Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 35
Ngắn ngủi nửa năm, thôn dân thôn Cao Sơn nhìn Hùng Bá từng bước từng bước hướng lên đỉnh cao nhân sinh: Cưới một ca nhi có gia đình giàu, có hai gian cửa hàng, hai xe bò, bây giờ ở mua nhà trên trấn! Đó không phải là đỉnh cao nhân sinh mà các thôn dân theo đuổi sao?!
Có câu nói rất hay, người quen biết gặp nạn, người khác sẽ thổn thức, sẽ đồng tình, nhưng nếu người quen biết đột nhiên có một ngày phát đạt, tâm tình người kia chắc chắn là càng ngày càng khổ sở, không có chút cao hứng nào.
Năm nay không chỉ có cử nhân dự thi, còn có tú tài dự thi, mà Dương Tuấn Tài chính là tú tài tuổi còn trẻ mới vừa mới ra lò năm nay của thôn Cao Sơn, bởi vì cha hắn là lão tú tài, cho nên đối với Dương Tuấn Tài cũng ôm kỳ vọng cao, dẫn đến việc từ khi sinh ra hắn chưa từng làm việc nhà nông, cả người tỏa ra mùi vị mọt sách nhiều hơn Doãn Thành, thêm vào việc hắn vốn là hán tử tuấn lãng, còn chưa kết hôn, bây giờ trúng tú tài, lập tức liền từ bánh bao không biến thành bánh bao thịt.
Mà Hùng gia càng ngày càng leo lên dốc có thể nói là chuyện kích thích nhất với Dương Tuấn Tài.
Nguyên nhân rất đơn giản, một là từ nhỏ Dương Tuấn Tài liền tự cho mình thanh cao, không thích ba huynh đệ Hùng gia, cảm thấy bọn họ thô bỉ bất kham, chỉ có một thân man lực, mà không nói lý; lý do thứ hai thì đơn giản hơn, bởi vì nhà của Dương gia ở phía dưới nhà Hùng Vân, cho nên Dương gia cũng là nhà cách nhà ba huynh đệ Hùng gia gần nhất, thêm vào việc nương của Dương Tuấn Tài là người thích bát quái, cho dù Dương Tuấn Tài không muốn nghe đến chuyện của Hùng Bá cũng không thể không nghe.
“Mấy cô nương kia cũng không tệ, con suy nghĩ một chút đi."
Dương đại nương khuyên nhủ.
Dương Tuấn Tài trực tiếp trưng gương mặt lạnh lùng, “Nương, hiện tại con một lòng nghĩ việc dự thi cử nhân ba năm sau, việc hôn không cần vội vã."
Sao Dương đại nương lại không sốt ruột, bà sinh liền bốn nữ nhi, cũng chỉ có một đứa con trai là Dương Tuấn Tài, bây giờ cháu ngoại đã có mấy đứa, cháu trai ruột lại không thấy một cái bóng.
Dương lão tú tài cũng rất tán thành, đuổi Dương đại nương đi, chuyện lão không hoàn thành, tất nhiên sẽ hi vọng nhi tử có thể hoàn thành.
Chạng vạng, tiếng xe bò quen thuộc tiến vào trong tai Dương Tuấn Tài, nhưng hắn lại không có rung động thường ngày, bởi vì người trong lòng hắn hiện tại đã ở trên trấn rồi!
Hùng Bá nhảy xuống khỏi xe bò nhà Hùng Vân, hắn không dấu vết nhìn lướt qua Dương gia, thần sắc không rõ hừ lạnh một tiếng đi về phía nhà trúc, hắn đến lấy một vài thứ về trấn, Hùng Vân cách Hùng Bá gần nhất, tất nhiên nghe thấy được tiếng hừ lạnh của hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối.
Chờ phu phu Hùng Phong cùng Doãn Thành đều trở về nhà, Hùng Vân ngồi ở trên xe bò chờ Hùng Bá lấy đồ, hôm nay Hùng Bá cũng không đánh xe bò lại đây, cho nên Hùng Vân muốn đưa hắn trở về trấn.
Ra khỏi thôn, Hùng Vân không nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, hỏi: “Lúc vừa xuống xe đệ hừ cái gì vậy?"
Hùng Bá nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút đen, lại mang chút đắc ý, thoạt nhìn có chút quái lạ, “Ta cao hứng! Hừ!"
Hùng Vân:….
Muốn quất chết tên này quá, làm sao bây giờ.
“Nhị ca trở về chậm một chút."
Triệu Văn nghe thấy tiếng vang, ra ngoài nói mấy câu với Hùng Vân.
“Biết rồi, biết rồi, ngày mai gặp lại sau."
Hùng Vân hung hăng trợn mắt nhìn Hùng Bá một cái, mang theo một bụng lòng hiếu kỳ nhưng không chiếm được đáp án nên cực kỳ bị đè nén trở về thôn.
“Huynh chọc Nhị ca à?"
Triệu Văn đóng cửa viện, hỏi Hùng Bá đang ôm một đống đồ.
Hùng Bá trưng vẻ mặt vô tội, “Ta không hề làm gì cả, thật sự!"
Triệu Văn nhìn hắn một chốc, tiến lên cầm một ít thứ từ trong lồng ngực của hắn, “Huynh đó.."
Hùng Bá bị ngữ khí sủng nịch của Triệu Văn làm cho vui sướng hài lòng, thí điên vui vẻ cùng Triệu Văn vào phòng.
Triệu Văn đang ở bên trong cửa hàng tính toán sổ sách tháng này, liền nghe ngoài cửa truyền đến vài tiếng ngựa kêu, Triệu Văn nghi hoặc nhíu nhíu mày, hôm qua mấy người Bách Vị hiên vừa mới tới, vậy thì là ai đây?
“Cửa hàng khá được."
Thanh âm này quá quen thuộc, Triệu Văn cười ngẩng đầu lên, “Cha! Đại ca!"
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt gật đầu, Triệu Võ cũng khẽ gật đầu.
Lúc Hùng Bá hết bận trở về cửa hàng, lại không thấy Triệu Văn đâu, hắn không hiểu nhìn Trịnh Uy, Trịnh Uy chớp chớp mắt: “Nhạc phụ cùng anh vợ của huynh đến, lúc này chắc là ở nhà đấy."
Hùng Bá nghiêm mặt, vội vã xông về nhà, tuyệt đối không thể thất lễ với nhạc phụ cùng anh vợ!
“Sao người không nói trước một tiếng."
“Nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa, Hùng Bá đâu?"
Triệu Trù Đoạn vẫn là bộ dạng cười híp mắt.
“Đi chung quanh thôn thu con mồi rồi ạ."
Triệu Văn nói.
Triệu Võ nhíu mày, “Ngày đông sinh ý cũng không tốt lắm."
Triệu Văn gật đầu, “Ngày đông toàn bộ đều làm thịt nướng và rượu trắng."
“Không cần vội, từ từ sẽ ổn."
Triệu Trù Đoạn uống trà nóng rất là thích ý nói, “Cuộc sống hiện tại của các con còn tốt hơn nhiều so với ta nghĩ, hai cái miệng nhỏ sinh sống quan trọng nhất là hợp, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân thôi."
Triệu Văn gật đầu cười, hắn cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Triệu Võ lại trưng gương mặt chính trực phản bác: “Hôm qua người còn chui vào kho hàng sờ soạng bạc rất lâu đấy."
Triệu Võ vừa mới dứt lời, Triệu Văn liền nhạy cảm phát hiện nụ cười trên mặt Triệu Trù Đoạn có chút cứng, hắn vội vã rũ mắt xuống, che lại ý cười trong đó.
“Nhạc phụ! Đại ca!"
Hùng Bá nhanh chân bước vào nhà chính, nhìn Triệu Trù Đoạn cùng Triệu Võ cung kính nói.
“Ừ, đã ít ngày không thấy các con tới cửa, lão già này đành phải tự mình đến."
“Sao nhạc phụ lại nói thế, người sao lại già được, tại sao lại gọi mình là lão già chứ!"
Hùng Bá ngồi ở bên cạnh Triệu Văn, nhìn Triệu Trù Đoạn không tán thành nói.
Triệu Văn nghe mà trong mắt đầy ý cười, nụ cười trên mặt Triệu Trù Đoạn lại cứng đờ, trọng điểm trong lời nói của ông không phải là cái này!
Nhưng mà Triệu Trù Đoạn tốt xấu gì cũng biết Hùng Bá là tên có tính tình không giống với người thường, cho nên cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là cười nói: “Không lâu trước đây nhị tỷ cùng nhị tỷ phu của các con trở về nhà, nghe khẩu khí của nhị tỷ phu các con, lần dự thi cử nhân này nắm chắc bảy phần mười."
Tình cảm của Triệu Hồng cùng Đàm Lâm càng ngày càng tốt, đối với người nhà họ Triệu mà nói, chỉ cần Đàm Lâm có thể chịu trách nhiệm lập nghiệp, đối xử tốt với Triệu Hồng thì bọn họ cũng đã rất hài lòng, bây giờ Đàm Lâm lại có tài văn chương, đối với Triệu Hồng mà nói cũng là một chuyện tốt.
“Chờ mấy ngày nữa chúng ta liền đi thăm nhị tỷ đi."
Triệu Văn cùng Hùng Bá liếc mắt nhìn nhau rồi nói.
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt gật đầu.
Nhà Hùng Bá không có hạ nhân, Triệu Văn cũng sẽ không làm cơm, tuy nói Hùng Bá làm cơm cũng được nhưng khi nhìn thì không muốn ăn cho lắm, cho nên buổi tối mấy người liền đến tửu lâu của Mã gia gọi một bàn đồ ăn.
Ngày hôm sau Triệu Võ trở về huyện, Triệu Trù Đoạn lại thảnh thơi lưu lại, tất nhiên là Hùng Bá bỏ hết công việc trong tay, sau đó mang theo nhạc phụ đi dạo chung quanh, thôn Cao Sơn cũng đi, Triệu Trù Đoạn còn cố ý đi thắp hương cho nhị lão Hùng gia.
Hùng Phong là trưởng tử Hùng gia, biết nhạc phụ của Hùng Bá đến, tất nhiên cũng không thể để người uổng công, vì vậy phu phu Hùng Phong mời Triệu Trù Đoạn cùng với Hùng Bá, phu phu Hùng Vân đến nhà ăn cơm, tay nghề của Chu Lực được Triệu Trù Đoạn tán thưởng, bất ngờ chính là tiểu Hùng Thụy cùng Triệu Trù Đoạn rất hợp duyên, một già một trẻ này thỉnh thoảng ghé vào một chỗ nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì.
Buổi tối hôm đó Hùng Bá cùng Triệu Văn trở về nhà trúc, Triệu Trù Đoạn đi đến nhà Hùng Vân ở, tiểu Hùng Thụy ngủ một chỗ với ông.
“Đứa nhỏ này khá tốt, là đứa lanh lợi."
Trước khi đi, Triệu Trù Đoạn sờ sờ đầu tiểu Hùng Thụy nói.
Tiểu Hùng Thụy híp mắt, nhìn rất thư thích.
Triệu Văn lại nhìn thấy sâu trong đôi mắt Triệu Trù Đoạn một màn hồi ức.
Ban đêm.
Hùng Bá nhìn gò má Triệu Văn đang say ngủ, cảm thấy tim mình ấm áp, mỗi khi Triệu Văn ngủ say, Hùng Bá đều sẽ nhìn dung nhan khi ngủ của Triệu Văn nửa ngày sau mới ngủ, thói quen này của hắn vẫn luôn tồn tại từ khi hai người kết hôn.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng hắn không khống chế được chính mình.
Vào ngày đông chí, Triệu Võ đột nhiên đi đến cửa hàng lần thứ hai, sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị, mấy ngày nay Triệu Văn bị phong hàn, cho nên ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có Hùng Bá cùng Trịnh Uy ở cửa hàng.
“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?"
Hùng Bá mời Triệu Võ vào trong cửa hàng xong thấp giọng hỏi, con mắt của hắn lúc này lộ ra vẻ u ám, khiến người ta sợ hãi.
Triệu Võ gật đầu, “Đại bá ta Triệu sư gia vào trại giam."
Hùng Bá nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn để Trịnh Uy trông cửa hàng, cùng Triệu Võ trở về nhà.
“Trước đây không lâu nguyên Huyện lệnh đột nhiên bị thuyên chuyển, ngày hôm trước tân Huyện lệnh liền lên thay thế, nhưng hôm qua liền giam đại bá vào trong ngục, nếu đại bá có tội thì cũng thôi, nhưng đại bá làm người chính trực, căn bản không có phạm tội, thế nhưng tân Huyện lệnh vẫn là dùng danh nghĩa điều tra bắt giữ."
Đây là lần đầu tiên Hùng Bá nghe Triệu Võ nói nhiều như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tình để trêu đùa, hắn luôn cảm thấy việc này quá quái dị.
Triệu Văn cũng không chán ghét Triệu sư gia, nghe Triệu sư gia đột nhiên bị hạ ngục, cũng rất nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Võ nhíu chặt lông mày, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, “Ngoại trừ đại bá còn có những người khác không?"
Triệu Võ sâu sắc nhìn Triệu Văn cùng Hùng Bá một cái, “Còn có cha."
“Cái gì?!"
Triệu Văn kinh hãi!
Hùng Bá vội vã đè vai Triệu Văn lại, xoa xoa trấn an.
Triệu Văn lật tay nắm chặt tay Hùng Bá tay, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Võ, “Cha là một thương nhân, an phận thủ thường, không tham dự chuyện của bọn họ, Huyện lệnh lấy tội danh là gì?"
Triệu Võ nhắm chặt mắt lại, “Trốn thuế."
“Cái này không thể nào!"
Triệu Văn cả giận nói.
“Đúng vậy, cha làm sao có khả năng trốn thuế, " Đáy mắt Triệu Võ tràn đầy châm biếm, “Nhưng quan sai tìm ra một quyển sổ sách trong cửa hàng của chúng ta, phía trên kia viết rõ rõ rành rành là chúng ta không nộp thuế hai tháng! Hơn nữa còn có người làm chứng tiệm vải của chúng ta."
“Ai?"
Triệu Văn cắn răng nói, Hùng Bá cũng trầm xuống mặt.
“Tiền Tuấn."
Đôi mắt Triệu Văn bỗng trừng lớn, trên mặt càng là không thể tin tưởng, “Sao.. Làm sao có thể?!"
Triệu Võ cười lạnh một tiếng, “Không nghĩ tới sao,Triệu gia chúng ta cư nhiên lại thua ở trong tay người mình!"
Triệu Văn tràn đầy lửa giận, cũng không biết làm sao để phát tiết ra ngoài, trên mặt đỏ lên một mảnh, vốn là khuôn mặt tuấn tú càng tăng thêm mấy phần màu sắc.
Tác giả có lời muốn nói: Mẹ ruột, không ngược
Có câu nói rất hay, người quen biết gặp nạn, người khác sẽ thổn thức, sẽ đồng tình, nhưng nếu người quen biết đột nhiên có một ngày phát đạt, tâm tình người kia chắc chắn là càng ngày càng khổ sở, không có chút cao hứng nào.
Năm nay không chỉ có cử nhân dự thi, còn có tú tài dự thi, mà Dương Tuấn Tài chính là tú tài tuổi còn trẻ mới vừa mới ra lò năm nay của thôn Cao Sơn, bởi vì cha hắn là lão tú tài, cho nên đối với Dương Tuấn Tài cũng ôm kỳ vọng cao, dẫn đến việc từ khi sinh ra hắn chưa từng làm việc nhà nông, cả người tỏa ra mùi vị mọt sách nhiều hơn Doãn Thành, thêm vào việc hắn vốn là hán tử tuấn lãng, còn chưa kết hôn, bây giờ trúng tú tài, lập tức liền từ bánh bao không biến thành bánh bao thịt.
Mà Hùng gia càng ngày càng leo lên dốc có thể nói là chuyện kích thích nhất với Dương Tuấn Tài.
Nguyên nhân rất đơn giản, một là từ nhỏ Dương Tuấn Tài liền tự cho mình thanh cao, không thích ba huynh đệ Hùng gia, cảm thấy bọn họ thô bỉ bất kham, chỉ có một thân man lực, mà không nói lý; lý do thứ hai thì đơn giản hơn, bởi vì nhà của Dương gia ở phía dưới nhà Hùng Vân, cho nên Dương gia cũng là nhà cách nhà ba huynh đệ Hùng gia gần nhất, thêm vào việc nương của Dương Tuấn Tài là người thích bát quái, cho dù Dương Tuấn Tài không muốn nghe đến chuyện của Hùng Bá cũng không thể không nghe.
“Mấy cô nương kia cũng không tệ, con suy nghĩ một chút đi."
Dương đại nương khuyên nhủ.
Dương Tuấn Tài trực tiếp trưng gương mặt lạnh lùng, “Nương, hiện tại con một lòng nghĩ việc dự thi cử nhân ba năm sau, việc hôn không cần vội vã."
Sao Dương đại nương lại không sốt ruột, bà sinh liền bốn nữ nhi, cũng chỉ có một đứa con trai là Dương Tuấn Tài, bây giờ cháu ngoại đã có mấy đứa, cháu trai ruột lại không thấy một cái bóng.
Dương lão tú tài cũng rất tán thành, đuổi Dương đại nương đi, chuyện lão không hoàn thành, tất nhiên sẽ hi vọng nhi tử có thể hoàn thành.
Chạng vạng, tiếng xe bò quen thuộc tiến vào trong tai Dương Tuấn Tài, nhưng hắn lại không có rung động thường ngày, bởi vì người trong lòng hắn hiện tại đã ở trên trấn rồi!
Hùng Bá nhảy xuống khỏi xe bò nhà Hùng Vân, hắn không dấu vết nhìn lướt qua Dương gia, thần sắc không rõ hừ lạnh một tiếng đi về phía nhà trúc, hắn đến lấy một vài thứ về trấn, Hùng Vân cách Hùng Bá gần nhất, tất nhiên nghe thấy được tiếng hừ lạnh của hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối.
Chờ phu phu Hùng Phong cùng Doãn Thành đều trở về nhà, Hùng Vân ngồi ở trên xe bò chờ Hùng Bá lấy đồ, hôm nay Hùng Bá cũng không đánh xe bò lại đây, cho nên Hùng Vân muốn đưa hắn trở về trấn.
Ra khỏi thôn, Hùng Vân không nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, hỏi: “Lúc vừa xuống xe đệ hừ cái gì vậy?"
Hùng Bá nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút đen, lại mang chút đắc ý, thoạt nhìn có chút quái lạ, “Ta cao hứng! Hừ!"
Hùng Vân:….
Muốn quất chết tên này quá, làm sao bây giờ.
“Nhị ca trở về chậm một chút."
Triệu Văn nghe thấy tiếng vang, ra ngoài nói mấy câu với Hùng Vân.
“Biết rồi, biết rồi, ngày mai gặp lại sau."
Hùng Vân hung hăng trợn mắt nhìn Hùng Bá một cái, mang theo một bụng lòng hiếu kỳ nhưng không chiếm được đáp án nên cực kỳ bị đè nén trở về thôn.
“Huynh chọc Nhị ca à?"
Triệu Văn đóng cửa viện, hỏi Hùng Bá đang ôm một đống đồ.
Hùng Bá trưng vẻ mặt vô tội, “Ta không hề làm gì cả, thật sự!"
Triệu Văn nhìn hắn một chốc, tiến lên cầm một ít thứ từ trong lồng ngực của hắn, “Huynh đó.."
Hùng Bá bị ngữ khí sủng nịch của Triệu Văn làm cho vui sướng hài lòng, thí điên vui vẻ cùng Triệu Văn vào phòng.
Triệu Văn đang ở bên trong cửa hàng tính toán sổ sách tháng này, liền nghe ngoài cửa truyền đến vài tiếng ngựa kêu, Triệu Văn nghi hoặc nhíu nhíu mày, hôm qua mấy người Bách Vị hiên vừa mới tới, vậy thì là ai đây?
“Cửa hàng khá được."
Thanh âm này quá quen thuộc, Triệu Văn cười ngẩng đầu lên, “Cha! Đại ca!"
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt gật đầu, Triệu Võ cũng khẽ gật đầu.
Lúc Hùng Bá hết bận trở về cửa hàng, lại không thấy Triệu Văn đâu, hắn không hiểu nhìn Trịnh Uy, Trịnh Uy chớp chớp mắt: “Nhạc phụ cùng anh vợ của huynh đến, lúc này chắc là ở nhà đấy."
Hùng Bá nghiêm mặt, vội vã xông về nhà, tuyệt đối không thể thất lễ với nhạc phụ cùng anh vợ!
“Sao người không nói trước một tiếng."
“Nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa, Hùng Bá đâu?"
Triệu Trù Đoạn vẫn là bộ dạng cười híp mắt.
“Đi chung quanh thôn thu con mồi rồi ạ."
Triệu Văn nói.
Triệu Võ nhíu mày, “Ngày đông sinh ý cũng không tốt lắm."
Triệu Văn gật đầu, “Ngày đông toàn bộ đều làm thịt nướng và rượu trắng."
“Không cần vội, từ từ sẽ ổn."
Triệu Trù Đoạn uống trà nóng rất là thích ý nói, “Cuộc sống hiện tại của các con còn tốt hơn nhiều so với ta nghĩ, hai cái miệng nhỏ sinh sống quan trọng nhất là hợp, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân thôi."
Triệu Văn gật đầu cười, hắn cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Triệu Võ lại trưng gương mặt chính trực phản bác: “Hôm qua người còn chui vào kho hàng sờ soạng bạc rất lâu đấy."
Triệu Võ vừa mới dứt lời, Triệu Văn liền nhạy cảm phát hiện nụ cười trên mặt Triệu Trù Đoạn có chút cứng, hắn vội vã rũ mắt xuống, che lại ý cười trong đó.
“Nhạc phụ! Đại ca!"
Hùng Bá nhanh chân bước vào nhà chính, nhìn Triệu Trù Đoạn cùng Triệu Võ cung kính nói.
“Ừ, đã ít ngày không thấy các con tới cửa, lão già này đành phải tự mình đến."
“Sao nhạc phụ lại nói thế, người sao lại già được, tại sao lại gọi mình là lão già chứ!"
Hùng Bá ngồi ở bên cạnh Triệu Văn, nhìn Triệu Trù Đoạn không tán thành nói.
Triệu Văn nghe mà trong mắt đầy ý cười, nụ cười trên mặt Triệu Trù Đoạn lại cứng đờ, trọng điểm trong lời nói của ông không phải là cái này!
Nhưng mà Triệu Trù Đoạn tốt xấu gì cũng biết Hùng Bá là tên có tính tình không giống với người thường, cho nên cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là cười nói: “Không lâu trước đây nhị tỷ cùng nhị tỷ phu của các con trở về nhà, nghe khẩu khí của nhị tỷ phu các con, lần dự thi cử nhân này nắm chắc bảy phần mười."
Tình cảm của Triệu Hồng cùng Đàm Lâm càng ngày càng tốt, đối với người nhà họ Triệu mà nói, chỉ cần Đàm Lâm có thể chịu trách nhiệm lập nghiệp, đối xử tốt với Triệu Hồng thì bọn họ cũng đã rất hài lòng, bây giờ Đàm Lâm lại có tài văn chương, đối với Triệu Hồng mà nói cũng là một chuyện tốt.
“Chờ mấy ngày nữa chúng ta liền đi thăm nhị tỷ đi."
Triệu Văn cùng Hùng Bá liếc mắt nhìn nhau rồi nói.
Triệu Trù Đoạn cười híp mắt gật đầu.
Nhà Hùng Bá không có hạ nhân, Triệu Văn cũng sẽ không làm cơm, tuy nói Hùng Bá làm cơm cũng được nhưng khi nhìn thì không muốn ăn cho lắm, cho nên buổi tối mấy người liền đến tửu lâu của Mã gia gọi một bàn đồ ăn.
Ngày hôm sau Triệu Võ trở về huyện, Triệu Trù Đoạn lại thảnh thơi lưu lại, tất nhiên là Hùng Bá bỏ hết công việc trong tay, sau đó mang theo nhạc phụ đi dạo chung quanh, thôn Cao Sơn cũng đi, Triệu Trù Đoạn còn cố ý đi thắp hương cho nhị lão Hùng gia.
Hùng Phong là trưởng tử Hùng gia, biết nhạc phụ của Hùng Bá đến, tất nhiên cũng không thể để người uổng công, vì vậy phu phu Hùng Phong mời Triệu Trù Đoạn cùng với Hùng Bá, phu phu Hùng Vân đến nhà ăn cơm, tay nghề của Chu Lực được Triệu Trù Đoạn tán thưởng, bất ngờ chính là tiểu Hùng Thụy cùng Triệu Trù Đoạn rất hợp duyên, một già một trẻ này thỉnh thoảng ghé vào một chỗ nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì.
Buổi tối hôm đó Hùng Bá cùng Triệu Văn trở về nhà trúc, Triệu Trù Đoạn đi đến nhà Hùng Vân ở, tiểu Hùng Thụy ngủ một chỗ với ông.
“Đứa nhỏ này khá tốt, là đứa lanh lợi."
Trước khi đi, Triệu Trù Đoạn sờ sờ đầu tiểu Hùng Thụy nói.
Tiểu Hùng Thụy híp mắt, nhìn rất thư thích.
Triệu Văn lại nhìn thấy sâu trong đôi mắt Triệu Trù Đoạn một màn hồi ức.
Ban đêm.
Hùng Bá nhìn gò má Triệu Văn đang say ngủ, cảm thấy tim mình ấm áp, mỗi khi Triệu Văn ngủ say, Hùng Bá đều sẽ nhìn dung nhan khi ngủ của Triệu Văn nửa ngày sau mới ngủ, thói quen này của hắn vẫn luôn tồn tại từ khi hai người kết hôn.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng hắn không khống chế được chính mình.
Vào ngày đông chí, Triệu Võ đột nhiên đi đến cửa hàng lần thứ hai, sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị, mấy ngày nay Triệu Văn bị phong hàn, cho nên ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có Hùng Bá cùng Trịnh Uy ở cửa hàng.
“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?"
Hùng Bá mời Triệu Võ vào trong cửa hàng xong thấp giọng hỏi, con mắt của hắn lúc này lộ ra vẻ u ám, khiến người ta sợ hãi.
Triệu Võ gật đầu, “Đại bá ta Triệu sư gia vào trại giam."
Hùng Bá nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn để Trịnh Uy trông cửa hàng, cùng Triệu Võ trở về nhà.
“Trước đây không lâu nguyên Huyện lệnh đột nhiên bị thuyên chuyển, ngày hôm trước tân Huyện lệnh liền lên thay thế, nhưng hôm qua liền giam đại bá vào trong ngục, nếu đại bá có tội thì cũng thôi, nhưng đại bá làm người chính trực, căn bản không có phạm tội, thế nhưng tân Huyện lệnh vẫn là dùng danh nghĩa điều tra bắt giữ."
Đây là lần đầu tiên Hùng Bá nghe Triệu Võ nói nhiều như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tình để trêu đùa, hắn luôn cảm thấy việc này quá quái dị.
Triệu Văn cũng không chán ghét Triệu sư gia, nghe Triệu sư gia đột nhiên bị hạ ngục, cũng rất nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Võ nhíu chặt lông mày, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, “Ngoại trừ đại bá còn có những người khác không?"
Triệu Võ sâu sắc nhìn Triệu Văn cùng Hùng Bá một cái, “Còn có cha."
“Cái gì?!"
Triệu Văn kinh hãi!
Hùng Bá vội vã đè vai Triệu Văn lại, xoa xoa trấn an.
Triệu Văn lật tay nắm chặt tay Hùng Bá tay, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Võ, “Cha là một thương nhân, an phận thủ thường, không tham dự chuyện của bọn họ, Huyện lệnh lấy tội danh là gì?"
Triệu Võ nhắm chặt mắt lại, “Trốn thuế."
“Cái này không thể nào!"
Triệu Văn cả giận nói.
“Đúng vậy, cha làm sao có khả năng trốn thuế, " Đáy mắt Triệu Võ tràn đầy châm biếm, “Nhưng quan sai tìm ra một quyển sổ sách trong cửa hàng của chúng ta, phía trên kia viết rõ rõ rành rành là chúng ta không nộp thuế hai tháng! Hơn nữa còn có người làm chứng tiệm vải của chúng ta."
“Ai?"
Triệu Văn cắn răng nói, Hùng Bá cũng trầm xuống mặt.
“Tiền Tuấn."
Đôi mắt Triệu Văn bỗng trừng lớn, trên mặt càng là không thể tin tưởng, “Sao.. Làm sao có thể?!"
Triệu Võ cười lạnh một tiếng, “Không nghĩ tới sao,Triệu gia chúng ta cư nhiên lại thua ở trong tay người mình!"
Triệu Văn tràn đầy lửa giận, cũng không biết làm sao để phát tiết ra ngoài, trên mặt đỏ lên một mảnh, vốn là khuôn mặt tuấn tú càng tăng thêm mấy phần màu sắc.
Tác giả có lời muốn nói: Mẹ ruột, không ngược
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân