Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ
Chương 6: Vào kinh
Gần nửa tháng không gặp A Thiến, Kỳ Kiêu ngồi trong thư phòng nhà mình, ngồi không được đứng không xong. Thật ra, lúc đến Nhiễm gia đọc sách, cũng không thường xuyên nhìn thấy A Thiến, tính ra một tháng gặp được một lần. Nhưng hắn biết A Thiến đang ở hậu viện đọc sách hoặc thêu thùa, có khi thì đánh đàn. Khi đó hắn rất an tâm, hiện tại không được như vậy.
Hắn đi đến án thư, lấy ra giấy Tuyên Thành trải trên bàn, dùng bút vẽ cô gái trồng hoa hạ dưới bóng cây tử đằng.
Đại môn Nhiễm gia đóng chặt gần nửa tháng, Nhiễm Tử Lâm một chút tin tức cũng không có, phái Tiết Lục đi tặng đồ hai lần đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Quái lạ! Có vấn đề.
Không được, không thể cứ ngu ngốc đợi như vậy, đêm nay phải đi thám thính Nhiễm gia, nhìn xem trong hồ lô đến tột cùng là đang làm cái gì.
Hạ quyết tâm, hắn đem bút gác trên giá, xoay người gọi Tiết Lục, suýt chút đụng vào một phụ nhân.
“Nương.... Người, người sao lại ở đây, làm con giựt mình."
Phụ nhân tức giận, trợn mắt hạnh lên, run run mắng: “Con trai yêu quý của ta, tự giam mình trong phòng nửa tháng, nương nghĩ đến con đang ra sức cố gắng học hành, cố ý hầm tổ yến cho con bồi bổ. Ai ngờ con..."
Trên thư án, một bức họa nữ tử đang trải ra, nét mực chưa khô, xem ra là kiệt tác vài ngày nay.
“Con..." Kỳ Kiêu không nói nên lời.
Việt Vương phi thở dài: “Phụ vương con cả ngày trầm mê tửu sắc, không có chí tiến thủ. Ca ca con từ nhỏ đã bị dạy hỏng rồi, chỉ còn con là hy vọng duy nhất của mẫu thân, con làm sao lại chịu thua kém thế này. Nhìn xem đây là cái gì, một dân nữ thôn quê, lại làm con mê muội, chớ quên con mang thân phận gì."
Bà càng nói càng tức giận, nước mắt tuôn trào như suối.
Mặc Kỳ Kiêu yên lặng quỳ xuống: “Mẫu thân bớt giận, con biết sai rồi"
Nàng càng nói càng khí, nước mắt nhi rớt xuống dưới.
Mặc Kỳ Kiêu yên lặng quỳ xuống:“Mẫu thân bớt giận, con biết sai rồi."
Việt Vương phi dùng khăn tay lau nước mắt, bình tĩnh cảm xúc rồi nói: “Con trai, năm nay con 17 tuổi, đúng thời điểm đền đáp triều đình, Hoàng bá phụ con chăm lo việc nước, thiên hạ sơ định, dùng người đúng việc. Phụ vương và huynh trưởng con không hữu dụng, con có thể hứa với mẫu thân không? Đọc sách cho tốt, làm hiền vương, mẫu thân trong hoàng tộc cũng được nở mày nở mặt"
Kỳ Kiêu trịnh trọng gật đầu:“Mẫu thân yên tâm, con trai khẳng định sẽ không sa vào tửu sắc, nhất định như mẫu thân mong muốn, làm hiền vương."
Việt Vương phi gật đầu:“Tốt lắm, con đem mấy bức họa này bỏ đi, đọc thêm văn thư, qua năm phải đi kinh thành bái kiến Hoàng tổ mẫu cùng Hoàng bá phụ, y theo tổ chế, sắc phong con làm Quận vương. Nếu con có biện pháp làm vui lòng Hoàng bá phụ, sẽ được trọng dụng và ở lại kinh thành."
Kỳ Kiêu sửng sốt: “Vào kinh? Vì cái gì phải vào kinh, mẫu thân, con cảm thấy ở nơi này rất tốt." Kinh thành không có A Thiến, hắn không muốn đi nơi đó.
“Hồ đồ, con ở tại Thúy Bình sơn này, chẳng lẽ muốn cùng phụ thân và ca ca con cả ngày đàn ca hát xướng, say xỉn, chọi dế chọi gà?" Việt Vương phi lại tức giận.
Mặc Kỳ Kiêu kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói:“Con sẽ không như vậy, nhưng con cũng không đi kinh thành."
“Không đi kinh thành, làm sao có thể được Hoàng thượng trọng dụng? con đang mơ tưởng à." Việt Vương phi phẩy tay áo bỏ đi.
Kỳ Kiêu ngồi thẩn thờ trên ghế, đi kinh thành hay ở lại Thúy Bình sơn, không quan trọng. Đối với hắn, quan trọng là A Thiến ở đâu.
Từ lần đầu tiên thấy nàng tại Tết Đoan ngọ năm trước, hắn chỉ biết cả đời sẽ không rời khỏi nàng. Mỹ nhân gặp rồi không quên, một ngày không gặp, nhớ như cuồng điên. Mối tình đầu của thiếu niên, vạn vật trên thế gian, vinh hoa phú quý đều là mây bay, đều kém hơi cô nương của hắn.
Thân ảnh của nàng đã khắc sâu trong lòng, khảm vào xương thịt, hình thành một khối hổ phách.
Ngoài cửa lắc rắc vài giọt mưa phùn, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn một đôi chim yến đứng trong tổ trên hàng lang. trên mặt thoáng vài phần cô đơn, vài phần phiền muộn, không cách nào nói lên nỗi sầu thiếu niên.
Hắn thu hồi suy nghĩ, gọi Tiết Lục tiến vào.
“Nhị thiếu gia thứ tội, vừa rồi Vương phi không cho tiểu nhân thông báo." Tiết Lục tiến vào thỉnh tội, thấy công tử đang mơ màng suy nghĩ nên không dám quấy rầy.
“Ngươi đi thám thính Nhiễm gia, xem Tử Lâm huynh đã trở lại hay chưa. Nếu chưa, ngươi hãy đi vòng quanh Nhiễm gia, tìm cách thâm nhập vào buổi tối." Trên mặt Kỳ Kiêu không còn biểu tình bất cần đời, bình tĩnh thêm vài phần nghiêm túc.
Tiết Lục không dám nhiều lời, lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, trở về báo cáo, Nhiễm Tử Lâm đã về nhà, vừa mới vào cửa.
Kỳ Kiêu mừng rỡ, phi ngựa mà đi.
Người gác cổng Lão Chung nói, đại thiếu gia ở hậu viện nói chuyện cùng lão thái gia, kêu hắn ở thư phòng chờ. Nhưng chờ trái chờ phải cũng không thấy bóng dáng, hắn lo lắng đứng dậy nhìn ra cửa sổ, lại thấy A Thiến bưng mâm trà vào cửa.
“A Thiến." Hắn đi nhanh hai bước, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng.
“Kiêu ca ca." A Thiến nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, châm trà cho hắn:“Đại ca đang cùng tổ phụ nói chuyện, kêu muội tới châm trà cho huynh."
Hắn mỉm cười, nhìn nàng không biết nói cái gì cho phải.“A Thiến, chim trĩ nướng mật huynh cho người mang tới ăn ngon không?"
“Ăn ngon lắm, cám ơn huynh." A Thiến cười, nháy mắt mê hoặc tâm hồn thiếu niên.
“Kiêu ca ca, huynh cứ ngồi chơi, muội về phòng đây." A Thiến xoay người đi.
“Ai...... Đại ca cùng lão thái thái đang nói cái gì vậy? Sao lại lâu như vậy?" Hắn không nghĩ cho nàng rời đi nhanh như vậy.
“Muội cũng không rõ, hình như muốn đưa muội cùng Hề Nhi vào kinh." A Thiến thấp giọng nói.
Kỳ Kiêu sửng sốt:“Vào kinh? Vì cái gì muốn vào kinh? Đi chỗ đó để làm gì?"
A Thiến đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:“Muội cũng không biết."
Nàng xoay người rời đi, không hề nói với hắn một lời. Kỳ Kiêu vì thấy nàng đỏ mặt mà nóng lên, nhanh chóng nghiêm túc lại, trong bụng tràn đầy lo lắng.
“Nhị đệ, để đệ đợi lâu. Sao đệ cứ như mưa rớt xuống đây vậy?" Nhiễm Tử Lâm đi nhanh vào nhà.
“Đại ca, huynh cùng tổ phụ nói chuyện gì mà lâu như vậy a?"
“Đã là tháng 7, thi Hương sắp bắt đầu, tổ phụ dặn huynh một việc, mấy ngày gần đây huynh phải lên đường đi Ứng thiên phủ tham gia thi hương. Đệ cũng tham gia khoa thi đi, không bằng chúng ta cùng đi."
Kỳ Kiêu cũng không quan tâm cái gì thi hương, thi hội, hắn muốn chức vị, chỉ cần đến trước mặt Hoàng thượng cúi đầu là được.
“Đại ca, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đưa A Thiến đi kinh thành?" Hắn cũng không vòng vo.
“Làm sao mà đệ biết được?" Nhiễm Tử Lâm sửng sốt.
“Huynh đừng thắc mắc chuyện này, hãy cho đệ biết việc có thật hay không?" Kỳ Kiêu không còn kiên nhẫn.
“Đúng, tính sáng mai xuất phát, đi đường thủy, xuôi dòng Đại Vận Hà vào kinh." Nhiễm Tử Lâm thẳng thắn mà nói.
“Vì cái gì đột nhiên muốn vào kinh?"
“A Thiến năm nay đã 15 tuổi, đưa nàng vào kinh thành hôn."
Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang, đốt trụi mảnh cỏ thâm tình trong lòng thiếu niên.
“A Thiến định thân khi nào, sao đệ không có nghe nói?" Hắn lúng ta lúng túng hỏi.
Nhiễm Tử Lâm cười khổ:“Trước đây khi còn nhỏ, chỉ phúc vi hôn, nói ra thật xấu hổ, vốn người bị chỉ phúc là huynh. Nhà của huynh cùng Tống gia giao hảo, lúc ấy hai nhà hứa rằng nếu là một nam một nữ liền định ra hôn ước, huynh với Tống Dật sinh ra cùng năm, nhưng đều là nam oa, cũng liền thôi. Sau lại sinh thêm A Thiến, Tống bá mẫu cùng mẫu thân huynh là tỷ muội khuê phòng, thường xuyên mang Tống Dật tới nhà của huynh chơi, liền nói đùa tương lai cho A Thiến làm vợ Tống Dật. Kỳ thật...... Cũng không qua tam môi lục sính, không biết Tống gia......"
Kỳ Kiêu trong lòng thầm mắng, ngụy biện cái gì, chỉ phúc vi hôn lại sinh hai nam oa, dựa vào cái gì sau khi có muội muội liền gả cho đối phương.
Hắn đứng lên:“Đệ muốn gặp tôn tổ phụ."
Nhiễm Tử Lâm ngẩn người, vừa muốn mở miệng, đã bị chặn lại, hắn lại nhắc lại, muốn gặp Nhiễm lão gia tử.
Không có biện pháp, chỉ có thể dẫn hắn đi vào hậu viện, Nhiễm Tử Thiến đang ở trong phòng bóp chân cho tổ mẫu, thấy hắn tiến vào liền sửng sốt một chút. Hắn mặc dù thường đến Nhiễm gia, lại chỉ ghé qua hậu viện một lần.
“A Thiến, huynh có việc muốn nói cùng tôn tổ phụ, muội về phòng trước đi." Kỳ Kiêu ôn nhu nói với A Thiến.
A Thiến rất ít thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc này, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tổ phụ tổ mẫu, dạ một tiếng rồi đi về Đông sương phòng.
Kỳ Kiêu kéo vạt áo quỳ một gối xuống:“Con ái mộ A Thiến đã lâu, muốn cưới nàng làm vợ, thỉnh lão nhân gia thành toàn."
Nhiễm lão gia tử vội vàng dìu hắn:“Kì công tử mau đứng lên, việc này ngồi xuống từ từ nói."
Thiếu niên không chịu đứng lên, nói với Nhiễm Tử Lâm:“Đại ca, xin lỗi. Đệ quen huynh tại hội Tết Đoan Ngọ, lúc ấy không dùng tên thật, đệ không phải họ Kỳ, đệ họ Mặc, tên đầy đủ là Mặc Kỳ Kiêu. Là cháu ruột của Nhân Tông hoàng đế, đương kim Thành thượng là bá phụ ruột thịt, phụ vương đệ là Việt Vương, đại ca đệ là Thế tử. Lúc trước giấu diếm do sợ thêm chuyện thị phi, nay đệ muốn cưới A Thiến, nên báo rõ tên họ, gia môn, mong các vị không phiền lòng."
Nhiễm lão gia tử nghẹn họng nhìn trân trối, Nhiễm Tử Lâm vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt chớp mắt một cái, lão gia tử lôi kéo tôn tử quỳ xuống:“Bái kiến tiểu vương gia."
Hai bên chào hỏi đáp lễ xong, lại ngồi xuống.
