Kiêu Căng À? Anh Đây Thích

Chương 27

Dịch: Trà

Beta: Dưa Hấu

Cơn giận của Cố Nam Hề đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cộng với hành động luân phiên lấy lòng này của Phó Dĩ Diệu rất nhanh đã xoa dịu được cảm xúc của cô.

Về đến nhà, người làm đã chuẩn bị nước để cô tắm rửa.

Cố Nam Hề lấy điện thoại đã hết pin của mình đi sạc. Vừa khởi động máy, màn hình điện thoại lập tức hiện lên thông báo cuộc gọi tới của Dư Mạn Mạn.

“Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng mở máy rồi. Giờ về nhà rồi à?"

“Ừ, mình vừa về tới nhà không lâu."

“Mình đến tìm cậu."

Sau đó dứt khoát cúp luôn điện thoại.

Rõ ràng có một cái tên ngụ ý là chậm rãi* mà tác phong lại nhanh như gió.

(*) tên tiếng trung của Dư Mạn Mạn là 余慢慢,mà trong tiếng trung 慢慢 có nghĩa là chậm rãi

Cố Nam Hề vừa tắm xong đi ra, Dư Mạn Mạn đã ngồi chễm chệ trong phòng của cô.

Sắc mặt Dư Mạn Mạn lo âu hỏi: “Sao? Tâm trạng đã tốt hơn tí nào chưa?"

“Ừ, đỡ hơn một chút rồi."

“Nếu không phải Phó Dĩ Diệu gọi điện nói với mình, mình cũng không biết cậu lại gặp phải chuyện bực mình như vậy. Sao lại không nói với mình một tiếng chứ?"

Cố Nam Hề ngồi xuống bên cạnh Dư Mạn Mạn, tựa đầu lên vai cô bạn: “Không phải cậu cũng đang gặp chuyện phiền phức à? Bị người trong nhà ép đi xem mắt, vùng vằng không tuân thì bị đóng băng thẻ, chung cư cũng bị phong tỏa luôn rồi, giờ chỉ còn nước dọn đến ký túc đấy thôi."

“Mình đây còn đỡ hơn cậu. Tác phẩm cậu cố gắng thiết kế mấy tháng trời lại bị cái thứ hàng dởm kia sao chép nguyên xi. Cậu bảo làm thế nào nuốt trôi cục tức này đây?" Dư Mạn Mạn tức giận nói.

“Phó Dĩ Diệu sẽ cho mình câu trả lời."

Lúc Cố Nam Hề ở D&L đã hùng hổ tuyên bố bản thân sẽ tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ lại, Phó Dĩ Diệu sẽ có cách giải quyết nhanh và hiệu quả hơn cô nhiều.

“À, thì ra là tiểu Phó tổng đã ra mặt cam đoan rồi à? Như vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi."

Cố Nam Hề bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, hỏi: “Cậu nói Phó Dĩ Diệu chủ động gọi điện thoại cho cậu?"

“Đúng thế. Lúc mình nhận được điện thoại của anh ta cũng giật nảy cả mình đấy." Dư Mạn Mạn nói tiếp: “Anh ta hỏi có phải cậu tới tìm mình rồi không? Mình nói không. Sau đó, bắt đầu thăm dò tình hình, không ngờ anh ta không ngần ngại mà nói mọi chuyện với mình. Mình chưa từng thấy anh ta nói nhiều như thế bao giờ đâu."

Dư Mạn Mạn bày ra vẻ mặt kinh ngạc như chưa thấy qua chuyện đời vậy.

“Vậy là cậu nói với anh ấy chuyện mình ở chỗ thầy Chu à?"

Dư Mạn Mạn mím mím môi, cẩn thận dò hỏi: “Cậu không trách mình nhiều  chuyện đó chứ?"

“Mình còn tưởng rằng anh ấy để Tiêu Mặc đi theo mình chứ."

“Anh ta còn nhờ mình ở bên cậu." Dư Mạn Mạn vỗ ngực tự hào nói: “Cậu không nghe lầm đâu, là giọng điệu nhờ vả cầu xin đấy. Đường đường là người nối nghiệp của tập đoàn Phó thị mà lại đến cầu xin năn nỉ mình? Là chuyện đáng để khoe khoang biết nhường nào chứ."

Cố Nam Hề cười lạnh nói: “Nhìn cậu đi, không có chút tiền đồ nào hết."

“Mình chính là như thế đấy."

Tưởng tượng cảnh Phó Dĩ Diệu khép nép đi cầu xin người khác giúp đỡ, cảnh tượng đó thật không hài hòa.

Anh không nên làm như thế mới giống anh của bình thường chứ.

Nhưng mà—

Nguyên nhân là vì cô thì hình như cũng có chút có tình, có lý. Khóe miệng của Cố Nam Hề không nhịn được mà nhếch lên.

Dư Mạn Mạn nhìn chỗ tủ đầu giường. Ở đó, có một điểm sáng lập lòe tỏa ra, dưới ánh đèn phòng ngủ lại trở nên cực kỳ chói mắt.

Vốn định xích lại gần nhìn cho rõ, Cố Nam Hề đã nhanh hơn một bước, bước nhanh đến tủ đầu giường lấy nó đi, bỏ vào trong hộp trang sức.

Dư Mạn Mạn cười sâu xa nói: “Sao vậy bảo bối."

Nên biết Cố đại tiểu thư đối với việc gì cũng không để ý nhiều, cho dù là đồ trang sức đắt tiền. Trong quá khứ, cho dù đồ đắt tiền đến đâu cũng không thấy cô nàng trân trọng như vậy.

Cố Nam Hề mặt không đổi sắc nói: “Chỉ là một món trang sức thôi."

“Không thể nào." Ánh mắt Dư Mạn Mạn chầm chầm chuyển hướng lên hộp trang sức, trêu ghẹo nói: “Mình chỉ hiếu kỳ ai tặng thôi."

“Mình không thể tự thưởng cho bản thân à?"

“Theo lệ thường, nếu như cậu tự mua thứ gì cho mình thì sẽ hỏi ý kiến mình trước."

Đôi mắt trong veo của Cố Nam Hề chớp chớp, vô tội nói: “Vậy hôm nay là tình huống đặc biệt."

Dư Mạn Mạn chê cười nói: “Không phải chỉ là đồ anh trai Phó của cậu tặng thôi à? Giấu gì mà giấu, sợ mình cướp của cậu à?

Mặt Cố Nam Hề đỏ lên, thẹn quá hóa giận cầm gối đánh về phía cô bạn. Hai người náo loạn cuộn thành một đống.

Sau trận hỗn chiến, cảm xúc của Cố Nam Hề cũng đã tiêu tán hết, nói: “Đúng  rồi, tháng sau là tuần lễ thời trang. Có muốn đi càn quét với mình không?"

Dư Mạn Mạn uể oải đáp: “Thẻ của mình đều bị khóa rồi. Bà ấy còn cưỡng ép anh cả và anh hai của mình không được phép đưa tay ra giúp đỡ. Bây giờ, nói mình là một kẻ nghèo rách mồng tơi cũng không điêu chút nào. Cậu xem, tiền bắt xe đến nhà cậu lúc nãy mình còn phải đi mượn kia kìa."

“Không cần sợ, có cái này." Cố Nam Hề đem tấm thẻ đen mà Phó Dĩ Diệu đưa ra trước mặt của Dư Mạn Mạn, cười đắc ý.

“Của ai vậy?"

Cố Nam Hề hiên nganh đáp: “Phó Dĩ Diệu."

Dư Mạn Mạn ngồi thẳng người, nghiêm trang nhìn Cố Nam Hề.

Cố Nam Hề bị cô bạn nhìn chằm chằm thì nổi hết da gà da ốc, nói: “Cậu nhìn mình như vậy làm gì?"

Dư Mạn Mạn nắm lấy bả vai Cố Nam Hề, cực kỳ chăm chú nói: “Bảo bảo, mình hỏi cậu một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, cậu phải thành thật trả lời mình."

“Có cần phải nghiêm túc như thế không?"

Dư Mạn Mạn trịnh trọng gật đầu “Cực kỳ cần."

Cố Nam Hề cũng thu lại ý cười, đứng đắn nói: “Vậy cậu hỏi đi."

“Nhiều năm như thế, mình thật sự rất hiếu kỳ. Vì sao tiền của Phó Dĩ Diệu cậu lại có thể tiêu một cách thản nhiên như thế? Anh ta chẳng lẽ là chồng của cậu à?"

Yên tĩnh mấy giây, mặt Cố Nam Hề lúc này đã đỏ tới tận mang tai, thét lên: “Cậu nói lung tung cái gì đấy."

Vì quá kích động nên tự sặc nước bọt của bản thân, ho khan liên tục.

Dư Mạn Mạn vô nội nói nhỏ: “Đúng là, mình có nói sai chỗ nào đâu."

“Sai sai sai, sai hết."

“Sai sai sai, đều là lỗi của tôi.." Dư Mạn Mạn chậm rãi hát.

Cố Nam Hề: “Cậu im đi."

Tâm trạng Cố Nam Hề đang rất hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một màu đỏ ửng.

Trong căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở của hai người càng trở nên rõ ràng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Cố Nam Hề mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Mình thật sự tiêu nhiều tiền của Phó Dĩ Diệu thế à?"

“Theo mình biết thì cũng không ít đâu, không đếm hết được."

Cố Nam Hề nằm vật xuống giường, khàn khàn nói: “ Vậy mà mình lại không để ý chuyện này. Hôm nay, lúc mình nhận lấy thẻ của anh ấy cũng rất thuận tay."

“Bảo bối à! Mình nói cho cậu biết, mình tiêu tiền của anh trai mình so với việc cậu tiêu tiền của Phó Dĩ Diệu cũng không tính là gì đâu."

“Nhưng mà mình cảm thấy cậu cũng không nên xoắn xuýt quá. Đó là do Phó Dĩ Diệu cam tâm tình nguyện mà."

Cố Nam Hề bỗng dưng ngồi bật dậy, ánh mắt phức tạp: “Mạn Mạn, cậu biết khi nào thì người đàn ông đồng ý cho người phụ nữ tự ý tiêu tiền của mình không?"

Dư Mạn Mạn nghiêm túc tổng kết: “Con gái, em gái, vợ hoặc là tình nhân. Cậu tự chọn đi."

Cố Nam Hề: “Chẳng nhẽ anh ấy muốn cưới mình làm vợ???"

Dư Mạn Mạn: “Không, cậu lại giống một cô tình nhân bé nhỏ hơn."

“Vì sao chứ?" Cố Nam Hề trừng mắt, sau đó lại bày ra bộ dạng xin rửa tai lắng nghe.

Ý nói là cô có vẻ đẹp kiều mị sao?

Dư Mạn Mạn nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Mình chỉ là cảm thấy mấy cô tình nhân nhỏ lúc nào cũng là nói chuyện tiền không tính chuyện tình, rất thích hợp với quan hệ của hai người."

Cố Nam Hề cau mày, bất mãn nói: “Ý cậu là nói mình tục chứ gì?"

“Cậu cho rằng ai cũng có thế gánh vác được cái tục khí của cậu chắc?"

Cố Nam Hề: “…"

“Mà kiểu người trăm công ngàn việc như tiểu Phó tổng cũng không có thời gian cùng cậu nói chuyện yêu được. Cứ hễ cậu bất mãn chuyện gì là vung tiền cho cậu đi mua, mua, mua. Kiểu người như vậy cậu còn không hài lòng à?"

Cố Nam Hề suy nghĩ một chút, nghe cũng không tệ lắm.

Nhưng nghĩ lại, cũng không thực hài lòng đâu!

Cố Nam Hề phồng mồm trợn má, thở phì phò nói: “Dư Tiểu Mạn! Ý cậu là để mình lấy sắc hầu người à?"

“Cậu đừng có sống trong phúc mà không biết phúc. Một đống người đang đứng xếp hàng để được lấy sắc hầu người ta đấy kìa mà tiểu Phó tổng cũng không ưng đâu đấy."

“Mình còn chưa có đồng ý đâu." Cố Nam Hề kiêu ngạo nói. Với xuất thân này, với gương mặt này, với thân hình này, một đống người đang đứng xếp hàng đợi cô chọn kia kìa.

Dư Mạn Mạn: “Rất kiên quyết, rất có cốt khí. Đưa thẻ trả lại cho anh ta, sau này quyết không tiêu lấy một đồng nào nữa."

Cố Nam Hề: “Không tiêu thì không tiêu."

“Vậy tháng sau cũng không thể đi xem tuần lễ thời trang rồi?"

Cố Nam Hề cắn răng trả lời: “Mình còn có tiền của ba mình mà. Chắc chắn ông ấy sẽ không nhẫn tâm đạp đổ đam mê này của con gái ông ấy đâu."

“Mình cũng từng cho rằng bản thân là bảo bối của cha mình đấy thôi. Nhưng ai mà ngờ ông ấy nói trở mặt là trở mặt, cắt đứt tài chính, ép mình phải lang thang đầu đường xó chợ."

Cố Nam Hề: “…"

Dư Mạn Mạn tức giận nói: “Bảo bối, cậu nói xem. Sao lại có người cha tán tận lương tâm như thế chứ?"

“Đến cha ruột của mình cũng không đáng tin như anh trai Phó của cậu đâu."

Cố Nam Hề: “…"

**

Ở Cố gia bây giờ là bừng bừng lửa giận thì ở biệt thự Điệp gia đã gà bay chó sủa loạn cào cào hết cả lên.

Điệp Chính Khanh vừa phát tiết xong cơn giận, dừng lại nhìn mẹ con Điệp Vũ Lộ đang ôm nhau co ro trên sô pha, không dám lên tiếng phản bác.

Điệp Phi Ngữ đẩy cửa tiến vào, trông thấy phòng khách bừa bộn, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc.

Điệp Vũ Lộ trông thấy Điệp Phi Ngữ về, tức đến thở hổn hển mắng: “Đều là do con tiện nhân nhà mày, đều là mày hại tao. Tại sao mày không nói ra bản thiết kế là của vị kia của Cố gia?"

Điệp Phi Ngữ không thèm để ý đến Điệp Vũ Lộ mà đi thẳng đến trước mặt của Điệp Chính Khang, nghiêm mặt nói: “Cha. Bây giờ ngài chọn bảo vệ cho đứa con gái bảo bối của ngài hay là bảo vệ cho cơ nghiệp một đời của ngài đây?"

Điệp Chính Khang lần đầu tiên nhìn thẳng đứa con gái mà ông cho là dư thừa của mình. Trên người cô con gái này, ông như là nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà tham lam kia.

Cho rằng mang trong mình giọt máu của ông ta thì có thể áp chế được ông ta. Nếu như may mắn sinh được con trai cho ông ta thì nói không chừng ông ta còn có thể đáp ứng yêu cầu của bà ta.

Chỉ đánh tiếc—

Vô dụng.

Điệp phu nhân lôi Điệp Phi Ngữ ra, nhỏ giọng tỉ tê nói với Điệp Chính Khang: “Chồng à, là do con tiểu tiện nhân này hại chúng ta. Anh tuyệt đối đừng nghe ả ta nói hươu nói vượn."

Điệp Phi Ngữ cười cợt nói: “Là ai hại ai? Là tôi bắt đại tiểu thư đây chụp lại thiết kế của người khác à? Bây giờ cả giới thượng lưu Ôn Thành đều biết rằng nhà chúng ta đặc tội với nhà họ Phó và nhà họ Cố. Mà kẻ cầm đầu là ai thì mọi người cũng đều biết cả rồi."

Điệp Chính Khang tức giận vỗ mạnh lên ghế sô pha, tức giận hét lên: “Tất cả câm miệng lại cho ta!"

Trong phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt quét một vòng qua những người đứng trong phòng, cuối cùng hỏi Điệp Phi Ngữ: “Cô biết làm thế nào để có thể bảo vệ công ty ư?"

Điệp Vũ Lộ căm hận nhìn chằm chằm Điệp Phi Ngữ, ánh mắt độc ác, giống như muốn đem cô ta xé thành ngàn mảnh.

Điệp Phi Ngữ làm như không biết, trong mắt là biểu cảm chẳng thèm quan tâm, nói: “Cha, ngài bây giờ chỉ còn một cách có thể cứu vớt thế cục mà thôi. Đó chính là xóa bỏ quan hệ cha con với đại tiểu thư đây. Sau đó cật lực mà thanh minh cho bản thân."

Điệp phu nhân cho cô ta một bạt tai, lạnh lùng mở miệng: “Biết trước thế này, lúc trước đã không cho con tiểu tiện nhân mày bước vào cửa!"

Điệp Phi Ngữ ôm lấy gò má bỏng rát, bộ dáng hờ hững.

Điệp Vũ Lộ thấy Điệp Chính Khang dường như đang suy xết đến đề nghị của Điệp Phi Ngữ thì khóc đến hoa lê đái vũ: “Cha! Cha đừng nghe ả ta nói bậy. Ả chính là muốn trả thù chúng ta. Con sẽ đi xin lỗi Cố Nam Hề. Cô ta muốn con làm gì con sẽ làm đó. Cô ta có thể khiến cho Phó Dĩ Diệu thay đổi quyết định mà."

Điệp Chính Khang nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: “Con có thể làm được không?"

Điệp Vũ Lộ liều mạng gật đầu.

Điệp Chính Khang trầm mặt một lát, nói: “Vậy bây giờ con đi xin lỗi cô ta ngay lập tức thì con vẫn sẽ là đại tiểu thư của Điệp gia. Nếu như cô ta không tha thứ, thì con đừng trở về cái nhà này nữa."

Điệp Vũ Lộ còn muốn nói gì đó, Điệp phu nhân đã níu tay cô ta lại.

“Chồng, em đi cùng Lộ Lộ. Nếu như nói không thể trở về nữa thì em sẽ cùng nói rời khỏi cái nhà này."

Diệp Chính Khang trợn mắt: “Bà uy hiếp tôi?"

“Em không dám. Chỉ là Lộ Lộ từ nhỏ đã bị em chiều thành hư. Để nó một mình, em không yên lòng."

“Tùy bà!"

Điệp phu nhân vỗ vỗ bả vai Điệp Vũ Lộ, dịu dàng nói: “Đừng sợ."

Ánh mắt Điệp Phi Ngữ trở nên lạnh lẽo. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng được nếm qua thứ gọi là tình thương của mẹ. Vì vậy khi nhìn thấy một màn mẫu từ tử hiếu này lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Điệp Chính Khang nhìn Điệp Phi Ngữ, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng là ta không biết cô cũng có liên quan đến chuyện lần này. Nhưng nếu như cô có thể giải quyết phiền phức, ta cũng không ngại để cô trở thành tiểu thư duy nhất của Điệp gia."

Điều kiện rất mê người, thế nhưng Điệp Phi Ngữ sao lại không biết trong mắt ông ta, cô ta cũng chỉ là một con cờ mà ông ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào chứ?

Nhưng cô ta cũng ở đây diễn lâu như thế rồi cũng biết thu liễm cảm xúc của mình. Vành mắt bắt đầu đỏ lên, cảm động mở miệng: “Cha, con không so đo chuyện này. Con chỉ mong tình cảm giữa hai cho con chúng ta có thể trở nên tốt đẹp."

Điệp Chính Khanh cũng không ngại ngần việc bố thí cho cô ta chút tình thương, cười nói: “Chúng ta là cha con, quan hệ tất nhiên là tốt rồi."

Điệp Phi Ngữ ngồi xuống, phân tích nói: “Cố Nam Hề chắc chắn sẽ muốn đại tiểu thư phải đứng ra xin lỗi và công nhận rẳng đại tiểu thư đã sao chép tác phẩm của cô ta. Đến lúc đó thanh danh của đại tiểu thư xem như cũng tiêu tùng rồi. Vậy thì cha hãy tính đến mối hôn sự với vị nhà họ Lương kia."

Điệp Chính Khang: “Chuyện này có lẽ sẽ không thành đâu."

“Đúng vậy. Lúc trước, Lương lão thái thái muốn kết mối hôn sự này cũng là vì cô ta là một nhà thiết kế thiên tài."

Điệp Chính Khang nhìn về phía Điệp Ngữ Phi, ánh mắt thâm trầm: “Con muốn thay thế ư?"

“Lương lão thái thái lúc trước là khá thích con. Là đại tiểu thư chiếm thiết kế của con làm của mình nên mới có thể làm cho lão thái thái vui đến thế. Nhưng nếu như lão thái thái biết được thiết kế từ trước đến này của cô ta đều là của con. Cha, người cảm thấy bà ấy có thể thương con hơn không?"

“Lương gia bây giờ mặc dù kém Cố gia và Phó gia, nhưng cũng được xem là một gia tộc có gốc gác ở Ôn Thành."

“Chỉ cần cha đứng ra làm rõ quan hệ với đại tiểu thư, lại cộng thêm có mối quan hệ thông gia với Lương gia. Phó gia và Cố gia chắc hẳn cũng sẽ không dồn ép chúng ta đến mức không tha được đâu."

Điệp Chính Khang nhìn Điệp Phi Ngữ: “Con rất giống ta."

Điệp Phi Ngữ cười nhạt một tiếng: “Vì con là con gái của người."

Điệp Chính Khang: “Hôm nay, con cứ chịu thiệt ở phòng cũ một đêm. Ngày mai, ta sẽ cho người dọn một phòng lớn hơn cho con."

“Cảm ơn cha."

Điệp Phi Ngữ trở lại căn phòng nhỏ bé kia của mình, khuôn mặt cũng trở nên lạnh băng.

Ở đây ngây ngốc nhiều năm như thế, cuối cùng—

Cô ta rút điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho người nào đó.

[Bọn họ đã đến Cố gia, Cố Nam Hề hẳn là sẽ không gặp họ. Nếu như bọn họ quỳ gối cầu xin thì cứ chụp toàn bộ ảnh sau đó tung lên mạng, càng khiến cho dân mạng cảm thấy Cố Nam Hề ỷ thế hiếp người càng tốt. Chọc giận Cố gia đại tiểu thư và Cố gia, Phó gia ở sau lưng cô ta. Tôi muốn nhìn thấy kết cục thảm bại của đôi mẹ con ti tiện kia sẽ như thế nào.]
Tác giả : Nhật Diệu Tam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại