Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 2
Triệu Trù Đoạn cũng biết việc này có chút đột ngột, nhưng vẫn là đem sự tình đính hôn năm đó nói đơn giản một lần.
“A phụ con cùng a phụ hắn là bạn rất thân, sau khi sinh con ra liền ưng thuận hôn sự này, cho phép, đây cũng là tín vật."
Nói xong Triệu Trù Đoạn liền lấy ra một cái trống bỏi có chút cũ, đưa cho Triệu Văn.
“Khi đó mọi người cũng không phải rất giàu có, cho nên tín vật có chút đơn sơ."
Này không phải là đơn sơ thôi đâu! Quả thực chính là quá đơn sơ rồi!
Triệu Văn đen mặt tiếp nhận trống bỏi, cắn răng nói.
“Nhiều năm như vậy sao người không nói với con rằng có hôn sự này?"
Triệu Trù Đoạn có chút chột dạ liếc mắt nhìn chỗ khác.
Chẳng phải là nghĩ đối phương đã nhiều năm không có tin tức, không chừng đã quên mất hay sao.
Triệu Văn vừa thấy dáng vẻ kia của Triệu Trù Đoạn, liền biết trong lòng đối phương có tính toán nhỏ của mình, hắn hít một hơi thật sâu, cố sức bình phục mớ hỗn độn trong lòng mình.
“Người cũng không phải không biết, con đều một lòng một dạ học làm ăn, căn bản là không nghĩ tới chuyện kết hôn."
Triệu Trù Đoạn lập tức gật đầu như tỏi: “Biết chứ, chuyện này, việc hôn nhân này không phức tạp một chút nào, con không cần đặt quá nhiều tinh lực vào việc này, nhân phẩm của người nhà đối phương được a phụ con tin tưởng, con chỉ cần thanh thản ổn định làm chuyện của mình, đến ngày gả đi là được rồi, một chút cũng không khó khăn."
Triệu Trù Đoạn nói khiến cho mặt Triệu Văn quả thực là đen như đáy nồi, hắn mà sợ nhọc lòng chuyện này à! Đây căn bản không phải là một chuyện!
“Con ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi đàm luận."
Triệu Văn mặt lạnh, đem trống bỏi đặt lên bàn, ngồi xuống.
Triệu Trù Đoạn thở dài một cái, “Việc hôn nhân là a phụ con đồng ý, cho nên chúng ta quyết không thể hối hôn, đứa bé kia hôm nay cha cũng đã tán gẫu qua với nó, là người thận trọng, tuy rằng trong nhà bần hàn chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã phân ra tự sinh sống rồi, các con chỉ cần đồng tâm hiệp lực sinh sống, tất cả rồi sẽ tốt."
Nghe Triệu Trù Đoạn nhắc đến a phụ quá cố của mình, cảm giác mâu thuẫn trong lòng Triệu Văn nhất thời giảm mấy phần.
Trầm mặc một lát, Triệu Văn lên tiếng.
“Người mới vừa nói hắn ở nhà đứng hàng thứ ba, bây giờ là thợ săn sống một mình, trước đây không lâu khi a phụ đối phương qua đời mới nói tới hôn sự này cùng hắn?"
“Đúng vậy, không ngờ đã từ biệt nhiều năm, hai người đối phương cũng đã biến mất."
Triệu Trù Đoạn thở dài nói.
Triệu Văn Văn nhướng mày, nói như vậy đối phương cũng mới biết được việc hôn nhân này không lâu, nói không chừng là do a phụ hắn bàn giao trước khi chết mới tìm tới cửa, người như vậy không biết là có người trong lòng hay không…
Triệu Văn nhìn trống bỏi trên bàn, đỡ trán thở dài, nhiều lời vô ích, việc này đã xác định chắc chắn, hắn thật sự phải gả cho một tên thợ săn lôi thôi, thô lỗ, không bạc ăn cơm, nói không chừng trong lòng còn giấu người trong lòng đó!
Từ huyện Hợp Thuận chạy về thôn Cao Sơn không lâu, mới vừa núp ở sau núi, nhìn con mồi cách đó không xa, chuẩn bị tùy thời hành động, đột nhiên Hùng Bá ngứa mũi lợi hại, lập tức không khống chế được hắt xì một cái thật lớn.
