Kiêu Nữ Tu Tiên
Chương 31: Ba loại nhiệm vụ
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Cũng may chuyện Ngọc Diệu Âm lo lắng cũng không xảy ra, người tên Tân Thanh cũng không phải là người thích nói chuyện, cả người lạnh như băng, không chỉ đối với Ngọc Diệu Âm mà đối với những người còn lại cũng đều như thế.
Vì thế nên Ngọc Diệu Âm cũng không nhiều miệng nhiều chuyện, im lặng dọn dẹp chỗ ở của mình, sau đó đi tìm tổ trưởng.
“Tổ trưởng, tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ gì?"
Linh Hầu lắp bắp kinh hãi, tiểu cô nương này thật thú vị, lại chạy tới chủ động hỏi nhiệm vụ, không biết sợ mà!
“Ngọc Diệu Âm đúng không, ta rất vui vì ngươi tới chủ động yêu cầu nhiệm vụ, có thể nói cho ta biết ngươi biết làm gì không?"
“Ta biết nấu cháo, làm bánh bao, giặt đồ, nội trợ cơ bản đều biết, à, còn có, trí nhớ của ta không tệ, nhìn qua đường một lần sẽ nhớ rõ, có thể đào hầm bắt mấy con vật nhỏ nhỏ!"
Linh Hầu nhìn Ngọc Diệu Âm biểy lộ hài lòng mà dở khóc dở cười.
“Tiểu cô nương, chúng ta thuộc trung tâm săn thú đấy, nhưng nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có săn thú, còn phải tìm hiểu tên tức, còn phải giết người, mỗi loại nhiệm vụ đều có thời gian tuyên bố mức độ nguy hiểm và thù lao được trả kỹ càng, đương nhiên ngoài nhiệm vụ tuyên bố, những nhiệm vụ khác cũng không quy định giờ tuyên bố."
“Vậy không phải chúng ta chủ yếu làm nhiệm vụ săn thú sao?"
“Ừ, người tổ chúng ta quá ít, mất mấy người đều vì nhiệm vụ săn thú đấy, bây giờ chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ giết người và tìm hiểu tin tức."
Trách không được mọi người đều ở yên trong đại bản doanh mà không ra ngoài, thì ra đang đợi nhiệm vụ giết người hoặc tìm hiểu tin tức."
“Săn thú nguy hiểm vậy sao?"
“Bởi vì đa số loại thú đều yêu thích sống bầy đàn, loại thú bỏ đàn rất ít, hơn nữa cơ bản đều bị phát hiện và giết hại. Những con thú lạc đàn này, mấy đội cao cấp cũng không đủ để tranh cướp với nhau, sao còn đến phiên đội cấp thấp chúng ta được, nhớ kỹ, lúc săn thú chúng ta không chỉ đề phòng thú, mà còn phải đề phòng người khác ý định bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau."
“Người khác đều là người trông trung tâm săn thú sao?"
“Tìm kiếm thú tinh không chỉ có người trong trung tâm săn thú, tất cả mọi người đang tu luyện trên đại lục này đều làm, vì thế số người cạnh tranh rất khổng lồ, cũng may khu vực những loại thú cư trú khá rộng, nếu không tổ cấp thấp như cúng ta cũng không có không gian mà sống nữa."
“Muốn lập công phải đạt được thú tinh chứ không chỉ giết chết con thú đó là được, đồng thời còn phải cầu nguyện không gặp những đội thợ săn khác, nhất là những thợ săn ưa thích việc cướp bóc."
Ngọc Diệu Âm nhìn Linh ầu càng nói càng nhỏ giọng, hiểu rõ tổ trưởng đang nhớ lại lúc trước, nghĩ đến những chuyện bất hạnh mà đồng đội gặp phải trước kia, xem ra đây là một nơi người ăn thú, thú ăn người, người ăn người
Ngọc Diệu Âm nhìn bộ dáng này của tổ trưởng liền biết không thể trò chuyện thêm được nữa, liền đứng dậy cáo từ đi tìm Lâm Đa Bảo.
Lâm Đa Bảo ở cùng một gian với Vũ Văn Đông, lúc Ngọc Diệu Âm đến tìm liền thấy Vũ Văn Đông đang ngáy o o, giữa ban ngày lại ngủ ngon như vậy, Ngọc Diệu Âm thấy vô cùng thần kỳ, hơn nữa cũng có chút đồng tình với Lâm Đa Bảo.
Bình thường ai mà chịu được tiếng ngáy bưu hãn vậy chứ, cùng chung một phòng, Ngọc Diệu Âm có thể thấy rõ ràng cái giường của Lâm Đa Bảo không ngừng run theo tiếng ngáy o o của Vũ Văn Đông, Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo cũng chỉ có thể nhìn nhau mà im lặng.
Cũng may chuyện Ngọc Diệu Âm lo lắng cũng không xảy ra, người tên Tân Thanh cũng không phải là người thích nói chuyện, cả người lạnh như băng, không chỉ đối với Ngọc Diệu Âm mà đối với những người còn lại cũng đều như thế.
Vì thế nên Ngọc Diệu Âm cũng không nhiều miệng nhiều chuyện, im lặng dọn dẹp chỗ ở của mình, sau đó đi tìm tổ trưởng.
“Tổ trưởng, tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ gì?"
Linh Hầu lắp bắp kinh hãi, tiểu cô nương này thật thú vị, lại chạy tới chủ động hỏi nhiệm vụ, không biết sợ mà!
“Ngọc Diệu Âm đúng không, ta rất vui vì ngươi tới chủ động yêu cầu nhiệm vụ, có thể nói cho ta biết ngươi biết làm gì không?"
“Ta biết nấu cháo, làm bánh bao, giặt đồ, nội trợ cơ bản đều biết, à, còn có, trí nhớ của ta không tệ, nhìn qua đường một lần sẽ nhớ rõ, có thể đào hầm bắt mấy con vật nhỏ nhỏ!"
Linh Hầu nhìn Ngọc Diệu Âm biểy lộ hài lòng mà dở khóc dở cười.
“Tiểu cô nương, chúng ta thuộc trung tâm săn thú đấy, nhưng nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có săn thú, còn phải tìm hiểu tên tức, còn phải giết người, mỗi loại nhiệm vụ đều có thời gian tuyên bố mức độ nguy hiểm và thù lao được trả kỹ càng, đương nhiên ngoài nhiệm vụ tuyên bố, những nhiệm vụ khác cũng không quy định giờ tuyên bố."
“Vậy không phải chúng ta chủ yếu làm nhiệm vụ săn thú sao?"
“Ừ, người tổ chúng ta quá ít, mất mấy người đều vì nhiệm vụ săn thú đấy, bây giờ chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ giết người và tìm hiểu tin tức."
Trách không được mọi người đều ở yên trong đại bản doanh mà không ra ngoài, thì ra đang đợi nhiệm vụ giết người hoặc tìm hiểu tin tức."
“Săn thú nguy hiểm vậy sao?"
“Bởi vì đa số loại thú đều yêu thích sống bầy đàn, loại thú bỏ đàn rất ít, hơn nữa cơ bản đều bị phát hiện và giết hại. Những con thú lạc đàn này, mấy đội cao cấp cũng không đủ để tranh cướp với nhau, sao còn đến phiên đội cấp thấp chúng ta được, nhớ kỹ, lúc săn thú chúng ta không chỉ đề phòng thú, mà còn phải đề phòng người khác ý định bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau."
“Người khác đều là người trông trung tâm săn thú sao?"
“Tìm kiếm thú tinh không chỉ có người trong trung tâm săn thú, tất cả mọi người đang tu luyện trên đại lục này đều làm, vì thế số người cạnh tranh rất khổng lồ, cũng may khu vực những loại thú cư trú khá rộng, nếu không tổ cấp thấp như cúng ta cũng không có không gian mà sống nữa."
“Muốn lập công phải đạt được thú tinh chứ không chỉ giết chết con thú đó là được, đồng thời còn phải cầu nguyện không gặp những đội thợ săn khác, nhất là những thợ săn ưa thích việc cướp bóc."
Ngọc Diệu Âm nhìn Linh ầu càng nói càng nhỏ giọng, hiểu rõ tổ trưởng đang nhớ lại lúc trước, nghĩ đến những chuyện bất hạnh mà đồng đội gặp phải trước kia, xem ra đây là một nơi người ăn thú, thú ăn người, người ăn người
Ngọc Diệu Âm nhìn bộ dáng này của tổ trưởng liền biết không thể trò chuyện thêm được nữa, liền đứng dậy cáo từ đi tìm Lâm Đa Bảo.
Lâm Đa Bảo ở cùng một gian với Vũ Văn Đông, lúc Ngọc Diệu Âm đến tìm liền thấy Vũ Văn Đông đang ngáy o o, giữa ban ngày lại ngủ ngon như vậy, Ngọc Diệu Âm thấy vô cùng thần kỳ, hơn nữa cũng có chút đồng tình với Lâm Đa Bảo.
Bình thường ai mà chịu được tiếng ngáy bưu hãn vậy chứ, cùng chung một phòng, Ngọc Diệu Âm có thể thấy rõ ràng cái giường của Lâm Đa Bảo không ngừng run theo tiếng ngáy o o của Vũ Văn Đông, Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo cũng chỉ có thể nhìn nhau mà im lặng.
Tác giả :
Đường Gia Yêu Muội