Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ
Chương 21
Trong Thính Tùng uyển, Mặc Kỳ Kiêu đã dọn xong rượu và thức ăn, chờ Từ Vĩnh Hàn trở về.
“Thất ca, đến đây, uống với đệ chung rượu." Vừa thấy thân ảnh cao lớn đi vào, hắn đứng dậy nghênh đón.
Từ Vĩnh Hàn cũng không nói chuyện, đi đến bên bàn, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Ai chọc giận Từ tướng quân vậy?" Kỳ Kiêu cảm thấy có điểm kỳ lạ.
“Đừng nói với ta ba từ này." Từ Vĩnh Hàn tức giận tự rót thêm một ly nữa.
Mặc Kỳ Kiêu cũng không hét lên, chỉ ngồi trên ghế, cười hì hì nhìn hắn.
“Nhìn cái gì? Nhìn mặt đệ cười thật đáng khinh, hôm nay đã được như ý nguyện rồi phải không?" Từ Vĩnh Hàn biết hắn hôm nay đưa Nhiễm Tử Thiến đi nhà cũ của Nhiễm gia.
Mặc Kỳ Kiêu cũng không giận, chỉ cười ha ha, cười đủ, hắng giọng nói:“Đệ cùng A Thiến là lưỡng tình tương duyệt. Làm sao đệ dám động tay phá hư thanh danh của nàng? Người trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp mặt, chỉ cần thấy nàng đệ đã cảm thấy hạnh phúc. Một ngày không gặp như cách ba thu."
“Ít nói nhảm, uống rượu đi." Từ thất thiếu gia lười nghe hắn kể lể.
“Thất ca, buổi sáng ngày mai sẽ có quế hoa cao ăn, tối nay huynh muốn đi đâu thì đi, mai ở nhà chờ, bằng không đệ sẽ ăn hết, không chừa cho huynh đâu."
Từ thất thiếu gia khinh thường cười nhạo một tiếng, hắn muốn ăn cái gì không có, còn phải ở nhà chờ ăn quế hoa cao sao.
Buổi tối hai người đều ngủ không được, một người hừng hừng lửa tức giận, một người cười ngọt ngào nhớ lúc được ôm nhuyễn ngọc nhu hương trong lòng.
Lúc ăn sáng, Tiết Lục mang đến một hộp gỗ thật tinh xảo, lấy ra bốn ngăn điểm tâm. Theo thứ tự là hoa quế tô bính, chè đào hoa quế, khoai sọ hấp hoa quế, bột củ sen đường hoa quế cao.
“Đại cô nương nói, nhờ Vương gia viết ra món nào là nàng ấy làm, món nào là do nhị cô nương làm, rồi cho Đan Quế mang về. Nếu viết sai, sẽ bị phạt."
Điểm tâm này bọn họ đều từng ăn qua, nhưng món điểm tâm xinh đẹp như vậy thật là lần đầu gặp. Mỗi một món đều được trang trí thật đẹp, có món dùng cánh hoa quế xếp thành hình dạng rồi rưới mật lên, có món dùng củ cải khắc thành hoa nhỏ hoặc động vật nhỏ.
Mặc Kỳ Kiêu chậc lưỡi:“Đẹp như vậy, ăn thật tiếc."
Từ Vĩnh Hàn biết nha đầu kia thích nhất làm mấy điều này, lúc ở Thúy Bình sơn, trừ lần bực bội với hắn, mấy lần sau nàng đều làm món ăn vừa đẹp vừa ngon cho hắn. Thật lâu không có ăn món nàng làm, Từ Vĩnh Hàn cầm lấy một khối bột củ sen đường hoa quế cao bỏ vào miệng, mùi thơm ngát mềm mại, vừa vào miệng liền tan đi, ngọt mà không ngán, món này nhất định là nàng làm.
Mặc Kỳ Kiêu thấy hắn động thủ, không cam lòng yếu thế, cầm lấy một khối hoa quế tô bính, vừa thơm vừa mềm, hương ngọt vừa miệng, lại nhanh tay ăn thêm một cái. Hương vị không giống với bình thường, có ma lạt tiên hương, lại ăn thêm một cái, lại có vị được nướng lên. Hắn không khỏi nở nụ cười, món này nhất định là A Thiến làm, chỉ có A Thiến quỷ linh tinh này mới nghĩ đến mỗi miếng một vị.
Viên chè đào bên ngoài bọc một tầng bột hạt dẻ, cắn một cái sẽ chảy ra mật hoa quế, món này khẳng định cũng là A Thiến làm, ngày hôm qua hai người vừa mới đính ước, ngọt giống như mật này vậy.
Mặc Kỳ Kiêu viết xong tờ giấy, kêu Tiết Lục mang ra ngoài.
Nam nhân bình thường cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên các cô nương đưa tới không nhiều món, nếu muốn ăn nhiều cũng không đủ.
“Thất ca, dù cho ăn điểm tâm, cũng không ngon như cô nương đâu." Mặc Kỳ Kiêu không đầu không đuôi bỏ lại một câu, vội vàng đi Quốc Tử Giám.
Còn chưa bắt đầu học, đại sảnh không có lão sư, chỉ có nhóm học sinh đang đàm luận khí thế. Khang Quận vương từ cửa đi vào, ngồi ở trong góc nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe xong lập tức phát hiện thì ra là Tống Dật đang giải thích bài học hôm qua. Nếu dứt bỏ ân oán cá nhân, hắn cảm thấy Tống Dật là người tốt, tướng mạo tài học đều xuất sắc.
Tiểu công tử Vệ Dục cầm một chung nhỏ bằng sứ tiến vào, đi đến chỗ ngồi của mình, mở ra ăn.
“ Cái gì thơm quá vậy, Vệ Dục ngươi đang ăn cái gì?" Thế tử Cảnh An hầu Hàn Bân tham ăn đã kề sát bên cạnh.
“Biểu tỷ đệ làm bột củ sen đường hoa quế cao, huynh nếm thử đi." Vệ Dục hào phóng đưa chung nhỏ ra.
Khang Quận vương nhìn về phía bên này, hai loại A Thiến làm không có mang đến, món ăn mà nữ nhân của hắn làm không thể cho các nam nhân khác ăn.
“Uhm, ăn ngon thật, có nhiêu đây à?" Hàn Bân ăn ngon thành nghiện.
“Vốn hoa quế không nhiều, ở nhà đệ cũng chưa kịp ăn, chỉ mang đến được nhiêu đây."
“Kêu biểu tỷ đệ làm thêm đi."
Không đợi Vệ Dục trả lời, Tống Dật đột nhiên nắm hai vai hắn, mọi người đều sửng sốt, thậm chí không ai thấy rõ hắn tiến lên như thế nào.
“Biểu tỷ của đệ? Là biểu tỷ nào?" Tống Dật lo lắng hỏi.
“Nhiễm gia biểu tỷ đó, hai mỹ nhân đẹp như thiên tiên." Vệ Dục hai tròng mắt lóe sáng, trên mặt tràn đầy biểu tình tự hào, bọn người Dương Duệ giật mình nhìn Tống Dật, nghe xong lời này, lại nổi lên hứng thú.
“Nhiễm gia? Là biểu tỷ nào của Nhiễm gia?" Tống Dật cảm xúc kích động, dùng sức lay động hắn.
Vệ Dục không biết hắn hôm nay bị cái gì,“Chính là biểu tỷ xinh đẹp cùng Hề biểu tỷ."
A Thiến đã trở lại, A Thiến hồi kinh.
Tống Dật mừng rỡ như điên:“Các nàng ở nhà đệ? Vào kinh khi nào?"
“Đúng rồi, đã được mười ngày."
“Sao đệ không nói sớm?" Tống Dật chạy như điên ra ngoài, thiếu chút nữa hôn luôn cánh cửa phòng, cũng không quản chuẩn bị vào học, đi thẳng đến Vệ phủ.
Tống Dật trốn học, đây chính là tin tức quan trọng nhất của Quốc Tử Giám, nghe nói là liên quan đến biểu tỷ của ai đó, không thể không làm cho người ta hoài nghi động cơ của hắn. Lúc vào học, nhóm học sinh miệng tụng [chi, hồ, giả, dã], trong lòng đang mở ra viễn cảnh chuyện tài tử giai nhân kiều diễm, một đám hóng cổ chờ Tống Dật về.
Tống Dật đến Vệ phủ, cầu kiến Vệ phu nhân. Chứng thực A Thiến quả thật đã đến kinh thành, nhưng Vệ phu nhân không cho phép hắn gặp nàng. Tống Dật quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nửa canh giờ, Tần thị cắn răng nhất quyết không cho hắn gặp, cuối cùng mặc kệ hắn quỳ ở tiền thính.
Tống Dật không biết mình đã làm sai cái gì, thất hồn lạc phách lủi thủi về nhà, nói cho mẫu thân biết A Thiến đã hồi kinh, đang ở tại Vệ gia.
Mẫu thân Liễu thị bất chợt bừng tỉnh đại ngộ:“Ngày hôm trước, Tần thị có đến nhà chúng ta, ta nghe nói bà ấy đến đây nên đi thượng phòng chào hỏi bà ấy, ai ngờ vừa tới cửa, chỉ thấy bà ấy hầm hầm tức giận đi ra, cũng không để ý đến ta, bước đi thật nhanh."
Tống Dật nghĩ nghĩ, đỡ trán nói:“Chắc là tổ mẫu nói lời không nên nói, chọc giận người ta."
Mẫu tử hai người đi đến phòng lão thái thái hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tống lão thái thái nói rõ không ưng ý cô nương Nhiễm gia, tôn tử của bà xứng với người tốt hơn. Tống Dật biết rõ tổ mẫu cố chấp, nói nhiều cũng vậy, chỉ quỳ xuống nói một câu:“Con - Tống Dật cuộc đời này không phải A Thiến không cưới, thỉnh tổ mẫu không cần xen vào hôn sự của con nữa, bằng không con sẽ xuống tóc làm hòa thượng."
Tống lão thái thái tức giận ném chén trà vào hắn, không trúng, rơi trên mặt đất vỡ nát.
Liên tục ba ngày, Tống Dật đến Vệ phủ cầu kiến A Thiến. Vệ Bác vô cùng khó xử, một bên là thê tử cố chấp, một bên là ái đồ kiên định. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi khuyên Tống Dật:“Tử Lâm sẽ vào kinh, trước hết con cứ chờ hắn, chờ hắn đến đây, nếu hắn vui vẻ cho ngươi gặp, việc này thế là xong."
Ngày thứ tư, Tống Dật không tới, ngày thứ năm Khang quận vương lại tới nữa.
Tần thị tiếp tục chắn cửa, sống chết không cho gặp A Thiến.
“Ta đến hôm nay, quả thật có tin tức rất quan trọng phải gặp mặt A Thiến, là về Tử Lâm." Khang Quận vương vẻ mặt nghiêm túc.
“Có chuyện gì, thỉnh Vương gia nói với dân phụ đi, dân phụ sẽ truyền đạt lại." Tần thị chưa thấy qua bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng tràn đầy lo lắng.
“Không được, chỉ có mình ta mới có quyền nói với nàng." Khang Quận vương nghiêm mặt ngồi xuống.
Tần thị nhìn hắn, trong lòng quả thật sợ hãi, chỉ phải kêu nha hoàn đi gọi A Thiến ra.
“Kiêu ca ca." A Thiến ngọt ngào kêu một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt dì nghiêm túc, không thể không thu lại nụ cười.
Khang Quận vương không đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chỉ ghế dựa bên cạnh:“Ngồi xuống, ta có đại sự muốn nói với nàng."
A Thiến thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng hồi hộp, đến bên ghế dựa ngồi xuống, gắt gao nhìn hắn hỏi:“Làm sao vậy?"
“Đại ca đã xảy ra chuyện."
P/s: Các bạn đoán xem đại ca đã xảy ra chuyện gì. Tội nghiệp. Đại ca mà xảy ra chuyện xấu thì A Thiến chỉ còn lại một mình.
“Thất ca, đến đây, uống với đệ chung rượu." Vừa thấy thân ảnh cao lớn đi vào, hắn đứng dậy nghênh đón.
Từ Vĩnh Hàn cũng không nói chuyện, đi đến bên bàn, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Ai chọc giận Từ tướng quân vậy?" Kỳ Kiêu cảm thấy có điểm kỳ lạ.
“Đừng nói với ta ba từ này." Từ Vĩnh Hàn tức giận tự rót thêm một ly nữa.
Mặc Kỳ Kiêu cũng không hét lên, chỉ ngồi trên ghế, cười hì hì nhìn hắn.
“Nhìn cái gì? Nhìn mặt đệ cười thật đáng khinh, hôm nay đã được như ý nguyện rồi phải không?" Từ Vĩnh Hàn biết hắn hôm nay đưa Nhiễm Tử Thiến đi nhà cũ của Nhiễm gia.
Mặc Kỳ Kiêu cũng không giận, chỉ cười ha ha, cười đủ, hắng giọng nói:“Đệ cùng A Thiến là lưỡng tình tương duyệt. Làm sao đệ dám động tay phá hư thanh danh của nàng? Người trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp mặt, chỉ cần thấy nàng đệ đã cảm thấy hạnh phúc. Một ngày không gặp như cách ba thu."
“Ít nói nhảm, uống rượu đi." Từ thất thiếu gia lười nghe hắn kể lể.
“Thất ca, buổi sáng ngày mai sẽ có quế hoa cao ăn, tối nay huynh muốn đi đâu thì đi, mai ở nhà chờ, bằng không đệ sẽ ăn hết, không chừa cho huynh đâu."
Từ thất thiếu gia khinh thường cười nhạo một tiếng, hắn muốn ăn cái gì không có, còn phải ở nhà chờ ăn quế hoa cao sao.
Buổi tối hai người đều ngủ không được, một người hừng hừng lửa tức giận, một người cười ngọt ngào nhớ lúc được ôm nhuyễn ngọc nhu hương trong lòng.
Lúc ăn sáng, Tiết Lục mang đến một hộp gỗ thật tinh xảo, lấy ra bốn ngăn điểm tâm. Theo thứ tự là hoa quế tô bính, chè đào hoa quế, khoai sọ hấp hoa quế, bột củ sen đường hoa quế cao.
“Đại cô nương nói, nhờ Vương gia viết ra món nào là nàng ấy làm, món nào là do nhị cô nương làm, rồi cho Đan Quế mang về. Nếu viết sai, sẽ bị phạt."
Điểm tâm này bọn họ đều từng ăn qua, nhưng món điểm tâm xinh đẹp như vậy thật là lần đầu gặp. Mỗi một món đều được trang trí thật đẹp, có món dùng cánh hoa quế xếp thành hình dạng rồi rưới mật lên, có món dùng củ cải khắc thành hoa nhỏ hoặc động vật nhỏ.
Mặc Kỳ Kiêu chậc lưỡi:“Đẹp như vậy, ăn thật tiếc."
Từ Vĩnh Hàn biết nha đầu kia thích nhất làm mấy điều này, lúc ở Thúy Bình sơn, trừ lần bực bội với hắn, mấy lần sau nàng đều làm món ăn vừa đẹp vừa ngon cho hắn. Thật lâu không có ăn món nàng làm, Từ Vĩnh Hàn cầm lấy một khối bột củ sen đường hoa quế cao bỏ vào miệng, mùi thơm ngát mềm mại, vừa vào miệng liền tan đi, ngọt mà không ngán, món này nhất định là nàng làm.
Mặc Kỳ Kiêu thấy hắn động thủ, không cam lòng yếu thế, cầm lấy một khối hoa quế tô bính, vừa thơm vừa mềm, hương ngọt vừa miệng, lại nhanh tay ăn thêm một cái. Hương vị không giống với bình thường, có ma lạt tiên hương, lại ăn thêm một cái, lại có vị được nướng lên. Hắn không khỏi nở nụ cười, món này nhất định là A Thiến làm, chỉ có A Thiến quỷ linh tinh này mới nghĩ đến mỗi miếng một vị.
Viên chè đào bên ngoài bọc một tầng bột hạt dẻ, cắn một cái sẽ chảy ra mật hoa quế, món này khẳng định cũng là A Thiến làm, ngày hôm qua hai người vừa mới đính ước, ngọt giống như mật này vậy.
Mặc Kỳ Kiêu viết xong tờ giấy, kêu Tiết Lục mang ra ngoài.
Nam nhân bình thường cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên các cô nương đưa tới không nhiều món, nếu muốn ăn nhiều cũng không đủ.
“Thất ca, dù cho ăn điểm tâm, cũng không ngon như cô nương đâu." Mặc Kỳ Kiêu không đầu không đuôi bỏ lại một câu, vội vàng đi Quốc Tử Giám.
Còn chưa bắt đầu học, đại sảnh không có lão sư, chỉ có nhóm học sinh đang đàm luận khí thế. Khang Quận vương từ cửa đi vào, ngồi ở trong góc nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe xong lập tức phát hiện thì ra là Tống Dật đang giải thích bài học hôm qua. Nếu dứt bỏ ân oán cá nhân, hắn cảm thấy Tống Dật là người tốt, tướng mạo tài học đều xuất sắc.
Tiểu công tử Vệ Dục cầm một chung nhỏ bằng sứ tiến vào, đi đến chỗ ngồi của mình, mở ra ăn.
“ Cái gì thơm quá vậy, Vệ Dục ngươi đang ăn cái gì?" Thế tử Cảnh An hầu Hàn Bân tham ăn đã kề sát bên cạnh.
“Biểu tỷ đệ làm bột củ sen đường hoa quế cao, huynh nếm thử đi." Vệ Dục hào phóng đưa chung nhỏ ra.
Khang Quận vương nhìn về phía bên này, hai loại A Thiến làm không có mang đến, món ăn mà nữ nhân của hắn làm không thể cho các nam nhân khác ăn.
“Uhm, ăn ngon thật, có nhiêu đây à?" Hàn Bân ăn ngon thành nghiện.
“Vốn hoa quế không nhiều, ở nhà đệ cũng chưa kịp ăn, chỉ mang đến được nhiêu đây."
“Kêu biểu tỷ đệ làm thêm đi."
Không đợi Vệ Dục trả lời, Tống Dật đột nhiên nắm hai vai hắn, mọi người đều sửng sốt, thậm chí không ai thấy rõ hắn tiến lên như thế nào.
“Biểu tỷ của đệ? Là biểu tỷ nào?" Tống Dật lo lắng hỏi.
“Nhiễm gia biểu tỷ đó, hai mỹ nhân đẹp như thiên tiên." Vệ Dục hai tròng mắt lóe sáng, trên mặt tràn đầy biểu tình tự hào, bọn người Dương Duệ giật mình nhìn Tống Dật, nghe xong lời này, lại nổi lên hứng thú.
“Nhiễm gia? Là biểu tỷ nào của Nhiễm gia?" Tống Dật cảm xúc kích động, dùng sức lay động hắn.
Vệ Dục không biết hắn hôm nay bị cái gì,“Chính là biểu tỷ xinh đẹp cùng Hề biểu tỷ."
A Thiến đã trở lại, A Thiến hồi kinh.
Tống Dật mừng rỡ như điên:“Các nàng ở nhà đệ? Vào kinh khi nào?"
“Đúng rồi, đã được mười ngày."
“Sao đệ không nói sớm?" Tống Dật chạy như điên ra ngoài, thiếu chút nữa hôn luôn cánh cửa phòng, cũng không quản chuẩn bị vào học, đi thẳng đến Vệ phủ.
Tống Dật trốn học, đây chính là tin tức quan trọng nhất của Quốc Tử Giám, nghe nói là liên quan đến biểu tỷ của ai đó, không thể không làm cho người ta hoài nghi động cơ của hắn. Lúc vào học, nhóm học sinh miệng tụng [chi, hồ, giả, dã], trong lòng đang mở ra viễn cảnh chuyện tài tử giai nhân kiều diễm, một đám hóng cổ chờ Tống Dật về.
Tống Dật đến Vệ phủ, cầu kiến Vệ phu nhân. Chứng thực A Thiến quả thật đã đến kinh thành, nhưng Vệ phu nhân không cho phép hắn gặp nàng. Tống Dật quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nửa canh giờ, Tần thị cắn răng nhất quyết không cho hắn gặp, cuối cùng mặc kệ hắn quỳ ở tiền thính.
Tống Dật không biết mình đã làm sai cái gì, thất hồn lạc phách lủi thủi về nhà, nói cho mẫu thân biết A Thiến đã hồi kinh, đang ở tại Vệ gia.
Mẫu thân Liễu thị bất chợt bừng tỉnh đại ngộ:“Ngày hôm trước, Tần thị có đến nhà chúng ta, ta nghe nói bà ấy đến đây nên đi thượng phòng chào hỏi bà ấy, ai ngờ vừa tới cửa, chỉ thấy bà ấy hầm hầm tức giận đi ra, cũng không để ý đến ta, bước đi thật nhanh."
Tống Dật nghĩ nghĩ, đỡ trán nói:“Chắc là tổ mẫu nói lời không nên nói, chọc giận người ta."
Mẫu tử hai người đi đến phòng lão thái thái hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tống lão thái thái nói rõ không ưng ý cô nương Nhiễm gia, tôn tử của bà xứng với người tốt hơn. Tống Dật biết rõ tổ mẫu cố chấp, nói nhiều cũng vậy, chỉ quỳ xuống nói một câu:“Con - Tống Dật cuộc đời này không phải A Thiến không cưới, thỉnh tổ mẫu không cần xen vào hôn sự của con nữa, bằng không con sẽ xuống tóc làm hòa thượng."
Tống lão thái thái tức giận ném chén trà vào hắn, không trúng, rơi trên mặt đất vỡ nát.
Liên tục ba ngày, Tống Dật đến Vệ phủ cầu kiến A Thiến. Vệ Bác vô cùng khó xử, một bên là thê tử cố chấp, một bên là ái đồ kiên định. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi khuyên Tống Dật:“Tử Lâm sẽ vào kinh, trước hết con cứ chờ hắn, chờ hắn đến đây, nếu hắn vui vẻ cho ngươi gặp, việc này thế là xong."
Ngày thứ tư, Tống Dật không tới, ngày thứ năm Khang quận vương lại tới nữa.
Tần thị tiếp tục chắn cửa, sống chết không cho gặp A Thiến.
“Ta đến hôm nay, quả thật có tin tức rất quan trọng phải gặp mặt A Thiến, là về Tử Lâm." Khang Quận vương vẻ mặt nghiêm túc.
“Có chuyện gì, thỉnh Vương gia nói với dân phụ đi, dân phụ sẽ truyền đạt lại." Tần thị chưa thấy qua bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng tràn đầy lo lắng.
“Không được, chỉ có mình ta mới có quyền nói với nàng." Khang Quận vương nghiêm mặt ngồi xuống.
Tần thị nhìn hắn, trong lòng quả thật sợ hãi, chỉ phải kêu nha hoàn đi gọi A Thiến ra.
“Kiêu ca ca." A Thiến ngọt ngào kêu một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt dì nghiêm túc, không thể không thu lại nụ cười.
Khang Quận vương không đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chỉ ghế dựa bên cạnh:“Ngồi xuống, ta có đại sự muốn nói với nàng."
A Thiến thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng hồi hộp, đến bên ghế dựa ngồi xuống, gắt gao nhìn hắn hỏi:“Làm sao vậy?"
“Đại ca đã xảy ra chuyện."
P/s: Các bạn đoán xem đại ca đã xảy ra chuyện gì. Tội nghiệp. Đại ca mà xảy ra chuyện xấu thì A Thiến chỉ còn lại một mình.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý