Kiều Kiều Sư Nương

Chương 330: Kỳ Quan Trăm Năm

Nam Cung Tình đi xuống lôi đài, Tần Thục Phân, Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân các nàng đều tiến lên chúc mừng, nhưng lúc này Nam Cung Tình cũng không vui sướng như ngày hôm qua, ngược lại bình tĩnh nói : “Tướng công, thiếp thiếu chút nữa là thua trận."

Lăng Phong mỉm cười nói : “Tình nhi chính nàng cũng nói là thiếu chút nữa là thua. Ở đấu trường thắng bại chỉ là trong tích tắc, giống như xui xẻo mười vạn tám ngàn dặm vậy."

Nam Cung Tình nói : “Đúng là Thẩm Tiểu Thanh thật sự rất mạnh."

Lăng Phong nói : “Cái này ta nhìn rất rõ ràng, thật ra thực lực của nàng hơn xa cô ta, chỉ là kinh nghiệm thực chiến còn thiếu. Ta tin tưởng sau khi võ lâm đại hội kết thúc, thực lực của nàng sẽ bay lên rất cao."

Tần Thục Phân nói : “Đúng, Tình nhi, muội tiến bộ rất nhiều."

Nam Cung Vân cũng trêu nói : “Tình nhi nếu như muội cứ phát triển thêm thế này, qua không bao lâu muội có thể lật đổ vị tỷ tỷ này a."

“Vân tỷ, ngay cả tỷ cũng trêu muội!"

Nam Cung Tình lúc này mới lộ ra được nụ cười, đuổi theo đánh Nam Cung Vân. Sau đó, trên lôi đài trận đấu tiếp theo là nhân tài mới của phái Hoa Sơn Trình Tiểu Diệp quyết đấu cùng phái Thanh Thành Hoàng Tuấn. Song phương đánh hơn trăm hiệp nhưng khó phân được thắng bại.

“KHông thể tưởng võ công Trình Tiểu Diệp tiến bộ thần tốc như vậy, không đơn giản a."

Tây Môn Đình Đình nhìn thấy trận đấu nói. Tần Thục Phân cũng nói : “Nếu như tiêu hao thể lực dần, thì Tiểu Diệp phi thường bất lợi a, dù sao nội lực Hoàng Tuấn chiếm ưu thế hơn hẳn. kỳ thật nàng nên tốc chiến tốc thắng."

Nam Cung Vân nói : “Người thắng trận này sẽ gặp Tình nhi của chúng ta, bản thân ta muốn hỏi Tình nhi một chút, muội muốn gặp ai ở trận đấu tới."

Nam Cung Tình nhìn hai người trên lôi đài nói : “Không phải muội khinh thường nhưng hai người bọn họ còn kém hơn Thẩm Tiểu Thanh rất nhiều. Cho nên đối với muội đấu với ai cũng như nhau."

Lăng Phong mỉm cười nói : “Đây là Tình nhi mà ta muốn nhìn thấy. bất quá mọi người đừng đoán nữa, đối thủ tiếp theo của Tình như chắc chắn sẽ là Trình Tiểu Diệp."

“Thật không!"

Nam Cung Tình nghi ngờ chưa hết thì trên lôi đài, ngay lúc Hoàng Tuấn sát khí đại thịnh định xuất chiêu, chợt Trình Tiểu Diệp phi thân lên, cả người tựa như tiên tử phi thăng bình thường, nháy mắt bộc phát ra quang mang cực nhanh, che kín cả lôi đài, khiến mọi người không nhìn rõ.

“Đương đương" thanh âm va chạm vang lên. Cả người Hoàng Tuấn bị vây ở giữa hào quang. Hào quang tan hết, chỉ thấy Tình Tiểu Diệp ngạo nghễ mà đứng, đối diện nàng trường kiếm trong tay Hạo Tuấn đều bị chém đứt rơi trên mặt đất. thậm chí cả y phục trên người đều bị kiếm khí cắt rách nhìn như một tên khất cái, Hoàng Tuấn không tin nhìn về phía Trình Tiểu Diệp, cho tới bây giờ, hắn còn không rõ đối phương dùng kiếm pháp gì mà tự dưng mình bị mất đi khống chê tùy ý bị xâu xé.

“Thật là lợi hại!"

Nam Cung Vân kinh hô. Tây Môn Đình Đình cũng kinh ngạc nói : “Tướng công, đây là kiếm pháp gì?"

Lăng Phong mỉm cười nói : “Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm, bất quá Ngọc Nữ Kiếm Pháp của Trình Tiểu Diệp đã được thay đổi, thậm chí còn có một tia ĐỘc cô cửu kiếm."

“Độc cô cửu kiếm!" Chúng nữ thất thanh kinh hô. Lăng Phong nhìn Nam Cung Tình nói : “Tình nhi, nàng sợ sao?"

Nam Cung Tình tự nhiên nói : “Này có gì để sợ hãi, thắng hay thua cũng chỉ là một cuộc tranh tài."

Lăng Phong khen ngợi gật đầu nói : “Không sai, Tình nhi nàng phải nhớ kỹ kiếm pháp Trình Tiểu Diệp càng lợi hại, bất quá cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Nàng thông minh lanh lợi chính là một kích toàn lực trước khi kiếm quang kia biến mất."

Nam Cung Tình gật gật đầu : “Thiếp biết, nàng đúng là mê hoặc đối thủ, đổi vị trí nhìn, chỉ cần bất vi sở động tự nhiên có thể bất bại."

Lăng Phong nói : “Tình nhi, chỉ cần nàng không loạn trận cước, ngày mai người thắng sẽ là nàng."

Nam Cùng Tình nói : “Tướng công, thiếp sẽ không cô phụ kỳ vọng của chàng."

Kế tiếp lại là mấy trận đấu không kịch liệt, rất nhanh trận đấu thuộc về người mạnh chiến thắng.

Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay cũng chính là trận thứ mười sáu, Nam Cung thế gia Nam Cung Vân gặp Thiên Sơn Trương Lỗi."

Theo tiếng tuyên bố của người điểu khiển, trận đấu của Nam Cung Vân cũng bắt đầu. Nam Cung Vân cùng Trương Lỗi không có gì trì hoãn, nhưng rất nhiều người tò mò. Bọn hắn rất nhiều người muốn nhìn Nam Cung Vân phong thái, cũng có người muốn nhìn Trương Lỗi có thể dùng ám chiêu gì trước mặt Nam Cung Vân. Bởi vì lúc trước Trương Lỗi thăng cấp được là nhớ dùng ám chiêu, so với Thẩm Tiểu Thanh quang minh lỗi lạc, Trương Lỗi tuyệt đối là một người cực đoan. Rất nhiều người không rõ, cùng là một đệ tử một phái, làm sao lại tương phản như vậy. Bất quá tranh danh của Trương Lỗi trên giang hồ cũng kém hơn Thẩm Tiểu Thanh. Trương Lỗi là đại sư huynh của Thiên Sơn, nhưng địa vị giang hồ của hắn không bằng tiểu sư muội Thẩm Tiểu Thanh. Hai trận Nam Cung thế giá quyết đầu với phái Thiên Sơn, đều rất đông người xem, có thể nói hiệu ứng mỹ nữ quả thật hấp dẫn. Trương Lỗi vừa lên đài liền bày ra khí thế liều chết cùng với Nam Cung Vân, các chiêu thức đều hướng về vị trí yếu hại. Nhưng Nam Cung Vân sao lại dễ dàng bị đánh bại, nói cách khác, hai người không cùng một cấp bậc. Sau mấy hiệp, Trương Lỗi còn không chạm được vào quần áo của Nam Cung Vân, Nam Cung Vân thần sắc vô cùng thoải mái, mỉm cười nói : “Đa ta Trương huynh, ngươi cũng tập thể dục đủ rồi, bây giờ bổn cô nương ra tay, tiếp chiêu!"

“Vậy sao?"

Trương Lỗi quỷ dị cười lạnh, đột nhiên ném trường kiếm về Nam Cung Vân, rồi lấy từ trong túi áo ra một đôi thiết chế tẩm độc địa ưng trảo, gắn vào tay rồi vung về phía Nam Cung Vân.

“A!"

Dưới lôi đài mọi người kinh hãi, thật sự không nghĩ tới Trương Lỗi mang thêm vũ khí lên lôi đài, hơn nữa là vũ khí tẩm độc, này khiến cho mọi người khinh bỉ.

“Cẩn Thận" Tần Thục Phân chúng nữ đã xuất mồ hôi lạnh.

“Trọng tài, Trương lỗi vi phạm quy định, trận đấu nên dừng lại!" Tây Môn Đình Đình chạy tới lý luận với trọng tài. Chỉ có Lăng Phong cực kỳ trấn định nhìn trận đấu, nếu Nam Cung Vân có chút nguy hiểm, hắn cũng không do dự lao lên đài. Hành động của Trương Lỗi khiến cho mọi người cảm giác được đây không phải là luận võ, mà giống như một ý đồ, một cái âm mưu mà Trương Lỗi phải giết chết Nam Cung Vân. Hắn ném trường kiếm về phía tim của Nam Cung Vân, mà độc thiết trảo thì hướng đến đầu của nàng, hai chiêu đồng thời đánh đến, mọi người đều xem Nam Cung Vân tránh né như thế nào. Luận võ đại hội không cho phép mang thêm vũ khí, nhất là vũ khí có độc, Trương Lỗi dám mạo hiểm như thế, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tài Phán tại hiện trường chính là Vân Thanh Sư thái, Trí Hải đại sư, tuy rằng nhìn thấy ám chiêu của Trương Lỗi, nhưng khoảng cách quá xa, xuất thủ cứu người là không kịp, duy nhất có thể cứu Nam Cung Vân chính là nàng rồi.

Nam Cung Tình kinh hô lên, nghĩ đến vừa mới cùng Thẩm Tiểu Thanh đối chiên, giờ phút này hành động của Trương Lỗi có thể hay không là do mình thắng cho nên Trương Lỗi mới phải mạo hiểm như vậy để trả thù. Lăng Phong tâm cũng lo lắng, đây cũng không biết là lần thứ mấy hắn lo lắng, hắn đầu sợ hãi mọi việc sơ xuất, hắn tuyệt đối có lòng tin vào thực lực của Nam Cung Vân. Trong lúc mọi người lo lắng, Nam Cung Vân lại cực kỳ bình tĩnh, khí thế bức người!.

Trương Lỗi xông về phía Nam Cung Vân, hắn phát hiện trong mắt Nam Cung Vân có thần sắc vô cùng quái dị. Đây không phải là sự sợ hãi, hắn thấy được ánh mắt của Nam Cung Vân bắn ra hạo nhiên chính khí cùng với khí phách bức người, khoảng khắc này Trương Lỗi bỗng nhiên thấy tuyệt vọng, cảm thấy không thể chiến thắng bằng ám chiêu. Nhưng chiêu đã xuất ra, như tên đã rời cung khó có thể thu lại. Trong một khắc này, một tiếng huýt gió vang lên. Nam Cung Vân trên người phát ra một đoàn ngân mang, ngân mang bay lên trời bổ bung khiến lôi đài tràn ngập điểm sáng. Bởi vì đây là trận tỷ thí cuối cùng, trời đã sắp tối, cho nên hào quang bùng lên sáng lạn khiến mọi thứ sáng bừng.

“Nhật xuất đông phương!"

Chúng nữ hoan hô một trận, các nàng không thể nghĩ Nam Cung Vân có thể học được chiêu thức tối thượng của Nam Cung kiếm pháp. Toàn bộ mọi người đều kinh hô, Trương Lỗi biết không thể lui, vì thế cứ tiến lên, đôi tay hóa thành hàng vạn trảo ảnh, cố chấp đánh vào Nam Cung Vân.

“Phanh! Phanh! Phanh!"

Liên tiếp ba tiếng động vang lên trên lôi đài, toàn bộ người xem đều thấy đau màng nhĩ, đoán là Trương Lỗi lấy hết khí lực đánh một chiêu liều chết, Nam Cung Vân đỡ chiêu thì phát ra thanh âm đó. Chỉ thấy trên bầu trời đầy điểm sáng, Trương Lỗi như làn khói, lấy tốc độ quỷ mị di động, né tránh thức tiến công đầy trời của Nam Cung Vân.

“Phanh!"

Thắng bại lập tức hiển lộ. Huyết quang tiên hiện, Trương Lỗi bay lên mang theo một chùm huyết quang. Hàn mang trường kiếm trong tay Nam Cung Vân tăng vọt, lấy tốc độ như bôn lôi, lao đến phía Trương Lỗi. Trước mắt Trương Lỗi toàn hào quang, cái gì cũng không nhìn ra. Đại sư huynh Thiên Sơn bị đánh bại. Tất cả mọi người đều hiểu được, chỉ là mọi người không thấy hào quang phủ xuống che đi hết thảy. Ánh sáng tán đi, trên lôi đài ngoại trừ Trương Lỗi thống khổ ngã dưới đất, còn có thiết ưng trảo đang lăn lông lốc, cổ tay máu tươi đầm đìa. Nam Cung Vân không chém đứt tay hắn đã là nhân từ, Nam Cung Vân đứng cách ba trượng, người thẳng tắp tự hào. Vân Thanh sư thái lúc này tiến lên phía trước nói : “Nam Cung Vân là người chiến thắng, đồng thời phái Thiên Sơn Trương Lỗi làm trái quy tắc, mang thêm vũ khí, theo quy tắc cấm vĩnh viễn không được tham gia các lần luận võ sau này."

Vân Thanh sư thái dừng một chút rồi nói tiếp : “Nay đã có mười sáu danh sách tuyển thủ, ngày mai diễn ra, tỷ thí ngày hôm nay đến đây chấm dứt."

Nam Cung Vân lại thắng, nhưng nàng đột nhiên có cảm giác một hồi bão táp sắp buông xuống. Cây to đón gia, hôm nay Trương Lôi mang độc thủ không thực hiện được, nếu đổi lại cao thủ khác, nàng còn có thể bình tĩnh như vậy không? Không biết, nàng thật sự không biết vì sao Trương Lỗi hận mình thấu xương như thế? Khó có thể là vì danh lợi? Giang hồ danh lợi có trọng yếu như vậy? có người để hắn đến giết ta sao? Nam Cung Vân không dám tưởng tượng. Mà bây giờ tất cả mọi người bắt đầu rời đi. Ngày mai, mười sáu cao thủ tập hợp, cơ hồ chính là đại biểu một đời võ lâm kiệt xuất. theo thứ tự là : Thiếu Lâm Tuệ Năng, Võ Đang Vân Tùng, Nga My Đường Vũ Vi, Diệu Tình, Hoa Sơn phái Trình Tiểu Diệp, Kiếm thần Đường Thiếu Soái, Thái Sơn Thượng Quan Bằng, Thanh Thành Tô Phi, Điểm Thương Hà Ngọc Khiết, Cái Bang Hứa Vi Vi, Hành Sơn Lý Sư Linh ngoài tứ đại thế gia còn có Hằng Sơn Dịch Tuệ, Tung Sơn Cao Thần, Nam Cung thế gia tỷ muội Nam Cung Vân, Nam Cung Tình. Theo quy tắc nửa trên Thiếu Lâm Tuệ Năng gặp Diệu Tình, Thái Sơn Thượng Quan Bằng đánh với Hằng Sơn Dịch Tuệ, Nam Cung Vân gặp ai thì không biết ( đếm mãi chỉ có 15 thằng), Thanh Thành Tô Phi gặp Tung Sơn Cao Thần. mà ở nửa sau Nga My phái ĐƯờng Vũ Vi gặp Cái Bang Hứa Vi Vi, Nam Cung Tình gặp Trình Tiểu Diệp, Đường Thiếu Soái gặp Điểm Thương Hà Ngọc Khiết, Võ Đang Vân Trường gặp Hành Sơn Lý Sư Linh. Bởi vì các trận đấu nửa sau thực lực sàn sàn nhau, tuy rằng số trận đấu giảm đi, nhưng thời gian đấu sẽ gia tăng, bởi vậy trong một ngày chưa chắc đã có thể kết thúc. Tám cuộc tranh tài tiến hành vào ngày mai, nửa trên đánh vào buổi sáng, nửa dưới đánh vào buổi chiều. nếu xuất hiện một cuộc tranh tài vượt quá nửa canh giờ, thì liền an bài một lôi đài khác để tiến hành trận đấu tiếp theo. Lúc này mười sáu tuyển thủ xuất hiện tình huống nữ nhiều hơn nam. Nữ có chín người mà nam mới có bảy người tình huống này mới xảy ra lần đầu. Ngày mai trừ trận Thanh Thành Tô Phi gặp Tung Sơn Cao Thần không có mỹ nữ thì các trận còn lại đều có mỹ nữ tham dự, vì vậy đối với mọi người mà nói đây thật sự là kỳ quan trăm năm khó gặp.
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại