Kiêu Căng À? Anh Đây Thích
Chương 10
Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Xe lại lái ngược về biệt thự, Cố Nam Hề vội vàng chạy lên lầu xem lại bản vẽ.
Quả nhiên không phải của cô.
Mới sáng ra đã gặp chuyện làm người ta sốt sắng như vậy, cảm xúc không vui của cô đều hiện rã lên mặt.
Đến Phó thị đổi lại đồ thiết kế của mình với Điệp Phi Ngữ, sau đó về lại văn phòng.
Phó Dĩ Diệu vừa ra đến cửa, thấy cô thì lại mở miệng nói: “Bây giờ phải đi công tác một chuyến, em đi cùng với anh."
“Hả? Em á?" Cố Nam Hề ngạc nhiên mà hỏi.
Phó Dĩ Diệu: “Là em! Nhanh lên, đừng nhiều lời."
Cố Nam Hề đến túi còn chưa kịp đặt xuống đã đi theo Phó Dĩ Diệu đi công tác rồi.
Ngồi trong phi cơ riêng bay đến Hải Thành, Cố Nam Hề có chút ngốc. Đây là lần đầu tiên cô đi công tác mà gần đến giờ rồi bị lôi cổ đi. Tình huống như thế nào cũng không rõ, nên dò hỏi: “Chuyện gì mà gấp như vậy?"
Phó Dĩ Diệu ra hiệu bảo trợ lý Tiêu Mặc nói.
Tiêu Mặc khổ não mà lên tiếng trình bày: “Có một vị khách hàng lớn bởi vì một lý do khó nói mà qua đời, ra đi quá đột ngột nên cũng không để lại di chúc. Phần lớn tài sản đều rơi vào tay người vợ đương nhiệm của ông ta, mà tập đoàn của chúng ta có quan hệ rất khăng khít với vị khách hàng này. Chúng ta vẫn muốn hợp tác như cũ nhưng vị phu nhân này lại yêu cầu gặp mặt tiểu Phó tổng của chúng ta để nói chuyện. Nếu hôm nay không đến Hải Thành thì chuyện sau này cũng không cần nói nữa."
Nhậm phu nhân chỉ đích danh Phó Dĩ Diệu đến nói chuyện, không phải là nhìn trúng Phó Dĩ Diệu rồi chứ?
Đúng là bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cố Nam Hề không chút che dấu biểu tình, như đã hiểu được nguồn cơn sự việc, Tiêu Mặc nhìn cô hơi hơi gật đầu.
Phó Dĩ Hiệu híp híp mắt nhìn Cố Nam Hề. Cố Nam Hề liếc qua, run sợ nói: “Nhìn em làm cái gì, em chưa nói gì hết."
Tiêu Mặc âm thầm cúi thấp đầu, làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Phó Dĩ Diệu lạnh lùng nhìn hai người họ một lượt, rồi lại nhắm mắt lại.
Cố Nam Hề nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo không khí có chút yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mà tính cô lại không chịu được yên tĩnh. Ở trên máy bay không thể chơi di động, cô cảm thật buồn chán thật sự. Ngồi yên chưa được mười phút đã bắt đầu không an phận.
Cô không dám đi quấy rầy Phó Dĩ Diệu, nên đã chọn chụp lấy Tiêu Mặc để nói chuyện: “Anh Tiêu, chúng ta chơi đại mạo hiểm hay nói thật đi?"
Tiêu Mặc nhìn Phó Dĩ Diệu, sắc mặt lộ ra chút khó xử: “Cố tiểu thư, lúc này đang trong thời gian làm việc, không thể chơi trò này được."
“Bây giờ anh không có việc gì cả đúng không? Cứ ngồi như thế còn không bằng ngồi chơi trò chơi để giết thời gian."
Tiêu Mặc cẩn thận mà hỏi Phó Dĩ Diệu: “Tiểu Phó tổng, tôi có thể chơi không?"
Phó Dĩ Diệu nâng mi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Cậu chơi với cô ấy đi."
“Chúng ta chơi trò đoán số phân thắng thua đi! Ai thua thì phải nhận trừng phạt." Cố Nam Hề đã gấp đến mức chờ không nổi mà mở miệng.
Nghe cũng công bằng đấy, Tiêu Mặc đồng ý.
Cố Nam Hề đã chơi trò này nhiều năm cũng đã hiểu ra quy luật của trò này. Quả nhiên ván đầu tiên đã thắng Tiêu Mặc.
Trước tiên cô chỉ hỏi mấy vấn đề cơ bản: “Có phải anh không thích con gái không?"
“Không phải."
Ván thứ hai Cố Nam Hề lại thắng, hỏi anh: “Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Em giới thiệu cho anh, nhìn anh mỗi ngày đi theo ông chủ tư bản lòng dạ độc ác, chắc cũng không có thời gian đi nói chuyện yêu đương đâu nhỉ?"
Ông chủ lòng dạ độc ác: …
Tiêu Mặc có chút hoảng loạn: “Tiểu Phó tổng rất tốt."
“Không phải là anh thích anh ấy đấy chứ?" Cố Nam Hề giả vờ kinh ngạc mà che miệng lại, đôi mắt đen nhánh tỏ ra vẻ khiếp sợ.
Phó Dĩ Diệu: “Cố Nam Hề."
Nét diễn được cô thể hiện rất rõ nét.
Cố Nam Hề hắng hắng giọng, cười cười: “Nói đùa ý mà. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Anh Tiêu! chúng ta tiếp tục thôi."
“Ván tiếp vẫn là Cố Nam Hề thắng. Tiêu Mạc không muốn bị cô hỏi mấy chuyện lung tung nên đã chọn đại mạo hiểm. Trên mặt Cố Nam Hề mang nụ cười gian xảo, cô tuyên bố nhiệm vụ: “Anh Tiêu. Em cho anh một cơ hội dùng màu son gợi cảm này đánh lên môi của Tiểu Phó tổng."
Cô móc thỏi son từ trong túi xách của mình ra: “Màu đỏ rượu."
Sắc mặt của Tiêu Mặc phút chốc hóa tro tàn: “Hay là anh chọn lại nói thật đi."
“Không được! Phải có tinh thần trò chơi chứ, không thể học ông chủ lòng dạ độc ác kia của anh được."
Tiêu Mặc nhút nhát sợ sệt mà nhìn Phó Dĩ Diệu, rồi xin tha: “Cố tiểu thư! Cha mẹ tôi đã già, bên dưới còn có em trai và em gái cần phải nuôi dưỡng. Cô tha cho tôi đi, tôi tự đánh lên môi tôi có được không hả?"
Cố Nam Hề nhướng mày, cười xán lạn nói: “Đây chính là cây son bản giới hạn mà em thích nhất."
Tiêu Mặc vừa vươn tay ra lại rụt tay về. Đúng! anh mà làm hỏng thì không đền nổi đâu.
Giọng nói lười biếng của Phó Dĩ Diệu vang lên: “Tiêu Mặc! Cậu đi trước đi."
Tiêu Mặc như được đại xá. Không quá ba giây, bóng người đã biến mất tăm.
Đến một người bạn chơi cùng cũng bị đuổi đi nốt, Cố Nam Hề hờn dỗi nói: “Tiểu Phó tổng, anh hơi quá đáng rồi đấy! Trên máy bay nhàm chán như vậy, chơi đùa một chút cũng không được sao? Bản thân anh nhàm chán thì thôi đi, còn hạn chế cấp dưới nữa. Đồ chuyên chế!"
“Anh có nói không cho phép em chơi à? Không phải muốn tô son cho anh sao? Em tự mình làm đi."
Cố Nam Hề không dám tin, chớp chớp mắt hỏi anh: “Thật sự có thể à?"
Phó Dĩ Diệu hơi gật đầu.
Cố Nam Hề gấp không chờ nổi, đầu gối giống như là quỳ lết qua, ánh mắt lúng liếng nhìn anh: “Anh sẽ không trả thù em đó chứ?"
“Không đâu."
“Em có thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè không?"
“Có thể."
Cố Nam Hề đè nén trái tim đang đập như trống trận. Phó Dĩ Diệu dễ dãi như vậy chắc chắn là có âm mưu gì đó ở đây. Cô ôm tâm lý như gặp đại địch hỏi: “Anh không hố em đấy chứ?"
Không phải do bản tính có thù tất báo đã ăn sâu và trong xương tủy của anh hại cô có bóng ma tâm lý từ hồi nhỏ đến giờ à?
Cố Nam Hề vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, xác nhận lại một lần nữa: “Anh thật sự sẽ không trả thù em đấy chứ? Ví dụ như lúc em ngủ thì ném em vào bể bơi? Hay là ngày sinh nhật khi bánh sinh nhật được đẩy đến thì bùm, bánh nổ be bét, làm ti tỉ trò khiến em mất mặt?"
“Mấy chiêu em vừa nói cũng không tồi." Phó Dĩ Diệu trở nên im lặng như đang cân nhắc đến việc này.
Cố Nam Hề nhượng bộ: “Không dám đắc tội vị đại phật tổ này."
Cô đã có rất nhiều lần bị hại, không cần thiết phải tự làm khổ bản thân, xem như là góp lại đó đi.
Phó Dĩ Diệu rũ mắt nhìn thỏi son tinh xảo trên tay cô, ngón tay thon dài của cô cầm lấy nó.
Cố Nam Hề vui vẻ nói: “Đây là thứ mà lần trước anh đi Châu Âu mua về cho em đó. Hôm nay em dùng chính là màu này, đẹp không?"
Nói xong cô bặm bặm môi, sát gần trước mặt Phó Dĩ Diệu cho anh xem.
Đôi môi Cố Nam Hề rất đầy đặn nhưng lại không dày. Bởi vì làn da của cô rất trắng cho nên màu son trên môi càng trở nên nổi bật.
Hành động sát lại gần Phó Dĩ Diệu vừa rồi của Cố Nam Hề là vô thức.
Như bây giờ thì bọn họ cũng gần gũi quá rồi, gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô.
Toàn bộ thân hình của Cố Nam Hề cứng lại. Nơi bị anh nắm cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, sau đó mặt cô nhanh chóng đỏ rần lên.
“Khá đẹp." Phó Dĩ Diệu bình tĩnh đánh giá.
Cố Nam Hề chậm chạp một lúc mới tiếp thu được lời anh nói, phụ họa mà nói theo: “Là khá xinh à."
Không biết anh đang nói đến màu son hay là nói cô nữa.
Nhưng mà đều đẹp là được.
Phó Dĩ Diệu buông cô ra, mở son môi. Có thể thấy nó không được dùng nhiều, bên ngoài chỉ có một chút dấu vết bị cọ quẹt.
“Thực sự thích à?"
“Đúng vậy."
“Cho nên không cho Tiêu Mặc dùng?"
“Ừ."
“Nhưng lại đồng ý cho anh dùng?"
Cố Nam Hề:???
Giống như có chỗ nào đó không đúng.
Cô không muốn cho trợ lý của anh động đến nhưng lại vui vẻ cho anh sử dụng?
Cô là kiểu người tùy tiện như vậy á? Dùng chung một thỏi son với Phó Dĩ Diệu mà không ngại?
Khuôn mặt của cô chưa hạ nhiệt mà bây giờ lại có xu hướng nóng lên lần hai.
Phó Dĩ Diệu nhìn cô lần nữa, đáy mắt u ám có chút gợn sóng, giọng điệu lại có chút không để ý: “Vì sao vậy em gái?"
Cố Nam Hề lập tức nghẹn lời, cô cũng không biết vì sao.
Chỉ có thể lắp bắp mà nói: “Cái gì…cái gì…vì cái gì? Anh so anh với anh Tiêu làm gì? Hai người giống nhau à?"
“Anh trai à! Tình cảm anh em chúng ta nhiều năm như vậy, có thể so với người ngoài à?"
Khóe miệng Phó Dĩ Diệu mang nét cười khó có thể phát hiện: “Em chắc chắn chứ? Gọi anh trai lâu như vậy?"
Tuy rằng chột dạ nhưng cô không thể thừa nhận.
Mí mắt Cố Nam Hề hơi cụp xuống, đôi lông mi cong vút như cánh bướm có chút run rẩy, giọng nói có chút tủi thân: “Chẳng lẽ anh không thừa nhận à? Tình cảm trước đây của chúng ta chỉ là hư danh thôi ư? Thật không có lương tâm."
Phó Dĩ Diệu: “Anh chỉ nghe em kêu là Phó Dĩ Diệu và anh Tiêu Mặc thôi."
“Không phải anh ghen khi thấy em gọi người khác là anh trai chứ?" Cố Nam Hề giống như bắt được nhược điểm nhỏ của Phó Dĩ Diệu, trên mặt là nụ cười đắc ý: “Em từng nghe mẹ nuôi kể, anh từ nhỏ đến lớn đều muốn có một cô em gái, mà từ lúc em sinh ra thì anh đã không theo chân hai người họ đòi em gái nữa. Là anh phải cảm ơn em đã làm cho cuộc đời của anh trở nên như ý đó."
Phó Dĩ Diệu đem son môi ném về cho Cố Nam Hề. Cô kêu lên oái oái, cẩn thận kiểm tra lại thỏi son, xác định nó không có vấn đề gì thì mới yên tâm như trút được gánh nặng.
“Anh cẩn thận một chút không được sao? Đây là bản giới hạn đó. Cho dù bị em nắm được thóp mà thẹn quá hóa giận thì cũng đừng trút giận lên vậy vô tội chứ?"
“Người đẹp, thì dùng màu son nào cũng đẹp."
Một câu nói ngon ngọt này tự nhiên đánh úp đến làm cô trở tay không kịp.
Cố Nam Hề: “Em còn cho rằng anh chả bao giờ biết nói lời thật lòng cơ."
Cô cúi đầu, định bỏ son môi vào trong túi, lại nghe Phó Dĩ Diệu nói: “Không đánh son cho anh nữa à?"
Môi mỏng của Phó Dĩ Diệu gần trong gang tấc, Cố Nam hề nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đàn ông con trai mà có bờ môi đẹp như anh cũng đúng là hiếm gặp, cho nên trước đây cô mới bị ma xui quỷ ám mà đi hôn anh.
Gương mặt này, đôi môi này, thật sự là quá khơi gợi lên dục vọng của người ta mà.
Cố Nam Hề hơi rụt người, nhỏ giọng nói thầm: “Không được, em vẫn cảm thấy không nên phá hư son môi của bản thân mình đâu."
Phó Dĩ Diệu cười một tiếng, từ từ nói: “Anh làm hư son môi của em?"
Cố Nam Hề nâng cằm lên, tự hạ thấp mình nói: “Là son môi của em không xứng để đánh lên đôi môi tôn quý của anh, là nó không xứng."
Phó Dĩ Diệu: “Cũng không phải."
Tức giận!
Anh còn muốn thế nào nữa chứ?
Beta: Dưa Hấu
Xe lại lái ngược về biệt thự, Cố Nam Hề vội vàng chạy lên lầu xem lại bản vẽ.
Quả nhiên không phải của cô.
Mới sáng ra đã gặp chuyện làm người ta sốt sắng như vậy, cảm xúc không vui của cô đều hiện rã lên mặt.
Đến Phó thị đổi lại đồ thiết kế của mình với Điệp Phi Ngữ, sau đó về lại văn phòng.
Phó Dĩ Diệu vừa ra đến cửa, thấy cô thì lại mở miệng nói: “Bây giờ phải đi công tác một chuyến, em đi cùng với anh."
“Hả? Em á?" Cố Nam Hề ngạc nhiên mà hỏi.
Phó Dĩ Diệu: “Là em! Nhanh lên, đừng nhiều lời."
Cố Nam Hề đến túi còn chưa kịp đặt xuống đã đi theo Phó Dĩ Diệu đi công tác rồi.
Ngồi trong phi cơ riêng bay đến Hải Thành, Cố Nam Hề có chút ngốc. Đây là lần đầu tiên cô đi công tác mà gần đến giờ rồi bị lôi cổ đi. Tình huống như thế nào cũng không rõ, nên dò hỏi: “Chuyện gì mà gấp như vậy?"
Phó Dĩ Diệu ra hiệu bảo trợ lý Tiêu Mặc nói.
Tiêu Mặc khổ não mà lên tiếng trình bày: “Có một vị khách hàng lớn bởi vì một lý do khó nói mà qua đời, ra đi quá đột ngột nên cũng không để lại di chúc. Phần lớn tài sản đều rơi vào tay người vợ đương nhiệm của ông ta, mà tập đoàn của chúng ta có quan hệ rất khăng khít với vị khách hàng này. Chúng ta vẫn muốn hợp tác như cũ nhưng vị phu nhân này lại yêu cầu gặp mặt tiểu Phó tổng của chúng ta để nói chuyện. Nếu hôm nay không đến Hải Thành thì chuyện sau này cũng không cần nói nữa."
Nhậm phu nhân chỉ đích danh Phó Dĩ Diệu đến nói chuyện, không phải là nhìn trúng Phó Dĩ Diệu rồi chứ?
Đúng là bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cố Nam Hề không chút che dấu biểu tình, như đã hiểu được nguồn cơn sự việc, Tiêu Mặc nhìn cô hơi hơi gật đầu.
Phó Dĩ Hiệu híp híp mắt nhìn Cố Nam Hề. Cố Nam Hề liếc qua, run sợ nói: “Nhìn em làm cái gì, em chưa nói gì hết."
Tiêu Mặc âm thầm cúi thấp đầu, làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Phó Dĩ Diệu lạnh lùng nhìn hai người họ một lượt, rồi lại nhắm mắt lại.
Cố Nam Hề nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo không khí có chút yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mà tính cô lại không chịu được yên tĩnh. Ở trên máy bay không thể chơi di động, cô cảm thật buồn chán thật sự. Ngồi yên chưa được mười phút đã bắt đầu không an phận.
Cô không dám đi quấy rầy Phó Dĩ Diệu, nên đã chọn chụp lấy Tiêu Mặc để nói chuyện: “Anh Tiêu, chúng ta chơi đại mạo hiểm hay nói thật đi?"
Tiêu Mặc nhìn Phó Dĩ Diệu, sắc mặt lộ ra chút khó xử: “Cố tiểu thư, lúc này đang trong thời gian làm việc, không thể chơi trò này được."
“Bây giờ anh không có việc gì cả đúng không? Cứ ngồi như thế còn không bằng ngồi chơi trò chơi để giết thời gian."
Tiêu Mặc cẩn thận mà hỏi Phó Dĩ Diệu: “Tiểu Phó tổng, tôi có thể chơi không?"
Phó Dĩ Diệu nâng mi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Cậu chơi với cô ấy đi."
“Chúng ta chơi trò đoán số phân thắng thua đi! Ai thua thì phải nhận trừng phạt." Cố Nam Hề đã gấp đến mức chờ không nổi mà mở miệng.
Nghe cũng công bằng đấy, Tiêu Mặc đồng ý.
Cố Nam Hề đã chơi trò này nhiều năm cũng đã hiểu ra quy luật của trò này. Quả nhiên ván đầu tiên đã thắng Tiêu Mặc.
Trước tiên cô chỉ hỏi mấy vấn đề cơ bản: “Có phải anh không thích con gái không?"
“Không phải."
Ván thứ hai Cố Nam Hề lại thắng, hỏi anh: “Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Em giới thiệu cho anh, nhìn anh mỗi ngày đi theo ông chủ tư bản lòng dạ độc ác, chắc cũng không có thời gian đi nói chuyện yêu đương đâu nhỉ?"
Ông chủ lòng dạ độc ác: …
Tiêu Mặc có chút hoảng loạn: “Tiểu Phó tổng rất tốt."
“Không phải là anh thích anh ấy đấy chứ?" Cố Nam Hề giả vờ kinh ngạc mà che miệng lại, đôi mắt đen nhánh tỏ ra vẻ khiếp sợ.
Phó Dĩ Diệu: “Cố Nam Hề."
Nét diễn được cô thể hiện rất rõ nét.
Cố Nam Hề hắng hắng giọng, cười cười: “Nói đùa ý mà. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Anh Tiêu! chúng ta tiếp tục thôi."
“Ván tiếp vẫn là Cố Nam Hề thắng. Tiêu Mạc không muốn bị cô hỏi mấy chuyện lung tung nên đã chọn đại mạo hiểm. Trên mặt Cố Nam Hề mang nụ cười gian xảo, cô tuyên bố nhiệm vụ: “Anh Tiêu. Em cho anh một cơ hội dùng màu son gợi cảm này đánh lên môi của Tiểu Phó tổng."
Cô móc thỏi son từ trong túi xách của mình ra: “Màu đỏ rượu."
Sắc mặt của Tiêu Mặc phút chốc hóa tro tàn: “Hay là anh chọn lại nói thật đi."
“Không được! Phải có tinh thần trò chơi chứ, không thể học ông chủ lòng dạ độc ác kia của anh được."
Tiêu Mặc nhút nhát sợ sệt mà nhìn Phó Dĩ Diệu, rồi xin tha: “Cố tiểu thư! Cha mẹ tôi đã già, bên dưới còn có em trai và em gái cần phải nuôi dưỡng. Cô tha cho tôi đi, tôi tự đánh lên môi tôi có được không hả?"
Cố Nam Hề nhướng mày, cười xán lạn nói: “Đây chính là cây son bản giới hạn mà em thích nhất."
Tiêu Mặc vừa vươn tay ra lại rụt tay về. Đúng! anh mà làm hỏng thì không đền nổi đâu.
Giọng nói lười biếng của Phó Dĩ Diệu vang lên: “Tiêu Mặc! Cậu đi trước đi."
Tiêu Mặc như được đại xá. Không quá ba giây, bóng người đã biến mất tăm.
Đến một người bạn chơi cùng cũng bị đuổi đi nốt, Cố Nam Hề hờn dỗi nói: “Tiểu Phó tổng, anh hơi quá đáng rồi đấy! Trên máy bay nhàm chán như vậy, chơi đùa một chút cũng không được sao? Bản thân anh nhàm chán thì thôi đi, còn hạn chế cấp dưới nữa. Đồ chuyên chế!"
“Anh có nói không cho phép em chơi à? Không phải muốn tô son cho anh sao? Em tự mình làm đi."
Cố Nam Hề không dám tin, chớp chớp mắt hỏi anh: “Thật sự có thể à?"
Phó Dĩ Diệu hơi gật đầu.
Cố Nam Hề gấp không chờ nổi, đầu gối giống như là quỳ lết qua, ánh mắt lúng liếng nhìn anh: “Anh sẽ không trả thù em đó chứ?"
“Không đâu."
“Em có thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè không?"
“Có thể."
Cố Nam Hề đè nén trái tim đang đập như trống trận. Phó Dĩ Diệu dễ dãi như vậy chắc chắn là có âm mưu gì đó ở đây. Cô ôm tâm lý như gặp đại địch hỏi: “Anh không hố em đấy chứ?"
Không phải do bản tính có thù tất báo đã ăn sâu và trong xương tủy của anh hại cô có bóng ma tâm lý từ hồi nhỏ đến giờ à?
Cố Nam Hề vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, xác nhận lại một lần nữa: “Anh thật sự sẽ không trả thù em đấy chứ? Ví dụ như lúc em ngủ thì ném em vào bể bơi? Hay là ngày sinh nhật khi bánh sinh nhật được đẩy đến thì bùm, bánh nổ be bét, làm ti tỉ trò khiến em mất mặt?"
“Mấy chiêu em vừa nói cũng không tồi." Phó Dĩ Diệu trở nên im lặng như đang cân nhắc đến việc này.
Cố Nam Hề nhượng bộ: “Không dám đắc tội vị đại phật tổ này."
Cô đã có rất nhiều lần bị hại, không cần thiết phải tự làm khổ bản thân, xem như là góp lại đó đi.
Phó Dĩ Diệu rũ mắt nhìn thỏi son tinh xảo trên tay cô, ngón tay thon dài của cô cầm lấy nó.
Cố Nam Hề vui vẻ nói: “Đây là thứ mà lần trước anh đi Châu Âu mua về cho em đó. Hôm nay em dùng chính là màu này, đẹp không?"
Nói xong cô bặm bặm môi, sát gần trước mặt Phó Dĩ Diệu cho anh xem.
Đôi môi Cố Nam Hề rất đầy đặn nhưng lại không dày. Bởi vì làn da của cô rất trắng cho nên màu son trên môi càng trở nên nổi bật.
Hành động sát lại gần Phó Dĩ Diệu vừa rồi của Cố Nam Hề là vô thức.
Như bây giờ thì bọn họ cũng gần gũi quá rồi, gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô.
Toàn bộ thân hình của Cố Nam Hề cứng lại. Nơi bị anh nắm cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, sau đó mặt cô nhanh chóng đỏ rần lên.
“Khá đẹp." Phó Dĩ Diệu bình tĩnh đánh giá.
Cố Nam Hề chậm chạp một lúc mới tiếp thu được lời anh nói, phụ họa mà nói theo: “Là khá xinh à."
Không biết anh đang nói đến màu son hay là nói cô nữa.
Nhưng mà đều đẹp là được.
Phó Dĩ Diệu buông cô ra, mở son môi. Có thể thấy nó không được dùng nhiều, bên ngoài chỉ có một chút dấu vết bị cọ quẹt.
“Thực sự thích à?"
“Đúng vậy."
“Cho nên không cho Tiêu Mặc dùng?"
“Ừ."
“Nhưng lại đồng ý cho anh dùng?"
Cố Nam Hề:???
Giống như có chỗ nào đó không đúng.
Cô không muốn cho trợ lý của anh động đến nhưng lại vui vẻ cho anh sử dụng?
Cô là kiểu người tùy tiện như vậy á? Dùng chung một thỏi son với Phó Dĩ Diệu mà không ngại?
Khuôn mặt của cô chưa hạ nhiệt mà bây giờ lại có xu hướng nóng lên lần hai.
Phó Dĩ Diệu nhìn cô lần nữa, đáy mắt u ám có chút gợn sóng, giọng điệu lại có chút không để ý: “Vì sao vậy em gái?"
Cố Nam Hề lập tức nghẹn lời, cô cũng không biết vì sao.
Chỉ có thể lắp bắp mà nói: “Cái gì…cái gì…vì cái gì? Anh so anh với anh Tiêu làm gì? Hai người giống nhau à?"
“Anh trai à! Tình cảm anh em chúng ta nhiều năm như vậy, có thể so với người ngoài à?"
Khóe miệng Phó Dĩ Diệu mang nét cười khó có thể phát hiện: “Em chắc chắn chứ? Gọi anh trai lâu như vậy?"
Tuy rằng chột dạ nhưng cô không thể thừa nhận.
Mí mắt Cố Nam Hề hơi cụp xuống, đôi lông mi cong vút như cánh bướm có chút run rẩy, giọng nói có chút tủi thân: “Chẳng lẽ anh không thừa nhận à? Tình cảm trước đây của chúng ta chỉ là hư danh thôi ư? Thật không có lương tâm."
Phó Dĩ Diệu: “Anh chỉ nghe em kêu là Phó Dĩ Diệu và anh Tiêu Mặc thôi."
“Không phải anh ghen khi thấy em gọi người khác là anh trai chứ?" Cố Nam Hề giống như bắt được nhược điểm nhỏ của Phó Dĩ Diệu, trên mặt là nụ cười đắc ý: “Em từng nghe mẹ nuôi kể, anh từ nhỏ đến lớn đều muốn có một cô em gái, mà từ lúc em sinh ra thì anh đã không theo chân hai người họ đòi em gái nữa. Là anh phải cảm ơn em đã làm cho cuộc đời của anh trở nên như ý đó."
Phó Dĩ Diệu đem son môi ném về cho Cố Nam Hề. Cô kêu lên oái oái, cẩn thận kiểm tra lại thỏi son, xác định nó không có vấn đề gì thì mới yên tâm như trút được gánh nặng.
“Anh cẩn thận một chút không được sao? Đây là bản giới hạn đó. Cho dù bị em nắm được thóp mà thẹn quá hóa giận thì cũng đừng trút giận lên vậy vô tội chứ?"
“Người đẹp, thì dùng màu son nào cũng đẹp."
Một câu nói ngon ngọt này tự nhiên đánh úp đến làm cô trở tay không kịp.
Cố Nam Hề: “Em còn cho rằng anh chả bao giờ biết nói lời thật lòng cơ."
Cô cúi đầu, định bỏ son môi vào trong túi, lại nghe Phó Dĩ Diệu nói: “Không đánh son cho anh nữa à?"
Môi mỏng của Phó Dĩ Diệu gần trong gang tấc, Cố Nam hề nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đàn ông con trai mà có bờ môi đẹp như anh cũng đúng là hiếm gặp, cho nên trước đây cô mới bị ma xui quỷ ám mà đi hôn anh.
Gương mặt này, đôi môi này, thật sự là quá khơi gợi lên dục vọng của người ta mà.
Cố Nam Hề hơi rụt người, nhỏ giọng nói thầm: “Không được, em vẫn cảm thấy không nên phá hư son môi của bản thân mình đâu."
Phó Dĩ Diệu cười một tiếng, từ từ nói: “Anh làm hư son môi của em?"
Cố Nam Hề nâng cằm lên, tự hạ thấp mình nói: “Là son môi của em không xứng để đánh lên đôi môi tôn quý của anh, là nó không xứng."
Phó Dĩ Diệu: “Cũng không phải."
Tức giận!
Anh còn muốn thế nào nữa chứ?
Tác giả :
Nhật Diệu Tam