Kiêu Nữ Tu Tiên
Chương 61: Liên tiếp
Chuyển ngữ ♥ Phạm Hải Yến
Beta ♥ Nhã Vy
Linh Hầu đưa ấu thú mà Lâm Đa Bảo luôn mang bên mình cho Uy Mạnh rồi nói: “Đồ của ta với Phạm Vạn Thông mang theo bên người đều đưa hết cho Uy Bá rồi. Bây giờ chỉ còn mấy túi mà mấy nhóc này mang theo. Trong nam với nữ, để dành đồ tốt nam giữ cho Uy Mạnh đại ca vậy."
Uy Mạnh nhìn Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo, hiển nhiên cho rằng ấu thú trên tay Lâm Đa Bảo tốt hơn của Ngọc Diệu Âm nên cũng không nhiều lời, nhận lấy ấu thú rồi quay người bỏ đi.
Ngọc Diệu Âm trợn mắt: “Tổ trưởng sư phụ, người này không giúp gì chúng ta, tại sao cũng đưa cho hắn?"
“Ha ha, Uy Mạnh cũng là nhân vật nổi tiếng trong nghề trộm cướp, người biết hắn và Uy Bá đều nhiều như nhau, phải biết Uy Mạnh này không phải người chúng ta có thể chọc được, Uy Mạnh giỏi nhất chính là thân pháp ẩn nấp, nếu như thật sự bị hắn đối phó, không chết cũng bị thương, bốn người chúng ta ngoại trừ ta có thể chạy ra, mọi người đều không thoát nổi khỏi tay hắn đâu."
“Hơn nữa, Uy Mạnh cũng không phải chỉ có một mình, hắn có khoảng bảy huynh đệ, mỗi người đều biết ẩn nấp giết người, muội nên lường trước hậu quả."
Ngọc Diệu Âm hơi buồn bực: “Cướp nhiều như vậy, ai cũng không thể trêu vào, haiz."
“Ha ha, lần này ta chọn tuyến đường cũng coi như tốt, ít nhất đoạn đường này không nghe thấy nói có giết người cướp của, có vài bọn cướp căn bản không cho người ta cơ hội mở miệng đã trực tiếp giết người hàng loạt, đương nhiên bọn cướp như vậy thường chỉ có năm ba người, thực lực không quá mạnh."
Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo nhìn nhau một cái, họ vẫn quá yếu, nếu đơn độc hành động, đoán chừng một cửa của bọn cướp cũng khó qua.
Những lời này của Linh Hầu vốn cũng muốn mượn chuyện này cảnh cáo Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo một chút, không được thấy mình mạnh hơn một chút đã thích tự làm mọi chuyện một mình, bên ngoài cực kì nguy hiểm, chỉ có đoàn kết lại mới ngăn cản được rủi ro.
Nhưng không ngờ tới một lời thành kì (ý chỉ một người nói những lời k may mắn, xui xẻo sau đó lại thành sự thật), ngay khi mọi người đến thị trấn săn thú lại gặp phải bọn cướp.
Bọn cướp này vốn đang uống trà trong quán ven đường, nhìn thấy bốn người Linh Hầu phong trần mệt mỏi liền nhảy dựng lên muốn cướp bóc, giống y hệt lời Linh Hầu đã nói, bọn chúng không nói một câu đã ra sát chiêu dồn người vào chỗ chết.
Cũng may bọn cướp cho rằng chỉ cần quật ngã hai người lớn Linh Hầu và Phạm Vạn Thông là đủ, hai đứa bé như Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo cho dù gan to bằng trời cũng chẳng dám chạy một mình.
Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tập kích, hai người Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Đám cướp không ngờ đến mình lại đá trúng tấm sắt (踢到铁板: đánh người khác nhưng bị người ta đánh lại), ba người đánh hai người Linh Hầu và Phạm Vạn Thông, dù đánh lén cũng không chiếm được thế thượng phong, đánh đến khó khăn chật vật.
Linh Hầu càng đánh càng mạnh, hai người đối phương đối phó một mình Linh Hầu rõ ràng dần dần rơi vào thế hạ phong. Bọn cướp biết rõ khó có thể đắc thủ, trao đổi ám hiệu liền chuồn đi.
Đám người Linh Hầu đương nhiên không đuổi theo. Vốn đi chầm chậm từng chút đến trấn săn thú giờ là toàn lực vội vã đến trấn săn thú.
Thật vất vả mới đến trấn săn thú, lúc này mới có thể đảm bảo an toàn. Những người đến săn thú ở trung tâm thị trấn được nhiều người ủng hộ, bọn cướp căn bản không dám đến đây động thủ với người đi săn.
Lúc này Linh Hầu và Phạm Vạn Thông đang thả lỏng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sờ tới trước ngực mình tìm kiếm, kết quả hai người hai mặt nhìn nhau cười khổ.
“Sao vậy? Tổ trưởng sư phụ? Phạm đại ca?"
“Ha ha, chúng ta còn tưởng rằng đã đánh đuổi được bọn cướp, kết quả là bị ba tên kia trộm hết toàn bộ đồ trên người. Bây giờ hai người chúng ta không có gì trong người, nghèo rớt mồng tơi rồi."
Beta ♥ Nhã Vy
Linh Hầu đưa ấu thú mà Lâm Đa Bảo luôn mang bên mình cho Uy Mạnh rồi nói: “Đồ của ta với Phạm Vạn Thông mang theo bên người đều đưa hết cho Uy Bá rồi. Bây giờ chỉ còn mấy túi mà mấy nhóc này mang theo. Trong nam với nữ, để dành đồ tốt nam giữ cho Uy Mạnh đại ca vậy."
Uy Mạnh nhìn Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo, hiển nhiên cho rằng ấu thú trên tay Lâm Đa Bảo tốt hơn của Ngọc Diệu Âm nên cũng không nhiều lời, nhận lấy ấu thú rồi quay người bỏ đi.
Ngọc Diệu Âm trợn mắt: “Tổ trưởng sư phụ, người này không giúp gì chúng ta, tại sao cũng đưa cho hắn?"
“Ha ha, Uy Mạnh cũng là nhân vật nổi tiếng trong nghề trộm cướp, người biết hắn và Uy Bá đều nhiều như nhau, phải biết Uy Mạnh này không phải người chúng ta có thể chọc được, Uy Mạnh giỏi nhất chính là thân pháp ẩn nấp, nếu như thật sự bị hắn đối phó, không chết cũng bị thương, bốn người chúng ta ngoại trừ ta có thể chạy ra, mọi người đều không thoát nổi khỏi tay hắn đâu."
“Hơn nữa, Uy Mạnh cũng không phải chỉ có một mình, hắn có khoảng bảy huynh đệ, mỗi người đều biết ẩn nấp giết người, muội nên lường trước hậu quả."
Ngọc Diệu Âm hơi buồn bực: “Cướp nhiều như vậy, ai cũng không thể trêu vào, haiz."
“Ha ha, lần này ta chọn tuyến đường cũng coi như tốt, ít nhất đoạn đường này không nghe thấy nói có giết người cướp của, có vài bọn cướp căn bản không cho người ta cơ hội mở miệng đã trực tiếp giết người hàng loạt, đương nhiên bọn cướp như vậy thường chỉ có năm ba người, thực lực không quá mạnh."
Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo nhìn nhau một cái, họ vẫn quá yếu, nếu đơn độc hành động, đoán chừng một cửa của bọn cướp cũng khó qua.
Những lời này của Linh Hầu vốn cũng muốn mượn chuyện này cảnh cáo Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo một chút, không được thấy mình mạnh hơn một chút đã thích tự làm mọi chuyện một mình, bên ngoài cực kì nguy hiểm, chỉ có đoàn kết lại mới ngăn cản được rủi ro.
Nhưng không ngờ tới một lời thành kì (ý chỉ một người nói những lời k may mắn, xui xẻo sau đó lại thành sự thật), ngay khi mọi người đến thị trấn săn thú lại gặp phải bọn cướp.
Bọn cướp này vốn đang uống trà trong quán ven đường, nhìn thấy bốn người Linh Hầu phong trần mệt mỏi liền nhảy dựng lên muốn cướp bóc, giống y hệt lời Linh Hầu đã nói, bọn chúng không nói một câu đã ra sát chiêu dồn người vào chỗ chết.
Cũng may bọn cướp cho rằng chỉ cần quật ngã hai người lớn Linh Hầu và Phạm Vạn Thông là đủ, hai đứa bé như Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo cho dù gan to bằng trời cũng chẳng dám chạy một mình.
Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tập kích, hai người Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Đám cướp không ngờ đến mình lại đá trúng tấm sắt (踢到铁板: đánh người khác nhưng bị người ta đánh lại), ba người đánh hai người Linh Hầu và Phạm Vạn Thông, dù đánh lén cũng không chiếm được thế thượng phong, đánh đến khó khăn chật vật.
Linh Hầu càng đánh càng mạnh, hai người đối phương đối phó một mình Linh Hầu rõ ràng dần dần rơi vào thế hạ phong. Bọn cướp biết rõ khó có thể đắc thủ, trao đổi ám hiệu liền chuồn đi.
Đám người Linh Hầu đương nhiên không đuổi theo. Vốn đi chầm chậm từng chút đến trấn săn thú giờ là toàn lực vội vã đến trấn săn thú.
Thật vất vả mới đến trấn săn thú, lúc này mới có thể đảm bảo an toàn. Những người đến săn thú ở trung tâm thị trấn được nhiều người ủng hộ, bọn cướp căn bản không dám đến đây động thủ với người đi săn.
Lúc này Linh Hầu và Phạm Vạn Thông đang thả lỏng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sờ tới trước ngực mình tìm kiếm, kết quả hai người hai mặt nhìn nhau cười khổ.
“Sao vậy? Tổ trưởng sư phụ? Phạm đại ca?"
“Ha ha, chúng ta còn tưởng rằng đã đánh đuổi được bọn cướp, kết quả là bị ba tên kia trộm hết toàn bộ đồ trên người. Bây giờ hai người chúng ta không có gì trong người, nghèo rớt mồng tơi rồi."
Tác giả :
Đường Gia Yêu Muội