Kiều Kiều Sư Nương
Chương 300: Mẫu tử đồng sàng
Sư nương Bạch Quân Nghi đến nay là ba mươi sáu tuổi, nhưng vì Lục Thanh Phong thường xuyên bế quan tu luyện từ mười hai năm trước bởi vậy nàng so với nữ tử hai mươi bốn tuổi nàng cũng không khác là bao. Hôm nay nàng đang ở niên kỷ như lang như hổ, hạn hán lâu ngày gặp Cam Lâm, đại địa hồi xuân, lại gặp Lăng Phong là một thiên tài đại sắc lang, thật sự là bị bức như sóng vỗ bờ lộ rẽ vẻ kiều mỵ vạn phần. Dáng người đầy đặn, toàn thân trong trắng lộ hồng, nhẹ nhàng run rẩy làm cho Lăng Phong càng thêm hưng phấn, hạ thân bắt đầu cuồng nhiệt tiến công khiến Bạch Quân Nghi toàn thân run rẩy, dục tiên dục tử, hồ ngôn loạn ngữ: "Đồ đệ ngoan..... Hảo Lăng Lang...".
Bạch Quân Nghi tựu không duy trì được nữa, toàn thân co rút kịch liệt tiết thân, một luồng xuân thủy từ trong mật huyệt tuôn ra ngoài rồi toàn thân nàng mềm nhũn.
Một lát sau, Bạch Quân Nghi dần khôi phục lại nói:
- Lăng Lang, chàng mệt rồi ah, để thiếp thân đổi lên trên, chúng ta tiếp tục đến...
Nói rồi nàng ôm Lăng Phong xoay một vòng, hai người trên dưới thay đổi vị trí, Bạch Quân Nghi (ND: nguyên bản convert toàn nhầm tên 2 mẹ con nhà này nên mình vừa dịch vừa sửa lại) nửa ngồi nửa quỳ phía trên Lăng Phong bắt đầu động thân.Lăng Phong nằm trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức song nhũ mê người của nàng, cúi đầu có thể thấy được sự kết hợp ở dưới hạ thân, Lăng Phong lại vươn tay đùa bỡn hai hạt tiểu anh đào mê người trên song nhũ hồn nộn. Bạch Quân Nghi khép hờ mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ ửng, tóc mây tung xõa, hai tay vịn đầu gối lúc lên lúc xuống, chợt nông chợt sâu toàn thân như một đóa mẫu đơn nở rộ diễm lệ động lòng người:
- Lăng Lang, chàng có thấy thoải mái không?
- Thoải mái a, sư nương còn nàng thì sao?
- Thiếp cũng rất thoải mái nha.
Xuân thủy tại mật huyệt của nàng trào ra như suối, thấm ướt tiểu JJ tràn xuống cả thân mình hắn rồi chảy xuống thấm ướt đẫm cả giường. Qua một hồi, Bạch Quân Nghi đạt đến cao trào nằm xụi lơ bất động, Lăng Phong cũng bị nàng kích thích đến tột cùng, bên trong mật huyệt của nàng co rút mãnh liệt, một luồng dương tính nóng hổi bắn thẳng vào nội thể nàng khiến nàng run rẩy mãnh liệt sung sướng như muốn bay lên trời.
- Sư nương, ta vẫn còn cứng như vậy, phải làm sao bây giờ?
- Không được, thiếp thân không chịu được nữa rồi, chàng tha cho thiếp đi.
Bạch Quân Nghi hữu khí vô lực cầu xin, Lăng Phong ôm lấy nàng, úp mặt vào song nhũ của nàng làm nũng:
- Ta một thời gian dài mới được trở về thăm các nàng một lần mà, hảo nương tử, hảo sư nương để cho ta tới một lần nữa a.
Lăng Phong, lại muốn khai triển thế công bỗng bị kéo lại, chẳng biết Ninh Vô Song đã vào phòng đến bên cạnh hai người từ lúc nào. Toàn thân nàng y phục cũng không còn một mảnh nói:
- Quân nghi đã tiết thân nhiều lần lắm rồi, chàng lại muốn đặt nàng dưới thân mà tiếp tục khi dễ, thực là muốn lấy mạng của nàng a!
