Kiêu Phong
Quyển 2 - Chương 56: Tương phùng
Đi trên phố nửa giờ, Lục Thất đang định quay về Tú Trang thì chợt nghe thấy có tiếng nữ nhân gọi to:
- Lục Thất.
Hắn ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên trái cách 3m có một người mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười nhìn hắn. Là tỳ nữ Tú Lan của Long Uy Tiêu Cục, hắn bất ngờ kinh ngạc.
Tú Lan đi tới dịu dàng nói:
- Lục đại tiêu đầu, có phải không nhận ra tiểu tỳ nữ này không?
Lục Thấy định thần lại cười nói:
- Xem cô nói kìa, ta là loại người đó sao?
Tú Lan cười nói:
- Sao ngài lại ở đây?
- Ta nhàn rỗi, tiện đi dạo thôi, còn cô đi mua đồ à?
Lục Thất mỉm cười nói, hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan. Hắn sẽ không tự biến bản thân thành kẻ tiểu nhân.
Tú Lan cười nói:
- Cùng giống ngài, tiện thì đi dạo thôi.
Lục Thất ngẩn người ra rồi gật đầu nói:
- Ra ngoài đi dạo là tốt đấy.
Tú Lan mỉm cười dịu dàng nói:
- Chuyện lần trước, ta hiểu lầm ngài rồi.
Lục Thất nghe xong thấy lòng ấm áp cũng dịu giọng nói:
- Cô không hiểu lầm ta là ta vui rồi.
Tú Lan gật đầu, Lục Thất cười, trong lòng hắn nhớ ra một chuyện, hắn do dự một chút rồi nói:
- Tú Lan, ta có một chuyện đã phiền lòng từ lâu, muốn nói rõ với cô một chút. Đến quán rượu nào đó ngồi được không?
Tú Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn sang quán rượu bên trái rồi lại nhìn Lục Thất dịu dàng nói:
- Ngài muốn hỏi cái gì?
- Đến quán rượu rồi nói được không? Ta muốn nói chuyện với cô.
Lục Thất ôn tồn nói.
Hai má trắng nõn của Tú Lan ửng hồng suy nghĩ một chút, mắt chăm chăm nhìn Lục Thất nói:
- Có quán Di Tâm Trà Các cách chỗ này không xa, đến đó đi, ta mời.
Lục Thất ngẩn người ra cười nói:
- Cũng được, đi thôi.
Hai người cùng đi, sau khi đi được 600m đến Di Tâm Trà Các. Lục Thất vừa nhìn khung cảnh bên ngoài quán trà cũng khá có đại khí, quy mô của nó so với Thất Tịch trà lâu kém hơn nhiều. Nhưng ra vào toàn là người áo gấm nho phục, giống như hai người bọn họ thì có rất ít.
Vào quán trà tìm một không gian, sau khi ngồi xuống, Tú Lan cười nói:
- Thực ra, chỗ này rất đắt.
Lục Thất vừa nghe thấy vậy liền mỉm cười nói:
- Vậy mà cô còn mời ta đến đây?
- Vì ta xin lỗi cho nên mới mời ngài đến đây. Trà điểm ở đây rất ngon.
Tú Lan dịu dàng nói.
Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động, lúc này có tiểu nhị đến tiếp đón. Lục Thất chủ động nhận lấy trà bác, chỉ vào mặt trên chọn, hắn liếc mắt thấy sắc mặt của Tú Lan có vẻ hoảng sợ. Bàn tay trắng nõn đang sờ trước ngực.
Lục Thấy quay đầu lại cười hỏi:
- Thế này, đủ chưa?
Tú Lan vội vàng gật đầu nói:
- Đủ rồi, vậy là đủ rồi.
Lục Thất nghênh ngang khoát tay nói:
- Đi thôi, nhanh lên chút!
Tiểu nhị cúi người đi ra ngoài.
Tú Lan nhìn hắn một cái. Lục Thất cười nói:
- Lần đầu tiên ta đến uống trà ở quán trà, ngài từng đến chưa?
Tú Lan gật đầu nói:
- Trước đây mấy ngày có cùng nhị tiểu thư đến rồi.
Lúc nói chuyện, tiểu nhị đã bưng Long Tỉnh lên, hai đĩa điểm tâm, thứ quả có vỏ cứng ngắc, để xuống bàn rồi lui ra ngoài.
Lục Thất cười nói:
- Nếm thử đi.
Hai người bắt đầu uống trà và ăn.
Lục Thất vừa ăn vừa cười nói:
- Có Vinh công tử đi chứ?
Tú Lan ngẩn người ra:
- Sao ngài biết?
Lục Thấy cười nói:
- Nữ nhân một mình ít khi đến đây trừ phi có đàn ông đi cùng.
Tú Lan gật đầu nói:
- Là Vinh công tử mời Nhị tiểu thư đến đây thưởng thức trà.
Lục Thất rót trà cho nàng nói:
- Ta nghe nói cô là của hồi môn của Nhị tiểu thư.
Tú Lan gật đầu:
- Đúng vậy.
Lục Thất thở dài:
- Trong lòng cô muốn không?
Tú Lan sửng sốt cúi đầu nói:
- Nữ nhân đều muốn tìm một nơi yên bình, một tỳ nữ như ta có thể được gả vào nơi thế gia hiển hách như vậy là được rồi.
Lục Thất buồn bã gật đầu nói:
- Đúng vậy, nên chúc mừng cô.
Thanh Tý Lan ngẩng đầu lên dịu dàng nói:
- Đừng nói ta nữa, ngài có chuyện gì thì hỏi đi.
Lục Thất gật đầu dịu giọng nói:
- Tú Lan, Lâm tổng tiêu đầu có mấy vị tiểu thư?
Tú Lan ngẩn người ra nói:
- Có 2 vị tiểu thư.
- Lúc đầu ta ở Kinh Thành, từng gặp Lâm nhị tiểu thư ngồi xe trở về. Lúc đó còn có một chiếc xe kiệu bên trong có một cô gái dung nhan đẹp không kém Lâm nhị tiểu thư. Ta hỏi người bên ngoài đó là ai, người đó nói là con gái thứ xuất của Lâm tổng tiêu đầu. Tú Lan, người đó thực sự là con gái xinh đẹp của Lâm tổng tiêu đầu sao?
Tú Lan nghe xong đôi mắt đẹp thấy lạ liền nhìn Lục Thất, nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Người ngài nói không phải là con gái của Tổng tiêu đầu, là một vị quan quyến. Ta chỉ biết là một thiếu phu nhân của Tiêu phủ, đến từ huyện Thạch Đại.
Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bã, nhưng hắn đã sớm biết kết quả ngày rồi, cũng hiểu vì sao mỹ nữ kia ở huyện Thạch Đại. Hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói:
- Tú Lan, đại tiểu thư của Tiêu cục là con gái nuôi?
Tú Lan ngẩn người ra gật đầu nói:
- Đúng vậy, Đại tiểu thư là con gái nuôi, nhưng Đại tiểu thư không lớn lên cùng Nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư có một vị huynh trưởng ruột là Phó điển quân đại nhân của Ung Vương Phủ.
- Nhà chồng của đại tiểu thư là ai?
Lục Thất lại hỏi.
- Ta không biết, chỉ biết là họ Vương, chắc là ngài có biết đại tiểu thư.
Tú Lan dịu dàng nói.
- Đúng là ta có biết tiểu thư nhưng ta nên hỏi quá nhiều chuyện của nhà nàng.
Lục Thất lại ôn tồn nói.
Tú Lan gật gật đầu rồi lại dịu dàng nói:
- Con người của đại tiểu thư rất tốt.
Lục Thất cười chuyển đề tài nói:
- Ta còn muốn hỏi một câu, cô thực sự muốn đi Hồng Châu làm thiếp thị sao?
Thanh Tú ngẩn người ra, hơi chần chừ vẻ mặt buồn bã thở dài:
- Không sợ ngài biết chứ một nữ tỳ như ta được gả làm thiếp thị cho Vinh Nhị công tử đã là vinh hạnh rồi, khiến nhiều tỷ muội phải hâm mộ ta nhưng thực sự trong lòng ta không muốn làm của hồi môn của Nhị tiểu thư.
Lục Thất ồ lên một tiếng rồi nói:
- Cô muốn gả cho nhà khác?
Tú Lan lắc đầu nói:
- Ta đâu có tư cách được lấy, chỉ là Nhị tiểu thư tính tình nóng nảy, khó hầu hạ.
Lục Thất gật đầu nói:
- Nhị tiểu thư đó ta đã từng gặp một lần rồi, nhìn rất ngạo mạn khinh người.
Tú Lan thở dài:
- Trên đời có làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ.
Lục Thất cau mày nói:
- Cô có thể không lấy chồng.
Tú Lan cười khổ nói:
- Không lấy chồng không được, ta chỉ là tỳ nữ, không có quyền tự chủ.
Lục Thất gật đầu, cầm chén trà lên uống một ngụm, hắn thầm nghĩ có nên lấy Tú Lan hay không. Hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan, hơn nữa nàng là người có nhân cách tốt như vật. Nếu vì chuộc thân mà nạp nàng làm thiếp thị hắn cũng rất muốn, cũng có thể làm được. Chỉ có điều khó mà nói ra.
Trầm mặc một lúc, chợt có người đi đến, tiểu nhị cúi đầu cười nịnh nói:
- Gia, có nghe hát không?
Lục Thất quay đầu lại nhìn tiểu nhị, tiểu nhị vừa cười vừa nói:
- Gia, chỗ chúng tôi thường có khách các nơi đến ngồi.
Lục Thất nghe xong trong lòng khẽ động, cười nhạt nói:
- Khổng Tước, Kim Trúc của Khổng Tước Lầu có thể đến sao?
Tiểu nhị ngẩn người ra cười nói:
- Công tử gọi đúng rồi, hai vị cô nương Khổng Tước, Song Trúc là khách quen ở đây, tôi đi mời cho ngài.
Lục Thất nghe xong thất không ngờ, Kim Trúc lại có thể đến chỗ trà các này bán nghệ. Tiểu nhị vừa đi hắn liền quay đầu lại nhìn Tú Lan thì đã thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng đang nhìn hắn. Hắn cảm thấy buồn cười rồi nói:
- Ta biết cô kiếm tiền không dễ, cố mà tiết kiệm đi.
Tú Lan hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi nơi khác. Chỉ một lát sau, theo tiếng bước chân của tiểu nhị là một cô gái mặc áo trắng tuyệt sắc, ôm cây đàn tỳ bà. Lục Thấy nhìn đó là Kim Trúc, lại không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy. Chắc là trùng lúc nàng đang ở gần đây. Tiểu nhị hướng về Kim Trúc cúi đầu hành lễ đi ra ngoài.
Kim Trúc cũng nhìn thấy có một tỳ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Lục Thất cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Tú Lan cũng cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp thanh lịch của Kim Trúc. Lục Thất đứng lên cười nói:
- Tỷ tỷ mời ngồi.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói:
- Là Mao tiểu tử ngươi, muốn gặp riêng giai nhân ở chỗ này sao?
Mặt Lục Thất hơi nóng lên, Tú Lan xấu hổ má cũng ửng hồng. Lục Thất cũng gượng cười nói:
- Tỷ tỷ, vị này chính là Tú Lan cô nương của Tiêu Cục, đang trò chuyện với đệ.
Rồi hắn lại giới thiệu cho Tú Lan:
- Tú Lan, đây là Kim Trúc tỷ tỷ.
Tú Lan đứng dậy thi lễ nói:
- Tú Lan chào tỷ tỷ.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói:
- Muội muội khách sáo rồi.
Nói xong quay sang Lục Thất nói:
- Gọi ta tới là nghe khúc nhạc ư?
Sau khi 3 người ngồi xuống, Lục Thất lại suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tỷ tỷ gảy khúc Phượng Hoàng phi được không?
Kim Trúc ngẩn người ra, ngạc nhiên nói:
- Ngươi từng nghe khúc nhạc này?
Lục Thất gật đầu nói:
- Từng nghe rồi.
Kim Trúc cười nói:
- Khúc nhạc này rất khó tấu, mấy năm trước Điệp Y của Vạn Hoa Lầu đã gảy khúc nhạc này như bách điểu hành hương, danh chấn Kinh Sư, không người sánh kịp.
Lục Thất ngẩn người ra gật đầu, Diệp Y chính là thiếp thị của hắn, tiếng đàn tỳ bà hắn đã từng nghe nhiều, hắn cười nói:
- Mời tỷ tỷ tấu một khúc nhạc cho ta nghe.
Kim Trúc ôm cây đàn tỳ bà duỗi ngón tay ra tấu lên khúc nhạc nghe hay vô cùng. Sau khi khúc nhạc tấu xong, Tú Lan liên tục tán thưởng. Lục Thất vỗ tay khen ngợi, nhưng lại cảm giác trong nhạc khúc như thiếu gì đó.
- Lục Thất.
Hắn ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên trái cách 3m có một người mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười nhìn hắn. Là tỳ nữ Tú Lan của Long Uy Tiêu Cục, hắn bất ngờ kinh ngạc.
Tú Lan đi tới dịu dàng nói:
- Lục đại tiêu đầu, có phải không nhận ra tiểu tỳ nữ này không?
Lục Thấy định thần lại cười nói:
- Xem cô nói kìa, ta là loại người đó sao?
Tú Lan cười nói:
- Sao ngài lại ở đây?
- Ta nhàn rỗi, tiện đi dạo thôi, còn cô đi mua đồ à?
Lục Thất mỉm cười nói, hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan. Hắn sẽ không tự biến bản thân thành kẻ tiểu nhân.
Tú Lan cười nói:
- Cùng giống ngài, tiện thì đi dạo thôi.
Lục Thất ngẩn người ra rồi gật đầu nói:
- Ra ngoài đi dạo là tốt đấy.
Tú Lan mỉm cười dịu dàng nói:
- Chuyện lần trước, ta hiểu lầm ngài rồi.
Lục Thất nghe xong thấy lòng ấm áp cũng dịu giọng nói:
- Cô không hiểu lầm ta là ta vui rồi.
Tú Lan gật đầu, Lục Thất cười, trong lòng hắn nhớ ra một chuyện, hắn do dự một chút rồi nói:
- Tú Lan, ta có một chuyện đã phiền lòng từ lâu, muốn nói rõ với cô một chút. Đến quán rượu nào đó ngồi được không?
Tú Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn sang quán rượu bên trái rồi lại nhìn Lục Thất dịu dàng nói:
- Ngài muốn hỏi cái gì?
- Đến quán rượu rồi nói được không? Ta muốn nói chuyện với cô.
Lục Thất ôn tồn nói.
Hai má trắng nõn của Tú Lan ửng hồng suy nghĩ một chút, mắt chăm chăm nhìn Lục Thất nói:
- Có quán Di Tâm Trà Các cách chỗ này không xa, đến đó đi, ta mời.
Lục Thất ngẩn người ra cười nói:
- Cũng được, đi thôi.
Hai người cùng đi, sau khi đi được 600m đến Di Tâm Trà Các. Lục Thất vừa nhìn khung cảnh bên ngoài quán trà cũng khá có đại khí, quy mô của nó so với Thất Tịch trà lâu kém hơn nhiều. Nhưng ra vào toàn là người áo gấm nho phục, giống như hai người bọn họ thì có rất ít.
Vào quán trà tìm một không gian, sau khi ngồi xuống, Tú Lan cười nói:
- Thực ra, chỗ này rất đắt.
Lục Thất vừa nghe thấy vậy liền mỉm cười nói:
- Vậy mà cô còn mời ta đến đây?
- Vì ta xin lỗi cho nên mới mời ngài đến đây. Trà điểm ở đây rất ngon.
Tú Lan dịu dàng nói.
Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động, lúc này có tiểu nhị đến tiếp đón. Lục Thất chủ động nhận lấy trà bác, chỉ vào mặt trên chọn, hắn liếc mắt thấy sắc mặt của Tú Lan có vẻ hoảng sợ. Bàn tay trắng nõn đang sờ trước ngực.
Lục Thấy quay đầu lại cười hỏi:
- Thế này, đủ chưa?
Tú Lan vội vàng gật đầu nói:
- Đủ rồi, vậy là đủ rồi.
Lục Thất nghênh ngang khoát tay nói:
- Đi thôi, nhanh lên chút!
Tiểu nhị cúi người đi ra ngoài.
Tú Lan nhìn hắn một cái. Lục Thất cười nói:
- Lần đầu tiên ta đến uống trà ở quán trà, ngài từng đến chưa?
Tú Lan gật đầu nói:
- Trước đây mấy ngày có cùng nhị tiểu thư đến rồi.
Lúc nói chuyện, tiểu nhị đã bưng Long Tỉnh lên, hai đĩa điểm tâm, thứ quả có vỏ cứng ngắc, để xuống bàn rồi lui ra ngoài.
Lục Thất cười nói:
- Nếm thử đi.
Hai người bắt đầu uống trà và ăn.
Lục Thất vừa ăn vừa cười nói:
- Có Vinh công tử đi chứ?
Tú Lan ngẩn người ra:
- Sao ngài biết?
Lục Thấy cười nói:
- Nữ nhân một mình ít khi đến đây trừ phi có đàn ông đi cùng.
Tú Lan gật đầu nói:
- Là Vinh công tử mời Nhị tiểu thư đến đây thưởng thức trà.
Lục Thất rót trà cho nàng nói:
- Ta nghe nói cô là của hồi môn của Nhị tiểu thư.
Tú Lan gật đầu:
- Đúng vậy.
Lục Thất thở dài:
- Trong lòng cô muốn không?
Tú Lan sửng sốt cúi đầu nói:
- Nữ nhân đều muốn tìm một nơi yên bình, một tỳ nữ như ta có thể được gả vào nơi thế gia hiển hách như vậy là được rồi.
Lục Thất buồn bã gật đầu nói:
- Đúng vậy, nên chúc mừng cô.
Thanh Tý Lan ngẩng đầu lên dịu dàng nói:
- Đừng nói ta nữa, ngài có chuyện gì thì hỏi đi.
Lục Thất gật đầu dịu giọng nói:
- Tú Lan, Lâm tổng tiêu đầu có mấy vị tiểu thư?
Tú Lan ngẩn người ra nói:
- Có 2 vị tiểu thư.
- Lúc đầu ta ở Kinh Thành, từng gặp Lâm nhị tiểu thư ngồi xe trở về. Lúc đó còn có một chiếc xe kiệu bên trong có một cô gái dung nhan đẹp không kém Lâm nhị tiểu thư. Ta hỏi người bên ngoài đó là ai, người đó nói là con gái thứ xuất của Lâm tổng tiêu đầu. Tú Lan, người đó thực sự là con gái xinh đẹp của Lâm tổng tiêu đầu sao?
Tú Lan nghe xong đôi mắt đẹp thấy lạ liền nhìn Lục Thất, nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Người ngài nói không phải là con gái của Tổng tiêu đầu, là một vị quan quyến. Ta chỉ biết là một thiếu phu nhân của Tiêu phủ, đến từ huyện Thạch Đại.
Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bã, nhưng hắn đã sớm biết kết quả ngày rồi, cũng hiểu vì sao mỹ nữ kia ở huyện Thạch Đại. Hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói:
- Tú Lan, đại tiểu thư của Tiêu cục là con gái nuôi?
Tú Lan ngẩn người ra gật đầu nói:
- Đúng vậy, Đại tiểu thư là con gái nuôi, nhưng Đại tiểu thư không lớn lên cùng Nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư có một vị huynh trưởng ruột là Phó điển quân đại nhân của Ung Vương Phủ.
- Nhà chồng của đại tiểu thư là ai?
Lục Thất lại hỏi.
- Ta không biết, chỉ biết là họ Vương, chắc là ngài có biết đại tiểu thư.
Tú Lan dịu dàng nói.
- Đúng là ta có biết tiểu thư nhưng ta nên hỏi quá nhiều chuyện của nhà nàng.
Lục Thất lại ôn tồn nói.
Tú Lan gật gật đầu rồi lại dịu dàng nói:
- Con người của đại tiểu thư rất tốt.
Lục Thất cười chuyển đề tài nói:
- Ta còn muốn hỏi một câu, cô thực sự muốn đi Hồng Châu làm thiếp thị sao?
Thanh Tú ngẩn người ra, hơi chần chừ vẻ mặt buồn bã thở dài:
- Không sợ ngài biết chứ một nữ tỳ như ta được gả làm thiếp thị cho Vinh Nhị công tử đã là vinh hạnh rồi, khiến nhiều tỷ muội phải hâm mộ ta nhưng thực sự trong lòng ta không muốn làm của hồi môn của Nhị tiểu thư.
Lục Thất ồ lên một tiếng rồi nói:
- Cô muốn gả cho nhà khác?
Tú Lan lắc đầu nói:
- Ta đâu có tư cách được lấy, chỉ là Nhị tiểu thư tính tình nóng nảy, khó hầu hạ.
Lục Thất gật đầu nói:
- Nhị tiểu thư đó ta đã từng gặp một lần rồi, nhìn rất ngạo mạn khinh người.
Tú Lan thở dài:
- Trên đời có làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ.
Lục Thất cau mày nói:
- Cô có thể không lấy chồng.
Tú Lan cười khổ nói:
- Không lấy chồng không được, ta chỉ là tỳ nữ, không có quyền tự chủ.
Lục Thất gật đầu, cầm chén trà lên uống một ngụm, hắn thầm nghĩ có nên lấy Tú Lan hay không. Hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan, hơn nữa nàng là người có nhân cách tốt như vật. Nếu vì chuộc thân mà nạp nàng làm thiếp thị hắn cũng rất muốn, cũng có thể làm được. Chỉ có điều khó mà nói ra.
Trầm mặc một lúc, chợt có người đi đến, tiểu nhị cúi đầu cười nịnh nói:
- Gia, có nghe hát không?
Lục Thất quay đầu lại nhìn tiểu nhị, tiểu nhị vừa cười vừa nói:
- Gia, chỗ chúng tôi thường có khách các nơi đến ngồi.
Lục Thất nghe xong trong lòng khẽ động, cười nhạt nói:
- Khổng Tước, Kim Trúc của Khổng Tước Lầu có thể đến sao?
Tiểu nhị ngẩn người ra cười nói:
- Công tử gọi đúng rồi, hai vị cô nương Khổng Tước, Song Trúc là khách quen ở đây, tôi đi mời cho ngài.
Lục Thất nghe xong thất không ngờ, Kim Trúc lại có thể đến chỗ trà các này bán nghệ. Tiểu nhị vừa đi hắn liền quay đầu lại nhìn Tú Lan thì đã thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng đang nhìn hắn. Hắn cảm thấy buồn cười rồi nói:
- Ta biết cô kiếm tiền không dễ, cố mà tiết kiệm đi.
Tú Lan hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi nơi khác. Chỉ một lát sau, theo tiếng bước chân của tiểu nhị là một cô gái mặc áo trắng tuyệt sắc, ôm cây đàn tỳ bà. Lục Thấy nhìn đó là Kim Trúc, lại không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy. Chắc là trùng lúc nàng đang ở gần đây. Tiểu nhị hướng về Kim Trúc cúi đầu hành lễ đi ra ngoài.
Kim Trúc cũng nhìn thấy có một tỳ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Lục Thất cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Tú Lan cũng cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp thanh lịch của Kim Trúc. Lục Thất đứng lên cười nói:
- Tỷ tỷ mời ngồi.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói:
- Là Mao tiểu tử ngươi, muốn gặp riêng giai nhân ở chỗ này sao?
Mặt Lục Thất hơi nóng lên, Tú Lan xấu hổ má cũng ửng hồng. Lục Thất cũng gượng cười nói:
- Tỷ tỷ, vị này chính là Tú Lan cô nương của Tiêu Cục, đang trò chuyện với đệ.
Rồi hắn lại giới thiệu cho Tú Lan:
- Tú Lan, đây là Kim Trúc tỷ tỷ.
Tú Lan đứng dậy thi lễ nói:
- Tú Lan chào tỷ tỷ.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói:
- Muội muội khách sáo rồi.
Nói xong quay sang Lục Thất nói:
- Gọi ta tới là nghe khúc nhạc ư?
Sau khi 3 người ngồi xuống, Lục Thất lại suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tỷ tỷ gảy khúc Phượng Hoàng phi được không?
Kim Trúc ngẩn người ra, ngạc nhiên nói:
- Ngươi từng nghe khúc nhạc này?
Lục Thất gật đầu nói:
- Từng nghe rồi.
Kim Trúc cười nói:
- Khúc nhạc này rất khó tấu, mấy năm trước Điệp Y của Vạn Hoa Lầu đã gảy khúc nhạc này như bách điểu hành hương, danh chấn Kinh Sư, không người sánh kịp.
Lục Thất ngẩn người ra gật đầu, Diệp Y chính là thiếp thị của hắn, tiếng đàn tỳ bà hắn đã từng nghe nhiều, hắn cười nói:
- Mời tỷ tỷ tấu một khúc nhạc cho ta nghe.
Kim Trúc ôm cây đàn tỳ bà duỗi ngón tay ra tấu lên khúc nhạc nghe hay vô cùng. Sau khi khúc nhạc tấu xong, Tú Lan liên tục tán thưởng. Lục Thất vỗ tay khen ngợi, nhưng lại cảm giác trong nhạc khúc như thiếu gì đó.
Tác giả :
Hải Phong Nhi