“Mụ nội nó! Con mồi bị hù chạy mất! Là ai đang nói xấu sau lưng lão tử hả!"
Hùng Bá nhìn con mồi nghe được âm thanh liền nhanh chân chạy không thấy hình bóng mắng to, giọng của hắn rất là hùng hậu, khiến cho chim chóc đang nghỉ ngơi trên cây đều bị kinh sợ tản đi.
Hôm nay đi vào trong huyện Hợp Thuận tìm được nhạc phụ tương lai, trong lời nói của đối phương không có một chút ý tứ hủy bỏ hôn ước, tất nhiên là Hùng Bá cảm kích, dù sao thì hắn cũng là một tiểu tử nghèo, đối phương có thể tuân thủ ước hẹn thì tự nhiên hắn cũng không thể qua loa, vì vậy Hùng Bá liền muốn thừa dịp còn chưa kết hôn, kiếm thêm chút tiền săn mồi, tích góp chút tiền bạc để tương lai khi phu lang đến đây cũng thoải mái chút, ai biết vừa mới chuẩn bị hành động! Liền thất thủ, tất nhiên là Hùng Bá bực mình, lại chỉ có thể tiếp tục đi vào trong núi….
Mà bên này, Triệu Văn trở lại phòng của mình, làm thế nào cũng không ngủ được, đành dứt khoát mặc áo khoác đẩy cửa hông của phòng, đi một đoạn đường ngắn tới sau hành lang, phía dưới hành lang là đường sông, hắn đứng ở phía trên sông gió thổi lẳng lặng, có chút lạnh, lại bất ngờ làm cho hắn thoải mái.
Vốn muốn chung thân không lấy chồng, sau khi bắt tay vào làm sinh ý liền mua một khu nhà nhỏ bên cạnh chỗ này, thoải mái trải qua tháng ngày của mình, bây giờ lại được báo là trên người có hôn ước, Triệu Văn thở dài, nếu đối phương tìm tới cửa, vậy đã nói rõ ngày kết hôn cũng không xa.
Sở dĩ không có tâm tư lấy chồng cũng bởi vì các ca nhi chơi thân với Triệu Văn, hầu như sau khi lấy chồng đều không có kết quả gì tốt, trước khi cưới lời ngon tiếng ngọt, sau khi kết hôn lại lạnh lùng như băng, Triệu Văn không muốn đi con đường của người khác, cho nên mới cùng Triệu Trù Đoạn học làm ăn, tính sống một mình.
Hùng Bá.
Triệu Văn thầm gọi tên của đối phương một phen, vừa nghe là biết hán tử thô kệch!
Hôm sau, Triệu Văn vác theo đôi mắt đỏ lòm cùng mọi người dùng điểm tâm, Triệu Võ liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói: “Lại thức đêm?"
Triệu Văn cười hì hì, xoa nhẹ đôi mắt có chút chua xót một cái, “Không phải, hôm qua cha đưa cho đệ một vấn đề khó."
Triệu Trù Đoạn nghe vậy, liên tiếp nhét bánh bao nhỏ vào miệng, “Ăn thật ngon, các con ăn nhiều một chút."
Triệu Lưu thị vừa nghe, trong lòng giật giật, gắp một cái sủi cảo chiên bỏ vào trong chén Triệu Văn, sau đó ôn nhu nói: “Vẫn phải bận tâm đến thân thể, nếu đệ không giúp được, chỉ cần đại ca giúp đệ làm là được, đều là người một nhà cả."
A!
Triệu Trù Đoạn nghe nói như thế nhịn không được làm mình bị nghẹn, Triệu Võ vội vàng rót một chén trà nóng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Lưu thị một cái, “Ăn cơm của nàng đi!"
Triệu Lưu thị có chút oan ức, nhất thời vành mắt liền đỏ, nhưng cũng không khóc, chỉ oan oan ức ức chôn xuống đầu.
“Ha ha…. Được.. Ha ha… Nếu đại ca có thể hỗ trợ, ha ha….. Đệ sẽ thật cao hứng! Người nói đúng không, cha?"
Triệu Văn vui mừng cười ra nước mắt, khiến cho hai tiểu bất điểm bên cạnh cũng cười ngốc hề hề.
“Hồ đồ!"
Triệu Trù Đoạn bình thường trở lại trừng mắt nhìn Triệu Lưu thị cùng với Triệu Văn cười không kềm chế được, “Chuyện lấy chồng có thể để cho lão đại hỗ trợ à!"
Dứt lời, cơm cũng không ăn xong, trực tiếp phất tay áo đi ra ngoài.
Triệu Văn lau nước mắt vì cười, Triệu Võ ở đối diện mặt nghiêm túc lại thêm mấy phần kinh ngạc, hắn biết Triệu Văn không có tâm tư lấy chồng, “Này?"
Triệu Văn thả đôi đũa trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Nói là a phụ định ra."
Triệu Võ ngẩn ra, không nhiều lời nữa.
Triệu Lưu thị cắn cắn môi đỏ, con ngươi chuyển động.
Triệu Văn trở về phòng thay đổi bộ quần áo, mở cửa phòng thấy Triệu Tiểu Nhạc vẫn đi theo hắn làm việc đã đứng ngoài cửa.
“Đi thôi."
Triệu Tiểu Nhạc cung kính đi theo sau.
Người hầu trong Triệu gia cũng không có nhiều, trong nhà tổng cộng chỉ có năm hạ nhân, một trong số đó là nha hoàn hồi môn do Triệu Lưu thị mang tới, nhưng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Triệu Võ, Triệu Tiểu Nhạc là tiểu ca nhi nhà Triệu đầu bếp, chớ nhìn hắn là tiểu ca nhi, làm một số việc thì đến một ít hán tử cũng không sánh nổi hắn.
Từ mười lăm tuổi Triệu Văn đã vào trong cửa hàng học làm ăn, ba năm qua, từ lúc mới bắt đầu va va chạm chạm, đến bây giờ bình tĩnh già dặn, mặc dù không thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên có thể trấn giữ lúc Triệu Trù Đoạn cùng Triệu Võ không có mặt.
Bận bịu cả ngày, khi Triệu Văn chuẩn bị trở về uống một chén canh cá mà Triệu đầu bếp làm, thấy Triệu Trù Đoạn nghiêm mặt đứng ở cửa hàng chờ hắn.
“Cha, có phải là bên đại bá lại kêu đến không?"
Triệu Văn thấy sắc mặt hắn như vậy thì hỏi.
Triệu Trù Đoạn gật đầu, nhìn Triệu Văn, Triệu Văn lui về sau một bước, vẻ mặt từ chối, “Con không muốn đi."
“Ta còn không muốn đi đây! Là nãi nãi của con chỉ tên bắt ta và con cùng đi!"
Vừa nghe là Triệu lão phu nhân tự mình chỉ tên Triệu Văn, sắc mặt khó coi hơn.
“Tiểu Nhạc không cần đi cùng, ngươi trở lại thỉnh Đại thiếu nãi nãi đến lão trạch một chuyến, chúng ta đi trước một bước."
Triệu Trù Đoạn phân phó.
“Vâng."
Triệu Tiểu Nhạc không dám trì hoãn, chạy về hướng Triệu gia.
Nửa khắc đồng hồ sau, Triệu Văn mắt sắc nhìn thấy Triệu Võ đứng ở nơi khúc quanh, “Đại ca."
Triệu Võ gật đầu, gọi Triệu Trù Đoạn một tiếng rồi liền lùi ra phía sau Triệu Trù Đoạn, cùng Triệu Văn sánh vai mà đi, khóe miệng Triệu Trù Đoạn giật giật kịch liệt, thầm mắng một tiếng không tiền đồ, sau đó bước bước nhỏ qua khúc quanh đi tới một toà nhà lớn có chút cũ tòa trước mặt.
“Nhị lão gia, hai vị tiểu chủ nhân xin mời vào."
Người giữ cửa có đôi mắt sắc lẻm, cách thật xa liền thấy rõ dáng dấp ba người.
Triệu Trù Đoạn gật đầu, liếc mắt nhìn tòa nhà, ba người đồng loạt hít một hơi đi vào.
“Đến rồi."
Trên đại sảnh có một hán tử mặt đen gần năm mươi đang chờ bọn họ.
“Đại ca."
Triệu Trù Đoạn kêu một tiếng.
“Chào đại bá."
Triệu Văn cùng Triệu Võ trăm miệng một lời nói.
Triệu gia đại bá là sư gia của huyện nha huyện Hợp Thuận, người ngoài tôn xưng Triệu sư gia.
Triệu sư gia nghiêm mặt gật đầu, dùng giọng nói càng ngày càng cứng nhắc nói: “Đi trắc viện dùng cơm đi."
Trắc viện chính là nơi ở của Triệu lão phu nhân.
Cách trắc viện càng gần, Triệu Văn lại càng không thoải mái, hắn không thích Triệu lão phu nhân, Triệu lão phu nhân cũng không thích hắn, nói cho chính xác thì là toàn bộ người cửa chi thứ hai bà đều không thích, truy tìm nguyên nhân chính là do Triệu Trù Đoạn kiên trì cưới một ca nhi làm chính phu, bà cảm thấy vứt bỏ mặt mũi Triệu gia, liền uy hiếp nếu dám thú ca nhi làm chính phu, liền phân ra!
Lão Triệu gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại, lúc này phân ra quả thực là không lấy được chỗ tốt, nhưng cố tình là Triệu Trù Đoạn còn hí ha hí hửng đồng ý không nói, phân gia không được mấy ngày liền thành thân, làm cho Triệu lão phu nhân tức muốn ói!
Vừa vào trắc viện, Triệu Văn liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đến nơi, cuối cùng thì hắn cũng coi như biết lý do tại sao Triệu lão phu nhân một năm cũng không tìm bọn họ vài lần lại đột nhiên tìm bọn họ.
Triệu Trù Đoạn tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, tức giận đến mức ông trực tiếp quay đầu cho Triệu Võ đứng phía sau còn chưa nhìn thấy bà nương nhà mình một cái trừng mắt tàn nhẫn!
Triệu Võ vốn cũng cảm thấy không tìm được manh mối, mãi đến tận khi nhìn thấy Triệu Lưu thị đang đứng bên cạnh Triệu lão phu nhân bưng trà đưa nước, hắn cảm thấy lồng ngực của mình đang phát hỏa.
“Đại ca."
Triệu Văn thừa dịp mọi người không chú ý thấp giọng kêu Triệu Võ đang mang theo sắc mặt giận dữ một tiếng, Triệu Võ khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, trở về sẽ tính sổ cùng bà nương không bớt lo này!
“A phụ con cùng a phụ hắn là bạn rất thân, sau khi sinh con ra liền ưng thuận hôn sự này, cho phép, đây cũng là tín vật."
Nói xong Triệu Trù Đoạn liền lấy ra một cái trống bỏi có chút cũ, đưa cho Triệu Văn.
“Khi đó mọi người cũng không phải rất giàu có, cho nên tín vật có chút đơn sơ."
Này không phải là đơn sơ thôi đâu! Quả thực chính là quá đơn sơ rồi!
Triệu Văn đen mặt tiếp nhận trống bỏi, cắn răng nói.
“Nhiều năm như vậy sao người không nói với con rằng có hôn sự này?"
Triệu Trù Đoạn có chút chột dạ liếc mắt nhìn chỗ khác.
Chẳng phải là nghĩ đối phương đã nhiều năm không có tin tức, không chừng đã quên mất hay sao.
Triệu Văn vừa thấy dáng vẻ kia của Triệu Trù Đoạn, liền biết trong lòng đối phương có tính toán nhỏ của mình, hắn hít một hơi thật sâu, cố sức bình phục mớ hỗn độn trong lòng mình.
“Người cũng không phải không biết, con đều một lòng một dạ học làm ăn, căn bản là không nghĩ tới chuyện kết hôn."
Triệu Trù Đoạn lập tức gật đầu như tỏi: “Biết chứ, chuyện này, việc hôn nhân này không phức tạp một chút nào, con không cần đặt quá nhiều tinh lực vào việc này, nhân phẩm của người nhà đối phương được a phụ con tin tưởng, con chỉ cần thanh thản ổn định làm chuyện của mình, đến ngày gả đi là được rồi, một chút cũng không khó khăn."
Triệu Trù Đoạn nói khiến cho mặt Triệu Văn quả thực là đen như đáy nồi, hắn mà sợ nhọc lòng chuyện này à! Đây căn bản không phải là một chuyện!
“Con ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi đàm luận."
Triệu Văn mặt lạnh, đem trống bỏi đặt lên bàn, ngồi xuống.
Triệu Trù Đoạn thở dài một cái, “Việc hôn nhân là a phụ con đồng ý, cho nên chúng ta quyết không thể hối hôn, đứa bé kia hôm nay cha cũng đã tán gẫu qua với nó, là người thận trọng, tuy rằng trong nhà bần hàn chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã phân ra tự sinh sống rồi, các con chỉ cần đồng tâm hiệp lực sinh sống, tất cả rồi sẽ tốt."
Nghe Triệu Trù Đoạn nhắc đến a phụ quá cố của mình, cảm giác mâu thuẫn trong lòng Triệu Văn nhất thời giảm mấy phần.
Trầm mặc một lát, Triệu Văn lên tiếng.
“Người mới vừa nói hắn ở nhà đứng hàng thứ ba, bây giờ là thợ săn sống một mình, trước đây không lâu khi a phụ đối phương qua đời mới nói tới hôn sự này cùng hắn?"
“Đúng vậy, không ngờ đã từ biệt nhiều năm, hai người đối phương cũng đã biến mất."
Triệu Trù Đoạn thở dài nói.
Triệu Văn Văn nhướng mày, nói như vậy đối phương cũng mới biết được việc hôn nhân này không lâu, nói không chừng là do a phụ hắn bàn giao trước khi chết mới tìm tới cửa, người như vậy không biết là có người trong lòng hay không…
Triệu Văn nhìn trống bỏi trên bàn, đỡ trán thở dài, nhiều lời vô ích, việc này đã xác định chắc chắn, hắn thật sự phải gả cho một tên thợ săn lôi thôi, thô lỗ, không bạc ăn cơm, nói không chừng trong lòng còn giấu người trong lòng đó!
Từ huyện Hợp Thuận chạy về thôn Cao Sơn không lâu, mới vừa núp ở sau núi, nhìn con mồi cách đó không xa, chuẩn bị tùy thời hành động, đột nhiên Hùng Bá ngứa mũi lợi hại, lập tức không khống chế được hắt xì một cái thật lớn.
“Mụ nội nó! Con mồi bị hù chạy mất! Là ai đang nói xấu sau lưng lão tử hả!"
Hùng Bá nhìn con mồi nghe được âm thanh liền nhanh chân chạy không thấy hình bóng mắng to, giọng của hắn rất là hùng hậu, khiến cho chim chóc đang nghỉ ngơi trên cây đều bị kinh sợ tản đi.
Hôm nay đi vào trong huyện Hợp Thuận tìm được nhạc phụ tương lai, trong lời nói của đối phương không có một chút ý tứ hủy bỏ hôn ước, tất nhiên là Hùng Bá cảm kích, dù sao thì hắn cũng là một tiểu tử nghèo, đối phương có thể tuân thủ ước hẹn thì tự nhiên hắn cũng không thể qua loa, vì vậy Hùng Bá liền muốn thừa dịp còn chưa kết hôn, kiếm thêm chút tiền săn mồi, tích góp chút tiền bạc để tương lai khi phu lang đến đây cũng thoải mái chút, ai biết vừa mới chuẩn bị hành động! Liền thất thủ, tất nhiên là Hùng Bá bực mình, lại chỉ có thể tiếp tục đi vào trong núi….
Mà bên này, Triệu Văn trở lại phòng của mình, làm thế nào cũng không ngủ được, đành dứt khoát mặc áo khoác đẩy cửa hông của phòng, đi một đoạn đường ngắn tới sau hành lang, phía dưới hành lang là đường sông, hắn đứng ở phía trên sông gió thổi lẳng lặng, có chút lạnh, lại bất ngờ làm cho hắn thoải mái.
Vốn muốn chung thân không lấy chồng, sau khi bắt tay vào làm sinh ý liền mua một khu nhà nhỏ bên cạnh chỗ này, thoải mái trải qua tháng ngày của mình, bây giờ lại được báo là trên người có hôn ước, Triệu Văn thở dài, nếu đối phương tìm tới cửa, vậy đã nói rõ ngày kết hôn cũng không xa.
Sở dĩ không có tâm tư lấy chồng cũng bởi vì các ca nhi chơi thân với Triệu Văn, hầu như sau khi lấy chồng đều không có kết quả gì tốt, trước khi cưới lời ngon tiếng ngọt, sau khi kết hôn lại lạnh lùng như băng, Triệu Văn không muốn đi con đường của người khác, cho nên mới cùng Triệu Trù Đoạn học làm ăn, tính sống một mình.
Hùng Bá.
Triệu Văn thầm gọi tên của đối phương một phen, vừa nghe là biết hán tử thô kệch!
Hôm sau, Triệu Văn vác theo đôi mắt đỏ lòm cùng mọi người dùng điểm tâm, Triệu Võ liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói: “Lại thức đêm?"
Triệu Văn cười hì hì, xoa nhẹ đôi mắt có chút chua xót một cái, “Không phải, hôm qua cha đưa cho đệ một vấn đề khó."
Triệu Trù Đoạn nghe vậy, liên tiếp nhét bánh bao nhỏ vào miệng, “Ăn thật ngon, các con ăn nhiều một chút."
Triệu Lưu thị vừa nghe, trong lòng giật giật, gắp một cái sủi cảo chiên bỏ vào trong chén Triệu Văn, sau đó ôn nhu nói: “Vẫn phải bận tâm đến thân thể, nếu đệ không giúp được, chỉ cần đại ca giúp đệ làm là được, đều là người một nhà cả."
A!
Triệu Trù Đoạn nghe nói như thế nhịn không được làm mình bị nghẹn, Triệu Võ vội vàng rót một chén trà nóng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Lưu thị một cái, “Ăn cơm của nàng đi!"
Triệu Lưu thị có chút oan ức, nhất thời vành mắt liền đỏ, nhưng cũng không khóc, chỉ oan oan ức ức chôn xuống đầu.
“Ha ha…. Được.. Ha ha… Nếu đại ca có thể hỗ trợ, ha ha….. Đệ sẽ thật cao hứng! Người nói đúng không, cha?"
Triệu Văn vui mừng cười ra nước mắt, khiến cho hai tiểu bất điểm bên cạnh cũng cười ngốc hề hề.
“Hồ đồ!"
Triệu Trù Đoạn bình thường trở lại trừng mắt nhìn Triệu Lưu thị cùng với Triệu Văn cười không kềm chế được, “Chuyện lấy chồng có thể để cho lão đại hỗ trợ à!"
Dứt lời, cơm cũng không ăn xong, trực tiếp phất tay áo đi ra ngoài.
Triệu Văn lau nước mắt vì cười, Triệu Võ ở đối diện mặt nghiêm túc lại thêm mấy phần kinh ngạc, hắn biết Triệu Văn không có tâm tư lấy chồng, “Này?"
Triệu Văn thả đôi đũa trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Nói là a phụ định ra."
Triệu Võ ngẩn ra, không nhiều lời nữa.
Triệu Lưu thị cắn cắn môi đỏ, con ngươi chuyển động.
Triệu Văn trở về phòng thay đổi bộ quần áo, mở cửa phòng thấy Triệu Tiểu Nhạc vẫn đi theo hắn làm việc đã đứng ngoài cửa.
“Đi thôi."
Triệu Tiểu Nhạc cung kính đi theo sau.
Người hầu trong Triệu gia cũng không có nhiều, trong nhà tổng cộng chỉ có năm hạ nhân, một trong số đó là nha hoàn hồi môn do Triệu Lưu thị mang tới, nhưng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Triệu Võ, Triệu Tiểu Nhạc là tiểu ca nhi nhà Triệu đầu bếp, chớ nhìn hắn là tiểu ca nhi, làm một số việc thì đến một ít hán tử cũng không sánh nổi hắn.
Từ mười lăm tuổi Triệu Văn đã vào trong cửa hàng học làm ăn, ba năm qua, từ lúc mới bắt đầu va va chạm chạm, đến bây giờ bình tĩnh già dặn, mặc dù không thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên có thể trấn giữ lúc Triệu Trù Đoạn cùng Triệu Võ không có mặt.
Bận bịu cả ngày, khi Triệu Văn chuẩn bị trở về uống một chén canh cá mà Triệu đầu bếp làm, thấy Triệu Trù Đoạn nghiêm mặt đứng ở cửa hàng chờ hắn.
“Cha, có phải là bên đại bá lại kêu đến không?"
Triệu Văn thấy sắc mặt hắn như vậy thì hỏi.
Triệu Trù Đoạn gật đầu, nhìn Triệu Văn, Triệu Văn lui về sau một bước, vẻ mặt từ chối, “Con không muốn đi."
“Ta còn không muốn đi đây! Là nãi nãi của con chỉ tên bắt ta và con cùng đi!"
Vừa nghe là Triệu lão phu nhân tự mình chỉ tên Triệu Văn, sắc mặt khó coi hơn.
“Tiểu Nhạc không cần đi cùng, ngươi trở lại thỉnh Đại thiếu nãi nãi đến lão trạch một chuyến, chúng ta đi trước một bước."
Triệu Trù Đoạn phân phó.
“Vâng."
Triệu Tiểu Nhạc không dám trì hoãn, chạy về hướng Triệu gia.
Nửa khắc đồng hồ sau, Triệu Văn mắt sắc nhìn thấy Triệu Võ đứng ở nơi khúc quanh, “Đại ca."
Triệu Võ gật đầu, gọi Triệu Trù Đoạn một tiếng rồi liền lùi ra phía sau Triệu Trù Đoạn, cùng Triệu Văn sánh vai mà đi, khóe miệng Triệu Trù Đoạn giật giật kịch liệt, thầm mắng một tiếng không tiền đồ, sau đó bước bước nhỏ qua khúc quanh đi tới một toà nhà lớn có chút cũ tòa trước mặt.
“Nhị lão gia, hai vị tiểu chủ nhân xin mời vào."
Người giữ cửa có đôi mắt sắc lẻm, cách thật xa liền thấy rõ dáng dấp ba người.
Triệu Trù Đoạn gật đầu, liếc mắt nhìn tòa nhà, ba người đồng loạt hít một hơi đi vào.
“Đến rồi."
Trên đại sảnh có một hán tử mặt đen gần năm mươi đang chờ bọn họ.
“Đại ca."
Triệu Trù Đoạn kêu một tiếng.
“Chào đại bá."
Triệu Văn cùng Triệu Võ trăm miệng một lời nói.
Triệu gia đại bá là sư gia của huyện nha huyện Hợp Thuận, người ngoài tôn xưng Triệu sư gia.
Triệu sư gia nghiêm mặt gật đầu, dùng giọng nói càng ngày càng cứng nhắc nói: “Đi trắc viện dùng cơm đi."
Trắc viện chính là nơi ở của Triệu lão phu nhân.
Cách trắc viện càng gần, Triệu Văn lại càng không thoải mái, hắn không thích Triệu lão phu nhân, Triệu lão phu nhân cũng không thích hắn, nói cho chính xác thì là toàn bộ người cửa chi thứ hai bà đều không thích, truy tìm nguyên nhân chính là do Triệu Trù Đoạn kiên trì cưới một ca nhi làm chính phu, bà cảm thấy vứt bỏ mặt mũi Triệu gia, liền uy hiếp nếu dám thú ca nhi làm chính phu, liền phân ra!
Lão Triệu gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại, lúc này phân ra quả thực là không lấy được chỗ tốt, nhưng cố tình là Triệu Trù Đoạn còn hí ha hí hửng đồng ý không nói, phân gia không được mấy ngày liền thành thân, làm cho Triệu lão phu nhân tức muốn ói!
Vừa vào trắc viện, Triệu Văn liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đến nơi, cuối cùng thì hắn cũng coi như biết lý do tại sao Triệu lão phu nhân một năm cũng không tìm bọn họ vài lần lại đột nhiên tìm bọn họ.
Triệu Trù Đoạn tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, tức giận đến mức ông trực tiếp quay đầu cho Triệu Võ đứng phía sau còn chưa nhìn thấy bà nương nhà mình một cái trừng mắt tàn nhẫn!
Triệu Võ vốn cũng cảm thấy không tìm được manh mối, mãi đến tận khi nhìn thấy Triệu Lưu thị đang đứng bên cạnh Triệu lão phu nhân bưng trà đưa nước, hắn cảm thấy lồng ngực của mình đang phát hỏa.
“Đại ca."
Triệu Văn thừa dịp mọi người không chú ý thấp giọng kêu Triệu Võ đang mang theo sắc mặt giận dữ một tiếng, Triệu Võ khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, trở về sẽ tính sổ cùng bà nương không bớt lo này!
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân