Kiều Nữ Lâm gia
Chương 59-1
“Cái gì, đến cứ điểm Tây Bắc?" Tiêu thị nghe lời Tấn Giang Hầu nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
“Phụ thân, con không đi, con không đi." La Châm lập tức luống cuống, hoảng loạn năn nỉ, “Phụ thân, con từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, đến biên thành Tây Bắc kia chịu sao nổi?" Nghĩ đến mình là nhị gia phủ Tấn Giang Hầu sống trong nhung lụa phải trở thành một gã quan quân ở biên thành Tây Bắc, cả ngày làm bạn với phong sương và quân sĩ, lòng muốn chết cũng có.
Tiêu thị không ngờ Tấn Giang Hầu tuyệt tình như vậy, cả người đều ngây dại.
Phụ thân không câu nệ là tính tình gì, tóm lại đều yêu hài tử, vì nguyên nhân như vậy, cho nên mới vừa rồi khi La Châm chuyện gì cũng ôm vào trên người mình thì Tiêu thị không lên tiếng giải thích thay cho hắn. Khi đó bà còn trông cậy vào Tấn Giang Hầu người làm cha này khi đối mặt với nhi tử ruột sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ ra tay phạt nặng, nhưng bây giờ, Tấn Giang Hầu lại muốn La Châm đến biên thành Tây Bắc…
Tiêu thị từng bước một đi tới bên cạnh Tấn Giang Hầu, ánh mắt vô cùng lo lắng và khổ sở, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, “Hầu gia, mặc dù Châm nhi hồ đồ nhất thời làm sai chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử ruột của ông! Ông có biết không, bởi vì a Thư mới vừa hồi kinh đã đập cửa chính phủ Tấn Giang Hầu, lại dẫn mấy vị lão thái thái trong tộc tới gây chuyện, đánh Văn Úy, Châm nhi và thê tử hắn nhất thời tức không nhịn nổi, lý luận với cửu lão phu nhân, cửu lão phu nhân ăn vạ tự đánh mình, Châm nhi lại bị đưa đến phủ Thuận Thiên! Hắn là hài tử tốt bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khiến trưởng bối lo lắng đau lòng, bây giờ có nhi tử có nữ nhi, nhưng bởi vì a Thư mà bị quan phủ mang đi! Hầu gia, hắn chính là mặt mũi bị tổn thương, trong lòng tức giận, vì vậy mới muốn lấy mấy hạ nhân ra trút giận mà thôi…"
“Lấy mạng người tới trút giận sao?" Tấn Giang Hầu cắt đứt lời bà.
“Con không muốn giết người, không muốn giết người." La Châm nhào tới ôm bắp đùi Tấn Giang Hầu khóc lóc nức nở, “Phụ thân, con thật sự chưa từng nghĩ tới muốn giết người, con chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút, thật…"
Tấn Giang Hầu một cước đá văng hắn ra.
Trong mắt Tiêu thị như muốn tóe lửa, cắn răng nói: “Dù là mạng người, nhưng cũng chỉ là mạng của mấy hạ nhân mà thôi! Châm nhi thân phận tôn quý, hắn giết tổn thương mấy người hạ tiện, là chuyện lớn gì?"
Tấn Giang Hầu nhìn Tiêu thị, hồi lâu không lên tiếng.
Ánh mắt của ông tĩnh như nước sâu, nhưng sau lẳng lặng như nước sâu này, lại ẩn núp bao nhiêu gợn sóng đấy.
Mặc dù Tiêu thị đã giận không kiềm chế được, nhưng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
“Mạng người, trong mắt bà chính là hèn hạ như vậy sao?" Tấn Giang Hầu chậm rãi nói.
Tiêu thị vì bảo vệ nhi tử ruột, cũng không lựa lời mà nói rồi, cười lạnh liên tục, “Chẳng lẽ Hầu gia biết coi trọng mạng người sao? Ông ở sa trường không biết chặt xuống bao nhiêu đầu người, đôi tay dính đầy máu tanh! Lúc này Hầu gia giả bộ nhân từ gì đâu, giả bộ cũng giả bộ không giống!"
La Châm nghĩ tới mình phải đi Tây Bắc thật sự cảm thấy quá khổ, không để ý tới sắc mặt khó coi của Tấn Giang Hầu, lại tinh thần bất khuất nhào tới, “Phụ thân, phụ thân, con biết rõ sai rồi, ngài đừng ném con tới Tây Bắc, con sửa, con nhất định sửa, con ở kinh thành sửa đổi những sai lầm trước kia…"
Tấn Giang Hầu lại giơ chân lên định đá, tim Tiêu thị như bị đao cắt, bất chấp tất cả nhào lên ngăn cản ông, “Ông không thể như vậy, hắn là hài nhi ruột thịt của chúng ta!"
Tấn Giang Hầu nào chịu để ý đến bà, một cước đá văng La Châm ra, ngay cả Tiêu thị cũng vô tình đẩy sang bên.
Tiêu thị đứng không vững, giống như La Châm nhếch nhác ngã nhào trên đất.
Bà căm hận ngẩng đầu, đau buồn nhìn Tấn Giang Hầu: “Ta biết rõ, Hầu gia sở dĩ để ý, tức giận những chuyện này như vậy, đơn giản là bởi vì những hạ nhân kia do đường muội lưu lại, đúng không?"
Tấn Giang Hầu yên lặng đứng trước mặt hai mẹ con Tiêu thị, giống như nham thạch bên vách núi cứng rắn, cô độc, cao ngạo, tịch mịch.
“Hiện giờ liền đi dọn dẹp hành lý, giờ thìn ngày mai lên đường, phút chốc cũng không được trì hoãn!" Ông lạnh giọng căn dặn.
Nhìn chằm chằm La Châm một cái, Tấn Giang Hầu vô tình quay người đi.
La Châm ngồi sững trên đất.
Tiêu thị si ngốc nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tấn Giang Hầu, nước mắt im hơi lặng tiếng chảy đầy mặt.
--- ------ ---------
Lâm Thấm hoan hô chạy ra khỏi vườn hoa, Cao Nguyên Dục đuổi theo sau mông nàng, Lương Luân kéo cửu Công chúa cũng đuổi tới rồi.
“A Thấm, ngươi chậm một chút." Cửu Công chúa thở hồng hộc.
“A Thấm, ngươi chờ một chút." Lương Luân kêu lên.
Lâm Thấm trong lúc cấp bách còn cười híp mắt quay đầu lại dặn dò một tiếng, “Ta đi trước nha, hôm nào trở lại chơi!" Vẫy tay một cái với mọi người, hào hứng bừng bừng chạy.
Khổng Dương và tiểu Uyển ở phía sau liều mạng già đuổi theo, cuối cùng đuổi theo kịp nàng, cùng nàng trở lại chính điện.
La Thư cũng biết tin tức Tấn Giang Hầu trở về, đang xin tha thứ với Tương Dương trưởng Công chúa, “Nhị tiểu thư nhà thần phụ đã nhớ nhung ông ngoại con bé từ lâu, vừa nghe nói ông ngoại trở lại, sợ rằng nửa khắc đồng hồ cũng không đợi được, vội vã lẫn lo lắng liền muốn trở về."
Tương Dương trưởng Công chúa cười nói: “Hài tử chính là như vậy, không có tính nhẫn nại, đợi không được. Để tùy thôi."
Thấy Lâm Thấm mặt mồ hôi hột chạy vào, hai người đều cười, “Quẻ của chúng ta quá chuẩn rồi, Lâm Thấm tiểu cô nương quả nhiên không đợi được."
Lâm Thấm cười say sưa: “Ông ngoại, hì hì, ông ngoại."
Ở trong chính điện của Tương Dương trưởng Công chúa còn mấy vị khách, cũng cười nói: “Chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại ruột, đừng nói tiểu hài tử thật tâm, chính là người lớn lạnh tâm chỉ sợ cũng nóng lòng không đợi được đấy."
Cười nói, La Thư mang theo Lâm Thấm cáo biệt Tương Dương trưởng Công chúa, đi ra.
Tương Dương trưởng Công chúa lệnh cho nữ quan đưa hai mẹ con các nàng ra ngoài.
Mấy người Cao Nguyên Dục, Lương Luân, cửu Công chúa cũng mới chạy tới, mỗi người đều mệt đến ngất ngư. Nhất là cửu Công chúa, sắp thở không nổi rồi.
“A Thấm, ngươi, ngươi chạy thật nhanh nha." Nàng ai oán nói.
“Lâm Thấm sao ngươi lại chạy nhanh như vậy." Cao Nguyên Dục rất bất mãn.
Lương Luân mỉm cười, “A Thấm, nếu không phải ca còn kéo a Vi, liền có thể đuổi theo muội. Muội gấp gáp về gặp ông ngoại sao? Vậy Luân ca ca liền không lưu muội, bếp nhỏ nồi nhỏ trong vườn hoa đều giữ lại cho muội, lần tới chúng ta chơi tiếp."
“Được đó được đó." Lâm Thấm sung sướng gật đầu, “Ngày khác trở lại chơi."
“Ta cũng là ngoại tôn nữ." Thẩm Minh Châu kéo tay Phó Bảo đã tới, nói giống như khoe công.
Lâm Thấm liếc nhìn nàng ta, “Về nhà nhìn ông ngoại con đi! Có vài người đừng tới giành với ta!" Kéo La Thư, vểnh đầu nhỏ, nghênh ngang rời đi.
Thẩm Minh Châu uất ức mím cái miệng nhỏ nhắn, “Ta cũng là ngoại tôn nữ chứ sao."
Phó Bảo nhẫn nại chơi với Thẩm Minh Châu một lúc như vậy, sớm phiền không chịu nổi, vào lúc này thấy Lương Luân và Cao Nguyên Dục liền quấn lấy không chịu buông, “Luân ca ca, Dục ca ca, muội và các ca chơi chôn nồi nấu cơm được không? Muội biết nấu cơm."
Cao Nguyên Dục khinh thường, “Sau khi chôn nồi nấu cơm chúng ta còn phải lãnh binh đánh giặc, ngươi biết sao?"
Cửu Công chúa nhỏ giọng cho ý kiến, “Nhiều người chơi mới vui chứ, tại sao không cho nàng ấy chơi."
Cao Nguyên Dục tức giận đánh cửu Công chúa, cửu Công chúa liền không dám lên tiếng nữa.
Thẩm Minh Châu cũng thích chơi cùng ca ca, liếc nhìn Lương Luân, ngó nghiêng Cao Nguyên Dục, cười lấy lòng, “Ca ca, muội cũng là ngoại tôn nữ."
Cao Nguyên Dục giật giật Lương Luân, “Biểu ca, ca nói nha đầu này có phải ngu không, chỉ biết một câu này."
Lương Luân không khỏi cười, “Cũng không phải, nàng ta còn quá nhỏ."
Cao Nguyên Dục không đồng ý, “Lâm Thấm cũng nhỏ, có thể nói nhiều."
Trong mắt Lương Luân thoáng qua ý cười, “A Thấm không giống vậy, nàng quá thông minh hơn người rồi."
Bởi vì Phó Bảo là cháu gái nhà mẹ phu nhân Trấn Quốc Công, Lương Luân không tiện quá mức lạnh nhạt nàng ta, liền dẫn nàng ta cùng đi chôn nồi nấu cơm. Thẩm Minh Châu chơi cùng Phó Bảo, có thêm một nàng cũng không nhiều, liền cùng dẫn đi theo.
Đứa bé chơi đùa trong hoa viên, từ bốn biến thành năm, Nguyên soái đổi thành do Lương Luân đảm nhiệm, Cao Nguyên Dục không phục lắm, Lương Luân liền để cho hắn làm phó Nguyên soái.
Cao Nguyên Dục vẫn luôn không có tâm tình.
Lương Luân cười kéo hắn, “A Dục, nếu không biểu ca để cho đệ làm Nguyên soái nha."
Cao Nguyên Dục buồn bực lắc đầu một cái, đi nhóm lửa.
Thẩm Minh Châu nhặt cành cây nhỏ, giống như hiến vật quý điên khùng chạy tới đưa cho hắn, Cao Nguyên Dục nhận lấy xem xét, “Xấu như vậy, không thích đốt." Liền ném.
Thẩm Minh Châu nước mắt lưng tròng.
Thẩm gia có thị nữ tới đón Thẩm Minh Châu.
Tấn Giang Hầu trở lại, La Anh cũng muốn mang các nữ nhi về phủ thăm.
Thẩm Minh Châu một bước ba lần quay đầu, lưu luyến đi theo thị nữ Thẩm gia.
Lâm Thấm đi theo mẫu thân, đại ca trở lại Lâm Lang hiên, vừa xuống xe liền thấy La Giản đang mặt ủ mày ê lắc lư ở trước cửa, không khỏi kỳ quái, "Cậu, cậu ở đây làm gì vậy."
La Giản “Haizzz" một tiếng, ngồi xổm người xuống, sắc mặt như đưa đám, “A Thấm, cha cậu trở lại."
“Phụ thân, con không đi, con không đi." La Châm lập tức luống cuống, hoảng loạn năn nỉ, “Phụ thân, con từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, đến biên thành Tây Bắc kia chịu sao nổi?" Nghĩ đến mình là nhị gia phủ Tấn Giang Hầu sống trong nhung lụa phải trở thành một gã quan quân ở biên thành Tây Bắc, cả ngày làm bạn với phong sương và quân sĩ, lòng muốn chết cũng có.
Tiêu thị không ngờ Tấn Giang Hầu tuyệt tình như vậy, cả người đều ngây dại.
Phụ thân không câu nệ là tính tình gì, tóm lại đều yêu hài tử, vì nguyên nhân như vậy, cho nên mới vừa rồi khi La Châm chuyện gì cũng ôm vào trên người mình thì Tiêu thị không lên tiếng giải thích thay cho hắn. Khi đó bà còn trông cậy vào Tấn Giang Hầu người làm cha này khi đối mặt với nhi tử ruột sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ ra tay phạt nặng, nhưng bây giờ, Tấn Giang Hầu lại muốn La Châm đến biên thành Tây Bắc…
Tiêu thị từng bước một đi tới bên cạnh Tấn Giang Hầu, ánh mắt vô cùng lo lắng và khổ sở, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, “Hầu gia, mặc dù Châm nhi hồ đồ nhất thời làm sai chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử ruột của ông! Ông có biết không, bởi vì a Thư mới vừa hồi kinh đã đập cửa chính phủ Tấn Giang Hầu, lại dẫn mấy vị lão thái thái trong tộc tới gây chuyện, đánh Văn Úy, Châm nhi và thê tử hắn nhất thời tức không nhịn nổi, lý luận với cửu lão phu nhân, cửu lão phu nhân ăn vạ tự đánh mình, Châm nhi lại bị đưa đến phủ Thuận Thiên! Hắn là hài tử tốt bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khiến trưởng bối lo lắng đau lòng, bây giờ có nhi tử có nữ nhi, nhưng bởi vì a Thư mà bị quan phủ mang đi! Hầu gia, hắn chính là mặt mũi bị tổn thương, trong lòng tức giận, vì vậy mới muốn lấy mấy hạ nhân ra trút giận mà thôi…"
“Lấy mạng người tới trút giận sao?" Tấn Giang Hầu cắt đứt lời bà.
“Con không muốn giết người, không muốn giết người." La Châm nhào tới ôm bắp đùi Tấn Giang Hầu khóc lóc nức nở, “Phụ thân, con thật sự chưa từng nghĩ tới muốn giết người, con chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút, thật…"
Tấn Giang Hầu một cước đá văng hắn ra.
Trong mắt Tiêu thị như muốn tóe lửa, cắn răng nói: “Dù là mạng người, nhưng cũng chỉ là mạng của mấy hạ nhân mà thôi! Châm nhi thân phận tôn quý, hắn giết tổn thương mấy người hạ tiện, là chuyện lớn gì?"
Tấn Giang Hầu nhìn Tiêu thị, hồi lâu không lên tiếng.
Ánh mắt của ông tĩnh như nước sâu, nhưng sau lẳng lặng như nước sâu này, lại ẩn núp bao nhiêu gợn sóng đấy.
Mặc dù Tiêu thị đã giận không kiềm chế được, nhưng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
“Mạng người, trong mắt bà chính là hèn hạ như vậy sao?" Tấn Giang Hầu chậm rãi nói.
Tiêu thị vì bảo vệ nhi tử ruột, cũng không lựa lời mà nói rồi, cười lạnh liên tục, “Chẳng lẽ Hầu gia biết coi trọng mạng người sao? Ông ở sa trường không biết chặt xuống bao nhiêu đầu người, đôi tay dính đầy máu tanh! Lúc này Hầu gia giả bộ nhân từ gì đâu, giả bộ cũng giả bộ không giống!"
La Châm nghĩ tới mình phải đi Tây Bắc thật sự cảm thấy quá khổ, không để ý tới sắc mặt khó coi của Tấn Giang Hầu, lại tinh thần bất khuất nhào tới, “Phụ thân, phụ thân, con biết rõ sai rồi, ngài đừng ném con tới Tây Bắc, con sửa, con nhất định sửa, con ở kinh thành sửa đổi những sai lầm trước kia…"
Tấn Giang Hầu lại giơ chân lên định đá, tim Tiêu thị như bị đao cắt, bất chấp tất cả nhào lên ngăn cản ông, “Ông không thể như vậy, hắn là hài nhi ruột thịt của chúng ta!"
Tấn Giang Hầu nào chịu để ý đến bà, một cước đá văng La Châm ra, ngay cả Tiêu thị cũng vô tình đẩy sang bên.
Tiêu thị đứng không vững, giống như La Châm nhếch nhác ngã nhào trên đất.
Bà căm hận ngẩng đầu, đau buồn nhìn Tấn Giang Hầu: “Ta biết rõ, Hầu gia sở dĩ để ý, tức giận những chuyện này như vậy, đơn giản là bởi vì những hạ nhân kia do đường muội lưu lại, đúng không?"
Tấn Giang Hầu yên lặng đứng trước mặt hai mẹ con Tiêu thị, giống như nham thạch bên vách núi cứng rắn, cô độc, cao ngạo, tịch mịch.
“Hiện giờ liền đi dọn dẹp hành lý, giờ thìn ngày mai lên đường, phút chốc cũng không được trì hoãn!" Ông lạnh giọng căn dặn.
Nhìn chằm chằm La Châm một cái, Tấn Giang Hầu vô tình quay người đi.
La Châm ngồi sững trên đất.
Tiêu thị si ngốc nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tấn Giang Hầu, nước mắt im hơi lặng tiếng chảy đầy mặt.
--- ------ ---------
Lâm Thấm hoan hô chạy ra khỏi vườn hoa, Cao Nguyên Dục đuổi theo sau mông nàng, Lương Luân kéo cửu Công chúa cũng đuổi tới rồi.
“A Thấm, ngươi chậm một chút." Cửu Công chúa thở hồng hộc.
“A Thấm, ngươi chờ một chút." Lương Luân kêu lên.
Lâm Thấm trong lúc cấp bách còn cười híp mắt quay đầu lại dặn dò một tiếng, “Ta đi trước nha, hôm nào trở lại chơi!" Vẫy tay một cái với mọi người, hào hứng bừng bừng chạy.
Khổng Dương và tiểu Uyển ở phía sau liều mạng già đuổi theo, cuối cùng đuổi theo kịp nàng, cùng nàng trở lại chính điện.
La Thư cũng biết tin tức Tấn Giang Hầu trở về, đang xin tha thứ với Tương Dương trưởng Công chúa, “Nhị tiểu thư nhà thần phụ đã nhớ nhung ông ngoại con bé từ lâu, vừa nghe nói ông ngoại trở lại, sợ rằng nửa khắc đồng hồ cũng không đợi được, vội vã lẫn lo lắng liền muốn trở về."
Tương Dương trưởng Công chúa cười nói: “Hài tử chính là như vậy, không có tính nhẫn nại, đợi không được. Để tùy thôi."
Thấy Lâm Thấm mặt mồ hôi hột chạy vào, hai người đều cười, “Quẻ của chúng ta quá chuẩn rồi, Lâm Thấm tiểu cô nương quả nhiên không đợi được."
Lâm Thấm cười say sưa: “Ông ngoại, hì hì, ông ngoại."
Ở trong chính điện của Tương Dương trưởng Công chúa còn mấy vị khách, cũng cười nói: “Chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại ruột, đừng nói tiểu hài tử thật tâm, chính là người lớn lạnh tâm chỉ sợ cũng nóng lòng không đợi được đấy."
Cười nói, La Thư mang theo Lâm Thấm cáo biệt Tương Dương trưởng Công chúa, đi ra.
Tương Dương trưởng Công chúa lệnh cho nữ quan đưa hai mẹ con các nàng ra ngoài.
Mấy người Cao Nguyên Dục, Lương Luân, cửu Công chúa cũng mới chạy tới, mỗi người đều mệt đến ngất ngư. Nhất là cửu Công chúa, sắp thở không nổi rồi.
“A Thấm, ngươi, ngươi chạy thật nhanh nha." Nàng ai oán nói.
“Lâm Thấm sao ngươi lại chạy nhanh như vậy." Cao Nguyên Dục rất bất mãn.
Lương Luân mỉm cười, “A Thấm, nếu không phải ca còn kéo a Vi, liền có thể đuổi theo muội. Muội gấp gáp về gặp ông ngoại sao? Vậy Luân ca ca liền không lưu muội, bếp nhỏ nồi nhỏ trong vườn hoa đều giữ lại cho muội, lần tới chúng ta chơi tiếp."
“Được đó được đó." Lâm Thấm sung sướng gật đầu, “Ngày khác trở lại chơi."
“Ta cũng là ngoại tôn nữ." Thẩm Minh Châu kéo tay Phó Bảo đã tới, nói giống như khoe công.
Lâm Thấm liếc nhìn nàng ta, “Về nhà nhìn ông ngoại con đi! Có vài người đừng tới giành với ta!" Kéo La Thư, vểnh đầu nhỏ, nghênh ngang rời đi.
Thẩm Minh Châu uất ức mím cái miệng nhỏ nhắn, “Ta cũng là ngoại tôn nữ chứ sao."
Phó Bảo nhẫn nại chơi với Thẩm Minh Châu một lúc như vậy, sớm phiền không chịu nổi, vào lúc này thấy Lương Luân và Cao Nguyên Dục liền quấn lấy không chịu buông, “Luân ca ca, Dục ca ca, muội và các ca chơi chôn nồi nấu cơm được không? Muội biết nấu cơm."
Cao Nguyên Dục khinh thường, “Sau khi chôn nồi nấu cơm chúng ta còn phải lãnh binh đánh giặc, ngươi biết sao?"
Cửu Công chúa nhỏ giọng cho ý kiến, “Nhiều người chơi mới vui chứ, tại sao không cho nàng ấy chơi."
Cao Nguyên Dục tức giận đánh cửu Công chúa, cửu Công chúa liền không dám lên tiếng nữa.
Thẩm Minh Châu cũng thích chơi cùng ca ca, liếc nhìn Lương Luân, ngó nghiêng Cao Nguyên Dục, cười lấy lòng, “Ca ca, muội cũng là ngoại tôn nữ."
Cao Nguyên Dục giật giật Lương Luân, “Biểu ca, ca nói nha đầu này có phải ngu không, chỉ biết một câu này."
Lương Luân không khỏi cười, “Cũng không phải, nàng ta còn quá nhỏ."
Cao Nguyên Dục không đồng ý, “Lâm Thấm cũng nhỏ, có thể nói nhiều."
Trong mắt Lương Luân thoáng qua ý cười, “A Thấm không giống vậy, nàng quá thông minh hơn người rồi."
Bởi vì Phó Bảo là cháu gái nhà mẹ phu nhân Trấn Quốc Công, Lương Luân không tiện quá mức lạnh nhạt nàng ta, liền dẫn nàng ta cùng đi chôn nồi nấu cơm. Thẩm Minh Châu chơi cùng Phó Bảo, có thêm một nàng cũng không nhiều, liền cùng dẫn đi theo.
Đứa bé chơi đùa trong hoa viên, từ bốn biến thành năm, Nguyên soái đổi thành do Lương Luân đảm nhiệm, Cao Nguyên Dục không phục lắm, Lương Luân liền để cho hắn làm phó Nguyên soái.
Cao Nguyên Dục vẫn luôn không có tâm tình.
Lương Luân cười kéo hắn, “A Dục, nếu không biểu ca để cho đệ làm Nguyên soái nha."
Cao Nguyên Dục buồn bực lắc đầu một cái, đi nhóm lửa.
Thẩm Minh Châu nhặt cành cây nhỏ, giống như hiến vật quý điên khùng chạy tới đưa cho hắn, Cao Nguyên Dục nhận lấy xem xét, “Xấu như vậy, không thích đốt." Liền ném.
Thẩm Minh Châu nước mắt lưng tròng.
Thẩm gia có thị nữ tới đón Thẩm Minh Châu.
Tấn Giang Hầu trở lại, La Anh cũng muốn mang các nữ nhi về phủ thăm.
Thẩm Minh Châu một bước ba lần quay đầu, lưu luyến đi theo thị nữ Thẩm gia.
Lâm Thấm đi theo mẫu thân, đại ca trở lại Lâm Lang hiên, vừa xuống xe liền thấy La Giản đang mặt ủ mày ê lắc lư ở trước cửa, không khỏi kỳ quái, "Cậu, cậu ở đây làm gì vậy."
La Giản “Haizzz" một tiếng, ngồi xổm người xuống, sắc mặt như đưa đám, “A Thấm, cha cậu trở lại."
Tác giả :
Xuân Ôn Nhất Tiếu