Kiều Diễm Ướt Át
Chương 10
Được Triển Lệnh Nham ra lệnh, Hồng Trung mang đám lưu manh kia mang về trước, đều đặc biệt tra tấn, xem có thể moi ra cái gì hay không.
Sau khi trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, phái người tìm tới tận cửa chính là minh chứng tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, có thể thấy được đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên đến tận ngày hôm nay vẫn không lưu lại bất kỳ một dấu vết gì.
"Tại sao không báo cho cảnh sát?" Thiên Tuấn hỏi, bốn người bọn họ cũng ở lại Tĩnh Tư Đường, một mặt là bởi vì không yên lòng về Ngưng Yên, mặt khác là cũng muốn biết Triển Lệnh Nham xử trí những tên lưu manh bị bắt về kia như thế nào.
Mấy người đàn ông ở lại trong phòng nghị sự bàn chuyện cơ mật, Ngưng Ngọc đi theo giúp đỡ chị hai.
"Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, cảnh sát không có cách do thám được bất kỳ một đầu mối nào từ miệng bọn họ." Triển Lệnh Nham nói.
"Làm sao cậu có thể khẳng định như thế?"
"Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết người phái bọn họ tới là ai." Hồng Trung thuật lại đại khái quá trình bức bách tra hỏi, anh và Lương Siêu đợi năm người anh em thi hành “Cực hình" thống khổ nhất đối với đám lưu manh, rất ít người ở dưới tình huống chỗ này vẫn còn không nhận tội.
Thiên Tước có chút kinh ngạc."Các anh sử dụng tư hình? Đây là vi phạm pháp luật."
"Chúng tôi dùng là phương pháp bức cung bằng huyệt đạo."
Thiên Tước và Thiên Tuấn không hiểu ý của anh lắm, em năm Thiên Kình giải thích: "14 kinh mạch trên thân thể con người có 361 huyệt vị, bấm vào mỗi huyệt vị sẽ có cảm giác khác nhau, có một số nhấn vào rất thoải mái, có một số lại khiến cho anh đau đến không muốn sống, nhưng lại sẽ không bị thương." Anh đoán phương pháp bức cung Hồng Trung kể chính là nó.
Nhưng mà anh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mặc dù từng nghe qua loại phương pháp bức cung này, nhưng trong xã hội hiện nay cũng không có nhiều người biết đến nó, muốn học cũng không dễ dàng, phải đồng thời thông thạo võ thuật và y thuật mới được, biết đến loại phương pháp bức cung này hơn phân nửa là những cụ già tiếng tăm lừng lẫy của giới võ thuật, nếu không phải mình cũng có chút nghiên cứu võ thuật, cũng sẽ không biết được nhiều như vậy.
Nhìn người đàn ông gọi là Hồng Trung này, tuổi tác không khác bọn họ lắm, làm sao lại biết được nhiều như vậy?
Hồng Trung gật đầu một cái, tiếp lời giải thích: "Trừ huyệt vị nằm trên 14 kinh mạch, thật ra thì còn có 152 huyệt vị đơn lẻ, chúng không thuộc về huyệt đạo của 14 kinh mạch, mặt khác vẫn còn hơn 1000 tân huyệt, trong đó vẫn đang được lần lượt khám phá. Mà tôi cũng chỉ hiểu có 14 kinh mạch mà thôi, anh Triển truyền thụ cho tôi kiến thức về phương diện này mới thật sự là người hiểu biết."
Ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt trên người Triển Lệnh Nham.
"Thì ra anh rể lại lợi hại như vậy."
"Anh cũng biết như vậy rất lợi hại?" Thiên Kình không thể tin nổi nhìn về phía anh ba nhà mình, anh ấy không phải người ngoài nghề sao?
"Anh nhìn em không khép được cằm lại mới biết."
Thiên Kình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, thật phục anh ba!
Bằng trực giác, anh cho rằng anh rể của mình hình như cũng không phải là người bình thường, có thể trong vòng mấy giây giải quyết mười mấy người, trên đời gần như không có mấy người có thể làm được, hôm nào phải đi tra một chút.
Sau khi thương nghị, Triển Lệnh Nham nói ra một đề nghị lớn mật, giao những người này cho cảnh sát chỉ khiến bứt dây động rừng, không bằng thả người đi, áp dụng sách lược thả dây dài câu cá lớn, từ đó truy tìm tung tích người làm chủ sau màn.
Kế hoạch này rất nguy hiểm, nhưng cũng hữu hiệu nhất, hơn nữa Triển Lệnh Nham nắm chắc được có thể thu mua những kẻ lưu manh này, dùng phương thức anh em với anh em, biến bọn họ thành người của mình, một khi đối phương có hành động, tỉ lệ thành công của phương thức truy lùng theo lối này liền cao.
Ngoài cửa, một cái đầu nhút nhát ló vào, có vẻ muốn nói lại thôi, lại phát hiện bọn họ dường như còn đang bàn bạc việc hệ trọng, ý tứ không tiện quấy rầy.
"Người nào?" Hồng Trung phát hiện ra đầu tiên, ánh mắt quét tới, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt e lệ đẹp đẽ, cả người giật mình.
"Nại Nại, có chuyện gì?" Thiên Kình hỏi.
"Thật xin lỗi, tôi lạc đường, chủ tịch kêu tôi đi pha một ly trà sữa việt quất cho cô ấy, nhưng tôi đi nửa ngày vẫn không tìm được đường về, trà sữa này cũng lạnh rồi……" Cô lo lắng không biết nói như thế nào cho phải, nơi này thật lớn, mỗi một gốc cây nhìn đều giống nhau, phòng ốc cũng như vậy. Cô cùng đi với người nhà họ Quan, ngoại trừ lo lắng về an nguy của chủ tịch ở bên ngoài, cũng muốn báo cáo với chủ tịch tình trạng công ty gần đây.
"Tôi mang cô đi là được." Lương Siêu đứng lên, lúc đang muốn đi tới cửa thì cổ áo đột nhiên bị một cánh tay xách lên, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
Anh ta dùng vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm Hồng Trung, không có việc gì thì kéo anh ta làm chi?
"Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi qua đó một chút, cậu ở lại, tôi đi." Anh đứng lên, nhìn về phía Triển Lệnh Nham, chờ đại ca gật đầu, liền lập tức đi về phía người đẹp.
Lương Siêu gãi gãi đầu, không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với Hồng Trung, mới vừa rồi hình như anh ta còn trừng mình một cái, thật kỳ quái, anh (LS) lại không chọc giận anh ta (HT).
Mọi người lại thảo luận một lát nhưng bởi vì Triển Lệnh Nham vương vấn bà xã, nghĩ lại một chút, cảm thấy Ngưng Yên đã tỉnh ngủ rồi, cũng đã đến lúc ăn cơm tối, vì vậy cùng mọi người tán gẫu mấy câu về việc nhà, sau khi dặn dò Lương Siêu quan tâm khách cho tốt, bản thân liền về nhà thăm bà xã trước.
Anh cũng không quên giao ước mấy giờ trước, đợi cô nghỉ ngơi xong, sẽ phải tra hỏi cô “thật tốt", xem cô rốt cuộc giấu giếm anh cái gì.
Tiểu Đan và ba người giữ ở ngoài cửa, thấy Triển Lệnh Nham tới thì vui vẻ tiến lên đón.
"Anh Triển." Đối với các cô mà nói, anh giống như anh trai ruột của mình, chẳng những chứa chấp họ bơ vơ không nơi nương tựa, còn dạy họ thuật phòng thân.
"Không có gì khác thường chứ?" Anh hỏi.
"Chúng em bảo vệ rất tốt, ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được." Tú Tú nói.
Triển Lệnh Nham mỉm cười gật đầu."Cô ấy thì sao?"
"Chị dâu cũng rất tốt, chỉ là mới vừa rồi có nổi nóng một chút." Tiểu Mẫn nhỏ giọng báo cáo.
"Sao?"
"Chị ấy mắng tiểu thư Nại Nại một trận, sau đó tiểu thư Nại Nại khóc chạy đi." Tiểu Đan bổ sung nói rõ ràng.
Anh nhìn cửa phòng, thở dài.
"Khổ cực cho các em rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị ăn cơm."
Ba cô gái đồng thanh thưa vâng, sau đó liền nhẹ nhàng chạy đi, một đường cười đùa.
Triển Lệnh Nham đẩy cửa phòng ra, nhìn bà xã ở trong phòng ngủ, thấy cô nằm trên giường mạnh khỏe, nhất thời an tâm không ít.
Đúng là một cô gái nhỏ bướng bỉnh khiến người ta lo lắng không dứt, cho dù biết có bọn Tiểu Đan coi chừng, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được thấp thỏm.
Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, anh khẽ gọi ‘bà xã’, người ở dưới chăn bông động đậy một chút, không có phản ứng gì.
"Nên rời giường rồi, Ngưng Yên."
Vẫn không trả lời như cũ.
Triển Lệnh Nham cười một tiếng."Còn giả bộ ngủ? Anh vẫn chưa từng quên giao ước lúc trước đâu, giờ cũng là lúc chúng ta cần nói chuyện thật tốt một chút rồi, đối mặt với thực tế đi!"
Anh kéo chăn bông ra, đôi mắt đang tươi cười lập tức chuyển thành kinh ngạc. Ở trong chăn là không phải là của bà xã của anh Quan Ngưng Yên, mà là gương mặt khóc không ra nước mắt của…… Nại Nại?!
"Triển tiên sinh…… Đúng rồi, thật xin lỗi…… Là chủ tịch buộc tôi làm như vậy…… Cô ấy nói nếu như không nghe lời cô ấy, sẽ đuổi việc tôi, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Cô ấy đâu?" Anh kích động hỏi.
"Chủ tịch nói muốn đi tìm luật sư Thiệu tính sổ. . . . . ."
"Chết tiệt!" Triển Lệnh Nham khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức chạy vội ra ngoài.
Anh quả nhiên là cưới một người phiền toái tinh ranh về nhà, có thể tưởng tượng đến hình ảnh anh không tới bốn mươi tuổi, tóc trên đầu không phải màu trắng thì là rụng sạch, hành động của vợ con mỗi lần khiến anh không kịp ứng phó.
Lần này, cũng không chỉ là đánh cái mông nhỏ của cô là xong đâu.
Văn phòng luật sư Thiệu thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, kể từ sau lúc ông chủ Thiệu tiếp nhận vụ kiện của cố chủ nhà họ Quan, năm vị tiểu thư thiếu gia ngàn vàng khó gặp của nhà họ Quan đều rối rít hạ cố đến gian phòng luật sư nho nhỏ này của bọn họ, mọi người đều có cơ hội nhìn trộm bộ mặt thật của bọn họ hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn, coi như là mở rộng tầm mắt.
Đầu tiên là lão Đại nhà họ Quan, sau đó là lão Tứ, lão Ngũ, kế đến là vụ lần trước lão Tam nhà họ Quan tới văn phòng luật sư chém người, mọi người liền bắt đầu suy đoán khi nào Nhị tiểu thư được công nhận là cực kỳ có khí chất sẽ đến?
Đầu tiên là tò mò, sau lại mong đợi, cuối cùng mọi người bắt đầu dài cổ chờ mòn mỏi, không hề hay biết mà bắt đầu lo lắng, mong chờ Nhị tiểu thư xuất hiện nhanh lên.
Khi Quan Ngưng Yên nổi giận đùng đùng xông tới thì nghênh đón cô không phải sự sợ hãi hèn nhát, mà là nhiệt tình chiêu đãi.
"Đến đây, tiểu thư Quan, mời uống trà, ăn điểm tâm."
Các nhân viên văn phòng luật sư cầm bánh ngọt, châm trà, thậm chí còn có người chuẩn bị dược thảo hoa tươi, hỏi cô nếu như đã đến đây rồi, có muốn thuận tiện làm SPA hay không?
"Tôi không phải tới uống trà."
"Dạ dạ dạ, chúng tôi biết, ngài là tới chém người."
Mọi người sớm nhìn thấy nhưng không thể trách, ngược lại cảm thấy rất kì quái vì mãi cô mới đến, lúc trước bốn người kia đã mang đến tiết mục kích thích giật gân, không biết Nhị tiểu thư có làm ra hành động kinh người hay không?
Quan Ngưng Yên không rõ chân tướng cho nên trừng mắt nhìn họ. Những người này điên rồi có phải không? Nếu biết cô là tới chém người, sao còn phấn khởi như vậy? Nhân viên văn phòng luật sư này quả nhiên đều là quái thai!
"Tôi tới tìm tên họ Thiệu."
Lời nói lạnh như băng tràn ngập sát khí, người bình thường nghe cũng sẽ sợ, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bọn họ dường như rất vui mừng, nhất định là cô hoa mắt.
"Ông chủ của chúng tôi sẽ trở lại rất nhanh, xin kiên nhẫn chờ đợi."
"Nếu như ngài nhàm chán, có tạp chí, tiểu thuyết, DVD có thể xem đó!"
Nơi này không giống như một văn phòng luật sư, mà lại giống như là một tiệm thẩm mỹ, phương thức chiêu đãi của những người này với cô giống như thể rất sợ cô chạy mất vậy, làm lần đầu tiên cô cảm thấy rợn hết cả tóc gáy.
Không bao lâu sau, Thiệu Canh Tinh đã trở lại, trên đường về đã nhận được thông báo từ phụ tá, cho nên trong lòng anh ta đã có chuẩn bị, nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà họ Quan liền lập tức tiến lên kêu, "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."
"Anh cho rằng anh đang chào hỏi với bạn già của mình sao?" Khóe miệng của cô co rúm lại, cố gắng khắc chế kích động muốn làm một người đàn bà chanh chua chửi đổng.
"Hình như Nhị tiểu thư không vui vẻ lắm."
"Trong lòng anh biết rõ!"
"Tôi nhớ rõ không nợ tiền ngài."
Quan Ngưng Yên hít thật sâu, cưỡng chế đè xuống lửa giận - ‘gánh nặng đường xa’ sắp bùng nổ. Cô biết cái tên luật sư này rất có bản lĩnh làm người khác tức giận, cô không muốn cáu kỉnh vô vị, hơn nữa, người xung quanh dường như đang chờ mong phản ứng của cô, càng làm cho cô cảm thấy phải cẩn thận chịu đựng.
"Vào phòng làm việc của anh rồi nói." Ra lệnh, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo đi tới phòng làm việc, định dựa vào đây tránh ánh mắt của những người đó, miễn cho bị người khác nhìn thấy kịch hay.
Đóng cửa lại, cô lạnh lùng trực tiếp hỏi: "Ảnh chụp đâu?"
"Tôi không hiểu ý của ngài lắm."
"Bớt giả bộ, ban đầu nói kết hôn xong sẽ trả dây chuyền cho tôi, nhưng ảnh trong mặt dây chuyền lại không thấy, anh đã đặt bẫy tôi một lần, tôi đã không thể nhịn được nữa, cái trò đùa này kéo dài đến thế là đủ rồi! Mau đưa tấm hình trả lại cho tôi!"
Luật sư Thiệu tựa như bừng tỉnh hiểu ra mà nói: "Thì ra là bên trong dây chuyền kia có ẩn giấu ảnh, ngài muốn lấy chính là tấm ảnh mà không phải là dây chuyền?"
"Biết là tốt rồi, chớ nói nhảm, mau đưa đây!" Cô tức giận đến đỏ mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vẫn không muốn cho ai khác nhìn tấm hình, nhưng mà họ Thiệu này lại vẫn có thể thấy.
"Ngài cho rằng ở chỗ này của tôi còn có đồ sao? Rất xin lỗi, lần này là thật không có nói đùa, trừ di chúc, Quan lão tiên sinh cũng không có giao cho tôi bất kỳ tài liệu khác." Giọng điệu của anh ta rất khẳng định.
"Gạt người!"
"Là thật, lừa ngài chuyện này tôi cũng đâu có chỗ gì tốt?"
Quan Ngưng Yên sửng sốt, mặc dù cô không nghĩ sẽ tin tưởng lời này, nhưng cô biết họ Thiệu đang nói thật, bởi vì người này không có lý do lừa cô.
Tấm ảnh cô và người mẹ duy nhất chụp chung, rốt cuộc đang ở đâu?
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô âm trầm giống như người đưa tang vậy, ngay cả người xung quanh cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người cô.
Thiệu Canh Tinh trong bụng thầm cảm thấy may mắn, hoàn hảo là đạo nhân Quan Tiếu không giao ảnh chụp cho anh ta, nếu không phiền toái cũng rất lớn, bởi vì mới vừa rồi, vẻ mặt của cô dường như muốn hủy thi diệt tích anh ta, đáng sợ! Đáng sợ!
"Chỉ là, trái lại tôi có thể cung cấp một chút đầu mối cho ngài."
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, có cảm giác giống như được sống lại nhìn về phía Thiệu Canh Tinh, "Thật?"
"Trong di chúc của cụ nhà được đưa đến, hơn hai năm trước, cụ đã đem dây chuyền gán nợ cho chồng của ngài."
"Tôi hỏi qua rồi, anh ấy không cầm, cũng không biết chuyện tấm hình." Trong mắt cô khó nén được cảm giác tuyệt vọng.
Thiệu Canh Tinh lại không nghĩ như vậy, theo phán đoán của anh ta, chuyện cũng không phải chỉ có như thế.
"Tôi cho là cụ nhà ngoại trừ đưa dây chuyền cho anh ta, thì cũng có giao cho anh ta một chút đầu mối để đòi nợ chứ!"
Quan Ngưng Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu.
"Anh muốn nói cái gì?"
Thiệu Canh Tinh quyết định làm người tốt thì làm đến cùng, chỉ điểm cô một câu.
"Nếu không ngài cho rằng Triển Lệnh Nham tìm được ngài bằng cách nào?"
Không! Cô không ngừng lắc đầu lui về phía sau, nỗ lực nói với mình đây không phải là thật. Quá khứ là chuyện cô không có cách nào mở miệng nhất trong đời, cuối cùng lại bị Triển Lệnh Nham thấy được!
Thật đáng thương.
Thiệu Canh Tinh đồng tình nhìn vẻ mặt dữ tợn khi hoảng sợ kia của cô. Một người đẹp có khí chất cực tốt, có thể bị hù dọa thành bộ dáng này cũng không dễ dàng, anh ta có thể đoán được, đạo nhân Quan Tiếu lúc sinh thời nhất định thường xuyên làm một chút chuyện khiến cô con gái thứ hai này phát điên, sau đó coi việc nhìn con gái thứ hai biến sắc mặt là thú vui.
Sở thích thật ác liệt! Anh Thiệu Canh Tinh mặc dù cũng thích chỉnh người, song gặp phải đạo nhân Quan Tiếu, bản thân cũng tự nhận không theo kịp.
Bỗng nhiên, ánh mắt Thiệu Canh Tinh sáng lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rất hài lòng mở miệng: "Đúng như tôi dự đoán, quả nhiên tốc độ rất nhanh, thời gian đến một giây cũng không lệch." Lời của anh ta, là nói với người đứng phía sau Quang Ngưng Yên.
Cô quay người lại, thì thấy cả người Triển Lệnh Nham tản ra khí thể mãnh liệt, sải bước đi nhanh tới gần cô.
Anh, thật sự, thật sự rất tức giận, một phát túm được cô. "Em ——"
"Quá đáng! Tên lừa gạt! Không được phép đụng vào tôi!"
Không thể hiểu nổi! Nên nổi giận là anh mới đúng, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cô mắng đến thối đầu.
"Ngưng Yên?"
"Tôi không tin anh, sẽ không bao giờ… tin nữa!"