Nhiễm lão gia tử thở dài nói:“Không thể tưởng tượng được A Thiến còn có phúc hạnh lớn như vậy, có thể được tiểu vương gia coi trọng, chỉ sợ nó không có phúc hưởng. Nó từ nhỏ cùng Tống gia đại thiếu định thân rồi, dự định năm nay đưa nó vào kinh thành hôn.“
Mặc Kỳ Kiêu cũng không nổi giận:“Nghe nói không có tam môi lục sính, không thể có nghĩa.“
Nhiễm lão gia tử lại thở dài:“Đúng vậy, không có chính thức đính hôn, chỉ là nói miệng. Nhưng Nhiễm gia chúng ta trọng chữ tín, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy ý thay đổi. Nhà chúng ta tuy suy tàn, nhưng cũng không thể vì vậy, bỏ quên Tống gia. Đa tạ tiểu vương gia nâng đỡ, việc này chỉ sợ không được."
Mặc Kỳ Kiêu cúi đầu, cau mày suy tư nghĩ cách.
Nhiễm Tử Lâm lo lắng nói:“Tổ phụ, nhà chúng ta đã tám năm không có liên lạc với kinh thành, Tống Dật nay đã cưới vợ hay chưa cũng không biết. Cho dù hắn không cưới vợ, Nhiễm gia suy tàn đến tận đây, người ta có thể từ hôn hay không."
Mặc Kỳ Kiêu lập tức hưng phấn mà ngẩng đầu, như bắt được phao cứu mạng:“Đúng rồi, có lẽ Tống gia sẽ từ hôn."
Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu:“Nếu Tống gia thật sự từ hôn, vậy hãy để cho dì con tìm một người tốt cho A Thiến đi."
Mặc Kỳ Kiêu đột nhiên nở nụ cười:“Nếu Tống gia từ hôn, lão nhân gia chấp thuận A Thiến gả cho ta được không?"
Lão gia tử cũng cười khổ:“Tiểu vương gia, ngài đừng cùng nhà nghèo chúng ta nói giỡn. Hôn sự của Ngài là do Thái hậu, Hoàng thượng làm chủ, nhất định sẽ cưới công hầu quý nữ, không lẽ ngài muốn cho A Thiến làm thiếp?"
Mặc Kỳ Kiêu chỉ tay lên trời thề:“Ta phải cưới A Thiến làm chính thê, cả đời che chở, nếu ủy khuất cho nàng làm thiếp thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống."
Lão gia tử nhìn thoáng qua lão thái thái, trầm giọng nói:“Chúng ta không cầu hoàng gia phú quý, chỉ cầu đứa nhỏ có thể gặp được người tri âm bạch đầu giai lão. Nếu tiểu vương gia thật tình thương A Thiến, đường đường chính chính cưới nó vào cửa, chúng ta sẽ rất vui mừng."
Mặc Kỳ Kiêu sáng sủa cười, hành lễ nói:“Tạ lão nhân gia thành toàn."
Lão thái thái bổ sung nói:“Chỉ là, nếu Tống gia vui vẻ thực hiện hôn ước, A Thiến vô duyên cùng tiểu vương gia."
Kỳ Kiêu nghĩ nghĩ, sảng khoái đáp một tiếng được.
Quản hôn ước cái gì, Tống gia không lùi, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm cho họ lùi. Hắn tâm tâm niệm niệm yêu một cô nương, sao có thể tiện nghi cho người khác.
Kỳ Kiêu mới bắt đầu hỏi thăm chuyện vào kinh, Nhiễm Tử Lâm nói vô tình gặp được Từ Vĩnh Hàn, hắn ở trong nhà mình dưỡng thương nửa tháng. Triệu lão tướng quân dựa theo nội dung mật tín, đã làm nội gian bại lộ thân phận, chém giết sạch sẽ. Hồi âm kêu Từ Vĩnh Hàn hồi kinh dưỡng thương, Từ phủ lão thái quân đã viết ba phong thư thúc giục hắn về nhà.
Bốn gã Từ gia hộ vệ đi theo Nhiễm Tử Lâm trở về đã mua thuyền, chuẩn bị hành trang. Vết thương của hắn vừa mới khép lại, không thích hợp cưỡi ngựa bôn ba, chỉ có thể đi đường thủy, xuôi dòng Đại Vận Hà vào kinh.
Vốn tính chờ sau khi thi Hương, Nhiễm Tử Lâm hộ tống hai muội muội vào kinh, nhưng lại sợ hai cô nương mảnh mai ảnh hưởng hành trình, chậm trễ thi Hội. Vừa vặn đi theo Từ thất thiếu gia vào kinh, dì cùng A Thiến đi trước, cùng dượng nàng chuẩn bị cho việc Nhiễm Tử Lâm vào kinh đi thi.
Mặc Kỳ Kiêu nghe nói là Từ thất thiếu gia hộ tống hai cô nương vào kinh, nhất thời trong lòng gấp rút, dặn người Nhiễm gia không cần đem chuyện đêm nay nói cho A Thiến, tránh làm cho nàng xấu hổ. Lại kêu Nhiễm Tử Lâm nói với Từ Vĩnh Hàn hắn cũng muốn theo thuyền vào kinh, liền như một trận gió trở về nhà.
Hắn đi đến án thư, lấy ra giấy Tuyên Thành trải trên bàn, dùng bút vẽ cô gái trồng hoa hạ dưới bóng cây tử đằng.
Đại môn Nhiễm gia đóng chặt gần nửa tháng, Nhiễm Tử Lâm một chút tin tức cũng không có, phái Tiết Lục đi tặng đồ hai lần đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Quái lạ! Có vấn đề.
Không được, không thể cứ ngu ngốc đợi như vậy, đêm nay phải đi thám thính Nhiễm gia, nhìn xem trong hồ lô đến tột cùng là đang làm cái gì.
Hạ quyết tâm, hắn đem bút gác trên giá, xoay người gọi Tiết Lục, suýt chút đụng vào một phụ nhân.
“Nương.... Người, người sao lại ở đây, làm con giựt mình."
Phụ nhân tức giận, trợn mắt hạnh lên, run run mắng: “Con trai yêu quý của ta, tự giam mình trong phòng nửa tháng, nương nghĩ đến con đang ra sức cố gắng học hành, cố ý hầm tổ yến cho con bồi bổ. Ai ngờ con..."
Trên thư án, một bức họa nữ tử đang trải ra, nét mực chưa khô, xem ra là kiệt tác vài ngày nay.
“Con..." Kỳ Kiêu không nói nên lời.
Việt Vương phi thở dài: “Phụ vương con cả ngày trầm mê tửu sắc, không có chí tiến thủ. Ca ca con từ nhỏ đã bị dạy hỏng rồi, chỉ còn con là hy vọng duy nhất của mẫu thân, con làm sao lại chịu thua kém thế này. Nhìn xem đây là cái gì, một dân nữ thôn quê, lại làm con mê muội, chớ quên con mang thân phận gì."
Bà càng nói càng tức giận, nước mắt tuôn trào như suối.
Mặc Kỳ Kiêu yên lặng quỳ xuống: “Mẫu thân bớt giận, con biết sai rồi"
Nàng càng nói càng khí, nước mắt nhi rớt xuống dưới.
Mặc Kỳ Kiêu yên lặng quỳ xuống:“Mẫu thân bớt giận, con biết sai rồi."
Việt Vương phi dùng khăn tay lau nước mắt, bình tĩnh cảm xúc rồi nói: “Con trai, năm nay con 17 tuổi, đúng thời điểm đền đáp triều đình, Hoàng bá phụ con chăm lo việc nước, thiên hạ sơ định, dùng người đúng việc. Phụ vương và huynh trưởng con không hữu dụng, con có thể hứa với mẫu thân không? Đọc sách cho tốt, làm hiền vương, mẫu thân trong hoàng tộc cũng được nở mày nở mặt"
Kỳ Kiêu trịnh trọng gật đầu:“Mẫu thân yên tâm, con trai khẳng định sẽ không sa vào tửu sắc, nhất định như mẫu thân mong muốn, làm hiền vương."
Việt Vương phi gật đầu:“Tốt lắm, con đem mấy bức họa này bỏ đi, đọc thêm văn thư, qua năm phải đi kinh thành bái kiến Hoàng tổ mẫu cùng Hoàng bá phụ, y theo tổ chế, sắc phong con làm Quận vương. Nếu con có biện pháp làm vui lòng Hoàng bá phụ, sẽ được trọng dụng và ở lại kinh thành."
Kỳ Kiêu sửng sốt: “Vào kinh? Vì cái gì phải vào kinh, mẫu thân, con cảm thấy ở nơi này rất tốt." Kinh thành không có A Thiến, hắn không muốn đi nơi đó.
“Hồ đồ, con ở tại Thúy Bình sơn này, chẳng lẽ muốn cùng phụ thân và ca ca con cả ngày đàn ca hát xướng, say xỉn, chọi dế chọi gà?" Việt Vương phi lại tức giận.
Mặc Kỳ Kiêu kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói:“Con sẽ không như vậy, nhưng con cũng không đi kinh thành."
“Không đi kinh thành, làm sao có thể được Hoàng thượng trọng dụng? con đang mơ tưởng à." Việt Vương phi phẩy tay áo bỏ đi.
Kỳ Kiêu ngồi thẩn thờ trên ghế, đi kinh thành hay ở lại Thúy Bình sơn, không quan trọng. Đối với hắn, quan trọng là A Thiến ở đâu.
Từ lần đầu tiên thấy nàng tại Tết Đoan ngọ năm trước, hắn chỉ biết cả đời sẽ không rời khỏi nàng. Mỹ nhân gặp rồi không quên, một ngày không gặp, nhớ như cuồng điên. Mối tình đầu của thiếu niên, vạn vật trên thế gian, vinh hoa phú quý đều là mây bay, đều kém hơi cô nương của hắn.
Thân ảnh của nàng đã khắc sâu trong lòng, khảm vào xương thịt, hình thành một khối hổ phách.
Ngoài cửa lắc rắc vài giọt mưa phùn, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn một đôi chim yến đứng trong tổ trên hàng lang. trên mặt thoáng vài phần cô đơn, vài phần phiền muộn, không cách nào nói lên nỗi sầu thiếu niên.
Hắn thu hồi suy nghĩ, gọi Tiết Lục tiến vào.
“Nhị thiếu gia thứ tội, vừa rồi Vương phi không cho tiểu nhân thông báo." Tiết Lục tiến vào thỉnh tội, thấy công tử đang mơ màng suy nghĩ nên không dám quấy rầy.
“Ngươi đi thám thính Nhiễm gia, xem Tử Lâm huynh đã trở lại hay chưa. Nếu chưa, ngươi hãy đi vòng quanh Nhiễm gia, tìm cách thâm nhập vào buổi tối." Trên mặt Kỳ Kiêu không còn biểu tình bất cần đời, bình tĩnh thêm vài phần nghiêm túc.
Tiết Lục không dám nhiều lời, lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, trở về báo cáo, Nhiễm Tử Lâm đã về nhà, vừa mới vào cửa.
Kỳ Kiêu mừng rỡ, phi ngựa mà đi.
Người gác cổng Lão Chung nói, đại thiếu gia ở hậu viện nói chuyện cùng lão thái gia, kêu hắn ở thư phòng chờ. Nhưng chờ trái chờ phải cũng không thấy bóng dáng, hắn lo lắng đứng dậy nhìn ra cửa sổ, lại thấy A Thiến bưng mâm trà vào cửa.
“A Thiến." Hắn đi nhanh hai bước, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng.
“Kiêu ca ca." A Thiến nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, châm trà cho hắn:“Đại ca đang cùng tổ phụ nói chuyện, kêu muội tới châm trà cho huynh."
Hắn mỉm cười, nhìn nàng không biết nói cái gì cho phải.“A Thiến, chim trĩ nướng mật huynh cho người mang tới ăn ngon không?"
“Ăn ngon lắm, cám ơn huynh." A Thiến cười, nháy mắt mê hoặc tâm hồn thiếu niên.
“Kiêu ca ca, huynh cứ ngồi chơi, muội về phòng đây." A Thiến xoay người đi.
“Ai...... Đại ca cùng lão thái thái đang nói cái gì vậy? Sao lại lâu như vậy?" Hắn không nghĩ cho nàng rời đi nhanh như vậy.
“Muội cũng không rõ, hình như muốn đưa muội cùng Hề Nhi vào kinh." A Thiến thấp giọng nói.
Kỳ Kiêu sửng sốt:“Vào kinh? Vì cái gì muốn vào kinh? Đi chỗ đó để làm gì?"
A Thiến đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:“Muội cũng không biết."
Nàng xoay người rời đi, không hề nói với hắn một lời. Kỳ Kiêu vì thấy nàng đỏ mặt mà nóng lên, nhanh chóng nghiêm túc lại, trong bụng tràn đầy lo lắng.
“Nhị đệ, để đệ đợi lâu. Sao đệ cứ như mưa rớt xuống đây vậy?" Nhiễm Tử Lâm đi nhanh vào nhà.
“Đại ca, huynh cùng tổ phụ nói chuyện gì mà lâu như vậy a?"
“Đã là tháng 7, thi Hương sắp bắt đầu, tổ phụ dặn huynh một việc, mấy ngày gần đây huynh phải lên đường đi Ứng thiên phủ tham gia thi hương. Đệ cũng tham gia khoa thi đi, không bằng chúng ta cùng đi."
Kỳ Kiêu cũng không quan tâm cái gì thi hương, thi hội, hắn muốn chức vị, chỉ cần đến trước mặt Hoàng thượng cúi đầu là được.
“Đại ca, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đưa A Thiến đi kinh thành?" Hắn cũng không vòng vo.
“Làm sao mà đệ biết được?" Nhiễm Tử Lâm sửng sốt.
“Huynh đừng thắc mắc chuyện này, hãy cho đệ biết việc có thật hay không?" Kỳ Kiêu không còn kiên nhẫn.
“Đúng, tính sáng mai xuất phát, đi đường thủy, xuôi dòng Đại Vận Hà vào kinh." Nhiễm Tử Lâm thẳng thắn mà nói.
“Vì cái gì đột nhiên muốn vào kinh?"
“A Thiến năm nay đã 15 tuổi, đưa nàng vào kinh thành hôn."
Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang, đốt trụi mảnh cỏ thâm tình trong lòng thiếu niên.
“A Thiến định thân khi nào, sao đệ không có nghe nói?" Hắn lúng ta lúng túng hỏi.
Nhiễm Tử Lâm cười khổ:“Trước đây khi còn nhỏ, chỉ phúc vi hôn, nói ra thật xấu hổ, vốn người bị chỉ phúc là huynh. Nhà của huynh cùng Tống gia giao hảo, lúc ấy hai nhà hứa rằng nếu là một nam một nữ liền định ra hôn ước, huynh với Tống Dật sinh ra cùng năm, nhưng đều là nam oa, cũng liền thôi. Sau lại sinh thêm A Thiến, Tống bá mẫu cùng mẫu thân huynh là tỷ muội khuê phòng, thường xuyên mang Tống Dật tới nhà của huynh chơi, liền nói đùa tương lai cho A Thiến làm vợ Tống Dật. Kỳ thật...... Cũng không qua tam môi lục sính, không biết Tống gia......"
Kỳ Kiêu trong lòng thầm mắng, ngụy biện cái gì, chỉ phúc vi hôn lại sinh hai nam oa, dựa vào cái gì sau khi có muội muội liền gả cho đối phương.
Hắn đứng lên:“Đệ muốn gặp tôn tổ phụ."
Nhiễm Tử Lâm ngẩn người, vừa muốn mở miệng, đã bị chặn lại, hắn lại nhắc lại, muốn gặp Nhiễm lão gia tử.
Không có biện pháp, chỉ có thể dẫn hắn đi vào hậu viện, Nhiễm Tử Thiến đang ở trong phòng bóp chân cho tổ mẫu, thấy hắn tiến vào liền sửng sốt một chút. Hắn mặc dù thường đến Nhiễm gia, lại chỉ ghé qua hậu viện một lần.
“A Thiến, huynh có việc muốn nói cùng tôn tổ phụ, muội về phòng trước đi." Kỳ Kiêu ôn nhu nói với A Thiến.
A Thiến rất ít thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc này, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tổ phụ tổ mẫu, dạ một tiếng rồi đi về Đông sương phòng.
Kỳ Kiêu kéo vạt áo quỳ một gối xuống:“Con ái mộ A Thiến đã lâu, muốn cưới nàng làm vợ, thỉnh lão nhân gia thành toàn."
Nhiễm lão gia tử vội vàng dìu hắn:“Kì công tử mau đứng lên, việc này ngồi xuống từ từ nói."
Thiếu niên không chịu đứng lên, nói với Nhiễm Tử Lâm:“Đại ca, xin lỗi. Đệ quen huynh tại hội Tết Đoan Ngọ, lúc ấy không dùng tên thật, đệ không phải họ Kỳ, đệ họ Mặc, tên đầy đủ là Mặc Kỳ Kiêu. Là cháu ruột của Nhân Tông hoàng đế, đương kim Thành thượng là bá phụ ruột thịt, phụ vương đệ là Việt Vương, đại ca đệ là Thế tử. Lúc trước giấu diếm do sợ thêm chuyện thị phi, nay đệ muốn cưới A Thiến, nên báo rõ tên họ, gia môn, mong các vị không phiền lòng."
Nhiễm lão gia tử nghẹn họng nhìn trân trối, Nhiễm Tử Lâm vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt chớp mắt một cái, lão gia tử lôi kéo tôn tử quỳ xuống:“Bái kiến tiểu vương gia."
Hai bên chào hỏi đáp lễ xong, lại ngồi xuống.
Nhiễm lão gia tử thở dài nói:“Không thể tưởng tượng được A Thiến còn có phúc hạnh lớn như vậy, có thể được tiểu vương gia coi trọng, chỉ sợ nó không có phúc hưởng. Nó từ nhỏ cùng Tống gia đại thiếu định thân rồi, dự định năm nay đưa nó vào kinh thành hôn.“
Mặc Kỳ Kiêu cũng không nổi giận:“Nghe nói không có tam môi lục sính, không thể có nghĩa.“
Nhiễm lão gia tử lại thở dài:“Đúng vậy, không có chính thức đính hôn, chỉ là nói miệng. Nhưng Nhiễm gia chúng ta trọng chữ tín, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy ý thay đổi. Nhà chúng ta tuy suy tàn, nhưng cũng không thể vì vậy, bỏ quên Tống gia. Đa tạ tiểu vương gia nâng đỡ, việc này chỉ sợ không được."
Mặc Kỳ Kiêu cúi đầu, cau mày suy tư nghĩ cách.
Nhiễm Tử Lâm lo lắng nói:“Tổ phụ, nhà chúng ta đã tám năm không có liên lạc với kinh thành, Tống Dật nay đã cưới vợ hay chưa cũng không biết. Cho dù hắn không cưới vợ, Nhiễm gia suy tàn đến tận đây, người ta có thể từ hôn hay không."
Mặc Kỳ Kiêu lập tức hưng phấn mà ngẩng đầu, như bắt được phao cứu mạng:“Đúng rồi, có lẽ Tống gia sẽ từ hôn."
Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu:“Nếu Tống gia thật sự từ hôn, vậy hãy để cho dì con tìm một người tốt cho A Thiến đi."
Mặc Kỳ Kiêu đột nhiên nở nụ cười:“Nếu Tống gia từ hôn, lão nhân gia chấp thuận A Thiến gả cho ta được không?"
Lão gia tử cũng cười khổ:“Tiểu vương gia, ngài đừng cùng nhà nghèo chúng ta nói giỡn. Hôn sự của Ngài là do Thái hậu, Hoàng thượng làm chủ, nhất định sẽ cưới công hầu quý nữ, không lẽ ngài muốn cho A Thiến làm thiếp?"
Mặc Kỳ Kiêu chỉ tay lên trời thề:“Ta phải cưới A Thiến làm chính thê, cả đời che chở, nếu ủy khuất cho nàng làm thiếp thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống."
Lão gia tử nhìn thoáng qua lão thái thái, trầm giọng nói:“Chúng ta không cầu hoàng gia phú quý, chỉ cầu đứa nhỏ có thể gặp được người tri âm bạch đầu giai lão. Nếu tiểu vương gia thật tình thương A Thiến, đường đường chính chính cưới nó vào cửa, chúng ta sẽ rất vui mừng."
Mặc Kỳ Kiêu sáng sủa cười, hành lễ nói:“Tạ lão nhân gia thành toàn."
Lão thái thái bổ sung nói:“Chỉ là, nếu Tống gia vui vẻ thực hiện hôn ước, A Thiến vô duyên cùng tiểu vương gia."
Kỳ Kiêu nghĩ nghĩ, sảng khoái đáp một tiếng được.
Quản hôn ước cái gì, Tống gia không lùi, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm cho họ lùi. Hắn tâm tâm niệm niệm yêu một cô nương, sao có thể tiện nghi cho người khác.
Kỳ Kiêu mới bắt đầu hỏi thăm chuyện vào kinh, Nhiễm Tử Lâm nói vô tình gặp được Từ Vĩnh Hàn, hắn ở trong nhà mình dưỡng thương nửa tháng. Triệu lão tướng quân dựa theo nội dung mật tín, đã làm nội gian bại lộ thân phận, chém giết sạch sẽ. Hồi âm kêu Từ Vĩnh Hàn hồi kinh dưỡng thương, Từ phủ lão thái quân đã viết ba phong thư thúc giục hắn về nhà.
Bốn gã Từ gia hộ vệ đi theo Nhiễm Tử Lâm trở về đã mua thuyền, chuẩn bị hành trang. Vết thương của hắn vừa mới khép lại, không thích hợp cưỡi ngựa bôn ba, chỉ có thể đi đường thủy, xuôi dòng Đại Vận Hà vào kinh.
Vốn tính chờ sau khi thi Hương, Nhiễm Tử Lâm hộ tống hai muội muội vào kinh, nhưng lại sợ hai cô nương mảnh mai ảnh hưởng hành trình, chậm trễ thi Hội. Vừa vặn đi theo Từ thất thiếu gia vào kinh, dì cùng A Thiến đi trước, cùng dượng nàng chuẩn bị cho việc Nhiễm Tử Lâm vào kinh đi thi.
Mặc Kỳ Kiêu nghe nói là Từ thất thiếu gia hộ tống hai cô nương vào kinh, nhất thời trong lòng gấp rút, dặn người Nhiễm gia không cần đem chuyện đêm nay nói cho A Thiến, tránh làm cho nàng xấu hổ. Lại kêu Nhiễm Tử Lâm nói với Từ Vĩnh Hàn hắn cũng muốn theo thuyền vào kinh, liền như một trận gió trở về nhà.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý