Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 23: Trò chuyện trong đêm
Ninh Nhi nghe xong lại trầm ngâm không nói gì. Lục Thất ngạc nhiên hỏi:
- Tỷ tỷ! Tỷ không nghe rõ sao?
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Ta nghe rõ rồi, thật ra lúc nhỏ đệ đã từng đính hôn đấy.
- Sao? Tỷ tỷ nói gì vậy?
Lục Thất chống mạnh khuỷu tay lên, ngạc nhiên hỏi.
Ninh Nhi nằm nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
- Đệ đừng ngạc nhiên! Chuyện đệ đính hôn là phụ thân của đệ nói cho ta nghe. Ông nói rằng lúc đệ hai tuổi có đính hôn với một cô gái một tuổi con của một vị Trung Lang Tướng.
Lục Thất kinh ngạc nói:
- Có chuyện này sao? Sao mẫu thân không nói gì với đệ.
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Chuyện này có chút phức tạp! Nghe phụ thân của đệ kể chuyện, năm đó sau khi Thọ Châu bị chiếm đóng, triều đình luận tội những tướng lĩnh bại trận. Vị Trung Lang Tướng kia vì đánh trận thất bại nên bị triều đình xét nhà. Lúc đó, phụ thân đệ toàn thân trọng thương nên chưa bị truy tội, sau này tình thế loạn lạc nên đưa cả nhà trốn đến đây. Phụ thân đệ sau đó cũng phái người đi kinh thành nghe ngóng nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào về vị Trung Lang Tướng kia và người nhà của ông ta; cũng không biết là còn sống hay đã chết. Phụ thân đệ vẫn luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.
Lục Thất gật đầu nói:
- Hóa ra là không tìm thấy người.
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Không tìm thấy người là một chuyện, phu nhân không nói cho đệ nghe việc này là vì phu nhân không thích chuyện hôn sự này. Lý do là cô gái con vị Trung Lang Tướng kia không nói được, là một cô gái câm, nghe được nhưng không nói được, phu nhân tất nhiên không hy vọng đệ lấy phải một cô gái câm rồi.
Lục Thất cảm thấy bất ngờ ‘ồ’ lên một tiếng kinh ngạc, nói:
- Là cô gái câm?
Ninh Nhi gật đầu nói:
- Ừm, là cô gái câm! Năm đó đính hôn, cô gái đó mới một tuổi vẫn chưa biết là câm, sau đó mới biết là không nói được. Vị Trung Lang Tướng kia chủ động yêu cầu từ hôn nhưng phụ thân đệ không chịu. Giờ đây không có tin tức gì, việc hôn sự cũng có nghĩa là không có. Đệ sắp hai mươi ba tuổi rồi, cô gái đó hai mươi hai mốt tuổi, nếu chưa chết thì cũng thành thân rồi.
Lục Thất gật đầu như thoáng có chút suy nghĩ. Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Chuyện này đệ đừng nói cho phu nhân, được không?
Lục Thất cười, gật đầu ôm nàng lại bên mình.
Hai người lại ôm nhau một lát, Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Tỷ tỷ! Tỷ có biết cô gái đó tên là gì không?
- Ta không biết! Lúc đầu phụ thân của đệ chỉ nhớ lại rồi nói, chứ không nói vị Trung Lang Tướng đó tên gì? Đệ hỏi là muốn thừa nhận chuyện hôn sự này sao?
Ninh Nhi nhỏ giọng nói.
Lục Thất trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói:
- Phụ thân đệ là người rất trọng tín nghĩa, chuyện này khi ông còn sống đã canh cánh trong lòng, chẳng khác nào di nguyện vẫn chưa thực hiện được. Đệ làm con có trách nhiệm thay ông hoàn thành tâm nguyện, về sau có thời gian đệ sẽ đi kinh thành tìm xem sao. Nếu như có thể tìm thấy, và cô gái đó chưa thành thân thì đệ sẽ chấp nhận chuyện hôn sự này.
- Sao đệ lại chấp nhận?
Ninh Nhi hỏi, điều này có liên quan đến hạnh phúc sau này của nàng ta.
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- “Gia hòa vạn sự hưng", đệ không thể lấy về một người phụ nữ chanh chua không biết đạo lý được. Nếu như cô gái đó lương thiện, hiểu đạo lý thì đệ sẽ không vì cô ấy bị câm mà ghét bỏ không lấy.
- Vậy đệ sẽ giải thích thế nào với phu nhân?
Ninh Nhi lại lo lắng hỏi, hiện giờ thân phận nàng thấp kém, sợ nhất là chọc giận chủ nhân.
- Tỷ tỷ yên tâm, nếu như đệ tìm thấy thì sẽ nói là một người bạn cũ của phụ thân trong quân đội nói cho đệ biết.
Lục Thất nhẹ nhàng nói, Ninh Nhi kiều diễm ‘ừ’ một tiếng yên tâm.
Hai người trò chuyện như vậy đến khi buồn ngủ. Lục Thất nhìn ra cửa sổ mờ mờ, một lát sau chợt cười nói:
- Tỷ tỷ! Đệ sớm biết việc hôn sự gần đây không thành, tỷ đi xem mặt giúp đệ, thấy Nhạn Nhi tiểu thư là cô gái có tính cách như nào?
Ninh Nhi cười sẵng giọng:
- Sao? Có phải là nhớ nhung hồng nhan rồi?
Lục Thất cười nói:
- Có gì mà nhớ nhung chứ, nàng ta có đẹp đến mức nào cũng không thể vượt qua tỷ được.
Ninh Nhi lại cười, nói:
- Miệng lưỡi đệ đúng là ngọt mê người.
Lục Thất chân thành nói:
- Tỷ tỷ! Đệ nói thật lòng đó, trong những cô gái mà đệ từng gặp thì tỷ là người đẹp nhất!
Con gái thích nhất là khi nghe người khác khen mình xinh, Ninh Nhi tất nhiên cũng vui mừng trong lòng. Nàng dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Tỷ tỷ tự thấy dung mạo của mình không thua kém Nhạn Nhi tiểu thư kia lắm nhưng khí chất tao nhã thanh cao của Nhạn Nhi tiểu thư thì tỷ không so được.
Lục Thất cười nói:
- Đệ nghe Đông Thanh nói Nhạn Nhi tiểu thư thích những văn nhân học sĩ, kiểu tiểu thư chỉ ngưỡng mộ văn nhân như vậy phần lớn đều là tự cho mình thanh cao, hoàn toàn không biết đến sự khác biệt giữa cuộc sống và ‘mộng đẹp’. Sau khi thành thân rồi sẽ tự than mình bạc mệnh không tìm được văn sĩ tao nhã thật sự.
Ninh Nhi cười nói:
- Câu này của đệ có chút gì đó ghen tuông đó!
Mặt Lục Thất có chút nóng lên, hắn giải thích:
- Đệ nói đều là thật, những kẻ được gọi văn nhân nho sĩ kia, có mấy người không lưu luyến hồng trần phàm tục. Trong rất nhiều câu thơ của danh nhân xưa nay đều lưu truyền rộng rãi từ thanh lâu, những người sáng tác trong nhà nổi danh truyền tụng thật sự không nhiều.
Ninh Nhi cười sẵng giọng:
- Cổ nhân nếu như nghe thấy những lời này của đệ thì sẽ tức chết mất. Đệ nói như thế chẳng phải là cũng muốn lưu luyến hồng trần, cũng viết những bài thơ truyền tụng đó sao?
Lục Thất cười hì hì nói:
- Đệ là người luyện võ chứ không phải người phong lưu. Đệ sẽ không đến chốn thanh lâu đó đâu.
Ninh Nhi chợt giơ tay ngọc ra che miệng của Lục Thất, dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Nam nhi đến chốn thanh lâu là hoàn toàn bình thường, sau này đệ không muốn đi thì cũng có bạn đệ rủ đi. Tỷ tỷ không muốn nghe đệ nói những lời nói suông không thực tế vậy.
Lục Thất sửng sốt, ngượng ngùng cười. Trên thực tế hắn cũng không thể bảo đảm mình sẽ không đến thanh lâu vui đùa.
Ninh Nhi thu tay lại, dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Tỷ không có quyền giáo huấn đệ, chỉ nhắc đệ một câu. Đến thanh lâu chơi đùa thì một là cẩn thận bị lây nhiễm bệnh, cố gắng tìm những ca kỹ chân chính; hai là đừng rung động trước họ. Thanh lâu là nơi chơi bời, nếu thỉnh thoảng đến vui chơi thì được nhưng nếu như đệ mê mẩn cô ca kỹ nào thì cứ coi như trong tay đệ có vạn lạng bạc thì cũng sẽ hết. Đến lúc bạc không còn thì tình cũng hết, thanh lâu là nơi giao dịch mua bán, căn bản là biết tiền chứ không biết người.
Những lời nhẹ nhàng mềm mại của Ninh Nhi khiến cho Lục Thất cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vội gật đầu nói:
- Những lời tỷ tỷ nói đệ sẽ ghi nhớ trong lòng.
Ninh Nhi vui mừng mỉm cười, dịu dàng nói:
- Thật ra những cô gái thanh lâu rất đáng thương, từ xưa đến nay có không ít giai thoại lưu truyền về những cô gái si tình ở thanh lâu, sau này đệ chớ có khinh bỉ họ.
Lục Thất ngẩn người ra, cảm thấy lời nói và hành vi của Ninh Nhi có chút khác thường. Thông thường những cô gái lương thiện, đàng hoàng không thích phu quân của mình đến thanh lâu, cũng rất khinh bỉ căm hận những kỹ nữ. Ninh Nhi không những không khuyên hắn đừng đi mà còn đồng cảm với những kỹ nữ đó.
Điều mà hắn không hiểu chính là không để ý đến thân phận của Ninh Nhi hiện giờ. Địa vị của Ninh Nhi không hơn những cô gái thanh lâu là bao, cũng biết rõ nếu cương quyết khuyên Lục Thất sau này đừng đi thanh lâu thì cũng vô dụng, chi bằng nói năng chỉ bảo nhẹ nhàng. Bởi vì Ninh Nhi không muốn sau này Lục Thất lừa dối nàng ta chuyện gì. Có một lần lừa dối mà bị lộ ra, dùng cách thông cảm thấu hiểu khiến Lục Thất tin tưởng nàng, như vậy thì Lục Thất có chuyện gì không hài lòng hoặc không vui thì đều tìm nàng ta nói chuyện.
Thấy ánh mắt Lục Thất không hiểu, Ninh Nhi cười, nói:
- Tiểu Thất! Đệ đoán Nhạn Nhi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?
Lục Thất sửng sốt, nghĩ một chút rồi nói:
- Hai mươi!
Ninh Nhi sửng sốt, cười dịu dàng:
- Hóa ra đệ biết rồi!
Lục Thất lắc đầu nói:
- Đệ không biết, là do giọng điệu hỏi của tỷ, hơn nữa Nhạn Nhi tiểu thư thích ‘bắt bẻ’ văn nhân, cho thấy nàng ta cũng lớn tuổi rồi. Nhưng cũng không phải là quá lớn, nói hai mươi tuổi chỉ là đệ đoán thôi.
Ninh Nhi gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Tiểu thư khuê các hai mươi tuổi vẫn chưa định chuyện chung thân đại sự, vì vậy các bậc Kỳ lão Chu phủ rất sốt ruột. Chỉ có điều vị Nhạn Nhi tiểu thư này tính tình kiêu ngạo, rất nhiều nhà giàu đến cầu hôn mà đều bị từ chối, còn vùng đất Vọng Giang Bảo thì có rất ít những người tài mạo song toàn. Chính vì huyện Thạch Đài cũng không tìm thấy mấy người nên nhân duyên của Nhạn Nhi tiểu thư thật sự rất khó khăn.
Lục Thất cười nói:
- Nhưng Chu phủ lại thật sự rất cưng chiều vị Nhạn Nhi tiểu thư này.
Ninh Nhi cười nói:
- Đệ nói đúng! Nhạn Nhi tiểu thư là ‘điểm yếu’ của Chu phủ lão phu nhân. Có lão phu nhân làm chỗ dựa thì không ai dám ép Nhạn Nhi tiểu thư đồng ý chuyện hôn sự cả.
Lục Thất cười nói:
- Vị tiểu thư được cưng chiều như vậy, đệ thật sự không xứng đâu. Chúng ta đừng nói đến nàng ta nữa.
Ninh Nhi cười hiền, nói:
- Không nói đến nàng ta thì nói đến đệ đi. Hãy nói cho tỷ nghe, A Á là ai vậy?
Lục Thất sửng sốt, tiếp đó né tránh, cố ý kinh ngạc:
- A Á? Đệ không quen người này.
Ninh Nhi gắt giọng:
- Đệ nói không quen, vậy tại sao lần trước trong lúc ngủ say đệ lại gọi tên A Á. Đệ kêu lên rằng “Á Á! Tôi không cứu được cô!". Giọng nói đó vô cùng thảm thiết.
Lục Thất ngồi dậy, vẻ mặt cố ra vẻ suy tư không biết gì. Cái tên “A Á" là bí mật trong lòng hắn, năm tám tuổi hắn ngã ngựa dường như chết đi một lần rồi, sau khi tỉnh dậy thì dường như biến thành người tên là “Lý Trác". Nhưng con người Lý Trác đó không xóa bỏ con người vốn có của hắn mà chỉ là tiếp thêm cho hắn rất nhiều ý chí làm người cùng với những điều kỳ lạ không thể hiểu nổi.
Sau đó hắn trưởng thành thì tất cả con người Lý Trác đó đều dần mờ nhạt trong cuộc sống của Lục Thất, cũng có thể nói tất cả những gì về Lý Trác đã bị “đồng hóa" bởi sự trưởng thành và môi trường sống của hắn. Hắn hiện tại là Lục Thất, tất cả về Lý Trác dường như là một giấc mộng kỳ quái, hơn nữa có lúc chính là một nỗi ác mộng, bí mật này hắn không nói cho bất cứ ai. Nếu như nói ra thì người khác chỉ nói hắn là mượn xác hoàn hồn, như vậy sẽ tự tìm phiền phức
- Tỷ tỷ! Tỷ không nghe rõ sao?
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Ta nghe rõ rồi, thật ra lúc nhỏ đệ đã từng đính hôn đấy.
- Sao? Tỷ tỷ nói gì vậy?
Lục Thất chống mạnh khuỷu tay lên, ngạc nhiên hỏi.
Ninh Nhi nằm nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
- Đệ đừng ngạc nhiên! Chuyện đệ đính hôn là phụ thân của đệ nói cho ta nghe. Ông nói rằng lúc đệ hai tuổi có đính hôn với một cô gái một tuổi con của một vị Trung Lang Tướng.
Lục Thất kinh ngạc nói:
- Có chuyện này sao? Sao mẫu thân không nói gì với đệ.
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Chuyện này có chút phức tạp! Nghe phụ thân của đệ kể chuyện, năm đó sau khi Thọ Châu bị chiếm đóng, triều đình luận tội những tướng lĩnh bại trận. Vị Trung Lang Tướng kia vì đánh trận thất bại nên bị triều đình xét nhà. Lúc đó, phụ thân đệ toàn thân trọng thương nên chưa bị truy tội, sau này tình thế loạn lạc nên đưa cả nhà trốn đến đây. Phụ thân đệ sau đó cũng phái người đi kinh thành nghe ngóng nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào về vị Trung Lang Tướng kia và người nhà của ông ta; cũng không biết là còn sống hay đã chết. Phụ thân đệ vẫn luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.
Lục Thất gật đầu nói:
- Hóa ra là không tìm thấy người.
Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Không tìm thấy người là một chuyện, phu nhân không nói cho đệ nghe việc này là vì phu nhân không thích chuyện hôn sự này. Lý do là cô gái con vị Trung Lang Tướng kia không nói được, là một cô gái câm, nghe được nhưng không nói được, phu nhân tất nhiên không hy vọng đệ lấy phải một cô gái câm rồi.
Lục Thất cảm thấy bất ngờ ‘ồ’ lên một tiếng kinh ngạc, nói:
- Là cô gái câm?
Ninh Nhi gật đầu nói:
- Ừm, là cô gái câm! Năm đó đính hôn, cô gái đó mới một tuổi vẫn chưa biết là câm, sau đó mới biết là không nói được. Vị Trung Lang Tướng kia chủ động yêu cầu từ hôn nhưng phụ thân đệ không chịu. Giờ đây không có tin tức gì, việc hôn sự cũng có nghĩa là không có. Đệ sắp hai mươi ba tuổi rồi, cô gái đó hai mươi hai mốt tuổi, nếu chưa chết thì cũng thành thân rồi.
Lục Thất gật đầu như thoáng có chút suy nghĩ. Ninh Nhi nhỏ giọng nói:
- Chuyện này đệ đừng nói cho phu nhân, được không?
Lục Thất cười, gật đầu ôm nàng lại bên mình.
Hai người lại ôm nhau một lát, Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Tỷ tỷ! Tỷ có biết cô gái đó tên là gì không?
- Ta không biết! Lúc đầu phụ thân của đệ chỉ nhớ lại rồi nói, chứ không nói vị Trung Lang Tướng đó tên gì? Đệ hỏi là muốn thừa nhận chuyện hôn sự này sao?
Ninh Nhi nhỏ giọng nói.
Lục Thất trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói:
- Phụ thân đệ là người rất trọng tín nghĩa, chuyện này khi ông còn sống đã canh cánh trong lòng, chẳng khác nào di nguyện vẫn chưa thực hiện được. Đệ làm con có trách nhiệm thay ông hoàn thành tâm nguyện, về sau có thời gian đệ sẽ đi kinh thành tìm xem sao. Nếu như có thể tìm thấy, và cô gái đó chưa thành thân thì đệ sẽ chấp nhận chuyện hôn sự này.
- Sao đệ lại chấp nhận?
Ninh Nhi hỏi, điều này có liên quan đến hạnh phúc sau này của nàng ta.
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- “Gia hòa vạn sự hưng", đệ không thể lấy về một người phụ nữ chanh chua không biết đạo lý được. Nếu như cô gái đó lương thiện, hiểu đạo lý thì đệ sẽ không vì cô ấy bị câm mà ghét bỏ không lấy.
- Vậy đệ sẽ giải thích thế nào với phu nhân?
Ninh Nhi lại lo lắng hỏi, hiện giờ thân phận nàng thấp kém, sợ nhất là chọc giận chủ nhân.
- Tỷ tỷ yên tâm, nếu như đệ tìm thấy thì sẽ nói là một người bạn cũ của phụ thân trong quân đội nói cho đệ biết.
Lục Thất nhẹ nhàng nói, Ninh Nhi kiều diễm ‘ừ’ một tiếng yên tâm.
Hai người trò chuyện như vậy đến khi buồn ngủ. Lục Thất nhìn ra cửa sổ mờ mờ, một lát sau chợt cười nói:
- Tỷ tỷ! Đệ sớm biết việc hôn sự gần đây không thành, tỷ đi xem mặt giúp đệ, thấy Nhạn Nhi tiểu thư là cô gái có tính cách như nào?
Ninh Nhi cười sẵng giọng:
- Sao? Có phải là nhớ nhung hồng nhan rồi?
Lục Thất cười nói:
- Có gì mà nhớ nhung chứ, nàng ta có đẹp đến mức nào cũng không thể vượt qua tỷ được.
Ninh Nhi lại cười, nói:
- Miệng lưỡi đệ đúng là ngọt mê người.
Lục Thất chân thành nói:
- Tỷ tỷ! Đệ nói thật lòng đó, trong những cô gái mà đệ từng gặp thì tỷ là người đẹp nhất!
Con gái thích nhất là khi nghe người khác khen mình xinh, Ninh Nhi tất nhiên cũng vui mừng trong lòng. Nàng dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Tỷ tỷ tự thấy dung mạo của mình không thua kém Nhạn Nhi tiểu thư kia lắm nhưng khí chất tao nhã thanh cao của Nhạn Nhi tiểu thư thì tỷ không so được.
Lục Thất cười nói:
- Đệ nghe Đông Thanh nói Nhạn Nhi tiểu thư thích những văn nhân học sĩ, kiểu tiểu thư chỉ ngưỡng mộ văn nhân như vậy phần lớn đều là tự cho mình thanh cao, hoàn toàn không biết đến sự khác biệt giữa cuộc sống và ‘mộng đẹp’. Sau khi thành thân rồi sẽ tự than mình bạc mệnh không tìm được văn sĩ tao nhã thật sự.
Ninh Nhi cười nói:
- Câu này của đệ có chút gì đó ghen tuông đó!
Mặt Lục Thất có chút nóng lên, hắn giải thích:
- Đệ nói đều là thật, những kẻ được gọi văn nhân nho sĩ kia, có mấy người không lưu luyến hồng trần phàm tục. Trong rất nhiều câu thơ của danh nhân xưa nay đều lưu truyền rộng rãi từ thanh lâu, những người sáng tác trong nhà nổi danh truyền tụng thật sự không nhiều.
Ninh Nhi cười sẵng giọng:
- Cổ nhân nếu như nghe thấy những lời này của đệ thì sẽ tức chết mất. Đệ nói như thế chẳng phải là cũng muốn lưu luyến hồng trần, cũng viết những bài thơ truyền tụng đó sao?
Lục Thất cười hì hì nói:
- Đệ là người luyện võ chứ không phải người phong lưu. Đệ sẽ không đến chốn thanh lâu đó đâu.
Ninh Nhi chợt giơ tay ngọc ra che miệng của Lục Thất, dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Nam nhi đến chốn thanh lâu là hoàn toàn bình thường, sau này đệ không muốn đi thì cũng có bạn đệ rủ đi. Tỷ tỷ không muốn nghe đệ nói những lời nói suông không thực tế vậy.
Lục Thất sửng sốt, ngượng ngùng cười. Trên thực tế hắn cũng không thể bảo đảm mình sẽ không đến thanh lâu vui đùa.
Ninh Nhi thu tay lại, dịu dàng nói:
- Tiểu Thất! Tỷ không có quyền giáo huấn đệ, chỉ nhắc đệ một câu. Đến thanh lâu chơi đùa thì một là cẩn thận bị lây nhiễm bệnh, cố gắng tìm những ca kỹ chân chính; hai là đừng rung động trước họ. Thanh lâu là nơi chơi bời, nếu thỉnh thoảng đến vui chơi thì được nhưng nếu như đệ mê mẩn cô ca kỹ nào thì cứ coi như trong tay đệ có vạn lạng bạc thì cũng sẽ hết. Đến lúc bạc không còn thì tình cũng hết, thanh lâu là nơi giao dịch mua bán, căn bản là biết tiền chứ không biết người.
Những lời nhẹ nhàng mềm mại của Ninh Nhi khiến cho Lục Thất cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vội gật đầu nói:
- Những lời tỷ tỷ nói đệ sẽ ghi nhớ trong lòng.
Ninh Nhi vui mừng mỉm cười, dịu dàng nói:
- Thật ra những cô gái thanh lâu rất đáng thương, từ xưa đến nay có không ít giai thoại lưu truyền về những cô gái si tình ở thanh lâu, sau này đệ chớ có khinh bỉ họ.
Lục Thất ngẩn người ra, cảm thấy lời nói và hành vi của Ninh Nhi có chút khác thường. Thông thường những cô gái lương thiện, đàng hoàng không thích phu quân của mình đến thanh lâu, cũng rất khinh bỉ căm hận những kỹ nữ. Ninh Nhi không những không khuyên hắn đừng đi mà còn đồng cảm với những kỹ nữ đó.
Điều mà hắn không hiểu chính là không để ý đến thân phận của Ninh Nhi hiện giờ. Địa vị của Ninh Nhi không hơn những cô gái thanh lâu là bao, cũng biết rõ nếu cương quyết khuyên Lục Thất sau này đừng đi thanh lâu thì cũng vô dụng, chi bằng nói năng chỉ bảo nhẹ nhàng. Bởi vì Ninh Nhi không muốn sau này Lục Thất lừa dối nàng ta chuyện gì. Có một lần lừa dối mà bị lộ ra, dùng cách thông cảm thấu hiểu khiến Lục Thất tin tưởng nàng, như vậy thì Lục Thất có chuyện gì không hài lòng hoặc không vui thì đều tìm nàng ta nói chuyện.
Thấy ánh mắt Lục Thất không hiểu, Ninh Nhi cười, nói:
- Tiểu Thất! Đệ đoán Nhạn Nhi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?
Lục Thất sửng sốt, nghĩ một chút rồi nói:
- Hai mươi!
Ninh Nhi sửng sốt, cười dịu dàng:
- Hóa ra đệ biết rồi!
Lục Thất lắc đầu nói:
- Đệ không biết, là do giọng điệu hỏi của tỷ, hơn nữa Nhạn Nhi tiểu thư thích ‘bắt bẻ’ văn nhân, cho thấy nàng ta cũng lớn tuổi rồi. Nhưng cũng không phải là quá lớn, nói hai mươi tuổi chỉ là đệ đoán thôi.
Ninh Nhi gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Tiểu thư khuê các hai mươi tuổi vẫn chưa định chuyện chung thân đại sự, vì vậy các bậc Kỳ lão Chu phủ rất sốt ruột. Chỉ có điều vị Nhạn Nhi tiểu thư này tính tình kiêu ngạo, rất nhiều nhà giàu đến cầu hôn mà đều bị từ chối, còn vùng đất Vọng Giang Bảo thì có rất ít những người tài mạo song toàn. Chính vì huyện Thạch Đài cũng không tìm thấy mấy người nên nhân duyên của Nhạn Nhi tiểu thư thật sự rất khó khăn.
Lục Thất cười nói:
- Nhưng Chu phủ lại thật sự rất cưng chiều vị Nhạn Nhi tiểu thư này.
Ninh Nhi cười nói:
- Đệ nói đúng! Nhạn Nhi tiểu thư là ‘điểm yếu’ của Chu phủ lão phu nhân. Có lão phu nhân làm chỗ dựa thì không ai dám ép Nhạn Nhi tiểu thư đồng ý chuyện hôn sự cả.
Lục Thất cười nói:
- Vị tiểu thư được cưng chiều như vậy, đệ thật sự không xứng đâu. Chúng ta đừng nói đến nàng ta nữa.
Ninh Nhi cười hiền, nói:
- Không nói đến nàng ta thì nói đến đệ đi. Hãy nói cho tỷ nghe, A Á là ai vậy?
Lục Thất sửng sốt, tiếp đó né tránh, cố ý kinh ngạc:
- A Á? Đệ không quen người này.
Ninh Nhi gắt giọng:
- Đệ nói không quen, vậy tại sao lần trước trong lúc ngủ say đệ lại gọi tên A Á. Đệ kêu lên rằng “Á Á! Tôi không cứu được cô!". Giọng nói đó vô cùng thảm thiết.
Lục Thất ngồi dậy, vẻ mặt cố ra vẻ suy tư không biết gì. Cái tên “A Á" là bí mật trong lòng hắn, năm tám tuổi hắn ngã ngựa dường như chết đi một lần rồi, sau khi tỉnh dậy thì dường như biến thành người tên là “Lý Trác". Nhưng con người Lý Trác đó không xóa bỏ con người vốn có của hắn mà chỉ là tiếp thêm cho hắn rất nhiều ý chí làm người cùng với những điều kỳ lạ không thể hiểu nổi.
Sau đó hắn trưởng thành thì tất cả con người Lý Trác đó đều dần mờ nhạt trong cuộc sống của Lục Thất, cũng có thể nói tất cả những gì về Lý Trác đã bị “đồng hóa" bởi sự trưởng thành và môi trường sống của hắn. Hắn hiện tại là Lục Thất, tất cả về Lý Trác dường như là một giấc mộng kỳ quái, hơn nữa có lúc chính là một nỗi ác mộng, bí mật này hắn không nói cho bất cứ ai. Nếu như nói ra thì người khác chỉ nói hắn là mượn xác hoàn hồn, như vậy sẽ tự tìm phiền phức
Tác giả :
Hải Phong Nhi