Bạch Quân Nghi vô lực nằm một chỗ, thẹn thùng nhìn Ninh Vô Song:
- Mẫu thân, người vào lúc nào thế?
- Các ngươi đều vui đến quên cả trời đất rồi, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ngoại nhân.
- Chỉ biết nói ta, để xem người lát nữa sẽ biến thành cái dạng gì.
- Dù thế nào thì cũng không giống ngươi a.
Lăng Phong nóng nảy nâng tiểu JJ lên nói:
- Hai vị nương tử, hai nàng đừng chỉ chú ý nói chuyện, đừng quên tướng công của các nàng đang thập phần khó chịu a.
Bạch Quân Nghi cao giọng hờn giỗi:
- Đi chết đi! Tiểu bại hoại, ai dám mặc kệ chàng chứ? Bằng không mẫu thân cởi sạch y phục làm gì.
Lăng Phong liền muốn nhào tới thì bị Ninh Vô Song đẩy ra:
- Đừng gấp. chàng toàn thân đầy mồ hôi, trước tiên hãy đi tắm rửa thân thể. Chờ Quân Nghi hồi phục lại rồi hai chúng ta cùng ra trận hàng phục chàng a.
- Vô Song tỷ, chủ ý này thật là tốt a, lát nữa để ta so sánh xem hai nàng ai lợi hại hơn a.
- Đi chết đi, không nói được một lời nào đàng hoàng.
Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi hờn đỗi đồng thanh:
- không cần nói nhiều, nhanh đi tắm rửa đi!
- Ta muốn hai nàng đi theo giúp ta tắm rửa a.
Ninh Vô Song sảng khoái đáp ứng:
- Được rồi, cũng không phải chưa từng tắm rửa qua cho chàng.
Lăng Phong cùng Ninh Vô Song đi vào phòng tắm, Bạch Quân Nghi cũng đi theo. Để cho Lăng Phong ngồi vào bồn tắm rồi hai nàng chia ra hai bên cùng ngồi vào trong bắt đầu giúp hắn tắm rửa. Vị trí Lăng Phong ngồi vừa vặn ngang với hai cặp song nhũ của các nàng liền thuận tay chìa ra hai bên mà đùa bỡn. Lúc đầu thân thể hai nàng còn có chút vặn vẹo, nhưng rồi cũng hưng phấn lên dứt khoát mặc cho hắn đùa bỡn, trong miệng cười mắng:
- Xú tiểu tử, chàng thật không ngoan ngoãn chút nào, lúc này mà cũng muốn đùa bỡn chúng ta. (ND: Ngu sao mà ngoan )
- Ta muốn đùa khá nhiều loại a.
Bởi đang ngồi trước mặt Lăng Phong, nên song nhũ bạo mãn của cả hai hoàn toàn lồ lộ trước mặt hắn, vì vậy mà Lăng Phong dễ dàng đưa cả hai tay mà lộng. Lăng Phong yêu thích không rời, nắm bắt hai hạt tiểu anh đào hết vân vê, chà sát, nhéo rồi lại kéo ra khiến hai nàng bắt đầu phải há miệng thở dốc có chút nước miếng chảy ra từ miệng. Lăng Phong thấy vậy liền cố tình châm chọc:
- Hai nàng thế nào mà lại chẩy nước miếng?
- Ninh Vô Song cười mắng – Đi chết đi, chàng còn chảy nước miếng từ trước kìa, đồ tiểu bại hoại xấu xa.
Hai nàng oanh thanh yến ngữ khiến cho Lăng Phong thâm tâm khoáng dật, hai cánh tay không ngừng ngao du trên ngọc thể các nàng. Bạch Quân Nghi lúc trước đã để cho Lăng Phong lộng kiếm mà tiết thân ba lần cho nên có chút chịu không được nữa liền hướng Ninh Vô Song nói:
- Vô Song tỷ, ta xem hay là người lên trước đi, ta không chịu được nữa rồi.
(* từ giờ sẽ để cách xưng hô là Vô Song tỷ như nguyên văn để tránh lộn xộn khi sau này có thêm cả em Lục Phi Nhi)
- Đừng như vậy, hai người các nàng một người đưa một người đẩy, chẳng lẽ lại để ta ngủ một mình! Xem ta như thế nào trả đũa hai nàng.
Nói rồi Lăng Phong càng suồng sã đưa ngón tay xuống phía dưới các nàng mà mò mẫm vào bên trong mật huyệt khiến cả hai bắn đầu hưng phấn mà rên hừ hừ. Các nàng cũng không tỏ ra yếu thế vì Lăng Phong tấn công vào địa phương thầm kín, cũng bắt đầu vuốt ve toàn thân Lăng Phong vừa là tắm rửa vừa là kích thích hắn. Tiểu JJ của Lăng Phong một mực không mềm xuống nay lại càng bành trướng như hỏa pháo trực chỉ thanh thiên. Bạch Quân Nghi đưa tay bắt lấy rồi xấu hổ cười nói:
- Sao lại càng lúc càng lớn? Đợi lát nữa chàng đem hai người bọn thiếm mà làm chết a!
- Ninh Vô Song gật đầu – Đúng a, cái thứ đồ xấu xa đúng thật là dọa người.
Hai nàng miệng thì hô sợ nhưng kỳ thật lại không sợ, bằng không thì làm sao mà hai nàng lại cùng nằm lấy tiểu JJ của Lăng Phong mà không buông tay. Ninh Vô Song có chút chịu không nổi liền nói:
- Được rồi Lăng Lang, chàng mau đến đi thiếp thân chịu không nổi nữa.
Lăng Phong liền đi ra phía sau Ninh Vô Song, nàng cũng thuân thế mà cúi người vịn tay vào thành bồn tắm, đưa kiều đồn vểnh lên cao, huyệt động thần bí hồng hồng hiện ra trước mắt Lăng Phong. Lăng Phong tách kiều đồn của nàng ra đưa tiểu JJ đến bên mép huyệt động mà nhẹ nhàng chà sát qua lại khiến xuân thủy của nàng chảy ròng ròng miệng không ngớt rên rỉ cầu xin:
- Hảo Lăng Lang... Đừng trêu thiếp...Quân Nghi, nhanh nhanh đến quản... quản đồ nhi của ngươi.
- Xú tiểu tử, không được trêu chọc Vô Song tỷ!
Nói xong Bạch Quân Nghi liền tách Ninh Vô Song ra, một tay nắm lấy tiểu JJ của Lăng Phong rồi nhắm mật huyệt của Ninh Vô Song mà nhét vào rồi lại dùng sức đẩy phía sau Lăng Phong. "Tư" một tiếng tiểu JJ của Lăng Phong đã hoàn toàn tiến hết vào trong cái huyệt động mê người kia. Ninh Vô Song lập tức thở mạnh ra một tiếng, có vẻ rất thoải mái. Mà Lăng Phong lại cảm thấy tiểu JJ của mình đang được mật huyệt của nàng bao bọc lấy một cách ôn hòa, hết sức thoải mái, bắt đầu trùng kích, một tay cũng vuốt ve qua lại trên người Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi cũng không ngừng giúp Lăng Phong kích thích Ninh Vô Song, ngọc thủ vuốt ve song nhũ bạo mãn đang rủ xuống của nàng. Ninh Vô Song bị Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi kích thích không ngừng, tâm trí muốn bay lên trời (Nguyên văn: Hồn phi thiên tại ngoại), trong miệng dâm thanh dâm ngữ không ngừng rên rỉ, gọi loạn môt trận "Hảo Lang Quân...Hảo đệ đệ..." Một lát sau ngọc thối co lại, mật huyệt cũng bắt đầu kẹp chặt tiểu JJ của Lăng Phong, miệng hô hoán:
- Dùng sức...Dùng sức...nhanh, ta muốn ah...ah...ah
Lăng Phong liều mình trùng kích mãnh liệt khiến cho ngọc thể mềm mại của Ninh Vô Song run rẩy dữ dội, huyệt động co rút kịch liệt vài cái, kiều đồn đẩy mạnh về phía sau, một cỗ xuân thủy nóng hổi theo hạ thân nàng phún xuất ra đầy trên tiểu JJ của Lăng Phong rồi toàn thân vô lực mà phục xuống. Lăng Phong xoay người hướng tới Bạch Quân Nghi tỏ ý muốn khai mở nụ hoa của nàng. Bạch Quân Nghi nhẹ nhàng đánh vào Tiểu JJ của Lăng Phong một cái, cười mắng:
- Tiểu bại hoại, Ninh Vô Song là sư thúc của chàng, chàng phải đưa nàng về giường đã, coi trừng bị cảm lạnh.
Bị Bạch Quân Nghi giễu cợt, nhưng Ninh Vô Song vẫn đang trong trạng thái cao trào mà hồ ngôn loạn ngữ:
- Hảo nữ nhi....Tình ca ca... Hảo Lang Quân. (nguyên văn: Hảo tỷ nhi @_? )
- Thực xin lỗi, ta lại không chú ý đến điều này.!
Nói rồi Lăng Phong bế Ninh Vô Song vào phòng ngủ đặt lên trên giường. Bạch Quân Nghi đi tới phía sau lưng Lăng Phong ôn nhu nói:
- Chàng cũng mệt mỏi rồi Lăng Lang, hãy nằm ở trên giường đi để sư nương đến hầu hạ ngươi.
- Đa tạ sư nương quan tâm
Lăng Phong nằm lên giường, Bạch Quân Nghi trèo lên trên người Lăng Phong tự tay tách ra mật huyệt xinh đẹp như hoa của nàng kẹp lấy tiểu JJ của Lăng Phong, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc rốt cuộc đem nuốt trọn tiểu JJ vào trong nội thể bắt đầu nhún nhẩy.
Lăng Phong ở bên dưới nhìn biểu hiện có phần rụt rè của Bạch Quân Nghi, thân thể mềm mại của nàng khẽ nhún nhẩy, cổ họng khẽ duỗi ngâm những tiếng rên tiêu hồn khiến Lăng Phong điên cuồng hưng phấn phối hợp với Bạch Quân Nghi đẩy nhanh tiết tấu, hai tay hướng tới song nhũ đang rung động của nàng mà nhào nặn. Bạch Quân Nghi càng thêm kích thích điên cuồng hưng phấn, quyết dùng sức cao thấp liên tục khuấy động, huyệt động càng lúc càng nhanh kẹp chặt lấy tiểu JJ của Lăng Phong, kiều đồn cũng nhanh chóng sàng qua sàng lại.
Lúc này Ninh Vô Song cũng đã khôi phục lại, thấy hai người đều nhanh chóng muốn đạt đến cao trào liền dùng hai tay nâng kiều đồn Bạch Quân Nghi trợ giúp nàng nghênh hợp với Lăng Phong. "AAA...A...A...! Ta không xong rồi.....!" Bạch Quân Nghi điên cuồng thở gấp, hô lớn một tiếng rồi tiêt thân.
- Chờ một chút, ta cũng muốn!
Dưới sự kích thích mãnh liệt, tiểu JJ của Lăng Phong bên trong nội thể Bạch Quân Nghi cũng bắt đầu phún xuất, cùng xuân thủy của nàng gặp gỡ rồi mạnh mẽ hòa hợp khiến cả hai sung sướng muốn bay lên trời.
Bạch Quân Nghi vô lực đổ xuống áp mặt trên ngực Lăng Phong không ngừng thở phì phò, khuôn mặt đỏ hồng mỉm cười thỏa mãn ôn nhu hôn lên mình Lăng Phong. Lăng Phong cũng ôm lấy nàng hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu của khoái cảm cùng cực khi linh nhục tương giao.
Bạch Quân Nghi ôm Lăng Phong trở mình, đem Lăng Phong nằm sấp trên ngọc thể của nàng kiều mị cười nói:
- Tướng công, ngủ trên người của thiếp thân đi, song nhũ của thiếp có mềm không?
- Mềm, thật mềm a!
Lăng Phong nằm sấp trên người Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi một thân mềm mại trắng nõn như bông, áp dưới thân cảm giác tuyệt không thể tả.
Ninh Vô Song lúc này cùng nằm xuống nói:
- Hảo phu quân, còn một nương tử nữa này!
Lăng Phong ghé vào giữa hai vị nương tử, nói vài lời ôn nhu rồi đi vào giấc mộng. Dưới ánh trăng mờ, thẳng đến hôm sau Lăng Phong bị đánh thức bởi tiếng trò truyện của hai nàng.
Bạch Quân Nghi tựu không duy trì được nữa, toàn thân co rút kịch liệt tiết thân, một luồng xuân thủy từ trong mật huyệt tuôn ra ngoài rồi toàn thân nàng mềm nhũn.
Một lát sau, Bạch Quân Nghi dần khôi phục lại nói:
- Lăng Lang, chàng mệt rồi ah, để thiếp thân đổi lên trên, chúng ta tiếp tục đến...
Nói rồi nàng ôm Lăng Phong xoay một vòng, hai người trên dưới thay đổi vị trí, Bạch Quân Nghi (ND: nguyên bản convert toàn nhầm tên 2 mẹ con nhà này nên mình vừa dịch vừa sửa lại) nửa ngồi nửa quỳ phía trên Lăng Phong bắt đầu động thân.Lăng Phong nằm trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức song nhũ mê người của nàng, cúi đầu có thể thấy được sự kết hợp ở dưới hạ thân, Lăng Phong lại vươn tay đùa bỡn hai hạt tiểu anh đào mê người trên song nhũ hồn nộn. Bạch Quân Nghi khép hờ mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ ửng, tóc mây tung xõa, hai tay vịn đầu gối lúc lên lúc xuống, chợt nông chợt sâu toàn thân như một đóa mẫu đơn nở rộ diễm lệ động lòng người:
- Lăng Lang, chàng có thấy thoải mái không?
- Thoải mái a, sư nương còn nàng thì sao?
- Thiếp cũng rất thoải mái nha.
Xuân thủy tại mật huyệt của nàng trào ra như suối, thấm ướt tiểu JJ tràn xuống cả thân mình hắn rồi chảy xuống thấm ướt đẫm cả giường. Qua một hồi, Bạch Quân Nghi đạt đến cao trào nằm xụi lơ bất động, Lăng Phong cũng bị nàng kích thích đến tột cùng, bên trong mật huyệt của nàng co rút mãnh liệt, một luồng dương tính nóng hổi bắn thẳng vào nội thể nàng khiến nàng run rẩy mãnh liệt sung sướng như muốn bay lên trời.
- Sư nương, ta vẫn còn cứng như vậy, phải làm sao bây giờ?
- Không được, thiếp thân không chịu được nữa rồi, chàng tha cho thiếp đi.
Bạch Quân Nghi hữu khí vô lực cầu xin, Lăng Phong ôm lấy nàng, úp mặt vào song nhũ của nàng làm nũng:
- Ta một thời gian dài mới được trở về thăm các nàng một lần mà, hảo nương tử, hảo sư nương để cho ta tới một lần nữa a.
Lăng Phong, lại muốn khai triển thế công bỗng bị kéo lại, chẳng biết Ninh Vô Song đã vào phòng đến bên cạnh hai người từ lúc nào. Toàn thân nàng y phục cũng không còn một mảnh nói:
- Quân nghi đã tiết thân nhiều lần lắm rồi, chàng lại muốn đặt nàng dưới thân mà tiếp tục khi dễ, thực là muốn lấy mạng của nàng a!
Bạch Quân Nghi vô lực nằm một chỗ, thẹn thùng nhìn Ninh Vô Song:
- Mẫu thân, người vào lúc nào thế?
- Các ngươi đều vui đến quên cả trời đất rồi, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ngoại nhân.
- Chỉ biết nói ta, để xem người lát nữa sẽ biến thành cái dạng gì.
- Dù thế nào thì cũng không giống ngươi a.
Lăng Phong nóng nảy nâng tiểu JJ lên nói:
- Hai vị nương tử, hai nàng đừng chỉ chú ý nói chuyện, đừng quên tướng công của các nàng đang thập phần khó chịu a.
Bạch Quân Nghi cao giọng hờn giỗi:
- Đi chết đi! Tiểu bại hoại, ai dám mặc kệ chàng chứ? Bằng không mẫu thân cởi sạch y phục làm gì.
Lăng Phong liền muốn nhào tới thì bị Ninh Vô Song đẩy ra:
- Đừng gấp. chàng toàn thân đầy mồ hôi, trước tiên hãy đi tắm rửa thân thể. Chờ Quân Nghi hồi phục lại rồi hai chúng ta cùng ra trận hàng phục chàng a.
- Vô Song tỷ, chủ ý này thật là tốt a, lát nữa để ta so sánh xem hai nàng ai lợi hại hơn a.
- Đi chết đi, không nói được một lời nào đàng hoàng.
Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi hờn đỗi đồng thanh:
- không cần nói nhiều, nhanh đi tắm rửa đi!
- Ta muốn hai nàng đi theo giúp ta tắm rửa a.
Ninh Vô Song sảng khoái đáp ứng:
- Được rồi, cũng không phải chưa từng tắm rửa qua cho chàng.
Lăng Phong cùng Ninh Vô Song đi vào phòng tắm, Bạch Quân Nghi cũng đi theo. Để cho Lăng Phong ngồi vào bồn tắm rồi hai nàng chia ra hai bên cùng ngồi vào trong bắt đầu giúp hắn tắm rửa. Vị trí Lăng Phong ngồi vừa vặn ngang với hai cặp song nhũ của các nàng liền thuận tay chìa ra hai bên mà đùa bỡn. Lúc đầu thân thể hai nàng còn có chút vặn vẹo, nhưng rồi cũng hưng phấn lên dứt khoát mặc cho hắn đùa bỡn, trong miệng cười mắng:
- Xú tiểu tử, chàng thật không ngoan ngoãn chút nào, lúc này mà cũng muốn đùa bỡn chúng ta. (ND: Ngu sao mà ngoan )
- Ta muốn đùa khá nhiều loại a.
Bởi đang ngồi trước mặt Lăng Phong, nên song nhũ bạo mãn của cả hai hoàn toàn lồ lộ trước mặt hắn, vì vậy mà Lăng Phong dễ dàng đưa cả hai tay mà lộng. Lăng Phong yêu thích không rời, nắm bắt hai hạt tiểu anh đào hết vân vê, chà sát, nhéo rồi lại kéo ra khiến hai nàng bắt đầu phải há miệng thở dốc có chút nước miếng chảy ra từ miệng. Lăng Phong thấy vậy liền cố tình châm chọc:
- Hai nàng thế nào mà lại chẩy nước miếng?
- Ninh Vô Song cười mắng – Đi chết đi, chàng còn chảy nước miếng từ trước kìa, đồ tiểu bại hoại xấu xa.
Hai nàng oanh thanh yến ngữ khiến cho Lăng Phong thâm tâm khoáng dật, hai cánh tay không ngừng ngao du trên ngọc thể các nàng. Bạch Quân Nghi lúc trước đã để cho Lăng Phong lộng kiếm mà tiết thân ba lần cho nên có chút chịu không được nữa liền hướng Ninh Vô Song nói:
- Vô Song tỷ, ta xem hay là người lên trước đi, ta không chịu được nữa rồi.
(* từ giờ sẽ để cách xưng hô là Vô Song tỷ như nguyên văn để tránh lộn xộn khi sau này có thêm cả em Lục Phi Nhi)
- Đừng như vậy, hai người các nàng một người đưa một người đẩy, chẳng lẽ lại để ta ngủ một mình! Xem ta như thế nào trả đũa hai nàng.
Nói rồi Lăng Phong càng suồng sã đưa ngón tay xuống phía dưới các nàng mà mò mẫm vào bên trong mật huyệt khiến cả hai bắn đầu hưng phấn mà rên hừ hừ. Các nàng cũng không tỏ ra yếu thế vì Lăng Phong tấn công vào địa phương thầm kín, cũng bắt đầu vuốt ve toàn thân Lăng Phong vừa là tắm rửa vừa là kích thích hắn. Tiểu JJ của Lăng Phong một mực không mềm xuống nay lại càng bành trướng như hỏa pháo trực chỉ thanh thiên. Bạch Quân Nghi đưa tay bắt lấy rồi xấu hổ cười nói:
- Sao lại càng lúc càng lớn? Đợi lát nữa chàng đem hai người bọn thiếm mà làm chết a!
- Ninh Vô Song gật đầu – Đúng a, cái thứ đồ xấu xa đúng thật là dọa người.
Hai nàng miệng thì hô sợ nhưng kỳ thật lại không sợ, bằng không thì làm sao mà hai nàng lại cùng nằm lấy tiểu JJ của Lăng Phong mà không buông tay. Ninh Vô Song có chút chịu không nổi liền nói:
- Được rồi Lăng Lang, chàng mau đến đi thiếp thân chịu không nổi nữa.
Lăng Phong liền đi ra phía sau Ninh Vô Song, nàng cũng thuân thế mà cúi người vịn tay vào thành bồn tắm, đưa kiều đồn vểnh lên cao, huyệt động thần bí hồng hồng hiện ra trước mắt Lăng Phong. Lăng Phong tách kiều đồn của nàng ra đưa tiểu JJ đến bên mép huyệt động mà nhẹ nhàng chà sát qua lại khiến xuân thủy của nàng chảy ròng ròng miệng không ngớt rên rỉ cầu xin:
- Hảo Lăng Lang... Đừng trêu thiếp...Quân Nghi, nhanh nhanh đến quản... quản đồ nhi của ngươi.
- Xú tiểu tử, không được trêu chọc Vô Song tỷ!
Nói xong Bạch Quân Nghi liền tách Ninh Vô Song ra, một tay nắm lấy tiểu JJ của Lăng Phong rồi nhắm mật huyệt của Ninh Vô Song mà nhét vào rồi lại dùng sức đẩy phía sau Lăng Phong. "Tư" một tiếng tiểu JJ của Lăng Phong đã hoàn toàn tiến hết vào trong cái huyệt động mê người kia. Ninh Vô Song lập tức thở mạnh ra một tiếng, có vẻ rất thoải mái. Mà Lăng Phong lại cảm thấy tiểu JJ của mình đang được mật huyệt của nàng bao bọc lấy một cách ôn hòa, hết sức thoải mái, bắt đầu trùng kích, một tay cũng vuốt ve qua lại trên người Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi cũng không ngừng giúp Lăng Phong kích thích Ninh Vô Song, ngọc thủ vuốt ve song nhũ bạo mãn đang rủ xuống của nàng. Ninh Vô Song bị Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi kích thích không ngừng, tâm trí muốn bay lên trời (Nguyên văn: Hồn phi thiên tại ngoại), trong miệng dâm thanh dâm ngữ không ngừng rên rỉ, gọi loạn môt trận "Hảo Lang Quân...Hảo đệ đệ..." Một lát sau ngọc thối co lại, mật huyệt cũng bắt đầu kẹp chặt tiểu JJ của Lăng Phong, miệng hô hoán:
- Dùng sức...Dùng sức...nhanh, ta muốn ah...ah...ah
Lăng Phong liều mình trùng kích mãnh liệt khiến cho ngọc thể mềm mại của Ninh Vô Song run rẩy dữ dội, huyệt động co rút kịch liệt vài cái, kiều đồn đẩy mạnh về phía sau, một cỗ xuân thủy nóng hổi theo hạ thân nàng phún xuất ra đầy trên tiểu JJ của Lăng Phong rồi toàn thân vô lực mà phục xuống. Lăng Phong xoay người hướng tới Bạch Quân Nghi tỏ ý muốn khai mở nụ hoa của nàng. Bạch Quân Nghi nhẹ nhàng đánh vào Tiểu JJ của Lăng Phong một cái, cười mắng:
- Tiểu bại hoại, Ninh Vô Song là sư thúc của chàng, chàng phải đưa nàng về giường đã, coi trừng bị cảm lạnh.
Bị Bạch Quân Nghi giễu cợt, nhưng Ninh Vô Song vẫn đang trong trạng thái cao trào mà hồ ngôn loạn ngữ:
- Hảo nữ nhi....Tình ca ca... Hảo Lang Quân. (nguyên văn: Hảo tỷ nhi @_? )
- Thực xin lỗi, ta lại không chú ý đến điều này.!
Nói rồi Lăng Phong bế Ninh Vô Song vào phòng ngủ đặt lên trên giường. Bạch Quân Nghi đi tới phía sau lưng Lăng Phong ôn nhu nói:
- Chàng cũng mệt mỏi rồi Lăng Lang, hãy nằm ở trên giường đi để sư nương đến hầu hạ ngươi.
- Đa tạ sư nương quan tâm
Lăng Phong nằm lên giường, Bạch Quân Nghi trèo lên trên người Lăng Phong tự tay tách ra mật huyệt xinh đẹp như hoa của nàng kẹp lấy tiểu JJ của Lăng Phong, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc rốt cuộc đem nuốt trọn tiểu JJ vào trong nội thể bắt đầu nhún nhẩy.
Lăng Phong ở bên dưới nhìn biểu hiện có phần rụt rè của Bạch Quân Nghi, thân thể mềm mại của nàng khẽ nhún nhẩy, cổ họng khẽ duỗi ngâm những tiếng rên tiêu hồn khiến Lăng Phong điên cuồng hưng phấn phối hợp với Bạch Quân Nghi đẩy nhanh tiết tấu, hai tay hướng tới song nhũ đang rung động của nàng mà nhào nặn. Bạch Quân Nghi càng thêm kích thích điên cuồng hưng phấn, quyết dùng sức cao thấp liên tục khuấy động, huyệt động càng lúc càng nhanh kẹp chặt lấy tiểu JJ của Lăng Phong, kiều đồn cũng nhanh chóng sàng qua sàng lại.
Lúc này Ninh Vô Song cũng đã khôi phục lại, thấy hai người đều nhanh chóng muốn đạt đến cao trào liền dùng hai tay nâng kiều đồn Bạch Quân Nghi trợ giúp nàng nghênh hợp với Lăng Phong. "AAA...A...A...! Ta không xong rồi.....!" Bạch Quân Nghi điên cuồng thở gấp, hô lớn một tiếng rồi tiêt thân.
- Chờ một chút, ta cũng muốn!
Dưới sự kích thích mãnh liệt, tiểu JJ của Lăng Phong bên trong nội thể Bạch Quân Nghi cũng bắt đầu phún xuất, cùng xuân thủy của nàng gặp gỡ rồi mạnh mẽ hòa hợp khiến cả hai sung sướng muốn bay lên trời.
Bạch Quân Nghi vô lực đổ xuống áp mặt trên ngực Lăng Phong không ngừng thở phì phò, khuôn mặt đỏ hồng mỉm cười thỏa mãn ôn nhu hôn lên mình Lăng Phong. Lăng Phong cũng ôm lấy nàng hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu của khoái cảm cùng cực khi linh nhục tương giao.
Bạch Quân Nghi ôm Lăng Phong trở mình, đem Lăng Phong nằm sấp trên ngọc thể của nàng kiều mị cười nói:
- Tướng công, ngủ trên người của thiếp thân đi, song nhũ của thiếp có mềm không?
- Mềm, thật mềm a!
Lăng Phong nằm sấp trên người Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi một thân mềm mại trắng nõn như bông, áp dưới thân cảm giác tuyệt không thể tả.
Ninh Vô Song lúc này cùng nằm xuống nói:
- Hảo phu quân, còn một nương tử nữa này!
Lăng Phong ghé vào giữa hai vị nương tử, nói vài lời ôn nhu rồi đi vào giấc mộng. Dưới ánh trăng mờ, thẳng đến hôm sau Lăng Phong bị đánh thức bởi tiếng trò truyện của hai nàng.
Tác giả :
Thanh Trà Đạm Phạn