Kiêu Hãnh Và Định Kiến Full - Mị Mị Miêu
Chương 44
Chu Hầu vác theo cái đầu sưng vù chạy trối chết về nhà, bộ dạng vô cùng thê thảm, anh không thèm quan tâm đang là nửa đêm mà gọi điện thoại đánh thức Tiêu Kiến Quân.
Hôm nay Tiêu Kiến Quân đi gặp một khách hàng ở Bắc Kinh, sau khi bàn bạc công việc thì khó tránh khỏi một buổi ăn uống vui chơi, khi về nhà đã rất trễ. Lúc này đang say giấc mà bị Chu Hầu đánh thức nên lập tức nổi đóa: “Nếu cậu không có việc gì quan trọng thì cứ chờ ngày mai tớ đến giết cậu."
“Yêu đương có tính là việc quan trọng không?" Chu Hầu dè dặt hỏi.
“Tính!" Tiêu Kiến Quân lập tức lên tinh thần: “Đó là chuyện quan trọng nhất trần đời! Là đại sự số một! Sao thế, phương pháp hữu hiệu nên có thu hoạch mới chăng?"
“Đầu sưng vù có được coi là thu hoạch mới không?" Chu Hầu thê lương nói: “Tớ làm theo lời cậu bảo, và bị cô ấy đánh."
“Không phải chứ?" Tiêu Kiến Quân nghi ngờ: “Đó là chiêu có thể hạ gục con gái tới 99% đấy! Chẳng lẽ cô ấy không thích đàn ông có điểm ngây thơ? Lạ à nha, đa số phụ nữ đều thích mà."
“Tớ chỉ biết là tớ làm theo lời cậu, rồi cô ấy cầm chổi đánh tớ!" Chu Hầu nói: “Cậu mới biết cô ấy chỉ có năm ngày nên có khi nào nhìn nhận sai lầm về cô ấy không? Tớ thấy cô ấy rất dã man, không tốt đẹp như cậu nói chút nào."
“Ha ha… Có thể lắm, có vài phụ nữ tương đối phức tạp, vì mới quen năm ngày nên tớ cũng không thể xếp loại chính xác 100% được, hay là để tớ theo đuổi thêm ba ngày nữa nhé? Thêm ba ngày nữa thì chắc chắn tớ sẽ phân loại chính xác."
“Mơ đi!" Chu Hầu la lên: “Chuyện này tuyệt đối không thể! Cậu nhanh chóng dập tắt ý định này đi, nếu không thì không anh em gì nữa!"
“Stop! Đồ hẹp hòi! Vậy thì cậu đành phải tùy cơ ứng biến thôi…" Tiêu Kiến Quân hắt xì một cái thật to: “Cậu thấy cô ấy là người dã man thì thử làm trai hư xem sao."
“Trai hư?" Chu Hầu nói: “Cậu đùa kiểu gì thế! Trai tốt đã không thành công mà giờ lại chuyển qua làm trai hư?"
“Ai rảnh hơi đâu mà đùa với cậu." Tiêu Kiến Quân ngáp, hỏi: “Cậu thấy con gái thích người tốt hay xấu?"
“Tất nhiên là người tốt rồi!"
“Vậy cậu muốn nghe con gái nói với cậu là “Anh hư quá! Anh hư lắm! Đồ xấu xa! Anh xấu lắm!" hay muốn nghe cô ấy nói “Anh là người tốt, thật đấy! Anh rất tốt!" hả?"
“Ặc… Cái này…" Chu Hầu cẩn thận cân nhắc, đưa ra lựa chọn: “Vậy làm người xấu đi."
“Xong! Tớ ngủ tiếp đây!" Tiêu Kiến Quân buồn ngủ muốn chết, chuẩn bị cúp điện thoại.
“Này này này… Quân Tử! Đợi đã, cậu còn chưa nói cho tớ biết phải làm sao mà."
“Đặt biệt danh cho cô ấy, nhả khói vào mặt cô ấy…" Tiêu Kiến Quân vô cùng buồn ngủ, đầu óc đã không thể suy nghĩ rõ ràng nữa: “Cậu xem phim Người trong giang hồ(1) đi."
Sau đó, anh ta không quan tâm tới Chu Hầu đang la hét ỏm tỏi nữa, kiên quyết cúp điện thoại, trùm chăn kín đầu, ngủ.
(1)Người trong giang hồ: Một bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông về đề tài xã hội đen xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam.
Trai hư? Chu Hầu ngồi trên sofa ngẩn người, Cô Mập có thích trai hư không? Không ấu trĩ thế chứ? Huống chi anh cũng đâu phải là trai hư, cho dù giả vờ để tán tỉnh Cô Mập nhưng sao có thể giả vờ cả đời? Không được! Có lẽ… có lẽ ý của Quân Tử là cô ấy thích đàn ông phong cách, cá tính? Có thể lắm! Cô Mập miễn cưỡng cũng có thể được coi là văn thanh(2), mà văn thanh thì vốn khác người mà.
(2) Văn thanh là từ gọi tắt của thanh niên văn nghệ, ý chỉ các thanh niên thích văn học nghệ thuật. Nhưng từ thế kỉ 21, từ này lại được dùng chỉ những người thường đi ngược lại trào lưu, có gu thường thức khác với số đông, trong tiếng Anh được gọi là hipster.
Ngày hôm sau, Đường Nam Nam dán một miếng thuốc dán trên cổ xuống lầu gặp Chu Hầu. Khi nhìn thấy anh thì hết hồn.
Một nhúm tóc trên đầu Chu Hầu được nhuộm màu xanh ngọc, mắt đeo kính râm, miệng ngậm một điếu thuốc, râu thì không cạo, mặc chiếc áo khoác jean, anh cho mở mui xe, dưới ánh mặt trời ban trưa, gương mặt anh trông rất gợi đòn.
“Tìm tôi làm gì?" Đường Nam Nam khó chịu: “Lại ngủ mơ thấy tôi nữa à? Bây giờ là ban ngày ban mặt đấy, cậu nhìn tôi kỹ kỹ một chút."
Haiz! Chu Hầu đau khổ quay sang chỗ khác. Tình cảm bùng cháy của anh từ tối qua đến giờ đã bị miếng thuốc dán màu nâu nâu đỏ đỏ trên cổ Đường Nam Nam đánh tiêu tan không còn một mảnh. Trên miếng thuốc dán còn mấy lỗ nhỏ nhỏ nữa chứ, quá tàn nhẫn.
Anh dùng cả một đêm để tưởng tượng về cô, tưởng tượng đến nụ cười của cô, nhiệt độ của cô, tưởng tượng đến mức anh bất giác nở nụ cười dịu dàng, lòng mềm như nước. Nhưng thực tế khác quá xa so với ảo tưởng. Cô chưa gội đầu, cũng không chịu chải chuốt đàng hoàng nên lúc này, mái tóc bết bết đầy chất nhờn bay rối loạn trong gió. Đã vậy cô còn mặc cái áo thun rộng thùng thình, không những không có tác dụng che giấu bớt thân hình mà làm cô còn trông mập hơn bình thường nữa. Bây giờ chỉ cần thêm một cây chổi là cô đã có thể tham dự trận đấu Quidditch trong Harry Potter(3) rồi.
(3)Quidditch là một môn thể thao trong loạt truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J.K.Rowling.
Biết thế đã lôi Tiêu Kiến Quân đi cùng. Quân Tử mà nhìn thấy hình tượng lúc này của Cô Mập xong thì bảo đảm cậu ta sẽ hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng về Cô Mập, như vậy thì anh sẽ không phải vất vả thế này.
Nhưng ông trời không công bằng, cực kỳ không công bằng, cực kỳ cực kỳ không công bằng với anh! Gương mặt ấy, dáng người ấy, tính tình ấy mà anh lại muốn theo đuổi mới đau chứ! Và càng không công bằng là anh không theo đuổi được!
Nhưng dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này cũng có điểm tốt, khi đối diện với gái đẹp và gái xấu, hiệu quả hành động của chúng ta sẽ rất khác biệt. Nhìn cô lúc này, anh không hề khẩn trương như anh tưởng.
“Sao không nói gì thế?" Đường Nam Nam nhìn biểu cảm phong phú của anh, nói: “Cậu còn nhớ chuyện hồi tối hả? Tối qua tôi hơi xúc động, cậu đừng giận, haiz, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chúng ta đừng ai để bụng hết. Mà cũng đâu phải cậu nói tôi đi là tôi sẽ đi thật, chuyện này không đáng để giận dỗi chút nào."
“Đi chứ, đi thật mà!" Chu Hầu hờ hững nói: “Mỗi người chỉ là một lữ khách trong cuộc đời này, cùng điểm xuất phát, nhưng con đường lại khác nhau."
“Cậu bị đả kích cái gì thế?" Đường Nam Nam nghi ngờ kề sát vào gần anh: “Mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hả?"
“Đả kích? Cuộc sống không phải là một cuộc đả kích sao? Chúng ta đều trưởng thành trong đả kích!" Chu Hầu nín thở nên giọng hơi trầm. Vì Đường Nam Nam nhích tới gần mang theo mùi hương bay tới mũi anh. Anh đã không có cách nào miễn dịch với việc đứng gần cô nên không thể kiềm chế được sự hồi hộp.
“Rốt cuộc bị đả kích cái gì? Cậu mau nói đi! Cậu có gì cần tôi giúp thì cứ việc nói thẳng, chỉ cần không phải mượn tiền thì chuyện gì cũng bàn bạc được." Đường Nam Nam ân cần nhìn anh.
“Tiền? Cô có cần thờ phụng tiền như vậy không? Đang là năm 2012 đó! Cô nên nghĩ kỹ rằng nếu loài người bị diệt chủng thì tiền có ích gì?"
“Thì ra cậu tin vào chuyện tận thế." Đường Nam Nam nói với vẻ ngạc nhiên.
Thật ra là Chu Hầu không tin, nhưng lúc này lại cao giọng hỏi cô: “Chẳng lẽ cô không tin?"
“Không tin!" Đường Nam Nam kiên quyết lắc đầu: “Tôi sống thọ lắm, thầy bói nói tôi có thể sống tới trăm tuổi đó! Vì thế không thể nào chết dễ dàng như vậy được."
“Nhưng cô nghĩ xem, nếu thật sự loài người sẽ bị diệt vong thì cô có điều gì để hối tiếc không? Nếu có thì phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, hãy làm chuyện mình muốn làm!"
“Nói hay lắm, muốn làm gì thì làm ngay." Đường Nam Nam nói: “Tôi không biết năm 2012 loài người có bị tiêu diệt hay không, nhưng tôi chắc chắn nếu không có tiền thì tôi sẽ toi mạng trong năm 2012."
“Tôi không nói đến tiền!" Chu Hầu lắc đầu thở dài nói: “Tôi đang nói về cuộc sống! Một mình cô sống ở Bắc Kinh rộng lớn thế này có thấy cô đơn, buồn tẻ không? Có thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô nghĩa không? Cô có muốn thay đổi không?"
“Nhị sư huynh! Cậu có ý gì? Này! Không phải ở tuổi này mà cậu mới tới thời kỳ phản nghịch đấy chứ? Tóc cậu là nhuộm thật hay nhuộm giả hay phun màu?" Đường Nam Nam giơ tay nắm một nhúm tóc màu xanh, định sờ xem có ra màu hay không.
Chu Hầu nghiêng người không cho cô sờ vì quả thật tóc anh chỉ phun màu mà thôi. Anh muốn xem hiệu quả thế nào mới quyết định nhuộm thật hay không.
Hiệu quả hình như không tệ, rõ ràng là Cô Mập rất hứng thú, cứ nghiêng người muốn chạm vào tóc anh.
“Lên xe đi, tôi đưa cô đi chơi." Chu Hầu né tay cô rồi lấy kính râm xuống, cười nhếch mép.
“Cổ tôi đau muốn chết, chơi cái gì mà chơi!" Đường Nam Nam lắc đầu: “Tôi chẳng có hơi sức đâu mà đi chơi với cậu."
“Tới gần đây một chút." Chu Hầu nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Đường Nam Nam nhích lại gần. Chu Hầu thấy mặt cô đã sát lại gần mình thì đột nhiên há miệng, phun một vòng khói vào mặt cô. “Đi đi! Tôi sẽ cho cô biết bay là cảm giác thế nào."
Trong nháy mắt, không gian và thời gian như ngừng lại.
“Cậu vừa nói cậu cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, vô vị?" Qua một lúc sau, Đường Nam Nam mới hỏi.
“Đúng vậy! Cuộc sống này vô cùng cô quạnh!" Chu Hầu nói.
“Cho nên, cậu-muốn-tới-đây-đùa-giỡn-với-tôi-cho-vui?" Tay Đường Nam Nam nắm thành quả đấm, gồng vai lên, chuẩn bị tiến vào trạng thái điên cuồng!
Chu Hầu hiểu cô rất rõ nên sao có thể không biết biểu hiện này? Rõ ràng đó là điềm báo cô muốn nổi khùng, anh vội vàng ngồi thẳng người, nói: “Không phải đâu, Cô Mập, tôi thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên muốn rủ cô đi chơi thôi mà."
“Cậu muốn đi chơi với tôi hay tới đây để chơi tôi?" Đường Nam Nam nghiến răng hỏi.
“Không có, không có mà, tôi nói thật đó, thời tiết đẹp thế này có ngu mới không đi chơi. Cô Mập cũng rất ít khi ra ngoài, ở trong nhà hoài không tốt đâu, cô sẽ thấy chán đó. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, có thể lái đến 180km/h trở lên, giống như đang bay vậy đó, ha ha… Lần trước lúc xem phim siêu nhân trong máy tính của cô, chẳng phải cô đã nói muốn thử nghiệm cảm giác bay lượn sao…"
“Chu Hầu." Đường Nam Nam đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng xinh đẹp: “Hôm nay cậu tìm đúng người rồi đó! Tôi sẽ không để cậu cảm thấy buồn tẻ, vô vị nữa!"
“Cô Mập… Thật hả?" Chu Hầu đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, trong nháy mắt khẩn trương đến nỗi tưởng như ngừng thở. Dáng vẻ của Cô Mập không lôi thôi chút nào, cái áo thun rộng thùng thình và miếng thuốc dán kia cũng chẳng đáng nhắc tới nữa.
“Cậu sẽ được bay như siêu nhân!" Đường Nam Nam cười lạnh lùng: “Nhưng khác ở chỗ siêu nhân sẽ bay thẳng, còn cậu sẽ bay theo đường vòng cung!" Đăng bởi: admin
Hôm nay Tiêu Kiến Quân đi gặp một khách hàng ở Bắc Kinh, sau khi bàn bạc công việc thì khó tránh khỏi một buổi ăn uống vui chơi, khi về nhà đã rất trễ. Lúc này đang say giấc mà bị Chu Hầu đánh thức nên lập tức nổi đóa: “Nếu cậu không có việc gì quan trọng thì cứ chờ ngày mai tớ đến giết cậu."
“Yêu đương có tính là việc quan trọng không?" Chu Hầu dè dặt hỏi.
“Tính!" Tiêu Kiến Quân lập tức lên tinh thần: “Đó là chuyện quan trọng nhất trần đời! Là đại sự số một! Sao thế, phương pháp hữu hiệu nên có thu hoạch mới chăng?"
“Đầu sưng vù có được coi là thu hoạch mới không?" Chu Hầu thê lương nói: “Tớ làm theo lời cậu bảo, và bị cô ấy đánh."
“Không phải chứ?" Tiêu Kiến Quân nghi ngờ: “Đó là chiêu có thể hạ gục con gái tới 99% đấy! Chẳng lẽ cô ấy không thích đàn ông có điểm ngây thơ? Lạ à nha, đa số phụ nữ đều thích mà."
“Tớ chỉ biết là tớ làm theo lời cậu, rồi cô ấy cầm chổi đánh tớ!" Chu Hầu nói: “Cậu mới biết cô ấy chỉ có năm ngày nên có khi nào nhìn nhận sai lầm về cô ấy không? Tớ thấy cô ấy rất dã man, không tốt đẹp như cậu nói chút nào."
“Ha ha… Có thể lắm, có vài phụ nữ tương đối phức tạp, vì mới quen năm ngày nên tớ cũng không thể xếp loại chính xác 100% được, hay là để tớ theo đuổi thêm ba ngày nữa nhé? Thêm ba ngày nữa thì chắc chắn tớ sẽ phân loại chính xác."
“Mơ đi!" Chu Hầu la lên: “Chuyện này tuyệt đối không thể! Cậu nhanh chóng dập tắt ý định này đi, nếu không thì không anh em gì nữa!"
“Stop! Đồ hẹp hòi! Vậy thì cậu đành phải tùy cơ ứng biến thôi…" Tiêu Kiến Quân hắt xì một cái thật to: “Cậu thấy cô ấy là người dã man thì thử làm trai hư xem sao."
“Trai hư?" Chu Hầu nói: “Cậu đùa kiểu gì thế! Trai tốt đã không thành công mà giờ lại chuyển qua làm trai hư?"
“Ai rảnh hơi đâu mà đùa với cậu." Tiêu Kiến Quân ngáp, hỏi: “Cậu thấy con gái thích người tốt hay xấu?"
“Tất nhiên là người tốt rồi!"
“Vậy cậu muốn nghe con gái nói với cậu là “Anh hư quá! Anh hư lắm! Đồ xấu xa! Anh xấu lắm!" hay muốn nghe cô ấy nói “Anh là người tốt, thật đấy! Anh rất tốt!" hả?"
“Ặc… Cái này…" Chu Hầu cẩn thận cân nhắc, đưa ra lựa chọn: “Vậy làm người xấu đi."
“Xong! Tớ ngủ tiếp đây!" Tiêu Kiến Quân buồn ngủ muốn chết, chuẩn bị cúp điện thoại.
“Này này này… Quân Tử! Đợi đã, cậu còn chưa nói cho tớ biết phải làm sao mà."
“Đặt biệt danh cho cô ấy, nhả khói vào mặt cô ấy…" Tiêu Kiến Quân vô cùng buồn ngủ, đầu óc đã không thể suy nghĩ rõ ràng nữa: “Cậu xem phim Người trong giang hồ(1) đi."
Sau đó, anh ta không quan tâm tới Chu Hầu đang la hét ỏm tỏi nữa, kiên quyết cúp điện thoại, trùm chăn kín đầu, ngủ.
(1)Người trong giang hồ: Một bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông về đề tài xã hội đen xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam.
Trai hư? Chu Hầu ngồi trên sofa ngẩn người, Cô Mập có thích trai hư không? Không ấu trĩ thế chứ? Huống chi anh cũng đâu phải là trai hư, cho dù giả vờ để tán tỉnh Cô Mập nhưng sao có thể giả vờ cả đời? Không được! Có lẽ… có lẽ ý của Quân Tử là cô ấy thích đàn ông phong cách, cá tính? Có thể lắm! Cô Mập miễn cưỡng cũng có thể được coi là văn thanh(2), mà văn thanh thì vốn khác người mà.
(2) Văn thanh là từ gọi tắt của thanh niên văn nghệ, ý chỉ các thanh niên thích văn học nghệ thuật. Nhưng từ thế kỉ 21, từ này lại được dùng chỉ những người thường đi ngược lại trào lưu, có gu thường thức khác với số đông, trong tiếng Anh được gọi là hipster.
Ngày hôm sau, Đường Nam Nam dán một miếng thuốc dán trên cổ xuống lầu gặp Chu Hầu. Khi nhìn thấy anh thì hết hồn.
Một nhúm tóc trên đầu Chu Hầu được nhuộm màu xanh ngọc, mắt đeo kính râm, miệng ngậm một điếu thuốc, râu thì không cạo, mặc chiếc áo khoác jean, anh cho mở mui xe, dưới ánh mặt trời ban trưa, gương mặt anh trông rất gợi đòn.
“Tìm tôi làm gì?" Đường Nam Nam khó chịu: “Lại ngủ mơ thấy tôi nữa à? Bây giờ là ban ngày ban mặt đấy, cậu nhìn tôi kỹ kỹ một chút."
Haiz! Chu Hầu đau khổ quay sang chỗ khác. Tình cảm bùng cháy của anh từ tối qua đến giờ đã bị miếng thuốc dán màu nâu nâu đỏ đỏ trên cổ Đường Nam Nam đánh tiêu tan không còn một mảnh. Trên miếng thuốc dán còn mấy lỗ nhỏ nhỏ nữa chứ, quá tàn nhẫn.
Anh dùng cả một đêm để tưởng tượng về cô, tưởng tượng đến nụ cười của cô, nhiệt độ của cô, tưởng tượng đến mức anh bất giác nở nụ cười dịu dàng, lòng mềm như nước. Nhưng thực tế khác quá xa so với ảo tưởng. Cô chưa gội đầu, cũng không chịu chải chuốt đàng hoàng nên lúc này, mái tóc bết bết đầy chất nhờn bay rối loạn trong gió. Đã vậy cô còn mặc cái áo thun rộng thùng thình, không những không có tác dụng che giấu bớt thân hình mà làm cô còn trông mập hơn bình thường nữa. Bây giờ chỉ cần thêm một cây chổi là cô đã có thể tham dự trận đấu Quidditch trong Harry Potter(3) rồi.
(3)Quidditch là một môn thể thao trong loạt truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J.K.Rowling.
Biết thế đã lôi Tiêu Kiến Quân đi cùng. Quân Tử mà nhìn thấy hình tượng lúc này của Cô Mập xong thì bảo đảm cậu ta sẽ hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng về Cô Mập, như vậy thì anh sẽ không phải vất vả thế này.
Nhưng ông trời không công bằng, cực kỳ không công bằng, cực kỳ cực kỳ không công bằng với anh! Gương mặt ấy, dáng người ấy, tính tình ấy mà anh lại muốn theo đuổi mới đau chứ! Và càng không công bằng là anh không theo đuổi được!
Nhưng dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này cũng có điểm tốt, khi đối diện với gái đẹp và gái xấu, hiệu quả hành động của chúng ta sẽ rất khác biệt. Nhìn cô lúc này, anh không hề khẩn trương như anh tưởng.
“Sao không nói gì thế?" Đường Nam Nam nhìn biểu cảm phong phú của anh, nói: “Cậu còn nhớ chuyện hồi tối hả? Tối qua tôi hơi xúc động, cậu đừng giận, haiz, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chúng ta đừng ai để bụng hết. Mà cũng đâu phải cậu nói tôi đi là tôi sẽ đi thật, chuyện này không đáng để giận dỗi chút nào."
“Đi chứ, đi thật mà!" Chu Hầu hờ hững nói: “Mỗi người chỉ là một lữ khách trong cuộc đời này, cùng điểm xuất phát, nhưng con đường lại khác nhau."
“Cậu bị đả kích cái gì thế?" Đường Nam Nam nghi ngờ kề sát vào gần anh: “Mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hả?"
“Đả kích? Cuộc sống không phải là một cuộc đả kích sao? Chúng ta đều trưởng thành trong đả kích!" Chu Hầu nín thở nên giọng hơi trầm. Vì Đường Nam Nam nhích tới gần mang theo mùi hương bay tới mũi anh. Anh đã không có cách nào miễn dịch với việc đứng gần cô nên không thể kiềm chế được sự hồi hộp.
“Rốt cuộc bị đả kích cái gì? Cậu mau nói đi! Cậu có gì cần tôi giúp thì cứ việc nói thẳng, chỉ cần không phải mượn tiền thì chuyện gì cũng bàn bạc được." Đường Nam Nam ân cần nhìn anh.
“Tiền? Cô có cần thờ phụng tiền như vậy không? Đang là năm 2012 đó! Cô nên nghĩ kỹ rằng nếu loài người bị diệt chủng thì tiền có ích gì?"
“Thì ra cậu tin vào chuyện tận thế." Đường Nam Nam nói với vẻ ngạc nhiên.
Thật ra là Chu Hầu không tin, nhưng lúc này lại cao giọng hỏi cô: “Chẳng lẽ cô không tin?"
“Không tin!" Đường Nam Nam kiên quyết lắc đầu: “Tôi sống thọ lắm, thầy bói nói tôi có thể sống tới trăm tuổi đó! Vì thế không thể nào chết dễ dàng như vậy được."
“Nhưng cô nghĩ xem, nếu thật sự loài người sẽ bị diệt vong thì cô có điều gì để hối tiếc không? Nếu có thì phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, hãy làm chuyện mình muốn làm!"
“Nói hay lắm, muốn làm gì thì làm ngay." Đường Nam Nam nói: “Tôi không biết năm 2012 loài người có bị tiêu diệt hay không, nhưng tôi chắc chắn nếu không có tiền thì tôi sẽ toi mạng trong năm 2012."
“Tôi không nói đến tiền!" Chu Hầu lắc đầu thở dài nói: “Tôi đang nói về cuộc sống! Một mình cô sống ở Bắc Kinh rộng lớn thế này có thấy cô đơn, buồn tẻ không? Có thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô nghĩa không? Cô có muốn thay đổi không?"
“Nhị sư huynh! Cậu có ý gì? Này! Không phải ở tuổi này mà cậu mới tới thời kỳ phản nghịch đấy chứ? Tóc cậu là nhuộm thật hay nhuộm giả hay phun màu?" Đường Nam Nam giơ tay nắm một nhúm tóc màu xanh, định sờ xem có ra màu hay không.
Chu Hầu nghiêng người không cho cô sờ vì quả thật tóc anh chỉ phun màu mà thôi. Anh muốn xem hiệu quả thế nào mới quyết định nhuộm thật hay không.
Hiệu quả hình như không tệ, rõ ràng là Cô Mập rất hứng thú, cứ nghiêng người muốn chạm vào tóc anh.
“Lên xe đi, tôi đưa cô đi chơi." Chu Hầu né tay cô rồi lấy kính râm xuống, cười nhếch mép.
“Cổ tôi đau muốn chết, chơi cái gì mà chơi!" Đường Nam Nam lắc đầu: “Tôi chẳng có hơi sức đâu mà đi chơi với cậu."
“Tới gần đây một chút." Chu Hầu nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Đường Nam Nam nhích lại gần. Chu Hầu thấy mặt cô đã sát lại gần mình thì đột nhiên há miệng, phun một vòng khói vào mặt cô. “Đi đi! Tôi sẽ cho cô biết bay là cảm giác thế nào."
Trong nháy mắt, không gian và thời gian như ngừng lại.
“Cậu vừa nói cậu cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, vô vị?" Qua một lúc sau, Đường Nam Nam mới hỏi.
“Đúng vậy! Cuộc sống này vô cùng cô quạnh!" Chu Hầu nói.
“Cho nên, cậu-muốn-tới-đây-đùa-giỡn-với-tôi-cho-vui?" Tay Đường Nam Nam nắm thành quả đấm, gồng vai lên, chuẩn bị tiến vào trạng thái điên cuồng!
Chu Hầu hiểu cô rất rõ nên sao có thể không biết biểu hiện này? Rõ ràng đó là điềm báo cô muốn nổi khùng, anh vội vàng ngồi thẳng người, nói: “Không phải đâu, Cô Mập, tôi thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên muốn rủ cô đi chơi thôi mà."
“Cậu muốn đi chơi với tôi hay tới đây để chơi tôi?" Đường Nam Nam nghiến răng hỏi.
“Không có, không có mà, tôi nói thật đó, thời tiết đẹp thế này có ngu mới không đi chơi. Cô Mập cũng rất ít khi ra ngoài, ở trong nhà hoài không tốt đâu, cô sẽ thấy chán đó. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, có thể lái đến 180km/h trở lên, giống như đang bay vậy đó, ha ha… Lần trước lúc xem phim siêu nhân trong máy tính của cô, chẳng phải cô đã nói muốn thử nghiệm cảm giác bay lượn sao…"
“Chu Hầu." Đường Nam Nam đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng xinh đẹp: “Hôm nay cậu tìm đúng người rồi đó! Tôi sẽ không để cậu cảm thấy buồn tẻ, vô vị nữa!"
“Cô Mập… Thật hả?" Chu Hầu đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, trong nháy mắt khẩn trương đến nỗi tưởng như ngừng thở. Dáng vẻ của Cô Mập không lôi thôi chút nào, cái áo thun rộng thùng thình và miếng thuốc dán kia cũng chẳng đáng nhắc tới nữa.
“Cậu sẽ được bay như siêu nhân!" Đường Nam Nam cười lạnh lùng: “Nhưng khác ở chỗ siêu nhân sẽ bay thẳng, còn cậu sẽ bay theo đường vòng cung!" Đăng bởi: admin
Tác giả :
Mị Mị Miêu