Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 34: Khảo nghiệm
Hôn sự đã định, Lục mẫu khéo léo nói Lục gia tụ họp giải quyết mọi việc, còn Lục Thất mới nhậm chức Huyện Úy hộ quân, suốt ngày bận chuyện công, chỉ có thể đợi tất cả ổn định mới có thể chính thức đón Tân Vận Nhi về. Giờ đây mặc dù Tân Vận Nhi vẫn chưa vào Lục gia nhưng nàng ta đã là con dâu của Lục gia rồi, sau này sẽ ở nhà sau của hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, quản lý việc buôn bán của hiệu thuốc với thân phận là thiếu phu nhân.
Tân di nương nghe nói Lục Thất là Huyện Úy hộ quân thì vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, hỏi rất cặn kẽ. Lục mẫu giải thích rất tỉ mỉ, sau khi giải thích xong thì Lục mẫu nói Tân ni nương chớ nên khoa trương ra để tránh sau này có kẻ cười chê.
Tân di nương sau khi liếc nhìn Lục Thất một cách khác thường thì luôn miệng đồng ý, bà ta lại thẳng thắn nói cho Lục mẫu, nói để Tân Vận Nhi rời khỏi Chu phủ xuất giá, hai cô cháu thật sự cảm thấy rất có lỗi với Nhạn Nhi tiểu thư. Sau này Tân Vận Nhi sẽ thường xuyên đến gặp Nhạn Nhi tiểu thư, nếu như Nhạn Nhi tiểu thư về sau bằng lòng gả vào Lục gia thì Tân Vận Nhi sẽ nhường vị trí bình thê cho Nhạn Nhi tiểu thư, còn mình cam tâm làm thiếp.
Lục mẫu nghe xong chỉ cười chứ không có biểu hiện gì với câu nói của Tân di nương. Câu chuyện chuyển đến việc Chu Nguyệt Nhi đi xem mặt người tỳ thiếp, bởi vì người là do Tân di nương giới thiệu.
Tân di nương nói hôm nay sẽ đưa Chu Nguyệt Nhi đi xem, quả phụ là tử thiếp Lư gia ở khu tây của Vọng Giang Bảo, phu quân qua đời là con thứ năm của Lư gia. Nghe nói y không bệnh mà chết, Lư gia mời đạo sĩ về làm phép, đạo sĩ nói thiếp thất của nhà này chứa sát khí, vì vậy Lư gia vội muốn bán đi.
Tân di nương giải thích, con trai thứ năm của Lư gia ham mê tửu sắc, chết là do thú ham mê đó, đạo sĩ được mời về đó chẳng qua cũng là kẻ lừa đảo. Tân di nương hiểu rất rõ tiểu thiếp góa phụ kia, nàng ta xuất thân từ nhà quan gia sa cơ thất thế, văn mạo song toàn, biết lễ nghĩa lại dịu dàng. Lục Nhị công tử là văn nhân, mua tỳ thiếp thì tất nhiên không thể tìm người phụ nữ thô tục, một chữ bẻ đôi cũng không biết được.
Lục mẫu nghe xong lại chần chờ một lúc rồi mới bảo Chu Nguyệt Nhi hãy đi cùng Tân di nương xem sao. Bà dặn dò Chu Nguyệt Nhi nếu vừa ý thì định luôn giờ Ngọ ngày hôm nay đón người. Đón người ở Lục gia thì đưa trực tiếp đến cửa hiệu thuốc tiến hành nghi thức đón dâu. Bởi vì hiệu thuốc là của Lục gia, trực tiếp đi trong thành rất có thể sẽ lỡ giờ Ngọ, tư tưởng của Lục mẫu rất mê tín.
Sau khi Tân di nương và Chu Nguyệt Nhi đi rồi, Lục mẫu cùng con trai, con dâu và Ninh Nhi cùng đến hiệu thuốc. Vừa đến hiệu thuốc đã thấy trong đó được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, cho thấy Tiểu Vân và Đông Thanh quản lý rất chu đáo hiệu thuốc đó.
Thấy Lục mẫu và Lục Thất đến, hai cô nương vội vàng chạy ra quầy thi lễ chào. Lục mẫu bảo họ đứng lên rồi khen mấy câu, giới thiệu Tân Vận Nhi với họ. Bà nói rõ rằng, từ nay về sau họ sẽ là tỳ nữ của Tân Vận Nhi và sau này chuyện của hiệu thuốc sẽ do Tân Vận Nhi toàn quyền quản lý.
Vẻ mặt hai cô gái bất ngờ, Lục Thất đã nói sẽ để các cô tiếp quản hiệu thuốc, chỉ có mấy ngày mà đã thay đổi rồi. Sau khi ngẩn người ra, họ vội quỳ xuống tham kiến Tân Vận Nhi và gọi hai tiếng chủ mẫu. Tân Vận Nhi nhẹ nhàng nói rồi đỡ họ dậy.
Hai tiểu cô nương vừa đứng dậy thì Lục Thất chợt ôn tồn nói:
- Tiểu Vân! Thiếu phu nhân chủ yếu là quản lý sổ chi tiêu thôi, còn buôn bán và kiểm kê dược liệu vẫn do cô quản lý. Thiếu phu nhân sẽ phối hợp cùng với cô.
Hắn vừa nói như vậy thì ba cô gái trẻ đều ngẩn người ra. Tân Vận Nhi đỏ mặt nhìn Lục Thất một cái, rồi nàng nghiêm mặt nói với Tiểu Vân:
- Tiểu Vân! Thiếu chủ dặn dò rất đúng, ta biết em hiểu việc buôn bán thuốc, sau này buôn bán ta sẽ nghe em. Việc thu chi và nhập hàng mỗi ngày sẽ do ta phụ trách, cần nhập hàng gì em phải kịp thời nói cho ta, ta sẽ cố gắng giải quyết.
- Vâng! Thưa Thiếu phu nhân, nô tì hiểu!
Tiểu Vân vui vẻ trả lời, cô bé phát hiện thiếu phu nhân là một chủ mẫu rất khoan dung và thấu tình đạt lý, không có dáng vẻ kiêu ngạo nào. Thông thường, các chủ mẫu luôn thể hiện ra vẻ cao quý, đều không hiểu giả hiểu để lấy uy trước.
Lục mẫu mỉm cười nhìn con trai một cái, Lục Thất khẽ xấu hổ quay đầu nhìn nơi khác, “cửa thứ nhất" Tân Vận Nhi đã làm rất êm xuôi. Tân Vận Nhi không biết những suy nghĩ trong lòng của Lục Thất, hành vi và lời nói của nàng đều là thật lòng. Thân làm con dâu Lục gia, tất nhiên phải suy nghĩ cho Lục gia rồi. Nàng ta biết rằng buôn bán điều kỵ nhất là không hiểu hành xử, trong lòng nàng thì kiếm tiền và uy nghiêm của Thiếu phu nhân là hai chuyện khác nhau.
Lần đầu tiếp xúc rất vui vẻ hòa nhã, Tiểu Vân lấy thuốc và sổ kinh doanh đưa cho Tân Vận Nhi. Nàng ta đỏ mặt mơ hồ nhìn một lượt, dù sao nàng vẫn còn là một thiếu nữ, nghĩ đến mình đã là thê tử của người khác thì có thể không đỏ mặt sao?
Lục Thất lén nhìn một cái, vẻ thẹn thùng của Tân Vận Nhi khiến hắn có cảm giác khác thường, nhưng khi đối mặt với mẫu thân và Ninh Nhi thì thần thái hắn rất thản nhiên. Hắn do dự một lát, dời bước lại, giơ tay lấy danh sách thuốc đặt ở trên quầy. Hắn nhìn kỹ một lượt, thấy Tiểu Vân viết rất chi tiết, mỗi loại thuốc đều đánh dấu giá thuốc của năm trước và năm nay, có bảng giá tham khảo để lúc nhập thuốc sẽ không dễ bị lừa.
- Tiểu Vân! Bảng danh sách này rất tốt. Ngươi có biết nhập chỗ thuốc này ở đâu là có lợi nhất không?
Lục Thất ôn tồn hỏi.
- Thưa công tử! Triệu gia trước đây đều nhập thuốc từ Vạn Sinh đường của Tam Nguyên huyện. Vạn Sinh đường chuyên phân phát thuốc và luôn cung cấp ưu đãi cho những hiệu thuốc và y đường nhập thuốc thời gian dài.
Tiểu Vân dịu dàng đáp.
Lục Thất gật đầu. Huyện Tam Nguyên và huyện Thạch Đại cách nhau bởi huyện Thái Bình, lộ trình gần hai trăm dặm, một lần cả đi cả về cũng mất hai ngày. Hiện giờ hắn đang nhậm chức Huyện Úy hộ quân, đi châu huyện quá xa, buôn thuốc cũng không dư dật về thời gian lắm. Đến huyện Tam Nguyên bán thuốc quay về có thể nhanh chóng mở được cửa hàng trong thành.
- Tiểu Vân! Mấy ngày nữa, ngươi theo ta đến huyện Tam Nguyên để bán thuốc.
Lục Thất ôn tồn định ra kế hoạch.
- Vâng, thưa công tử!
Tiểu Vân dịu dàng đáp, giọng nói vui mừng, ánh mắt trong suốt có hồn. Tân Vận Nhi vô tình ngước lên nhìn cô bé một cái.
Tiếp đó Lục mẫu đưa Tân Vận Nhi ra nhà sau, Ninh Nhi và Đông Thanh cũng đi cùng. Lục Thất ở lại trong cửa hiệu nói chuyện phiếm với Tiểu Vân. Tiểu Vân khen Tân Vận Nhi xinh đẹp đoan trang, là chủ mẫu tốt có tấm lòng khoan dung, có thể lấy được thê tử đẹp như vậy là phúc của Lục Thất. Lục Thất nghe xong tất nhiên cũng vui sướng trong lòng, hắn ngẫm nghĩ sau khi về quê, không chỉ có sự nghiệp mà còn thành thân, mỹ nữ cũng chủ động ưng thuận mình, quả là chuyện vui trong đời.
Chừng nửa canh giờ qua đi, Chu Nguyệt Nhi và Tân di nương cũng tới hiệu thuốc, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của hai người, Lục Thất đoán chừng việc xem thê thiếp chắc thuận lợi. Hắn rất ủng hộ việc Chu Nguyệt Nhi mua tỳ thiếp cho huynh trưởng. Bởi vì phu thê nếu như thời gian dài chung sống mà không có con thì tâm trạng sẽ đau khổ, dày vò, nhưng nếu bằng lòng mua thê thiếp về thì có thể sinh con cho huynh trưởng.
Chu Nguyệt Nhi và Tân di nương đi ra nhà sau không lâu thì Đông Thanh vội cầm một đơn giá gọi Tiểu Vân ra cửa. Bởi vì Tiểu Vân biết chữ, Đông Thanh không biết nhiều chữ lắm.
Sau khi hai cô gái ra cửa thì Ninh Nhi cũng từ nhà sau đến cửa hiệu, truyền lời của Lục mẫu, nói với hắn đến giờ Ngọ rồi chớ nói lung tung, cũng chuẩn bị các nghi thức phối hợp đúng giờ. Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu, những điệu múa điên cuồng loạn thế quỷ tà, mẫu thân và phần lớn dân chúng đều giống nhau, đều mê muội với những loại tà tín. Lần mua tỳ thiếp này lại gây sức ép một phen rồi.
- Ninh Nhi! Tỷ có thấy Tân Vận Nhi là cô gái tốt không?
Lục Thất ôn tồn hỏi.
Ninh Nhi sửng sốt, dịu dàng nói:
- Tỷ là phận tỳ thiếp, không đủ tư cách bình phẩm chủ nhân, sau này đừng hỏi những câu như này nữa.
Lục Thất ngẩn ra, nhẹ nhàng nói:
- Ninh Nhi! Đệ sẽ không hỏi tỷ nữa! Nhưng đệ nói cho tỷ hay, nếu như nàng ta đối xử không tốt với tỷ thì đệ sẽ không tha thứ cho nàng ta đâu.
Má lúm đồng tiền của Ninh nhi khẽ động, nàng giơ tay ngọc ngà kéo tay áo của Lục Thất, thấp giọng vội vàng nói:
- Tiểu Thất! Tân chủ mẫu đã là thê thất của đệ, khiển trách đánh chửi tỳ thiếp là chuyện bình thường. Hãy hứa với tỷ tỷ, sau này đừng vì tỷ tỷ mà xung đột với Tân chủ mẫu. Tỷ không muốn gây loạn cho Lục gia, như vậy phu nhân sẽ rất đau lòng.
