Kiều Kiều Sư Nương

Chương 175: Hoa Hoàng, Hoa Hậu

Vì biểu hiện của Lăng Phong cũng như sự phân phó của Nam Cung Hiên, sáng hôm sau, Lăng Phong được phân đi theo đại bá Nam Cung Bân. Nghe Tần thục Phân nói thì năm đó Nam Cung Bân tự biết không có hy vọng tranh đoạt vị trí gia chủ, vì thế lão sáng suốt bỏ qua vị trí gia chủ, hơn nữa còn ủng hộ Nam Cung Hiên, vì thế là công thần lớn khi Nam Cung Hiên lên làm gia chủ.
Thế nên khi Nam Cung Hiên cầm quyền đã để lão đứng ở vị trí dưới một người mà trên vạn người, thành đại tổng quản quản lý tài chính của cả Nam Cung thế gia, đó xem như là báo đáp.
Khi nhận được hạ nhân thông báo, Nam Cung Bân đầy mặt tươi cười đi ra chào đón Lăng Phong, một bên khen ngợi biểu hiện ngày đó của Lăng Phong
trong hội nghị gia tộc, một bên thì đưa hắn vào thư phòng, sau đó giới thiệu cho Lăng Phong những sản nghiệp của Nam Cung thế gia ở Hàng Châu một cách chi tiết,
Có một số chuyện Lăng Phong đã nghe Tần thục Phân nói qua, nhưng ngạc nhiên nhất chính là việc Lăng Phong biết được Hàng Châu đệ nhất đại tửu lâu Minh Nguyệt Lâu cùng với đệ nhất đổ trường Tụ Bảo Phường đều là do Nam Cung thế gia mở. Thật không ngờ đường đường danh môn chính phái trên giang hồ như Nam Cung thế gia, vậy mà cũng mở đổ trường?!
Nam Cung Bân còn giải thích một số chuyện tình về sản nghiệp của Nam Cung thế gia, sau đó đưa cho Lăng Phong một quyển sổ nhỏ, Lăng Phong nhìn thì thấy trên đó có viết mấy chữ lớn:
- Nam Cung Thế Gia Hàng Châu Gia Nghiệp Lục.
Nam Cung Bân cũng nói toàn bộ tình huống mặt trên của gia nghiệp tại Hàng Châu, sau đó cho Lăng Phong chậm rãi tìm hiểu. Vừa lúc này thì lão lại gọi một tên béo di vào, nói là hắn hiểu rất rõ về sản nghiệp của Nam Cung thế gia tại Hàng Châu, kêu Lăng Phong có gì thì cứ hỏi hắn, rồi còn nói với tên béo đưa Lăng Phong đi xem.
Mập mạp vừa vào cửa thì lập tức hành lễ với Lăng Phong, hắn tự báo tên tuổi là Nam Cung Chấn, là thân thích xa của Nam Cung thế gia, đã là thủ hạ của Nam Cung Bân từ lúc lão lên nắm quyền.
Lăng Phong thấy Nam Cung Bân có vẻ đang có việc bận, vì thế liền đừng dậy cáo từ, nói là đã quấy rầy quá lâu, hiện tại Lăng Phong có chút muốn ra ngoài đi dạo, nhìn xem sản nghiệp của Nam Cung thế gia ra sao.
Nam Cung Bân nói muộn sẽ cùng đi với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại nói tiểu bối như hắn nào dám phiền đến đại bá, có Nam Cung Chấn đi cùng là được rồi. Vì thế, cả hai người đều cười lớn vui vẻ, sau đó Lăng Phong rời khỏi thư phòng của Nam Cung Bân.
Dưới sự dẫn đường của Nam Cung Chấn, Lăng Phong rời khỏi đại môn Vương
phủ, vừa mới ra khỏi cửa thì hắn nhìn thấy ngay con trai thứ tư của Nam
Cung Bân là Nam Cung Sở Vân, tiểu tử này tuổi nhỏ hơn so với Lăng Phong, thích nhất là tầm hoa vấn liễu, cũng giỏi về mặt "thuận nước đẩy thuyền" như cha hắn. Hắn đang chuẩn bị xe ngựa để đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Lăng Phong thì vội chạy lại hành lễ, liên tục gọi Lăng Phong:
- Vũ ca."
