Kiêu Phong
Quyển 3 - Chương 22: Kết nối
Lúc canh tư, Lục Thất cũng đã tỉnh dậy đang đứng ở trong sân vườn tửu lâu, hắn ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm sáng tỏ, vẻ mặt rõ ràng sung sướng thoải mái. Hôm qua hắn vừa vào nhã gian tửu lâu, lập tức cố tình nhìn trộm một chút, hắn phát hiện cách vách có một nam nhân trung niên kín đáo dán sát lên vách tường gỗ, người đó cho hắn cảm giác giống như một gã đầu gỗ không có sinh cơ.
Ở trong sân vườn hoạt động một lát, từ bên ngoài chợt đi tới một người, cũng chính là Quý Ngũ thúc đến theo lời tiểu nhị báo tin.
Sau khi gặp mặt, Lục Thất dặn dò một phen, hắn lệnh cho Quý Ngũ thúc dẫn người cấp bách đi huyện Thạch Đại, đem chuyện cung cấp bạc nuôi quân nói cho Đông huyện thừa biết. Chờ Lãnh Nhung nhậm chức Huyện Úy huyện Thạch Đại rồi, nhờ Đông huyện thừa trợ giúp Lãnh Nhung thu gom bạc để cung ứng. Vì tránh để ngày sau thiếu hụt tiền nuôi quân, Lục Thất nhất định phải đi trước một bước đoạt được thế lực đen của huyện Thạch Đại.
Hắn còn thuận miệng bảo Quý Ngũ thúc nói với Đông huyện thừa, chiếu cố một chút chuyện Đại huynh Dương gia dời đi huyện Thạch Đại.
Mặt khác hắn đã chuẩn bị một phong thư, lệnh cho Quý Ngũ thúc giao đến Thứ sử Trì Châu, trong thư viết lời tạ lỗi, cũng nhắc đến việc Bệ hạ hỏi qua về chuyện chuyển giao mật chỉ, đã biết được Mã đại nhân cung kính tiếp chỉ. Đây đương nhiên là làm cho Mã đại nhân đối với chuyện ở huyện Thạch Đại, có thể không làm khó dễ Lãnh Nhung vơ vét của cải.
Bạc nha, Lục Thất lại một lần nữa cảm nhận áp lực thiếu bạc, hắn nhất định phải có đầy đủ năng lực đi thay Đường Hoàng nuôi quân. Bạc được và mất trên cơ bản gắn liền với họa phúc mai sau của hắn, chỉ có vì quân phân ưu, hắn mới có được bình an phú quý.
Quý Ngũ thúc vừa đi, Lục Thất liền lớn tiếng gọi dậy hai vị ca ca, hắn biết hai vị ca ca phải mau chóng trở về Nam đại doanh. Hắn đã là một Doanh tướng vò mẻ lại sứt bị bài ngoại, Vương Bình và Chu Vũ càng không thể đắc tội Chu Chính Phong.
Đứng dậy rửa mặt, vội vàng dùng cơm, đến cả Vương Bình cũng biết gấp gáp, ăn xong rồi mới mở lớn miệng nói:
- Huynh đệ, lần sau ta lại tới nơi này uống rượu.
Lục Thất nghe xong tức giận, hôm qua uống có một chút rượu ngon thôi đã hao phí ba trăm lượng bạc rồi. Hắn không phải nam nhân nhỏ mọn, mời một chầu rượu rất bình thường, nhưng dù sao sản nghiệp tửu lâu không phải do một mình hắn định đoạt, nếu một tháng ăn vài lần như vậy, phỏng chừng vị Công chúa kia sẽ không vui đâu. Bạc hắn xa xỉ tiêu hao sẽ khiến cho phủ Công chúa phải chi tiêu dè sẻn, áp lực tiền bạc lớn như núi nha.
Lục Thất đương nhiên không thể nói không được, gật đầu cười, sau đó tiễn hai vị ca ca ra cửa, lúc chia tay, Lục Thất mới nhớ tới một việc, nói:
- Vương đại ca, sau này ta có một phần lễ tặng cho huynh đó.
- Tặng lễ? Là ngự tửu à?
Vương Bình lập tức để ý truy vấn.
Lục Thất tức giận đáp lại:
- Không phải, đi nhanh đi.
Vương Bình cười cười leo lên xe, cùng Chu Vũ đi lấy quân mã, sau đó mới có thể ra khỏi thành đi Nam đại doanh. Dõi theo kiệu xa đã đi xa, lòng Lục Thất trở nên ấm áp lại cảm thán, tha hương ngộ cố tri, không dễ dàng nha.
Lục Thất đón xe đi đến nhà Tiểu Phức, hắn bỗng nhiên khát vọng được gặp mặt Công chúa, cùng Công chúa truyền đạt tư tưởng hiểu biết nhau chút ít, cùng với bàn bạc về kế hoạch sinh tồn ngày sau.
Xe đến nơi, Lục Thất vừa xuống xe thì ngẩn ra, chỉ thấy ở ngoài cửa phủ đứng bốn gã truyền lệnh binh, tất cả đều mặc quan phục phủ vệ màu xanh thẫm, quan đao giắt bên đai lưng, đứng ở lối đi, tạo thành quan uy nghiêm nghị.
- Đại nhân bình an.
Bốn truyền lệnh binh mỗi người tay trái đỡ đao, chỉnh tề cung kính cúi đầu hành lễ ra mắt.
Trong mắt Lục Thất nổi lên kinh ngạc, hắn đáp lại:
- Các huynh đệ khổ cực rồi.
- Đại nhân mời vào.
Truyền lệnh binh cung kính nói, Lục Thất mỉm cười gật đầu đi vào cửa phủ.
Tiến vào bên trong tòa nhà, liền nhìn thấy Ngọc Trúc đứng ở giữa trạch, một thân váy áo màu lam thêu hoa văn, trong đoan trang ẩn hàm vài phần hòa nhã cao quý, phảng phất như một cung nữ cao quan.
- Lão gia đã tới.
Ngọc Trúc mỉm cười nghênh đón, thân thiết ân cần thăm hỏi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Thất đã lâu rồi không nghe thấy xưng hô công tử.
Lục Thất mỉm cười đi lên chăm chú ngắm nhìn Ngọc Trúc xinh đẹp, đối với vị mỹ nhân tỷ tỷ này, ở trong lòng hắn ngoài kính trọng, sự ưa thích cũng càng ngày càng tăng. Nàng ấy là một đóa hoa thông tuệ hiểu lòng người rất biết hiểu ý nguyện của phu quân, là một người vợ xinh đẹp hiền thục.
- Tỷ tỷ, đêm qua ta nhớ tỷ lắm.
Lục Thất giơ tay bắt lấy bàn tay khéo léo của Ngọc Trúc, mặt dày nói lời âu yếm, đêm qua hắn say rượu, theo bản năng nhớ tới nữ nhân, nhưng không chỉ có Ngọc Trúc.
Má ngọc của Ngọc Trúc nhuốm màu son nhàn nhạt, đôi mắt đẹp dịu dàng như ngậm xuân thủy, quay lại chăm chú nhìn Lục Thất một hồi, chợt buông xuống mi mắt, mềm mại khẽ nói:
- Tỷ tỷ cũng nhớ đệ đấy.
Lục Thất nghe xong lòng kích động nóng lên, tiến lên vài bước gần sát Ngọc Trúc, nhỏ giọng nói:
- Tỷ tỷ, tối nay ta muốn song Trúc hầu hạ, cầu các tỷ tỷ cho ta điều tốt nhất.
Ngọc Trúc chỉ im lặng gật nhẹ đầu, xoay người kéo Lục Thất bước đi, đi được vài thước, Lục Thất nói:
- Tỷ tỷ, ta muốn gặp mặt Công chúa, có rất nhiều việc cần truyền đạt và lên kế hoạch đấy, tỷ thay ta đi nói với Tiểu Phức một chút đi.
- Thiếu phu nhân đã là Công chúa lệnh rồi, có thể thay quyền Công chúa xử lý mọi việc trong phủ, lão gia có chuyện gì, nói với thiếu phu nhân là được.
Ngọc Trúc dịu dàng đáp lại.
Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Tiểu Phức là Công chúa lệnh?
- Đúng vậy, Đường Hoàng bệ hạ cho phép Công chúa điện hạ tự làm chủ việc trong phủ, viên chức quản lý công việc của nội phủ đều do Công chúa tự bổ nhiệm. Còn về Phủ quân ngoài phủ, phủ Công chúa chỉ có thể cấp dưỡng, không thể can thiệp. Đường Hoàng bệ hạ còn ban cho một đội quan chức Dực Vệ thuộc nội phủ, nói cách khác nội phủ có thể tự bổ nhiệm năm mươi hai danh Vệ quan. Chẳng qua chi phí của Vệ quan đều do phủ Công chúa cấp dưỡng, Binh bộ chỉ phụ trách văn chứng nhậm chức của Dực Vệ, và quan ấn của Phó Điển Quân cùng với Công Chúa Úy.
Ngọc Trúc dịu dàng giải thích.
Lục Thất nghe xong giật mình không thôi, Đường Hoàng lại có thể cho phủ Công chúa một đội quan chức Dực Vệ, năm mươi hai võ quan cũng không ít nha. Nên biết Dực Vệ chính là tinh binh trong tinh binh, nếu có được quân dụng cao nhất, chiến lực tuyệt đối là một chọi mười, ý nghĩa phủ Công chúa đã có được quân quyền vũ lực không thể khinh thị.
- Truyền lệnh binh của ta có phải sẽ trở thành Dực Vệ hay không?
Lục Thất giật mình qua đi liền hỏi.
- Đúng vậy, là Tuyết Tâm đề nghị với Công chúa đấy, tuy nhiên Công chúa chỉ dám tín nhiệm thuộc hạ do chính đệ huấn luyện. Công chúa có nói, năm mươi Dực Vệ thà rằng thiếu chứ không chọn bừa, trừ phi tin tưởng được, nếu không người nào tiến cử đều không tiếp nhận.
Ngọc Trúc ôn nhu nói.
Lục Thất gật đầu, hắn tán thành ý nghĩ thà rằng thiếu chứ không chọn bừa, tùy tiện bổ nhiệm người được tiến cử, đều có thể lưu lại hậu hoạn dẫn sói vào nhà. Dực Vệ tương đương với thân vệ của Chủ Soái trong quân, tuyệt đối sẽ không tùy ý chiêu mộ.
Trong lúc nói chuyện đã đi đến thư phòng, Lục Thất theo Ngọc Trúc tiến vào thư phòng, thấy trong thư phòng chỉ có một mình Tiểu Phức. Tiểu Phức mặc một thân áo váy trắng rộng bằng tơ, mái tóc tự nhiên buông xõa khoác ở sau vai, kiều dung tựa bạch ngọc mi mục như họa, ngậm nét cười nhàn nhạt thanh nhã, ngồi trên cẩm tháp, hoàn mỹ xuất trần phảng phất như Thiên nữ.
Ánh mắt Lục Thất một mực ngắm nhìn, cũng may định lực không thấp, lại cố kỵ Ngọc Trúc ở bên, hắn nhanh chóng áp xuống thất thố, khôi phục lại bình thường, mặt ngậm cười ngắm nhìn.
- Thiên Phong, lại đây đi.
Tiểu Phức dịu dàng gọi, tự nhiên không có một tia xa lạ.
Lục Thất ngẩn ra, cất bước đi về phía cẩm tháp, Ngọc Trúc cũng chủ động đem ghế dựa thêu qua, để cho Lục Thất ngồi xéo với cẩm tháp, sau đó đứng ở một bên hầu. Hành vi quy củ dường như Tiểu Phức là thê chủ, nếu như Tiểu Phức là khách, Ngọc Trúc thân là chính thiếp, thân phận hẳn là tương đối bình đẳng với nữ chủ.
Lục Thất ngồi xuống, lòng của hắn cũng cảm thấy là lạ, đối mặt với Tiểu Phức, hắn có cùng một loại cảm giác như khi đối mặt với Lâm Tiểu Điệp. Kỳ thực hắn vẫn cảm thấy gia trạch của Tiểu Phức khác thường, có điều hắn không muốn suy nghĩ sâu xa, thậm chí là e dè nếu biết được cái gì, trong nội tâm của hắn sẽ theo bản năng sợ mất đi cái đó.
- Thiên Phong, ta có một số việc muốn thương lượng cùng huynh.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
Lục Thất mỉm cười nói:
- Ta cũng có việc muốn cùng cô thương lượng, nghe Ngọc Trúc nói, cô đã là Công Chúa Lệnh rồi.
Tiểu Phức dịu dàng mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng vậy, chẳng qua ta có đề nghị qua với Công chúa, nói rằng thị thiếp của huynh là Tân Cầm Nhi mới là nhân tuyển thích hợp cho vị trí Công Chúa Lệnh, ta chỉ tạm thời đảm nhiệm thôi.
Lục Thất ngẩn ra, nói:
- Hiện giờ thị thiếp kia của ta đã đổi tên là Vương Cầm Nhi, nàng ấy là một nữ nhân trí tuệ, có điều chưa chắc nàng ấy sẽ đồng ý đảm nhiệm chức Công Chúa Lệnh đâu đấy.
Tiểu Phức ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Ý huynh là nàng ấy sẽ không muốn.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Tiểu Phức, tâm của Vương Cầm Nhi hướng tới ngao du thiên hạ, nói không chừng hiện tại nàng ấy đang du ngoạn đâu đó bên ngoài.
Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Phức khẽ biến, dịu dàng nói:
- Nàng ấy ngao du ở bên ngoài? Lẽ nào nàng ấy giống với Điệp Y.
Lục Thất ngẩn ra, gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Phức buông xuống mi mắt im lặng, một lát sau mới dịu dàng nói:
- Nàng ấy có được linh hoạt dị năng, phải chăng nàng ấy không muốn hiệu lực cho Công chúa.
- Tiểu Phức, cô nghĩ như vậy là bất công rồi, Cầm Nhi có được dị năng phi phàm, nhưng quan niệm của nàng ấy rất nặng tôn ti. Ta đã từng mang lòng tôn sùng nàng ấy, nàng ấy lại nói tôn ti quy củ là nền tảng cho gia sự hòa thuận, nàng ấy không muốn ta xem trọng nàng ấy. Kỳ thực nàng ấy là cô cô của Vận Nhi, đối với Vận Nhi có đại ân tái sinh, thế nhưng từ khi nàng ấy trở thành thị thiếp của ta, lời nói và việc làm luôn đối đãi kính trọng với Vận Nhi như chủ mẫu. Công chúa nếu có tâm dùng nàng ấy, nàng ấy cho dù không muốn tục sự quấn thân cũng sẽ nhậm chức tận tâm.
Lục Thất cẩn thận giải thích, trong lòng hắn bỗng trông mong Vương Cầm Nhi trở thành Công Chúa Lệnh. Tình trạng của phủ Công chúa cần một nữ nhân trí tuệ cầm lái xử lý công việc, nếu Vương Cầm Nhi có thể quản lý tốt tài sự của Chu phủ, vậy năng lực xử lý công việc và ứng biến của nàng ấy không thể nghi ngờ.
Ở trong sân vườn hoạt động một lát, từ bên ngoài chợt đi tới một người, cũng chính là Quý Ngũ thúc đến theo lời tiểu nhị báo tin.
Sau khi gặp mặt, Lục Thất dặn dò một phen, hắn lệnh cho Quý Ngũ thúc dẫn người cấp bách đi huyện Thạch Đại, đem chuyện cung cấp bạc nuôi quân nói cho Đông huyện thừa biết. Chờ Lãnh Nhung nhậm chức Huyện Úy huyện Thạch Đại rồi, nhờ Đông huyện thừa trợ giúp Lãnh Nhung thu gom bạc để cung ứng. Vì tránh để ngày sau thiếu hụt tiền nuôi quân, Lục Thất nhất định phải đi trước một bước đoạt được thế lực đen của huyện Thạch Đại.
Hắn còn thuận miệng bảo Quý Ngũ thúc nói với Đông huyện thừa, chiếu cố một chút chuyện Đại huynh Dương gia dời đi huyện Thạch Đại.
Mặt khác hắn đã chuẩn bị một phong thư, lệnh cho Quý Ngũ thúc giao đến Thứ sử Trì Châu, trong thư viết lời tạ lỗi, cũng nhắc đến việc Bệ hạ hỏi qua về chuyện chuyển giao mật chỉ, đã biết được Mã đại nhân cung kính tiếp chỉ. Đây đương nhiên là làm cho Mã đại nhân đối với chuyện ở huyện Thạch Đại, có thể không làm khó dễ Lãnh Nhung vơ vét của cải.
Bạc nha, Lục Thất lại một lần nữa cảm nhận áp lực thiếu bạc, hắn nhất định phải có đầy đủ năng lực đi thay Đường Hoàng nuôi quân. Bạc được và mất trên cơ bản gắn liền với họa phúc mai sau của hắn, chỉ có vì quân phân ưu, hắn mới có được bình an phú quý.
Quý Ngũ thúc vừa đi, Lục Thất liền lớn tiếng gọi dậy hai vị ca ca, hắn biết hai vị ca ca phải mau chóng trở về Nam đại doanh. Hắn đã là một Doanh tướng vò mẻ lại sứt bị bài ngoại, Vương Bình và Chu Vũ càng không thể đắc tội Chu Chính Phong.
Đứng dậy rửa mặt, vội vàng dùng cơm, đến cả Vương Bình cũng biết gấp gáp, ăn xong rồi mới mở lớn miệng nói:
- Huynh đệ, lần sau ta lại tới nơi này uống rượu.
Lục Thất nghe xong tức giận, hôm qua uống có một chút rượu ngon thôi đã hao phí ba trăm lượng bạc rồi. Hắn không phải nam nhân nhỏ mọn, mời một chầu rượu rất bình thường, nhưng dù sao sản nghiệp tửu lâu không phải do một mình hắn định đoạt, nếu một tháng ăn vài lần như vậy, phỏng chừng vị Công chúa kia sẽ không vui đâu. Bạc hắn xa xỉ tiêu hao sẽ khiến cho phủ Công chúa phải chi tiêu dè sẻn, áp lực tiền bạc lớn như núi nha.
Lục Thất đương nhiên không thể nói không được, gật đầu cười, sau đó tiễn hai vị ca ca ra cửa, lúc chia tay, Lục Thất mới nhớ tới một việc, nói:
- Vương đại ca, sau này ta có một phần lễ tặng cho huynh đó.
- Tặng lễ? Là ngự tửu à?
Vương Bình lập tức để ý truy vấn.
Lục Thất tức giận đáp lại:
- Không phải, đi nhanh đi.
Vương Bình cười cười leo lên xe, cùng Chu Vũ đi lấy quân mã, sau đó mới có thể ra khỏi thành đi Nam đại doanh. Dõi theo kiệu xa đã đi xa, lòng Lục Thất trở nên ấm áp lại cảm thán, tha hương ngộ cố tri, không dễ dàng nha.
Lục Thất đón xe đi đến nhà Tiểu Phức, hắn bỗng nhiên khát vọng được gặp mặt Công chúa, cùng Công chúa truyền đạt tư tưởng hiểu biết nhau chút ít, cùng với bàn bạc về kế hoạch sinh tồn ngày sau.
Xe đến nơi, Lục Thất vừa xuống xe thì ngẩn ra, chỉ thấy ở ngoài cửa phủ đứng bốn gã truyền lệnh binh, tất cả đều mặc quan phục phủ vệ màu xanh thẫm, quan đao giắt bên đai lưng, đứng ở lối đi, tạo thành quan uy nghiêm nghị.
- Đại nhân bình an.
Bốn truyền lệnh binh mỗi người tay trái đỡ đao, chỉnh tề cung kính cúi đầu hành lễ ra mắt.
Trong mắt Lục Thất nổi lên kinh ngạc, hắn đáp lại:
- Các huynh đệ khổ cực rồi.
- Đại nhân mời vào.
Truyền lệnh binh cung kính nói, Lục Thất mỉm cười gật đầu đi vào cửa phủ.
Tiến vào bên trong tòa nhà, liền nhìn thấy Ngọc Trúc đứng ở giữa trạch, một thân váy áo màu lam thêu hoa văn, trong đoan trang ẩn hàm vài phần hòa nhã cao quý, phảng phất như một cung nữ cao quan.
- Lão gia đã tới.
Ngọc Trúc mỉm cười nghênh đón, thân thiết ân cần thăm hỏi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Thất đã lâu rồi không nghe thấy xưng hô công tử.
Lục Thất mỉm cười đi lên chăm chú ngắm nhìn Ngọc Trúc xinh đẹp, đối với vị mỹ nhân tỷ tỷ này, ở trong lòng hắn ngoài kính trọng, sự ưa thích cũng càng ngày càng tăng. Nàng ấy là một đóa hoa thông tuệ hiểu lòng người rất biết hiểu ý nguyện của phu quân, là một người vợ xinh đẹp hiền thục.
- Tỷ tỷ, đêm qua ta nhớ tỷ lắm.
Lục Thất giơ tay bắt lấy bàn tay khéo léo của Ngọc Trúc, mặt dày nói lời âu yếm, đêm qua hắn say rượu, theo bản năng nhớ tới nữ nhân, nhưng không chỉ có Ngọc Trúc.
Má ngọc của Ngọc Trúc nhuốm màu son nhàn nhạt, đôi mắt đẹp dịu dàng như ngậm xuân thủy, quay lại chăm chú nhìn Lục Thất một hồi, chợt buông xuống mi mắt, mềm mại khẽ nói:
- Tỷ tỷ cũng nhớ đệ đấy.
Lục Thất nghe xong lòng kích động nóng lên, tiến lên vài bước gần sát Ngọc Trúc, nhỏ giọng nói:
- Tỷ tỷ, tối nay ta muốn song Trúc hầu hạ, cầu các tỷ tỷ cho ta điều tốt nhất.
Ngọc Trúc chỉ im lặng gật nhẹ đầu, xoay người kéo Lục Thất bước đi, đi được vài thước, Lục Thất nói:
- Tỷ tỷ, ta muốn gặp mặt Công chúa, có rất nhiều việc cần truyền đạt và lên kế hoạch đấy, tỷ thay ta đi nói với Tiểu Phức một chút đi.
- Thiếu phu nhân đã là Công chúa lệnh rồi, có thể thay quyền Công chúa xử lý mọi việc trong phủ, lão gia có chuyện gì, nói với thiếu phu nhân là được.
Ngọc Trúc dịu dàng đáp lại.
Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Tiểu Phức là Công chúa lệnh?
- Đúng vậy, Đường Hoàng bệ hạ cho phép Công chúa điện hạ tự làm chủ việc trong phủ, viên chức quản lý công việc của nội phủ đều do Công chúa tự bổ nhiệm. Còn về Phủ quân ngoài phủ, phủ Công chúa chỉ có thể cấp dưỡng, không thể can thiệp. Đường Hoàng bệ hạ còn ban cho một đội quan chức Dực Vệ thuộc nội phủ, nói cách khác nội phủ có thể tự bổ nhiệm năm mươi hai danh Vệ quan. Chẳng qua chi phí của Vệ quan đều do phủ Công chúa cấp dưỡng, Binh bộ chỉ phụ trách văn chứng nhậm chức của Dực Vệ, và quan ấn của Phó Điển Quân cùng với Công Chúa Úy.
Ngọc Trúc dịu dàng giải thích.
Lục Thất nghe xong giật mình không thôi, Đường Hoàng lại có thể cho phủ Công chúa một đội quan chức Dực Vệ, năm mươi hai võ quan cũng không ít nha. Nên biết Dực Vệ chính là tinh binh trong tinh binh, nếu có được quân dụng cao nhất, chiến lực tuyệt đối là một chọi mười, ý nghĩa phủ Công chúa đã có được quân quyền vũ lực không thể khinh thị.
- Truyền lệnh binh của ta có phải sẽ trở thành Dực Vệ hay không?
Lục Thất giật mình qua đi liền hỏi.
- Đúng vậy, là Tuyết Tâm đề nghị với Công chúa đấy, tuy nhiên Công chúa chỉ dám tín nhiệm thuộc hạ do chính đệ huấn luyện. Công chúa có nói, năm mươi Dực Vệ thà rằng thiếu chứ không chọn bừa, trừ phi tin tưởng được, nếu không người nào tiến cử đều không tiếp nhận.
Ngọc Trúc ôn nhu nói.
Lục Thất gật đầu, hắn tán thành ý nghĩ thà rằng thiếu chứ không chọn bừa, tùy tiện bổ nhiệm người được tiến cử, đều có thể lưu lại hậu hoạn dẫn sói vào nhà. Dực Vệ tương đương với thân vệ của Chủ Soái trong quân, tuyệt đối sẽ không tùy ý chiêu mộ.
Trong lúc nói chuyện đã đi đến thư phòng, Lục Thất theo Ngọc Trúc tiến vào thư phòng, thấy trong thư phòng chỉ có một mình Tiểu Phức. Tiểu Phức mặc một thân áo váy trắng rộng bằng tơ, mái tóc tự nhiên buông xõa khoác ở sau vai, kiều dung tựa bạch ngọc mi mục như họa, ngậm nét cười nhàn nhạt thanh nhã, ngồi trên cẩm tháp, hoàn mỹ xuất trần phảng phất như Thiên nữ.
Ánh mắt Lục Thất một mực ngắm nhìn, cũng may định lực không thấp, lại cố kỵ Ngọc Trúc ở bên, hắn nhanh chóng áp xuống thất thố, khôi phục lại bình thường, mặt ngậm cười ngắm nhìn.
- Thiên Phong, lại đây đi.
Tiểu Phức dịu dàng gọi, tự nhiên không có một tia xa lạ.
Lục Thất ngẩn ra, cất bước đi về phía cẩm tháp, Ngọc Trúc cũng chủ động đem ghế dựa thêu qua, để cho Lục Thất ngồi xéo với cẩm tháp, sau đó đứng ở một bên hầu. Hành vi quy củ dường như Tiểu Phức là thê chủ, nếu như Tiểu Phức là khách, Ngọc Trúc thân là chính thiếp, thân phận hẳn là tương đối bình đẳng với nữ chủ.
Lục Thất ngồi xuống, lòng của hắn cũng cảm thấy là lạ, đối mặt với Tiểu Phức, hắn có cùng một loại cảm giác như khi đối mặt với Lâm Tiểu Điệp. Kỳ thực hắn vẫn cảm thấy gia trạch của Tiểu Phức khác thường, có điều hắn không muốn suy nghĩ sâu xa, thậm chí là e dè nếu biết được cái gì, trong nội tâm của hắn sẽ theo bản năng sợ mất đi cái đó.
- Thiên Phong, ta có một số việc muốn thương lượng cùng huynh.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
Lục Thất mỉm cười nói:
- Ta cũng có việc muốn cùng cô thương lượng, nghe Ngọc Trúc nói, cô đã là Công Chúa Lệnh rồi.
Tiểu Phức dịu dàng mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng vậy, chẳng qua ta có đề nghị qua với Công chúa, nói rằng thị thiếp của huynh là Tân Cầm Nhi mới là nhân tuyển thích hợp cho vị trí Công Chúa Lệnh, ta chỉ tạm thời đảm nhiệm thôi.
Lục Thất ngẩn ra, nói:
- Hiện giờ thị thiếp kia của ta đã đổi tên là Vương Cầm Nhi, nàng ấy là một nữ nhân trí tuệ, có điều chưa chắc nàng ấy sẽ đồng ý đảm nhiệm chức Công Chúa Lệnh đâu đấy.
Tiểu Phức ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Ý huynh là nàng ấy sẽ không muốn.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Tiểu Phức, tâm của Vương Cầm Nhi hướng tới ngao du thiên hạ, nói không chừng hiện tại nàng ấy đang du ngoạn đâu đó bên ngoài.
Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Phức khẽ biến, dịu dàng nói:
- Nàng ấy ngao du ở bên ngoài? Lẽ nào nàng ấy giống với Điệp Y.
Lục Thất ngẩn ra, gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Phức buông xuống mi mắt im lặng, một lát sau mới dịu dàng nói:
- Nàng ấy có được linh hoạt dị năng, phải chăng nàng ấy không muốn hiệu lực cho Công chúa.
- Tiểu Phức, cô nghĩ như vậy là bất công rồi, Cầm Nhi có được dị năng phi phàm, nhưng quan niệm của nàng ấy rất nặng tôn ti. Ta đã từng mang lòng tôn sùng nàng ấy, nàng ấy lại nói tôn ti quy củ là nền tảng cho gia sự hòa thuận, nàng ấy không muốn ta xem trọng nàng ấy. Kỳ thực nàng ấy là cô cô của Vận Nhi, đối với Vận Nhi có đại ân tái sinh, thế nhưng từ khi nàng ấy trở thành thị thiếp của ta, lời nói và việc làm luôn đối đãi kính trọng với Vận Nhi như chủ mẫu. Công chúa nếu có tâm dùng nàng ấy, nàng ấy cho dù không muốn tục sự quấn thân cũng sẽ nhậm chức tận tâm.
Lục Thất cẩn thận giải thích, trong lòng hắn bỗng trông mong Vương Cầm Nhi trở thành Công Chúa Lệnh. Tình trạng của phủ Công chúa cần một nữ nhân trí tuệ cầm lái xử lý công việc, nếu Vương Cầm Nhi có thể quản lý tốt tài sự của Chu phủ, vậy năng lực xử lý công việc và ứng biến của nàng ấy không thể nghi ngờ.
Tác giả :
Hải Phong Nhi