Kiêu Nữ Tu Tiên
Chương 1: Diệu Âm Xuyên Không
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Ngọc Ru Đường, thờ phục tín tiên, là tổ chức tuyệt mật triều Chu Vương, vì thế giáo chủ thừa kế có thể dùng bát quái trận hướng theo khu vực thuộc quyền Chu Vương mà chân tuyển diệu nhũ(*) nữ tử làm thánh nữ, Thánh nữ bình thường là vừa sinh ra đã bị chọn trúng, được Ngọc Ru Đường toàn tâm bồi dưỡng.
(*Diệu nhũ: Diệu: xinh đẹp, thần kỳ, tuyệt diệu; nhũ: vừa mới sinh)
Thánh nữ chỉ là người để kẻ thống trị cao nhất Vương triều sử dụng, tác dụng chỉ có 2 cái, một là trở thành sủng phi sinh ra con cái thuần chủng nhất, hai là thay hoàng hậu dùng sữa nuôi con.
Sữa của diệu nhũ nữ tử có thể làm cho chỉ số thông minh của con cái đế vương tăng lên ít nhất 50%, IQ cao mang lại lợi ích cực lớn cho những kẻ đứng đầu thống trị vương triều Chu Vương, rõ ràng nhất chính là Chu Vương mấy tram năm nay đều huy hoàng vô cùng!
Ngọc Diệu Âm, thánh nữ Ngọc Ru Đường đời thứ 26, giờ phút này đang quỳ gối dưới linh đường, không ngừng lặp lại khẩu lệnh người điều khiển tế bái linh đường, theo đám người dập đầu tạ ơn.
Nàng đang mặc bộ đồ màu trắng muốt, toàn thân là những trang sức không hề hoa lệ xinh đẹp, nhưng khí chất phiêu nhiên xinh đẹp như tiên thiên của Ngọc Diệu Âm lại khiến cho người ta hai mắt như tỏa sáng, tựa như ánh sáng hấp dẫn ánh nhìn trong đám người.
Giờ phút này, trong lòng Ngọc Diệu Âm đang tràn ngập cảm giác bất lực nồng đậm.
Từ sau lễ trưởng thành mười sáu tuổi liền xuất sư, được an bài tiến vào hậu cung, đang tiếc sau khi Bao Tự lấy được Vương Tâm, dưới tự an bài của Bao Tự, dưới sự chèn ép, Ngọc Diệu Âm căn bản không có cơ hội thay hoàng hậu nuôi con bằng sữa mẹ, lại càng không cần nói đến tiếp cận U Vương.
Ngọc Diệu Âm bị Tuyết Tàng cấm túc ở Thiên Cung, tuy Ngọc Diệu Âm có mấy lần có cơ hội câu dẫn U Vương, trở thành sủng phi của U Vương, nhưng nàng đối với những người một lòng muốn trèo lên người Bao Tự, hoàn toàn không quan tâm con trai cố hậu Cơ Cung Niết, Ngọc Diệu Âm căn bản là vô cùng khinh thường.
Một nam nhân không hề có trách nhiệm, sao có thể khiến mình ái mộ!
Chỉ là không nghĩ, vì khí chất kiêu ngạo của bản thân, cuối cùng lại đạt được độc sủng của Bao Tự, cố hoàng hậu và con trai tất cả đều bị U Vương ban chết!
Ngọc Diệu Âm cũng vì thế mà không ngừng tự trách, nếu lúc trước nàng câu dẫn u vương, Cố hậu và con trai chắc sẽ không có kết cục này?
Không ai có thể cho Ngọc Diệu Âm đáp án, ngay bản thân nàng cũng không thể.
Thời gian suy nghĩ của Ngọc Diệu Âm cũng không thể kéo dài lâu, năm 771 trước công nguyên, U Vương qua đời, nguyên nhân tự nhiên không phải một Ngọc Diệu Âm đứng ở thiên cung có thể hiểu rõ.
Ngọc Diệu Âm cùng những nữ tử trong hậu cung của hắn bị gọi vào linh đường đều hiểu rõ, sau nghi thức tế bái, bản thân là người liên can với tư cách chết theo Vương sẽ cùng bị hạ táng.
Ngoại trừ Ngọc Diệu Âm, nước mắt của các nàng đều vô cùng chân thật, khóc cũng không phải vì U Vương, mà là vì vận mệnh của mình.
Ngọc Diệu Âm vốn trong nội tâm vẫn chịu dày vò, đau khổ không chịu nổi. Giờ phút này biết rõ chính mình sắp chết, nàng lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đã xong!
Lúc bị chôn dưới hầm, Ngọc Diệu Âm bình tĩnh an tường nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bản thân cả đời tôn kính thần tiên, trong lòng vui mừng nghĩ: thần tiên của tôi, thành kính của tôi rốt cục cũng có thể trở thành hoài bão ôm ấp ngài.
Đột nhiên, thân thể giống như nhập vào khu vực rung chuyển không ngừng, trong lòng Ngọc Diệu Âm thầm nghĩ, ta bây giờ là đến địa ngục hay thiên đường, sao lại không bình tĩnh như thế?
“Nhanh lên một chút, đi làm việc! Đi làm việc!" Một giọng nói thô lỗ vang lên bên tai Ngọc Diệu Âm.
“Không được giả vờ bệnh té xỉu, trên thuyền không nuôi người rảnh rỗi, tranh thủ thời gian làm việc, nếu không cơm tối đừng mơ được ăn!" Theo tiếng nói vừa phát ra, những âm thanh xung quanh tích tắc cũng trở nên rõ ràng.
Chẳng lẽ linh hồn cũng cần làm việc, cần ngủ? Ngọc Diệu Âm vừa nghĩ, một bên vừa mở mắt ra!
Sau đó nàng lập tức chấn động, bởi vì nàng rõ ràng đang ở trên một cái thuyền!
Trước mặt nàng là một người đàn ông da ngăm đen, cầm roi da trong tay, miệng đang há ra khép lại, nói chuyện với nàng.
Ngọc Ru Đường, thờ phục tín tiên, là tổ chức tuyệt mật triều Chu Vương, vì thế giáo chủ thừa kế có thể dùng bát quái trận hướng theo khu vực thuộc quyền Chu Vương mà chân tuyển diệu nhũ(*) nữ tử làm thánh nữ, Thánh nữ bình thường là vừa sinh ra đã bị chọn trúng, được Ngọc Ru Đường toàn tâm bồi dưỡng.
(*Diệu nhũ: Diệu: xinh đẹp, thần kỳ, tuyệt diệu; nhũ: vừa mới sinh)
Thánh nữ chỉ là người để kẻ thống trị cao nhất Vương triều sử dụng, tác dụng chỉ có 2 cái, một là trở thành sủng phi sinh ra con cái thuần chủng nhất, hai là thay hoàng hậu dùng sữa nuôi con.
Sữa của diệu nhũ nữ tử có thể làm cho chỉ số thông minh của con cái đế vương tăng lên ít nhất 50%, IQ cao mang lại lợi ích cực lớn cho những kẻ đứng đầu thống trị vương triều Chu Vương, rõ ràng nhất chính là Chu Vương mấy tram năm nay đều huy hoàng vô cùng!
Ngọc Diệu Âm, thánh nữ Ngọc Ru Đường đời thứ 26, giờ phút này đang quỳ gối dưới linh đường, không ngừng lặp lại khẩu lệnh người điều khiển tế bái linh đường, theo đám người dập đầu tạ ơn.
Nàng đang mặc bộ đồ màu trắng muốt, toàn thân là những trang sức không hề hoa lệ xinh đẹp, nhưng khí chất phiêu nhiên xinh đẹp như tiên thiên của Ngọc Diệu Âm lại khiến cho người ta hai mắt như tỏa sáng, tựa như ánh sáng hấp dẫn ánh nhìn trong đám người.
Giờ phút này, trong lòng Ngọc Diệu Âm đang tràn ngập cảm giác bất lực nồng đậm.
Từ sau lễ trưởng thành mười sáu tuổi liền xuất sư, được an bài tiến vào hậu cung, đang tiếc sau khi Bao Tự lấy được Vương Tâm, dưới tự an bài của Bao Tự, dưới sự chèn ép, Ngọc Diệu Âm căn bản không có cơ hội thay hoàng hậu nuôi con bằng sữa mẹ, lại càng không cần nói đến tiếp cận U Vương.
Ngọc Diệu Âm bị Tuyết Tàng cấm túc ở Thiên Cung, tuy Ngọc Diệu Âm có mấy lần có cơ hội câu dẫn U Vương, trở thành sủng phi của U Vương, nhưng nàng đối với những người một lòng muốn trèo lên người Bao Tự, hoàn toàn không quan tâm con trai cố hậu Cơ Cung Niết, Ngọc Diệu Âm căn bản là vô cùng khinh thường.
Một nam nhân không hề có trách nhiệm, sao có thể khiến mình ái mộ!
Chỉ là không nghĩ, vì khí chất kiêu ngạo của bản thân, cuối cùng lại đạt được độc sủng của Bao Tự, cố hoàng hậu và con trai tất cả đều bị U Vương ban chết!
Ngọc Diệu Âm cũng vì thế mà không ngừng tự trách, nếu lúc trước nàng câu dẫn u vương, Cố hậu và con trai chắc sẽ không có kết cục này?
Không ai có thể cho Ngọc Diệu Âm đáp án, ngay bản thân nàng cũng không thể.
Thời gian suy nghĩ của Ngọc Diệu Âm cũng không thể kéo dài lâu, năm 771 trước công nguyên, U Vương qua đời, nguyên nhân tự nhiên không phải một Ngọc Diệu Âm đứng ở thiên cung có thể hiểu rõ.
Ngọc Diệu Âm cùng những nữ tử trong hậu cung của hắn bị gọi vào linh đường đều hiểu rõ, sau nghi thức tế bái, bản thân là người liên can với tư cách chết theo Vương sẽ cùng bị hạ táng.
Ngoại trừ Ngọc Diệu Âm, nước mắt của các nàng đều vô cùng chân thật, khóc cũng không phải vì U Vương, mà là vì vận mệnh của mình.
Ngọc Diệu Âm vốn trong nội tâm vẫn chịu dày vò, đau khổ không chịu nổi. Giờ phút này biết rõ chính mình sắp chết, nàng lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đã xong!
Lúc bị chôn dưới hầm, Ngọc Diệu Âm bình tĩnh an tường nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bản thân cả đời tôn kính thần tiên, trong lòng vui mừng nghĩ: thần tiên của tôi, thành kính của tôi rốt cục cũng có thể trở thành hoài bão ôm ấp ngài.
Đột nhiên, thân thể giống như nhập vào khu vực rung chuyển không ngừng, trong lòng Ngọc Diệu Âm thầm nghĩ, ta bây giờ là đến địa ngục hay thiên đường, sao lại không bình tĩnh như thế?
“Nhanh lên một chút, đi làm việc! Đi làm việc!" Một giọng nói thô lỗ vang lên bên tai Ngọc Diệu Âm.
“Không được giả vờ bệnh té xỉu, trên thuyền không nuôi người rảnh rỗi, tranh thủ thời gian làm việc, nếu không cơm tối đừng mơ được ăn!" Theo tiếng nói vừa phát ra, những âm thanh xung quanh tích tắc cũng trở nên rõ ràng.
Chẳng lẽ linh hồn cũng cần làm việc, cần ngủ? Ngọc Diệu Âm vừa nghĩ, một bên vừa mở mắt ra!
Sau đó nàng lập tức chấn động, bởi vì nàng rõ ràng đang ở trên một cái thuyền!
Trước mặt nàng là một người đàn ông da ngăm đen, cầm roi da trong tay, miệng đang há ra khép lại, nói chuyện với nàng.
Tác giả :
Đường Gia Yêu Muội