Đôi mắt trào ra hai hàng nước, sau mấy tiếng nức nở nghẹn ngào thì khóc lớn.
Cô vừa khóc, anh liền không chịu nổi, chưa biết sự việc rốt cuộc là như thế nào, vội vàng trấn an bà xã.
Đối mặt với tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Thiệu Canh Tinh quyết định lại làm một người hòa giải, giúp cô dâu mới cưới sửa sang đầu đuôi mọi chuyện một chút.
"Nhị tiểu thư, trước tiên ngài đừng kích động, Triển tiên sinh cũng không có lừa ngài, bởi vì chỉ sợ ngay cả anh ta cũng không biết ảnh chụp kia thật ra đặt ở trong mặt dây chuyền, lệnh tôn là tách ra giao cho anh ta."
"Ảnh chụp gì?" Triển Lệnh Nham buồn bực hỏi.
"Thứ lỗi cho tôi, trước hết xin hỏi, ban đầu Quan lão tiên sinh ước định với ngài xong có đưa cho ngài tấm hình của tiểu thư Ngưng Yên không?"
Nghe đến đó, Quan Ngưng Yên nhìn chăm chú vào anh, toàn thân căng thẳng chờ đợi anh trả lời.
"Không có, ông chỉ cho ta tên."
Thiệu Canh Tinh nhíu mày, đăm chiêu vuốt ve, xoa xoa cằm. "Thật sao? Việc này có chút kỳ quái."
"Ngoại trừ tên, cũng chỉ có một tấm ảnh chụp hình một bà cụ già không liên quan."
Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho Quan Ngưng Yên trở nên kích động.
"Làm sao lại không liên quan!" Cô dùng sức đánh anh. "Anh dám nói mẹ tôi là bà cụ già!"
Triển Lệnh Nham kinh ngạc nhìn chằm chằm bà xã trong ngực, "Mẹ của em? Vậy đứa trẻ bên cạnh…… là em?"
Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không muốn giải thích cái gì nữa, dù sao phải rời phải chia cũng sẽ đi theo anh!
"Đúng! Thì sao? Đứa trẻ vừa gầy vừa xấu xí, trên mặt đầy nốt đậu ấy chính là tôi!"
Thành thật mà nói, đích xác là Triển Lệnh Nham sợ hết hồn, bởi vì anh cũng không thể nào nghĩ đến, cô gái nhỏ trong ảnh lại là Ngưng Yên.
Ban đầu đạo nhân Quan Tiếu để lại một tấm ảnh, ở mặt sau viết ba chữ Quan Ngưng Yên thì không biết ông đi đâu, trong ảnh lại là một người phụ nữ có bộ mặt tang thương, ôm một cô bé nom chỉ chừng sáu tuổi.
Anh mới đầu cho rằng người mẹ trong ảnh chính là bà xã - người anh phải kết hôn, chịu sự đả kích không nhỏ, nghĩ thầm khó trách đạo nhân Quan Tiếu dùng phương thức bức bách khiến anh tiếp nhận, bởi vì đối tượng còn mang theo con riêng.
Chỉ là cho dù mọi người kiên quyết phản đối, nhưng anh Triển Lệnh Nham nói là giữ lời, tuyệt không thất tín với người, vì vậy anh bắt đầu hỏi thăm tung tích của người phụ nữ trong tấm hình, tìm hai năm mới hỏi thăm được, hơn nữa còn là hai tin tức hoàn toàn khác nhau.
Một tin nói rằng người phụ nữ trong tấm ảnh đã chết rồi, một cái nói rằng Quan Ngưng Yên vẫn còn sống. Anh mặc dù buồn bực, song vẫn theo tin tức còn sống này tiếp tục tìm kiếm, vì vậy lần đầu nhìn thấy cô thì anh chấn kinh đến nói không ra lời, nghĩ thầm tám phần đạo nhân Quan Tiếu dùng ảnh chụp giả để chỉnh mình, nhưng sau khi nhất kiến chung tình với cô, anh cũng không có tìm tòi nghiên cứu nữa.
"Thì ra cái gọi là bí mật nhất của em chính là cái này." Rốt cuộc anh cũng bừng tỉnh hiểu ra.
"Đúng! Sao nào? Bộ dạng trước kia của tôi rất khó coi, trên mặt còn có một đống nốt đậu lớn ghê tởm, người đi đường nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy rác rưởi, kể cả đứa trẻ không biết gì cũng bài xích tôi, thân thích cũng coi tôi như một con quỷ đẩy tới đẩy lui, chỉ có mẹ thương tôi……" Nước mắt của cô cũng ngăn không nổi nữa, vừa nghiêm mặt vừa khóc đến lách ca lách cách, "Đừng có nhìn tôi…... Đáng ghét, không cho phép nhìn tôi……"
Cô dùng dằng, nhưng Triển Lệnh Nham không cho phép cô tiếp tục tự chán ghét mình như vậy, nâng mặt cô lên, nghiêm túc sữa chửa.
"Nghe đây, cho tới bây giờ anh chưa từng nói em xấu xí, cũng không để ý trước kia em có bộ dạng như thế nào, hơn nữa, đó cũng là câu chuyện khi còn bé rồi."
"Hừ! Nói nghe thật dễ dàng, nếu như đổi thành anh, cả ngày lẫn đêm bị người khác giễu cợt bắt nạt, mỗi người nhìn thấy anh đều là vẻ mặt ghét bỏ, người khác đều lớn lên với tuổi thơ được người lớn che chở, mà mình anh lại như con kiến bị người khác coi khinh, cho dù là đi ăn xin, người ta cũng sẽ chọn một đứa bé tương đối đáng yêu mà bố thí, anh có thể chịu được sao?"
Cô thì chịu không nổi, cho nên cô thề một ngày nào đó muốn cho những thứ người quá đáng kia nhìn xem, cô phải trở nên xinh đẹp, muốn cho người khác rửa mắt mà nhìn, muốn cho mỗi người ca ngợi cô, đổi thành cô dùng bộ mặt cao ngạo để chà đạp người khác!
Mà cô rốt cuộc đợi được đến lúc có. Sau khi được cha thu dưỡng, cô rốt cuộc có thể đọc sách, có thể có cơm ăn, có thể dùng sữa tắm tốt và ngủ ngon trên giường, đã từng có thời gian gần một năm, cô đều tự giam mình ở trong phòng, cho đến tận khi những nốt đậu trên mặt đều biến mất, thân thể cũng béo lên, mới chậm rãi dám đi ra gặp người.
Cô dùng sản phẩm bảo dưỡng tốt nhất để cho mình càng trở nên xinh đẹp, thậm chí trở thành đại mỹ nhân mọi người chú mục, thế nhưng khi cô trèo càng cao, những ám ảnh khi còn bé lại càng làm cô sợ, cho nên cô giấu tấm ảnh nhỏ chụp chung với mẹ duy nhất giấu trong dây chuyền, mẹ là người cô yêu nhất, nhưng đứa trẻ vừa gầy vừa xấu xí lại là nỗi đau lớn nhất của cô.
Bí mật này, cô đã chôn giấu thật nhiều năm.
Triển Lệnh Nham ôm bà xã bị tổn thương trong ngực thật sâu, đau lòng khàn khàn trầm thấp nói: "Anh đã hiểu, thật xin lỗi, không có lo lắng đến tâm tình của em, nhưng, thật may mắn vì đã biết quá khứ của em."
"Cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, tại sao anh sẽ cảm thấy may mắn đây? "Anh…… không cảm thấy thật ghê tởm?"
Triển Lệnh Nham lắc đầu, hơn nữa rất thận trọng sửa chữa quan niệm của cô, "Em không thể nói mình như vậy, nếu không thì phải xin lỗi mẹ của em rồi, bà cho tới bây giờ cũng không cảm thấy em xấu xí, cũng vẫn luôn kiêu ngạo vì có em."
"Làm sao anh biết?"
"Xem ảnh chụp sẽ biết, nụ cười hạnh phúc trên mặt bà chính là minh chứng tốt nhất."
"Lệnh Nham…..." Cô lại muốn rơi lệ rồi.
Triển Lệnh Nham thâm tình ôm cô vào lòng, che chở an ủi gấp bởi vật nhỏ khiến người ta thương yêu trong ngực, đau lòng ẩn giấu trong lòng cô, quá nhiều thứ không vui như vậy, nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng cô đã giải thoát, từ nay về sau, anh sẽ bỏ ra nhiều tình yêu hơn người khác để bảo vệ cô.
Hình ảnh cảm động đến cỡ nào! Nhìn từ đầu tới đuôi, Thiệu Canh Tinh cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng.
"Tốt lắm, hai vị đã tiêu tan hiểu lầm rồi, thật tốt, chúc mừng chúc mừng."
Cả hai người đều đã quên bên cạnh còn có người khác, bọn họ có chút ngượng ngùng vội vàng tách ra, đột nhiên cảm thấy dường như được trở lại thuở gặp mối tình đầu, cả hai đều cảm thấy giống như là lần đầu tiên gặp mặt, vô cùng ngượng ngùng.
"Đủ loại chuyện hôm qua đều đã là quá khứ, đều xem như đã chết, còn chuyện hôm nay chính là của hôm nay, nếu như chân tướng đã rõ ràng, hai vị lại bắt đầu một lần nữa đi!" Cũng thật làm khó cho Thiệu Canh Tinh anh khi nói lời nói mang thâm ý lại cảm tính này, khiến hai người kia cũng theo vậy mà suy nghĩ sâu xa.
"Cám ơn anh đã giữ cô ấy lại giúp tôi, nếu không tôi thật sự lo lắng cô ấy gặp chuyện không may." Triển Lệnh Nham thành khẩn nói lời cảm ơn với anh (TCT), vừa rồi cũng là bởi vì có luật sư Thiệu giúp một tay, anh (TLN) mới đuổi kịp tới trước lúc bà xã chạy đi.
"Không cần khách khí, không có gì cả, chẳng qua nếu như hai người thật sự suy nghĩ đi báo đáp tôi thì…rất đơn giản, lấy ảnh chụp kia cho tôi xem một chút."
Một trận trầm mặc.
Quan Ngưng Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, cả người tản ra nhiệt độ thấp dưới 30 trời sinh của người băng (khụ khụ, mạo muội ed), trong mắt hội tụ một cỗ sát khí muốn chém người lần nữa.
"Này! Ngài đừng làm loạn đó, bình hoa kia rất quý đấy!"
Đồ Quan Ngưng Yên giơ cao trên tay là đồ sứ Thanh Hoa (khụ khụ, một dòng sứ nổi tiếng ở TQ, chi tiết cụ thể mời liên hệ GG thúc thúc) được mẹ của Thiệu Canh Tinh tặng, mà cô đang định ném đồ cổ giá trị những cả trăm vạn lên trên người anh ta.
"Tên luật sư thối tha tính xấu đến chết cũng không đổi, đều là dạng thiếu đòn giống cha! Không hành hạ anh một chút, thì phải xin lỗi với lương tâm của tôi rồi!"
"Đừng kích động! Người ta chỉ là tò mò, không nhìn cũng không sao! Tôi có thể tưởng tượng là được rồi?" Anh ta còn cố ý dùng giọng điệu tỏ vẻ rất uất ức.
"Anh còn dám nói! Đồ luật sư thối tha, chớ có trốn!"
Thiệu Canh Tinh lần thứ tư bị đuổi giết, chỉ là không sao, anh cũng tập thành thói quen rồi, cũng rất có tâm đắc khi chạy trốn rồi, thật may là anh đã có dự kiến trước, đổi đồ sứ Thanh Hoa trước đó thành hàng giả (ko hiểu “ưng phẩm" là cái giề??), nhưng mà vẫn muốn làm bộ rất đau lòng, nếu không sẽ bị lộ.
"Cứu mạng!"
"Đứng lại!"
"Ngài chạy có chút chậm đấy, tôi còn đang chờ đấy."
"Đi chết đi!"
Kết thúc:
Kết thúc:
Trải qua việc điều tra của đám người Triển Lệnh Nham, cuối cùng cũng tra ra được thân phận của kẻ bắt cóc.
Bốn người khác của nhà họ Quan nghe được tin tức thì lập tức chạy đến, mọi người đều tập chung lại một chỗ, thật sự rất muốn biết người gây bất lợi mấy tháng nay cho Ngưng Yên rốt cuộc là ai?
Chuyện đã tìm ra manh mối, đủ loại suy đoán, hôm nay cuối cùng đã có kết quả.
Nhưng mà bọn họ nhìn chằm chằm Triển Lệnh Nham, không hiểu tại sao vẻ mặt của anh lại nặng nề như thế.
“Có bắt được phạm nhân không?" Thiên Tước hỏi ra nghi vấn của bốn người, bởi vì vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, làm cho bọn họ không thể không nghĩ tới khả năng phạm nhân đã bỏ trốn.
“Bắt được." Giọng nói trầm thấp xuất ra từ miệng của Triển Lệnh Nham.
“Là ai?" Ngưng Ngọc vui mừng hỏi.
“Nhất định chính là có người đàn ông nào đó theo đuổi Ngưng Yên nhưng lại không chiếm được, cho nên mới có yêu có hận." Thiên Tứ nhớ đã từng có mấy kẻ vô sỉ quấy rầy Ngưng Yên, không nhịn được suy đoán đó là người nào?
“Đó hẳn là những người phụ nữ bởi vì chồng ngoại tình, rồi đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Ngưng Yên đi!" Thiên Kình vừa nhớ lại vừa nói, cậu còn từng giúp chị Ngưng Yên hù dọa mấy người phụ nữ cố tình gây sự đó đấy! Sau khi Ngưng Yên cẩn thận nhớ lại, nói: “Người khả nghi quá nhiều, chị đoán hẳn là vị phú thương sau khi cửa tan nhà nát rồi cuốn gói chạy trốn, hắn vẫn luôn trách chị không thương hắn, chỉ là…. Những người phụ nữ bị chồng vứt bỏ cũng rất có hiềm nghi, nếu không nữa thì chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, bọn họ chỉ mong chị có thể té ngã."
Mọi người đều nhất trí nhìn về Triển Lệnh Nham, muốn từ trong miệng anh biết được phạm nhân chính xác là ai.
“Thật ra thì…" Vẻ mặt Triển Lệnh Nham nặng nề tuyên bố chân tướng: “Đều có."
Ah?
Mọi người sững sờ tại chỗ, cho là mình đã nghe lầm!
“Đều có cái gì?"
Triển Lệnh Nham công bố một cái đáp án mà ngay chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.
“Động tay với xe, viết thư đe dọa, bố trí bẫy rập, nổ súng, đều không phải là một người gây nên."
“Cái gì?"
“Phạm nhân không chỉ có một, cho nên cảnh sát mới có thể tìm không thấy các trường hợp tương tự, bởi vì những người đó đều không có liên quan đến nhau, coi như có chừng mười mấy người."
Người nhà họ Quan nghe được thì nghẹn họng nhìn trân trối, trừ Ngưng Yên.
Bốn người nhìn về phía chị của mình, trăm miệng một lời không thể tưởng tượng nói mà hỏi: “Rốt cuộc thì chị đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?"
Quan Ngưng Yên không nhanh không chậm bưng tách trà lài lên uống một ngụm, dùng giọng nói trước sau như một cười nói: “Quá nhiều, không nhớ được, lần sau chị sẽ nhờ Nại Nại ghi nhớ giúp chị."
“Chị còn có thể thoải mái uống trà như thế?"
“Có cái gì mà không thể uống? Cũng không phải là chị nhàn rỗi không có chuyện gì đi kiếm bọn họ gây phiền toái, chồng của người khác thích chị, cũng không phải là chị đi quyến rũ họ; không chiếm được chị thì dùng thủ đoạn kịch liệt tới quấy rầy, cũng không phải là chị đi trêu chọc họ; cạnh tranh trên thương trường vốn là có thua có thắng, không thể trách người khác, nhưng dù sao cũng không thể nhốt chị ở trong nhà cả đời không cho bước ra khỏi cửa!" Cô cười híp mắt với người chồng đang đứng bên cạnh. “Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ giúp em đúng không, Nhất Đại Tông Sư được giới võ thuật công nhận là vĩ đại nhất?"
Thường xuyên nghe được em năm Thiên Kình nói, cô mới biết thì ra chồng mình là một nhân vật lợi hại như thế, lúc trước còn tưởng rằng anh bất quá chỉ là một người bình thường mở võ quán dạy học sinh!
Triển Lệnh Nham lắc đầu than nhẹ, “Chạy đến giữa sườn núi ẩn cư, còn tưởng rằng từ nay về sau có thể thối lui khỏi giang hồ, quả thật là người trong giang hồ, thân bất do kỷ! Tôi đã cưới một người phiền toái về nhà!"
Ngưng Yên nhịn không được thúc một cú vào người anh, nũng nịu trách mắng: “Ai bảo anh thua cha của em, cái này gọi là có chơi có chịu, đừng nghĩ sẽ đổ thừa."
Anh rất có cảm xúc gật đầu: “Cha của em cũng nói như vậy, hai người quả nhiên là cha con đồng lòng."
Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình trước mắt mọi người, bốn người khác thì lại chậc chậc lưỡi, lúc nào thì chị Ngưng Yên cũng bắt đầu hiểu được những lời ngon tiếng ngọt đáng ghét này rồi hả?
Thiên Tứ, Thiên Kinh và Ngưng Ngọc đã thành thói quen, bởi vì bọn họ cũng thường như thế, trái lại là Thiên Tước thấy một màn như thế lập tức nổi da gà.
Thiên Tứ chợt nghĩ đến một chuyện, “Có lẽ đây chính là dụng ý của cha."
“Hả?"
Mọi người nhìn về phía Thiên Tứ, trả lời cậu bằng giọng nói hết sức gian trá.
“Cha đã sớm tính ra mệnh trung của Ngưng Yên sẽ có một kiếp này, cho nên muốn Triển Lệnh Nham bảo vệ chị ấy."
“Là như thế sao?" Ngưng Yên kinh ngạc hỏi.
“Nhất định là như thế." Người trả lời là Triển Lệnh Nham, “Không có người nào làm cha mà lấy con của mình làm tiền đặt cược."
Lời của anh làm cho mọi người im lặng, nhưng trong nội tâm lại dâng trào cổ vũ, cũng rất cảm kích với cha của mình. Chỉ là có một người ngoại lệ, chính là anh cả Quan Thiên Tước, trong năm người chỉ còn anh ta chưa nếm được vị tình yêu, vì vậy vẻ mặt vẫn là lãnh khốc, anh ta nhìn đám em trai em gái của mình ngân ngấn nước mắt, ah thật là buồn nôn, hại anh ta lại nổi da gà lên!
“Tối hôm nay mọi người ở lại đây đi, khó có khi mọi người tụ tập lại một chỗ, ban đêm ở nơi này rất đẹp đó, có thể thấy được rất nhiều sao." Ngưng Yên hưng phấn đề nghị.
“Phòng rất nhiều, không sợ không có chỗ ngủ." Triển Lệnh Nham nói.
“Cũng được, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tới đánh cược một ván đi!" Thiên Kình đề nghị.
“Đánh cược gì?"
“Người thua, mười hai giờ đêm phải đi ra trước mộ cha rồi hát cho ông ấy nghe."
Khuông mặt vốn dĩ đang mỉm cười của Triển Lệnh Nham bắt đầu rút gân, tại sao còn có người chơi trò này vậy?
Anh không biết cược, cơn ác mộng của mình đang muốn bắt đầu, anh sẽ biết rõ, người họ Quan không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, ngay cả Âm Dương cũng không kỵ.
Bất quá, đây đều là chuyện của sau này……..
---Hết trọn bộ---
Sau khi trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, phái người tìm tới tận cửa chính là minh chứng tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, có thể thấy được đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên đến tận ngày hôm nay vẫn không lưu lại bất kỳ một dấu vết gì.
"Tại sao không báo cho cảnh sát?" Thiên Tuấn hỏi, bốn người bọn họ cũng ở lại Tĩnh Tư Đường, một mặt là bởi vì không yên lòng về Ngưng Yên, mặt khác là cũng muốn biết Triển Lệnh Nham xử trí những tên lưu manh bị bắt về kia như thế nào.
Mấy người đàn ông ở lại trong phòng nghị sự bàn chuyện cơ mật, Ngưng Ngọc đi theo giúp đỡ chị hai.
"Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, cảnh sát không có cách do thám được bất kỳ một đầu mối nào từ miệng bọn họ." Triển Lệnh Nham nói.
"Làm sao cậu có thể khẳng định như thế?"
"Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết người phái bọn họ tới là ai." Hồng Trung thuật lại đại khái quá trình bức bách tra hỏi, anh và Lương Siêu đợi năm người anh em thi hành “Cực hình" thống khổ nhất đối với đám lưu manh, rất ít người ở dưới tình huống chỗ này vẫn còn không nhận tội.
Thiên Tước có chút kinh ngạc."Các anh sử dụng tư hình? Đây là vi phạm pháp luật."
"Chúng tôi dùng là phương pháp bức cung bằng huyệt đạo."
Thiên Tước và Thiên Tuấn không hiểu ý của anh lắm, em năm Thiên Kình giải thích: "14 kinh mạch trên thân thể con người có 361 huyệt vị, bấm vào mỗi huyệt vị sẽ có cảm giác khác nhau, có một số nhấn vào rất thoải mái, có một số lại khiến cho anh đau đến không muốn sống, nhưng lại sẽ không bị thương." Anh đoán phương pháp bức cung Hồng Trung kể chính là nó.
Nhưng mà anh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mặc dù từng nghe qua loại phương pháp bức cung này, nhưng trong xã hội hiện nay cũng không có nhiều người biết đến nó, muốn học cũng không dễ dàng, phải đồng thời thông thạo võ thuật và y thuật mới được, biết đến loại phương pháp bức cung này hơn phân nửa là những cụ già tiếng tăm lừng lẫy của giới võ thuật, nếu không phải mình cũng có chút nghiên cứu võ thuật, cũng sẽ không biết được nhiều như vậy.
Nhìn người đàn ông gọi là Hồng Trung này, tuổi tác không khác bọn họ lắm, làm sao lại biết được nhiều như vậy?
Hồng Trung gật đầu một cái, tiếp lời giải thích: "Trừ huyệt vị nằm trên 14 kinh mạch, thật ra thì còn có 152 huyệt vị đơn lẻ, chúng không thuộc về huyệt đạo của 14 kinh mạch, mặt khác vẫn còn hơn 1000 tân huyệt, trong đó vẫn đang được lần lượt khám phá. Mà tôi cũng chỉ hiểu có 14 kinh mạch mà thôi, anh Triển truyền thụ cho tôi kiến thức về phương diện này mới thật sự là người hiểu biết."
Ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt trên người Triển Lệnh Nham.
"Thì ra anh rể lại lợi hại như vậy."
"Anh cũng biết như vậy rất lợi hại?" Thiên Kình không thể tin nổi nhìn về phía anh ba nhà mình, anh ấy không phải người ngoài nghề sao?
"Anh nhìn em không khép được cằm lại mới biết."
Thiên Kình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, thật phục anh ba!
Bằng trực giác, anh cho rằng anh rể của mình hình như cũng không phải là người bình thường, có thể trong vòng mấy giây giải quyết mười mấy người, trên đời gần như không có mấy người có thể làm được, hôm nào phải đi tra một chút.
Sau khi thương nghị, Triển Lệnh Nham nói ra một đề nghị lớn mật, giao những người này cho cảnh sát chỉ khiến bứt dây động rừng, không bằng thả người đi, áp dụng sách lược thả dây dài câu cá lớn, từ đó truy tìm tung tích người làm chủ sau màn.
Kế hoạch này rất nguy hiểm, nhưng cũng hữu hiệu nhất, hơn nữa Triển Lệnh Nham nắm chắc được có thể thu mua những kẻ lưu manh này, dùng phương thức anh em với anh em, biến bọn họ thành người của mình, một khi đối phương có hành động, tỉ lệ thành công của phương thức truy lùng theo lối này liền cao.
Ngoài cửa, một cái đầu nhút nhát ló vào, có vẻ muốn nói lại thôi, lại phát hiện bọn họ dường như còn đang bàn bạc việc hệ trọng, ý tứ không tiện quấy rầy.
"Người nào?" Hồng Trung phát hiện ra đầu tiên, ánh mắt quét tới, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt e lệ đẹp đẽ, cả người giật mình.
"Nại Nại, có chuyện gì?" Thiên Kình hỏi.
"Thật xin lỗi, tôi lạc đường, chủ tịch kêu tôi đi pha một ly trà sữa việt quất cho cô ấy, nhưng tôi đi nửa ngày vẫn không tìm được đường về, trà sữa này cũng lạnh rồi……" Cô lo lắng không biết nói như thế nào cho phải, nơi này thật lớn, mỗi một gốc cây nhìn đều giống nhau, phòng ốc cũng như vậy. Cô cùng đi với người nhà họ Quan, ngoại trừ lo lắng về an nguy của chủ tịch ở bên ngoài, cũng muốn báo cáo với chủ tịch tình trạng công ty gần đây.
"Tôi mang cô đi là được." Lương Siêu đứng lên, lúc đang muốn đi tới cửa thì cổ áo đột nhiên bị một cánh tay xách lên, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
Anh ta dùng vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm Hồng Trung, không có việc gì thì kéo anh ta làm chi?
"Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi qua đó một chút, cậu ở lại, tôi đi." Anh đứng lên, nhìn về phía Triển Lệnh Nham, chờ đại ca gật đầu, liền lập tức đi về phía người đẹp.
Lương Siêu gãi gãi đầu, không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với Hồng Trung, mới vừa rồi hình như anh ta còn trừng mình một cái, thật kỳ quái, anh (LS) lại không chọc giận anh ta (HT).
Mọi người lại thảo luận một lát nhưng bởi vì Triển Lệnh Nham vương vấn bà xã, nghĩ lại một chút, cảm thấy Ngưng Yên đã tỉnh ngủ rồi, cũng đã đến lúc ăn cơm tối, vì vậy cùng mọi người tán gẫu mấy câu về việc nhà, sau khi dặn dò Lương Siêu quan tâm khách cho tốt, bản thân liền về nhà thăm bà xã trước.
Anh cũng không quên giao ước mấy giờ trước, đợi cô nghỉ ngơi xong, sẽ phải tra hỏi cô “thật tốt", xem cô rốt cuộc giấu giếm anh cái gì.
Tiểu Đan và ba người giữ ở ngoài cửa, thấy Triển Lệnh Nham tới thì vui vẻ tiến lên đón.
"Anh Triển." Đối với các cô mà nói, anh giống như anh trai ruột của mình, chẳng những chứa chấp họ bơ vơ không nơi nương tựa, còn dạy họ thuật phòng thân.
"Không có gì khác thường chứ?" Anh hỏi.
"Chúng em bảo vệ rất tốt, ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được." Tú Tú nói.
Triển Lệnh Nham mỉm cười gật đầu."Cô ấy thì sao?"
"Chị dâu cũng rất tốt, chỉ là mới vừa rồi có nổi nóng một chút." Tiểu Mẫn nhỏ giọng báo cáo.
"Sao?"
"Chị ấy mắng tiểu thư Nại Nại một trận, sau đó tiểu thư Nại Nại khóc chạy đi." Tiểu Đan bổ sung nói rõ ràng.
Anh nhìn cửa phòng, thở dài.
"Khổ cực cho các em rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị ăn cơm."
Ba cô gái đồng thanh thưa vâng, sau đó liền nhẹ nhàng chạy đi, một đường cười đùa.
Triển Lệnh Nham đẩy cửa phòng ra, nhìn bà xã ở trong phòng ngủ, thấy cô nằm trên giường mạnh khỏe, nhất thời an tâm không ít.
Đúng là một cô gái nhỏ bướng bỉnh khiến người ta lo lắng không dứt, cho dù biết có bọn Tiểu Đan coi chừng, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được thấp thỏm.
Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, anh khẽ gọi ‘bà xã’, người ở dưới chăn bông động đậy một chút, không có phản ứng gì.
"Nên rời giường rồi, Ngưng Yên."
Vẫn không trả lời như cũ.
Triển Lệnh Nham cười một tiếng."Còn giả bộ ngủ? Anh vẫn chưa từng quên giao ước lúc trước đâu, giờ cũng là lúc chúng ta cần nói chuyện thật tốt một chút rồi, đối mặt với thực tế đi!"
Anh kéo chăn bông ra, đôi mắt đang tươi cười lập tức chuyển thành kinh ngạc. Ở trong chăn là không phải là của bà xã của anh Quan Ngưng Yên, mà là gương mặt khóc không ra nước mắt của…… Nại Nại?!
"Triển tiên sinh…… Đúng rồi, thật xin lỗi…… Là chủ tịch buộc tôi làm như vậy…… Cô ấy nói nếu như không nghe lời cô ấy, sẽ đuổi việc tôi, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Cô ấy đâu?" Anh kích động hỏi.
"Chủ tịch nói muốn đi tìm luật sư Thiệu tính sổ. . . . . ."
"Chết tiệt!" Triển Lệnh Nham khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức chạy vội ra ngoài.
Anh quả nhiên là cưới một người phiền toái tinh ranh về nhà, có thể tưởng tượng đến hình ảnh anh không tới bốn mươi tuổi, tóc trên đầu không phải màu trắng thì là rụng sạch, hành động của vợ con mỗi lần khiến anh không kịp ứng phó.
Lần này, cũng không chỉ là đánh cái mông nhỏ của cô là xong đâu.
Văn phòng luật sư Thiệu thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, kể từ sau lúc ông chủ Thiệu tiếp nhận vụ kiện của cố chủ nhà họ Quan, năm vị tiểu thư thiếu gia ngàn vàng khó gặp của nhà họ Quan đều rối rít hạ cố đến gian phòng luật sư nho nhỏ này của bọn họ, mọi người đều có cơ hội nhìn trộm bộ mặt thật của bọn họ hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn, coi như là mở rộng tầm mắt.
Đầu tiên là lão Đại nhà họ Quan, sau đó là lão Tứ, lão Ngũ, kế đến là vụ lần trước lão Tam nhà họ Quan tới văn phòng luật sư chém người, mọi người liền bắt đầu suy đoán khi nào Nhị tiểu thư được công nhận là cực kỳ có khí chất sẽ đến?
Đầu tiên là tò mò, sau lại mong đợi, cuối cùng mọi người bắt đầu dài cổ chờ mòn mỏi, không hề hay biết mà bắt đầu lo lắng, mong chờ Nhị tiểu thư xuất hiện nhanh lên.
Khi Quan Ngưng Yên nổi giận đùng đùng xông tới thì nghênh đón cô không phải sự sợ hãi hèn nhát, mà là nhiệt tình chiêu đãi.
"Đến đây, tiểu thư Quan, mời uống trà, ăn điểm tâm."
Các nhân viên văn phòng luật sư cầm bánh ngọt, châm trà, thậm chí còn có người chuẩn bị dược thảo hoa tươi, hỏi cô nếu như đã đến đây rồi, có muốn thuận tiện làm SPA hay không?
"Tôi không phải tới uống trà."
"Dạ dạ dạ, chúng tôi biết, ngài là tới chém người."
Mọi người sớm nhìn thấy nhưng không thể trách, ngược lại cảm thấy rất kì quái vì mãi cô mới đến, lúc trước bốn người kia đã mang đến tiết mục kích thích giật gân, không biết Nhị tiểu thư có làm ra hành động kinh người hay không?
Quan Ngưng Yên không rõ chân tướng cho nên trừng mắt nhìn họ. Những người này điên rồi có phải không? Nếu biết cô là tới chém người, sao còn phấn khởi như vậy? Nhân viên văn phòng luật sư này quả nhiên đều là quái thai!
"Tôi tới tìm tên họ Thiệu."
Lời nói lạnh như băng tràn ngập sát khí, người bình thường nghe cũng sẽ sợ, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bọn họ dường như rất vui mừng, nhất định là cô hoa mắt.
"Ông chủ của chúng tôi sẽ trở lại rất nhanh, xin kiên nhẫn chờ đợi."
"Nếu như ngài nhàm chán, có tạp chí, tiểu thuyết, DVD có thể xem đó!"
Nơi này không giống như một văn phòng luật sư, mà lại giống như là một tiệm thẩm mỹ, phương thức chiêu đãi của những người này với cô giống như thể rất sợ cô chạy mất vậy, làm lần đầu tiên cô cảm thấy rợn hết cả tóc gáy.
Không bao lâu sau, Thiệu Canh Tinh đã trở lại, trên đường về đã nhận được thông báo từ phụ tá, cho nên trong lòng anh ta đã có chuẩn bị, nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà họ Quan liền lập tức tiến lên kêu, "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."
"Anh cho rằng anh đang chào hỏi với bạn già của mình sao?" Khóe miệng của cô co rúm lại, cố gắng khắc chế kích động muốn làm một người đàn bà chanh chua chửi đổng.
"Hình như Nhị tiểu thư không vui vẻ lắm."
"Trong lòng anh biết rõ!"
"Tôi nhớ rõ không nợ tiền ngài."
Quan Ngưng Yên hít thật sâu, cưỡng chế đè xuống lửa giận - ‘gánh nặng đường xa’ sắp bùng nổ. Cô biết cái tên luật sư này rất có bản lĩnh làm người khác tức giận, cô không muốn cáu kỉnh vô vị, hơn nữa, người xung quanh dường như đang chờ mong phản ứng của cô, càng làm cho cô cảm thấy phải cẩn thận chịu đựng.
"Vào phòng làm việc của anh rồi nói." Ra lệnh, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo đi tới phòng làm việc, định dựa vào đây tránh ánh mắt của những người đó, miễn cho bị người khác nhìn thấy kịch hay.
Đóng cửa lại, cô lạnh lùng trực tiếp hỏi: "Ảnh chụp đâu?"
"Tôi không hiểu ý của ngài lắm."
"Bớt giả bộ, ban đầu nói kết hôn xong sẽ trả dây chuyền cho tôi, nhưng ảnh trong mặt dây chuyền lại không thấy, anh đã đặt bẫy tôi một lần, tôi đã không thể nhịn được nữa, cái trò đùa này kéo dài đến thế là đủ rồi! Mau đưa tấm hình trả lại cho tôi!"
Luật sư Thiệu tựa như bừng tỉnh hiểu ra mà nói: "Thì ra là bên trong dây chuyền kia có ẩn giấu ảnh, ngài muốn lấy chính là tấm ảnh mà không phải là dây chuyền?"
"Biết là tốt rồi, chớ nói nhảm, mau đưa đây!" Cô tức giận đến đỏ mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vẫn không muốn cho ai khác nhìn tấm hình, nhưng mà họ Thiệu này lại vẫn có thể thấy.
"Ngài cho rằng ở chỗ này của tôi còn có đồ sao? Rất xin lỗi, lần này là thật không có nói đùa, trừ di chúc, Quan lão tiên sinh cũng không có giao cho tôi bất kỳ tài liệu khác." Giọng điệu của anh ta rất khẳng định.
"Gạt người!"
"Là thật, lừa ngài chuyện này tôi cũng đâu có chỗ gì tốt?"
Quan Ngưng Yên sửng sốt, mặc dù cô không nghĩ sẽ tin tưởng lời này, nhưng cô biết họ Thiệu đang nói thật, bởi vì người này không có lý do lừa cô.
Tấm ảnh cô và người mẹ duy nhất chụp chung, rốt cuộc đang ở đâu?
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô âm trầm giống như người đưa tang vậy, ngay cả người xung quanh cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người cô.
Thiệu Canh Tinh trong bụng thầm cảm thấy may mắn, hoàn hảo là đạo nhân Quan Tiếu không giao ảnh chụp cho anh ta, nếu không phiền toái cũng rất lớn, bởi vì mới vừa rồi, vẻ mặt của cô dường như muốn hủy thi diệt tích anh ta, đáng sợ! Đáng sợ!
"Chỉ là, trái lại tôi có thể cung cấp một chút đầu mối cho ngài."
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, có cảm giác giống như được sống lại nhìn về phía Thiệu Canh Tinh, "Thật?"
"Trong di chúc của cụ nhà được đưa đến, hơn hai năm trước, cụ đã đem dây chuyền gán nợ cho chồng của ngài."
"Tôi hỏi qua rồi, anh ấy không cầm, cũng không biết chuyện tấm hình." Trong mắt cô khó nén được cảm giác tuyệt vọng.
Thiệu Canh Tinh lại không nghĩ như vậy, theo phán đoán của anh ta, chuyện cũng không phải chỉ có như thế.
"Tôi cho là cụ nhà ngoại trừ đưa dây chuyền cho anh ta, thì cũng có giao cho anh ta một chút đầu mối để đòi nợ chứ!"
Quan Ngưng Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu.
"Anh muốn nói cái gì?"
Thiệu Canh Tinh quyết định làm người tốt thì làm đến cùng, chỉ điểm cô một câu.
"Nếu không ngài cho rằng Triển Lệnh Nham tìm được ngài bằng cách nào?"
Không! Cô không ngừng lắc đầu lui về phía sau, nỗ lực nói với mình đây không phải là thật. Quá khứ là chuyện cô không có cách nào mở miệng nhất trong đời, cuối cùng lại bị Triển Lệnh Nham thấy được!
Thật đáng thương.
Thiệu Canh Tinh đồng tình nhìn vẻ mặt dữ tợn khi hoảng sợ kia của cô. Một người đẹp có khí chất cực tốt, có thể bị hù dọa thành bộ dáng này cũng không dễ dàng, anh ta có thể đoán được, đạo nhân Quan Tiếu lúc sinh thời nhất định thường xuyên làm một chút chuyện khiến cô con gái thứ hai này phát điên, sau đó coi việc nhìn con gái thứ hai biến sắc mặt là thú vui.
Sở thích thật ác liệt! Anh Thiệu Canh Tinh mặc dù cũng thích chỉnh người, song gặp phải đạo nhân Quan Tiếu, bản thân cũng tự nhận không theo kịp.
Bỗng nhiên, ánh mắt Thiệu Canh Tinh sáng lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rất hài lòng mở miệng: "Đúng như tôi dự đoán, quả nhiên tốc độ rất nhanh, thời gian đến một giây cũng không lệch." Lời của anh ta, là nói với người đứng phía sau Quang Ngưng Yên.
Cô quay người lại, thì thấy cả người Triển Lệnh Nham tản ra khí thể mãnh liệt, sải bước đi nhanh tới gần cô.
Anh, thật sự, thật sự rất tức giận, một phát túm được cô. "Em ——"
"Quá đáng! Tên lừa gạt! Không được phép đụng vào tôi!"
Không thể hiểu nổi! Nên nổi giận là anh mới đúng, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cô mắng đến thối đầu.
"Ngưng Yên?"
"Tôi không tin anh, sẽ không bao giờ… tin nữa!"
Đôi mắt trào ra hai hàng nước, sau mấy tiếng nức nở nghẹn ngào thì khóc lớn.
Cô vừa khóc, anh liền không chịu nổi, chưa biết sự việc rốt cuộc là như thế nào, vội vàng trấn an bà xã.
Đối mặt với tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Thiệu Canh Tinh quyết định lại làm một người hòa giải, giúp cô dâu mới cưới sửa sang đầu đuôi mọi chuyện một chút.
"Nhị tiểu thư, trước tiên ngài đừng kích động, Triển tiên sinh cũng không có lừa ngài, bởi vì chỉ sợ ngay cả anh ta cũng không biết ảnh chụp kia thật ra đặt ở trong mặt dây chuyền, lệnh tôn là tách ra giao cho anh ta."
"Ảnh chụp gì?" Triển Lệnh Nham buồn bực hỏi.
"Thứ lỗi cho tôi, trước hết xin hỏi, ban đầu Quan lão tiên sinh ước định với ngài xong có đưa cho ngài tấm hình của tiểu thư Ngưng Yên không?"
Nghe đến đó, Quan Ngưng Yên nhìn chăm chú vào anh, toàn thân căng thẳng chờ đợi anh trả lời.
"Không có, ông chỉ cho ta tên."
Thiệu Canh Tinh nhíu mày, đăm chiêu vuốt ve, xoa xoa cằm. "Thật sao? Việc này có chút kỳ quái."
"Ngoại trừ tên, cũng chỉ có một tấm ảnh chụp hình một bà cụ già không liên quan."
Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho Quan Ngưng Yên trở nên kích động.
"Làm sao lại không liên quan!" Cô dùng sức đánh anh. "Anh dám nói mẹ tôi là bà cụ già!"
Triển Lệnh Nham kinh ngạc nhìn chằm chằm bà xã trong ngực, "Mẹ của em? Vậy đứa trẻ bên cạnh…… là em?"
Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không muốn giải thích cái gì nữa, dù sao phải rời phải chia cũng sẽ đi theo anh!
"Đúng! Thì sao? Đứa trẻ vừa gầy vừa xấu xí, trên mặt đầy nốt đậu ấy chính là tôi!"
Thành thật mà nói, đích xác là Triển Lệnh Nham sợ hết hồn, bởi vì anh cũng không thể nào nghĩ đến, cô gái nhỏ trong ảnh lại là Ngưng Yên.
Ban đầu đạo nhân Quan Tiếu để lại một tấm ảnh, ở mặt sau viết ba chữ Quan Ngưng Yên thì không biết ông đi đâu, trong ảnh lại là một người phụ nữ có bộ mặt tang thương, ôm một cô bé nom chỉ chừng sáu tuổi.
Anh mới đầu cho rằng người mẹ trong ảnh chính là bà xã - người anh phải kết hôn, chịu sự đả kích không nhỏ, nghĩ thầm khó trách đạo nhân Quan Tiếu dùng phương thức bức bách khiến anh tiếp nhận, bởi vì đối tượng còn mang theo con riêng.
Chỉ là cho dù mọi người kiên quyết phản đối, nhưng anh Triển Lệnh Nham nói là giữ lời, tuyệt không thất tín với người, vì vậy anh bắt đầu hỏi thăm tung tích của người phụ nữ trong tấm hình, tìm hai năm mới hỏi thăm được, hơn nữa còn là hai tin tức hoàn toàn khác nhau.
Một tin nói rằng người phụ nữ trong tấm ảnh đã chết rồi, một cái nói rằng Quan Ngưng Yên vẫn còn sống. Anh mặc dù buồn bực, song vẫn theo tin tức còn sống này tiếp tục tìm kiếm, vì vậy lần đầu nhìn thấy cô thì anh chấn kinh đến nói không ra lời, nghĩ thầm tám phần đạo nhân Quan Tiếu dùng ảnh chụp giả để chỉnh mình, nhưng sau khi nhất kiến chung tình với cô, anh cũng không có tìm tòi nghiên cứu nữa.
"Thì ra cái gọi là bí mật nhất của em chính là cái này." Rốt cuộc anh cũng bừng tỉnh hiểu ra.
"Đúng! Sao nào? Bộ dạng trước kia của tôi rất khó coi, trên mặt còn có một đống nốt đậu lớn ghê tởm, người đi đường nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy rác rưởi, kể cả đứa trẻ không biết gì cũng bài xích tôi, thân thích cũng coi tôi như một con quỷ đẩy tới đẩy lui, chỉ có mẹ thương tôi……" Nước mắt của cô cũng ngăn không nổi nữa, vừa nghiêm mặt vừa khóc đến lách ca lách cách, "Đừng có nhìn tôi…... Đáng ghét, không cho phép nhìn tôi……"
Cô dùng dằng, nhưng Triển Lệnh Nham không cho phép cô tiếp tục tự chán ghét mình như vậy, nâng mặt cô lên, nghiêm túc sữa chửa.
"Nghe đây, cho tới bây giờ anh chưa từng nói em xấu xí, cũng không để ý trước kia em có bộ dạng như thế nào, hơn nữa, đó cũng là câu chuyện khi còn bé rồi."
"Hừ! Nói nghe thật dễ dàng, nếu như đổi thành anh, cả ngày lẫn đêm bị người khác giễu cợt bắt nạt, mỗi người nhìn thấy anh đều là vẻ mặt ghét bỏ, người khác đều lớn lên với tuổi thơ được người lớn che chở, mà mình anh lại như con kiến bị người khác coi khinh, cho dù là đi ăn xin, người ta cũng sẽ chọn một đứa bé tương đối đáng yêu mà bố thí, anh có thể chịu được sao?"
Cô thì chịu không nổi, cho nên cô thề một ngày nào đó muốn cho những thứ người quá đáng kia nhìn xem, cô phải trở nên xinh đẹp, muốn cho người khác rửa mắt mà nhìn, muốn cho mỗi người ca ngợi cô, đổi thành cô dùng bộ mặt cao ngạo để chà đạp người khác!
Mà cô rốt cuộc đợi được đến lúc có. Sau khi được cha thu dưỡng, cô rốt cuộc có thể đọc sách, có thể có cơm ăn, có thể dùng sữa tắm tốt và ngủ ngon trên giường, đã từng có thời gian gần một năm, cô đều tự giam mình ở trong phòng, cho đến tận khi những nốt đậu trên mặt đều biến mất, thân thể cũng béo lên, mới chậm rãi dám đi ra gặp người.
Cô dùng sản phẩm bảo dưỡng tốt nhất để cho mình càng trở nên xinh đẹp, thậm chí trở thành đại mỹ nhân mọi người chú mục, thế nhưng khi cô trèo càng cao, những ám ảnh khi còn bé lại càng làm cô sợ, cho nên cô giấu tấm ảnh nhỏ chụp chung với mẹ duy nhất giấu trong dây chuyền, mẹ là người cô yêu nhất, nhưng đứa trẻ vừa gầy vừa xấu xí lại là nỗi đau lớn nhất của cô.
Bí mật này, cô đã chôn giấu thật nhiều năm.
Triển Lệnh Nham ôm bà xã bị tổn thương trong ngực thật sâu, đau lòng khàn khàn trầm thấp nói: "Anh đã hiểu, thật xin lỗi, không có lo lắng đến tâm tình của em, nhưng, thật may mắn vì đã biết quá khứ của em."
"Cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, tại sao anh sẽ cảm thấy may mắn đây? "Anh…… không cảm thấy thật ghê tởm?"
Triển Lệnh Nham lắc đầu, hơn nữa rất thận trọng sửa chữa quan niệm của cô, "Em không thể nói mình như vậy, nếu không thì phải xin lỗi mẹ của em rồi, bà cho tới bây giờ cũng không cảm thấy em xấu xí, cũng vẫn luôn kiêu ngạo vì có em."
"Làm sao anh biết?"
"Xem ảnh chụp sẽ biết, nụ cười hạnh phúc trên mặt bà chính là minh chứng tốt nhất."
"Lệnh Nham…..." Cô lại muốn rơi lệ rồi.
Triển Lệnh Nham thâm tình ôm cô vào lòng, che chở an ủi gấp bởi vật nhỏ khiến người ta thương yêu trong ngực, đau lòng ẩn giấu trong lòng cô, quá nhiều thứ không vui như vậy, nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng cô đã giải thoát, từ nay về sau, anh sẽ bỏ ra nhiều tình yêu hơn người khác để bảo vệ cô.
Hình ảnh cảm động đến cỡ nào! Nhìn từ đầu tới đuôi, Thiệu Canh Tinh cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng.
"Tốt lắm, hai vị đã tiêu tan hiểu lầm rồi, thật tốt, chúc mừng chúc mừng."
Cả hai người đều đã quên bên cạnh còn có người khác, bọn họ có chút ngượng ngùng vội vàng tách ra, đột nhiên cảm thấy dường như được trở lại thuở gặp mối tình đầu, cả hai đều cảm thấy giống như là lần đầu tiên gặp mặt, vô cùng ngượng ngùng.
"Đủ loại chuyện hôm qua đều đã là quá khứ, đều xem như đã chết, còn chuyện hôm nay chính là của hôm nay, nếu như chân tướng đã rõ ràng, hai vị lại bắt đầu một lần nữa đi!" Cũng thật làm khó cho Thiệu Canh Tinh anh khi nói lời nói mang thâm ý lại cảm tính này, khiến hai người kia cũng theo vậy mà suy nghĩ sâu xa.
"Cám ơn anh đã giữ cô ấy lại giúp tôi, nếu không tôi thật sự lo lắng cô ấy gặp chuyện không may." Triển Lệnh Nham thành khẩn nói lời cảm ơn với anh (TCT), vừa rồi cũng là bởi vì có luật sư Thiệu giúp một tay, anh (TLN) mới đuổi kịp tới trước lúc bà xã chạy đi.
"Không cần khách khí, không có gì cả, chẳng qua nếu như hai người thật sự suy nghĩ đi báo đáp tôi thì…rất đơn giản, lấy ảnh chụp kia cho tôi xem một chút."
Một trận trầm mặc.
Quan Ngưng Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, cả người tản ra nhiệt độ thấp dưới 30 trời sinh của người băng (khụ khụ, mạo muội ed), trong mắt hội tụ một cỗ sát khí muốn chém người lần nữa.
"Này! Ngài đừng làm loạn đó, bình hoa kia rất quý đấy!"
Đồ Quan Ngưng Yên giơ cao trên tay là đồ sứ Thanh Hoa (khụ khụ, một dòng sứ nổi tiếng ở TQ, chi tiết cụ thể mời liên hệ GG thúc thúc) được mẹ của Thiệu Canh Tinh tặng, mà cô đang định ném đồ cổ giá trị những cả trăm vạn lên trên người anh ta.
"Tên luật sư thối tha tính xấu đến chết cũng không đổi, đều là dạng thiếu đòn giống cha! Không hành hạ anh một chút, thì phải xin lỗi với lương tâm của tôi rồi!"
"Đừng kích động! Người ta chỉ là tò mò, không nhìn cũng không sao! Tôi có thể tưởng tượng là được rồi?" Anh ta còn cố ý dùng giọng điệu tỏ vẻ rất uất ức.
"Anh còn dám nói! Đồ luật sư thối tha, chớ có trốn!"
Thiệu Canh Tinh lần thứ tư bị đuổi giết, chỉ là không sao, anh cũng tập thành thói quen rồi, cũng rất có tâm đắc khi chạy trốn rồi, thật may là anh đã có dự kiến trước, đổi đồ sứ Thanh Hoa trước đó thành hàng giả (ko hiểu “ưng phẩm" là cái giề??), nhưng mà vẫn muốn làm bộ rất đau lòng, nếu không sẽ bị lộ.
"Cứu mạng!"
"Đứng lại!"
"Ngài chạy có chút chậm đấy, tôi còn đang chờ đấy."
"Đi chết đi!"
Kết thúc:
Kết thúc:
Trải qua việc điều tra của đám người Triển Lệnh Nham, cuối cùng cũng tra ra được thân phận của kẻ bắt cóc.
Bốn người khác của nhà họ Quan nghe được tin tức thì lập tức chạy đến, mọi người đều tập chung lại một chỗ, thật sự rất muốn biết người gây bất lợi mấy tháng nay cho Ngưng Yên rốt cuộc là ai?
Chuyện đã tìm ra manh mối, đủ loại suy đoán, hôm nay cuối cùng đã có kết quả.
Nhưng mà bọn họ nhìn chằm chằm Triển Lệnh Nham, không hiểu tại sao vẻ mặt của anh lại nặng nề như thế.
“Có bắt được phạm nhân không?" Thiên Tước hỏi ra nghi vấn của bốn người, bởi vì vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, làm cho bọn họ không thể không nghĩ tới khả năng phạm nhân đã bỏ trốn.
“Bắt được." Giọng nói trầm thấp xuất ra từ miệng của Triển Lệnh Nham.
“Là ai?" Ngưng Ngọc vui mừng hỏi.
“Nhất định chính là có người đàn ông nào đó theo đuổi Ngưng Yên nhưng lại không chiếm được, cho nên mới có yêu có hận." Thiên Tứ nhớ đã từng có mấy kẻ vô sỉ quấy rầy Ngưng Yên, không nhịn được suy đoán đó là người nào?
“Đó hẳn là những người phụ nữ bởi vì chồng ngoại tình, rồi đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Ngưng Yên đi!" Thiên Kình vừa nhớ lại vừa nói, cậu còn từng giúp chị Ngưng Yên hù dọa mấy người phụ nữ cố tình gây sự đó đấy! Sau khi Ngưng Yên cẩn thận nhớ lại, nói: “Người khả nghi quá nhiều, chị đoán hẳn là vị phú thương sau khi cửa tan nhà nát rồi cuốn gói chạy trốn, hắn vẫn luôn trách chị không thương hắn, chỉ là…. Những người phụ nữ bị chồng vứt bỏ cũng rất có hiềm nghi, nếu không nữa thì chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, bọn họ chỉ mong chị có thể té ngã."
Mọi người đều nhất trí nhìn về Triển Lệnh Nham, muốn từ trong miệng anh biết được phạm nhân chính xác là ai.
“Thật ra thì…" Vẻ mặt Triển Lệnh Nham nặng nề tuyên bố chân tướng: “Đều có."
Ah?
Mọi người sững sờ tại chỗ, cho là mình đã nghe lầm!
“Đều có cái gì?"
Triển Lệnh Nham công bố một cái đáp án mà ngay chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.
“Động tay với xe, viết thư đe dọa, bố trí bẫy rập, nổ súng, đều không phải là một người gây nên."
“Cái gì?"
“Phạm nhân không chỉ có một, cho nên cảnh sát mới có thể tìm không thấy các trường hợp tương tự, bởi vì những người đó đều không có liên quan đến nhau, coi như có chừng mười mấy người."
Người nhà họ Quan nghe được thì nghẹn họng nhìn trân trối, trừ Ngưng Yên.
Bốn người nhìn về phía chị của mình, trăm miệng một lời không thể tưởng tượng nói mà hỏi: “Rốt cuộc thì chị đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?"
Quan Ngưng Yên không nhanh không chậm bưng tách trà lài lên uống một ngụm, dùng giọng nói trước sau như một cười nói: “Quá nhiều, không nhớ được, lần sau chị sẽ nhờ Nại Nại ghi nhớ giúp chị."
“Chị còn có thể thoải mái uống trà như thế?"
“Có cái gì mà không thể uống? Cũng không phải là chị nhàn rỗi không có chuyện gì đi kiếm bọn họ gây phiền toái, chồng của người khác thích chị, cũng không phải là chị đi quyến rũ họ; không chiếm được chị thì dùng thủ đoạn kịch liệt tới quấy rầy, cũng không phải là chị đi trêu chọc họ; cạnh tranh trên thương trường vốn là có thua có thắng, không thể trách người khác, nhưng dù sao cũng không thể nhốt chị ở trong nhà cả đời không cho bước ra khỏi cửa!" Cô cười híp mắt với người chồng đang đứng bên cạnh. “Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ giúp em đúng không, Nhất Đại Tông Sư được giới võ thuật công nhận là vĩ đại nhất?"
Thường xuyên nghe được em năm Thiên Kình nói, cô mới biết thì ra chồng mình là một nhân vật lợi hại như thế, lúc trước còn tưởng rằng anh bất quá chỉ là một người bình thường mở võ quán dạy học sinh!
Triển Lệnh Nham lắc đầu than nhẹ, “Chạy đến giữa sườn núi ẩn cư, còn tưởng rằng từ nay về sau có thể thối lui khỏi giang hồ, quả thật là người trong giang hồ, thân bất do kỷ! Tôi đã cưới một người phiền toái về nhà!"
Ngưng Yên nhịn không được thúc một cú vào người anh, nũng nịu trách mắng: “Ai bảo anh thua cha của em, cái này gọi là có chơi có chịu, đừng nghĩ sẽ đổ thừa."
Anh rất có cảm xúc gật đầu: “Cha của em cũng nói như vậy, hai người quả nhiên là cha con đồng lòng."
Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình trước mắt mọi người, bốn người khác thì lại chậc chậc lưỡi, lúc nào thì chị Ngưng Yên cũng bắt đầu hiểu được những lời ngon tiếng ngọt đáng ghét này rồi hả?
Thiên Tứ, Thiên Kinh và Ngưng Ngọc đã thành thói quen, bởi vì bọn họ cũng thường như thế, trái lại là Thiên Tước thấy một màn như thế lập tức nổi da gà.
Thiên Tứ chợt nghĩ đến một chuyện, “Có lẽ đây chính là dụng ý của cha."
“Hả?"
Mọi người nhìn về phía Thiên Tứ, trả lời cậu bằng giọng nói hết sức gian trá.
“Cha đã sớm tính ra mệnh trung của Ngưng Yên sẽ có một kiếp này, cho nên muốn Triển Lệnh Nham bảo vệ chị ấy."
“Là như thế sao?" Ngưng Yên kinh ngạc hỏi.
“Nhất định là như thế." Người trả lời là Triển Lệnh Nham, “Không có người nào làm cha mà lấy con của mình làm tiền đặt cược."
Lời của anh làm cho mọi người im lặng, nhưng trong nội tâm lại dâng trào cổ vũ, cũng rất cảm kích với cha của mình. Chỉ là có một người ngoại lệ, chính là anh cả Quan Thiên Tước, trong năm người chỉ còn anh ta chưa nếm được vị tình yêu, vì vậy vẻ mặt vẫn là lãnh khốc, anh ta nhìn đám em trai em gái của mình ngân ngấn nước mắt, ah thật là buồn nôn, hại anh ta lại nổi da gà lên!
“Tối hôm nay mọi người ở lại đây đi, khó có khi mọi người tụ tập lại một chỗ, ban đêm ở nơi này rất đẹp đó, có thể thấy được rất nhiều sao." Ngưng Yên hưng phấn đề nghị.
“Phòng rất nhiều, không sợ không có chỗ ngủ." Triển Lệnh Nham nói.
“Cũng được, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tới đánh cược một ván đi!" Thiên Kình đề nghị.
“Đánh cược gì?"
“Người thua, mười hai giờ đêm phải đi ra trước mộ cha rồi hát cho ông ấy nghe."
Khuông mặt vốn dĩ đang mỉm cười của Triển Lệnh Nham bắt đầu rút gân, tại sao còn có người chơi trò này vậy?
Anh không biết cược, cơn ác mộng của mình đang muốn bắt đầu, anh sẽ biết rõ, người họ Quan không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, ngay cả Âm Dương cũng không kỵ.
Bất quá, đây đều là chuyện của sau này……..
---Hết trọn bộ---
Tác giả :
Mạc Nhan