Kiều Kiều Sư Nương

Chương 159: Nam Cung phu nhân

Trên giang hồ, tình thế rất vi diệu, Mạc Quỷ Hùng nắm được rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Minh vương triều trong ngoài đều khốn đốn, trong có vương tử bài trừ lẫn nhau, lục đục tranh đấu tranh giành vương vị. Bởi vì các loại thiên tai mà người dân gặp họa không thể sinh tồn phải bỏ nhà rồi nhiều nơi xuất hiện các lộ nghĩa quân; ở ngoài thì quân Mông Cổ thì giương giương mắt hổ, thiên hạ tạm thời rơi vào một trạng thái cân bằng khá là vi diệu, nếu như thế cân bằng này bị phá vỡ, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, đến lúc đó sẽ đục nước béo cò, thừa dịp loạn lạc mà hành sự.
Tính toán của Mạc Quỷ Hùng lúc này chỉ có một người biết, Lăng Phong tất nhiên không thể nào biết được, điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là làm sao để thoát khỏi sự khống chế của Mạc Quỷ Hùng. Vào lần đầu tiên hắn chấp hành nhiệm vụ, đã từng định quay về Bạch Đà Sơn nhưng vì trúng độc, hắn thật sự không thể rời đi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể viết một phong thư cho phụ thân, dặn ông gửi tin đến cho thê tử của hắn ở Bạch Đà Sơn. Hắn tin rằng chỉ cần các lão bà biết mình còn sống, nhất định sẽ chờ mình trở về. Đã không còn phải lo lắng chuyện ở nhà, tất nhiên Lăng Phong có thể yên tâm tranh chấp với Mạc Quỷ Hùng một phen. Trước mắt Lăng Phong cần phải làm cho thực lực của mình cao hơn mới có thể hóa giải được kịch độc trên cơ thể. Mỗi lần ra ngoài giết người, một phần là vì phải hoàn thành nhiệm vụ, một phần là để rèn luyện vũ kỹ, đề cao lực lượng nhờ thực chiến.
Sau lần giết chết Công Tôn Vũ, Mạc Quỷ Hùng cho hắn nửa năm giải dược.
Hơn nữa lúc này đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.
Lăng Phong không thèm để ý, không thèm khách khí, nói:
- Lão gia hỏa, trong lòng lại có chủ ý kỳ quái nào vậy?"
Điều này cũng khó trách, nếu như không phải vì bị độc dược khống chế thì Lăng Phong đã sớm vạch rõ giới hạn cùng hắn rồi. Mạc Quỷ Hùng không hề khó chịu bởi sự ngạo mạn của Lăng Phong, ngược lại rất yêu thích hắn, thật giống như bản thân hắn năm xưa, hắn muốn không phải là một con chó chỉ biết nghe lời, hắn muốn một nhân tài có thể nắm trong tay vận mệnh của cao thủ trong thiên hạ. Chỉ cần Lăng Phong có thể trợ giúp hắn diệt trừ, ngăn cản sự phát triển của họ, vậy là đủ rồi. Về phần Lăng Phong muốn gọi hắn như thế nào, thích làm gì, thì Mạc Quỷ Hùng cũng không can thiệp, những người có bản lĩnh tính tình đều rất quái lạ.
Hai người bọn họ có một quan hệ rât vi diệu, Lăng Phong tất nhiên không thể làm ngược lại mệnh lệnh của Mạc Quỷ Hùng. Nhưng Mạc Quỷ Hùng cũng không thể không cho Lăng Phong giải dược, nếu làm vậy hắn sẽ chết. Dù sao trên đời này không ai có thể thay thế được Lăng Phong.
Mạc Quỷ Hùng là loại người "Người làm đại sự phải biết nhẫn nại, người tài ba không việc gì không thể làm!" Hắn nhìn Lăng Phong lạnh lùng nói:
- Nhìn sức vóc tiểu tử ngươi hẳn là rất có thủ đoạn đối phó với nữ nhân? Nhiệm vụ kế tiếp, ngươi giả mạo làm Nam Cung Vũ của Nam Cung thế gia, sau đó giết chế lão tặc Nam Cung Hiên, ngươi sẽ là gia chủ của Nam Cung thế gia. Giết chết tất cả nam nhân của Nam Cung thế gia, sau đó lấy toàn bộ nữ nhân của Nam Cung thế gia làm vợ".
Lăng Phong sửng sốt, ngay sau đó cười gằn, nói:
- Làm ra việc phức tạp như vậy, hình như đối với ngươi không có ích lợi gì, nếu như ngươi muốn trừ bỏ Nam Cung thế gia, đâu cần phải khổ tâm như vậy".
- Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần làm theo ý ta là được rồi". Mạc Quỷ Hùng đột nhiên nghêm mặt nói.
Lăng Phong nói:
- Điều này cần thời gian, không phải một hai ngày là có thể xong chuyện".
Mạc Quỷ Hùng nói:
- Ta cho ngươi một năm thời gian, ngươi trước tiên cầm nửa năm giải dược đi chấp hành nhiệm vụ, nửa năm sau nếu tiến hành nhiệm vụ suôn sẻ, ta sẽ tiếp tục cấp giải dược cho ngươi".
Lăng Phong nhìn Mạc Quỷ Hùng, cười gằn nói:
- Nam Cung Hiên là tình địch hay kẻ thù của ngươi phải không, tại sao ngươi muốn làm như vậy?"
Mạc Quỷ Hùng cười lạnh không nói.
Lăng Phong lại nói:
- Bộ dạng ta như vậy không hề giống Nam Cung Vũ, ngươi muốn ta giả dạng hắn, sợ rằng người khác không tin".
Mạc Quỷ Hùng trả lời:
- Ta sẽ giải phẫu khuôn mặt cho ngươi, đảm bảo cả thiên hạ không ai có thể nhận ra".
- Thật sự thần kỳ như vậy ư?" Lăng Phong kinh ngạc nói:
- Là thuật dịch dung gì?"
Mạc Quỷ Hùng nói:
- Không! Là biến đổi khuôn mặt".
Lăng Phong kinh hãi, nhưng lại không thể làm trái với ý muốn của Mạc Quỷ Hùng, kết quả là sau ba canh giờ, Mạc Quỷ Hùng thi triển y thuật trên khuôn mặt Lăng Phong. Đã qua ba ngày, cả khuôn mặt Lăng Phong bị băng gạc quấn kín mít, đến ngày thứ tư thì băng gạc được mở ra. Lăng Phong khiếp sợ không thôi, bản thân đã biến thành Nam Cung Vũ?
Lăng Phong vuốt mặt. Quả thật là giống như trời sinh ra đã thế. Không kiềm được mà thốt lên:
- Lão đầu nhà ngươi đã làm gì trên mặt ta?"
Mạc Quỷ Hùng cười nói:
- Làm gì? Sau này ngươi sẽ mãi như vậy, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ, ta mới giúp ngươi trở lại như cũ. Phải biết rằng thuật dịch dung bình thường là dùng da người dán vào, nhưng mà thuật đó chỉ có thể lừa gạt đứa bé ba tuổi mà thôi, căn bản không duy trì được lâu dài, tùy tiện một nữ nhân nào hôn lên mặt ngươi một cái đều có thể làm cho ngươi lộ ra sơ hở. Nhưng thuật của ta thì không như vậy, giờ đây ngươi đã thấy rồi đó, hoàn toàn là chân thật".
Lăng Phong không thể không bội phục sự điêu luyện của Mạc Quỷ Hùng, mặc dù bản thân đã bị biến đổi thành người khác, nhưng tốt xấu gì Nam Cung Vũ cũng không tính là quá tệ, thậm chí so với mình trước kia còn anh tuấn hơn vài phần, đây là chuyện rất hiếm thấy. Nên biết rằng Lăng Phong trước kia là một công tử nhà giàu, khó tránh được có chút khí chất thư sinh, Nam Cung Vũ xuất thân là võ lâm thế gia đương nhiên sẽ có thêm vài phần khí chất của thiếu niên anh hùng. Hơn nữa tướng mạo của Nam Cung Vũ với Lăng Phong có vài phần tương tự. Bởi vậy, Lăng Phong đối với bộ dáng bây giờ cũng không quá phản cảm.
- Ngươi cho ta giả mạo Nam Cung Vũ, nhưng mà Nam Cung Vũ vẫn còn sống, trên đời chẳng phải sẽ có hai người là Nam Cung Vũ sao?" Lăng Phong hỏi.
- Điều này thì ngươi yên tâm, tối hôm qua Nam Cung Vũ dong ngựa xuống núi gặp mai phục, đã đầu thân không cùng một nơi. Bây giờ trên đời chỉ còn một Nam Cung Vũ là ngươi. Đây là Bảo Ngọc cùng Thanh Vân kiếm Nam Cung Vũ khi còn sống vẫn đeo, có hai tín vật này, ngươi chính là Nam Cung Vũ hàng thật giá thật". Mạc Quỷ Hùng nói.
- Cho dù ta có thể xâm nhập vào Nam Cung thế gia, nhưng ta không hiểu chút gì về quan hệ trong nhà bọn họ, cũng rất dễ lộ ra sơ hở". Lăng Phong nói.
Mạc Quỷ Hùng nói:
- Lúc ngươi xuống núi bị tập kích, bị đánh trúng gáy rồi hôn mê bất tỉnh, sau đó mất hết trí nhớ. Ngươi được một gia đình nông dân cứu sống, ngươi trở lại phố phường Tô châu, tất nhiên Nam Cung thế gia sẽ nhận ra ngươi và dẫn ngươi trở về, về phần sau này ngươi ứng phó thế nào, đó là chuyện của ngươi. Ba tháng sau, ngươi hiểu rõ mọi việc trong ngoài, liền khôi phục trí nhớ, đến lúc đó ngươi muốn làm gì cũng được".
Lăng Phong không thể không bội phục lão cáo già Mạc Quỷ Hùng, biện pháp này quả thật rất hay.
- Tiểu tử thúi, Nam Cung thế gia vợ lớn vợ nhỏ, còn có thiên hạ đệ tam mỹ nữ thật là tiện nghi cho ngươi rồi, hưởng thụ cho thoải mái nha. Không phải nam nhân nào cũng có diễm phúc như vậy đâu". Mạc Quỷ Hùng vừa cười gằn vừa nói, sau đó xoay người đi.
Nam Cung thế gia ở Hàng Châu, cùng với Mộ Dung thế gia ở Tô Châu, Công Tôn thế gia tại kinh thành, Tây Môn thế gia ở Lạc Dương. Bốn gia tộc này được gọi là võ lâm tứ đại thế gia. Nam Cung thế gia cùng với Tây Môn thế gia quan hệ rất gần gũi, mặc dù Nam Cung thế gia không phải là nhà đứng đầu trong tứ đại thế gia, hơn nữa đối nhân xử thế lại rất hòa hợp, nhưng bởi vì nguyên nhân đó mà cũng rất có danh dự trong giang hồ, khi không lên tiếng thì thôi, nếu đã phát ngôn thì rất có sức thuyết phục.
Nam Cung Vũ năm nay mười bảy tuổi, mẫu thân là Tần Thục Phân phu nhân của Nam Cung Hiên gia chủ Nam Cung thế gia, Nam Cung Vũ còn có ba huynh muội cùng cha khác mẹ, ca ca Nam Cung Tuấn hai mươi ba tuổi là trưởng tử, một tỷ tỷ mười chín tuổi cũng chính là Nam Cung Vân thiên hạ đệ tam mỹ nữ, còn có một muội muội mười sáu tuổi tên là Nam Cung Tình.
Nam Cung Hiên có ba lão bà, bà cả là Từ Diễm Quân bốn mươi tuổi là mẫu thân của Nam Cung Tuấn và Nam Cung Vân. Nhị phu nhân là mẫu thân của Nam Cung Vũ ba mươi tuổi tên là Tần Thục Phân; tam phu nhân là Hà Bích Tú mẫu thân của Nam Cung Tình.
Nếu như Lăng Phong muốn thành công làm gia chủ Nam Cung thế gia nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của Tần Thục Phân, đồng thời phải hạ được "ca ca" Nam Cung Tuấn, về phần Nam Cung Hiên hẳn là sẽ không trở thành chướng ngại quá lớn của mình. Nữ nhân của Nam Cung thế gia đều là mỹ nữ hiếm có trong giang hồ, tất cả đều là những đại mỹ nhân nổi danh, xem ra Mạc Quỷ Hùng đã giao cho mình một phần việc rất vui thú.
Lăng Phong rất thích thú tiếp nhận công việc hay ho này, sau khi nhận nhiệm vụ ba ngày thì hắn đã tới Tô Châu, liên tục ba ngày lên đường gấp rút, ngày mai hắn có thể tới Hàng Châu.
Hàng Châu cũng từng là nơi ở cũ của nhà họ Lăng, không ngờ hôm nay mình lại mang bộ mặt của người khác, lấy thân phận Nam Cung Vũ trở về Hàng Châu.
Lăng Phong nhìn trăng sao trên trời, không nén được mà thở dài, các lão bà của ta không biết giờ này đang làm gì? Có phải là đều đang tưởng niệm ta?
Lăng Phong nhìn chăm chú vào khuôn mặt mình trong gương đồng, hai con mắt so với trước kia thâm thúy hơn nhiều, mũi cũng cao hơn không ít, gương mặt thon gầy, xương gò má hơi cao, đúng là một khuôn mặt lạ lẫm. Bất kỳ người nào đối với khuôn mặt của chính bản thân mình đều thấy quen thuộc nhất.
Tự nhìn tướng mạo, căn bản không có biện pháp khách quan để nhận xét, chỉ thấy rằng hai con mắt cùng cái mũi kết hợp cùng nhau, nhìn qua không hề suy nghĩ xấu hay đẹp.
Mà bây giờ Lăng Phong nhìn mình giống như một người xa lạ, khuôn mặt hoàn toàn bất đồng.
Bây giờ hiện lên nét thành thục, toát ra vẻ tang thương, cùng với khuôn mặt phong trần pha chút buồn bã.
Nếu nói trước kia là một thư sinh công tử, thì bây giờ hắn lại giống như một hán tử dãi dầu sương gió.
Một nam tử hán chân chính.
Có lẽ bởi vì ba tháng liên tục làm sát thủ, hoặc là bởi vì Tác Mệnh Hoàn độc hại, hay là kinh mạch sau khi sống lại phát sinh dị biến, dù sao Lăng Phong cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Cố gắng tiếp nhận diện mạo hoàn toàn mới, đồng thời Lăng Phong suy nghĩ về sau nên hành sự như thế nào.
Giả mạo Nam Cung Vũ, không có đầu mối. Lại càng không biết khởi đầu từ đầu, càng tới gần Hàng Châu tâm lý hắn càng khẩn Trương.
Muốn nhanh cũng không thể nhanh được, hay là cứ được bước nào thì hay bước đó.
Võ lâm chính đạo thực lực thật là lớn, lấy lực lượng cá nhân mà trực diện khiêu chiến quả thật là như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, chỉ có một kết quả là chết. Lăng Phong thật không hiểu trong lòng Mạc Quỷ Hùng muốn gì, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào một U Linh Sơn Trang mà độc bá võ lâm?
Trong lịch sử lâu đời của hắc đạo, từng có không ít tiền bối vô cùng thông minh tài trí, võ công tuyệt đỉnh, mưu toan dùng trường kiếm trong tay, khoái ý ân cừu, khiêu chiến hết tất thảy thế tục. Mà, dù cho bọn họ từng làm nên bao nhiêu chến tích oanh liệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn một nắm đất vàng, trở thành "Tà không thể thắng chính".
Bản thân mình nên làm thế nào đây? Lăng Phong nhìn trăng sao trên cao, lại không kiềm được mà thờ dài một tiếng!
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại