Kiều Kiều Sư Nương
Chương 116: Sư nương đồng hành
Mây mưa qua đi, xuân triều đã điểm mấy lần.
Mãi đến khi sư nương thật sự không thể tái chiến, Lăng Phong mới chịu buông tha cho nàng. Sư nương vốn tưởng đã hoàn toàn thỏa mãn và có thể chinh phục được Lăng Phong, không nghĩ tới hắn lại "trâu" như vậy, kết quả cũnh hoàn toàn ngược lại.
Lăng Phong lúc này đây khẽ ôm sư nương đã hoàn toàn xụi lơ vô lực vào lòng, đầu lưỡi ôn nhu hưởng thụ mật dịch thơm như hoa như lan trong miệng nàng, cười nói:
- Sư nương nha, nàng không sợ có "bảo bảo" ư? Vừa rồi ta như vậy xạ vào không biết bao nhiêu, có thể rất nguy hiểm đó."
Sư nương lại rất bình tĩnh, yên lặng một hồi, đoạn nhẹ nhàng đáp:
- Có thì đã sao, dù gì ta cũng không phải chưa từng sinh qua."
Lăng Phong cười ha ha, lại nói:
- Lỡ như nàng có thật, vậy Lăng Phong ta có thể làm ba ba rồi a."
Sư nương xoa đầu Lăng Phong nói:
- Ngươi đó, vẫn còn y như một tiểu hài tử vậy, ngươi như thế nào có thể chiếu cố được đứa nhỏ này."
Lăng Phong nói:
- Nhưng ta có thể học mà."
Sư nương có chút cảm khái, nói:
- Nếu thật sự là có, ta sẽ bảo nó là hài tử của Lục Thanh Phong, hắn cũng không thể gây khó dễ cho ta được!" (ND: ông LTP có "xạ" vào lần nào đâu mà có nhỉ, kì thật)
Lăng Phong lắc đầu, cười nói:
- Điều này có thể khả thi sao? Nàng nên cẩn thận một chút."
Sư nương cũng cười cười, nói:
- Kỳ thật, ta cũng rất muốn có một tiểu hài tử, như vậy đứa nhỏ này sau khi trưởng thành, ta sẽ đưa nó lên làm Hoa Sơn chưởng môn nhân, thật là uy phong nha."
Lăng Phong lại không như vậy, quyết liệt phản đối nói:
- Hoa Sơn chưởng môn cái quái gì, tương lai nó ít nhất cũng phải như ba ba nó đây, là võ lâm chí tôn đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên ta sẽ không để nhi tử chúng ta nhận tên cẩu tặc Lục Thanh Phong này làm cha đâu."
Sư nương cười cười, nói:
- Ngươi đó, đứa nhỏ này chưa biết là có hay không, sao có thể khẳng định là một nam hài được......"
Lăng Phong đắc ý, cười ha hả một hồi, nói:
- Lăng Phong ta đây một khi đã ra tay, nhi tử nhất định là một nam hài, điểm này nàng không cần phải hoài nghi!"
Sư nương có chút ý cười, ôn nhu nói:
- Thật là, chưa thấy ai bướng như ngươi cả, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Ai, trời đã sáng rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
- Đi!?" Lăng Phong có hơi ngạc nhiên, chợt hỏi:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Sư nương mỉm cười nói:
- Đương nhiên là về Hoa Sơn rồi, còn có thể đi đâu được nữa?"
Lăng Phong có chút bất lực, không đành lòng mà nài nỉ:
- Đêm nay hoặc là ngày mai tiên hạc của Lam Lam sẽ đến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cưỡi hạc bay về Hoa Sơn, không phải tốt lắm sao?"
- Không muốn." Sư nương hơi tưng tức, nói:
- Ngươi không phải đã nói là muốn cả đời ở cùng một chỗ với ta sao? Ta thấy vậy là ổn rồi, ngươi và ta sẽ cưỡi ngựa hoặc đi thuyền về Hoa Sơn. Cứ như vậy vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh, lại vừa có thể cùng nhau, cùng nhau.....Ngươi đi tới nơi nào, ta đều đi theo đó. Như vậy là quá tiện nghi cho ngươi rồi còn gì?"
Lăng Phong nghe xong, trong lòng đại hỉ, như vậy thật đúng với ý nguyện của hắn, nhưng ngay lập tức lại vướng phải một nan đề. Lăng Phong buồn buồn, nói:
- Được như vậy đương nhiên là tốt lắm rồi, nhưng Bạch Lăng thì phải làm sao bây giờ?"
Sư nương có chút mất hứng, nói:
- Ngươi còn không biết xử lí ư? Để nàng và Lam Phượng Hoàng cưỡi tiên hạc cùng nhau, đồng thời quay về Hoa m, cũng vừa kịp lúc lời ngươi đã hứa hẹn."
Lăng Phong gật đầu, nói:
- Như vậy rất tốt, ta sẽ cấp cho Lam Lam một phong thư, bảo nàng đón Bạch Lăng về Hoa m, còn ta với nàng, sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy a."
Sư nương mỉm cười nói:
- Vậy là được rồi."
Lăng Phong không kìm được mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng vài cái, nói:
- Sư nương tốt của ta, nữ nhân ngoan của ta, ta thật sự rất thích nàng đó, có nàng cùng bầu bạn "sớm khuya", ta còn không lo không sảng khoái sao." Vừa nói chuyện, Lăng Phong lại cúi đầu, cuồng nhiệt miệng lưỡi với nàng một hồi.
Chẳng được bao lâu, lửa dục trong lòng sư nương lại bùng lên...
Sư nương cũng là người từng trải, nên rất có kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nàng có lặp lại "tư thế" ban nãy, mà bày ra lắm trò "hoa dạng", khiến cho Lăng Phong cả người lâng lâng. Lăng Phong trong khi hưởng thụ, thi thoảng bàn tay không thật thà mà mò mẫm liên tục, làm một vài động tác "nho nhỏ", khiến song phương cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Chơi đùa một hồi, trời cũng đã vào giữa trưa, lúc này hai người mới chịu dừng lại.
Lăng Phong bàn giao Bạch Lăng lại cho Lam Phượng Hoàng, đoạn bảo hai nàng cùng nhau trở về Hoa m trước, còn chính mình sẽ đi theo sư nương, đồng thời ly khai Lăng Phủ hướng về Kim Lăng. Lăng Phong muốn nhân dịp về Hoa Sơn tiện đường vòng Kim Lăng ghé thăm lão ba của hắn một chút, sư nương tất nhiên là gật đầu, dù có đi đâu chăng nữa, chỉ cần cùng Lăng Phong, đối với nàng thế là quá tốt rồi.
Lăng Phong cùng sư nương thay đổi quần áo của Hoa Sơn, đồng thời dị dung đơn giản một chút, Lăng Phong cao to, anh tuấn tiêu sái, cùng sư nương cũng là một tuyệt sắc thiên hương, không hề lớn tuổi, thoạt nhìn giống như là mới ngoài hai mươi vậy, bởi vậy hai người đi cùng nhau, giống như là vợ chồng mới lập gia đình, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Trước lúc khởi hành, Lăng Phong nhân tiện nói:
- Nương tử a, khi tới Kim Lăng bái kiến cha ta, nàng xem nên xưng hô như thế nào bây giờ?" Lăng Phong cố tình làm khó nàng đây mà.
Sư nương mỉm cười, nói:
- Đương nhiên là gọi phụ thân rồi"
Lăng Phong có chút kinh ngạc, nói:
- Nàng không sợ ư?"
Sư nương một chút cũng không quan tâm, nói:
- Sợ cái gì mà sợ? Trừ phi ngươi nghĩ không muốn ta, bằng không ta sinh ra là người của Lăng gia, chết cũng là quỷ của Lăng gia......"
Lăng Phong nghe xong cảm động không thôi, ôm nàng vào lòng nói:
- Sư nương nha, nàng quả là một nương tử tốt, có được nàng rồi, ta cái gì cũng không muốn nữa......"
Sư nương mỉm cười, xoa đầu Lăng Phong, nói:
- Ngươi đúng là cái miệng có bôi mật mà, làm nữ nhân xúc động không thôi......"
- Nữ nhân nào xúc động ta đều không xen vào, nhưng là chỉ cần sư nương nàng "xúc động" một chút thôi, ta đời này quyết không bỏ sót." Lăng Phong vô cùng động tình nói.
Sư nương nghe xong, trong lòng có thể cảm thụ được một cỗ thâm tình của hắn, cả người hận không được đưa hắn ôm vào trong ngực mà thân mật một phen." Ngươi đó, đúng là xảo quyệt mà......"
Lăng Phong tựa như xuyên thấu được tâm ý của sư nương, đột nhiên như một đứa nhỏ được gặp mẹ, nói:
- Sư nương, nàng đối với ta thật tốt. Nàng quả thực rất giống với mụ mụ của ta đó." Tuy bên ngoài là nói như vậy, nhưng thực ra Lăng Phong trong lòng cũng không hề nhớ tới mụ mụ của mình, dù sao thì khi đó mình còn rất nhỏ, lúc đó mụ mụ đã qua đời, cho nên không có bất kỳ ấn tượng nào. Người chính thức làm Lăng Phong nhớ tới chính là kế mẫu Trầm Nhạn Băng. Trầm Nhạn Băng cùng sư nương quả thực chính là Hoa Sơn song đại mỹ nhân, nếu tính cả Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lam, tính lại sẽ thành Hoa Sơn tứ đại mỹ nhân a. Nhưng điều làm Lăng Phong tự hào nhất chính là trong số tứ đại mỹ nữ, đã có ba nàng chính thức trở thành nữ nhân của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy một chút kích thích xen lẫn tự hào, thử hỏi phóng tầm mắt cả thiên hạ, có ai có diễm phúc tề thiên như hắn không?
Hai người trải qua một phen tiếp xúc thân mật, đồng nghĩa với việc tình cảm đã gia tăng được thêm một tầng. Lúc ly khai biệt viện, sư nương kéo Lăng Phong lại, thủ thỉ nói:
- Phong nhi à, ngươi xem chúng ta cưỡi ngựa hay là đi thuyền về đây?"
Từ Hàng Châu sông có thể nối thẳng tới Trường Giang, trực tiếp vào Tần Hoài rồi thẳng đến Kim Lăng, bởi vậy thủy lộ có thể nói là bốn phương tám hướng đều thông suốt.
Lăng Phong vì mê luyến sư nương, muốn kéo dài thời gian cùng nàng hưởng thụ ôn tình, tự nhiên là nguyện ý đi thuyền rồi. Thử tưởng tượng mà xem, trên đường đi hai vợ chồng cùng nhau "đầu gối tay ấp", hai bên bờ sông phong cảnh như tranh, càng có thể phong hoa tuyết nguyệt, đó là quả là một mỹ sự nha, có thể khiến cả đời khó quên.
Bất quá khi trả lời nàng, Lăng Phong đâu có dại gì mà nói như vậy. Hắn nói:
- Sư nương nha, việc này đương nhiên đều nghe theo nàng rồi. Nàng nói là về, thì chúng ta cùng về. Ta tuyệt không có ý kiến. Nhưng nếu thời gian dư dả một chút, ta đi thuyền còn cầu không được nữa là." Nói rồi, hắn nheo nheo mắt nhìn nàng, cười hề hề không thôi.
Sư nương cười mắng:
- Chó đúng chỉ ăn phân mà, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì ư? Lúc này đành nghe ngươi một lần, chúng ta đi thuyền vậy. Thật là quá tiện nghi cho ngươi rồi, sắc lang!"
Lăng Phong hưng phấn ôm sư nương bế lên, xoay vài vòng, trong miệng thì la hét không thôi:
- Thật là quá tốt rồi, chúng ta đều được "hạnh phúc" còn gì. Nàng vui sướng, ta cũng vui sướng, không ai bị thiệt nha." Chứng kiến Lăng Phong kích động như thế, sư nương tâm tình cũng vui vẻ không thôi.
Lăng Phong nhẹ nhàng buông sư nương xuống, cẩn thận đánh giá một hồi, thân hình thon dài, uyển chuyển, ngũ quan sắc sảo, hoàn mỹ, trong mi mắt xuân tình ánh lên lai láng, hấp dẫn cực kỳ, Lăng Phong như mất cả hồn vía, nếu không thể khống chế chính mình, chỉ sợ lại muốn hùng thương nhập trận, mưa móc một phen nữa thôi.
Có tiền thật dễ dàng, Lăng Phong từ gia tộc mình có thể tùy tiện lấy một chiếc thuyền hoa cực lớn, bên trong chẳng những được trang trí phú quý xa hoa, hơn nữa còn mang một bầu không khí ấm áp hiền hòa, lại có rượu ngon cùng mỹ thực, cần gì có nấy. Trên thuyền có cả thảy mười lăm người, trong đó mười người là thuyền công, năm người còn lại đều là nha hoàn, chuyên hầu hạ Lăng Phong và sư nương sinh hoạt ăn uống, các nàng ấy đều là thành viên tâm phúc tối trung thành của Lăng gia.
Thuyền đi trên sông lớn, tỏ ra cực kì nổi bậy. Lăng Phong cùng sư nương sẽ ngụ ở trong căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, mở cửa ra có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp hai bên bờ, còn có thuyền bè qua lại tấp nập, thật sự là rất náo nhiệt a.
Nhưng là mỹ nhân đang nằm trong ngực, hơn nữa còn là khoảng không gian riêng tư của hai người, Lăng Phong căn bản không có tâm tình để lưỡng ngoạn cảnh đẹp. Nói trắng ra, cũng chẳng quản đêm ngày gì, Lăng Phong đều có thể cùng sư nương Bạch Quân Nghi ở chung, cùng nhau ân ân ái ái. Bất luận là lúc ăn cơm, hay đang cầm kỳ thi họa, hoặc là tắm rửa, cả hai đều ở cùng nhau, đồng thời hưởng thụ mỹ sự nhân gian. Trải qua một thời gian được Lăng Phong chăm sóc, tưới tắm, sư nương ngày càng trở nên xinh đẹp, tựa như một đóa hoa đào mềm mại nở rộ, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù trên thuyền đều là người của Ma giáo và Lăng gia, nhưng là vì không muốn làm cho người khác chú ý, sư nương vẫn còn không lộ ra thân phận là Hoa Sơn chưởng môn phu nhân Bạch Quân Nghi. Thử nghĩ mà xem, sư nương thân là phu nhân của chưởng môn một đại môn phái trên giang hồ, lại cùng một tên tiểu tử vô danh cùng nhau YY ở trong phòng, việc này mà truyền ra, chỉ sợ cái lão bất tử Lục Thanh Phong không quản ngàn dặm mà đến giết chết cái tên tiểu tử chó má kia chứ chẳng đừng, sư nương tất nhiên không có ngốc, nàng vẫn giữ thân phận là một "Đại tỷ tỷ" của Lăng Phong.
Được hưởng diễm phúc mê người như vậy, Lăng Phong thầm hô quá tốt. Hắn chỉ hy vọng lộ trình này vĩnh viễn không có điểm dừng, khi đó mình có thể ngày ngày cùng sư nương làm cái chuyện mỹ sự kia rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, tất nhiên, khoảng cách với Hàng Châu càng xa, thì với Kim Lăng lại càng gần, bởi vậy những thú vui trong chuyến đi này, Lăng Phong một khi nhớ lại chỉ có thể âm thầm cảm thán mà thôi.
Sư nương cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, tựu không có nói ra, chỉ là nhìn hắn mà bật cười. Chứng kiến nụ cười rực rỡ, sáng lạn kia, làm Lăng Phong kích động không thôi, ngay giữa ban ngày đem sư nương đè ra, xử lí tại chỗ....
Mãi đến khi sư nương thật sự không thể tái chiến, Lăng Phong mới chịu buông tha cho nàng. Sư nương vốn tưởng đã hoàn toàn thỏa mãn và có thể chinh phục được Lăng Phong, không nghĩ tới hắn lại "trâu" như vậy, kết quả cũnh hoàn toàn ngược lại.
Lăng Phong lúc này đây khẽ ôm sư nương đã hoàn toàn xụi lơ vô lực vào lòng, đầu lưỡi ôn nhu hưởng thụ mật dịch thơm như hoa như lan trong miệng nàng, cười nói:
- Sư nương nha, nàng không sợ có "bảo bảo" ư? Vừa rồi ta như vậy xạ vào không biết bao nhiêu, có thể rất nguy hiểm đó."
Sư nương lại rất bình tĩnh, yên lặng một hồi, đoạn nhẹ nhàng đáp:
- Có thì đã sao, dù gì ta cũng không phải chưa từng sinh qua."
Lăng Phong cười ha ha, lại nói:
- Lỡ như nàng có thật, vậy Lăng Phong ta có thể làm ba ba rồi a."
Sư nương xoa đầu Lăng Phong nói:
- Ngươi đó, vẫn còn y như một tiểu hài tử vậy, ngươi như thế nào có thể chiếu cố được đứa nhỏ này."
Lăng Phong nói:
- Nhưng ta có thể học mà."
Sư nương có chút cảm khái, nói:
- Nếu thật sự là có, ta sẽ bảo nó là hài tử của Lục Thanh Phong, hắn cũng không thể gây khó dễ cho ta được!" (ND: ông LTP có "xạ" vào lần nào đâu mà có nhỉ, kì thật)
Lăng Phong lắc đầu, cười nói:
- Điều này có thể khả thi sao? Nàng nên cẩn thận một chút."
Sư nương cũng cười cười, nói:
- Kỳ thật, ta cũng rất muốn có một tiểu hài tử, như vậy đứa nhỏ này sau khi trưởng thành, ta sẽ đưa nó lên làm Hoa Sơn chưởng môn nhân, thật là uy phong nha."
Lăng Phong lại không như vậy, quyết liệt phản đối nói:
- Hoa Sơn chưởng môn cái quái gì, tương lai nó ít nhất cũng phải như ba ba nó đây, là võ lâm chí tôn đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên ta sẽ không để nhi tử chúng ta nhận tên cẩu tặc Lục Thanh Phong này làm cha đâu."
Sư nương cười cười, nói:
- Ngươi đó, đứa nhỏ này chưa biết là có hay không, sao có thể khẳng định là một nam hài được......"
Lăng Phong đắc ý, cười ha hả một hồi, nói:
- Lăng Phong ta đây một khi đã ra tay, nhi tử nhất định là một nam hài, điểm này nàng không cần phải hoài nghi!"
Sư nương có chút ý cười, ôn nhu nói:
- Thật là, chưa thấy ai bướng như ngươi cả, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Ai, trời đã sáng rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
- Đi!?" Lăng Phong có hơi ngạc nhiên, chợt hỏi:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Sư nương mỉm cười nói:
- Đương nhiên là về Hoa Sơn rồi, còn có thể đi đâu được nữa?"
Lăng Phong có chút bất lực, không đành lòng mà nài nỉ:
- Đêm nay hoặc là ngày mai tiên hạc của Lam Lam sẽ đến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cưỡi hạc bay về Hoa Sơn, không phải tốt lắm sao?"
- Không muốn." Sư nương hơi tưng tức, nói:
- Ngươi không phải đã nói là muốn cả đời ở cùng một chỗ với ta sao? Ta thấy vậy là ổn rồi, ngươi và ta sẽ cưỡi ngựa hoặc đi thuyền về Hoa Sơn. Cứ như vậy vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh, lại vừa có thể cùng nhau, cùng nhau.....Ngươi đi tới nơi nào, ta đều đi theo đó. Như vậy là quá tiện nghi cho ngươi rồi còn gì?"
Lăng Phong nghe xong, trong lòng đại hỉ, như vậy thật đúng với ý nguyện của hắn, nhưng ngay lập tức lại vướng phải một nan đề. Lăng Phong buồn buồn, nói:
- Được như vậy đương nhiên là tốt lắm rồi, nhưng Bạch Lăng thì phải làm sao bây giờ?"
Sư nương có chút mất hứng, nói:
- Ngươi còn không biết xử lí ư? Để nàng và Lam Phượng Hoàng cưỡi tiên hạc cùng nhau, đồng thời quay về Hoa m, cũng vừa kịp lúc lời ngươi đã hứa hẹn."
Lăng Phong gật đầu, nói:
- Như vậy rất tốt, ta sẽ cấp cho Lam Lam một phong thư, bảo nàng đón Bạch Lăng về Hoa m, còn ta với nàng, sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy a."
Sư nương mỉm cười nói:
- Vậy là được rồi."
Lăng Phong không kìm được mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng vài cái, nói:
- Sư nương tốt của ta, nữ nhân ngoan của ta, ta thật sự rất thích nàng đó, có nàng cùng bầu bạn "sớm khuya", ta còn không lo không sảng khoái sao." Vừa nói chuyện, Lăng Phong lại cúi đầu, cuồng nhiệt miệng lưỡi với nàng một hồi.
Chẳng được bao lâu, lửa dục trong lòng sư nương lại bùng lên...
Sư nương cũng là người từng trải, nên rất có kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nàng có lặp lại "tư thế" ban nãy, mà bày ra lắm trò "hoa dạng", khiến cho Lăng Phong cả người lâng lâng. Lăng Phong trong khi hưởng thụ, thi thoảng bàn tay không thật thà mà mò mẫm liên tục, làm một vài động tác "nho nhỏ", khiến song phương cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Chơi đùa một hồi, trời cũng đã vào giữa trưa, lúc này hai người mới chịu dừng lại.
Lăng Phong bàn giao Bạch Lăng lại cho Lam Phượng Hoàng, đoạn bảo hai nàng cùng nhau trở về Hoa m trước, còn chính mình sẽ đi theo sư nương, đồng thời ly khai Lăng Phủ hướng về Kim Lăng. Lăng Phong muốn nhân dịp về Hoa Sơn tiện đường vòng Kim Lăng ghé thăm lão ba của hắn một chút, sư nương tất nhiên là gật đầu, dù có đi đâu chăng nữa, chỉ cần cùng Lăng Phong, đối với nàng thế là quá tốt rồi.
Lăng Phong cùng sư nương thay đổi quần áo của Hoa Sơn, đồng thời dị dung đơn giản một chút, Lăng Phong cao to, anh tuấn tiêu sái, cùng sư nương cũng là một tuyệt sắc thiên hương, không hề lớn tuổi, thoạt nhìn giống như là mới ngoài hai mươi vậy, bởi vậy hai người đi cùng nhau, giống như là vợ chồng mới lập gia đình, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Trước lúc khởi hành, Lăng Phong nhân tiện nói:
- Nương tử a, khi tới Kim Lăng bái kiến cha ta, nàng xem nên xưng hô như thế nào bây giờ?" Lăng Phong cố tình làm khó nàng đây mà.
Sư nương mỉm cười, nói:
- Đương nhiên là gọi phụ thân rồi"
Lăng Phong có chút kinh ngạc, nói:
- Nàng không sợ ư?"
Sư nương một chút cũng không quan tâm, nói:
- Sợ cái gì mà sợ? Trừ phi ngươi nghĩ không muốn ta, bằng không ta sinh ra là người của Lăng gia, chết cũng là quỷ của Lăng gia......"
Lăng Phong nghe xong cảm động không thôi, ôm nàng vào lòng nói:
- Sư nương nha, nàng quả là một nương tử tốt, có được nàng rồi, ta cái gì cũng không muốn nữa......"
Sư nương mỉm cười, xoa đầu Lăng Phong, nói:
- Ngươi đúng là cái miệng có bôi mật mà, làm nữ nhân xúc động không thôi......"
- Nữ nhân nào xúc động ta đều không xen vào, nhưng là chỉ cần sư nương nàng "xúc động" một chút thôi, ta đời này quyết không bỏ sót." Lăng Phong vô cùng động tình nói.
Sư nương nghe xong, trong lòng có thể cảm thụ được một cỗ thâm tình của hắn, cả người hận không được đưa hắn ôm vào trong ngực mà thân mật một phen." Ngươi đó, đúng là xảo quyệt mà......"
Lăng Phong tựa như xuyên thấu được tâm ý của sư nương, đột nhiên như một đứa nhỏ được gặp mẹ, nói:
- Sư nương, nàng đối với ta thật tốt. Nàng quả thực rất giống với mụ mụ của ta đó." Tuy bên ngoài là nói như vậy, nhưng thực ra Lăng Phong trong lòng cũng không hề nhớ tới mụ mụ của mình, dù sao thì khi đó mình còn rất nhỏ, lúc đó mụ mụ đã qua đời, cho nên không có bất kỳ ấn tượng nào. Người chính thức làm Lăng Phong nhớ tới chính là kế mẫu Trầm Nhạn Băng. Trầm Nhạn Băng cùng sư nương quả thực chính là Hoa Sơn song đại mỹ nhân, nếu tính cả Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lam, tính lại sẽ thành Hoa Sơn tứ đại mỹ nhân a. Nhưng điều làm Lăng Phong tự hào nhất chính là trong số tứ đại mỹ nữ, đã có ba nàng chính thức trở thành nữ nhân của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy một chút kích thích xen lẫn tự hào, thử hỏi phóng tầm mắt cả thiên hạ, có ai có diễm phúc tề thiên như hắn không?
Hai người trải qua một phen tiếp xúc thân mật, đồng nghĩa với việc tình cảm đã gia tăng được thêm một tầng. Lúc ly khai biệt viện, sư nương kéo Lăng Phong lại, thủ thỉ nói:
- Phong nhi à, ngươi xem chúng ta cưỡi ngựa hay là đi thuyền về đây?"
Từ Hàng Châu sông có thể nối thẳng tới Trường Giang, trực tiếp vào Tần Hoài rồi thẳng đến Kim Lăng, bởi vậy thủy lộ có thể nói là bốn phương tám hướng đều thông suốt.
Lăng Phong vì mê luyến sư nương, muốn kéo dài thời gian cùng nàng hưởng thụ ôn tình, tự nhiên là nguyện ý đi thuyền rồi. Thử tưởng tượng mà xem, trên đường đi hai vợ chồng cùng nhau "đầu gối tay ấp", hai bên bờ sông phong cảnh như tranh, càng có thể phong hoa tuyết nguyệt, đó là quả là một mỹ sự nha, có thể khiến cả đời khó quên.
Bất quá khi trả lời nàng, Lăng Phong đâu có dại gì mà nói như vậy. Hắn nói:
- Sư nương nha, việc này đương nhiên đều nghe theo nàng rồi. Nàng nói là về, thì chúng ta cùng về. Ta tuyệt không có ý kiến. Nhưng nếu thời gian dư dả một chút, ta đi thuyền còn cầu không được nữa là." Nói rồi, hắn nheo nheo mắt nhìn nàng, cười hề hề không thôi.
Sư nương cười mắng:
- Chó đúng chỉ ăn phân mà, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì ư? Lúc này đành nghe ngươi một lần, chúng ta đi thuyền vậy. Thật là quá tiện nghi cho ngươi rồi, sắc lang!"
Lăng Phong hưng phấn ôm sư nương bế lên, xoay vài vòng, trong miệng thì la hét không thôi:
- Thật là quá tốt rồi, chúng ta đều được "hạnh phúc" còn gì. Nàng vui sướng, ta cũng vui sướng, không ai bị thiệt nha." Chứng kiến Lăng Phong kích động như thế, sư nương tâm tình cũng vui vẻ không thôi.
Lăng Phong nhẹ nhàng buông sư nương xuống, cẩn thận đánh giá một hồi, thân hình thon dài, uyển chuyển, ngũ quan sắc sảo, hoàn mỹ, trong mi mắt xuân tình ánh lên lai láng, hấp dẫn cực kỳ, Lăng Phong như mất cả hồn vía, nếu không thể khống chế chính mình, chỉ sợ lại muốn hùng thương nhập trận, mưa móc một phen nữa thôi.
Có tiền thật dễ dàng, Lăng Phong từ gia tộc mình có thể tùy tiện lấy một chiếc thuyền hoa cực lớn, bên trong chẳng những được trang trí phú quý xa hoa, hơn nữa còn mang một bầu không khí ấm áp hiền hòa, lại có rượu ngon cùng mỹ thực, cần gì có nấy. Trên thuyền có cả thảy mười lăm người, trong đó mười người là thuyền công, năm người còn lại đều là nha hoàn, chuyên hầu hạ Lăng Phong và sư nương sinh hoạt ăn uống, các nàng ấy đều là thành viên tâm phúc tối trung thành của Lăng gia.
Thuyền đi trên sông lớn, tỏ ra cực kì nổi bậy. Lăng Phong cùng sư nương sẽ ngụ ở trong căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, mở cửa ra có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp hai bên bờ, còn có thuyền bè qua lại tấp nập, thật sự là rất náo nhiệt a.
Nhưng là mỹ nhân đang nằm trong ngực, hơn nữa còn là khoảng không gian riêng tư của hai người, Lăng Phong căn bản không có tâm tình để lưỡng ngoạn cảnh đẹp. Nói trắng ra, cũng chẳng quản đêm ngày gì, Lăng Phong đều có thể cùng sư nương Bạch Quân Nghi ở chung, cùng nhau ân ân ái ái. Bất luận là lúc ăn cơm, hay đang cầm kỳ thi họa, hoặc là tắm rửa, cả hai đều ở cùng nhau, đồng thời hưởng thụ mỹ sự nhân gian. Trải qua một thời gian được Lăng Phong chăm sóc, tưới tắm, sư nương ngày càng trở nên xinh đẹp, tựa như một đóa hoa đào mềm mại nở rộ, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù trên thuyền đều là người của Ma giáo và Lăng gia, nhưng là vì không muốn làm cho người khác chú ý, sư nương vẫn còn không lộ ra thân phận là Hoa Sơn chưởng môn phu nhân Bạch Quân Nghi. Thử nghĩ mà xem, sư nương thân là phu nhân của chưởng môn một đại môn phái trên giang hồ, lại cùng một tên tiểu tử vô danh cùng nhau YY ở trong phòng, việc này mà truyền ra, chỉ sợ cái lão bất tử Lục Thanh Phong không quản ngàn dặm mà đến giết chết cái tên tiểu tử chó má kia chứ chẳng đừng, sư nương tất nhiên không có ngốc, nàng vẫn giữ thân phận là một "Đại tỷ tỷ" của Lăng Phong.
Được hưởng diễm phúc mê người như vậy, Lăng Phong thầm hô quá tốt. Hắn chỉ hy vọng lộ trình này vĩnh viễn không có điểm dừng, khi đó mình có thể ngày ngày cùng sư nương làm cái chuyện mỹ sự kia rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, tất nhiên, khoảng cách với Hàng Châu càng xa, thì với Kim Lăng lại càng gần, bởi vậy những thú vui trong chuyến đi này, Lăng Phong một khi nhớ lại chỉ có thể âm thầm cảm thán mà thôi.
Sư nương cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, tựu không có nói ra, chỉ là nhìn hắn mà bật cười. Chứng kiến nụ cười rực rỡ, sáng lạn kia, làm Lăng Phong kích động không thôi, ngay giữa ban ngày đem sư nương đè ra, xử lí tại chỗ....
Tác giả :
Thanh Trà Đạm Phạn