Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 83: Xuất hành
Tương Nhi nghe xong dịu dàng nói:
- Công tử! Chỗ Tân chủ mẫu đã có hai thị thiếp cùng tuổi với Trúc Nhi, chi bằng đưa Trúc Nhi đến chỗ đó làm bạn với họ, Tuyết Nhi đến phòng thiếp, thiếp sẽ đối tốt với Tuyết Nhi.
Lục Thất nhìn Tương Nhi một cái, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Ta tin nàng sẽ đối tốt với Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi với nàng là tỷ muội thân tộc, các nàng đều là lệ nữ cứng cỏi, ở cùng nhau không thích hợp cho lắm. Nếu như nàng chê Trúc Nhi ngây thơ, ta có thể đưa Trúc Nhi và Tuyết Nhi cùng đến Vọng Giang Bảo.
Mặ Tương Nhi kiều diễm khẽ biến sắc, ngượng ngùng nói:
- Thiếp rất thích Trúc Nhi, không cần đổi đâu.
Lục Thất giơ tay nắm lấy tay ngọc của Tương Nhi, kéo nàng ta ngồi trên đùi mình, ôm nàng rồi ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Giữa tỷ muội phải đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau, đừng dựa dẫm đè ép tỷ muội để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Tuyết Nhi đến phòng nàng, là có thể để nàng có được niềm vui hư vinh của kẻ bề trên. Nhưng Tuyết Nhi sẽ ngày càng hận nàng, “hạt giống" hận thù này một khi nẩy mầm có lẽ sẽ ươm thành đại họa sau này. Nàng phải nhớ kỹ, nhất định phải đối xử công bằng với tỷ muội, chỉ có đối xử công bằng mới được tỷ muội thật lòng giúp đỡ. Tuyết Nhi và Trúc Nhi đều là những người có cùng huyết mạch với nàng, chỉ có đối xử công bằng thì sau này mới có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu không sẽ kết nhiều oán thù.
Tương Nhi nghe xong kinh ngạc như thoáng có chút suy nghĩ, Lục Thất bình tĩnh không nói thêm lời nào. Một hồi lâu Tương Nhi mới khẽ thở dài:
- Công tử! Thiếp biết mình sai rồi!
Cánh tay Lục Thất ôm lấy nàng ta, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Mỗi người đều có lòng hư vinh, lòng hư vinh của ta còn lớn hơn nàng. Ta từng mơ ước trở thành đại tướng thống soái vạn quân, nhưng tiếc rằng trên dưới nước Đường trọng văn khinh võ, trong chốn quan trường chú trọng đến quan hệ xuất thân hơn. Ta không làm được đại tướng, đành phải lui lại cầu làm gia chủ phú quý.
Tương Nhi dịu dàng nói:
- Thiếp hiểu rồi, sau này sẽ đối xử công bằng với Tuyết Nhi và Trúc Nhi, đợi mấy ngày nữa thiếp sẽ chuyển Thu Đường cho Tuyết Nhi, cố gắng không để Tuyết Nhi hận thiếp.
Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu nói:
- Nàng đừng để Thu Đường cho Tuyết Nhi, bọn họ ở cùng nhau sẽ rất ngượng ngùng. Thu Đường ở phòng nàng rất tốt, ta cũng thích Thu Đường ở phòng nàng hơn.
Tay ngọc của Tương Nhi vừa duỗi ra khẽ ấn nhẹ vào ngực của Lục Thất, cười sẵng giọng:
- Chàng đó! Đúng là tên háo sắc, có phải là sợ Thu Đường theo Tuyết Nhi rồi sẽ không còn quyến rũ nữa không.
Lục Thất mỉm cười nói:
- Đâu có! Ta là một chính nhân quân tử hiếm thấy đó.
Tương Nhi cười sẵng giọng:
- Lời nói không từ tâm, thiếp nhớ công tử đã từng nói, phải dạy dỗ Thu Đường.
Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Ta là đàn ông, có cái gọi là ăn no mặc ấm suy nghĩ tà niệm. Đàn ông nếu có được phú quý thì sẽ muốn có đàn bà. Giờ đây ta là người đàn ông có địa vị, cưới thê nạp thiếp là rất bình thường. Nếu như ta mua về mười mấy gia kỹ hoặc không mua gia kỹ mà đến thanh lâu tìm niềm vui, hai cái này nàng không thích cái nào?
Tương Nhi nghe xong, má lúm đồng tiền đẹp khẽ rung, nàng do dự một chút rồi dịu dàng nói:
- Công tử! Thời nay các quan gia đều có hơn chục thê thiếp nữ tỳ, đây là tượng trưng cho địa vị. Thiếp không có quyền phản đối công tử mua nhiều gia kỹ, chỉ có điều khi công tử nuôi mười mấy gia kỹ thì sẽ không đến thanh lâu tìm niềm vui sao?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Ta không dám bảo đảm là mình sẽ không đến, bởi vì có lúc ta sẽ mời một số bạn bè và quan lại đến đó uống rượu. Nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không là khách quen của thanh lâu.
Tương Nhi cắn môi, cười sẵng giọng:
- Những lời này của công tử thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng sau khi có mấy chục gia kỹ rồi thì công tử có thể nhớ lại những lời mình nói hôm nay.
Lục Thất cúi đầu thơm nàng ta một cái, cười nói:
- Ta sẽ nói lời giữ lời!
Tương Nhi thản nhiên cười rồi đột nhiên giơ tay cởi quần áo của mình ra, thân thể nhỏ nhắn trắng như tuyết, nàng giơ tay mềm mại chủ động ôm chặt lấy Lục Thất, môi son hôn lấy môi hắn. Một đôi chân ngọc cong lên quỳ trước hắn, mềm nhẹ đặt lên người Lục Thất, eo thon khẽ uốn éo cùng với tiếng thở hổn hển. Dục tính của Lục Thất rất nhanh trỗi dậy, hắn cười rồi ôm Tương Nhi vào lòng, vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng rồi đột nhiên đứng dậy ôm người đẹp vào giường.
Sáng sớm hôm sau, Tương Nhi chủ động đến gặp Tuyết Nhi với lời lẽ quan tâm thăm hỏi. Tuyết Nhi nghĩ ngợi lung tung kinh sợ một đêm, đối mặt với sự quan tâm của người thân, nàng không kìm lòng được nước mắt rơi như mưa, nàng không còn thù hận với Tương Nhi, mà cảm động áy náy mãi.
Tương Nhi lại nhắc đến chuyện của Thu Đường, Tuyết Nhi nghe xong càng hổ thẹn áy náy hơn, khóc thút thít xin Tương Nhi chuyển lời hối lỗi của mình đến cô ấy. Tương Nhi dịu dàng nói sẽ đối xử tử tế với Thu Đường và cũng nói rõ nàng ta muốn để Thu Đường đi theo Tuyết Nhi nhưng công tử không chịu.
Sau khi hai tỷ muội khóc lóc xong, Tương Nhi và Trúc Nhi tiễn Tuyết Nhi lên xe, ba tỷ muội rơi lệ trong tình thân mặn nồng.
Lục Thất hộ xe đến Vọng Giang Bảo, bên trong xe không chỉ có Tuyết Nhi mà còn có bạc để xây xưởng chế tạo giấy. Sau khi thuận lợi đến được hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, Lục Thất đưa ngân lượng cho Tân Vận Nhi cất giữ cẩn thận rồi để Tuyết Nhi đến quỳ gối trước Tân Vận Nhi. Đông Thanh và Tiểu Vân cùng quỳ xuống bái kiến Lục mẫu, cũng gọi một tiếng Tuyết Nhi tỷ và quỳ xuống bái kiến.
Qua bàn bạc, hiệu thuốc chỉ để lại cho một mình Tiểu Vân, Đông Thanh và Tuyết Nhi đều đi theo Tân Vận Nhi. Lộ trình đến Thanh Dương huyện lần này là một trăm dặm, mặc dù không xa lắm, đoán chừng cũng ở lại hai ba ngày. Tiếng vó ngựa, bánh xe lăn cuồn cuộn, năm người lên đường rời khỏi Vọng Giang Bảo.
*****
Dọc đường đi mặt trời chiếu rọi, thời tiết nóng bức mà không có chút gió. Lục Thất cởi áo dài ra, chỉ mặc một chiếc áo ngắn, trên đầu đội nón lá, tay trái cầm đao dài, trên yên còn có cung tên và ba hộp tên. Hắn ngồi lưng thẳng đứng trên ngựa, đôi mắt có hồn, không thể hiện ra chút mệt mỏi nào vì thời tiết nóng bức cả.
Người phu xe cũng mặc chiếc áo ngắn, bộ dạng buồn bã ỉu xìu. Nếu không phải là Lục Thất bỏ ra nhiều vàng và cộng với uy quan thì người phu xe này sẽ tuyệt đối không nhận đi đường dài vậy, giờ đây chạy đường dài đúng là liều mạng.
Ba cô gái trong xe cũng đổ mồ hôi khắp người, má hồng diễm lệ, cửa xe mở nên bọn họ không dám cởi áo ra, chỉ có thể cầm quạt nan phe phẩy cho đỡ nóng. Lúc ba cô gái nhìn cảnh sắc bên ngoài thì thỉnh thoảng ngắm Lục Thất một cái. Thân thể cường tráng cao lớn của Lục Thất tràn đầy nam tính và khí phách của một nam nhi.
Tân Vận Nhi và Đông Thanh nhìn ái lang càng nhìn lại càng yêu, còn Tuyết Nhi nhìn hắn một cái mà trái tim bấn loạn, mặt đỏ đến tận tai. Trong đầu nàng không ngừng hiện ra nụ cười tà niệm của Lục Thất và những lời nói vô liêm sỉ của hắn, làm nàng ngượng ngùng đến mức thân thể nóng bừng lên, thoáng cảm thấy như mình đang bị gã đàn ông háo sắc này vuốt ve vậy.
Xe đi cũng như thuận lợi, đi được hơn ba mươi dặm cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng trên đường đi cũng gặp rất ít người, chỉ gặp hai đoàn thương nhân, rất ít gặp một kỵ một xe giống như bọn họ.
Trên đường đi bình an như vậy nhưng lúc sắp vào đến Thanh Dương huyện thì đường lớn phía trước lại có một trận chém giết. Lục Thất dõi mắt theo thì thấy hơn hai mươi người mặc áo xanh đang bao vây một chiếc xe có rèm che, có năm người áo đen bảo vệ xe đó, liều mạng phản công. Trên đất đã có tám thi thể, trong đó có ba người mặc áo đen.
Người phu xe sợ đến mức dừng xe định quay đầu nhưng bị Lục Thất giơ đao lên chỉ vào nên không dám quay nữa. Lục Thất nhìn kỹ một chút, theo như cách ăn mặc của những tên này thì hắn biết đây không phải là sơn tặc, rất có thể là bang nhóm giang hồ có tổ chức báo thù lẫn nhau. Chuyện này không thể quản bừa được, hắn dặn dò người phu xe tiếp tục đi lên trước, vòng qua ruộng bên đường.
Phu xe không dám không nghe, cả gan đánh ngựa vòng qua ruộng bên cạnh. Trong lúc vòng lách ruộng đó thì chợt nghe thấy có giọng con gái hô lên:
- Tướng quân! Chúng tôi là gia quyến nhà quan, xin ngài hãy giúp chúng tôi đánh thổ phỉ.
Lục Thất ngẩn người ra nhìn về phía xe có rèm che tầm mười mét, hắn không ngờ trong xe lại có người xin hắn giúp chống thổ phỉ, mà còn trực tiếp gọi hắn là tướng quân. Hắn có ý không quan tâm nhưng người trong xe tự xưng là gia quyến nhà quan, như vậy hắn thân là quân Đường quốc cũng phải có một phần trách nhiệm.
- Mau lại đó!
Lục Thất chần chừ một chút rồi thúc giục phu xe một tiếng, sau đó bay nhanh lấy cung trong tay, bắn ra hàng loạt mũi tên.
Hắn dùng trọng cung cự ly gần, những tên áo xanh vây quanh xe kia không kịp đề phòng nên kêu lên những tiếng thảm thiết. Có tám tên bị bắn vào cổ hầu chết tại chỗ, những tên áo xanh còn lại kinh sợ, lập tức bị người áo đen ập đến chém được bảy tên. Lúc này, đám người áo xanh bị bại trận, một lát sau tất cả đều chết tại chỗ.
Đám người áo xanh chết thì Lục Thất lập tức nhảy qua đó, thu cung tên lại, sau đó cũng không để ý tới đám người áo đen mà quất ngựa chạy về phía trước, cứ đuổi theo kịp xe của nhà mình rồi mới cưỡi ngựa chậm lại.
- Thất Lang, chàng không sao chứ?
Tân Vận Nhi trong xe ân cần hỏi han.
- Không sao! Đây chỉ là trận nhỏ, ta đã luyện được La Hán thần công đao thương bất nhập, sẽ không mất mạng trong đám thiên quân vạn mã đâu.
Lục Thất khoe khoang coi như không có việc gì, mục đích là để trấn an thê thiếp.
- Thất Lang, người trong xe kia là gia quyến nhà quan sao?
Tân Vận Nhi lại hỏi.
- Ta cũng không biết! Ta là Huyện Úy hộ quân, phải làm hết phận sự trong khu vực Huyện Thạch Đại, có phải gia quyến nhà quan không cũng không cần hỏi nhiều.
Lục Thất ôn tồn nói, hắn không hỏi tất nhiên là không muốn rước lấy thị phi rồi.
- Công tử! Chỗ Tân chủ mẫu đã có hai thị thiếp cùng tuổi với Trúc Nhi, chi bằng đưa Trúc Nhi đến chỗ đó làm bạn với họ, Tuyết Nhi đến phòng thiếp, thiếp sẽ đối tốt với Tuyết Nhi.
Lục Thất nhìn Tương Nhi một cái, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Ta tin nàng sẽ đối tốt với Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi với nàng là tỷ muội thân tộc, các nàng đều là lệ nữ cứng cỏi, ở cùng nhau không thích hợp cho lắm. Nếu như nàng chê Trúc Nhi ngây thơ, ta có thể đưa Trúc Nhi và Tuyết Nhi cùng đến Vọng Giang Bảo.
Mặ Tương Nhi kiều diễm khẽ biến sắc, ngượng ngùng nói:
- Thiếp rất thích Trúc Nhi, không cần đổi đâu.
Lục Thất giơ tay nắm lấy tay ngọc của Tương Nhi, kéo nàng ta ngồi trên đùi mình, ôm nàng rồi ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Giữa tỷ muội phải đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau, đừng dựa dẫm đè ép tỷ muội để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Tuyết Nhi đến phòng nàng, là có thể để nàng có được niềm vui hư vinh của kẻ bề trên. Nhưng Tuyết Nhi sẽ ngày càng hận nàng, “hạt giống" hận thù này một khi nẩy mầm có lẽ sẽ ươm thành đại họa sau này. Nàng phải nhớ kỹ, nhất định phải đối xử công bằng với tỷ muội, chỉ có đối xử công bằng mới được tỷ muội thật lòng giúp đỡ. Tuyết Nhi và Trúc Nhi đều là những người có cùng huyết mạch với nàng, chỉ có đối xử công bằng thì sau này mới có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu không sẽ kết nhiều oán thù.
Tương Nhi nghe xong kinh ngạc như thoáng có chút suy nghĩ, Lục Thất bình tĩnh không nói thêm lời nào. Một hồi lâu Tương Nhi mới khẽ thở dài:
- Công tử! Thiếp biết mình sai rồi!
Cánh tay Lục Thất ôm lấy nàng ta, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Mỗi người đều có lòng hư vinh, lòng hư vinh của ta còn lớn hơn nàng. Ta từng mơ ước trở thành đại tướng thống soái vạn quân, nhưng tiếc rằng trên dưới nước Đường trọng văn khinh võ, trong chốn quan trường chú trọng đến quan hệ xuất thân hơn. Ta không làm được đại tướng, đành phải lui lại cầu làm gia chủ phú quý.
Tương Nhi dịu dàng nói:
- Thiếp hiểu rồi, sau này sẽ đối xử công bằng với Tuyết Nhi và Trúc Nhi, đợi mấy ngày nữa thiếp sẽ chuyển Thu Đường cho Tuyết Nhi, cố gắng không để Tuyết Nhi hận thiếp.
Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu nói:
- Nàng đừng để Thu Đường cho Tuyết Nhi, bọn họ ở cùng nhau sẽ rất ngượng ngùng. Thu Đường ở phòng nàng rất tốt, ta cũng thích Thu Đường ở phòng nàng hơn.
Tay ngọc của Tương Nhi vừa duỗi ra khẽ ấn nhẹ vào ngực của Lục Thất, cười sẵng giọng:
- Chàng đó! Đúng là tên háo sắc, có phải là sợ Thu Đường theo Tuyết Nhi rồi sẽ không còn quyến rũ nữa không.
Lục Thất mỉm cười nói:
- Đâu có! Ta là một chính nhân quân tử hiếm thấy đó.
Tương Nhi cười sẵng giọng:
- Lời nói không từ tâm, thiếp nhớ công tử đã từng nói, phải dạy dỗ Thu Đường.
Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Ta là đàn ông, có cái gọi là ăn no mặc ấm suy nghĩ tà niệm. Đàn ông nếu có được phú quý thì sẽ muốn có đàn bà. Giờ đây ta là người đàn ông có địa vị, cưới thê nạp thiếp là rất bình thường. Nếu như ta mua về mười mấy gia kỹ hoặc không mua gia kỹ mà đến thanh lâu tìm niềm vui, hai cái này nàng không thích cái nào?
Tương Nhi nghe xong, má lúm đồng tiền đẹp khẽ rung, nàng do dự một chút rồi dịu dàng nói:
- Công tử! Thời nay các quan gia đều có hơn chục thê thiếp nữ tỳ, đây là tượng trưng cho địa vị. Thiếp không có quyền phản đối công tử mua nhiều gia kỹ, chỉ có điều khi công tử nuôi mười mấy gia kỹ thì sẽ không đến thanh lâu tìm niềm vui sao?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Ta không dám bảo đảm là mình sẽ không đến, bởi vì có lúc ta sẽ mời một số bạn bè và quan lại đến đó uống rượu. Nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không là khách quen của thanh lâu.
Tương Nhi cắn môi, cười sẵng giọng:
- Những lời này của công tử thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng sau khi có mấy chục gia kỹ rồi thì công tử có thể nhớ lại những lời mình nói hôm nay.
Lục Thất cúi đầu thơm nàng ta một cái, cười nói:
- Ta sẽ nói lời giữ lời!
Tương Nhi thản nhiên cười rồi đột nhiên giơ tay cởi quần áo của mình ra, thân thể nhỏ nhắn trắng như tuyết, nàng giơ tay mềm mại chủ động ôm chặt lấy Lục Thất, môi son hôn lấy môi hắn. Một đôi chân ngọc cong lên quỳ trước hắn, mềm nhẹ đặt lên người Lục Thất, eo thon khẽ uốn éo cùng với tiếng thở hổn hển. Dục tính của Lục Thất rất nhanh trỗi dậy, hắn cười rồi ôm Tương Nhi vào lòng, vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng rồi đột nhiên đứng dậy ôm người đẹp vào giường.
Sáng sớm hôm sau, Tương Nhi chủ động đến gặp Tuyết Nhi với lời lẽ quan tâm thăm hỏi. Tuyết Nhi nghĩ ngợi lung tung kinh sợ một đêm, đối mặt với sự quan tâm của người thân, nàng không kìm lòng được nước mắt rơi như mưa, nàng không còn thù hận với Tương Nhi, mà cảm động áy náy mãi.
Tương Nhi lại nhắc đến chuyện của Thu Đường, Tuyết Nhi nghe xong càng hổ thẹn áy náy hơn, khóc thút thít xin Tương Nhi chuyển lời hối lỗi của mình đến cô ấy. Tương Nhi dịu dàng nói sẽ đối xử tử tế với Thu Đường và cũng nói rõ nàng ta muốn để Thu Đường đi theo Tuyết Nhi nhưng công tử không chịu.
Sau khi hai tỷ muội khóc lóc xong, Tương Nhi và Trúc Nhi tiễn Tuyết Nhi lên xe, ba tỷ muội rơi lệ trong tình thân mặn nồng.
Lục Thất hộ xe đến Vọng Giang Bảo, bên trong xe không chỉ có Tuyết Nhi mà còn có bạc để xây xưởng chế tạo giấy. Sau khi thuận lợi đến được hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, Lục Thất đưa ngân lượng cho Tân Vận Nhi cất giữ cẩn thận rồi để Tuyết Nhi đến quỳ gối trước Tân Vận Nhi. Đông Thanh và Tiểu Vân cùng quỳ xuống bái kiến Lục mẫu, cũng gọi một tiếng Tuyết Nhi tỷ và quỳ xuống bái kiến.
Qua bàn bạc, hiệu thuốc chỉ để lại cho một mình Tiểu Vân, Đông Thanh và Tuyết Nhi đều đi theo Tân Vận Nhi. Lộ trình đến Thanh Dương huyện lần này là một trăm dặm, mặc dù không xa lắm, đoán chừng cũng ở lại hai ba ngày. Tiếng vó ngựa, bánh xe lăn cuồn cuộn, năm người lên đường rời khỏi Vọng Giang Bảo.
*****
Dọc đường đi mặt trời chiếu rọi, thời tiết nóng bức mà không có chút gió. Lục Thất cởi áo dài ra, chỉ mặc một chiếc áo ngắn, trên đầu đội nón lá, tay trái cầm đao dài, trên yên còn có cung tên và ba hộp tên. Hắn ngồi lưng thẳng đứng trên ngựa, đôi mắt có hồn, không thể hiện ra chút mệt mỏi nào vì thời tiết nóng bức cả.
Người phu xe cũng mặc chiếc áo ngắn, bộ dạng buồn bã ỉu xìu. Nếu không phải là Lục Thất bỏ ra nhiều vàng và cộng với uy quan thì người phu xe này sẽ tuyệt đối không nhận đi đường dài vậy, giờ đây chạy đường dài đúng là liều mạng.
Ba cô gái trong xe cũng đổ mồ hôi khắp người, má hồng diễm lệ, cửa xe mở nên bọn họ không dám cởi áo ra, chỉ có thể cầm quạt nan phe phẩy cho đỡ nóng. Lúc ba cô gái nhìn cảnh sắc bên ngoài thì thỉnh thoảng ngắm Lục Thất một cái. Thân thể cường tráng cao lớn của Lục Thất tràn đầy nam tính và khí phách của một nam nhi.
Tân Vận Nhi và Đông Thanh nhìn ái lang càng nhìn lại càng yêu, còn Tuyết Nhi nhìn hắn một cái mà trái tim bấn loạn, mặt đỏ đến tận tai. Trong đầu nàng không ngừng hiện ra nụ cười tà niệm của Lục Thất và những lời nói vô liêm sỉ của hắn, làm nàng ngượng ngùng đến mức thân thể nóng bừng lên, thoáng cảm thấy như mình đang bị gã đàn ông háo sắc này vuốt ve vậy.
Xe đi cũng như thuận lợi, đi được hơn ba mươi dặm cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng trên đường đi cũng gặp rất ít người, chỉ gặp hai đoàn thương nhân, rất ít gặp một kỵ một xe giống như bọn họ.
Trên đường đi bình an như vậy nhưng lúc sắp vào đến Thanh Dương huyện thì đường lớn phía trước lại có một trận chém giết. Lục Thất dõi mắt theo thì thấy hơn hai mươi người mặc áo xanh đang bao vây một chiếc xe có rèm che, có năm người áo đen bảo vệ xe đó, liều mạng phản công. Trên đất đã có tám thi thể, trong đó có ba người mặc áo đen.
Người phu xe sợ đến mức dừng xe định quay đầu nhưng bị Lục Thất giơ đao lên chỉ vào nên không dám quay nữa. Lục Thất nhìn kỹ một chút, theo như cách ăn mặc của những tên này thì hắn biết đây không phải là sơn tặc, rất có thể là bang nhóm giang hồ có tổ chức báo thù lẫn nhau. Chuyện này không thể quản bừa được, hắn dặn dò người phu xe tiếp tục đi lên trước, vòng qua ruộng bên đường.
Phu xe không dám không nghe, cả gan đánh ngựa vòng qua ruộng bên cạnh. Trong lúc vòng lách ruộng đó thì chợt nghe thấy có giọng con gái hô lên:
- Tướng quân! Chúng tôi là gia quyến nhà quan, xin ngài hãy giúp chúng tôi đánh thổ phỉ.
Lục Thất ngẩn người ra nhìn về phía xe có rèm che tầm mười mét, hắn không ngờ trong xe lại có người xin hắn giúp chống thổ phỉ, mà còn trực tiếp gọi hắn là tướng quân. Hắn có ý không quan tâm nhưng người trong xe tự xưng là gia quyến nhà quan, như vậy hắn thân là quân Đường quốc cũng phải có một phần trách nhiệm.
- Mau lại đó!
Lục Thất chần chừ một chút rồi thúc giục phu xe một tiếng, sau đó bay nhanh lấy cung trong tay, bắn ra hàng loạt mũi tên.
Hắn dùng trọng cung cự ly gần, những tên áo xanh vây quanh xe kia không kịp đề phòng nên kêu lên những tiếng thảm thiết. Có tám tên bị bắn vào cổ hầu chết tại chỗ, những tên áo xanh còn lại kinh sợ, lập tức bị người áo đen ập đến chém được bảy tên. Lúc này, đám người áo xanh bị bại trận, một lát sau tất cả đều chết tại chỗ.
Đám người áo xanh chết thì Lục Thất lập tức nhảy qua đó, thu cung tên lại, sau đó cũng không để ý tới đám người áo đen mà quất ngựa chạy về phía trước, cứ đuổi theo kịp xe của nhà mình rồi mới cưỡi ngựa chậm lại.
- Thất Lang, chàng không sao chứ?
Tân Vận Nhi trong xe ân cần hỏi han.
- Không sao! Đây chỉ là trận nhỏ, ta đã luyện được La Hán thần công đao thương bất nhập, sẽ không mất mạng trong đám thiên quân vạn mã đâu.
Lục Thất khoe khoang coi như không có việc gì, mục đích là để trấn an thê thiếp.
- Thất Lang, người trong xe kia là gia quyến nhà quan sao?
Tân Vận Nhi lại hỏi.
- Ta cũng không biết! Ta là Huyện Úy hộ quân, phải làm hết phận sự trong khu vực Huyện Thạch Đại, có phải gia quyến nhà quan không cũng không cần hỏi nhiều.
Lục Thất ôn tồn nói, hắn không hỏi tất nhiên là không muốn rước lấy thị phi rồi.
Tác giả :
Hải Phong Nhi