Lục Thất lắc đầu, kiên định nói:
- Thê thất là có quyền đánh chửi tỳ thiếp nhưng Ninh Nhi tỷ thì khác. Trong Lục gia, đệ tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp tỷ.
Đôi mắt đẹp của Ninh Nhi nhuốm lệ, nàng nghẹn ngào nói:
- Tiểu Thất! Đệ đối tốt với tỷ, trong lòng tỷ thấy ấm áp và rất mừng. Nhưng đệ đừng làm khó tỷ nữa, tỷ là tỳ thiếp, Tân chủ mẫu khiển trách là chuyện bình thường, chỉ cần tỷ tuân thủ thuận theo bổn phận tỳ thiếp thì hãy quên đi những chuyện nhỏ nhặt không đáng có đi. Nếu như đệ vì chuyện này mà buồn bực trách mắng Tân chủ mẫu thì Tân chủ mẫu sẽ chỉ thấy đệ chuyện nhỏ xé ra to thôi, có thành kiến với nàng ấy. Từ đó sẽ nổi lên ý thù hận bài xích tỷ, lúc đó trên dưới Lục gia sẽ không yên bình nữa. Tiểu Thất! Đệ đã trưởng thành rồi, yêu ghét cá nhân cũng nên kiềm chế, đệ sủng ái tỷ thái quá chỉ dấy lên oán giận của thê thiếp trong nhà thôi. Nếu như dấy lên ganh ghét tranh giành rồi thì phu nhân nhất định sẽ bảo tỷ rời xa đệ đến phòng phu nhân mà hầu hạ Người, đó mới là điều tỷ sợ nhất. Tỷ thà rằng chịu tủi nhục chứ không muốn rời xa đệ. Tiểu Thất! Vì tâm nguyện này của tỷ mà đệ nhẫn nhịn mới thật sự là đối tốt với tỷ.
Lục Thất nghe xong cảm động, trong lòng chua xót, những lời Ninh Nhi nói đều thật lòng, đều là lời vàng ý ngọc. Hắn duỗi cánh tay ôm chầm lấy Ninh Nhi, áp tai nói nhỏ:
- Ninh Nhi! Đệ hứa với tỷ sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần là chuyện không quá đáng thì đệ sẽ nhẫn nhịn.
- Có đệ là tốt rồi, như vậy tỷ đã thấy đủ rồi!
Ninh Nhi khẽ nói, hai hàng lệ không ngừng rơi, làm ướt vạt áo của Lục Thất.
Tân di nương nghe nói Lục Thất là Huyện Úy hộ quân thì vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, hỏi rất cặn kẽ. Lục mẫu giải thích rất tỉ mỉ, sau khi giải thích xong thì Lục mẫu nói Tân ni nương chớ nên khoa trương ra để tránh sau này có kẻ cười chê.
Tân di nương sau khi liếc nhìn Lục Thất một cách khác thường thì luôn miệng đồng ý, bà ta lại thẳng thắn nói cho Lục mẫu, nói để Tân Vận Nhi rời khỏi Chu phủ xuất giá, hai cô cháu thật sự cảm thấy rất có lỗi với Nhạn Nhi tiểu thư. Sau này Tân Vận Nhi sẽ thường xuyên đến gặp Nhạn Nhi tiểu thư, nếu như Nhạn Nhi tiểu thư về sau bằng lòng gả vào Lục gia thì Tân Vận Nhi sẽ nhường vị trí bình thê cho Nhạn Nhi tiểu thư, còn mình cam tâm làm thiếp.
Lục mẫu nghe xong chỉ cười chứ không có biểu hiện gì với câu nói của Tân di nương. Câu chuyện chuyển đến việc Chu Nguyệt Nhi đi xem mặt người tỳ thiếp, bởi vì người là do Tân di nương giới thiệu.
Tân di nương nói hôm nay sẽ đưa Chu Nguyệt Nhi đi xem, quả phụ là tử thiếp Lư gia ở khu tây của Vọng Giang Bảo, phu quân qua đời là con thứ năm của Lư gia. Nghe nói y không bệnh mà chết, Lư gia mời đạo sĩ về làm phép, đạo sĩ nói thiếp thất của nhà này chứa sát khí, vì vậy Lư gia vội muốn bán đi.
Tân di nương giải thích, con trai thứ năm của Lư gia ham mê tửu sắc, chết là do thú ham mê đó, đạo sĩ được mời về đó chẳng qua cũng là kẻ lừa đảo. Tân di nương hiểu rất rõ tiểu thiếp góa phụ kia, nàng ta xuất thân từ nhà quan gia sa cơ thất thế, văn mạo song toàn, biết lễ nghĩa lại dịu dàng. Lục Nhị công tử là văn nhân, mua tỳ thiếp thì tất nhiên không thể tìm người phụ nữ thô tục, một chữ bẻ đôi cũng không biết được.
Lục mẫu nghe xong lại chần chờ một lúc rồi mới bảo Chu Nguyệt Nhi hãy đi cùng Tân di nương xem sao. Bà dặn dò Chu Nguyệt Nhi nếu vừa ý thì định luôn giờ Ngọ ngày hôm nay đón người. Đón người ở Lục gia thì đưa trực tiếp đến cửa hiệu thuốc tiến hành nghi thức đón dâu. Bởi vì hiệu thuốc là của Lục gia, trực tiếp đi trong thành rất có thể sẽ lỡ giờ Ngọ, tư tưởng của Lục mẫu rất mê tín.
Sau khi Tân di nương và Chu Nguyệt Nhi đi rồi, Lục mẫu cùng con trai, con dâu và Ninh Nhi cùng đến hiệu thuốc. Vừa đến hiệu thuốc đã thấy trong đó được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, cho thấy Tiểu Vân và Đông Thanh quản lý rất chu đáo hiệu thuốc đó.
Thấy Lục mẫu và Lục Thất đến, hai cô nương vội vàng chạy ra quầy thi lễ chào. Lục mẫu bảo họ đứng lên rồi khen mấy câu, giới thiệu Tân Vận Nhi với họ. Bà nói rõ rằng, từ nay về sau họ sẽ là tỳ nữ của Tân Vận Nhi và sau này chuyện của hiệu thuốc sẽ do Tân Vận Nhi toàn quyền quản lý.
Vẻ mặt hai cô gái bất ngờ, Lục Thất đã nói sẽ để các cô tiếp quản hiệu thuốc, chỉ có mấy ngày mà đã thay đổi rồi. Sau khi ngẩn người ra, họ vội quỳ xuống tham kiến Tân Vận Nhi và gọi hai tiếng chủ mẫu. Tân Vận Nhi nhẹ nhàng nói rồi đỡ họ dậy.
Hai tiểu cô nương vừa đứng dậy thì Lục Thất chợt ôn tồn nói:
- Tiểu Vân! Thiếu phu nhân chủ yếu là quản lý sổ chi tiêu thôi, còn buôn bán và kiểm kê dược liệu vẫn do cô quản lý. Thiếu phu nhân sẽ phối hợp cùng với cô.
Hắn vừa nói như vậy thì ba cô gái trẻ đều ngẩn người ra. Tân Vận Nhi đỏ mặt nhìn Lục Thất một cái, rồi nàng nghiêm mặt nói với Tiểu Vân:
- Tiểu Vân! Thiếu chủ dặn dò rất đúng, ta biết em hiểu việc buôn bán thuốc, sau này buôn bán ta sẽ nghe em. Việc thu chi và nhập hàng mỗi ngày sẽ do ta phụ trách, cần nhập hàng gì em phải kịp thời nói cho ta, ta sẽ cố gắng giải quyết.
- Vâng! Thưa Thiếu phu nhân, nô tì hiểu!
Tiểu Vân vui vẻ trả lời, cô bé phát hiện thiếu phu nhân là một chủ mẫu rất khoan dung và thấu tình đạt lý, không có dáng vẻ kiêu ngạo nào. Thông thường, các chủ mẫu luôn thể hiện ra vẻ cao quý, đều không hiểu giả hiểu để lấy uy trước.
Lục mẫu mỉm cười nhìn con trai một cái, Lục Thất khẽ xấu hổ quay đầu nhìn nơi khác, “cửa thứ nhất" Tân Vận Nhi đã làm rất êm xuôi. Tân Vận Nhi không biết những suy nghĩ trong lòng của Lục Thất, hành vi và lời nói của nàng đều là thật lòng. Thân làm con dâu Lục gia, tất nhiên phải suy nghĩ cho Lục gia rồi. Nàng ta biết rằng buôn bán điều kỵ nhất là không hiểu hành xử, trong lòng nàng thì kiếm tiền và uy nghiêm của Thiếu phu nhân là hai chuyện khác nhau.
Lần đầu tiếp xúc rất vui vẻ hòa nhã, Tiểu Vân lấy thuốc và sổ kinh doanh đưa cho Tân Vận Nhi. Nàng ta đỏ mặt mơ hồ nhìn một lượt, dù sao nàng vẫn còn là một thiếu nữ, nghĩ đến mình đã là thê tử của người khác thì có thể không đỏ mặt sao?
Lục Thất lén nhìn một cái, vẻ thẹn thùng của Tân Vận Nhi khiến hắn có cảm giác khác thường, nhưng khi đối mặt với mẫu thân và Ninh Nhi thì thần thái hắn rất thản nhiên. Hắn do dự một lát, dời bước lại, giơ tay lấy danh sách thuốc đặt ở trên quầy. Hắn nhìn kỹ một lượt, thấy Tiểu Vân viết rất chi tiết, mỗi loại thuốc đều đánh dấu giá thuốc của năm trước và năm nay, có bảng giá tham khảo để lúc nhập thuốc sẽ không dễ bị lừa.
- Tiểu Vân! Bảng danh sách này rất tốt. Ngươi có biết nhập chỗ thuốc này ở đâu là có lợi nhất không?
Lục Thất ôn tồn hỏi.
- Thưa công tử! Triệu gia trước đây đều nhập thuốc từ Vạn Sinh đường của Tam Nguyên huyện. Vạn Sinh đường chuyên phân phát thuốc và luôn cung cấp ưu đãi cho những hiệu thuốc và y đường nhập thuốc thời gian dài.
Tiểu Vân dịu dàng đáp.
Lục Thất gật đầu. Huyện Tam Nguyên và huyện Thạch Đại cách nhau bởi huyện Thái Bình, lộ trình gần hai trăm dặm, một lần cả đi cả về cũng mất hai ngày. Hiện giờ hắn đang nhậm chức Huyện Úy hộ quân, đi châu huyện quá xa, buôn thuốc cũng không dư dật về thời gian lắm. Đến huyện Tam Nguyên bán thuốc quay về có thể nhanh chóng mở được cửa hàng trong thành.
- Tiểu Vân! Mấy ngày nữa, ngươi theo ta đến huyện Tam Nguyên để bán thuốc.
Lục Thất ôn tồn định ra kế hoạch.
- Vâng, thưa công tử!
Tiểu Vân dịu dàng đáp, giọng nói vui mừng, ánh mắt trong suốt có hồn. Tân Vận Nhi vô tình ngước lên nhìn cô bé một cái.
Tiếp đó Lục mẫu đưa Tân Vận Nhi ra nhà sau, Ninh Nhi và Đông Thanh cũng đi cùng. Lục Thất ở lại trong cửa hiệu nói chuyện phiếm với Tiểu Vân. Tiểu Vân khen Tân Vận Nhi xinh đẹp đoan trang, là chủ mẫu tốt có tấm lòng khoan dung, có thể lấy được thê tử đẹp như vậy là phúc của Lục Thất. Lục Thất nghe xong tất nhiên cũng vui sướng trong lòng, hắn ngẫm nghĩ sau khi về quê, không chỉ có sự nghiệp mà còn thành thân, mỹ nữ cũng chủ động ưng thuận mình, quả là chuyện vui trong đời.
Chừng nửa canh giờ qua đi, Chu Nguyệt Nhi và Tân di nương cũng tới hiệu thuốc, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của hai người, Lục Thất đoán chừng việc xem thê thiếp chắc thuận lợi. Hắn rất ủng hộ việc Chu Nguyệt Nhi mua tỳ thiếp cho huynh trưởng. Bởi vì phu thê nếu như thời gian dài chung sống mà không có con thì tâm trạng sẽ đau khổ, dày vò, nhưng nếu bằng lòng mua thê thiếp về thì có thể sinh con cho huynh trưởng.
Chu Nguyệt Nhi và Tân di nương đi ra nhà sau không lâu thì Đông Thanh vội cầm một đơn giá gọi Tiểu Vân ra cửa. Bởi vì Tiểu Vân biết chữ, Đông Thanh không biết nhiều chữ lắm.
Sau khi hai cô gái ra cửa thì Ninh Nhi cũng từ nhà sau đến cửa hiệu, truyền lời của Lục mẫu, nói với hắn đến giờ Ngọ rồi chớ nói lung tung, cũng chuẩn bị các nghi thức phối hợp đúng giờ. Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu, những điệu múa điên cuồng loạn thế quỷ tà, mẫu thân và phần lớn dân chúng đều giống nhau, đều mê muội với những loại tà tín. Lần mua tỳ thiếp này lại gây sức ép một phen rồi.
- Ninh Nhi! Tỷ có thấy Tân Vận Nhi là cô gái tốt không?
Lục Thất ôn tồn hỏi.
Ninh Nhi sửng sốt, dịu dàng nói:
- Tỷ là phận tỳ thiếp, không đủ tư cách bình phẩm chủ nhân, sau này đừng hỏi những câu như này nữa.
Lục Thất ngẩn ra, nhẹ nhàng nói:
- Ninh Nhi! Đệ sẽ không hỏi tỷ nữa! Nhưng đệ nói cho tỷ hay, nếu như nàng ta đối xử không tốt với tỷ thì đệ sẽ không tha thứ cho nàng ta đâu.
Má lúm đồng tiền của Ninh nhi khẽ động, nàng giơ tay ngọc ngà kéo tay áo của Lục Thất, thấp giọng vội vàng nói:
- Tiểu Thất! Tân chủ mẫu đã là thê thất của đệ, khiển trách đánh chửi tỳ thiếp là chuyện bình thường. Hãy hứa với tỷ tỷ, sau này đừng vì tỷ tỷ mà xung đột với Tân chủ mẫu. Tỷ không muốn gây loạn cho Lục gia, như vậy phu nhân sẽ rất đau lòng.
Lục Thất lắc đầu, kiên định nói:
- Thê thất là có quyền đánh chửi tỳ thiếp nhưng Ninh Nhi tỷ thì khác. Trong Lục gia, đệ tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp tỷ.
Đôi mắt đẹp của Ninh Nhi nhuốm lệ, nàng nghẹn ngào nói:
- Tiểu Thất! Đệ đối tốt với tỷ, trong lòng tỷ thấy ấm áp và rất mừng. Nhưng đệ đừng làm khó tỷ nữa, tỷ là tỳ thiếp, Tân chủ mẫu khiển trách là chuyện bình thường, chỉ cần tỷ tuân thủ thuận theo bổn phận tỳ thiếp thì hãy quên đi những chuyện nhỏ nhặt không đáng có đi. Nếu như đệ vì chuyện này mà buồn bực trách mắng Tân chủ mẫu thì Tân chủ mẫu sẽ chỉ thấy đệ chuyện nhỏ xé ra to thôi, có thành kiến với nàng ấy. Từ đó sẽ nổi lên ý thù hận bài xích tỷ, lúc đó trên dưới Lục gia sẽ không yên bình nữa. Tiểu Thất! Đệ đã trưởng thành rồi, yêu ghét cá nhân cũng nên kiềm chế, đệ sủng ái tỷ thái quá chỉ dấy lên oán giận của thê thiếp trong nhà thôi. Nếu như dấy lên ganh ghét tranh giành rồi thì phu nhân nhất định sẽ bảo tỷ rời xa đệ đến phòng phu nhân mà hầu hạ Người, đó mới là điều tỷ sợ nhất. Tỷ thà rằng chịu tủi nhục chứ không muốn rời xa đệ. Tiểu Thất! Vì tâm nguyện này của tỷ mà đệ nhẫn nhịn mới thật sự là đối tốt với tỷ.
Lục Thất nghe xong cảm động, trong lòng chua xót, những lời Ninh Nhi nói đều thật lòng, đều là lời vàng ý ngọc. Hắn duỗi cánh tay ôm chầm lấy Ninh Nhi, áp tai nói nhỏ:
- Ninh Nhi! Đệ hứa với tỷ sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần là chuyện không quá đáng thì đệ sẽ nhẫn nhịn.
- Có đệ là tốt rồi, như vậy tỷ đã thấy đủ rồi!
Ninh Nhi khẽ nói, hai hàng lệ không ngừng rơi, làm ướt vạt áo của Lục Thất.
Tác giả :
Hải Phong Nhi