Kiêu Phong
Quyển 3 - Chương 49: Quyền hành
Quý Ngũ thúc vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ một chút, mới nhìn Lục Thất nhỏ giọng nói:
- Kế hoạch của công tử, mức độ mạo hiểm quá lớn, đầu tiên là tùy ý cướp một phú hộ, tất nhiên là sẽ bị tội, hai là công tử nên biết lực lượng của chiến phỉ Mao Sơn, chỉ sợ Tiễu Phỉ quân không thể đối kháng được với đám thổ phỉ, làm không tốt ngược lại sẽ thảm bại đấy.
Lục Thất gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Đúng là rất mạo hiểm, nhưng ta không thể cứ ngồi chờ chết, thời gian càng lâu, đối với ta càng bất lợi. Bây giờ Vinh Xương cho ta một cơ hội đánh vỡ thế cục bế tắc, thừa lúc ta có quân quyền đô úy, mà đi làm việc chớp nhoáng.
Quý Ngũ thúc nghe xong lắc đầu, Lục Thất mỉm cười, nhỏ giọng nói:
- Ngũ thúc, ngươi nói nhà ác bá, có thể giấu vũ khí không?
Quý Ngũ thúc ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Công tử muốn dùng quân dụng để đổ tội.
Lục Thất gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần lục soát được vũ khí, cho dù thổ phỉ Mao Sơn không đến, ta cũng có lí do thoát tội, hơn nữa được vũ khí, có thể tăng thêm chiến lực, khi đó chiến đấu với phỉ Mao Sơn, cũng không phải rất xấu, nếu lúc này tiêu diệt phỉ, nhất định thất bại, mà lần mang binh này của ta, tuyệt đối không thể thất bại.
Quý ngũ thúc ngẩn ra, gật đầu, Lục Thất lại nhỏ giọng nói:
- Ngũ Thúc mấy ngày này đi điều tra một chút, lựa chọn tốt mục tiêu ra tay, ở trong thành cũng được, quan trọng là phải có giấu cung tên và vũ khí, mà mấy ngày này ta sẽ lợi dụng chức quyền của đô úy, lựa chọn ra một ít hạt giống tiễn thủ.
- Thuộc hạ đã hiểu.
Quý Ngũ thúc nhỏ giọng đáp lại.
Lục Thất cười, nhỏ giọng nói:
- Ngũ thúc không cần lo lắng, ta dù sao cũng là Phò mã Hoàng đế mới phong, cho dù là chọc đại quan, chỉ cần có lí thì sẽ bình an vô sự.
Quý Ngũ thúc gật gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Chỉ sợ sau khi công tử ra tay, Vinh Xương kia sẽ đến quấy rối.
- Không sợ, chỉ cần có được chứng cứ quan trọng thổ phỉ mưu phản, Vinh Xương cũng không dám trở mặt thêm tội, đến lúc đó ta xem xét chia cho y một nửa số bạc ta đoạt được, ta không tin y không cần.
Lục Thất cười nhạt nói.
- Đưa cho Vinh Xương một nửa?
Quý Ngũ thúc ngạc nhiên nói.
Lục Thất cười, bí hiểm nói:
- Cho y một nửa, y sẽ phải vận chuyển đi.
Quý Ngũ thúc hiểu, gật gật đầu, thi lễ nói:
- Thuộc hạ đi thăm dò.
Quý Ngũ thúc đi rồi, ánh mắt Lục Thất yên tĩnh ngồi một mình, kế hoạch của hắn, có hai điều linh nghiệm, một là Hoàng đế đã tiêu diệt Chu phủ ở huyện Thạch Đại, hai là Công chúa Phủ quân đã tiêu diệt vĩnh viễn Triệu lão gia huyện Vĩnh Định. Đó là lúc hắn cùng với huynh đệ uống rượu, ngẫu nhiên nói ra, không ngờ sau khi Chu Vũ và Vương Bình diệt Hôi Ưng, cũng đánh tới thị trấn, lấy tội thông phỉ diệt Triệu lão gia, bây giờ Công Chúa phủ quân chắc hẳn đã tiến vào Thường Châu rồi.
Hoàn cảnh của Lục Thất bây giờ không ổn, chỉ có thể đi nước cờ hiểm, thừa lúc Vinh Xương co đầu rụt cổ thảnh thơi trong thành, hắn có thể dùng danh phận đô úy làm việc. Nếu ăn của hắn, quân doanh tự nhiên không tiện cự tuyệt một chút quân lệnh của đô úy, tỷ như tập luyện võ quân, nếu như không nghe quân lệnh, tự nhiên sẽ bị chặt đứt lương thực.
Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, đối với chuyện Lục Thất cho quân diễn võ, quả nhiên không bị cự tuyệt, một là Lục Thất đúng là được thừa nhận là đô úy, hai là thức ăn không ngừng cung cấp, ba là nhàn rỗi. Ở cùng một chỗ luyện võ, cũng vui vẻ trải qua buồn phiền, hơn nữa Lục Thất còn đề mức thưởng, khiến cho không khí đấu võ vô cùng náo nhiệt.
Ngày thứ tư, dụ lệnh của Hoàng đế mà Lục Thất lo lắng cũng không đến, mà chủ soái Vinh Xương cũng không ra khỏi thành, cũng là do Lục Thất đứng đầu. Đương nhiên cũng có thể, căn bản không biết việc đóng quân ở ngoài thành gây sức ép, mà Lục Thất cũng ngẫm ra, Vinh Xương có khả năng vốn không muốn lấy công tiêu diệt phỉ, y vốn chỉ muốn đến huyện Cú Dung an nhàn.
Lúc này, Quý Ngũ thúc mang về cho Lục Thất một tin tức vô cùng tốt, huyện Cú Dung quả thật có ác bá, nổi danh có bốn, ba người ở dưới xã, một ở trong thành, hơn nữa trong thành là đại quan, họ Tề, là một quan lục phẩm, nhưng lại có chỗ dựa vững chắc, lại là Lại bộ Thị lang Tả đại nhân.
Điều may mắn chính là, người đứng đầu phỉ Mao Sơn cũng họ Tề, mà Quý Ngũ thúc vốn cũng là một thành viên của thổ phỉ ở kinh thành, cho nên rất dễ dàng có thể liên lạc với đồng đạo ở huyện Cú Dung, từ trong miệng đồng đạo hỏi ra được, ở huyện Cú Dung thì Tề đại nhân chính là trời, hơn nữa trăm phần trăm có cất giấu đại lượng vũ khí.
Lục Thất nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc thành công, tất nhiên phải liều mình tóm đuôi lão hổ, hắn không biết Lại bộ thị lang Tả đại nhân có bối cảnh thế nào, hắn chỉ biết bây giờ hắn chính là cần bắc thang lên trời.
Theo những gì mà Quý Ngũ thúc thăm dò được, Lục Thất đã đưa ra phương án đánh bất ngờ, hắn dùng quyền lực cả Đô Úy, điều động hai đội binh lực của ba doanh, gọi là huấn luyện hành quân, hơn nữa yêu cầu Lục sự quân Tào thống lĩnh, các quân doanh khác cũng không chống lại quân lệnh của Lục Thất, dù sao cũng không phải cho mình bị giày vò.
Lục Thất dẫn hơn một nghìn Tiễu Phỉ quân bắt đầu cái gọi là huấn luyện hành quân, mục tiêu của hắn là thành Bạch Hà ngoài ba mươi dặm, nơi đó là nơi ở của đại quan trong thành đấy, chỉ cần tìm thấy vũ khí quân dụng ở nơi đó, như vậy mới có thể vào trong thị trấn Cú Dung xét nhà đại quan.
Lục Thất ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hắn nhìn vẻ mặt bất mãn của tướng sĩ trong các doanh khác, những tướng sĩ của quân doanh khác hành quân kéo dài mà tản mạn, rõ ràng chính là đám ô hợp, mà Lục Thất sở dĩ điều tướng sĩ của doanh khác, chính là muốn làm việc đại nghĩa cho Tiễu Phỉ quân, hắn không thể chỉ để cho quân của doanh mình tự đi làm chuyện.
Cho đến giữa trưa, lúc các tướng sĩ đã nhẫn nại đến cực hạn, rốt cục đã tới thành Bạch Hà, Lục Thất dẫn hơn một nghìn người, danh chính ngôn thuận đi vào thành Bạch Hà nghỉ ngơi, thành Bạch Hà cũng lớn gần bằng xã của huyện Thạch Đại. Sau khi hơn một nghìn người đi vào, lập tức khiến cho việc buôn bán thịnh vượng, nhóm Tiễu Phỉ quân tùy tiện mua đồ ăn, nước uống, thậm chí mua chiếu để nằm, quả thực giống như lưu dân bình thường.
Lục Thất im lặng chờ đợi thời cơ, vũ lực thành Bạch Hà rất mạnh, có được năm trăm binh lính chính quy, nghe nói quân bị rất hoàn hảo, ngoài ra còn có rất nhiều gia đình hộ viện ở đây, một khi có xung đột, đám ô hợp ở đây căn bản không thể chống lại.
Sau giờ ngọ, Lục Thất không thể không bội phục tính cảnh giác của thành Bạch Hà, hắn thấy rất nhiều binh lính mặc áo giáp ngắn, tay cầm binh khí đứng ở phía xa, đây là khí thế võ uy, tuyệt đối là người thiện chiến dũng cảm.
Lục Thất lại không thể đợi, hắn truyền lệnh xuất phát, các tướng sĩ lười nhác đứng lên tập kết, lộn xộn đi lại bên đường. Bỗng nhiên rất nhiều tướng sĩ phát hiện đội ngũ bắt đầu đi, vì thế chỉ có thể không tình nguyện đi theo.
Chỉ đi chốc lát, chợt nghe thấy từng tiếng thét quân ra lệnh, chỉ thấy rất nhiều binh lính nơi đây tiến đến ngăn Tiễu Phỉ quân, thậm chí giơ cả binh khí lên, nhóm Tiễu Phỉ quân cảm thấy quái lạ, lười nhác lập tức bị sự khẩn trương thay thế.
- Tiễu Phỉ quân phụng mệnh làm việc, người gây trở ngại, đều định tội thông đồng với thổ phỉ.
Nhóm Tiễu Phỉ quân nghe được tiếng quát to uy nghiêm, vừa thấy không ngờ chính là đô úy đại nhân.
- Bọn họ không phải quan quân, nhanh đi cảnh báo, a..
Một binh lính kinh sợ hô to, lập tức một một chiếc búa lớn đánh ngã xuống đất.
Binh lính bị giết, lập tức châm lên mồi lửa khai chiến, binh lính vẫn luôn ngăn chặn quân tiêu diệt phỉ, đều nâng đao lên kiên quyết không để Tiễu Phỉ quân đi qua. Nhóm Tiễu Phỉ quân đa số bị động cầm binh khí lên chống lại, kết quả binh khí vừa tiếp xúc với trong, trong tiếng va chạm, bắt đầu hỗn chiến.
Lục Thất phi thân xuống ngựa, nhanh chạy đi, quân doanh của hắn lập tức chạy theo, nhìn thấy bốn binh dũng cầm đao nghênh đón Lục Thất, đao bổ về phía trước, lưỡi lê ở phía sau, phối hợp cực kì hung ác.
Lục Thất lấy một cây thương lớn của thuộc hạ, không sợ hãi chạy qua, trường thương trong tay như con rắn độc thè lưỡi đâm, một binh dũng quơ đao mới chém ra được một nửa đã bị trường thương đâm trúng yết hầu, Lục Thất rút thương về đẩy qua, đẩy đao đi, sau đó đem thương trả lại cho thuộc hạ.
Người bị đâm trúng yết hầu không hề ngã xuống, lưỡi lê ở phía sau đã đâm tới chỗ Lục Thất, tay trái Lục Thất duỗi ra nắm lấy trường thương, thân thể nhanh chóng nhảy lên một bước, tay phải cũng chụp lấy thân thể, người đang ngã xuống thân thể đột nhiên bay ra ngoài, đụng phải đao thương từ sườn tấn công đến.
Tay trái của Lục Thất mạnh mẽ vung, một kẻ tay cầm thương đâm tới trước, hắn chân phải đá ra, một cước đá trúng hạ thân của người cầm thương, người cầm thương kêu thảm một tiếng buông cán thương xoay người ra phía sau, lại bị một thi thể của đồng bạn ngăn lại, cuối cùng bị trường thường của nhóm thuộc hạ của Lục Thất công kích.
Lục Thất im lặng chạy đi, thời gian càng lâu, binh lính của thành Bạch Hà sẽ tập kết càng nhiều, hắn thấy tòa nhà của Tề gia, Quý Ngũ thúc một thân trang phục bình dân, đang đứng ở đối diện tòa nhà, đây cũng là nguyên do binh lính không thể không ngăn cản.
- Kế hoạch của công tử, mức độ mạo hiểm quá lớn, đầu tiên là tùy ý cướp một phú hộ, tất nhiên là sẽ bị tội, hai là công tử nên biết lực lượng của chiến phỉ Mao Sơn, chỉ sợ Tiễu Phỉ quân không thể đối kháng được với đám thổ phỉ, làm không tốt ngược lại sẽ thảm bại đấy.
Lục Thất gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Đúng là rất mạo hiểm, nhưng ta không thể cứ ngồi chờ chết, thời gian càng lâu, đối với ta càng bất lợi. Bây giờ Vinh Xương cho ta một cơ hội đánh vỡ thế cục bế tắc, thừa lúc ta có quân quyền đô úy, mà đi làm việc chớp nhoáng.
Quý Ngũ thúc nghe xong lắc đầu, Lục Thất mỉm cười, nhỏ giọng nói:
- Ngũ thúc, ngươi nói nhà ác bá, có thể giấu vũ khí không?
Quý Ngũ thúc ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Công tử muốn dùng quân dụng để đổ tội.
Lục Thất gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần lục soát được vũ khí, cho dù thổ phỉ Mao Sơn không đến, ta cũng có lí do thoát tội, hơn nữa được vũ khí, có thể tăng thêm chiến lực, khi đó chiến đấu với phỉ Mao Sơn, cũng không phải rất xấu, nếu lúc này tiêu diệt phỉ, nhất định thất bại, mà lần mang binh này của ta, tuyệt đối không thể thất bại.
Quý ngũ thúc ngẩn ra, gật đầu, Lục Thất lại nhỏ giọng nói:
- Ngũ Thúc mấy ngày này đi điều tra một chút, lựa chọn tốt mục tiêu ra tay, ở trong thành cũng được, quan trọng là phải có giấu cung tên và vũ khí, mà mấy ngày này ta sẽ lợi dụng chức quyền của đô úy, lựa chọn ra một ít hạt giống tiễn thủ.
- Thuộc hạ đã hiểu.
Quý Ngũ thúc nhỏ giọng đáp lại.
Lục Thất cười, nhỏ giọng nói:
- Ngũ thúc không cần lo lắng, ta dù sao cũng là Phò mã Hoàng đế mới phong, cho dù là chọc đại quan, chỉ cần có lí thì sẽ bình an vô sự.
Quý Ngũ thúc gật gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Chỉ sợ sau khi công tử ra tay, Vinh Xương kia sẽ đến quấy rối.
- Không sợ, chỉ cần có được chứng cứ quan trọng thổ phỉ mưu phản, Vinh Xương cũng không dám trở mặt thêm tội, đến lúc đó ta xem xét chia cho y một nửa số bạc ta đoạt được, ta không tin y không cần.
Lục Thất cười nhạt nói.
- Đưa cho Vinh Xương một nửa?
Quý Ngũ thúc ngạc nhiên nói.
Lục Thất cười, bí hiểm nói:
- Cho y một nửa, y sẽ phải vận chuyển đi.
Quý Ngũ thúc hiểu, gật gật đầu, thi lễ nói:
- Thuộc hạ đi thăm dò.
Quý Ngũ thúc đi rồi, ánh mắt Lục Thất yên tĩnh ngồi một mình, kế hoạch của hắn, có hai điều linh nghiệm, một là Hoàng đế đã tiêu diệt Chu phủ ở huyện Thạch Đại, hai là Công chúa Phủ quân đã tiêu diệt vĩnh viễn Triệu lão gia huyện Vĩnh Định. Đó là lúc hắn cùng với huynh đệ uống rượu, ngẫu nhiên nói ra, không ngờ sau khi Chu Vũ và Vương Bình diệt Hôi Ưng, cũng đánh tới thị trấn, lấy tội thông phỉ diệt Triệu lão gia, bây giờ Công Chúa phủ quân chắc hẳn đã tiến vào Thường Châu rồi.
Hoàn cảnh của Lục Thất bây giờ không ổn, chỉ có thể đi nước cờ hiểm, thừa lúc Vinh Xương co đầu rụt cổ thảnh thơi trong thành, hắn có thể dùng danh phận đô úy làm việc. Nếu ăn của hắn, quân doanh tự nhiên không tiện cự tuyệt một chút quân lệnh của đô úy, tỷ như tập luyện võ quân, nếu như không nghe quân lệnh, tự nhiên sẽ bị chặt đứt lương thực.
Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, đối với chuyện Lục Thất cho quân diễn võ, quả nhiên không bị cự tuyệt, một là Lục Thất đúng là được thừa nhận là đô úy, hai là thức ăn không ngừng cung cấp, ba là nhàn rỗi. Ở cùng một chỗ luyện võ, cũng vui vẻ trải qua buồn phiền, hơn nữa Lục Thất còn đề mức thưởng, khiến cho không khí đấu võ vô cùng náo nhiệt.
Ngày thứ tư, dụ lệnh của Hoàng đế mà Lục Thất lo lắng cũng không đến, mà chủ soái Vinh Xương cũng không ra khỏi thành, cũng là do Lục Thất đứng đầu. Đương nhiên cũng có thể, căn bản không biết việc đóng quân ở ngoài thành gây sức ép, mà Lục Thất cũng ngẫm ra, Vinh Xương có khả năng vốn không muốn lấy công tiêu diệt phỉ, y vốn chỉ muốn đến huyện Cú Dung an nhàn.
Lúc này, Quý Ngũ thúc mang về cho Lục Thất một tin tức vô cùng tốt, huyện Cú Dung quả thật có ác bá, nổi danh có bốn, ba người ở dưới xã, một ở trong thành, hơn nữa trong thành là đại quan, họ Tề, là một quan lục phẩm, nhưng lại có chỗ dựa vững chắc, lại là Lại bộ Thị lang Tả đại nhân.
Điều may mắn chính là, người đứng đầu phỉ Mao Sơn cũng họ Tề, mà Quý Ngũ thúc vốn cũng là một thành viên của thổ phỉ ở kinh thành, cho nên rất dễ dàng có thể liên lạc với đồng đạo ở huyện Cú Dung, từ trong miệng đồng đạo hỏi ra được, ở huyện Cú Dung thì Tề đại nhân chính là trời, hơn nữa trăm phần trăm có cất giấu đại lượng vũ khí.
Lục Thất nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc thành công, tất nhiên phải liều mình tóm đuôi lão hổ, hắn không biết Lại bộ thị lang Tả đại nhân có bối cảnh thế nào, hắn chỉ biết bây giờ hắn chính là cần bắc thang lên trời.
Theo những gì mà Quý Ngũ thúc thăm dò được, Lục Thất đã đưa ra phương án đánh bất ngờ, hắn dùng quyền lực cả Đô Úy, điều động hai đội binh lực của ba doanh, gọi là huấn luyện hành quân, hơn nữa yêu cầu Lục sự quân Tào thống lĩnh, các quân doanh khác cũng không chống lại quân lệnh của Lục Thất, dù sao cũng không phải cho mình bị giày vò.
Lục Thất dẫn hơn một nghìn Tiễu Phỉ quân bắt đầu cái gọi là huấn luyện hành quân, mục tiêu của hắn là thành Bạch Hà ngoài ba mươi dặm, nơi đó là nơi ở của đại quan trong thành đấy, chỉ cần tìm thấy vũ khí quân dụng ở nơi đó, như vậy mới có thể vào trong thị trấn Cú Dung xét nhà đại quan.
Lục Thất ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hắn nhìn vẻ mặt bất mãn của tướng sĩ trong các doanh khác, những tướng sĩ của quân doanh khác hành quân kéo dài mà tản mạn, rõ ràng chính là đám ô hợp, mà Lục Thất sở dĩ điều tướng sĩ của doanh khác, chính là muốn làm việc đại nghĩa cho Tiễu Phỉ quân, hắn không thể chỉ để cho quân của doanh mình tự đi làm chuyện.
Cho đến giữa trưa, lúc các tướng sĩ đã nhẫn nại đến cực hạn, rốt cục đã tới thành Bạch Hà, Lục Thất dẫn hơn một nghìn người, danh chính ngôn thuận đi vào thành Bạch Hà nghỉ ngơi, thành Bạch Hà cũng lớn gần bằng xã của huyện Thạch Đại. Sau khi hơn một nghìn người đi vào, lập tức khiến cho việc buôn bán thịnh vượng, nhóm Tiễu Phỉ quân tùy tiện mua đồ ăn, nước uống, thậm chí mua chiếu để nằm, quả thực giống như lưu dân bình thường.
Lục Thất im lặng chờ đợi thời cơ, vũ lực thành Bạch Hà rất mạnh, có được năm trăm binh lính chính quy, nghe nói quân bị rất hoàn hảo, ngoài ra còn có rất nhiều gia đình hộ viện ở đây, một khi có xung đột, đám ô hợp ở đây căn bản không thể chống lại.
Sau giờ ngọ, Lục Thất không thể không bội phục tính cảnh giác của thành Bạch Hà, hắn thấy rất nhiều binh lính mặc áo giáp ngắn, tay cầm binh khí đứng ở phía xa, đây là khí thế võ uy, tuyệt đối là người thiện chiến dũng cảm.
Lục Thất lại không thể đợi, hắn truyền lệnh xuất phát, các tướng sĩ lười nhác đứng lên tập kết, lộn xộn đi lại bên đường. Bỗng nhiên rất nhiều tướng sĩ phát hiện đội ngũ bắt đầu đi, vì thế chỉ có thể không tình nguyện đi theo.
Chỉ đi chốc lát, chợt nghe thấy từng tiếng thét quân ra lệnh, chỉ thấy rất nhiều binh lính nơi đây tiến đến ngăn Tiễu Phỉ quân, thậm chí giơ cả binh khí lên, nhóm Tiễu Phỉ quân cảm thấy quái lạ, lười nhác lập tức bị sự khẩn trương thay thế.
- Tiễu Phỉ quân phụng mệnh làm việc, người gây trở ngại, đều định tội thông đồng với thổ phỉ.
Nhóm Tiễu Phỉ quân nghe được tiếng quát to uy nghiêm, vừa thấy không ngờ chính là đô úy đại nhân.
- Bọn họ không phải quan quân, nhanh đi cảnh báo, a..
Một binh lính kinh sợ hô to, lập tức một một chiếc búa lớn đánh ngã xuống đất.
Binh lính bị giết, lập tức châm lên mồi lửa khai chiến, binh lính vẫn luôn ngăn chặn quân tiêu diệt phỉ, đều nâng đao lên kiên quyết không để Tiễu Phỉ quân đi qua. Nhóm Tiễu Phỉ quân đa số bị động cầm binh khí lên chống lại, kết quả binh khí vừa tiếp xúc với trong, trong tiếng va chạm, bắt đầu hỗn chiến.
Lục Thất phi thân xuống ngựa, nhanh chạy đi, quân doanh của hắn lập tức chạy theo, nhìn thấy bốn binh dũng cầm đao nghênh đón Lục Thất, đao bổ về phía trước, lưỡi lê ở phía sau, phối hợp cực kì hung ác.
Lục Thất lấy một cây thương lớn của thuộc hạ, không sợ hãi chạy qua, trường thương trong tay như con rắn độc thè lưỡi đâm, một binh dũng quơ đao mới chém ra được một nửa đã bị trường thương đâm trúng yết hầu, Lục Thất rút thương về đẩy qua, đẩy đao đi, sau đó đem thương trả lại cho thuộc hạ.
Người bị đâm trúng yết hầu không hề ngã xuống, lưỡi lê ở phía sau đã đâm tới chỗ Lục Thất, tay trái Lục Thất duỗi ra nắm lấy trường thương, thân thể nhanh chóng nhảy lên một bước, tay phải cũng chụp lấy thân thể, người đang ngã xuống thân thể đột nhiên bay ra ngoài, đụng phải đao thương từ sườn tấn công đến.
Tay trái của Lục Thất mạnh mẽ vung, một kẻ tay cầm thương đâm tới trước, hắn chân phải đá ra, một cước đá trúng hạ thân của người cầm thương, người cầm thương kêu thảm một tiếng buông cán thương xoay người ra phía sau, lại bị một thi thể của đồng bạn ngăn lại, cuối cùng bị trường thường của nhóm thuộc hạ của Lục Thất công kích.
Lục Thất im lặng chạy đi, thời gian càng lâu, binh lính của thành Bạch Hà sẽ tập kết càng nhiều, hắn thấy tòa nhà của Tề gia, Quý Ngũ thúc một thân trang phục bình dân, đang đứng ở đối diện tòa nhà, đây cũng là nguyên do binh lính không thể không ngăn cản.
Tác giả :
Hải Phong Nhi