ca nhi của huyện thành nhỏ.
Triệu Văn gật đầu, “Nhưng người kia không phải tên này, gọi là Bách Lý cái gì Nguyên."
Hùng Bá ở bên cạnh vốn đang nghe có chút hồ đồ nhất thời phun nước trà trong miệng!
“Có phải là Bách Lý Phúc Nguyên?!"
Hùng Bá không thèm lau miệng hỏi luôn.
Triệu Văn mắt lạnh nhìn hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Đúng vậy, lau lá trà trên miệng huynh cho ta mau!"
Hùng Bá sững sờ giơ tay lên lau lau khoé miệng, đối mặt với Triệu Văn nói: “Đệ cùng Chu ca nhi kia giao tình thế nào?"
“Huynh hỏi cái này làm gì?"
Triệu Văn có chút ăn dấm.
Triệu Võ lại như là minh bạch chút gì nhìn về phía Hùng Bá, “Ý của đệ là bọn họ là cùng một người?"
Hùng Bá ai ui chụp đùi lớn một phát, “Chẳng lẽ không phải sao! Bách Lý Phủ Nguyên cùng Bách Lý Phúc Nguyên chỉ có một chữ không giống nhau!"
“Bách Lý gia nào có hoang đường như thế, viết sai cả tên tân lang trên thiệp cưới."
Triệu Văn cau mày nói.
“Cũng phải."
Triệu Võ rất là tán đồng, Bách Lý gia không thể nào phạm lỗi cấp thấp như vậy.
Lúc này Hùng Bá sờ sờ mũi không tiếp tục nói nữa, hắn nói càng nhiều, đối với Triệu Võ càng không tốt, vẫn là lén lút nói một chút cùng phu lang là được rồi.
Ai ngờ Triệu Trù Đoạn vừa tỉnh lại liền cùng Triệu Võ, Triệu Văn vội vàng xử lý chuyện bên trong cửa hàng, làm cho Hùng Bá cũng cùng bận tíu tít, căn bản là quên mất việc này.
Triệu Văn cùng Hùng Bá giúp đỡ tu sửa tiệm vải, Triệu Võ lại đi tìm Tiền Tuấn cùng với thương nhân hợp tác lần trước thăm dò ý tứ, chuyện lần này khiến cho tiệm vải tổn thất không ít, không chỉ là lợi ích còn có hợp tác thương nhân.
Triệu Trù Đoạn ở nhà an dưỡng, trong lúc đó Triệu Hồng từ miệng người khác nghe được chuyện của Triệu gia thì cũng vội vội vàng vàng cùng Đàm Lâm trở về ở hai ngày, Triệu Hồng vốn là tính tình nóng nảy, túm lấy Triệu Văn cùng Triệu Võ thì thầm hơn nửa ngày mới thư thản.
“Thuận lợi ngoài dự kiến, những người này đều nguyện ý hợp tác lần nữa, xem ra là Huyện lệnh bên kia buông lỏng tay."
Sau khi trở lại, Triệu Võ nói.
“Vậy thì tốt."
Mặt Triệu Trù Đoạn còn có chút trắng, lúc này nghe nói như thế trong lòng cũng thư thản rất nhiều, đối với hắn mà nói tiệm vải này không chỉ là thành quả cả đời ông, càng là ràng buộc giữa ông cùng với Triệu phu lang.
“Cha người yên tâm an dưỡng, chúng con sẽ xử lý tốt."
“Đúng vậy đó nhạc phụ, người xem người gầy gò đến mức giống y như cái sào tre, gió vừa thổi sẽ bay mất."
Hùng Bá quả thực là nói dối trắng trợn, bụng lớn của Triệu Trù Đoạn còn đang tỏa sáng như tuyên thệ với mọi người: Mình còn mập lắm!
“Ha ha ha, vậy tối hôm nay ta có thể ăn nhiều thêm một bát."
Triệu Trù Đoạn bị Hùng Bá chọc cho cười ha ha, cả khuôn mặt đều bởi vì cười mà có thêm huyết sắc, khiến cho mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không biết làm sao, rõ ràng chỉ là một bệnh phong hàn, Triệu Trù Đoạn lại bệnh lâu không khỏi, càng ngày càng suy yếu, khiến cho mấy người Triệu Văn giật mình.
“Các con đó, cũng đừng luôn đặt tinh lực vào tiệm vải, nếu chuyện đã qua, các con cũng nên trở về tiệm mới phải."
Triệu Trù Đoạn nhìn phu phu Triệu Văn nói.
“Cha người yên tâm đi, chúng con đã đưa tin về, cửa hàng đã mở, Bách Vị hiên cùng Diệu Vị hiên cũng khôi phục hợp tác."
Triệu Văn cười nói.
Hùng Bá cũng ở bên cạnh gật đầu.
“Nếu gặp phải việc khó, người khác tất nhiên là sẽ tránh né bảo toàn bản thân, các con chớ suy nghĩ quá nhiều, làm ăn chính là làm ăn, không phải giao hữu."
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt tiếp tục nói.
Triệu Văn cùng Triệu Võ tất nhiên là hiểu Triệu Trù Đoạn đây là đang nhắc nhở bọn họ.
“Nhạc phụ nói rất đúng."
Hùng hán tử đã logout, hóa thân làm Hùng chân chó.
Triệu Võ cũng không tìm được Tiền Tuấn, ngược lại là mấy ngày sau Tiền thúc xấu hổ mang theo Tiền Tuấn tới cửa tạ tội.
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân