Kiều Kiều Vô Song
Chương 134: Thánh chỉ và phục thù
Lúc Viên Nhàn trở về phủ gặp cha mình, cả người ả đã như thất hồn lạc phách. Thấy ánh mắt khó hiểu của phụ thân, ả òa khóc nức nở.
Bấy giờ Tạ Quảng bước đến, cung kính đặt cuốn sách kia trên bàn trà, nói với Viên phụ: "Trong này ghi chép vài thông tin do chính Thập Bát Lang nhà ta điều tra được, kính mong Viên công ngó qua chốc lát." Dứt lời hắn nhìn sang Viên Nhàn rồi mới cáo lui.
Tạ Quảng vừa đi khỏi, Viên phụ liền đứng phắt dậy, y không buồn nhìn đến cuốn sổ kia, chỉ trầm giọng hỏi Viên Nhàn: "Nhàn Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Viên Nhàn nghẹn ngào kể lại chuyện hai lần ám hại Cơ Tự nhưng đã được lược bớt phần mình hiểm độc: "Phụ thân, sau khi biết chuyện này Tạ Thập Bát Lang giận dữ, chàng nói, chàng nói muốn đuổi con đến đất Thục, còn bắt con tu tâm dưỡng tính ở am ni cô nữa..."
Ả vừa dứt lời, Viên phụ liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn trà, bực tức quát: "Tạ Thập Bát hắn là cái thá gì? Chỉ vì một ả hàn môn xứng làm đồ chơi cho thế tộc mà dám đối xử với A Nhàn nhà ta như vậy? A Nhàn con đường đường là đích nữ của Trần Quận Viên thị, Tạ Thập Bát hắn chỉ vì bảo vệ món đồ chơi của mình mà lại muốn đuổi con đi đày ở đất Thục, hắn thật tự coi mình là đầu đàn của tất cả sĩ tộc khắp thiên hạ á?"
Thấy phụ nhân tức đến độ như vậy, tiếng khóc của Viên Nhàn nhỏ đi đôi chút, ả cúi đầu thút thít, đồng thời khóe mắt luôn luôn liếc đến quyển sách kia. Nội dung trong cuốn sách kia ngoài những chuyện Viên Nhàn đã làm còn có cả việc mẫu thân ả mưu hại con cái của thiếp thất. Có điều khác với hành động mưu hại nữ nhân của Tạ Lang, cho dù Viên mẫu từng làm nhiều việc ác thì Tạ Lang cũng không thể xử trí thay bởi vì chàng không phải tộc trưởng của Trần Quận Viên thị. Điều chàng có thể làm là đưa phần tài liệu này đến tay Viên phụ, để chính y xử lý việc nhà mình. Vì vậy hiện tại Viên Nhàn sợ nhất là Viên phụ tỉnh táo lại lật xem cuốn sách kia.
Về phần Viên phụ, y chưa xem quyển sách liệt tội mẹ con Viên Nhàn đã mù quáng nổi cơn trận lôi đình, sau khi mắng Tạ Lang mấy câu, lại nghĩ đến sức ảnh hưởng của chàng, cuối cùng đành nghiến răng gằn giọng: "Nếu Tạ Thập Bát đã chính miệng nói như thế, vậy A Nhàn, con đành tránh đi một thời gian thôi. Trước tiên con cứ lên thuyền chuyển muối của gia tộc đến Kinh Châu lánh mặt, chờ phụ thân nhờ người giải quyết xong chuyện này con hẵng trở về."
Nhờ người giải quyết chuyện này ư?
Không ngờ nghệch như Viên phụ, Viên Nhàn hiểu rõ hơn rất nhiều. Với thân phận danh sĩ một đời và địa vị dẫn đầu thế hệ trẻ sĩ tộc của Tạ Lang, hơn nữa còn có chứng cứ điều tra xác thực, phụ thân của ả có thể nhờ người ta giải quyết bằng cách nào đây?
Tuy nhiên, nếu ép ả cứ vậy rời khỏi Kiến Khang thì Viên Nhàn hoàn toàn không phục. Chưa có một khắc nào ả cảm thấy căm hận như bây giờ. Thậm chí bây giờ ả cũng hận Tạ Lang đến thấu xương. Rõ ràng ả đã đau khổ nhường này, hoàn cảnh ả và đệ đệ của ả cũng tuyệt vọng đến thế, nhưng Tạ Lang chẳng những không dịu dàng an ủi mà còn nổi trận lôi đình vì một việc nhỏ nhặt như vậy, thậm chí còn muốn tuyệt đường lui của ả.
Càng nghĩ, Viên Nhàn càng hận: Không giết được Cơ thị nữ, không trả thù được Tạ Thập Bát, và chưa tra ra kẻ đã làm hại ta vô sinh, ta tuyệt đối không thể rời khỏi Kiến Khang... Chẳng qua từ trước tới giờ Tạ Lang luôn tỉ mỉ cẩn thận, hắn nhất định sẽ phái người theo dõi ta chặt chẽ. Đúng rồi đúng rồi, ta có thể sai tỳ nữ cải trang thành ta, để ả đến đất Thục thay ta trước mà!
Vừa nghĩ ra chủ ý này, đầu óc Viên Nhàn đã linh động hơn. Song ả và phụ thân ả đều không biết, ở Trần Quận Viên thị này còn có người hầu Trang Thập Tam mua chuộc cũng đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Cho nên, Viên Nhàn vừa mới nghĩ kế để tỳ nữ giả trang thành mình rời khỏi Kiến Khang, thì ngay sau đó tin tức đó đã truyền đến chỗ Trang Thập Tam và Cơ phủ rồi.
***
Trong hoàng cung.
Cơ Tự quỳ mọp, ôm ngực thở vô cùng khó khăn, yếu ớt cầu xin: "Bệ hạ, thân thể tiểu nữ ốm yếu bệnh tật nên không muốn nghĩ tới chuyện cưới gả cho ai cả."
Trong đại điện đột nhiên im ắng hẳn đi. Trong chốc lát, Cơ Tự không hề ngẩng đầu lên cũng cảm giác được hơi thở giết chóc lan tỏa.
Mãi một lúc sau hoàng đế mới trầm giọng quát lên: "Tiểu cô tử này, ngươi biết mình đang nói gì không?"
Cơ Tự cúi sát người, kiên quyết dập đầu với hoàng đế, run run đáp lời: "Bệ hạ, A Tự không muốn!" Cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm mang theo sát khí từ ông ta, Cơ Tự vội thưa: "Bẩm bệ hạ, A Tự tự biết mình bệnh tật quấn thân nên không muốn liên lụy đến người khác."
Bấy giờ, hoàng đế mới đột ngột nói thẳng: "Ngươi không muốn bị trẫm ban cho Lâm Giang vương làm phi, hay là không muốn rời xa Tạ Thập Bát?"
Vừa nói xong, không khí trong cả đại điện đều như đóng băng. Sau đó tiếng phịch phịch vang lên không dứt, đám thái giám cung nữ đều quỳ mọp trong điện. Một khi hoàng đế phẫn nộ sẽ là cảnh máu chảy thành sông.
Đây là lần đầu tiên Cơ Tự cảm nhận được cơn thịnh nộ của đế vương, và cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận sâu sắc rằng, nếu hôm nay mình trả lời không thỏa đáng, e rằng sẽ không giữ được đầu trên cổ nữa rồi!
Lúc hoàng đế nhắc tới ba chữ "Tạ Thập Bát", Cơ Tự cũng nhận ra nỗi căm tức của ông. Đúng rồi, một câu bình luận của Tạ Thập Bát đã làm hại Nghĩa Vũ vương phu nhân không thể vào cung làm phi tần, thậm chí bởi vì nhận xét của chàng quá mức khắt khe nên dù hoàng đế muốn để Nghĩa Vũ vương phu nhân làm ngoại thất cũng không được!
Thấy Cơ Tự không lên tiếng, hoàng đế hạ giọng lạnh lẽo gằn từng chữ: "Sao vậy, ngươi không muốn đáp lời trẫm ư?"
Gai ốc Cơ Tự dựng đứng, chưa khi nào nàng cảm giác được sự uy hiếp giết chóc rõ ràng như lúc này. Hoàng đế căm hận Tạ Thập Bát nên lây sang cả nàng đây mà.
Nàng thầm nghĩ, với địa vị của Trần Quận Tạ thị, dù Tạ Lang có thật lòng muốn quay lại với nàng thì nàng cũng không thể nào trở thành thê tử của chàng được. Còn bản thân nàng lại trăm triệu lần cũng không muốn thành thiếp thất cho bất cứ ai.
Tạ Lang đã có hết thảy mọi thứ trên thế gian, bây giờ chàng tốt với nàng chẳng qua là vì vẫn còn cảm thấy mới mẻ, đáng tiếc điều này thì có thể duy trì được bao lâu.. Lần trước có thể là do bị gia tộc ép buộc, phải rời xa nàng không nói một lời, thế nhưng sau này nhất định chàng vẫn sẽ còn có hàng nghìn hàng vạn lý do khác nữa để bở rơi nàng tiếp thôi. Bất cứ lúc nào chàng chán nàng, quay đầu lại thì mọi việc vẫn sẽ như trước, chàng vẫn là Tạ Lang cao sang quyền quý như ngày nào. Nhưng đến khi ấy, nàng đã lớn tuổi nhan sắc suy tàn, chỉ còn lại trái tim vụn vỡ và hai bàn tay trắng mà thôi!
Thế gian này thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ ngắn ngủi nhất chính là lời hứa của nam nhân. Huống chi dù cho lần này chàng muốn quay lại với nàng, nhưng chưa hề có lời hứa hẹn chính thức nào cả. Danh phận mà nàng xem trọng, chàng lại vĩnh viễn không thể cho nàng được, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay, vậy thì sao ngay từ đầu không dứt khoát đường ai nấy đi cho xong?
Trong lúc nàng suy nghĩ tường tận mọi vấn đề, ánh mắt hoàng đề đã hằn lên sát khí, Cơ Tự bỗng nhiên dập đầu, cất giọng khẽ khàng mà kiên định: "Bệ hạ, sức khỏe A Tự đã như thế, thật sự không muốn gả cho bất cứ ai cả."
Hoàng đế thoáng ngỡ ngàng, sát khí dần vơi, cúi đầu đánh giá Cơ Tự kỹ lưỡng một phen rồi ra lệnh: "Ngẩng đầu nhìn trẫm."
Nhìn vào đôi mắt đen láy không hề mảy may dao động của Cơ Tự, ông không khỏi kinh ngạc: Lẽ nào nàng ta thật đúng là không có ý gì với Tạ Thập Bát ư?
Nghĩ tới đây ông mới cất giọng sang sảng: "Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm. Nếu Cơ thị A Tự luôn miệng nói thân thể không khỏe, không muốn lập gia đình thì tốt nhất cứ để nàng ta cả đời này ở vậy thôi!"
Lúc này xe của Tạ Lang đã chạy đến cung, nghe rõ mồn một giọng hoàng đế âm u truyền đến: "Cơ thị nữ, cuộc đời này ngươi không được phép làm thê, không được phép làm thiếp, cũng không được phép làm ngoại thất cho bất cứ ai!" Sau ba từ "không được phép" liên tiếp, hoàng đế đột nhiên nghĩ tới vẻ day dứt của Tạ Thập Bát cả đời suôn sẻ, tự cho là phong lưu kia, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Ông nhếch môi, vui vẻ nói tiếp, "Tuy nhiên, trẫm là người thấu tình đạt lý, nếu Cơ thị nữ muốn cưới phu nạp thị thì vẫn có thể."
Người trong đại điện đều choáng váng bởi câu nói này, không ai tin vào lỗ tai của mình, bệ hạ luôn nghiêm trang lại nói ra những câu hoang đường như vậy. Chỉ có mình Cơ Tự không hề bất ngờ bởi trong nhận thức của mình, trong huyết mạch hoàng thất Lưu Tống truyền thừa tính hoang đàng dâm loạn, nếu không thì cũng không có chuyện trong mấy chục năm Lưu Tống trị vì thiên hạ, đại đa số công chúa đều nổi tiếng tà dâm, ngay cả thái tử và tam hoàng tử Lưu Tuấn đời này cũng để lại vết nhơ dâm ô truyền lại đời đời trong sử sách.
Sau khi hạ chỉ, tâm trạng hoàng đế đã tốt lên nhiều, ông quan sát Cơ Tự xinh đẹp như tranh vẽ đang quỳ phía trước, thầm nghĩ: Tạ Thập Bát ơi là Tạ Thập Bát, ngươi khiến trẫm không được lấy người mình yêu thì trẫm cũng khiến ngươi nếm cảm giác cầu mà không được kia!
***
Trong ánh nắng chiều, đưa mắt nhìn xe lừa của Cơ Tự chạy về phía này.
Rõ ràng hai xe họ cách nhau chưa đến ha ba bước, nhưng lại như cách nhau cả dải ngân hà.
Nàng đứng bên này của ngân hà, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn chàng với đôi mắt đen nhánh tinh anh, bình tĩnh thấu triệt. Chưa có giờ khắc nào Tạ Lang cảm nhận được sự tàn nhẫn thấu xương từ nàng như hiện tại. Nàng cứ thế nhìn chàng, giống như mọi yêu thương quấn quýt, tình cảm đắm đuối xưa kia chỉ là một giấc mộng xa vời.
Tại sao nàng có thể lạnh lùng, quyết tuyệt đến như vậy?
Tạ Lang mặt mày trắng bệch, mãi lâu sau mới ẩn nhẫn nhắm mắt, khàn giọng ra lệnh cho bộ khúc của mình: "Đi thôi."
***
Viên nhàn nhìn chiếc thuyền chở "mình" rời bến, đến khi khuất bóng mới ra lệnh cho hạ nhân: "Về thôi."
Tất nhiên hiện tại ả không thể về Trần Quận Viên thị nữa rồi. Trong Trần Quận Viên thị, chỉ có mình phụ thân ả biết được ả không hề rời khỏi Kiến Khang. Hiện giờ, bộ khúc tỳ nữ đi theo ả đều là những người trung thành với ả nhất.
Nhưng Viên Nhàn không ngờ được, lúc xe lừa của ả đi tới căn viện ở ngoại ô phía Tây thành thì có một chiếc xe lừa chạy ngang qua, trong xe truyền đến một tiếng gọi yêu kiều đầy kinh ngạc của tiểu cô Ngu thị, người chơi thân nhất với ả: "A Nhàn? Ngươi là A Nhàn phải không? A Nhàn, không phải ngươi đã rời khỏi Kiến Khang rồi sao?"
Không ngờ cuộc sống ẩn núp chỉ mới ngày đầu tiên đã có người phát hiện ra ả rồi.
Viên Nhàn lập tức hoảng sợ, vội vội vàng vàng cho xe chạy thật nhanh, đi tới đi lui lại rẽ vào một con ngõ nhỏ sâu hút.
Bất ngờ, hai bộ khúc của ả bị mấy kẻ mặc áo đen im hơi lặng tiếng khống chế, tiếp theo một nhóm người nhảy qua tường rào, chân còn chưa chạm đất đã tung thuốc bột mù mịt. Vì vậy ngay lúc Viên Nhàn vừa ngẩng đầu, ả đã bị dính phải, chỉ kịp ú ớ hét lên đã bị đánh ngất xỉu mang đi.
Đêm dần sâu.
Thấy Lâm Giang Vương đi tới, hai "hoa sứ" đang đi từ trên lầu xuống thi lễ với gã, khẽ cười: "Vương gia, lần này chúng ta kiếm được một món hàng thượng đẳng đấy ạ. Ả ta chẳng những da dẻ mịn màng, khí chất xuất chúng, lại còn có dáng vẻ rất giống đích nữ Viên Nhàn của Trần Quận Viên thị nữa."
Đối với những kẻ thuộc tôn thất hàn môn như gã, mấy tiểu cô sĩ tộc cao ngạo kia đúng là đối thượng gã luôn mơ tưởng. Lâm Giang vương vốn là kẻ háo sắc, vừa hay tin mỹ nhân kia trông giống tiểu cô Viên thị vừa rời khỏi Kiến Khang đã mừng húm.
Thế là gã vội lao vào phòng, vừa nhìn thấy Viên tiểu cô đang nằm trên giường lớn đã kích động reo lên: "Giống thật đấy." Rồi gã gấp rút cởi xiêm y của Viên tiểu cô chỉ trong vài ba động tác.
Lâm Giang Vương vuốt ve làn da mịn màng như ngọc vì được sống an nhàn sung sướng của Viên Nhàn, cực kỳ thỏa mãn: "Chẳng những giống hệt mà da thịt cũng nuột nà nữa. Từng bộ phận trên cơ thể ả ta đúng là không thể do người bình thường chăm sóc ra được. Tốt lắm, các ngươi làm rất khá."
Thấy Lâm Giang vương cởi nhanh quần áo định nhào tới ăn thịt mỹ nhân, một bộ khúc liền cười hô hố: "Vương gia, sau khi người hưởng dụng mỹ nhân xong, có thể cho chúng nô tài nếm thử với được không?" Một bộ khúc khác tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng nô tài được thấy mỹ nhân giống như tiểu cô sĩ tộc danh gia vọng tộc đấy."
Bấy giờ Lâm Giang vương đã tách hai chân Viên tiểu cô ra, gã vuốt ve đôi chân nõn nà kia, sau đó hạ thấp người thúc thật mạnh, vừa không ngừng xoa nắn ngực Viên Nhàn vừa hổn hển mắng: "Vội cái gì, dù sao cũng phải để ông đây chơi đã hứng rồi sẽ thưởng cho đám ranh bọn mày!"
Bấy giờ Tạ Quảng bước đến, cung kính đặt cuốn sách kia trên bàn trà, nói với Viên phụ: "Trong này ghi chép vài thông tin do chính Thập Bát Lang nhà ta điều tra được, kính mong Viên công ngó qua chốc lát." Dứt lời hắn nhìn sang Viên Nhàn rồi mới cáo lui.
Tạ Quảng vừa đi khỏi, Viên phụ liền đứng phắt dậy, y không buồn nhìn đến cuốn sổ kia, chỉ trầm giọng hỏi Viên Nhàn: "Nhàn Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Viên Nhàn nghẹn ngào kể lại chuyện hai lần ám hại Cơ Tự nhưng đã được lược bớt phần mình hiểm độc: "Phụ thân, sau khi biết chuyện này Tạ Thập Bát Lang giận dữ, chàng nói, chàng nói muốn đuổi con đến đất Thục, còn bắt con tu tâm dưỡng tính ở am ni cô nữa..."
Ả vừa dứt lời, Viên phụ liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn trà, bực tức quát: "Tạ Thập Bát hắn là cái thá gì? Chỉ vì một ả hàn môn xứng làm đồ chơi cho thế tộc mà dám đối xử với A Nhàn nhà ta như vậy? A Nhàn con đường đường là đích nữ của Trần Quận Viên thị, Tạ Thập Bát hắn chỉ vì bảo vệ món đồ chơi của mình mà lại muốn đuổi con đi đày ở đất Thục, hắn thật tự coi mình là đầu đàn của tất cả sĩ tộc khắp thiên hạ á?"
Thấy phụ nhân tức đến độ như vậy, tiếng khóc của Viên Nhàn nhỏ đi đôi chút, ả cúi đầu thút thít, đồng thời khóe mắt luôn luôn liếc đến quyển sách kia. Nội dung trong cuốn sách kia ngoài những chuyện Viên Nhàn đã làm còn có cả việc mẫu thân ả mưu hại con cái của thiếp thất. Có điều khác với hành động mưu hại nữ nhân của Tạ Lang, cho dù Viên mẫu từng làm nhiều việc ác thì Tạ Lang cũng không thể xử trí thay bởi vì chàng không phải tộc trưởng của Trần Quận Viên thị. Điều chàng có thể làm là đưa phần tài liệu này đến tay Viên phụ, để chính y xử lý việc nhà mình. Vì vậy hiện tại Viên Nhàn sợ nhất là Viên phụ tỉnh táo lại lật xem cuốn sách kia.
Về phần Viên phụ, y chưa xem quyển sách liệt tội mẹ con Viên Nhàn đã mù quáng nổi cơn trận lôi đình, sau khi mắng Tạ Lang mấy câu, lại nghĩ đến sức ảnh hưởng của chàng, cuối cùng đành nghiến răng gằn giọng: "Nếu Tạ Thập Bát đã chính miệng nói như thế, vậy A Nhàn, con đành tránh đi một thời gian thôi. Trước tiên con cứ lên thuyền chuyển muối của gia tộc đến Kinh Châu lánh mặt, chờ phụ thân nhờ người giải quyết xong chuyện này con hẵng trở về."
Nhờ người giải quyết chuyện này ư?
Không ngờ nghệch như Viên phụ, Viên Nhàn hiểu rõ hơn rất nhiều. Với thân phận danh sĩ một đời và địa vị dẫn đầu thế hệ trẻ sĩ tộc của Tạ Lang, hơn nữa còn có chứng cứ điều tra xác thực, phụ thân của ả có thể nhờ người ta giải quyết bằng cách nào đây?
Tuy nhiên, nếu ép ả cứ vậy rời khỏi Kiến Khang thì Viên Nhàn hoàn toàn không phục. Chưa có một khắc nào ả cảm thấy căm hận như bây giờ. Thậm chí bây giờ ả cũng hận Tạ Lang đến thấu xương. Rõ ràng ả đã đau khổ nhường này, hoàn cảnh ả và đệ đệ của ả cũng tuyệt vọng đến thế, nhưng Tạ Lang chẳng những không dịu dàng an ủi mà còn nổi trận lôi đình vì một việc nhỏ nhặt như vậy, thậm chí còn muốn tuyệt đường lui của ả.
Càng nghĩ, Viên Nhàn càng hận: Không giết được Cơ thị nữ, không trả thù được Tạ Thập Bát, và chưa tra ra kẻ đã làm hại ta vô sinh, ta tuyệt đối không thể rời khỏi Kiến Khang... Chẳng qua từ trước tới giờ Tạ Lang luôn tỉ mỉ cẩn thận, hắn nhất định sẽ phái người theo dõi ta chặt chẽ. Đúng rồi đúng rồi, ta có thể sai tỳ nữ cải trang thành ta, để ả đến đất Thục thay ta trước mà!
Vừa nghĩ ra chủ ý này, đầu óc Viên Nhàn đã linh động hơn. Song ả và phụ thân ả đều không biết, ở Trần Quận Viên thị này còn có người hầu Trang Thập Tam mua chuộc cũng đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Cho nên, Viên Nhàn vừa mới nghĩ kế để tỳ nữ giả trang thành mình rời khỏi Kiến Khang, thì ngay sau đó tin tức đó đã truyền đến chỗ Trang Thập Tam và Cơ phủ rồi.
***
Trong hoàng cung.
Cơ Tự quỳ mọp, ôm ngực thở vô cùng khó khăn, yếu ớt cầu xin: "Bệ hạ, thân thể tiểu nữ ốm yếu bệnh tật nên không muốn nghĩ tới chuyện cưới gả cho ai cả."
Trong đại điện đột nhiên im ắng hẳn đi. Trong chốc lát, Cơ Tự không hề ngẩng đầu lên cũng cảm giác được hơi thở giết chóc lan tỏa.
Mãi một lúc sau hoàng đế mới trầm giọng quát lên: "Tiểu cô tử này, ngươi biết mình đang nói gì không?"
Cơ Tự cúi sát người, kiên quyết dập đầu với hoàng đế, run run đáp lời: "Bệ hạ, A Tự không muốn!" Cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm mang theo sát khí từ ông ta, Cơ Tự vội thưa: "Bẩm bệ hạ, A Tự tự biết mình bệnh tật quấn thân nên không muốn liên lụy đến người khác."
Bấy giờ, hoàng đế mới đột ngột nói thẳng: "Ngươi không muốn bị trẫm ban cho Lâm Giang vương làm phi, hay là không muốn rời xa Tạ Thập Bát?"
Vừa nói xong, không khí trong cả đại điện đều như đóng băng. Sau đó tiếng phịch phịch vang lên không dứt, đám thái giám cung nữ đều quỳ mọp trong điện. Một khi hoàng đế phẫn nộ sẽ là cảnh máu chảy thành sông.
Đây là lần đầu tiên Cơ Tự cảm nhận được cơn thịnh nộ của đế vương, và cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận sâu sắc rằng, nếu hôm nay mình trả lời không thỏa đáng, e rằng sẽ không giữ được đầu trên cổ nữa rồi!
Lúc hoàng đế nhắc tới ba chữ "Tạ Thập Bát", Cơ Tự cũng nhận ra nỗi căm tức của ông. Đúng rồi, một câu bình luận của Tạ Thập Bát đã làm hại Nghĩa Vũ vương phu nhân không thể vào cung làm phi tần, thậm chí bởi vì nhận xét của chàng quá mức khắt khe nên dù hoàng đế muốn để Nghĩa Vũ vương phu nhân làm ngoại thất cũng không được!
Thấy Cơ Tự không lên tiếng, hoàng đế hạ giọng lạnh lẽo gằn từng chữ: "Sao vậy, ngươi không muốn đáp lời trẫm ư?"
Gai ốc Cơ Tự dựng đứng, chưa khi nào nàng cảm giác được sự uy hiếp giết chóc rõ ràng như lúc này. Hoàng đế căm hận Tạ Thập Bát nên lây sang cả nàng đây mà.
Nàng thầm nghĩ, với địa vị của Trần Quận Tạ thị, dù Tạ Lang có thật lòng muốn quay lại với nàng thì nàng cũng không thể nào trở thành thê tử của chàng được. Còn bản thân nàng lại trăm triệu lần cũng không muốn thành thiếp thất cho bất cứ ai.
Tạ Lang đã có hết thảy mọi thứ trên thế gian, bây giờ chàng tốt với nàng chẳng qua là vì vẫn còn cảm thấy mới mẻ, đáng tiếc điều này thì có thể duy trì được bao lâu.. Lần trước có thể là do bị gia tộc ép buộc, phải rời xa nàng không nói một lời, thế nhưng sau này nhất định chàng vẫn sẽ còn có hàng nghìn hàng vạn lý do khác nữa để bở rơi nàng tiếp thôi. Bất cứ lúc nào chàng chán nàng, quay đầu lại thì mọi việc vẫn sẽ như trước, chàng vẫn là Tạ Lang cao sang quyền quý như ngày nào. Nhưng đến khi ấy, nàng đã lớn tuổi nhan sắc suy tàn, chỉ còn lại trái tim vụn vỡ và hai bàn tay trắng mà thôi!
Thế gian này thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ ngắn ngủi nhất chính là lời hứa của nam nhân. Huống chi dù cho lần này chàng muốn quay lại với nàng, nhưng chưa hề có lời hứa hẹn chính thức nào cả. Danh phận mà nàng xem trọng, chàng lại vĩnh viễn không thể cho nàng được, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay, vậy thì sao ngay từ đầu không dứt khoát đường ai nấy đi cho xong?
Trong lúc nàng suy nghĩ tường tận mọi vấn đề, ánh mắt hoàng đề đã hằn lên sát khí, Cơ Tự bỗng nhiên dập đầu, cất giọng khẽ khàng mà kiên định: "Bệ hạ, sức khỏe A Tự đã như thế, thật sự không muốn gả cho bất cứ ai cả."
Hoàng đế thoáng ngỡ ngàng, sát khí dần vơi, cúi đầu đánh giá Cơ Tự kỹ lưỡng một phen rồi ra lệnh: "Ngẩng đầu nhìn trẫm."
Nhìn vào đôi mắt đen láy không hề mảy may dao động của Cơ Tự, ông không khỏi kinh ngạc: Lẽ nào nàng ta thật đúng là không có ý gì với Tạ Thập Bát ư?
Nghĩ tới đây ông mới cất giọng sang sảng: "Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm. Nếu Cơ thị A Tự luôn miệng nói thân thể không khỏe, không muốn lập gia đình thì tốt nhất cứ để nàng ta cả đời này ở vậy thôi!"
Lúc này xe của Tạ Lang đã chạy đến cung, nghe rõ mồn một giọng hoàng đế âm u truyền đến: "Cơ thị nữ, cuộc đời này ngươi không được phép làm thê, không được phép làm thiếp, cũng không được phép làm ngoại thất cho bất cứ ai!" Sau ba từ "không được phép" liên tiếp, hoàng đế đột nhiên nghĩ tới vẻ day dứt của Tạ Thập Bát cả đời suôn sẻ, tự cho là phong lưu kia, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Ông nhếch môi, vui vẻ nói tiếp, "Tuy nhiên, trẫm là người thấu tình đạt lý, nếu Cơ thị nữ muốn cưới phu nạp thị thì vẫn có thể."
Người trong đại điện đều choáng váng bởi câu nói này, không ai tin vào lỗ tai của mình, bệ hạ luôn nghiêm trang lại nói ra những câu hoang đường như vậy. Chỉ có mình Cơ Tự không hề bất ngờ bởi trong nhận thức của mình, trong huyết mạch hoàng thất Lưu Tống truyền thừa tính hoang đàng dâm loạn, nếu không thì cũng không có chuyện trong mấy chục năm Lưu Tống trị vì thiên hạ, đại đa số công chúa đều nổi tiếng tà dâm, ngay cả thái tử và tam hoàng tử Lưu Tuấn đời này cũng để lại vết nhơ dâm ô truyền lại đời đời trong sử sách.
Sau khi hạ chỉ, tâm trạng hoàng đế đã tốt lên nhiều, ông quan sát Cơ Tự xinh đẹp như tranh vẽ đang quỳ phía trước, thầm nghĩ: Tạ Thập Bát ơi là Tạ Thập Bát, ngươi khiến trẫm không được lấy người mình yêu thì trẫm cũng khiến ngươi nếm cảm giác cầu mà không được kia!
***
Trong ánh nắng chiều, đưa mắt nhìn xe lừa của Cơ Tự chạy về phía này.
Rõ ràng hai xe họ cách nhau chưa đến ha ba bước, nhưng lại như cách nhau cả dải ngân hà.
Nàng đứng bên này của ngân hà, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn chàng với đôi mắt đen nhánh tinh anh, bình tĩnh thấu triệt. Chưa có giờ khắc nào Tạ Lang cảm nhận được sự tàn nhẫn thấu xương từ nàng như hiện tại. Nàng cứ thế nhìn chàng, giống như mọi yêu thương quấn quýt, tình cảm đắm đuối xưa kia chỉ là một giấc mộng xa vời.
Tại sao nàng có thể lạnh lùng, quyết tuyệt đến như vậy?
Tạ Lang mặt mày trắng bệch, mãi lâu sau mới ẩn nhẫn nhắm mắt, khàn giọng ra lệnh cho bộ khúc của mình: "Đi thôi."
***
Viên nhàn nhìn chiếc thuyền chở "mình" rời bến, đến khi khuất bóng mới ra lệnh cho hạ nhân: "Về thôi."
Tất nhiên hiện tại ả không thể về Trần Quận Viên thị nữa rồi. Trong Trần Quận Viên thị, chỉ có mình phụ thân ả biết được ả không hề rời khỏi Kiến Khang. Hiện giờ, bộ khúc tỳ nữ đi theo ả đều là những người trung thành với ả nhất.
Nhưng Viên Nhàn không ngờ được, lúc xe lừa của ả đi tới căn viện ở ngoại ô phía Tây thành thì có một chiếc xe lừa chạy ngang qua, trong xe truyền đến một tiếng gọi yêu kiều đầy kinh ngạc của tiểu cô Ngu thị, người chơi thân nhất với ả: "A Nhàn? Ngươi là A Nhàn phải không? A Nhàn, không phải ngươi đã rời khỏi Kiến Khang rồi sao?"
Không ngờ cuộc sống ẩn núp chỉ mới ngày đầu tiên đã có người phát hiện ra ả rồi.
Viên Nhàn lập tức hoảng sợ, vội vội vàng vàng cho xe chạy thật nhanh, đi tới đi lui lại rẽ vào một con ngõ nhỏ sâu hút.
Bất ngờ, hai bộ khúc của ả bị mấy kẻ mặc áo đen im hơi lặng tiếng khống chế, tiếp theo một nhóm người nhảy qua tường rào, chân còn chưa chạm đất đã tung thuốc bột mù mịt. Vì vậy ngay lúc Viên Nhàn vừa ngẩng đầu, ả đã bị dính phải, chỉ kịp ú ớ hét lên đã bị đánh ngất xỉu mang đi.
Đêm dần sâu.
Thấy Lâm Giang Vương đi tới, hai "hoa sứ" đang đi từ trên lầu xuống thi lễ với gã, khẽ cười: "Vương gia, lần này chúng ta kiếm được một món hàng thượng đẳng đấy ạ. Ả ta chẳng những da dẻ mịn màng, khí chất xuất chúng, lại còn có dáng vẻ rất giống đích nữ Viên Nhàn của Trần Quận Viên thị nữa."
Đối với những kẻ thuộc tôn thất hàn môn như gã, mấy tiểu cô sĩ tộc cao ngạo kia đúng là đối thượng gã luôn mơ tưởng. Lâm Giang vương vốn là kẻ háo sắc, vừa hay tin mỹ nhân kia trông giống tiểu cô Viên thị vừa rời khỏi Kiến Khang đã mừng húm.
Thế là gã vội lao vào phòng, vừa nhìn thấy Viên tiểu cô đang nằm trên giường lớn đã kích động reo lên: "Giống thật đấy." Rồi gã gấp rút cởi xiêm y của Viên tiểu cô chỉ trong vài ba động tác.
Lâm Giang Vương vuốt ve làn da mịn màng như ngọc vì được sống an nhàn sung sướng của Viên Nhàn, cực kỳ thỏa mãn: "Chẳng những giống hệt mà da thịt cũng nuột nà nữa. Từng bộ phận trên cơ thể ả ta đúng là không thể do người bình thường chăm sóc ra được. Tốt lắm, các ngươi làm rất khá."
Thấy Lâm Giang vương cởi nhanh quần áo định nhào tới ăn thịt mỹ nhân, một bộ khúc liền cười hô hố: "Vương gia, sau khi người hưởng dụng mỹ nhân xong, có thể cho chúng nô tài nếm thử với được không?" Một bộ khúc khác tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng nô tài được thấy mỹ nhân giống như tiểu cô sĩ tộc danh gia vọng tộc đấy."
Bấy giờ Lâm Giang vương đã tách hai chân Viên tiểu cô ra, gã vuốt ve đôi chân nõn nà kia, sau đó hạ thấp người thúc thật mạnh, vừa không ngừng xoa nắn ngực Viên Nhàn vừa hổn hển mắng: "Vội cái gì, dù sao cũng phải để ông đây chơi đã hứng rồi sẽ thưởng cho đám ranh bọn mày!"
Tác giả :
Lâm Gia Thành