Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 39: Một Trăm Hộp Son Phấn
Triệu Yến Bình đặt sách xuống.
A Kiều ngược lại không dám nhìn hắn, tay cầm quýt, mặt cúi xuống, đôi môi vừa ăn quýt xong nên ướt át diễm lệ, hấp dẫn hơn cả quýt.
Trước mặt nàng đặt một khoanh vỏ quýt hoàn chỉnh, lớp lụa trắng được lột ra bỏ bên trong.
Triệu Yến Bình cầm quýt, tách một nửa đưa cho nàng: “Cùng nhau ăn."
A Kiều rụt tay, lắc đầu nói: “Ăn no rồi, không ăn nổi nữa."
Nói xong, A Kiều lên giường nằm.
Triệu Yến Bình nhìn cái bàn, chậm rãi ăn quýt.
Lúc đi ngủ, Triệu Yến Bình nói với nàng: “Khi nãy ăn cơm, ta không phải cố ý hung dữ với nàng, phải nói vậy thì lão thái thái mới không thúc giục nàng mỗi ngày thêu thùa may vá."
A Kiều chợt hiểu, chẳng trách ngày thường quan gia đều khách khí với nàng, đêm nay đột nhiên phát hỏa một trận, thì ra là diễn kịch lừa gạt lão thái thái.
A Kiều cảm thấy càng ngọt ngào, nói với hắn: “Ta không ngại, cửa hàng kia là của ta, ta làm nhiều thì kiếm càng nhiều."
Triệu Yến Bình nhìn nóc giường hỏi: “Hôm nay nàng làm một hơi nhiều như vậy, trên người không mệt sao?"
A Kiều trầm mặc.
Làm hoa lụa nhẹ nhàng hơn thêu khăn, nhưng làm liên tục lâu như vậy, A Kiều vẫn cảm thấy đau lưng, mắt cũng mỏi.
Nghĩ đến những lời hung dữ giả vờ của quan gia, A Kiều đột nhiên nghĩ thông suốt. Kiếm tiền quan trọng, giữ gìn nhan sắc cũng quan trọng, nàng rất tham, vừa muốn bạc vừa muốn quan gia thích nàng, nếu để bản thân mệt mỏi, nhức eo còng lưng dung nhan tiều tụy, tương lai quan gia càng dễ hạ quyết tâm vứt bỏ nàng. Huống chi, đồ thêu thùa vụn vặt chỉ để bán chung, thứ nàng chân chính muốn bán là phấn mặt.
“Có, vai đau lắm." A Kiều vội tố khổ.
Triệu Yến Bình nói: “Dĩ nhiên rồi, lão thái thái sẽ không đau lòng nàng, nàng phải biết tự chăm sóc bản thân."
A Kiều liên tục gật đầu: “Ta biết rồi, sau này ta mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều, mỗi buổi làm nửa canh giờ, lúc khác lão thái thái thúc giục ta cũng không làm."
Triệu Yến Bình ngẫm, lão thái thái chỉ thích sai người khác ngoài miệng, chỉ cần A Kiều đừng quá thật lòng, lão thái thái sẽ không sai nàng như hạ nhân.
“Ta đã viết thơ cho Tiểu Anh, ngày mai nàng giả bộ tới huyện thành mua đồ, tiện đường tới nhà ngồi chơi, chờ muội ấy hỏi nàng chuyện bán hoa lụa, nàng nhân cơ hội thương lượng việc bán phấn mặt." Triệu Yến Bình nhắc nhở.
A Kiều cảm thấy mọi chuyện đều được quan gia sắp xếp thỏa đáng, nếu nàng buôn bán thành công, quan gia là người có công lớn nhất.
A Kiều thầm quyết định, chờ nàng kiếm lời bạc, nhất định mua lễ vật tạ ơn quan gia.
—
Bởi vì nhóm hoa lụa đầu tiên đã làm xong, ngày hôm sau A Kiều bắt đầu may thêu túi thơm.
Thêu túi thơm chậm hơn làm hoa lụa, vừa muốn đường may tinh tế vừa muốn thêu kiểu độc đáo, nửa canh giờ có thể làm một cái coi như A Kiều làm nhanh rồi.
Làm xong cái thứ nhất, A Kiều đang định nghỉ ngơi, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến thanh âm vui sướng của Quách Hưng: “Lão thái thái, Thẩm cô nương tới thăm ngài!"
A Kiều và Triệu lão thái thái lần lượt từ đông và tây phòng đi ra.
Trước cửa Triệu gia có một chiếc xe ngựa dừng lại, Thẩm Anh mười bốn tuổi mặc một thân xiêm y sa tanh hồng nhạt đứng trước xe, bên cạnh là một tiểu nha hoàn, Quách Hưng phụ phu xe xách một cái giỏ lớn.
Triệu lão thái thái sáng mắt, cùng A Kiều đi ra ngoài.
Thẩm Anh cười nói: “Lão thái thái, hôm nay ta tới huyện thành chơi, cha ta kêu ta mang lại đây hiếu kính lão nhân gia ngài một giỏ khoai lang đỏ và một giỏ đậu phộng, mới thu hoạch năm nay."
Triệu lão thái thái trồng trọt mấy chục năm, vài năm nay theo tôn tử tới trong thành hưởng phúc, tất cả đồ ăn đều ra ngoài mua, hiện giờ được hai giỏ to khoai lang đỏ và đậu phộng, Triệu lão thái thái cười đến độ mặt đầy nếp nhăn tựa như nhặt được của quý, thấy Thẩm Anh giống tiên nữ từ trên trời rơi xuống: “Cha con các ngươi khách khí quá, được rồi, ta nhận đồ, buổi trưa Tiểu Anh ở đây ăn, ta kêu Thúy Nương hấp bánh bao, nàng làm bánh bao ngon nhất."
Thẩm Anh vui vẻ nói: “Vậy quá tốt, ta ở nhà cứ nhớ tay nghề Thúy Nương."
Triệu lão thái thái lấy một xâu tiền trong túi, kêu Quách Hưng đi đến tiệm bán thịt để mua thịt.
Lão thái thái hiếm khi cải thiện thức ăn, Quách Hưng nuốt nước miếng, chạy đi như có dầu dính lòng bàn chân.
Triệu lão thái thái và A Kiều mời Thẩm Anh vào phòng.
Trên tóc Thẩm Anh gắn một đóa hoa anh đào bằng lụa, Triệu lão thái thái ngày thường có lẽ không chú ý, hiện giờ trong nhà buôn bán đồ, sau khi ngồi xuống, Triệu lão thái thái chỉ vào tóc Thẩm Anh hỏi: “Tiểu Anh mua hoa lụa ở đâu?"
Thẩm Anh rờ hoa lụa, cười nói: “Mới mua ở Ngọc Lâu, nói là thời trang thịnh hành nhất huyện thành năm nay, hết mười văn tiền."
Triệu lão thái thái bĩu môi nói: “Cái này cũng đáng mười văn tiền? Chỉ có chất liệu hơi tốt chút, kiểu dáng chẳng đẹp bằng tiểu tẩu của ngươi làm."
A Kiều lặng lẽ đưa mắt ra hiệu lão thái thái, khen nàng thì thôi đi, Thẩm cô nương mới mua hoa lụa, lão thái thái nói vậy, ai sẽ thích nghe?
Thẩm Anh mua hoa lụa này vì muốn dụ Triệu lão thái thái đề cập chuyện buôn bán trong nhà, nghe vậy không những không bực, ngược lại kinh ngạc nhìn A Kiều: “Tiểu tẩu biết làm hoa lụa à?"
Triệu lão thái thái nóng lòng muốn khoe, trực tiếp đưa Thẩm Anh đi đông phòng để coi.
Nhìn khay hoa lụa, Thẩm Anh thật lòng ngưỡng mộ A Kiều, trên đường đến đây nàng tưởng rằng A Kiều tùy tiện làm hoa lụa để lừa lão thái thái, hiện tại Thẩm Anh nhận ra, tay nghề A Kiều đủ để mở cửa hàng nhỏ.
“Đẹp quá, tiểu tẩu cho ta một đóa nha?" Thẩm Anh thân mật hỏi.
A Kiều cảm thấy vinh dự, vén lớp lụa che bụi lên nói: “Ngài tùy tiện chọn, thích cái nào lấy cái đó, chọn bao nhiêu đóa cũng được."
Thẩm Anh thích toàn bộ, thấy nhiều hoa hải đường nhất, nàng cầm một đóa hải đường, sau đó đi đến trước bàn trang điểm gắn lên tóc.
Ba người lại đi ra ngoài ngồi, Triệu lão thái thái giới thiệu việc buôn bán nhỏ của A Kiều cho Thẩm Anh.
Thẩm Anh suy nghĩ rồi chủ động nói với A Kiều: “Tiểu tẩu, quán của tẩu chỉ bán hoa lụa và túi tiền thì quá đơn điệu, hay là mua ít phấn mặt từ cửa hàng của ta để bán chung, đều là thứ các cô nương thích, tiểu cô nương tới mua hoa lụa nhìn thấy phấn mặt, có khả năng thuận tay mua luôn."
A Kiều không ngờ nàng nói chuyện khéo như vậy, ngạc nhiên không biết nên nói gì.
Triệu lão thái thái suy tính nhanh, cướp lời: “A Kiều thêu thùa may vá đủ mệt rồi, Tiểu Anh bán phấn mặt thế nào, hay để ta bán cho."
A Kiều hơi cắn môi, tạm thời không mở miệng.
Thẩm Anh mỗi năm đều đến mấy chuyến, rất quen với tính tình Triệu lão thái thái, nghe vậy nên tập trung nói chuyện với Triệu lão thái thái, rất nhiệt tình nói: “Phấn mặt của ta thuộc loại tốt, chất lượng không thua hộp phấn mặt giá một đồng bạc bán ở Ngọc Lâu, chỉ không nổi tiếng bằng Ngọc Lâu, không bán được giá cao như vậy. Nhưng với chi phí này nọ, bán giá thấp thì lỗ vốn, cho nên bán với giá 50 văn một hộp."
Triệu lão thái thái hít một hơi: “Mắc vậy? Chi phí bao nhiêu cho mỗi hộp?"
Thẩm Anh giơ hai ngón tay: “Hai mươi văn, còn chưa tính tiền thuê cửa hàng."
Triệu lão thái thái tính toán nhanh chóng và nói: “Vậy ngươi đưa trước một đợt lại đây, ta giúp ngươi bán, bạc bán được trừ đi chi phí, chúng ta chia đôi."
Thẩm Anh cười, uống một ngụm trà nói: “Lão thái thái, chúng ta là thân thích nhưng làm ăn buôn bán phải tính rõ ràng, ngài muốn nhập hàng phải thanh toán tiền hàng trước, nếu ngài bán không được, hàng hóa trong tay bị hư, ai sẽ chi tiền bồi thường? Thứ hai, cửa hàng của ta hiện tại một tháng có thể bán bao nhiêu thì sản xuất bấy nhiêu, bán nhiều thì làm nhiều một chút, nếu lão thái thái muốn nhập hàng, ta làm riêng cho ngài một thùng thuốc màu, một thùng có thể làm ra một trăm hộp phấn mặt, nói cách khác ngài mỗi lần cần phải mua nguyên một trăm hộp, hai trăm hộp, ba trăm hộp, không bán số lượng ít hơn được."
Triệu lão thái thái trừng to mắt: “Một lần phải nhập một trăm hộp? Nói cách khác ta một lần phải trả ngươi hai lượng bạc?"
Thẩm Anh lắc đầu, cười giống lão chưởng quầy gian xảo: “Là ba lượng bạc, ta tự mình làm thì chi phí một hộp là hai mươi văn, bán cho ngài phải tính thêm mười văn, nếu không chẳng khác nào ta cung cấp hàng cho ngài chẳng có chút lợi nhuận nào? Còn nữa, hai nhà chúng ta phải bán cùng giá, nếu các ngươi bán rẻ sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh của ta, nếu các ngươi bán mắc sẽ ảnh hưởng danh tiếng phấn mặt Thẩm gia Phong Bình."
Nàng còn trẻ nhưng nói lý lẽ rõ ràng, Triệu lão thái thái chưa từng buôn bán, suy nghĩ nhất thời theo không kịp.
Thẩm Anh kết luận: “Nói một cách đơn giản, nếu lão thái thái muốn làm ăn với ta, trả ba lượng bạc mua một trăm hộp phấn mặt, cuối cùng ngài bán được hay không đều không liên quan đến ta."
Triệu lão thái thái nghĩ tới đống hàng may của A Kiều, bởi vì bà trả giá nên đồ may vá rẻ, mua một đống mới có một lượng, hơn nữa đồ may để được lâu dài, cùng lắm thì bán chậm chút, không lo bị hư.
Phấn mặt thì khác, vừa mắc vừa khó bảo quản, bán không được thì bà cũng không dùng được, một khi lỗ, mất toi ba lượng bạc!
Triệu lão thái thái thử lôi kéo Thẩm Anh: “Ngươi đưa trước cho ta mười hộp, ta thử xem bán thế nào, sau đó mới mua đơn hàng lớn được không?"
Thẩm Anh khó xử: “Không được đâu, những cửa hàng khác từng thương lượng như vậy với ta, ta đều từ chối, nếu làm vậy cho ngài, ta giải thích ra sao với những người quen cũ?"
Triệu lão thái thái nghĩ thầm, ngươi là tiểu nha đầu mới lớn, có được bao nhiêu người quen cũ?
Thẩm Anh không chịu cho bà thử, nhưng Triệu lão thái thái không dám nặng mặt với tiểu thư nhà viên ngoại.
Thẩm Anh trái lại khuyến khích bà: “Lão thái thái đặt một trăm hộp nha, đại ca lợi hại như vậy, ba lượng bạc có bao nhiêu đâu?"
Triệu lão thái thái nheo mắt, đột nhiên hỏi nàng: “Nếu phấn mặt của ngươi tốt như vậy, sao ngươi không tới huyện thành mở cửa hàng?"
Thẩm Anh chu miệng, ủy khuất nói: “Ngài cho rằng ta chưa nghĩ chuyện đó sao? Cha ta không cho, ông trồng trọt cả đời, tin chắc chỉ có mua đất trồng trọt mới là quyết định đúng đắn, mở cửa hàng rủi ro cao, dễ táng gia bại sản, cửa hàng phấn mặt này của ta là do cô cô lưu lại, ông mới bằng lòng để ta xử lý, đừng mơ tưởng muốn mở thêm cửa hàng khác."
Thẩm viên ngoại đúng thật chưa từng kinh doanh, Triệu lão thái thái liền hỏi: “Vậy ngươi bán phấn mặt ở trong thị trấn thế nào?"
Thẩm Anh chột dạ, vuốt vành tai lẩm bẩm: “Ít người trên trấn bỏ ra 50 văn mua phấn mặt, dựa vào một đám khách hàng quen, miễn cưỡng kiếm chút đỉnh."
Triệu lão thái thái tức khắc rút lui.
Thẩm Anh thấy bà từ bỏ, lúc này mới chuyển qua A Kiều, ân cần nói: “Tiểu tẩu, lão thái thái không dám, tẩu thử xem, lỗ cũng không sợ, có đại ca ta dưỡng tẩu."
Triệu lão thái thái trừng nhẹ Thẩm Anh, đồng thời hạ quyết tâm theo dõi tôn tử chặt chẽ, không cho tôn tử lén trợ cấp A Kiều.
A Kiều nghiêm túc nghe Thẩm Anh và Triệu lão thái thái nói chuyện, nàng hiểu rõ chuyện rủi ro khi bán phấn mặt.
Tuy nhiên, A Kiều đã dùng phấn mặt của Thẩm Anh, đừng nói nó không kém phấn mặt một đồng bạc, ngay cả hộp năm đồng bạc nàng mua ở phủ thành cũng chỉ tương tự, đương nhiên có khả năng bọn họ mua hớ hộp ở phủ thành.
Chi phí ba lượng bạc, có lỗ thì A Kiều cũng chấp nhận.
Cũng nên thử một lần, thử mới có cơ hội kiếm nhiều tiền, mới có cơ hội để dành một núi bạc làm chỗ dựa cho chính mình!
EDITOR: Xin nhỗi mọi người vì lỡ hẹn mấy hôm nhé, bù 3 chương rồi nè~~~