Kiêu Căng À? Anh Đây Thích
Chương 49
Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Một tràng tiếng bước chân khẽ khàng tiến đến gần, sau đó cảm giác một bên đệm lún xuống.
Hơi ấm ập đến, là hô hấp của Phó Dĩ Diệu.
Cả người cô hơi cứng lại, làm công tác tư tưởng lâu như thế mà đến lúc này vẫn rất khẩn trương.
Cô giống như lừa mình dối người nhắm mắt lại.
Phó Dĩ Diệu khẽ gọi: “Tiểu Hề."
Cố Nam Hề nhỏ giọng đáp: “Ừ."
“Anh cho rằng em sẽ giả vờ ngủ chứ." Phó Dĩ Diệu cười khẽ.
Cô đúng là nghĩ tới cách giả vờ ngủ nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi.
Cũng đã đồng ý đi du lịch với anh rồi, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý ngủ cùng anh rồi. Bây giờ cô chỉ là có hơi khẩn trương mà thôi.
Cố Nam Hề lấy hết can đảm nghiêng người sang đối diện với anh, nhỏ giọng nói: “Phó Dĩ Diệu, em có chút khẩn trương."
Phó Dĩ Diệu: “Anh cũng khẩn trương."
“Sao anh cũng khẩn trương?" Cố Nam Hề hơi ngạc nhiên.
Anh vỗ vỗ bên má cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, “Tiểu Hề! Anh không bình tĩnh như em nghĩ đâu."
Cố Nam Hề đỏ mặt. Anh cho cô cảm giác rằng mặc dù anh gặp chuyện gì cũng đề có thể ung dung xử lý.
Mà có mấy lần anh còn uy hiếp sẽ ăn sạch cô, mấy lời trêu đùa kia anh cũng hạ bút thành văn nói rất trôi chảy.
Cố Nam Hề: “Vậy hôm nay…"
“Tất nhiên là phải tiếp tục chứ." Anh ngắt lời cô.
Bầu không khí yên tĩnh mất mấy giây, sau đó cô cười khẽ một tiếng: “Bộ dáng háo sắc này của anh không giống anh ngày thường chút nào."
“Đúng thế, anh rất háo sắc!" Phó Dĩ Diệu thản nhiên thừa nhận “Người anh thích nằm ngay bên cạnh. Bây giờ, anh còn nhẫn nại nói chuyện đã là kì tích rồi."
Cố Nam Hề kinh ngạc mở hé môi, vội như vậy à?
Phó Dĩ Diệu khàn tiếng gọi: “Tiểu Hề." Giọng nói bị đè nén có chút khàn khàn.
Cô trừng mắt nhìn anh, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Sau đó, cô cảm giác được Phó Dĩ Diệu đang tới gần.
Hô hấp nóng bỏng trộn lẫn dục vọng, hai người quấn lấy nhau một chỗ.
Giống như củi khô gặp lửa. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ, kiều diễm vô cùng.
Theo tiếng kêu của cô, vị trí của anh xoay chuyển từ trên cao nhìn xuống cô.
Không gian u tối căn bản giơ tay không thấy rõ năm ngón, Phó Dĩ Diệu lại trầm giọng nói: “Tiểu Hề! Anh muốn nhìn thấy em."
Cố Nam Hề tắt đèn chính là không muốn để anh thấy bộ dạng khẩn trương này của cô, chỉ là giọng nói của anh như có ma lực, khiến cô không thể từ chối.
Cô che mắt lại, nhỏ giọng nói: “Anh muốn thì cứ bật đèn lên đi."
Phó Dĩ Diệu đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó bật đèn lên,
Ánh sáng bỗng nhiên ập đến khiến cô thích ứng không kịp mà nheo mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hừng hực của Phó Dĩ Diệu, gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng, gắt lên: “Anh đừng nhìn em như vậy."
Phó Dĩ Diệu vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như cũ, khàn giọng: “Em thật đẹp."
“Em biết em đẹp! Anh không cần phải cường điệu lên như thế! Anh ngược lại là nhanh chút đi." Bởi vì xấu hổ, giọng nói của cô có chút gấp.
Anh nhếch khóe môi trêu ghẹo nói: “Thì ra là Tiểu Hề cũng háo sắc như vậy."
“Anh không muốn bị em đạp xuống giường thì nên lấy lòng em một chút, đừng có chọc giận em." Cô hơi chu chu môi nói.
“Vâng ạ, anh sẽ cật lực lấy lòng tiểu công chúa."
Đôi môi Phó Dĩ Diệu trượt từ tai cô xuống đôi môi mềm mại của cô, Cố Nam Hề lại đỏ mặt nói: “Ý em không phải kiểu lấy lòng này."
Chỉ là anh cũng không quan tâm nữa rồi, hô hấp nóng ướt bắt đầu lan ra.
Khăn tắm kia của cô đã bị anh cởi ra, thay vào đó là da thịt nóng hổi của anh.
Cố Nam Hề tâm hoảng ý loạn siết chặt bả vai anh.
Cô không biết qua bao lâu, toàn thân cô bị anh hôn đến mềm nhũn, lại nghe anh thủ thỉ bên tai: “Tiểu Hề, thả lòng nào."
Cô mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh, ý thức cũng bắt đầu hỗn độn, không cách nào lý giải.
Trừ hơi thở nóng bỏng của anh, cái gì cô đều không cảm giác được.
Phó Dĩ Diệu lại hôn cô, cô cũng rất tự nhiên mà ôm chặt cổ anh, đắm chìm trong đó.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên trên giường.
Cao trào qua đi, Phó Dĩ Diệu cụp mắt nhìn Cố Nam Hề ở trên giường, khuôn mặt nhiễm đỏ, tóc xoăn xõa ra lộn xộn ở trên gối khiến cho cô càng thiên kiều mị phong tình. Tầng nước ầng ậc trong đôi mắt kia giống như lúc nào cũng có thể hóa thành nước mắt lăn xuống.
Da thịt trơn bóng nhẵn nhụi bây giờ đầy dấu vết mờ ám, nhìn thật chật vật nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nở rời mắt.
Ánh mắt của anh híp lại, cơ thể lại nổi lên phản ứng.
Cố Nam Hề tức giận nói: “Không cho phép anh làm loạn nữa."
Cô cảm thấy anh rất hợp với câu mặt người dạ thú. Rõ ràng bình thường là bộ dáng lãnh đạm, kết quả vừa cởi đồ ra thì…
Phó Dĩ Diệu cúi đầu nói nhỏ: “Ừm! Sẽ không làm loạn nữa. Anh ôm em đi tắm."
Cố Nam Hề bây giờ đến ngón tay cũng không muốn động đậy nữa.
**
Hôm sau tỉnh lại, Cố Nam Hề mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Dĩ Diệu phóng đại ngay trước mặt.
Một đêm qua đi, cái cằm của anh mọc ra một chút râu nhưng hoàn toàn không thể ảnh hướng đến vẻ đẹp trai của khuôn mặt này, ngược lại lộ ra chút thành thục.
Cô duỗi tay ra vẽ lại ngũ quan anh. Nhớ tới bộ dạng mất khống chế của anh hôm qua, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.
Ngày bình thường anh luôn trấn định bình tĩnh. Thế nhưng trên phương diện kia anh lại mạnh bạo như thế, thậm chí có thể nói là điên cuồng, giống như không cách nào có thể thỏa mãn được anh vậy.
Bỗng nhiên Phó Di Diệu mở mắt ra, cô giống như là làm việc gì đó trái với lương tâm rút tay về. Đáng tiếc động tác quá chậm, bị anh bắt được.
Đôi mắt thâm thúy trần ngập ý cười, Phó Dĩ Diệu mở miệng nói: “Xem anh mới sáng đã bắt được gì này."
Cố Nam Hề muốn tránh khỏi anh, chỉ tiếc rằng lực lượng chênh lệch quá lớn cho dù có giãy giụa cũng vô ích. Cô khẽ nâng cằm, đắc ý nói: “Anh đến cả người cũng là của em, em muốn sờ thì sao nào?"
Phó Dĩ Diệu: “Không hề hấn gì. Em cứ việc sờ thoải mái. Anh không phản kháng đâu."
“Cho dù anh có là liệt nữ trong trắng thì bây giờ em cũng không muốn sờ."
“Vậy…" Phó Dĩ Diệu kéo dài âm cuối, xích lại gần bên lỗ tai cô, trầm giọng nói: “Đổi thành anh sờ đi."
Cố Nam Hề mặt đỏ đến tận mang tai, trừng anh: “ Anh mơ đi."
Ai biết cái người đàn ông mặt người dạ thú này có nửa đường mất khống chế không chứ?
“Em bây giờ cả người trần như nhộng nằm trong ngực anh thế mà lại không cho anh sờ?"
Nghe giống như là cô đang già mồm làm dáng ý.
Phó Dĩ Diệu ôm lấy Cố Nam Hề, giọng điệu không còn ngả ngớn như lúc nãy nữa, anh trầm giọng hỏi cô: “Sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Nam Hề tức giận nhìn anh: “Còn biết hỏi em có thoải mái không nữa à? Vậy lúc em bảo dừng, sao anh không dừng?"
“Nhịn không được."
Cố Nam Hề bị câu trả lời thẳng thắn này của anh làm cho cạn lời, sau đó mặt lại đỏ lên.
Anh khẽ nắm lấy ngón tay cô rồi nhẹ nhàng hôn: “Nếu như không phải anh khắc chế được thì chỉ sợ rằng bây giờ em không được thoải mái thế này đâu."
Cố Nam Hề: “Anh còn kiêu ngạo nữa à?"
“Hoàn toàn chính xác. Anh vì sự tự chủ của mình mà kiêu ngạo."
Như thế này mà bảo khắc chế rồi á? Hôm qua xém chút nữa là chết không ít hơn một lần đâu.
Vậy nếu như anh không khắc chế thì cô trực tiếp đi gặp tổ tiên luôn không?
Phó Dĩ Diệu cười cười nhéo gương mặt cô rồi hỏi: “Bây giờ dậy à?"
“Nếu không phải do anh ban tặng thì bây giờ em đã thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc rồi."
“Nếu không phải hôm qua em mặc khăn tắm dụ dỗ anh…"
“Dụ dỗ cái rắm ý! Chính anh có tư tưởng háo sắc, tự anh không kiềm chế nổi." Cố Nam Hề tức hổn hển cắt lời anh.
Cẩu nam nhân! Đưa cô dày vò một trận xong giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm?
Phó Dĩ Diệu: “Được rồi. Là anh tục, không nhịn được sự dụ hoặc của sắc đẹp."
Sau khi thức dậy, Phó Dĩ Diệu gọi phục vụ đem bữa sáng lên.
Cố Nam Hề mệt mỏi ngồi xuống, Phó Dĩ Diệu cười khẽ: “Làm gì thế? Muốn anh đút à?"
Vốn dĩ không có ý này, cô chỉ là lười cử động thôi.
Nhưng nghe anh nói vậy thì đây cũng là một đề xuất không tồi.
Cố Nam Hề hơi ngước mắt: “Đến tính tự giác cũng không có. Chúng ta vẫn là sớm dẹp đường hồi phủ đi."
Phó Dĩ Diệu dịch ghế của mình, ngồi xuống cạnh cô, lấy thìa xúc đồ ăn đưa đến bên miệng nói: “Há miệng ra nào."
Cố Nam Hề nhìn anh một cái, bị ánh mắt trêu chọc của anh khiến cô có chút ngượng ngùng nhưng cô vẫn cứ yên tâm há miệng ra.
Hôm qua hành hạ cô như vậy, hôm nay để anh đút một bữa cơm thôi mà, cô chịu được.
Mười giờ nhiệt độ trên bãi biển nhiệt độ cũng lên cao, Cố Nam Hề mặc lên người bộ áo tắm hai dây mát mẻ. Vậy mà lại là một bãi biển không người.
Xem như cô cũng đã hiểu vì sao anh kêu cô đem tất cả áo tắm đi. Bởi vì anh căn bản chả sợ cô bị người ta nhìn ngó.
Phú hào tiểu Phó tổng đã thầu cả bãi biển tư nhân này rồi.
Cái tâm cơ này nó rõ rành rành ra đấy.
Phó Dĩ Diệu híp mắt cười nói: “Em đang nghĩ gì thế?"
“Em còn có thể nghĩ gì chứ? Nghĩ làm thế nào để tự vệ thôi."
Phó Dĩ Diệu bị giọng điệu trịnh trọng của Cố Nam Hề làm cho bật cười: “Anh đâu có đáng sợ thế đâu."
“Xin hỏi anh còn có liêm sỉ để nói lời này à? Xin hỏi anh lấy dũng khí ở đâu thế?"
Dường như cũng không đúng nha, vì thế mà Phó Dĩ Diệu sờ sờ mũi không trả lời.
Bây giờ cô chỉ muốn đem áo tắm vứt hết đi không biết còn kịp hay không. Trải qua buổi tối hôm qua, cô đã không còn tin tưởng Phó Dĩ Diệu nữa.
Chỉ tiếc mấy bộ áo tắm kia của cô là đồ số lượng có hạn.
Giữa trưa nóng bức, Cố Nam Hề cũng không muốn ra ngoài tra tấn bản thân nên ăn cơm xong thì cô chui vào phòng.
Phó Dĩ Diệu đề nghị: “Muốn đi bơi không?"
Biệt thự có bể bơi, mà lại có thảo thực vật tươi tốt che chắn lại ánh mặt trời. Buổi chiều mà bơi ở đây thì đúng là lựa chọn sáng suốt.
Cố Nam Hề híp mắt nhìn anh, cười nói: “Anh là muốn bơi lội đơn thuần hay là còn có mục đích khác?"
Phó Dĩ Diệu ôm chặt eo cô, ôm cả người ngồi lên đùi, khóe môi nhếch lên một độ cong khe khẽ, khàn khàn nói: “Vậy chính em chọn hay để anh chọn đây?"
“Phó Dĩ Diệu! Em cảm thấy anh thực sự có xu hướng biến thái đấy."
“Cho em ba giây suy nghĩ, không chọn anh sẽ giúp em chọn."
Cái tên đàn ông này của cô thật biến thái.
“Ba, hai,một."
Cố Nam Hề bị anh ôm trong lòng không thể động đậy, căn bản chưa kịp chọn thì đếm ngược đã kết thúc.
Phó Dĩ Diệu: “Xem ra em gái anh rất tin tưởng anh nha."
Cố Nam Hề nhéo lỗ tai anh hung hăng nói: “Anh muốn bị đánh thì cứ nói thẳng."
Phó Dĩ Diệu lại hôn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Để anh chọn giúp em một bộ thật đẹp nào."
“Em mặc gì cũng đẹp có được chưa?"
“Anh thấy em không mặc mới đẹp."
Cố Nam Hề bị câu trả lời này của anh làm toàn thân nóng lên, Phó Dĩ Diệu thấy cô thất thần, cười nói: “Xem ra em cũng đồng ý với ý kiến của anh nhỉ."
Đồng ý cái rắm.
Phó Dĩ Diệu chọn tới chọn lui trong đống áo tắm, nghiêm túc giống như đang duyệt văn kiện gì cơ mật lắm.
Cố Nam Hề nhìn không được nữa lên tiếng,. “Anh xong chưa?"
Phó Dĩ Diệu: “Đừng vội."
Cô gấp sao? Cô vội ư?
Cô không hề.
Cố Nam Hề: “Em ngủ trước một giấc. Anh chọn xong thì gọi em."
Cho anh thời gian thoải mái mà chọn.
Phó Dĩ Diệu nắm lấy cổ tay cô, trong tay kia đã cầm một bộ áo tắm, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: “Anh giúp em thay nhé?"
“Em cũng không phải tàn phế, không cần anh ở đây giả vờ tốt bụng."
Cố Nam Hề giật lấy áo tắm trong tay Phó Dĩ Diệu, bước nhanh vào toilet. Sau đó, khóa trái cửa lại.
Phó Dĩ Diệu ngồi trên salon, nét mặt ung dung, chỉ là ánh mắt cứ dán chặt vào cửa phòng tắm.
Sau vài phút chờ đợi, Cố Nam Hề cũng bước ra.
Áo tắm màu vàng nghệ lộ ra cái eo thon nhỏ cùng với cặp chân trắng nõn, cơ thể mỹ miều uyển chuyển.
Cố Nam Hề đỏ mặt hỏi anh: “Đi được chưa?"
Phó Dĩ Diệu trầm giọng nói: “Anh nên chọn bộ có vải nhiều hơn một chút."
Cố Nam Hề:?
“Phòng ngừa trường hợp ban ngày tuyên dâm."
Cố Nam Hề cười lạnh nói: “Em sợ mặc áo bông dày cũng không ngăn được anh tuyên dâm ban ngày ý."
Anh nghe vậy cười lớn: “Hẳn là vậy."
Từ lúc tối hôm qua được khai trai, ánh mắt của anh càng trở nên trần trụi.
Cố Nam Hề hờn dỗi cảnh cáo: “Anh đừng có để áo tắm không phát huy được tác dụng của nó."
Tối thiểu phải để cô xuống nước bơi được mấy vòng mới không uổng công cô ngàn dặm xa xôi mang theo nó chứ.
Phó Dĩ Diệu cũng thay xong quần bơi, hai người cùng nhau xuống nước.
Làn nước mát mẻ bao bọc lấy cơ thể, thổi bay cái nóng bức của mùa hè.
Cả hai người cũng nghiêm túc so tài mấy hiệp. Chỉ là tiểu công chúa lần nào cũng thua, thế là bắt đầu chơi xấu la lối om sòm.
Bơi lội tự nhiên thế là lại biến thành cuộc thi rồi.
Tiểu công chúa bị Phó Dĩ Diệu ôm vào trong ngực lại bắt đầu làm nũng: “Anh Phó!Em sai rồi, em sai rồi."
“Còn nhớ rõ người nào đó bảo anh không có tinh thần trò chơi gì cả. Như em thế này thì có chắc?"
Cố Nam Hề hôn nhẹ lên môi anh, cười tươi như hoa: “Em chơi với anh mới như thế đấy. Anh có chịu không?"
Có thể không chịu à?
Phó Dĩ Diệu nắm lấy cái gáy của cô, mạnh bạo mà hôn xuống.
Beta: Dưa Hấu
Một tràng tiếng bước chân khẽ khàng tiến đến gần, sau đó cảm giác một bên đệm lún xuống.
Hơi ấm ập đến, là hô hấp của Phó Dĩ Diệu.
Cả người cô hơi cứng lại, làm công tác tư tưởng lâu như thế mà đến lúc này vẫn rất khẩn trương.
Cô giống như lừa mình dối người nhắm mắt lại.
Phó Dĩ Diệu khẽ gọi: “Tiểu Hề."
Cố Nam Hề nhỏ giọng đáp: “Ừ."
“Anh cho rằng em sẽ giả vờ ngủ chứ." Phó Dĩ Diệu cười khẽ.
Cô đúng là nghĩ tới cách giả vờ ngủ nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi.
Cũng đã đồng ý đi du lịch với anh rồi, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý ngủ cùng anh rồi. Bây giờ cô chỉ là có hơi khẩn trương mà thôi.
Cố Nam Hề lấy hết can đảm nghiêng người sang đối diện với anh, nhỏ giọng nói: “Phó Dĩ Diệu, em có chút khẩn trương."
Phó Dĩ Diệu: “Anh cũng khẩn trương."
“Sao anh cũng khẩn trương?" Cố Nam Hề hơi ngạc nhiên.
Anh vỗ vỗ bên má cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, “Tiểu Hề! Anh không bình tĩnh như em nghĩ đâu."
Cố Nam Hề đỏ mặt. Anh cho cô cảm giác rằng mặc dù anh gặp chuyện gì cũng đề có thể ung dung xử lý.
Mà có mấy lần anh còn uy hiếp sẽ ăn sạch cô, mấy lời trêu đùa kia anh cũng hạ bút thành văn nói rất trôi chảy.
Cố Nam Hề: “Vậy hôm nay…"
“Tất nhiên là phải tiếp tục chứ." Anh ngắt lời cô.
Bầu không khí yên tĩnh mất mấy giây, sau đó cô cười khẽ một tiếng: “Bộ dáng háo sắc này của anh không giống anh ngày thường chút nào."
“Đúng thế, anh rất háo sắc!" Phó Dĩ Diệu thản nhiên thừa nhận “Người anh thích nằm ngay bên cạnh. Bây giờ, anh còn nhẫn nại nói chuyện đã là kì tích rồi."
Cố Nam Hề kinh ngạc mở hé môi, vội như vậy à?
Phó Dĩ Diệu khàn tiếng gọi: “Tiểu Hề." Giọng nói bị đè nén có chút khàn khàn.
Cô trừng mắt nhìn anh, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Sau đó, cô cảm giác được Phó Dĩ Diệu đang tới gần.
Hô hấp nóng bỏng trộn lẫn dục vọng, hai người quấn lấy nhau một chỗ.
Giống như củi khô gặp lửa. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ, kiều diễm vô cùng.
Theo tiếng kêu của cô, vị trí của anh xoay chuyển từ trên cao nhìn xuống cô.
Không gian u tối căn bản giơ tay không thấy rõ năm ngón, Phó Dĩ Diệu lại trầm giọng nói: “Tiểu Hề! Anh muốn nhìn thấy em."
Cố Nam Hề tắt đèn chính là không muốn để anh thấy bộ dạng khẩn trương này của cô, chỉ là giọng nói của anh như có ma lực, khiến cô không thể từ chối.
Cô che mắt lại, nhỏ giọng nói: “Anh muốn thì cứ bật đèn lên đi."
Phó Dĩ Diệu đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó bật đèn lên,
Ánh sáng bỗng nhiên ập đến khiến cô thích ứng không kịp mà nheo mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hừng hực của Phó Dĩ Diệu, gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng, gắt lên: “Anh đừng nhìn em như vậy."
Phó Dĩ Diệu vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như cũ, khàn giọng: “Em thật đẹp."
“Em biết em đẹp! Anh không cần phải cường điệu lên như thế! Anh ngược lại là nhanh chút đi." Bởi vì xấu hổ, giọng nói của cô có chút gấp.
Anh nhếch khóe môi trêu ghẹo nói: “Thì ra là Tiểu Hề cũng háo sắc như vậy."
“Anh không muốn bị em đạp xuống giường thì nên lấy lòng em một chút, đừng có chọc giận em." Cô hơi chu chu môi nói.
“Vâng ạ, anh sẽ cật lực lấy lòng tiểu công chúa."
Đôi môi Phó Dĩ Diệu trượt từ tai cô xuống đôi môi mềm mại của cô, Cố Nam Hề lại đỏ mặt nói: “Ý em không phải kiểu lấy lòng này."
Chỉ là anh cũng không quan tâm nữa rồi, hô hấp nóng ướt bắt đầu lan ra.
Khăn tắm kia của cô đã bị anh cởi ra, thay vào đó là da thịt nóng hổi của anh.
Cố Nam Hề tâm hoảng ý loạn siết chặt bả vai anh.
Cô không biết qua bao lâu, toàn thân cô bị anh hôn đến mềm nhũn, lại nghe anh thủ thỉ bên tai: “Tiểu Hề, thả lòng nào."
Cô mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh, ý thức cũng bắt đầu hỗn độn, không cách nào lý giải.
Trừ hơi thở nóng bỏng của anh, cái gì cô đều không cảm giác được.
Phó Dĩ Diệu lại hôn cô, cô cũng rất tự nhiên mà ôm chặt cổ anh, đắm chìm trong đó.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên trên giường.
Cao trào qua đi, Phó Dĩ Diệu cụp mắt nhìn Cố Nam Hề ở trên giường, khuôn mặt nhiễm đỏ, tóc xoăn xõa ra lộn xộn ở trên gối khiến cho cô càng thiên kiều mị phong tình. Tầng nước ầng ậc trong đôi mắt kia giống như lúc nào cũng có thể hóa thành nước mắt lăn xuống.
Da thịt trơn bóng nhẵn nhụi bây giờ đầy dấu vết mờ ám, nhìn thật chật vật nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nở rời mắt.
Ánh mắt của anh híp lại, cơ thể lại nổi lên phản ứng.
Cố Nam Hề tức giận nói: “Không cho phép anh làm loạn nữa."
Cô cảm thấy anh rất hợp với câu mặt người dạ thú. Rõ ràng bình thường là bộ dáng lãnh đạm, kết quả vừa cởi đồ ra thì…
Phó Dĩ Diệu cúi đầu nói nhỏ: “Ừm! Sẽ không làm loạn nữa. Anh ôm em đi tắm."
Cố Nam Hề bây giờ đến ngón tay cũng không muốn động đậy nữa.
**
Hôm sau tỉnh lại, Cố Nam Hề mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Dĩ Diệu phóng đại ngay trước mặt.
Một đêm qua đi, cái cằm của anh mọc ra một chút râu nhưng hoàn toàn không thể ảnh hướng đến vẻ đẹp trai của khuôn mặt này, ngược lại lộ ra chút thành thục.
Cô duỗi tay ra vẽ lại ngũ quan anh. Nhớ tới bộ dạng mất khống chế của anh hôm qua, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.
Ngày bình thường anh luôn trấn định bình tĩnh. Thế nhưng trên phương diện kia anh lại mạnh bạo như thế, thậm chí có thể nói là điên cuồng, giống như không cách nào có thể thỏa mãn được anh vậy.
Bỗng nhiên Phó Di Diệu mở mắt ra, cô giống như là làm việc gì đó trái với lương tâm rút tay về. Đáng tiếc động tác quá chậm, bị anh bắt được.
Đôi mắt thâm thúy trần ngập ý cười, Phó Dĩ Diệu mở miệng nói: “Xem anh mới sáng đã bắt được gì này."
Cố Nam Hề muốn tránh khỏi anh, chỉ tiếc rằng lực lượng chênh lệch quá lớn cho dù có giãy giụa cũng vô ích. Cô khẽ nâng cằm, đắc ý nói: “Anh đến cả người cũng là của em, em muốn sờ thì sao nào?"
Phó Dĩ Diệu: “Không hề hấn gì. Em cứ việc sờ thoải mái. Anh không phản kháng đâu."
“Cho dù anh có là liệt nữ trong trắng thì bây giờ em cũng không muốn sờ."
“Vậy…" Phó Dĩ Diệu kéo dài âm cuối, xích lại gần bên lỗ tai cô, trầm giọng nói: “Đổi thành anh sờ đi."
Cố Nam Hề mặt đỏ đến tận mang tai, trừng anh: “ Anh mơ đi."
Ai biết cái người đàn ông mặt người dạ thú này có nửa đường mất khống chế không chứ?
“Em bây giờ cả người trần như nhộng nằm trong ngực anh thế mà lại không cho anh sờ?"
Nghe giống như là cô đang già mồm làm dáng ý.
Phó Dĩ Diệu ôm lấy Cố Nam Hề, giọng điệu không còn ngả ngớn như lúc nãy nữa, anh trầm giọng hỏi cô: “Sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Nam Hề tức giận nhìn anh: “Còn biết hỏi em có thoải mái không nữa à? Vậy lúc em bảo dừng, sao anh không dừng?"
“Nhịn không được."
Cố Nam Hề bị câu trả lời thẳng thắn này của anh làm cho cạn lời, sau đó mặt lại đỏ lên.
Anh khẽ nắm lấy ngón tay cô rồi nhẹ nhàng hôn: “Nếu như không phải anh khắc chế được thì chỉ sợ rằng bây giờ em không được thoải mái thế này đâu."
Cố Nam Hề: “Anh còn kiêu ngạo nữa à?"
“Hoàn toàn chính xác. Anh vì sự tự chủ của mình mà kiêu ngạo."
Như thế này mà bảo khắc chế rồi á? Hôm qua xém chút nữa là chết không ít hơn một lần đâu.
Vậy nếu như anh không khắc chế thì cô trực tiếp đi gặp tổ tiên luôn không?
Phó Dĩ Diệu cười cười nhéo gương mặt cô rồi hỏi: “Bây giờ dậy à?"
“Nếu không phải do anh ban tặng thì bây giờ em đã thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc rồi."
“Nếu không phải hôm qua em mặc khăn tắm dụ dỗ anh…"
“Dụ dỗ cái rắm ý! Chính anh có tư tưởng háo sắc, tự anh không kiềm chế nổi." Cố Nam Hề tức hổn hển cắt lời anh.
Cẩu nam nhân! Đưa cô dày vò một trận xong giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm?
Phó Dĩ Diệu: “Được rồi. Là anh tục, không nhịn được sự dụ hoặc của sắc đẹp."
Sau khi thức dậy, Phó Dĩ Diệu gọi phục vụ đem bữa sáng lên.
Cố Nam Hề mệt mỏi ngồi xuống, Phó Dĩ Diệu cười khẽ: “Làm gì thế? Muốn anh đút à?"
Vốn dĩ không có ý này, cô chỉ là lười cử động thôi.
Nhưng nghe anh nói vậy thì đây cũng là một đề xuất không tồi.
Cố Nam Hề hơi ngước mắt: “Đến tính tự giác cũng không có. Chúng ta vẫn là sớm dẹp đường hồi phủ đi."
Phó Dĩ Diệu dịch ghế của mình, ngồi xuống cạnh cô, lấy thìa xúc đồ ăn đưa đến bên miệng nói: “Há miệng ra nào."
Cố Nam Hề nhìn anh một cái, bị ánh mắt trêu chọc của anh khiến cô có chút ngượng ngùng nhưng cô vẫn cứ yên tâm há miệng ra.
Hôm qua hành hạ cô như vậy, hôm nay để anh đút một bữa cơm thôi mà, cô chịu được.
Mười giờ nhiệt độ trên bãi biển nhiệt độ cũng lên cao, Cố Nam Hề mặc lên người bộ áo tắm hai dây mát mẻ. Vậy mà lại là một bãi biển không người.
Xem như cô cũng đã hiểu vì sao anh kêu cô đem tất cả áo tắm đi. Bởi vì anh căn bản chả sợ cô bị người ta nhìn ngó.
Phú hào tiểu Phó tổng đã thầu cả bãi biển tư nhân này rồi.
Cái tâm cơ này nó rõ rành rành ra đấy.
Phó Dĩ Diệu híp mắt cười nói: “Em đang nghĩ gì thế?"
“Em còn có thể nghĩ gì chứ? Nghĩ làm thế nào để tự vệ thôi."
Phó Dĩ Diệu bị giọng điệu trịnh trọng của Cố Nam Hề làm cho bật cười: “Anh đâu có đáng sợ thế đâu."
“Xin hỏi anh còn có liêm sỉ để nói lời này à? Xin hỏi anh lấy dũng khí ở đâu thế?"
Dường như cũng không đúng nha, vì thế mà Phó Dĩ Diệu sờ sờ mũi không trả lời.
Bây giờ cô chỉ muốn đem áo tắm vứt hết đi không biết còn kịp hay không. Trải qua buổi tối hôm qua, cô đã không còn tin tưởng Phó Dĩ Diệu nữa.
Chỉ tiếc mấy bộ áo tắm kia của cô là đồ số lượng có hạn.
Giữa trưa nóng bức, Cố Nam Hề cũng không muốn ra ngoài tra tấn bản thân nên ăn cơm xong thì cô chui vào phòng.
Phó Dĩ Diệu đề nghị: “Muốn đi bơi không?"
Biệt thự có bể bơi, mà lại có thảo thực vật tươi tốt che chắn lại ánh mặt trời. Buổi chiều mà bơi ở đây thì đúng là lựa chọn sáng suốt.
Cố Nam Hề híp mắt nhìn anh, cười nói: “Anh là muốn bơi lội đơn thuần hay là còn có mục đích khác?"
Phó Dĩ Diệu ôm chặt eo cô, ôm cả người ngồi lên đùi, khóe môi nhếch lên một độ cong khe khẽ, khàn khàn nói: “Vậy chính em chọn hay để anh chọn đây?"
“Phó Dĩ Diệu! Em cảm thấy anh thực sự có xu hướng biến thái đấy."
“Cho em ba giây suy nghĩ, không chọn anh sẽ giúp em chọn."
Cái tên đàn ông này của cô thật biến thái.
“Ba, hai,một."
Cố Nam Hề bị anh ôm trong lòng không thể động đậy, căn bản chưa kịp chọn thì đếm ngược đã kết thúc.
Phó Dĩ Diệu: “Xem ra em gái anh rất tin tưởng anh nha."
Cố Nam Hề nhéo lỗ tai anh hung hăng nói: “Anh muốn bị đánh thì cứ nói thẳng."
Phó Dĩ Diệu lại hôn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Để anh chọn giúp em một bộ thật đẹp nào."
“Em mặc gì cũng đẹp có được chưa?"
“Anh thấy em không mặc mới đẹp."
Cố Nam Hề bị câu trả lời này của anh làm toàn thân nóng lên, Phó Dĩ Diệu thấy cô thất thần, cười nói: “Xem ra em cũng đồng ý với ý kiến của anh nhỉ."
Đồng ý cái rắm.
Phó Dĩ Diệu chọn tới chọn lui trong đống áo tắm, nghiêm túc giống như đang duyệt văn kiện gì cơ mật lắm.
Cố Nam Hề nhìn không được nữa lên tiếng,. “Anh xong chưa?"
Phó Dĩ Diệu: “Đừng vội."
Cô gấp sao? Cô vội ư?
Cô không hề.
Cố Nam Hề: “Em ngủ trước một giấc. Anh chọn xong thì gọi em."
Cho anh thời gian thoải mái mà chọn.
Phó Dĩ Diệu nắm lấy cổ tay cô, trong tay kia đã cầm một bộ áo tắm, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: “Anh giúp em thay nhé?"
“Em cũng không phải tàn phế, không cần anh ở đây giả vờ tốt bụng."
Cố Nam Hề giật lấy áo tắm trong tay Phó Dĩ Diệu, bước nhanh vào toilet. Sau đó, khóa trái cửa lại.
Phó Dĩ Diệu ngồi trên salon, nét mặt ung dung, chỉ là ánh mắt cứ dán chặt vào cửa phòng tắm.
Sau vài phút chờ đợi, Cố Nam Hề cũng bước ra.
Áo tắm màu vàng nghệ lộ ra cái eo thon nhỏ cùng với cặp chân trắng nõn, cơ thể mỹ miều uyển chuyển.
Cố Nam Hề đỏ mặt hỏi anh: “Đi được chưa?"
Phó Dĩ Diệu trầm giọng nói: “Anh nên chọn bộ có vải nhiều hơn một chút."
Cố Nam Hề:?
“Phòng ngừa trường hợp ban ngày tuyên dâm."
Cố Nam Hề cười lạnh nói: “Em sợ mặc áo bông dày cũng không ngăn được anh tuyên dâm ban ngày ý."
Anh nghe vậy cười lớn: “Hẳn là vậy."
Từ lúc tối hôm qua được khai trai, ánh mắt của anh càng trở nên trần trụi.
Cố Nam Hề hờn dỗi cảnh cáo: “Anh đừng có để áo tắm không phát huy được tác dụng của nó."
Tối thiểu phải để cô xuống nước bơi được mấy vòng mới không uổng công cô ngàn dặm xa xôi mang theo nó chứ.
Phó Dĩ Diệu cũng thay xong quần bơi, hai người cùng nhau xuống nước.
Làn nước mát mẻ bao bọc lấy cơ thể, thổi bay cái nóng bức của mùa hè.
Cả hai người cũng nghiêm túc so tài mấy hiệp. Chỉ là tiểu công chúa lần nào cũng thua, thế là bắt đầu chơi xấu la lối om sòm.
Bơi lội tự nhiên thế là lại biến thành cuộc thi rồi.
Tiểu công chúa bị Phó Dĩ Diệu ôm vào trong ngực lại bắt đầu làm nũng: “Anh Phó!Em sai rồi, em sai rồi."
“Còn nhớ rõ người nào đó bảo anh không có tinh thần trò chơi gì cả. Như em thế này thì có chắc?"
Cố Nam Hề hôn nhẹ lên môi anh, cười tươi như hoa: “Em chơi với anh mới như thế đấy. Anh có chịu không?"
Có thể không chịu à?
Phó Dĩ Diệu nắm lấy cái gáy của cô, mạnh bạo mà hôn xuống.
Tác giả :
Nhật Diệu Tam