Kiêu Phong
Quyển 2 - Chương 48: Vấn điệp
Cơm chiều Lâm Tiểu Điệp không đi ra dùng, Lý Tuyết Tâm cũng không ra ăn. Tiểu Mai chủ động nói cho Lục Thất, Lý Tuyết Tâm đang tụng kinh cho vong thân.
Lục Thất nghe xong lòng rối loạn, lần đầu vì chuyện của nữ nhân mà đau đầu. Hắn đúng là mẫu nam nhân tốt, nhưng hắn vẫn không muốn vì ham sắc đẹp mà cưới về nữ nhân cùng giường không cùng tâm. Dung mạo mỹ lệ của Lý Tuyết Tâm khiến ánh mắt hắn mê mẩn không dứt ra được, nhưng Lý Tuyết Tâm căn bản là chướng mắt hắn, dưa xanh hái không ngọt, thế thì còn ý nghĩa gì.
Thời điểm hoa đăng treo lên, Lục Thất đang một mình đứng ở bên ao sen trong hoa viên tiêu cục. Tâm tư hắn rất loạn, chuyện tình của vị hôn thê và Lý Tuyết Tâm khiến hắn phiền lòng, cũng lúc này hy vọng sư tỷ có thể đến gặp hắn lần nữa. Hắn thật nhớ nhung được cùng sư tỷ trò chuyện, giống như mấy ngày trước đây, thổ lộ ra hết những nỗi phiền muộn trong lòng với sư tỷ.
Vầng trăng cong cong, sao trời dày đặc, là một đêm sáng trong gió mát yên tĩnh. Xa xa truyền đến tiếng mõ canh trong veo, bất giác thời gian đã đến giữa canh hai rồi. Đứng lặng thật lâu trong lòng Lục Thất tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ Hứa sư tỷ thật sự không thể trở lại gặp hắn nữa.
Dưới màn đêm, một bóng dáng màu trắng chậm rãi di động trong hoa viên tiêu cục, tựa như u linh lặng yên nhẹ bay tới ao sen, đến sau lưng Lục Thất thì dừng.
- Sư tỷ.
Lục Thất đột nhiên xoay người, vừa thân thiết lại vui mừng khẽ hô.
- Đệ đến nơi này làm gì nữa? Giải thích của tỷ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Đệ có biết đệ làm như vậy, sẽ hại đến tỷ hay không?
Sư tỷ dùng ngữ khí tức giận khẽ khiển trách.
Trái tim Lục Thất chấn động, lòng mất mát, hắn chần chờ một chút, giống như một tiểu hài tử làm sai, thấp giọng nói:
- Sư tỷ, đệ biết đệ không nên tới đây, nhưng tâm tình của đệ rất loạn, đệ muốn tâm sự với sư tỷ.
Sư tỷ nghe xong trầm mặc, một lát sau mới hạ giọng nói:
- Đệ muốn nói chuyện gì cùng tỷ?
Lục Thất lập tức buông lỏng gánh nặng trong lòng, ôn hòa nói:
- Sư tỷ, hôm nay đệ nhắc đến chuyện đi huyện Thạch Đại thành thân với vị hôn thê, nhưng nàng không muốn đi Thạch Đại, ngược lại yêu cầu đệ để cho Lý Tuyết Tâm thay thế nàng đi Thạch Đại thành thân, đệ không chịu đáp ứng, nàng rất tức giận. Sư tỷ, theo tỷ đệ bây giờ nên làm thế nào cho phải?
- Chuyện này cũng đáng để đệ tâm loạn ư? Vị hôn thê của đệ không muốn đi huyện Thạch Đại, vậy thì không đi, cứ để Lý Tuyết Tâm kia ra mặt thay nàng thành thân là được, cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như tiên tử, đi Thạch Đại thành thân càng cho đệ vinh quang kiêu ngạo gấp bội. Cần gì nhất định phải là vị hôn thê của đệ, đi huyện Thạch Đại chỉ tổ xấu mặt bị người cười chê.
Giọng điệu sư tỷ hờ hững lạnh nhạt nói.
Lục Thất nghe xong chau mày, ôn hòa nói:
- Sư tỷ, đệ cùng với vị hôn thê thành thân là xuất phát từ chân tâm thật ý, chớ nên vì cái gì là quang vinh kiêu ngạo lừa mình dối người.
Sư tỷ nhẹ giọng nói:
- Đệ nói như vậy, rõ ràng là đã có quyết đoán của mình rồi, cần gì phải tới hỏi ý tỷ.
Lục Thất nghe xong hơi bị nghẹn lời, trầm mặc một hồi mới khẽ thở dài:
- Đệ tới đây là muốn trò chuyện với sư tỷ mà thôi.
- Đệ có nhiều kiều nương xinh đẹp như thế, tại sao còn muốn tới tìm tỷ trò chuyện? Tâm tình rối loạn đệ có thể đi tìm Ngọc Trúc cơ mà, Ngọc Trúc rất khéo hiểu lòng người.
Sư tỷ lãnh đạm nói.
Lục Thất ngơ ngác trong chốc lát, khẽ thở dài:
- Đệ không biết làm sao, mới đến tìm sư tỷ, sư tỷ có thể đừng chán ghét đệ hay không?
Sư tỷ trầm mặc một hồi, khẽ thở dài:
- Đây là duyên phận không có kết quả, đệ đã tới đây rồi, thôi thì cứ tùy duyên đi. Đệ muốn nói cái gì, tỷ nghe là được rồi.
Lục Thất nghe xong trong nội tâm trở nên trống rỗng, thẫn thờ nói:
- Sư tỷ, đệ sẽ không hại tỷ đâu, đệ ở lại kinh thành cũng không được bao lâu.
Sư tỷ gật đầu nói:
- Tỷ biết chứ, chúng ta vui vẻ tương phùng cũng vui vẻ mà tan thôi.
Lục Thất nghe xong gật gật đầu, hạ giọng nói:
- Sư tỷ, chúng ta ngồi đi.
Sư tỷ ừ một tiếng, hai người đối mặt với ao sen, ngồi trên hai tảng đá bên cạnh ao.
- Lục Thất, trong lòng tỷ có một nghi vấn muốn hỏi đệ, đệ có thể đúng sự thật nói cho tỷ biết không?
Sư tỷ sau khi ngồi xuống thì mở miệng trước.
- Sư tỷ tỷ hỏi đi, đệ nhất định sẽ thành thật trả lời.
Lục Thất sảng khoái đáp lại.
- Tỷ muốn biết nguyên nhân chân chính khiến cho đệ tới tiêu cục làm tạp công?
Sư tỷ nhẹ giọng hỏi.
Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói:
- Đệ không dối gạt sư tỷ, kỳ thực đệ vào tiêu cục làm tạp công là xuất phát từ một mục đích ngẫu nhiên. Vào vài ngày trước, trên đường lên kinh đệ chạm mặt đoàn xe Long Uy tiêu cục. Lúc ấy trong đội xe có một kiệu xa, trong kiệu xa ngồi một người con gái. Mà đệ tiến vào tiêu cục, chính là vì mục đích điều tra lai lịch của người con gái xinh đẹp kia.
- Điều tra lai lịch của một người con gái? Tại sao đệ lại phải điều tra người con gái kia?
Sư tỷ kinh ngạc hỏi, nguyên nhân thật sự của Lục Thất khiến cho nàng rất ngoài ý muốn.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Kỳ thực cũng không có nguyên nhân gì quan trọng. Lúc ở huyện Thạch Đại, đệ từng từ trong tay phỉ tặc cứu thoát người con gái kia, cứu xong thì người con gái kia rời khỏi. Sau này đệ cũng không biết lai lịch của người con gái kia là gì, vừa khéo gặp lại ở kinh thành. Khi ấy đệ hỏi thăm một người qua đường, người qua đường kia nói đó là thứ nữ (con gái của thiếp thất) của Lâm tổng tiêu đầu, cho nên đệ mới tò mò lẫn vào tiêu cục điều tra. Đáng tiếc từ khi đệ vào tiêu cục liền bị đủ thứ việc quấn thân, vẫn không nghe ngóng được gì về người con gái kia.
Sư tỷ khẽ ồ một tiếng, hạ giọng nói:
- Mục đích này của đệ, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đệ chẳng hề biết, vì sự tình đệ vào tiêu cục đã làm cho nhiều kẻ phải hao tâm tổn trí phỏng đoán điều tra đấy.
Lục Thất ngẩn ra, cười nói:
- Phải không, vậy cũng thật thú vị.
- Đệ còn cảm thấy thú vị, nếu để cho bọn họ biết được chân tướng, thế nào cũng sẽ tức đến hộc máu.
Sư tỷ tức giận nói.
Lục Thất nghe xong liền cười, hắn đã làm qua thám vệ, đương nhiên biết công việc điều tra vất vả bao nhiêu. Hắn đi vào tiêu cục làm sai vặt vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt một số người có lòng ngờ vực vô căn cứ, lập tức biến đổi trở thành nghi vấn ngổn ngang.
- Sư tỷ, nữ nhân ngồi ở trong kiệu xa là con gái của Lâm tổng tiêu đầu à?
Lục Thất thuận thế hỏi.
- Không phải, tổng tiêu đầu chỉ có một đứa con gái nuôi là tỷ đây và một cô con gái ruột. Người con gái mà đệ nói là thân thích của quan được tiêu cục hộ tống. Về phần lai lịch của vị nữ quyến kia là gì, tỷ không thể cho đệ biết, đây là quy tắc đanh thép của tiêu cục.
Sư tỷ nhẹ giọng giải thích.
Lục Thất ồ một tiếng, ôn hòa nói:
- Không phải thì coi như kết thúc tại đây, đệ cũng không muốn biết nữa.
- Vì sao không muốn biết nữa? Đệ có thể truy đuổi đến tận tiêu cục điều tra, xem ra chắc là ưa thích người con gái kia rồi.
Sư tỷ nhẹ giọng nói.
Lục Thất sửng sốt nhìn ao sen trong chốc lát, lắc đầu nói:
- Đệ thừa nhận trước kia mỗi khi gặp cô gái nào xinh đẹp, trái tim sẽ rung động. Truy đến tiêu cục quả thật cũng có ấp ủ lòng muốn cầu hôn. Tuy nhiên hiện tại đệ không muốn nữa, nguyên nhân là bởi mỹ nữ kia từng nói mình là đàn bà đã có chồng, theo lý đệ không nên nhiễu loạn nhân duyên của nàng ta. Hơn nữa thê thiếp của đệ thật sự đã rất nhiều, không thể tùy hứng mà làm bừa được.
- Đàn ông đều mong muốn sở hữu càng nhiều đàn bà càng tốt. Đệ thân là quan lại có suy nghĩ như vậy, trái lại mới là kỳ quái.
Sư tỷ nhẹ giọng nói.
Lục Thất nhìn một đóa hoa sen nở rộ trong ao, hạ giọng nói:
- Lúc ở trong quân, đệ rất hâm mộ và đố kỵ tướng lĩnh cao cao tại thượng, hâm mộ bọn họ có quyền có tài, càng hâm mộ bọn họ có được thật nhiều mỹ nữ. Mà một tiểu binh như đệ ở trên chiến trường bán mạng không chỉ một lần đều vì theo đuổi nguyện vọng, hy vọng kiếp này có thể làm đại quan đứng trên cao có quyền có tài, hy vọng sở hữu thật nhiều thê thiếp mỹ lệ. Nhưng hiện tại khi mong muốn của đệ đã thành sự thật, thế mà lòng lại hết sức bàng hoàng thẫn thờ. Có càng nhiều thê thiếp, gánh nặng trong lòng đệ cũng theo đó tăng thêm, đệ thật sự quá mệt mỏi chẳng muốn sống nữa.
Sư tỷ hạ giọng nói:
- Thế nhân rất ít người biết cái gọi là tri túc thường nhạc (biết tự thỏa mãn), thường đối với những thứ không có khả năng đạt được thì càng điên cuồng đi tranh đoạt, còn đối với những gì đã có lại không biết quý trọng. Đệ có cảm giác gánh nặng đối với thê thiếp của mình, thật sự là rất khá rồi.
Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói gì, trong đầu lần lượt hiện lên từng khuôn mặt xinh đẹp. Tân Vận Nhi, Ninh Nhi, Cầm Nhi, Tương Nhi, Tuyết Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Vân, Thu Đường, Vân Thường, còn có tiểu Trúc Nhi, nhóm thê thiếp ở huyện Thạch Đại mỗi nàng đều xinh đẹp dịu dàng. Ở kinh thành còn có Lâm Tiểu Điệp, Ngọc Trúc, Băng Nhi, Uyển Ngọc, Tiểu Mai, Đỗ Băng Nhạn, Lục Nga, Điệp Y, còn có Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như thiên tiên, đã có nhiều thê thiếp như vậy, hắn còn không biết đủ sao.
- Nghĩ gì thế? Ồ đúng rồi, mỹ nữ mà đệ kết giao ở trong quân đã cứu ra được chưa?
Sư tỷ đột nhiên hỏi tới Đỗ Băng Nhạn.
- Cứu ra rồi, an trí ở chỗ huynh trưởng của đệ, chờ sau này đệ sẽ mang nàng đến Thạch Đại cư trú lâu dài.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
Sư tỷ ồ một tiếng, lại dịu dàng nói:
- Lục Thất, theo tỷ thấy, đệ nên thuận theo ý muốn của vị hôn thê thì hơn, chớ nên cố chấp, gây thương tổn lòng tự ái của nàng.
Lời của sư tỷ bỗng phóng tới Lâm Tiểu Điệp, làm cho Lục Thất ngớ ra, hắn suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói:
- Nếu đệ thuận theo ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ càng thương tổn nàng, hơn nữa đối với Lý Tuyết Tâm mà nói cũng là một dạng khuất nhục.
- Lý Tuyết Tâm thân là thiếp thất của đệ, nàng thay mặt chủ thành thân sao lại là khuất nhục.
Sư tỷ không đồng ý phản bác.
- Trên danh phận Lý Tuyết Tâm là thiếp thất của đệ, nhưng trong lòng nàng không muốn khuất thân cho đệ. Tuy rằng đệ không phải là kẻ sĩ thiện lương gì, nhưng cũng không muốn ép buộc chiếm hữu nữ nhân.
Lục Thất lãnh đạm nói.
- Đệ nghĩ như vậy là quá mức cực đoan rồi. Quan niệm danh tiết tam cương ngũ thường của Lý Tuyết Tâm vô cùng nặng, cho dù có ngày nàng trở lại quý thân, cũng sẽ không làm ra hành vi vứt bỏ phu quân. Hiện tại đệ thân là phu quân của nàng, hẳn là phải công bình đối đãi với nàng mới đúng, có thể nào tự sinh ra khúc mắc mà bài xích nàng chứ. Đệ có biết loại ý nghĩ này của đệ có thể làm tổn thương đến nàng vô cùng nghiêm trọng hay không.
Sư tỷ nhẹ giọng khuyên giải Lục Thất.
Lục Thất nghe xong lòng rối loạn, lần đầu vì chuyện của nữ nhân mà đau đầu. Hắn đúng là mẫu nam nhân tốt, nhưng hắn vẫn không muốn vì ham sắc đẹp mà cưới về nữ nhân cùng giường không cùng tâm. Dung mạo mỹ lệ của Lý Tuyết Tâm khiến ánh mắt hắn mê mẩn không dứt ra được, nhưng Lý Tuyết Tâm căn bản là chướng mắt hắn, dưa xanh hái không ngọt, thế thì còn ý nghĩa gì.
Thời điểm hoa đăng treo lên, Lục Thất đang một mình đứng ở bên ao sen trong hoa viên tiêu cục. Tâm tư hắn rất loạn, chuyện tình của vị hôn thê và Lý Tuyết Tâm khiến hắn phiền lòng, cũng lúc này hy vọng sư tỷ có thể đến gặp hắn lần nữa. Hắn thật nhớ nhung được cùng sư tỷ trò chuyện, giống như mấy ngày trước đây, thổ lộ ra hết những nỗi phiền muộn trong lòng với sư tỷ.
Vầng trăng cong cong, sao trời dày đặc, là một đêm sáng trong gió mát yên tĩnh. Xa xa truyền đến tiếng mõ canh trong veo, bất giác thời gian đã đến giữa canh hai rồi. Đứng lặng thật lâu trong lòng Lục Thất tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ Hứa sư tỷ thật sự không thể trở lại gặp hắn nữa.
Dưới màn đêm, một bóng dáng màu trắng chậm rãi di động trong hoa viên tiêu cục, tựa như u linh lặng yên nhẹ bay tới ao sen, đến sau lưng Lục Thất thì dừng.
- Sư tỷ.
Lục Thất đột nhiên xoay người, vừa thân thiết lại vui mừng khẽ hô.
- Đệ đến nơi này làm gì nữa? Giải thích của tỷ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Đệ có biết đệ làm như vậy, sẽ hại đến tỷ hay không?
Sư tỷ dùng ngữ khí tức giận khẽ khiển trách.
Trái tim Lục Thất chấn động, lòng mất mát, hắn chần chờ một chút, giống như một tiểu hài tử làm sai, thấp giọng nói:
- Sư tỷ, đệ biết đệ không nên tới đây, nhưng tâm tình của đệ rất loạn, đệ muốn tâm sự với sư tỷ.
Sư tỷ nghe xong trầm mặc, một lát sau mới hạ giọng nói:
- Đệ muốn nói chuyện gì cùng tỷ?
Lục Thất lập tức buông lỏng gánh nặng trong lòng, ôn hòa nói:
- Sư tỷ, hôm nay đệ nhắc đến chuyện đi huyện Thạch Đại thành thân với vị hôn thê, nhưng nàng không muốn đi Thạch Đại, ngược lại yêu cầu đệ để cho Lý Tuyết Tâm thay thế nàng đi Thạch Đại thành thân, đệ không chịu đáp ứng, nàng rất tức giận. Sư tỷ, theo tỷ đệ bây giờ nên làm thế nào cho phải?
- Chuyện này cũng đáng để đệ tâm loạn ư? Vị hôn thê của đệ không muốn đi huyện Thạch Đại, vậy thì không đi, cứ để Lý Tuyết Tâm kia ra mặt thay nàng thành thân là được, cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như tiên tử, đi Thạch Đại thành thân càng cho đệ vinh quang kiêu ngạo gấp bội. Cần gì nhất định phải là vị hôn thê của đệ, đi huyện Thạch Đại chỉ tổ xấu mặt bị người cười chê.
Giọng điệu sư tỷ hờ hững lạnh nhạt nói.
Lục Thất nghe xong chau mày, ôn hòa nói:
- Sư tỷ, đệ cùng với vị hôn thê thành thân là xuất phát từ chân tâm thật ý, chớ nên vì cái gì là quang vinh kiêu ngạo lừa mình dối người.
Sư tỷ nhẹ giọng nói:
- Đệ nói như vậy, rõ ràng là đã có quyết đoán của mình rồi, cần gì phải tới hỏi ý tỷ.
Lục Thất nghe xong hơi bị nghẹn lời, trầm mặc một hồi mới khẽ thở dài:
- Đệ tới đây là muốn trò chuyện với sư tỷ mà thôi.
- Đệ có nhiều kiều nương xinh đẹp như thế, tại sao còn muốn tới tìm tỷ trò chuyện? Tâm tình rối loạn đệ có thể đi tìm Ngọc Trúc cơ mà, Ngọc Trúc rất khéo hiểu lòng người.
Sư tỷ lãnh đạm nói.
Lục Thất ngơ ngác trong chốc lát, khẽ thở dài:
- Đệ không biết làm sao, mới đến tìm sư tỷ, sư tỷ có thể đừng chán ghét đệ hay không?
Sư tỷ trầm mặc một hồi, khẽ thở dài:
- Đây là duyên phận không có kết quả, đệ đã tới đây rồi, thôi thì cứ tùy duyên đi. Đệ muốn nói cái gì, tỷ nghe là được rồi.
Lục Thất nghe xong trong nội tâm trở nên trống rỗng, thẫn thờ nói:
- Sư tỷ, đệ sẽ không hại tỷ đâu, đệ ở lại kinh thành cũng không được bao lâu.
Sư tỷ gật đầu nói:
- Tỷ biết chứ, chúng ta vui vẻ tương phùng cũng vui vẻ mà tan thôi.
Lục Thất nghe xong gật gật đầu, hạ giọng nói:
- Sư tỷ, chúng ta ngồi đi.
Sư tỷ ừ một tiếng, hai người đối mặt với ao sen, ngồi trên hai tảng đá bên cạnh ao.
- Lục Thất, trong lòng tỷ có một nghi vấn muốn hỏi đệ, đệ có thể đúng sự thật nói cho tỷ biết không?
Sư tỷ sau khi ngồi xuống thì mở miệng trước.
- Sư tỷ tỷ hỏi đi, đệ nhất định sẽ thành thật trả lời.
Lục Thất sảng khoái đáp lại.
- Tỷ muốn biết nguyên nhân chân chính khiến cho đệ tới tiêu cục làm tạp công?
Sư tỷ nhẹ giọng hỏi.
Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói:
- Đệ không dối gạt sư tỷ, kỳ thực đệ vào tiêu cục làm tạp công là xuất phát từ một mục đích ngẫu nhiên. Vào vài ngày trước, trên đường lên kinh đệ chạm mặt đoàn xe Long Uy tiêu cục. Lúc ấy trong đội xe có một kiệu xa, trong kiệu xa ngồi một người con gái. Mà đệ tiến vào tiêu cục, chính là vì mục đích điều tra lai lịch của người con gái xinh đẹp kia.
- Điều tra lai lịch của một người con gái? Tại sao đệ lại phải điều tra người con gái kia?
Sư tỷ kinh ngạc hỏi, nguyên nhân thật sự của Lục Thất khiến cho nàng rất ngoài ý muốn.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Kỳ thực cũng không có nguyên nhân gì quan trọng. Lúc ở huyện Thạch Đại, đệ từng từ trong tay phỉ tặc cứu thoát người con gái kia, cứu xong thì người con gái kia rời khỏi. Sau này đệ cũng không biết lai lịch của người con gái kia là gì, vừa khéo gặp lại ở kinh thành. Khi ấy đệ hỏi thăm một người qua đường, người qua đường kia nói đó là thứ nữ (con gái của thiếp thất) của Lâm tổng tiêu đầu, cho nên đệ mới tò mò lẫn vào tiêu cục điều tra. Đáng tiếc từ khi đệ vào tiêu cục liền bị đủ thứ việc quấn thân, vẫn không nghe ngóng được gì về người con gái kia.
Sư tỷ khẽ ồ một tiếng, hạ giọng nói:
- Mục đích này của đệ, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đệ chẳng hề biết, vì sự tình đệ vào tiêu cục đã làm cho nhiều kẻ phải hao tâm tổn trí phỏng đoán điều tra đấy.
Lục Thất ngẩn ra, cười nói:
- Phải không, vậy cũng thật thú vị.
- Đệ còn cảm thấy thú vị, nếu để cho bọn họ biết được chân tướng, thế nào cũng sẽ tức đến hộc máu.
Sư tỷ tức giận nói.
Lục Thất nghe xong liền cười, hắn đã làm qua thám vệ, đương nhiên biết công việc điều tra vất vả bao nhiêu. Hắn đi vào tiêu cục làm sai vặt vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt một số người có lòng ngờ vực vô căn cứ, lập tức biến đổi trở thành nghi vấn ngổn ngang.
- Sư tỷ, nữ nhân ngồi ở trong kiệu xa là con gái của Lâm tổng tiêu đầu à?
Lục Thất thuận thế hỏi.
- Không phải, tổng tiêu đầu chỉ có một đứa con gái nuôi là tỷ đây và một cô con gái ruột. Người con gái mà đệ nói là thân thích của quan được tiêu cục hộ tống. Về phần lai lịch của vị nữ quyến kia là gì, tỷ không thể cho đệ biết, đây là quy tắc đanh thép của tiêu cục.
Sư tỷ nhẹ giọng giải thích.
Lục Thất ồ một tiếng, ôn hòa nói:
- Không phải thì coi như kết thúc tại đây, đệ cũng không muốn biết nữa.
- Vì sao không muốn biết nữa? Đệ có thể truy đuổi đến tận tiêu cục điều tra, xem ra chắc là ưa thích người con gái kia rồi.
Sư tỷ nhẹ giọng nói.
Lục Thất sửng sốt nhìn ao sen trong chốc lát, lắc đầu nói:
- Đệ thừa nhận trước kia mỗi khi gặp cô gái nào xinh đẹp, trái tim sẽ rung động. Truy đến tiêu cục quả thật cũng có ấp ủ lòng muốn cầu hôn. Tuy nhiên hiện tại đệ không muốn nữa, nguyên nhân là bởi mỹ nữ kia từng nói mình là đàn bà đã có chồng, theo lý đệ không nên nhiễu loạn nhân duyên của nàng ta. Hơn nữa thê thiếp của đệ thật sự đã rất nhiều, không thể tùy hứng mà làm bừa được.
- Đàn ông đều mong muốn sở hữu càng nhiều đàn bà càng tốt. Đệ thân là quan lại có suy nghĩ như vậy, trái lại mới là kỳ quái.
Sư tỷ nhẹ giọng nói.
Lục Thất nhìn một đóa hoa sen nở rộ trong ao, hạ giọng nói:
- Lúc ở trong quân, đệ rất hâm mộ và đố kỵ tướng lĩnh cao cao tại thượng, hâm mộ bọn họ có quyền có tài, càng hâm mộ bọn họ có được thật nhiều mỹ nữ. Mà một tiểu binh như đệ ở trên chiến trường bán mạng không chỉ một lần đều vì theo đuổi nguyện vọng, hy vọng kiếp này có thể làm đại quan đứng trên cao có quyền có tài, hy vọng sở hữu thật nhiều thê thiếp mỹ lệ. Nhưng hiện tại khi mong muốn của đệ đã thành sự thật, thế mà lòng lại hết sức bàng hoàng thẫn thờ. Có càng nhiều thê thiếp, gánh nặng trong lòng đệ cũng theo đó tăng thêm, đệ thật sự quá mệt mỏi chẳng muốn sống nữa.
Sư tỷ hạ giọng nói:
- Thế nhân rất ít người biết cái gọi là tri túc thường nhạc (biết tự thỏa mãn), thường đối với những thứ không có khả năng đạt được thì càng điên cuồng đi tranh đoạt, còn đối với những gì đã có lại không biết quý trọng. Đệ có cảm giác gánh nặng đối với thê thiếp của mình, thật sự là rất khá rồi.
Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói gì, trong đầu lần lượt hiện lên từng khuôn mặt xinh đẹp. Tân Vận Nhi, Ninh Nhi, Cầm Nhi, Tương Nhi, Tuyết Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Vân, Thu Đường, Vân Thường, còn có tiểu Trúc Nhi, nhóm thê thiếp ở huyện Thạch Đại mỗi nàng đều xinh đẹp dịu dàng. Ở kinh thành còn có Lâm Tiểu Điệp, Ngọc Trúc, Băng Nhi, Uyển Ngọc, Tiểu Mai, Đỗ Băng Nhạn, Lục Nga, Điệp Y, còn có Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như thiên tiên, đã có nhiều thê thiếp như vậy, hắn còn không biết đủ sao.
- Nghĩ gì thế? Ồ đúng rồi, mỹ nữ mà đệ kết giao ở trong quân đã cứu ra được chưa?
Sư tỷ đột nhiên hỏi tới Đỗ Băng Nhạn.
- Cứu ra rồi, an trí ở chỗ huynh trưởng của đệ, chờ sau này đệ sẽ mang nàng đến Thạch Đại cư trú lâu dài.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
Sư tỷ ồ một tiếng, lại dịu dàng nói:
- Lục Thất, theo tỷ thấy, đệ nên thuận theo ý muốn của vị hôn thê thì hơn, chớ nên cố chấp, gây thương tổn lòng tự ái của nàng.
Lời của sư tỷ bỗng phóng tới Lâm Tiểu Điệp, làm cho Lục Thất ngớ ra, hắn suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói:
- Nếu đệ thuận theo ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ càng thương tổn nàng, hơn nữa đối với Lý Tuyết Tâm mà nói cũng là một dạng khuất nhục.
- Lý Tuyết Tâm thân là thiếp thất của đệ, nàng thay mặt chủ thành thân sao lại là khuất nhục.
Sư tỷ không đồng ý phản bác.
- Trên danh phận Lý Tuyết Tâm là thiếp thất của đệ, nhưng trong lòng nàng không muốn khuất thân cho đệ. Tuy rằng đệ không phải là kẻ sĩ thiện lương gì, nhưng cũng không muốn ép buộc chiếm hữu nữ nhân.
Lục Thất lãnh đạm nói.
- Đệ nghĩ như vậy là quá mức cực đoan rồi. Quan niệm danh tiết tam cương ngũ thường của Lý Tuyết Tâm vô cùng nặng, cho dù có ngày nàng trở lại quý thân, cũng sẽ không làm ra hành vi vứt bỏ phu quân. Hiện tại đệ thân là phu quân của nàng, hẳn là phải công bình đối đãi với nàng mới đúng, có thể nào tự sinh ra khúc mắc mà bài xích nàng chứ. Đệ có biết loại ý nghĩ này của đệ có thể làm tổn thương đến nàng vô cùng nghiêm trọng hay không.
Sư tỷ nhẹ giọng khuyên giải Lục Thất.
Tác giả :
Hải Phong Nhi