Sau khi hắn nghe thấy Lăng Phong nói muốn ra ngoài để nhìn xem sản nghiệp của Nam Cung thế gia ở Hàng Châu, tiểu tử này liền hớn hở nói
với Lăng Phong:
- Vũ ca, đúng lúc hôm nay Minh Nguyệt Lâu của Nam Cung thế gia chúng ta có một vị khác được vạn người chú mục muốn đến thăm, huynh biết nàng ta là ai không? Nàng mặc dù không xinh đẹp như Vân tỷ nhà ta, nhưng cũng là một trong thiên hạ tứ đại mỹ nhân đó, ngoài ra nàng ta còn là đệ tử kiệt xuất nhất của phái Nga Mi suốt ba trăm năm qua, tên là Đường Vũ Vi. Vũ ca có muốn theo tiểu đệ đến đó nhìn một chút không."
Đường Vũ Vi! Mặc dù mấy ngày nay biến cố rất nhiều, nhưng mà Lăng Phong
vẫn không thể quên được người vợ từ lúc mới đẻ này của mình, mặc dù là đã giải trừ hôn ước rồi, nhưng mà chuyện này con người không phải nói bỏ là bỏ được. Nhiều ngày không gặp, hiện giờ thân phận cũng đã biến hóa, chung quy cũng muốn đi gặp lại "tình xưa" một chút.
Vì thế, Lăng Phong không nói hai lời liền lên xe của Nam Cung Sở Vân.
Xe ngựa chạy đến cả nửa vòng thành Hàng Châu, lúc này mới dừng lại ở trước cửa của Minh Nguyệt Lâu xa hoa hùng vĩ.
Lúc này không ngừng có những chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa đã ngừng lại, hiẻn hiên là hôm nay có thứ vô cùng hấp dẫn không ít danh nhân quyền quý này đến đây.
Nam Cung Chấn vội vàng nhảy xuống xe rồi chạy vào thông báo. Chỉ trong chốc lát, một trung niên mặc trang phục chưởng quỹ nhanh chóng chạy ra, cùng kính hành lễ với bên trong xe, nói:
- Tổng quản Minh Nguyệt Lâu Nam Cung Tường bái kiến công tử, sau này làm phiền công tử quản giáo nhiều hơn."
Xem ra chuyện sau này Lăng Phong quản lý sản nghiệp ở Hàng Châu của Nam Cung thế gia đã được toàn bộ người dưới biết đến.
Lại là họ Nam Cung! Vậy là có thể thấy được vấn đề quan hệ của Nam Cung thế gia vô cùng nghiêm trọng, điều này rõ ràng là không có lợi cho việc phát triển sản nghiệp mà! Lăng Phong chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, Nam Cung Sở Vân cũng theo sau lưng hắn.
Lăng Phong lạnh lùng nói với Nam Cung Tường:
- Tổng quản không cần đa lễ, hôm nay ta đến đây chính là muốn làm quen một chút tình hình của Minh Nguyệt Lâu, ngươi mang ta đi xem qua một chút."
Vừa nói hắn vừa đi vào bên trong.
Nam Cung Tường liên tục đáp ứng, vừa đi vừa giải thích tình huống ở Minh Nguyệt Lâu cho Lăng Phong nghe.
Sau khi dạo qua một vòng, Lăng Phong cũng đại khái đã hiểu rõ ràng. Đúng lúc này thì Hoa Hủy Triển cũng đã bắt đầu, môt tên tiểu nhị nhanh chóng bước đến trước mặt Lăng Phong, khom người nói:
- Bẩm báo Nhị công tử, công tử của Trần đại học sĩ cùng Đường tiểu thư vừa tới, hiện giờ đang ngồi ở Nhã Cư."
Đường Vũ Vi rút cuộc đã tới, chỉ là không ngờ lại cùng với Trần công tử đến, điều này làm Lăng Phong thấy có chút ngoài ý muốn.
Trần công tử này chính là con trai duy nhất của Tuần Án hai phủ Giang Chiếu, tên là Trần Húc, hắn ỷ vào quyền thế của phụ thân, ở Hàng Châu muốn làm gì thì làm, mặc dù cũng không có đại gian đại ác gì, nhưng mà mười phần chính là một hoa hoa công tử, điều này người ở Hàng Châu ai mà không biết.
Lăng Phong cũng xuất thân từ Hàng Châu, đối với Trần Húc này hiểu rất rõ, không ngờ hiện tại lại ở cùng một chỗ với Đường Vũ Vi, người luôn được coi là băng thanh ngọc khiết trên giang hồ, trong lòng Lăng Phong không hiểu sao có một tia bất an.
Lúc này Nam Cung Tường với vẻ mặt hưng phấn đi tới, nói:
- Nhị công tử, Trần công tử cùng Đường tiểu thư vừa đại giá quang lâm Minh Nguyệt Lâu chúng ta, chúng ta nên qua đó bắt chuyện, cho tận tình chủ khách."
Cùng Nam Cung Tường và Nam Cung Sở Vân đi Nhã Cư, lúc này bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng cười đầy lỗ mãng truyền tới, có nam có nữa, xem ra bên trong không chỉ có hai người. Nam Cung Sở Vân hiển nhiên là hết sức quen thuộc, hắn cười cười nói với Lăng Phong:
- Hóa ra là Đường công tử, Liễu công tử, Vương công tử, Hà tiểu thư, Hoàng tiểu thư, Giang tiểu thư cũng ở bên trong, hôm nay xem ra thật là náo nhiệt nha."
Lăng Phong nghe xong thì hơi nhíu mày, những người này đều là những người tai to mặt lớn tại Hàng Châu,
Đường công tử chính là con của Tiễn Đường bang chủ Đường Siêu, Liễu công tử là con trai của Liễu Nhất Đao, tên gọi Liễu Hùng Phi bị Lăng Phong đánh thiếu chút tàn phế lần trước, Vương công tử là con của chưởng môn Song Hồ bang, mà nguyên nhân nổi danh của bọn họ cũng không khác so với Trần Húc.
Cửa tuy là ngay trước mắt, nhưng mà Lăng Phong lại có chút không muốn đẩy vào, bởi vì hắn sợ sau khi đẩy cửa vào, hắn sẽ nhìn thấy chuyện hắn không muốn thấy.
Chần chờ một lúc, Lăng Phong cắn răng đẩy cửa tiến vào.
Cửa vừa mở ra thì chỉ thấy bên trong có một cái bàn lớn, bốn nam bốn nữ ngồi thành đôi với nhau, quần áo mặc vô cùng hoa lệ, nữ nhân bên trong, võ công cũng không yếu. Ở bên trong thì chỉ cần liếc mắt Lăng Phong đã nhận ra Đường Vũ Vi, trống ngực hắn lập tức gia tốc, nàng thật là đẹp!
Khuôn mặt hoàn mỹ cùng một đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách, đôi môi anh đào hồng nhuận ướt át, làn da trắng bạch như tuyết, tam nữ còn lại mặc dù cũng rất đẹp, nhưng mà nhìn là biết cao thấp, thật không hổ Đường Vũ Vi là một trong tứ đại mỹ nhân.
Lăng Phong vẫn nhìn ra được nàng còn là xử nữ, điều này khiến hắn thở phào một hơi, tam nữ còn lại thì tất nhiên đã không còn hòan bích. Lúc này Đường Vũ Vi đang ngồi bên cạnh Trần Húc, cười cười nói nói với Trần Húc, Những người khác thì không hề cố kỵ mà liếc mắt đưa tình, lưu ngôn lãng ngữ, cảnh tượng rất phóng đãng.
Tình cảnh trước mắt hiển nhiên cũng không lọt ngoài mắt Nam Cung Tường,
và Nam Cung Sở Vân dự liệu, bọn họ đều tươi cười đi đến chào hỏi. Nam Cung Vũ trước kia trầm mê trong võ học, cho nên cũng không quen thuộc đám người này,
Nam Cung Sở Vân vì thế vội vàng giới thiệu Lăng Phong với mọi người, trừ Trần Húc và ba tên công tử ăn chơi kia, chúng nữ gồm có Hà Nhã Dung, Hoàng Tình Tình, Giang Mẫn. Lăng Phong sau khi khách sáo chào hỏi, Lăng Phong đến ngồi đối diện với Đường Vũ Vi. Nam Cung Tường vội vàng rót rượu cho Lăng Phong.
Trần Húc cười cười nói với Lăng Phong:
- Nghe nói nhị công tư sau khi bệnh khỏi được Nam Cung lão gia vô cùng coi trọng, là hậu tuyển cho vị trí Nam Cung gia chủ tương lai nha, thật là đáng mừng, tại hạ vì tục sự quấn thân, không rảnh để đến quý phủ chúc mừng, nhị công tử xin đừng trách phạt." Người này nói chuyện bình ổn, quả thật không phải loại người tầm thường.
Đường Vũ Vi cũng cùng những người khác chúc mừng Lăng Phong, Lăng Phong cảm thấy nàng đối với "Nam Cung vũ" này không hề hứng thú, điều này cũng khó trách, Nam Cung vũ chỉ là người ham mê luyện võ chứ không biết thưởng thức nữ nhân.
Lăng Phong làm bộ không biết giao tiếp, mặt cũng không đổi sắc hàn huyên với bọn họ. Nam Cung sở vân cùng đám người kia thì liên tục cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn hài hước nói đùa với ba cô nàng kia, ngoài trừ Đường Vũ Vi ra, hiển nhiên tên tiểu tử nãy đã sớm "giao du" quen thuộc với bọn họ rồi.
Hà Nhã Dung, Hoàng Tình Tình và Giang Mẫn mặc dù còn kém Đường Vũ Vi, nhưng mà cũng không kém, đều có đặc sắc riêng, dáng vẻ phóng đãng, khiến căn phòng vốn trang nhã này tăng thêm vài phần ướt át. Đường Vũ Vi thì quần áo lại chỉnh tề, nhưng cũng giống các cô nàng kia không cố kỵ mà trêu chọc nam nhân bên người, điều này khiến trong lòng Lăng Phong vô cùng không thoải mái.
Lúc này ngừơi có danh tiếng phong lưu nhất, Đường Siêu đừng lên nói với mọi người:
- Hai tuần nữa chính là Hoa Hậu lễ nổi danh thiên hạ của Hàng Châu, mọi người đến lúc đó cùng đi đi, nhiều người chơi càng vui, cũng càng thêm náo nhiệt."
Mọi người nghe thấy đều đồng thanh đồng ý. Hóa ra Hoa Hậu lễ chính là do những kỹ viện nổi tiếng ở Hàng Châu đưa những danh kỹ nổi danh của mình ra thi thố.
Hàng năm Hàng Châu mỗi kỹ viện đều lựa chọn ra một danh kỹ xuất sắc nhất kỹ viện đó, sau đó cho ngồi lên một chiếu xe ngựa xa hoa dạo phố, để cho mọi người bên đường bình phẩm rồi ném vàng bạc, trân bảo, châu báu lên trên xe, người được nhiều tặng phẩm nhất sẽ trở thành Hoa Hoàng, Hoa Hoàng cứ như vậy được mừng ba ngày.
Hoa Hậu lễ hàng năm đều hấp dẫn rất nhiều người quyền quý đương triều cũng những nhân vật phong lưu khắp nơi đến cổ vũ, thậm chí còn có không ít người ở nơi xa khác đến mộ danh, điều này kích thích đến sinh ý của Hàng châu rất nhiều, sinh ý của Hoa Hậu kỹ viện cũng sẽ lên như mặt trời chính ngộ, cho nên những kỹ viện này đều liều mạng mà dùng các loại thủ đoạn, tranh đoạt ngôi vị Hoa Hậu về mình.
"Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng", mỹ nữ Hàng châu, từ trước đến nay đều vô cùng mà kể, bởi vậy người có thể đạt được danh hiệu Hoa Hậu, tuyệt đối không phải là loại yên chi tục phấn. Lăng Phong cũng muốn kiến thức một chút Hoa Hậu lễ danh tiếng vang xa này.
Liễu Hùng Phi vừa cười vừa nói:
- Đi xem Hoa Hậu, mỹ nữ ngồi đây của chúng ta mỗi người đều xứng đáng làm Hoa Hậu, các ngươi thấy có đúng không?"
Nghe được lời trêu chọc của Liễu Hùng Phi, chúng nữ cư nhiên chẳng chúng ngại ngùng, cùng nhau cười nháo thành một đoàn. Hoàng Tình Tình ở bên cạnh Đường Siêu liền lên tiếng:
- Nếu như ta thật sự hạ tràng, vậy ta cũng không tin mình không được là Hoa Hậu, chỉ là nếu như Đường tỷ tỷ cũng muốn hạ tràng, vậy thì ta cũng không dám nói lời này."
Lúc này Trần Húc ở bên cạnh Đường Vũ Vi lên tiếng:
- Nếu như ngươi thật sự muốn, ta cũng không chắc muốn cướp lấy danh hiệu Hoa Hoàng đến tay, không biếy lúc đó ngươi có chịu được theo ta ba ngày không?"
Nghe xong những lời này, tất cả đều cười ầm lên.
Đường Vũ Vi cùng cười rồi đánh nhẹ Trần Húc nói:
- Nhìn cái dáng vẻ háo sắc của người kia, nếu như bổn tiểu thư thật sự làm Hoa Hậu, còn cần ngươi đến giúp sao, bằng vào dáng vẻ của bổn tiểu thư, vương miện Hoa Hậu làm sao thoát khỏi bàn tay bổn tiểu thư được, đến lúc đó bồi ngươi hay là bồi người khác, còn phải xem bổn tiểu thư có hứng không đã."
Mọi người lại tiếp tục nói cười ầm ý, Trần Húc liền nắm lấy tay Đường Vũ Vi, Đường Vũ Vi cũng chỉ cười dài, để mặc cho Trần Húc cầm mà không cự tuyệt.
Trong nháy mắt Lăng Phong tựa hồ như nhìn thấy một kiện tác phẩm hoàn mỹ tan vỡ trước mặt hắn, những câu tiếp theo của mọi người Lăng Phong cũng không nghe thấy.
Hắn không ngờ được dung mạo xinh đẹp như Đường Vũ Vi lại có thể nói ra những lời lả lơi ong bướm như vậy, thật không biết liêm sỉ, xem lúc đầu hắn bỏ nàng ta là hoàn toàn chính xác, phụ nữ như thế này căn bản không xứng làm vợ Lăng gia.
Đường Vũ Vi mặc dù là xuất thân Nga Mi, nhưng thật ra lại sinh ra trong thế gia hoạn quan, từ nhỏ đã ăn ngọc mặc gấm, sau này lớn lên ở trên tầng lớp ăn chơi trác táng, lọt vào tâm mắt của đám chó đói háo sắc, hơn nữa còn bị đả kích do Lăng Phong bỏ, điều này đối với nàng ta đích thực là sỉ nhục lớn, bởi vậy tinh thần sa sút cũng chẳng có gì là lạ.
Nam Cung sở Vẫn lúc này kêu lớn một tiếng thì Lăng Phong mới bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi Đường Siêu mới nói hắn cả ngày đều sống cùng đám nữ nhân, nữ nhân của hắn nhiều như lông trâu, thật sự là vô cùng hạ lưu vô sỉ, Đường Siêu thế nhưng còn nói mình phong lưu không hạ lưu, hơn nữa hắn còn hỏi ý kiến Lăng Phong thế nào, nhưng Lăng Phong căn bản là không nghe được. Nam Cung Sở Vân thấy Lăng Phong kinh ngạc không nói gì, hắn vội vàng đánh thức Lăng Phong từ trong trầm tư.
Sau khi nghe rõ Đường Siêu nói gì, lại nhìn vẻ mặt ra vẻ bất phàm của hắn, trong lòng Lăng Phong lại càng thêm chán ghét.
Lăng Phong lạnh lùng nói với Đường Siêu:
- Tiểu đệ xem ra, phong lưu là lưu tình khắp nơi, còn hạ lưu là khắp nơi lưu tinh, Đường huynh là phong lưu hay hạ lưu, tự mình phải rõ nhất chứ."
Mọi người thoáng cái trở nên yên lặng, tất cả đều khiếp sợ nhìn Lăng Phong, Lăng Phong nói câu này khiến ấn tượng mọi người về Lăng Phong thay đổi hẳn, Đường Vũ Vi lại càng khó tin nhìn Lăng Phong. Vẻ mặt Đường Siêu thì càng xấu hổ, không nói lên lời.
Lăng Phong lúc này cũng không muốn ngồi lại nữa, vì thế hắn đứng dậy nói:
- Tiểu đệ tửu lực kém cỏi, vì thế cáo từ, trong lời nói có chỗ nào đắc tội xin các vị lượng thứ. Sở Vân đệ cùng Tường tổng quản tiếp tục bồi mọi người, lần này coi như ta mời khách."
Sau khi nói xong hắn cũng chẳng thèm nhìn đám người này mà trực tiếp rời khỏi Nhã Cư.
Đang nhàn nhã đi ở hành lang, hít một hơi không khí thanh lương, Lăng Phong tâm tình cũng tốt hơn nhiều, tinh thần sảng khóai hơn gấp trăm lần.
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại