Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 51
Tiểu Tôn có cô chị gái ruột, sắp ba mươi cái xuân xanh, đến nay chưa lập gia đình, mỗi lần hễ công ty có đàn ông tới, Tiểu Tôn đều sẽ hỏi thăm tám mươi đời tổ tông nhà người ta một lần, sau đó thu xếp việc xem mắt.
Con trai thoạt nhìn “nhã nhặn", “bẽn lẽn ngại ngùng" như Cố Thanh Trì, khôn khéo tiến bộ, khéo tay đương nhiên là trở thành mục tiêu lựa chọn đầu tiên của cô.
Trong thời gian đợi Tống Úc tan làm, Cố Thanh Trì bị kéo trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ về kế hoạch cuộc sống trong tương lai.
Tiểu Tôn quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió nghe ngóng sở thích của Cố Thanh Trì, cuối cùng nói tới cả phòng cưới rèm cửa thích màu gì luôn rồi.
Tống Úc vừa tắt máy tính quay đầu nói với Tiểu Tôn: “Người ta có người yêu rồi, chào hàng với vẩn gì đấy."
“Có người yêu rồi!" Tiểu Tôn trợn to mắt nhìn Cố Thanh Trì, “Có người yêu rồi sao cậu không nói sớm hả?! Tôi còn bô bô trò chuyện với cậu cả buổi."
“Tôi, “Cố Thanh Trì chỉ mũi mình, “Anh lại…"
“Anh gì mà anh!" Một tay của Tống Úc dùng sức bịt miệng hắn, tay kia xách cổ áo hắn kéo ra ngoài cửa, “Làm sao cậu còn muốn trái ôm phải ấp hả!"
Cố Thanh Trì đi lùi ra khỏi văn phòng, đẩy ngón tay anh ra, thở dốc một hơi, cười nói: “Tôi có người yêu lúc nào sao tôi không biết."
Tống Úc lườm hắn một cái, đi vào thang máy, “Cậu ở quán cà phê dụ dỗ em gái còn chê không đủ nhiều à! Còn muốn thả thính người khác nữa!?"
“Tôi không dụ dỗ… Tôi thậm chí không nói chuyện mà." Cố Thanh Trì vô tội xoa xoa sau gáy, đi theo vào thang máy.
“Đều là mèo cam mập mạp à?" Tống Úc gật gù đắc ý, giọng điệu quái lạ học theo một tiếng, lườm một cái rủ mí mắt xuống, “Mèo béo thì mèo béo! Còn mèo cam mập mạp, cả ngày đến tối, giả vờ đáng yêu cái gì hả, xứng đáng với hình xăm trên cánh tay cậu không! Khí thế ba mét hai của lão đại Cái Bang của cậu đâu!"
Cố Thanh Trì không hiểu tại sao giọng nói của Tống Úc đột nhiên thay đổi, hơi oan ức, “Tôi không giả…"
“Cậu còn cãi!" Tống Úc ghen không có tí lập trường nào chỉ có thể cất cao giọng, “Tôi nói với cậu sau này cậu vẽ mèo thì đeo khẩu trang vào, có biết vệ sinh không hả, không sợ lúc nói chuyện nước bọt phun lên bánh quy à!?"
Cố Thanh Trì muốn nói tôi thường không nói chuyện, hơn nữa ở nhà nấu cơm cũng có đeo khẩu trang bao giờ đâu, nhưng lời đến bên khóe miệng ngẫm lại vẫn thôi bỏ đi.
Ăn nhở ở đậu phải học được cách nhường nhịn, nói ít đi một câu cũng sẽ không thối rữa.
“Còn có cái kiểu tóc này của cậu, dáng vẻ lưu manh quá không nề nếp, tốt nhất là đội mũ vào, đừng ảnh hưởng đến hình ảnh mặt tiền cửa hàng của người ta." Tống Úc nói.
“Vậy bằng không thì tôi dứt khoát đeo mặt nạ luôn cho rồi." Cố Thanh Trì rũ mí mắt xuống, bất đắc dĩ nói.
“Ể! Cách này không tệ!" Tống Úc vỗ tay đánh bốp.
Cố Thanh Trì cúi đầu xuống theo anh ra khỏi thang máy, “Có phải tôi thật sự rất kém cỏi không."
Tống Úc bỗng nhiên ý thức được mình lại không cẩn thận đâm chọt vào lòng tự trọng của người ta, vẻ mặt khó xử nói: “Không không không… Tôi không có ý này."
“Thú thật trong lòng tôi hiểu rõ," Cố Thanh Trì mím môi, kéo ra một nụ cười nhạt, “Nhưng ở tầng thấp nhất cũng rất tốt mà, cho dù làm gì, cũng là đang trèo lên trên."
Tống Úc cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung rồi, “Tôi thật sự không hề có ý nói cậu không tốt…"
“Tôi biết." Cố Thanh Trì vẫn rũ mí mắt xuống.
“Cậu biết cái rắm á, cái biểu cảm này của cậu là không biết!" Tống Úc hít một hơi, xoa đầu Cố Thanh Trì một cái, “Tôi thật sự không nói cậu không tốt, cậu đã rất giỏi rồi, thật đấy, nếu như tôi nói dối… Trên mặt không ngừng mọc mụn."
Cố Thanh Trì bật cười, “Thề độc quá."
Tống Úc thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn cảnh sinh tưởng của Cố Thanh Trì khiến cho hắn trở nên tự ti nhạy cảm, luôn luôn dễ dàng nghĩ chuyện theo hướng xấu, điểm ấy là chỗ Tống Úc thương hắn nhất.
Có lẽ Cố Thanh Trì cũng không ý thức được bản thân tốt cỡ nào, cũng không hề có khả năng nhận ra người khác đều rất thích hắn.
Buổi tối Cố Thanh Trì làm một phần salad ức gà rau quả, lại nấu một bát tô sủi cảo thịt bò.
Tống Úc ăn salad, khoảng thời gian gần đây anh không đến phòng tập thể thao lại ở nhà ăn uống thả ga, vừa không chú ý đã tăng mấy cân thịt, lại nhao nhao muốn giảm cân.
Khi Cố Thanh Trì bóp sốt salad lên rau xà lách bị Tống Úc ngăn lại, “Đừng đừng đừng, tôi không ăn sốt salad."
Cố Thanh Trì không biết làm sao, “Đã nói là salad rau quả, ngay cả sốt salad cũng không bỏ sao gọi là salad."
“Cậu hiểu cái chim, calo của sốt cao hơn cả một đĩa rau xà lách này." Tống Úc cầm một lá ra xá lách lên nhai rạo rạo.
“Ngon không?" Cố Thanh Trì nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, rất thông cảm.
“Nói nhảm, có thể ngon à." Tống Úc lạo rột rột nhai một miếng cà rốt.
Cố Thanh Trì lắc đầu.
Thật ra tỉ lệ dáng ngươi của Tống Úc xem như là một người đẹp nhất trong số con trai hắn từng thấy, eo nhỏ chân dài tam giác ngược, cao hơn một mét tám, cân nặng một trăm bốn mươi cân, cũng coi như hơi gầy, không hiểu tại sao suốt ngày muốn giảm cân.
(140 cân TQ = 70 kg)
“Đời người ngắn ngủi như vậy, cần gì làm mình thiệt thòi chứ." Cố Thanh Trì chọc miếng sủi cảo, chấm một ít nước tương, nhét vào trong miệng mình, híp mắt nói không rõ, “Ừm… siêu ngon."
“Xéo!" Tống Úc ôm đĩa thủy tinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa.
“Nếm một cái?" Cố Thanh Trì bưng bát theo sau, gắp một cái đút qua, “Thịt bò, không thêm thịt."
Tống Úc không nhịn được cười, “Ăn thịt còn không thêm thịt thì ăn gì thêm thịt? Cũng bởi vì khoảng thời gian này cậu ở đây, mỗi ngày đều ăn thịt còn muốn thêm bữa khuya, tôi mới có thể thêm nhiều thịt như thế."
“Đúng rồi, tôi khổ cực như vậy mới nuôi anh béo được mấy cân anh không biết thẹn mà giảm bớt à, giảm cân chẳng phải ăn uổng công sao?" Cố Thanh Trì dí sủi cảo lên môi anh.
“Buổi sáng lúc tôi mặc quần jean phát hiện hơi chặt," Tống Úc đẩy sủi cảo ra, chỉ chỉ quần mình, “Lại không giảm tôi phải mua quần lần nữa!"
“Một cái sủi cảo thôi mà, không đến mức đó chứ…" Cố Thanh Trì nghiêng đầu cười một tiếng, “Lại nói, mua thì mua thôi, tôi biến tiền ra cho anh mua."
“Ồ, đại gia trâu bò nhỉ," Tống Úc vỗ nhẹ một phát lên bụng Cố Thanh Trì, “Trước tiên biến cho tôi năm trăm."
(chữ “đại gia" này nghĩa là giàu có, lắm tiền, chứ không phải “đại gia" với nghĩa là ông lớn)
Cố Thanh Trì đặt bát đũa xuống, ra vẻ kinh ngạc chỉ chỉ bát trong tay Tống Úc, “Trên rau xà lách có sâu!"
Tống Úc cúi đầu xuống theo phản xạ, Cố Thanh Trì nhanh chóng lấy ra mấy tờ ông Mao trong túi quần, kẹp ở giữa ngón tay.
“Cái quái gì thế." Tống Úc không nhịn cười được.
Cố Thanh Trì búng tay cái tách bên tai anh, mở ông Mao trong tay ra đưa tới trước mắt anh. “Tén tén tén ten, đủ cho anh mua quần mới không?"
“Có công việc cái là khác hẳn," Tống Úc nắm ông Mao ở trong tay chậm rãi vê đếm, tổng cộng sáu tờ, “Ồ! Hào phóng vậy."
“Tôi đã hỏi đồng nghiệp, mùng mười sẽ phát lương," Cố Thanh Trì hơi kích động dựng thẳng một ngón trỏ lên, cười đến là mặt mày đều cong, “Tiền lương đầu tiên trong cuộc đời tôi!"
“Giỏi lắm, vậy có phải nên chúc mừng cho cậu không," Tống Úc xoa xoa đùi nghĩ, “Tôi mua cho cậu một trang bị mới thế nào?"
“Trang bị mới?" Cố Thanh Trì nhướng mày lên, hơi không hiểu.
“Không phải thứ bảy cậu muốn làm ảo thuật à, dù sao cũng không thể mặc đồng phục trong quán, ngang hông còn buộc cái tạp dề phải không, không biết còn tưởng cậu muốn biểu diễn xóc muỗng lớn đấy." Tống Úc nói.
“Tôi có quần áo mà…" Lời nói này của Cố Thanh Trì rất không có sức, gần đây không về nhà, mặc quần áo đều là của Tống Úc, mặc dù hắn cảm thấy quần áo của Tống Úc đều rất đẹp trai.
Tống Úc cũng không phản ứng hắn, tự về phòng sách tìm cây thước dây đi ra, “Tôi đo ba vòng cho cậu, tối nay lên mạng mua cho cậu một bộ trang bị ngầu lòi, cam đoan làm khán giả kinh ngạc vì đẹp."
“Tôi chỉ là một trợ thủ nhỏ, đến mức đó à." Cố Thanh Trì nói.
“Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, chưa từng nghe thấy à?" Tống Úc dùng thước dây vòng quanh eo Cố Thanh Trì, “Đẹp mã thì phải phối với cái yên đẹp, 76, tự nhớ lại."
“Tại sao là phối yên, không phải nên là phối với mặc đẹp à." Cố Thanh Trì giơ hai cánh tay lên đầu giống như qua kiểm an.
“Giống nhau cả, sao cậu cứ tranh vãi với tôi." Lúc Tống Úc đo ngực cho Cố Thanh Trì tim hơi đập rộn lên, giọng nói cũng giảm xuống không ít.
Cố Thanh Trì rũ mắt xuống nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tranh cãi với anh là thú vui lớn nhất cuộc đời tôi."
Tống Úc ngẩng đầu nhìn nhau với hắn một cái, mang tai hơi nóng lên, “Đứng lên, đo vòng mông cho cậu."
Cố Thanh Trì ngoan ngoãn đứng lên, vẫn cúi đầu nhìn Tống Úc.
Tống Úc không nhanh không chậm vòng thước dây qua bờ mông Cố Thanh Trì, cúi người nhìn số đo xong vẫn không quên vỗ đánh bốp lên mông Cố Thanh Trì, “94, cái mông nhỏ còn rất vểnh."
“Tôi nói cho anh, hành vi này của anh ở trên xe buýt sẽ bị gọi là bàn tay heo ăn mặn." Cố Thanh Trì đã sắp bị sờ quen rồi, nở nụ cười ngồi lại trên ghế sofa, tiếp tục ăn sủi cảo.
(bàn tay heo ăn mặn: chỉ những người hay sờ mó người khác ở nơi công cộng)
Tống Úc ngước cổ cười to, “Vậy cậu la lên, ở đây có biến thái! Dê xồm!"
Cố Thanh Trì vừa định nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên.
Mắt Lé từ quê về, mang theo rất nhiều đồ, bảo hắn đến trạm xe đón.
Cố Thanh Trì luôn miệng nói được.
Cố Thanh Trì vừa đi, Tống Úc đã cảm thấy không có khẩu vị gì.
Dạo này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy có người ở gần Cố Thanh Trì một chút là anh bực bội, chớ nói chi là nhìn thấy Cố Thanh Trì vì đón người ta ngay cả sủi cảo cũng không lo ăn, trong lòng quả thực có ngọn lửa bùng một cái sẽ bốc cháy.
Không phải chỉ là đón người thôi à, đến mức đó ư.
Mắt Lé là trẻ ba tuổi hả!
Ăn xong rồi đón sẽ lạc đường hay làm sao?
Cả bát sủi cả to này để lại cho ai ăn!?
“Hầy…" Tống Úc thở dài nặng nề.
Rất ghét bản thân ghen tuông không có chút lập trường nào, sắp phiền chết rồi, cảm giác nếu không nói gì đó với Cố Thanh Trì sẽ phải tiến hành đoạn tình cảm anh xem xã hội chủ nghĩa này đến cùng.
Từ xa Cố Thanh Trì đã nhìn thấy Mắt Lé xách theo hai cái túi đan đỏ lam chờ ở dưới đèn đường, hắn bảo tài xế lái xe tới.
“Mày định vận chuyển xác chết à!?" Cố Thanh Trì giúp cậu ta bỏ đồ vào cốp sau, tài xế thò đầu ra sau nhìn thoáng qua.
“Đều là bà nội bảo em mang," Mắt Lé cười ha hả ngồi vào trong xe, “Em còn mang gà cho anh."
“Gà!?" Cố Thanh Trì trợn to mắt, liếc tài xế ở ghế lái một cái, tài xế cũng quay đầu liếc nhìn hai người họ một cái.
“Đúng rồi! Bà nội em nuôi gà mái, nói là bồi bổ cơ thể." Mắt Lé nói.
“À," Cố Thanh Trì thở phào nhẹ nhõm, “Tao cũng không phải ở cữ, bổ cơ thể cái gì, mày tự lấy ăn đi."
“Một mình em ăn không hết, trong nhà lại không có tủ lạnh, để ở chỗ anh em còn có thể đến ăn chực." Mắt Lé cười nói.
Cố Thanh Trì rất khó xử, “Thật ra gần đây tao cũng không ở nhà."
“Hả? Vậy anh ở đâu?" Mắt Lé hỏi.
“Cãi nhau có chút mâu thuẫn với bố tao, tạm thời ở trong nhà Tống Úc." Cố Thanh Trì nói.
“Tại sao lại cãi nhau!?" Mắt Lé cất cao giọng, tràn đầy hăng hái lắm chuyện nói, “Sao anh lại ở trong nhà của họ Tống kia hả?!"
Cố Thanh Trì chép miệng, “Chuyện này nói ra cũng hơi dài…"
Tống Úc ở phòng sách vẽ manga một lúc, đợi mãi đến mười giờ hơn Cố Thanh Trì cũng chưa về, cũng không điện thoại, giá trị bực bội lục tục tăng lên hơn mấy chục điểm.
Cuối cùng tâm trạng vẽ tranh cũng bị mất, ôm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Rất nhàm chán.
Cố Thanh Trì không ở đây, cảm giác không có tâm tư làm chuyện gì cả.
Anh nằm trên giường, rủ một cánh tay xuống nghịch lông trên mặt thảm.
Một mình ở đây nhiều năm cũng không cảm thấy nhàm chán thế này, nhưng tại sao bây giờ đầy trong đầu đều là mặt Cố Thanh Trì… và bờ mông nhỏ chứ!
Nhìn Cố Thanh Trì càng ngày càng xuất sắc, trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu.
Tương lai chắc chắc sẽ có ngày càng nhiều người thích hắn, mà những chuyện mình có thể giúp cậu ấy lại càng ngày càng ít.
Một ngày nào đó Cố Thanh Trì sẽ không cần anh nữa.
Nằm ở trên giường thừ người không biết bao lâu, Tống Úc nghe thấy âm thanh đi lại ngoài phòng.
Anh lập tức bật dậy khỏi giường, ôm tablet ngồi dựa vào đầu giường.
“Sớm vậy đã về rồi à," Tống Úc giả vờ giơ tay nhìn đồng hồ, “Nửa tháng không gặp nhau, cũng không ôn chuyện với người ta một lúc."
“Ôn rồi," Cố Thanh Trì để chân trần giẫm trên mặt thảm ở phòng ngủ, trong tay xách theo một cốc trà hoa quả, “Tôi phát hiện dưới lầu tiểu khu có một cửa hàng trà sữa mới mở, mua cho anh một cốc trà hoa quả."
“Cậu không uống hả?" Tống Úc hỏi.
“Tôi lại không biết anh có thích uống không, cái miệng nhỏ kén ăn của anh, không uống thì lát nữa vẫn là tôi phải giải quyết giúp anh." Cố Thanh Trì đặt trà hoa quả lên tủ đầu giường.
Tống Úc cười lấy ống hút ra, “Đêm hôm khuya khoắt uống một cốc to này cậu muốn béo chết tôi à."
“Tôi biết ngay, cho nên hoạt động mua cốc thứ hai nửa giá cũng không mê hoặc được tôi," Cố Thanh Trì quay về phía máy điều hòa kéo kéo cổ cáo, “Cái này cũng không phải trà sữa, không phải chỉ là chuyện đi tiểu à."
Tống Úc lườm một cái, “Cậu có thể đừng nói lời này khi tôi định uống không?"
“Sẽ khiến anh có cảm giác uống nước tiểu hả?" Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh một cái, cười ngồi xuống đầu giường.
“Không, tôi chỉ có một cảm giác muốn đấm bẹp cậu." Tống Úc hút ngụm trà hoa quả, nhai chanh dây bên trong.
“Nếu không hai chúng ta ra ngoài đánh một trận?" Cố Thanh Trì nhéo nhéo cố tay Tống Úc, “Tay chân lèo khèo này của anh, tôi nhường anh một tay, anh cũng không phải đối thủ của tôi."
“Đánh nhau không văn minh, chúng ta đấu văn đi, chơi domino thành ngữ thế nào?" Tống Úc cười mở nắp ra, xiên miếng dưa hấu ăn.
“Cút mẹ mày đi, tiếp đi." Cố Thanh trì nói.
Tống Úc cười run cả tay, cắn một miếng dưa hấu suýt nữa rơi xuống giường, Cố Thanh Trì tay mắt lanh lẹ đỡ được.
“Cút mẹ mày đi là thành ngữ hả!" Tống Úc ngẩng đầu lên cười đáp suýt tắt thở.
“Trình độ văn hóa của tôi thấp, bốn chữ với tôi mà nói đều là thành ngữ." Cố Thanh Trì nhét dưa hấu vào miệng, lau lau tay.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy đường cong cổ của Tống Úc và xương quai xanh nhô lên, bị sặc một ngụm, ho đến nỗi hốc mắt phiếm hồng.
Mấy ngày gần đây hắn luôn có một giấc mơ rất quỷ dị, không phải hôn với Tống Úc thì là ôm nhau ngủ, ngay cả khi tắm muốn thẩm du cũng sẽ thoáng qua mặt Tống Úc, khiến cho hắn cũng ngại tiếp tục.
Có lẽ là vì suốt ngày dính vào nhau.
Nhưng trước kia ngủ chung với Mắt Lé cũng chưa từng có giấc mơ kiểu này!
“Để công bằng, thi nằm ngửa ngồi dậy đi." Tống Úc đặt trà hoa quả lên tủ đầu giường.
Cố Thanh Trì thu hồi suy nghĩ, nhướng mày cười một tiếng, “Được thôi, thua phải làm sao?"
“Rửa bát một tháng." Tống Úc nói.
Cố Thanh Trì làm dấu OK, vụ cá cược này đối với mình mà nói quả thực là trăm lợi không một hại, bởi vì Tống Úc không bao giờ rửa bát.
“Nếu cậu thua, thì phải đồng ý với tôi một yêu cầu." Tống Úc nói thêm.
“Yêu cầu gì?" Cố Thanh Trì hỏi.
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại đồng ý trước đi, dù sao chắc chắn sẽ không bảo cậu giết người phóng hỏa." Tống Úc nói.
“Được, không thành vấn đề." Cố Thanh Trì cười nói.
“Một phút, tôi làm trước." Tống Úc dịch mông ra giữa gường, nhấn máy bấm giờ.
Cố Thanh Trì tách hai chân ngồi trên mu bàn chân Tống Úc, ôm lấy bắp chân dài nhỏ của anh.
Tốc độ nằm ngửa ngồi dậy của Tống Úc cũng rất nhanh, nửa phút trước trên cơ bản là một giây một cái, khi làm được hơn bốn mươi tốc độ rõ ràng chậm hơn.
“Tém tém lại đi, cẩn thận trẹo eo nhỏ của anh." Cố Thanh Trì cười chống cằm lên đầu gối Tống Úc.
Cơ bắp căng cứng ở phần bụng của Tống Úc lập tức buông lỏng, cười ra tiếng, “Xéo đi."
Lúc nâng người dậy nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Thanh Trì, trái tim thịch thịch thịch tăng tốc.
Khoảng cách không đến 5 cm.
Anh rất hối hận vừa rồi mình đột nhiên mở mắt, nếu dựa theo biên độ vừa nãy, đã có thể trực tiếp hôn lên.
Vừa mở ra mắt sẽ không thể giả vờ không biết.
Trong đầu suy nghĩ những chuyện khác, tốc độ lập tức chậm lại.
Mấy giây sau, điện thoại phát ra âm thanh nhắc nhở “Tít tít tít".
“52 cái." Cố Thanh Trì buông bắp chân Tống Úc ra.
“Ít thế á, có phải cậu đếm thiếu không." Tống Úc xoa xoa cái bụng mỏi nhừ căng căng.
“Vậy tặng anh thêm 3 cái, tính cho anh 55 nhé." Cố Thanh Trì cười nói.
“Đừng! Nên bao nhiêu thì bấy nhiêu, bớt cho lát nữa cậu thua còn nói tôi chơi xấu." Tống Úc ôm chặt bắp chân Cố Thanh Trì, cũng chống cằm lên đầu gối hắn.
Cố Thanh Trì hít sâu một hơi, một tay ôm đầu nhấn nút tính thời gian.
Tống Úc cố ý đưa mặt lại gần phía trước, lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy không dám đến quá gần.
“Cậu thế này không hợp lệ, vừa nãy tôi đụng vào đầu gối." Tống Úc nói.
Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy không phanh lại, nhắm mắt lại đâm thẳng vào.
Tống Úc hoàn toàn không ngờ hắn sẽ không nể tình chút nào đụng tới, không kịp né tranh, trán hai người “cộp" một tiếng đụng vào nhau.
Tống Úc che trán mình, khóc không ra nước mắt, “Đầu óc cậu có hố à!"
“Là anh bảo tôi làm hợp lệ mà." Cố Thanh Trì nói chuyện thì nói chuyện, tốc độ cũng không chậm lại.
“Này, đến tới cái thứ mấy rồi…" Tống Úc bị quấy rầy suy nghĩ.
“17…" Cố Thanh Trì vừa đếm số vừa cười.
“Là 17 à?" Tống Úc cũng cười theo, “Hình như vừa rồi tôi đếm tới 13."
“19, 20, 21…" Cố Thanh Trì nghiêm túc đếm số, không phản ứng lại với anh.
Tống Úc quấy rối không thành, chỉ có thể bĩu môi đếm theo, “22, 23…"
Lúc đếm tới 48 máy bấm giờ hiển thị còn lại 15 giây.
Tốc độ nâng người của Cố Thanh Trì không hề chậm lại, Tống Úc hơi nôn nóng, duỗi tay véo lên eo Cố Thanh Trì một cái.
Cố Thanh Trì dừng lại một nhịp rất rõ ràng, đổ xuống làm tiếp.
Tống Úc dùng đầu móng tay nhẹ nhàng cọ cọ làn da bắp đùi của Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì ngẩng đầu liếc anh một cái, xem như cảnh cáo.
Tống Úc không những không thu lại, trái lại tệ hại hơn gãi vào bên trong đùi của hắn, mà lại là cọ giống như gảy đàn ghita.
Thủ đoạn này giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, còn có tác dụng hơn nhéo một cái.
Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy thở hổn hển nói: “Sao anh chơi ăn gian."
Tống Úc cười buông tay ra, “Cậu chơi ăn gian trước, vừa rồi cậu cũng chọc tôi cười."
“Vậy tôi cũng không sờ như anh." Cố Thanh Trì đổ xuống lần nữa, nuốt khan một cái.
“Sờ một chút thì sao." Tống Úc nhếch khóe môi lên cười, không sờn lòng cọ xát cơ bắp cẳng chân của Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì đột nhiên bật dậy từ trên giường, đẩy vai Tống Úc một cái.
Trước mắt Tống Úc lập tức tối đen, cơ thể ngã ra sau, đầu đập trên chăn, phát ra âm thanh nặng nề.
Mở mắt trong lúc hoảng hốt, ánh đèn trên đầu chói đến mức nheo mắt lại.
“Sờ một chút thì sao…" Cố Thanh Trì cắn răng lặp lại lời Tống Úc đã nói, tay trái đè ở bả vai anh, nâng một cẳng chân lên để ngang trên đùi Tống Úc, đè mạnh xuống.
Cả người phủ trên thân Tống Úc, từ trên cao nhìn xuống anh, khóe miệng nở nụ cười không dễ nhận ra.
Tống Úc bị bất thình lình như thế dọa cho đực mặt ra, bình thường động tay động chân quen rồi, anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày Cố Thanh Trì sẽ phản kháng.
Chẳng lẽ là vì bị một người đàn ông sờ nhiều, cảm thấy khó chịu rồi?
Anh không dám lên tiếng, giơ tay đẩy bả vai Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì nhanh chóng duỗi tay gãi gãi eo Tống Úc.
Tống Úc không hề phòng bị, “A" một tiếng cười ra tiếng, hai tay phản xạ có điều kiện cầm cánh tay Cố Thanh Trì.
Hai chân đều bị đè, anh hoàn toàn không có cách nào nghiêng người, vòng eo gầy khỏe không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc, ngoài miệng vẫn đang không buông tha chửi người.
Từ ngữ vỡ thành mảnh nhỏ pha lẫn tiếng cười và tiếng thở dốc, thừa số thô bạo toàn thân Cố Thanh Trì trong nháy mắt đã bị kích thích ra, tay đè bả vai Tống Úc cũng đổi sang gãi thịt nhột của anh.
Mặc dù thân trên Tống Úc không có trói buộc gì, nhưng nhột đến mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, thở một hơi cũng là một vấn đề.
“Sai rồi… Tôi… Sai…" Tống Úc cười đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hận không thể lăn lộn trên giường, cánh tay đánh Cố Thanh Trì cũng mất đi sức lực.
Anh cười chảy cả nước mắt ra rồi, ngoài miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Cố Thanh Trì không hề có ý tha cho anh.
Bây giờ anh rất hối hận đã trêu chọc Cố Thanh Trì.
“Không phải chỉ sờ một chút à," Cố Thanh Trì duỗi tay đổi sang gãi nách anh, “Hả?"
Tống Úc cười không ngừng giống như bị điểm huyệt cười, lúc này cho dù đụng chỗ nào của anh anh cũng không chịu được, lúc đầu ngửa ra sau, cái cổ trắng nõn kéo ra một đường cong mềm mại, treo ở mép giường.
Cố Thanh Trì sợ anh bị sặc, nâng đầu anh về trên giường.
Tống Úc cuối cùng cũng thở được một hơi, vẫn chưa sống quá hai giây, một lượt sóng to gió lớn lại tới rồi.
Gãi một cái tàn nhẫn.
Tống Úc ngửa đầu lên cười to, mãi cho đến sau, tiếng cười của anh ngày càng suy yếu, thở dốc càng lúc càng ngắn, cuối cùng thậm chí còn mang theo giọng nghẹn ngào đau đớn.
Lúc này Cố Thanh Trì mới dừng tay, cúi người xuống, một tay đè bả vai Tống Úc, một tay đè lên bụng anh, “Sau này còn dám chơi xấu không?"
Mặc dù Cố Thanh Trì là người dùng bạo lực, nhưng muốn áp chế Tống Úc cũng cần sức lực, trong mấy phút này, cũng không dễ dàng, lúc nói chuyện âm thanh cũng khàn khàn còn mang theo tiếng thở dốc.
Tống Úc lắc đầu, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Mặt Cố Thanh Trì kề quá gần, cái trái còn hiện ra mồ hôi mịn, vô cùng gợi cảm dưới ánh đèn.
Trái tim anh đập mãnh liệt tưởng chừng như mưa to gió lớn.
Rất muốn kéo cái cổ quá gần trong gang tấc kia trực tiếp hôn lên, sau đó áp đảo Cố Thanh Trì làm mấy chuyện không thích hợp cho thiếu nhi, nhưng dây cung lý trí vẫn đang kéo căng, cả người sắp muốn đến điên rồi.
“Lần này coi như anh…" Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy tay phải thuận thế trượt xuống dưới, chữ “thắng" vẫn chưa nói ra khỏi miệng, đã ngẩn người giống như bị điểm huyệt.
Ngón tay của hắn đụng phải vật cứng rắn.
Vật… bản thân hắn hết sức quen thuộc.
Tống Úc nhỏ giọng “** má" một câu, trong chớp mắt xoay người đè hạ bộ của mình.
Đâm đầu vào trong chăn, hai tay kéo chăn che kín mặt.
Đầu giống như vừa bị đạn pháo nổ qua, nháy mắt trở thành một vùng phế tích, không phản ứng được gì cả.
Cơ thể bởi vì xấu hổ mà không ngừng nóng lên, đỏ ửng từ cổ lan ra đến sau tai, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ thành quả ớt.
Anh vẫn cho rằng lần trước cưỡng hôn chưa thỏa mãn là một vết nhơ lớn trong cuộc đời anh, kết quả!!!
Con mẹ có còn có chuyện mất mặt hơn chuyện này không!!!
Còn không bằng chết quách đi cho rồi!!!
Nhịp tim của Cố Thanh Trì cũng hơi kịch liệt, chớp mắt một cái, cúi đầu nhìn đầu ngón tay hơi run của mình.
Thời gian quá ngắn, hắn vốn đang không quá chắc chắn chuyện gì xảy ra, bởi vì khi ánh mắt hắn đảo qua Tống Úc vừa vặn trở mình.
Nhưng nhìn phản ứng này của Tống Úc đã biết cảm giác của mình hẳn là không sai.
Cứng! Rồi!
Không phải chỉ là… Gãi ngứa một cái sao lại cứng rồi!!!
Cố Thanh Trì nhìn hai cái tai đỏ bừng vùi trong chăn, khóe miệng không tự giác vểnh lên.
Cái phản ứng này… cũng đáng yêu phết.
Con trai thoạt nhìn “nhã nhặn", “bẽn lẽn ngại ngùng" như Cố Thanh Trì, khôn khéo tiến bộ, khéo tay đương nhiên là trở thành mục tiêu lựa chọn đầu tiên của cô.
Trong thời gian đợi Tống Úc tan làm, Cố Thanh Trì bị kéo trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ về kế hoạch cuộc sống trong tương lai.
Tiểu Tôn quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió nghe ngóng sở thích của Cố Thanh Trì, cuối cùng nói tới cả phòng cưới rèm cửa thích màu gì luôn rồi.
Tống Úc vừa tắt máy tính quay đầu nói với Tiểu Tôn: “Người ta có người yêu rồi, chào hàng với vẩn gì đấy."
“Có người yêu rồi!" Tiểu Tôn trợn to mắt nhìn Cố Thanh Trì, “Có người yêu rồi sao cậu không nói sớm hả?! Tôi còn bô bô trò chuyện với cậu cả buổi."
“Tôi, “Cố Thanh Trì chỉ mũi mình, “Anh lại…"
“Anh gì mà anh!" Một tay của Tống Úc dùng sức bịt miệng hắn, tay kia xách cổ áo hắn kéo ra ngoài cửa, “Làm sao cậu còn muốn trái ôm phải ấp hả!"
Cố Thanh Trì đi lùi ra khỏi văn phòng, đẩy ngón tay anh ra, thở dốc một hơi, cười nói: “Tôi có người yêu lúc nào sao tôi không biết."
Tống Úc lườm hắn một cái, đi vào thang máy, “Cậu ở quán cà phê dụ dỗ em gái còn chê không đủ nhiều à! Còn muốn thả thính người khác nữa!?"
“Tôi không dụ dỗ… Tôi thậm chí không nói chuyện mà." Cố Thanh Trì vô tội xoa xoa sau gáy, đi theo vào thang máy.
“Đều là mèo cam mập mạp à?" Tống Úc gật gù đắc ý, giọng điệu quái lạ học theo một tiếng, lườm một cái rủ mí mắt xuống, “Mèo béo thì mèo béo! Còn mèo cam mập mạp, cả ngày đến tối, giả vờ đáng yêu cái gì hả, xứng đáng với hình xăm trên cánh tay cậu không! Khí thế ba mét hai của lão đại Cái Bang của cậu đâu!"
Cố Thanh Trì không hiểu tại sao giọng nói của Tống Úc đột nhiên thay đổi, hơi oan ức, “Tôi không giả…"
“Cậu còn cãi!" Tống Úc ghen không có tí lập trường nào chỉ có thể cất cao giọng, “Tôi nói với cậu sau này cậu vẽ mèo thì đeo khẩu trang vào, có biết vệ sinh không hả, không sợ lúc nói chuyện nước bọt phun lên bánh quy à!?"
Cố Thanh Trì muốn nói tôi thường không nói chuyện, hơn nữa ở nhà nấu cơm cũng có đeo khẩu trang bao giờ đâu, nhưng lời đến bên khóe miệng ngẫm lại vẫn thôi bỏ đi.
Ăn nhở ở đậu phải học được cách nhường nhịn, nói ít đi một câu cũng sẽ không thối rữa.
“Còn có cái kiểu tóc này của cậu, dáng vẻ lưu manh quá không nề nếp, tốt nhất là đội mũ vào, đừng ảnh hưởng đến hình ảnh mặt tiền cửa hàng của người ta." Tống Úc nói.
“Vậy bằng không thì tôi dứt khoát đeo mặt nạ luôn cho rồi." Cố Thanh Trì rũ mí mắt xuống, bất đắc dĩ nói.
“Ể! Cách này không tệ!" Tống Úc vỗ tay đánh bốp.
Cố Thanh Trì cúi đầu xuống theo anh ra khỏi thang máy, “Có phải tôi thật sự rất kém cỏi không."
Tống Úc bỗng nhiên ý thức được mình lại không cẩn thận đâm chọt vào lòng tự trọng của người ta, vẻ mặt khó xử nói: “Không không không… Tôi không có ý này."
“Thú thật trong lòng tôi hiểu rõ," Cố Thanh Trì mím môi, kéo ra một nụ cười nhạt, “Nhưng ở tầng thấp nhất cũng rất tốt mà, cho dù làm gì, cũng là đang trèo lên trên."
Tống Úc cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung rồi, “Tôi thật sự không hề có ý nói cậu không tốt…"
“Tôi biết." Cố Thanh Trì vẫn rũ mí mắt xuống.
“Cậu biết cái rắm á, cái biểu cảm này của cậu là không biết!" Tống Úc hít một hơi, xoa đầu Cố Thanh Trì một cái, “Tôi thật sự không nói cậu không tốt, cậu đã rất giỏi rồi, thật đấy, nếu như tôi nói dối… Trên mặt không ngừng mọc mụn."
Cố Thanh Trì bật cười, “Thề độc quá."
Tống Úc thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn cảnh sinh tưởng của Cố Thanh Trì khiến cho hắn trở nên tự ti nhạy cảm, luôn luôn dễ dàng nghĩ chuyện theo hướng xấu, điểm ấy là chỗ Tống Úc thương hắn nhất.
Có lẽ Cố Thanh Trì cũng không ý thức được bản thân tốt cỡ nào, cũng không hề có khả năng nhận ra người khác đều rất thích hắn.
Buổi tối Cố Thanh Trì làm một phần salad ức gà rau quả, lại nấu một bát tô sủi cảo thịt bò.
Tống Úc ăn salad, khoảng thời gian gần đây anh không đến phòng tập thể thao lại ở nhà ăn uống thả ga, vừa không chú ý đã tăng mấy cân thịt, lại nhao nhao muốn giảm cân.
Khi Cố Thanh Trì bóp sốt salad lên rau xà lách bị Tống Úc ngăn lại, “Đừng đừng đừng, tôi không ăn sốt salad."
Cố Thanh Trì không biết làm sao, “Đã nói là salad rau quả, ngay cả sốt salad cũng không bỏ sao gọi là salad."
“Cậu hiểu cái chim, calo của sốt cao hơn cả một đĩa rau xà lách này." Tống Úc cầm một lá ra xá lách lên nhai rạo rạo.
“Ngon không?" Cố Thanh Trì nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, rất thông cảm.
“Nói nhảm, có thể ngon à." Tống Úc lạo rột rột nhai một miếng cà rốt.
Cố Thanh Trì lắc đầu.
Thật ra tỉ lệ dáng ngươi của Tống Úc xem như là một người đẹp nhất trong số con trai hắn từng thấy, eo nhỏ chân dài tam giác ngược, cao hơn một mét tám, cân nặng một trăm bốn mươi cân, cũng coi như hơi gầy, không hiểu tại sao suốt ngày muốn giảm cân.
(140 cân TQ = 70 kg)
“Đời người ngắn ngủi như vậy, cần gì làm mình thiệt thòi chứ." Cố Thanh Trì chọc miếng sủi cảo, chấm một ít nước tương, nhét vào trong miệng mình, híp mắt nói không rõ, “Ừm… siêu ngon."
“Xéo!" Tống Úc ôm đĩa thủy tinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa.
“Nếm một cái?" Cố Thanh Trì bưng bát theo sau, gắp một cái đút qua, “Thịt bò, không thêm thịt."
Tống Úc không nhịn được cười, “Ăn thịt còn không thêm thịt thì ăn gì thêm thịt? Cũng bởi vì khoảng thời gian này cậu ở đây, mỗi ngày đều ăn thịt còn muốn thêm bữa khuya, tôi mới có thể thêm nhiều thịt như thế."
“Đúng rồi, tôi khổ cực như vậy mới nuôi anh béo được mấy cân anh không biết thẹn mà giảm bớt à, giảm cân chẳng phải ăn uổng công sao?" Cố Thanh Trì dí sủi cảo lên môi anh.
“Buổi sáng lúc tôi mặc quần jean phát hiện hơi chặt," Tống Úc đẩy sủi cảo ra, chỉ chỉ quần mình, “Lại không giảm tôi phải mua quần lần nữa!"
“Một cái sủi cảo thôi mà, không đến mức đó chứ…" Cố Thanh Trì nghiêng đầu cười một tiếng, “Lại nói, mua thì mua thôi, tôi biến tiền ra cho anh mua."
“Ồ, đại gia trâu bò nhỉ," Tống Úc vỗ nhẹ một phát lên bụng Cố Thanh Trì, “Trước tiên biến cho tôi năm trăm."
(chữ “đại gia" này nghĩa là giàu có, lắm tiền, chứ không phải “đại gia" với nghĩa là ông lớn)
Cố Thanh Trì đặt bát đũa xuống, ra vẻ kinh ngạc chỉ chỉ bát trong tay Tống Úc, “Trên rau xà lách có sâu!"
Tống Úc cúi đầu xuống theo phản xạ, Cố Thanh Trì nhanh chóng lấy ra mấy tờ ông Mao trong túi quần, kẹp ở giữa ngón tay.
“Cái quái gì thế." Tống Úc không nhịn cười được.
Cố Thanh Trì búng tay cái tách bên tai anh, mở ông Mao trong tay ra đưa tới trước mắt anh. “Tén tén tén ten, đủ cho anh mua quần mới không?"
“Có công việc cái là khác hẳn," Tống Úc nắm ông Mao ở trong tay chậm rãi vê đếm, tổng cộng sáu tờ, “Ồ! Hào phóng vậy."
“Tôi đã hỏi đồng nghiệp, mùng mười sẽ phát lương," Cố Thanh Trì hơi kích động dựng thẳng một ngón trỏ lên, cười đến là mặt mày đều cong, “Tiền lương đầu tiên trong cuộc đời tôi!"
“Giỏi lắm, vậy có phải nên chúc mừng cho cậu không," Tống Úc xoa xoa đùi nghĩ, “Tôi mua cho cậu một trang bị mới thế nào?"
“Trang bị mới?" Cố Thanh Trì nhướng mày lên, hơi không hiểu.
“Không phải thứ bảy cậu muốn làm ảo thuật à, dù sao cũng không thể mặc đồng phục trong quán, ngang hông còn buộc cái tạp dề phải không, không biết còn tưởng cậu muốn biểu diễn xóc muỗng lớn đấy." Tống Úc nói.
“Tôi có quần áo mà…" Lời nói này của Cố Thanh Trì rất không có sức, gần đây không về nhà, mặc quần áo đều là của Tống Úc, mặc dù hắn cảm thấy quần áo của Tống Úc đều rất đẹp trai.
Tống Úc cũng không phản ứng hắn, tự về phòng sách tìm cây thước dây đi ra, “Tôi đo ba vòng cho cậu, tối nay lên mạng mua cho cậu một bộ trang bị ngầu lòi, cam đoan làm khán giả kinh ngạc vì đẹp."
“Tôi chỉ là một trợ thủ nhỏ, đến mức đó à." Cố Thanh Trì nói.
“Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, chưa từng nghe thấy à?" Tống Úc dùng thước dây vòng quanh eo Cố Thanh Trì, “Đẹp mã thì phải phối với cái yên đẹp, 76, tự nhớ lại."
“Tại sao là phối yên, không phải nên là phối với mặc đẹp à." Cố Thanh Trì giơ hai cánh tay lên đầu giống như qua kiểm an.
“Giống nhau cả, sao cậu cứ tranh vãi với tôi." Lúc Tống Úc đo ngực cho Cố Thanh Trì tim hơi đập rộn lên, giọng nói cũng giảm xuống không ít.
Cố Thanh Trì rũ mắt xuống nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tranh cãi với anh là thú vui lớn nhất cuộc đời tôi."
Tống Úc ngẩng đầu nhìn nhau với hắn một cái, mang tai hơi nóng lên, “Đứng lên, đo vòng mông cho cậu."
Cố Thanh Trì ngoan ngoãn đứng lên, vẫn cúi đầu nhìn Tống Úc.
Tống Úc không nhanh không chậm vòng thước dây qua bờ mông Cố Thanh Trì, cúi người nhìn số đo xong vẫn không quên vỗ đánh bốp lên mông Cố Thanh Trì, “94, cái mông nhỏ còn rất vểnh."
“Tôi nói cho anh, hành vi này của anh ở trên xe buýt sẽ bị gọi là bàn tay heo ăn mặn." Cố Thanh Trì đã sắp bị sờ quen rồi, nở nụ cười ngồi lại trên ghế sofa, tiếp tục ăn sủi cảo.
(bàn tay heo ăn mặn: chỉ những người hay sờ mó người khác ở nơi công cộng)
Tống Úc ngước cổ cười to, “Vậy cậu la lên, ở đây có biến thái! Dê xồm!"
Cố Thanh Trì vừa định nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên.
Mắt Lé từ quê về, mang theo rất nhiều đồ, bảo hắn đến trạm xe đón.
Cố Thanh Trì luôn miệng nói được.
Cố Thanh Trì vừa đi, Tống Úc đã cảm thấy không có khẩu vị gì.
Dạo này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy có người ở gần Cố Thanh Trì một chút là anh bực bội, chớ nói chi là nhìn thấy Cố Thanh Trì vì đón người ta ngay cả sủi cảo cũng không lo ăn, trong lòng quả thực có ngọn lửa bùng một cái sẽ bốc cháy.
Không phải chỉ là đón người thôi à, đến mức đó ư.
Mắt Lé là trẻ ba tuổi hả!
Ăn xong rồi đón sẽ lạc đường hay làm sao?
Cả bát sủi cả to này để lại cho ai ăn!?
“Hầy…" Tống Úc thở dài nặng nề.
Rất ghét bản thân ghen tuông không có chút lập trường nào, sắp phiền chết rồi, cảm giác nếu không nói gì đó với Cố Thanh Trì sẽ phải tiến hành đoạn tình cảm anh xem xã hội chủ nghĩa này đến cùng.
Từ xa Cố Thanh Trì đã nhìn thấy Mắt Lé xách theo hai cái túi đan đỏ lam chờ ở dưới đèn đường, hắn bảo tài xế lái xe tới.
“Mày định vận chuyển xác chết à!?" Cố Thanh Trì giúp cậu ta bỏ đồ vào cốp sau, tài xế thò đầu ra sau nhìn thoáng qua.
“Đều là bà nội bảo em mang," Mắt Lé cười ha hả ngồi vào trong xe, “Em còn mang gà cho anh."
“Gà!?" Cố Thanh Trì trợn to mắt, liếc tài xế ở ghế lái một cái, tài xế cũng quay đầu liếc nhìn hai người họ một cái.
“Đúng rồi! Bà nội em nuôi gà mái, nói là bồi bổ cơ thể." Mắt Lé nói.
“À," Cố Thanh Trì thở phào nhẹ nhõm, “Tao cũng không phải ở cữ, bổ cơ thể cái gì, mày tự lấy ăn đi."
“Một mình em ăn không hết, trong nhà lại không có tủ lạnh, để ở chỗ anh em còn có thể đến ăn chực." Mắt Lé cười nói.
Cố Thanh Trì rất khó xử, “Thật ra gần đây tao cũng không ở nhà."
“Hả? Vậy anh ở đâu?" Mắt Lé hỏi.
“Cãi nhau có chút mâu thuẫn với bố tao, tạm thời ở trong nhà Tống Úc." Cố Thanh Trì nói.
“Tại sao lại cãi nhau!?" Mắt Lé cất cao giọng, tràn đầy hăng hái lắm chuyện nói, “Sao anh lại ở trong nhà của họ Tống kia hả?!"
Cố Thanh Trì chép miệng, “Chuyện này nói ra cũng hơi dài…"
Tống Úc ở phòng sách vẽ manga một lúc, đợi mãi đến mười giờ hơn Cố Thanh Trì cũng chưa về, cũng không điện thoại, giá trị bực bội lục tục tăng lên hơn mấy chục điểm.
Cuối cùng tâm trạng vẽ tranh cũng bị mất, ôm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Rất nhàm chán.
Cố Thanh Trì không ở đây, cảm giác không có tâm tư làm chuyện gì cả.
Anh nằm trên giường, rủ một cánh tay xuống nghịch lông trên mặt thảm.
Một mình ở đây nhiều năm cũng không cảm thấy nhàm chán thế này, nhưng tại sao bây giờ đầy trong đầu đều là mặt Cố Thanh Trì… và bờ mông nhỏ chứ!
Nhìn Cố Thanh Trì càng ngày càng xuất sắc, trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu.
Tương lai chắc chắc sẽ có ngày càng nhiều người thích hắn, mà những chuyện mình có thể giúp cậu ấy lại càng ngày càng ít.
Một ngày nào đó Cố Thanh Trì sẽ không cần anh nữa.
Nằm ở trên giường thừ người không biết bao lâu, Tống Úc nghe thấy âm thanh đi lại ngoài phòng.
Anh lập tức bật dậy khỏi giường, ôm tablet ngồi dựa vào đầu giường.
“Sớm vậy đã về rồi à," Tống Úc giả vờ giơ tay nhìn đồng hồ, “Nửa tháng không gặp nhau, cũng không ôn chuyện với người ta một lúc."
“Ôn rồi," Cố Thanh Trì để chân trần giẫm trên mặt thảm ở phòng ngủ, trong tay xách theo một cốc trà hoa quả, “Tôi phát hiện dưới lầu tiểu khu có một cửa hàng trà sữa mới mở, mua cho anh một cốc trà hoa quả."
“Cậu không uống hả?" Tống Úc hỏi.
“Tôi lại không biết anh có thích uống không, cái miệng nhỏ kén ăn của anh, không uống thì lát nữa vẫn là tôi phải giải quyết giúp anh." Cố Thanh Trì đặt trà hoa quả lên tủ đầu giường.
Tống Úc cười lấy ống hút ra, “Đêm hôm khuya khoắt uống một cốc to này cậu muốn béo chết tôi à."
“Tôi biết ngay, cho nên hoạt động mua cốc thứ hai nửa giá cũng không mê hoặc được tôi," Cố Thanh Trì quay về phía máy điều hòa kéo kéo cổ cáo, “Cái này cũng không phải trà sữa, không phải chỉ là chuyện đi tiểu à."
Tống Úc lườm một cái, “Cậu có thể đừng nói lời này khi tôi định uống không?"
“Sẽ khiến anh có cảm giác uống nước tiểu hả?" Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh một cái, cười ngồi xuống đầu giường.
“Không, tôi chỉ có một cảm giác muốn đấm bẹp cậu." Tống Úc hút ngụm trà hoa quả, nhai chanh dây bên trong.
“Nếu không hai chúng ta ra ngoài đánh một trận?" Cố Thanh Trì nhéo nhéo cố tay Tống Úc, “Tay chân lèo khèo này của anh, tôi nhường anh một tay, anh cũng không phải đối thủ của tôi."
“Đánh nhau không văn minh, chúng ta đấu văn đi, chơi domino thành ngữ thế nào?" Tống Úc cười mở nắp ra, xiên miếng dưa hấu ăn.
“Cút mẹ mày đi, tiếp đi." Cố Thanh trì nói.
Tống Úc cười run cả tay, cắn một miếng dưa hấu suýt nữa rơi xuống giường, Cố Thanh Trì tay mắt lanh lẹ đỡ được.
“Cút mẹ mày đi là thành ngữ hả!" Tống Úc ngẩng đầu lên cười đáp suýt tắt thở.
“Trình độ văn hóa của tôi thấp, bốn chữ với tôi mà nói đều là thành ngữ." Cố Thanh Trì nhét dưa hấu vào miệng, lau lau tay.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy đường cong cổ của Tống Úc và xương quai xanh nhô lên, bị sặc một ngụm, ho đến nỗi hốc mắt phiếm hồng.
Mấy ngày gần đây hắn luôn có một giấc mơ rất quỷ dị, không phải hôn với Tống Úc thì là ôm nhau ngủ, ngay cả khi tắm muốn thẩm du cũng sẽ thoáng qua mặt Tống Úc, khiến cho hắn cũng ngại tiếp tục.
Có lẽ là vì suốt ngày dính vào nhau.
Nhưng trước kia ngủ chung với Mắt Lé cũng chưa từng có giấc mơ kiểu này!
“Để công bằng, thi nằm ngửa ngồi dậy đi." Tống Úc đặt trà hoa quả lên tủ đầu giường.
Cố Thanh Trì thu hồi suy nghĩ, nhướng mày cười một tiếng, “Được thôi, thua phải làm sao?"
“Rửa bát một tháng." Tống Úc nói.
Cố Thanh Trì làm dấu OK, vụ cá cược này đối với mình mà nói quả thực là trăm lợi không một hại, bởi vì Tống Úc không bao giờ rửa bát.
“Nếu cậu thua, thì phải đồng ý với tôi một yêu cầu." Tống Úc nói thêm.
“Yêu cầu gì?" Cố Thanh Trì hỏi.
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại đồng ý trước đi, dù sao chắc chắn sẽ không bảo cậu giết người phóng hỏa." Tống Úc nói.
“Được, không thành vấn đề." Cố Thanh Trì cười nói.
“Một phút, tôi làm trước." Tống Úc dịch mông ra giữa gường, nhấn máy bấm giờ.
Cố Thanh Trì tách hai chân ngồi trên mu bàn chân Tống Úc, ôm lấy bắp chân dài nhỏ của anh.
Tốc độ nằm ngửa ngồi dậy của Tống Úc cũng rất nhanh, nửa phút trước trên cơ bản là một giây một cái, khi làm được hơn bốn mươi tốc độ rõ ràng chậm hơn.
“Tém tém lại đi, cẩn thận trẹo eo nhỏ của anh." Cố Thanh Trì cười chống cằm lên đầu gối Tống Úc.
Cơ bắp căng cứng ở phần bụng của Tống Úc lập tức buông lỏng, cười ra tiếng, “Xéo đi."
Lúc nâng người dậy nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Thanh Trì, trái tim thịch thịch thịch tăng tốc.
Khoảng cách không đến 5 cm.
Anh rất hối hận vừa rồi mình đột nhiên mở mắt, nếu dựa theo biên độ vừa nãy, đã có thể trực tiếp hôn lên.
Vừa mở ra mắt sẽ không thể giả vờ không biết.
Trong đầu suy nghĩ những chuyện khác, tốc độ lập tức chậm lại.
Mấy giây sau, điện thoại phát ra âm thanh nhắc nhở “Tít tít tít".
“52 cái." Cố Thanh Trì buông bắp chân Tống Úc ra.
“Ít thế á, có phải cậu đếm thiếu không." Tống Úc xoa xoa cái bụng mỏi nhừ căng căng.
“Vậy tặng anh thêm 3 cái, tính cho anh 55 nhé." Cố Thanh Trì cười nói.
“Đừng! Nên bao nhiêu thì bấy nhiêu, bớt cho lát nữa cậu thua còn nói tôi chơi xấu." Tống Úc ôm chặt bắp chân Cố Thanh Trì, cũng chống cằm lên đầu gối hắn.
Cố Thanh Trì hít sâu một hơi, một tay ôm đầu nhấn nút tính thời gian.
Tống Úc cố ý đưa mặt lại gần phía trước, lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy không dám đến quá gần.
“Cậu thế này không hợp lệ, vừa nãy tôi đụng vào đầu gối." Tống Úc nói.
Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy không phanh lại, nhắm mắt lại đâm thẳng vào.
Tống Úc hoàn toàn không ngờ hắn sẽ không nể tình chút nào đụng tới, không kịp né tranh, trán hai người “cộp" một tiếng đụng vào nhau.
Tống Úc che trán mình, khóc không ra nước mắt, “Đầu óc cậu có hố à!"
“Là anh bảo tôi làm hợp lệ mà." Cố Thanh Trì nói chuyện thì nói chuyện, tốc độ cũng không chậm lại.
“Này, đến tới cái thứ mấy rồi…" Tống Úc bị quấy rầy suy nghĩ.
“17…" Cố Thanh Trì vừa đếm số vừa cười.
“Là 17 à?" Tống Úc cũng cười theo, “Hình như vừa rồi tôi đếm tới 13."
“19, 20, 21…" Cố Thanh Trì nghiêm túc đếm số, không phản ứng lại với anh.
Tống Úc quấy rối không thành, chỉ có thể bĩu môi đếm theo, “22, 23…"
Lúc đếm tới 48 máy bấm giờ hiển thị còn lại 15 giây.
Tốc độ nâng người của Cố Thanh Trì không hề chậm lại, Tống Úc hơi nôn nóng, duỗi tay véo lên eo Cố Thanh Trì một cái.
Cố Thanh Trì dừng lại một nhịp rất rõ ràng, đổ xuống làm tiếp.
Tống Úc dùng đầu móng tay nhẹ nhàng cọ cọ làn da bắp đùi của Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì ngẩng đầu liếc anh một cái, xem như cảnh cáo.
Tống Úc không những không thu lại, trái lại tệ hại hơn gãi vào bên trong đùi của hắn, mà lại là cọ giống như gảy đàn ghita.
Thủ đoạn này giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, còn có tác dụng hơn nhéo một cái.
Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy thở hổn hển nói: “Sao anh chơi ăn gian."
Tống Úc cười buông tay ra, “Cậu chơi ăn gian trước, vừa rồi cậu cũng chọc tôi cười."
“Vậy tôi cũng không sờ như anh." Cố Thanh Trì đổ xuống lần nữa, nuốt khan một cái.
“Sờ một chút thì sao." Tống Úc nhếch khóe môi lên cười, không sờn lòng cọ xát cơ bắp cẳng chân của Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì đột nhiên bật dậy từ trên giường, đẩy vai Tống Úc một cái.
Trước mắt Tống Úc lập tức tối đen, cơ thể ngã ra sau, đầu đập trên chăn, phát ra âm thanh nặng nề.
Mở mắt trong lúc hoảng hốt, ánh đèn trên đầu chói đến mức nheo mắt lại.
“Sờ một chút thì sao…" Cố Thanh Trì cắn răng lặp lại lời Tống Úc đã nói, tay trái đè ở bả vai anh, nâng một cẳng chân lên để ngang trên đùi Tống Úc, đè mạnh xuống.
Cả người phủ trên thân Tống Úc, từ trên cao nhìn xuống anh, khóe miệng nở nụ cười không dễ nhận ra.
Tống Úc bị bất thình lình như thế dọa cho đực mặt ra, bình thường động tay động chân quen rồi, anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày Cố Thanh Trì sẽ phản kháng.
Chẳng lẽ là vì bị một người đàn ông sờ nhiều, cảm thấy khó chịu rồi?
Anh không dám lên tiếng, giơ tay đẩy bả vai Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì nhanh chóng duỗi tay gãi gãi eo Tống Úc.
Tống Úc không hề phòng bị, “A" một tiếng cười ra tiếng, hai tay phản xạ có điều kiện cầm cánh tay Cố Thanh Trì.
Hai chân đều bị đè, anh hoàn toàn không có cách nào nghiêng người, vòng eo gầy khỏe không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc, ngoài miệng vẫn đang không buông tha chửi người.
Từ ngữ vỡ thành mảnh nhỏ pha lẫn tiếng cười và tiếng thở dốc, thừa số thô bạo toàn thân Cố Thanh Trì trong nháy mắt đã bị kích thích ra, tay đè bả vai Tống Úc cũng đổi sang gãi thịt nhột của anh.
Mặc dù thân trên Tống Úc không có trói buộc gì, nhưng nhột đến mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, thở một hơi cũng là một vấn đề.
“Sai rồi… Tôi… Sai…" Tống Úc cười đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hận không thể lăn lộn trên giường, cánh tay đánh Cố Thanh Trì cũng mất đi sức lực.
Anh cười chảy cả nước mắt ra rồi, ngoài miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Cố Thanh Trì không hề có ý tha cho anh.
Bây giờ anh rất hối hận đã trêu chọc Cố Thanh Trì.
“Không phải chỉ sờ một chút à," Cố Thanh Trì duỗi tay đổi sang gãi nách anh, “Hả?"
Tống Úc cười không ngừng giống như bị điểm huyệt cười, lúc này cho dù đụng chỗ nào của anh anh cũng không chịu được, lúc đầu ngửa ra sau, cái cổ trắng nõn kéo ra một đường cong mềm mại, treo ở mép giường.
Cố Thanh Trì sợ anh bị sặc, nâng đầu anh về trên giường.
Tống Úc cuối cùng cũng thở được một hơi, vẫn chưa sống quá hai giây, một lượt sóng to gió lớn lại tới rồi.
Gãi một cái tàn nhẫn.
Tống Úc ngửa đầu lên cười to, mãi cho đến sau, tiếng cười của anh ngày càng suy yếu, thở dốc càng lúc càng ngắn, cuối cùng thậm chí còn mang theo giọng nghẹn ngào đau đớn.
Lúc này Cố Thanh Trì mới dừng tay, cúi người xuống, một tay đè bả vai Tống Úc, một tay đè lên bụng anh, “Sau này còn dám chơi xấu không?"
Mặc dù Cố Thanh Trì là người dùng bạo lực, nhưng muốn áp chế Tống Úc cũng cần sức lực, trong mấy phút này, cũng không dễ dàng, lúc nói chuyện âm thanh cũng khàn khàn còn mang theo tiếng thở dốc.
Tống Úc lắc đầu, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Mặt Cố Thanh Trì kề quá gần, cái trái còn hiện ra mồ hôi mịn, vô cùng gợi cảm dưới ánh đèn.
Trái tim anh đập mãnh liệt tưởng chừng như mưa to gió lớn.
Rất muốn kéo cái cổ quá gần trong gang tấc kia trực tiếp hôn lên, sau đó áp đảo Cố Thanh Trì làm mấy chuyện không thích hợp cho thiếu nhi, nhưng dây cung lý trí vẫn đang kéo căng, cả người sắp muốn đến điên rồi.
“Lần này coi như anh…" Lúc Cố Thanh Trì nâng người dậy tay phải thuận thế trượt xuống dưới, chữ “thắng" vẫn chưa nói ra khỏi miệng, đã ngẩn người giống như bị điểm huyệt.
Ngón tay của hắn đụng phải vật cứng rắn.
Vật… bản thân hắn hết sức quen thuộc.
Tống Úc nhỏ giọng “** má" một câu, trong chớp mắt xoay người đè hạ bộ của mình.
Đâm đầu vào trong chăn, hai tay kéo chăn che kín mặt.
Đầu giống như vừa bị đạn pháo nổ qua, nháy mắt trở thành một vùng phế tích, không phản ứng được gì cả.
Cơ thể bởi vì xấu hổ mà không ngừng nóng lên, đỏ ửng từ cổ lan ra đến sau tai, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ thành quả ớt.
Anh vẫn cho rằng lần trước cưỡng hôn chưa thỏa mãn là một vết nhơ lớn trong cuộc đời anh, kết quả!!!
Con mẹ có còn có chuyện mất mặt hơn chuyện này không!!!
Còn không bằng chết quách đi cho rồi!!!
Nhịp tim của Cố Thanh Trì cũng hơi kịch liệt, chớp mắt một cái, cúi đầu nhìn đầu ngón tay hơi run của mình.
Thời gian quá ngắn, hắn vốn đang không quá chắc chắn chuyện gì xảy ra, bởi vì khi ánh mắt hắn đảo qua Tống Úc vừa vặn trở mình.
Nhưng nhìn phản ứng này của Tống Úc đã biết cảm giác của mình hẳn là không sai.
Cứng! Rồi!
Không phải chỉ là… Gãi ngứa một cái sao lại cứng rồi!!!
Cố Thanh Trì nhìn hai cái tai đỏ bừng vùi trong chăn, khóe miệng không tự giác vểnh lên.
Cái phản ứng này… cũng đáng yêu phết.
Tác giả :
Trần Ấn