Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 23: Một tia sáng
Nếu nói trước khi nhận được hai mươi nghìn tệ kia, độ tin tưởng của Tống Úc với Cố Thanh Trì vẫn luôn dao động không ngừng ở vạch hợp lệ, vậy sau khi nhận được hai mươi nghìn tệ kia, độ tin tưởng trực tiếp nhảy tới trăm phần trăm rồi.
Anh thậm chí còn cảm thấy có lỗi sâu sắc vì lúc trước đổ oan cho Cố Thanh Trì.
Có đôi khi mắt thấy chưa hẳn là thật, lời này bây giờ anh tin.
Cố Thanh Trì là người rất tốt, chỉ cần sẵn sàng đặt sự phòng bị xuống tới gần hắn, thì sẽ phát hiện thật ra hắn chính là một đứa trẻ rất đơn thuần.
Tuy nói trong cuộc sống anh và Cố Thanh Trì trên cơ bản không có giao thoa gì, nhưng dù sao quen biết lâu như vậy, cũng coi như nửa bạn bè, nói không để ý chút nào là không có khả năng.
Anh thật tâm hy vọng Cố Thanh Trì có thể ngoan ngoãn nghe lời, tìm một công việc tử tế ổn định cuộc sống, nói cho cùng tuổi trẻ của con người rất ngắn, thời gian tốt đẹp nhất cũng chỉ mấy năm này, cả ngày chém chém giết giết tính là gì đây.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất đó là vẻ ngoài của Cố Thanh Trì hợp khẩu vị anh.
Trước đó vẫn chưa quá để ý, hôm nay lúc ăn cơm trưa cẩn thận quan sát ngũ quan của Cố Thanh Trì, thật sự thuộc về loại tách ra nhìn cũng không tính là đặc biệt nổi bật, nhưng hợp lại cùng nhau lại cực kỳ hài hòa, cái kiểu đẹp trai ăn diện sơ sơ đã có thể ra mắt với trị trí trung tâm.
Đẹp trai đến độ khiến người ta hoàn toàn có thể bỏ qua vết sẹo vết bầm tím trên mặt hắn.
Người này với gương mặt nổi bật đến thế sao không biết ngượng mỗi ngày làm cho mình bị thương?
Nghĩ đến tìm việc làm, Tống Úc lại không khỏi hơi lo lắng, với trình độ văn hóa của Cố Thanh Trì, tìm một công việc có lẽ cũng không dễ dàng cho lắm, hơn nữa hắn lại không biết giao tiếp với người khác, một người hở ra là gửi biểu cảm mỉm cười, sẽ bị đồng nghiệp cô lập.
Anh thở dài, đứng dậy quay về phòng ngủ.
Cảm giác sọ não của mình chắc hẳn cũng sốt hồ đồ rồi, thế mà bắt đầu lo lắng cuộc sống hằng ngày của Cố Thanh Trì.
Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp.
Tuy nói vậy, chuyện đầu tiên khi Tống Úc ngồi vào trước bàn máy tính vẫn là mở trang web tuyển dụng.
Công việc không cần văn bằng bình thường đều khá mệt, ví dụ như chuyển phát nhanh, vận chuyển, hướng dẫn mua sắm, đưa cơm gì đó, chiếm dụng thời gian riêng tư tương đối nhiều, không có ngày nghỉ lễ cố định, đoán chừng Cố Thanh Trì sẽ không chọn những cái này, dù sao chuyện rườm rà trong nhà hắn hình như còn rất nhiều.
Còn có cao cấp hơn đó là đầu bếp khách sạn.
Cái hình như không tệ, có thời gian nghỉ ngơi cố định, môi trường cũng được.
Tống Úc lưu mấy tin tức quảng cáo có đã ngộ phúc lợi khá tốt lên trình duyệt, Cố Thanh Trì có cần hay không để nói sau, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Trong bóng đêm Cố Thanh Trì nhíu mày, trán, mũi hai bên tóc mai đều rịn mồ hôi, quần áo trên người giống như vừa ngâm qua nước, đã bị mồ hôi thấm ướt toàn bộ.
Tiếng hít thở của hắn lần sau nặng hơi lần trước, mỗi một lần đều như thể phải dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không mở mắt.
Quá mệt mỏi.
Mỗi một ngày đều sống rất ngột ngạt.
Hắn hy vọng có thể cứ như vậy mãi nặng nền thiếp đi, không cần tỉnh dậy.
Ở trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài tung bay, mặc váy dài, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, chỉ có một hình dáng mơ hồ, dáng người hơi hơi gầy.
Người phụ nữ gọi một tiếng, bé cưng.
Có lẽ là bé cưng, hắn không chắc chắn cho lắm.
Tiếng gió rất lớn, hắn không nghe rõ đến tột cùng cô đang nói gì, nhưng hắn rất chắc chắn, người phụ nữ kia đang nói chuyện với hắn.
Người phụ nữ cười đi về phía hắn.
Mẹ.
Nhất định là mẹ.
Tiếp đó ánh mắt hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, một màn sương mù màu xám bao phủ xuống.
Giọng nói dịu dàng vẫn đang vang vọng bên tai hắn, “Nào, lại đây, cục cưng."
Hắn chậm rãi đi vào màn sương mù kia, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ.
Mọi thứ xung quanh giống như bị thứ gì xé rách ra, trở nên hỗn độn, vỡ vụn.
Có cảm giác ngạt thở giống như bị rút sạch oxy.
Hắn càng không ngừng chạy vọt về phía trước, mẹ chắc chắn đang ở phía trước.
Không biết vì điều gì, rõ ràng cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ, nhưng làm thế nào cũng không lấy sức nổi.
Hắn cố gắng bước một bước dài về phía trước, động tác lại giống như chiếu lại động tác chậm, cực kỳ gian nan, hắn sốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi cũng vẫn quanh vòng tại chỗ, cảm giác giống như chạy dưới mặt trăng, cơ thể không bị khống chế.
Hắn khó chịu gần như sắp ngạt thở.
Sương mù dần dần tả ra, cảnh tượng thay đổi đến quê quán ở nông thôn.
Cơ thể của mình cũng trở nên nhỏ lại, trên người còn mặc đồng phục, thắt khăn quàng đỏ.
Nhưng vẫn không đợi hắn vui vẻ được bao lâu, bố uống say mèm đã đẩy cửa phòng ra, khắp người mùi rượu, loạng chà loạng choạng đi về phía hắn, “Ranh con có phải mày lại trộm tiền tao không?"
“Không có." Hắn lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.
“Mẹ kiếp! Mày vẫn không thừa nhận! Trong nhà chỉ có hai chúng ta, không phải mày trộm chẳng lẽ là tao trộm?!" Bố không cho giải thích đã giơ chai rượu lên đập về phía hắn.
Hắn không tránh kịp, máu trên trán lập tức chảy xuống, hắn muốn phản kháng, lại nhận ra mình không lấy sức nổi, không phải đối thủ của bố, chỉ có thể liều mạng trốn vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ bị bố đá một phát văng ra, hắn trốn trong ngăn tủ không dám phát ra âm thanh.
Tiếng bước chân của bố dừng lại trước tủ quần áo.
Nước mắt của hắn không bị khống chế đã rơi ra, cơ thể bởi vì hoang mang và sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hắn cắn cánh tay của mình, không dám phát ra âm thanh nào.
“Cố Thanh Trì! Hoặc là mày tự đi ra! Hoặc là tao đánh đến khi mày không ra được mới thôi!" Bố rống lên một tiếng, chai rượu đập lên cửa tủ quần áo, phát ra tiếng vang sau khi vỡ.
Cố Thanh Trì sợ đến nỗi đờ người ra.
“Đi ra!" Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, cửa tủ quần áo thoáng cái đã bị bố kéo ra, “Mày đi ra cho tao!"
Cố Thanh Trì liều mạng bám cửa tủ quần áo nhưng vẫn bị bố xách tai kéo xuống đất.
Dưới đất là xi măng, đầu gối chạm đất, ngã rất đau, bàn tay của hắn bị mặt đất thô ráp cọ ra tia máu.
“Cho mày không nghe lời! Hả! Không nghe lời có phải không!" Cây gậy quất từng cái từng cái lên bả vai, sau lưng, cánh tay hắn, giọng nói của bố cũng ngày càng to hơn, “Có phải ngứa da không?! Trộm tiền! Cho mày trộm tiền! Mày trộm đi!"
“Con không có mà! Bố dựa vào đâu đổ oan cho con!" Cố Thanh Trì gân cổ lên cãi lại, nước mắt cũng không kịp lau đi, chảy xuống cổ.
“Đổ oan cho mày?" Một gậy của bố quất thẳng lên cánh tay hắn, lại là một vết đỏ như máu, “Dựa vào tao là cha mày! Tao nói cái gì thì là cái đó!"
Cố Thanh Trì trừng mắt nhìn ông ta, hắn không biết tất cả những thứ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ đó là trốn.
Liều mạng trốn.
Cho dù ở đâu cũng tốt.
“Trong đầu mày đang nghĩ gì tao biết cả! Muốn chạy đúng không!? Mày muốn chạy đi đâu? Mày còn có thể chạy đi đâu?" Bố ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tao nói cho mà biết, mày mãi mãi cũng chỉ có thể ở đây! Muốn chạy hả? Trừ khi đợi đến ngày tao chết!"
Cuối cùng hắn bị trói hai tay ném vào tủ lạnh, loại mà cửa hàng nhỏ bán buôn đồ uống lạnh sử dụng, một cái rất to, hắn đạp một chân xuống cũng không đạp tới đáy.
“Nếu mày còn không thừa nhận tao sẽ nhốt mày trong đây luôn." Bố từ trên cao nhìn xuống quát.
“Con không có." Giọng của hắn đã trở nên rất khàn vì thút thít trong thời gian dài, mắt rất xót, cổ họng cũng đau.
Bố không nói hai lời, lập tức đóng cửa tủ lạnh lại.
Xung quanh lần nữa rơi vào bóng tối.
Cố Thanh Trì cuống lên, bởi vì bố thật sự là người nói được thì làm được, không có chuyện gì ông ấy không dám làm.
Hắn vùng vẫy đạp tủ lạnh hai cái, không biết tại sao lúc đạp ra dưới chân mềm nhũn không hề phát ra được tiếng động, hắn chỉ có thể tốn sức gọi một tiếng, “Bố!"
Bố không trả lời.
“Bố!" Hắn vừa khóc, vừa dùng cơ thể đụng vào tủ lạnh, “Thả con ra ngoài! Con sai rồi! Thả con ra ngoài…"
“Tích ——" một tiếng
Tủ lạnh mở chế độ tự động làm lạnh, đó là nhiệt độ có thể đông lạnh thịt mỡ thành tảng đá.
Cố Thanh Trì bị dọa sợ, càng không ngừng đạp tủ lạnh, “Bố, van xin bố thả con ra ngoài…"
“Van xin bố… con sai rồi."
Cửa tủ lạnh được kéo ra một khe nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe hở chui vào, hắn tựa như nhìn thấy một tia hy vọng.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại chỉ thấy đôi mắt che kín máu đỏ của bố.
Hơi đáng sợ.
“Muộn rồi." Bố đóng cửa tủ lạnh lần nữa.
Cố Thanh Trì há to miệng, lại không phát ra âm thanh nào.
Mặc cho hắn đá đạp thế nào, người bên ngoài không có bất kỳ trả lời gì.
Tủ lạnh không hề bị ảnh hưởng bởi hiệu quả làm lạnh.
Hắn khóc suốt.
Nước mắt theo gương mặt chảy xuống cổ.
Hắn sẽ bị đông thành khối băng.
Sẽ chết ở đây.
Không ai biết.
…
Một loạt tiếng chó sủa quen thuộc và nóng nảy chui vào cửa sổ.
Mọi thứ trong mơ biến mất vào lúc này, một chút báo hiệu cũng không có biến mất gần như không còn.
Hắn vẫn chưa mở mắt ra, trong đầu đã tự động hiện ra hết thảy sau khi mở mắt.
Tủ quần áo chất đầy chăn bông cũ, tủ đầu giường có ngăn kéo nhưng lại không khóa được, trần nhà thường xuyên bị rò nước, cùng với…
Chính mình vẫn nằm ở trên giường nằm mơ.
Hắn giơ tay bịt kín mắt.
Hình ảnh trong mơ cấp tốc lướt qua một lần trong đầu hắn, rất nhiều chi tiết hắn đã không nhớ rõ ràng, vẻ mặt bố nóng nảy nổi giận giống như khắc trong xương thịt hắn, không thể xóa đi, cảm giác sợ hãi sắp hít thở không thông là tồn tại rõ ràng.
Khi mở mắt, hắn nhìn thấy mọi thứ quen thuộc.
Như thể từ một thế giới bị kéo vào một thế giới khác.
Nhưng hai thế giới này đều u ám, hỗn độn như nhau.
Cố Thanh Trì giơ điện thoại lên nhìn thoáng qua, hơi ngẩn người, suýt nữa cho rằng mình vẫn đang trong mơ.
Mười giờ hai mươi phút.
Đã rất lâu hắn chưa từng ngủ quên.
Sốt một hôm, thế mà ngay cả đồng hồ sinh học cũng không chuẩn rồi.
Tối hôm qua ngủ lúc nào hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ câu “Ngủ ngon" Tống Úc nói với hắn trước khi sắp ngủ.
Đáng tiếc không ngon cho lắm.
Đã có một cơn ác mộng.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy người phụ nữ mặc váy dài kia, nhưng mỗi lần đều không thấy rõ mặt.
Trực giác nói cho hắn biết, người này là mẹ.
Mặc dù hắn chỉ thấy một lần trong ảnh, không có ấn tượng gì.
Nhưng chắc là rất xinh đẹp.
Nếu không thì làm sao sinh ra được người con trai đẹp trai đến vậy.
Hắn lại nghĩ tới hôm qua lúc ăn cơm Tống Úc nói trông hắn rất đẹp.
Thật ra trông Tống Úc cũng rất đẹp, sạch sẽ, nhã nhặn, giống như minh tinh trên TV, quần áo mỗi ngày đều không giống nhau, trên người còn thơm thơm.
Đời này đây là lần đầu tiên hắn gặp được người đàn ông trên người tự có mùi thơm mà không phải mùi khói.
Nhưng khi ấy hắn ngại khen lại.
Cố Thanh Trì để điện thoại xuống hòa hoãn một lúc, đầu dường như không đau dữ dội như hôm qua.
Cổ họng vẫn còn hơi khó chịu, chắc hẳn là amidan nhiễm trùng, đây là bệnh vặt, uống nhiều nước ấm là được rồi.
Thực ra trước khi gặp được Tống Úc, tất cả bệnh vặt của hắn hầu như đều dùng uống nhiều nước ấm để giải quyết.
Sau khi gặp được Tống Úc, tất cả bệnh vặt đều biến thành bệnh nặng gay go.
Có lẽ cũng vì sự quan tâm của Tống Úc, mới khiến cho hắn trở nên mảnh mai như thế.
Giống như khi còn bé ngã một cái, giáo viên không đi tới an ủi cũng chỉ phủi mông một cái rồi bò dậy, nhưng nếu giáo viên đi tới dỗ dành, ngược lại sẽ khóc dữ hơn.
Nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn rất hưởng thụ sự quan tâm này.
Giống như bây giờ, hắn rất muốn gửi tin nhắn cho Tống Úc, hỏi anh ấy xem, cố họng đau thì phải làm sao…
Âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên một cái, Cố Thanh Trì cau mày cầm lên nhìn lướt qua.
Một con cá tài hoa hơn người: Đỡ hơn chút nào chưa?
!!!!!
Anh thậm chí còn cảm thấy có lỗi sâu sắc vì lúc trước đổ oan cho Cố Thanh Trì.
Có đôi khi mắt thấy chưa hẳn là thật, lời này bây giờ anh tin.
Cố Thanh Trì là người rất tốt, chỉ cần sẵn sàng đặt sự phòng bị xuống tới gần hắn, thì sẽ phát hiện thật ra hắn chính là một đứa trẻ rất đơn thuần.
Tuy nói trong cuộc sống anh và Cố Thanh Trì trên cơ bản không có giao thoa gì, nhưng dù sao quen biết lâu như vậy, cũng coi như nửa bạn bè, nói không để ý chút nào là không có khả năng.
Anh thật tâm hy vọng Cố Thanh Trì có thể ngoan ngoãn nghe lời, tìm một công việc tử tế ổn định cuộc sống, nói cho cùng tuổi trẻ của con người rất ngắn, thời gian tốt đẹp nhất cũng chỉ mấy năm này, cả ngày chém chém giết giết tính là gì đây.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất đó là vẻ ngoài của Cố Thanh Trì hợp khẩu vị anh.
Trước đó vẫn chưa quá để ý, hôm nay lúc ăn cơm trưa cẩn thận quan sát ngũ quan của Cố Thanh Trì, thật sự thuộc về loại tách ra nhìn cũng không tính là đặc biệt nổi bật, nhưng hợp lại cùng nhau lại cực kỳ hài hòa, cái kiểu đẹp trai ăn diện sơ sơ đã có thể ra mắt với trị trí trung tâm.
Đẹp trai đến độ khiến người ta hoàn toàn có thể bỏ qua vết sẹo vết bầm tím trên mặt hắn.
Người này với gương mặt nổi bật đến thế sao không biết ngượng mỗi ngày làm cho mình bị thương?
Nghĩ đến tìm việc làm, Tống Úc lại không khỏi hơi lo lắng, với trình độ văn hóa của Cố Thanh Trì, tìm một công việc có lẽ cũng không dễ dàng cho lắm, hơn nữa hắn lại không biết giao tiếp với người khác, một người hở ra là gửi biểu cảm mỉm cười, sẽ bị đồng nghiệp cô lập.
Anh thở dài, đứng dậy quay về phòng ngủ.
Cảm giác sọ não của mình chắc hẳn cũng sốt hồ đồ rồi, thế mà bắt đầu lo lắng cuộc sống hằng ngày của Cố Thanh Trì.
Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp.
Tuy nói vậy, chuyện đầu tiên khi Tống Úc ngồi vào trước bàn máy tính vẫn là mở trang web tuyển dụng.
Công việc không cần văn bằng bình thường đều khá mệt, ví dụ như chuyển phát nhanh, vận chuyển, hướng dẫn mua sắm, đưa cơm gì đó, chiếm dụng thời gian riêng tư tương đối nhiều, không có ngày nghỉ lễ cố định, đoán chừng Cố Thanh Trì sẽ không chọn những cái này, dù sao chuyện rườm rà trong nhà hắn hình như còn rất nhiều.
Còn có cao cấp hơn đó là đầu bếp khách sạn.
Cái hình như không tệ, có thời gian nghỉ ngơi cố định, môi trường cũng được.
Tống Úc lưu mấy tin tức quảng cáo có đã ngộ phúc lợi khá tốt lên trình duyệt, Cố Thanh Trì có cần hay không để nói sau, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Trong bóng đêm Cố Thanh Trì nhíu mày, trán, mũi hai bên tóc mai đều rịn mồ hôi, quần áo trên người giống như vừa ngâm qua nước, đã bị mồ hôi thấm ướt toàn bộ.
Tiếng hít thở của hắn lần sau nặng hơi lần trước, mỗi một lần đều như thể phải dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không mở mắt.
Quá mệt mỏi.
Mỗi một ngày đều sống rất ngột ngạt.
Hắn hy vọng có thể cứ như vậy mãi nặng nền thiếp đi, không cần tỉnh dậy.
Ở trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài tung bay, mặc váy dài, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, chỉ có một hình dáng mơ hồ, dáng người hơi hơi gầy.
Người phụ nữ gọi một tiếng, bé cưng.
Có lẽ là bé cưng, hắn không chắc chắn cho lắm.
Tiếng gió rất lớn, hắn không nghe rõ đến tột cùng cô đang nói gì, nhưng hắn rất chắc chắn, người phụ nữ kia đang nói chuyện với hắn.
Người phụ nữ cười đi về phía hắn.
Mẹ.
Nhất định là mẹ.
Tiếp đó ánh mắt hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, một màn sương mù màu xám bao phủ xuống.
Giọng nói dịu dàng vẫn đang vang vọng bên tai hắn, “Nào, lại đây, cục cưng."
Hắn chậm rãi đi vào màn sương mù kia, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ.
Mọi thứ xung quanh giống như bị thứ gì xé rách ra, trở nên hỗn độn, vỡ vụn.
Có cảm giác ngạt thở giống như bị rút sạch oxy.
Hắn càng không ngừng chạy vọt về phía trước, mẹ chắc chắn đang ở phía trước.
Không biết vì điều gì, rõ ràng cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ, nhưng làm thế nào cũng không lấy sức nổi.
Hắn cố gắng bước một bước dài về phía trước, động tác lại giống như chiếu lại động tác chậm, cực kỳ gian nan, hắn sốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi cũng vẫn quanh vòng tại chỗ, cảm giác giống như chạy dưới mặt trăng, cơ thể không bị khống chế.
Hắn khó chịu gần như sắp ngạt thở.
Sương mù dần dần tả ra, cảnh tượng thay đổi đến quê quán ở nông thôn.
Cơ thể của mình cũng trở nên nhỏ lại, trên người còn mặc đồng phục, thắt khăn quàng đỏ.
Nhưng vẫn không đợi hắn vui vẻ được bao lâu, bố uống say mèm đã đẩy cửa phòng ra, khắp người mùi rượu, loạng chà loạng choạng đi về phía hắn, “Ranh con có phải mày lại trộm tiền tao không?"
“Không có." Hắn lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.
“Mẹ kiếp! Mày vẫn không thừa nhận! Trong nhà chỉ có hai chúng ta, không phải mày trộm chẳng lẽ là tao trộm?!" Bố không cho giải thích đã giơ chai rượu lên đập về phía hắn.
Hắn không tránh kịp, máu trên trán lập tức chảy xuống, hắn muốn phản kháng, lại nhận ra mình không lấy sức nổi, không phải đối thủ của bố, chỉ có thể liều mạng trốn vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ bị bố đá một phát văng ra, hắn trốn trong ngăn tủ không dám phát ra âm thanh.
Tiếng bước chân của bố dừng lại trước tủ quần áo.
Nước mắt của hắn không bị khống chế đã rơi ra, cơ thể bởi vì hoang mang và sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hắn cắn cánh tay của mình, không dám phát ra âm thanh nào.
“Cố Thanh Trì! Hoặc là mày tự đi ra! Hoặc là tao đánh đến khi mày không ra được mới thôi!" Bố rống lên một tiếng, chai rượu đập lên cửa tủ quần áo, phát ra tiếng vang sau khi vỡ.
Cố Thanh Trì sợ đến nỗi đờ người ra.
“Đi ra!" Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, cửa tủ quần áo thoáng cái đã bị bố kéo ra, “Mày đi ra cho tao!"
Cố Thanh Trì liều mạng bám cửa tủ quần áo nhưng vẫn bị bố xách tai kéo xuống đất.
Dưới đất là xi măng, đầu gối chạm đất, ngã rất đau, bàn tay của hắn bị mặt đất thô ráp cọ ra tia máu.
“Cho mày không nghe lời! Hả! Không nghe lời có phải không!" Cây gậy quất từng cái từng cái lên bả vai, sau lưng, cánh tay hắn, giọng nói của bố cũng ngày càng to hơn, “Có phải ngứa da không?! Trộm tiền! Cho mày trộm tiền! Mày trộm đi!"
“Con không có mà! Bố dựa vào đâu đổ oan cho con!" Cố Thanh Trì gân cổ lên cãi lại, nước mắt cũng không kịp lau đi, chảy xuống cổ.
“Đổ oan cho mày?" Một gậy của bố quất thẳng lên cánh tay hắn, lại là một vết đỏ như máu, “Dựa vào tao là cha mày! Tao nói cái gì thì là cái đó!"
Cố Thanh Trì trừng mắt nhìn ông ta, hắn không biết tất cả những thứ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ đó là trốn.
Liều mạng trốn.
Cho dù ở đâu cũng tốt.
“Trong đầu mày đang nghĩ gì tao biết cả! Muốn chạy đúng không!? Mày muốn chạy đi đâu? Mày còn có thể chạy đi đâu?" Bố ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tao nói cho mà biết, mày mãi mãi cũng chỉ có thể ở đây! Muốn chạy hả? Trừ khi đợi đến ngày tao chết!"
Cuối cùng hắn bị trói hai tay ném vào tủ lạnh, loại mà cửa hàng nhỏ bán buôn đồ uống lạnh sử dụng, một cái rất to, hắn đạp một chân xuống cũng không đạp tới đáy.
“Nếu mày còn không thừa nhận tao sẽ nhốt mày trong đây luôn." Bố từ trên cao nhìn xuống quát.
“Con không có." Giọng của hắn đã trở nên rất khàn vì thút thít trong thời gian dài, mắt rất xót, cổ họng cũng đau.
Bố không nói hai lời, lập tức đóng cửa tủ lạnh lại.
Xung quanh lần nữa rơi vào bóng tối.
Cố Thanh Trì cuống lên, bởi vì bố thật sự là người nói được thì làm được, không có chuyện gì ông ấy không dám làm.
Hắn vùng vẫy đạp tủ lạnh hai cái, không biết tại sao lúc đạp ra dưới chân mềm nhũn không hề phát ra được tiếng động, hắn chỉ có thể tốn sức gọi một tiếng, “Bố!"
Bố không trả lời.
“Bố!" Hắn vừa khóc, vừa dùng cơ thể đụng vào tủ lạnh, “Thả con ra ngoài! Con sai rồi! Thả con ra ngoài…"
“Tích ——" một tiếng
Tủ lạnh mở chế độ tự động làm lạnh, đó là nhiệt độ có thể đông lạnh thịt mỡ thành tảng đá.
Cố Thanh Trì bị dọa sợ, càng không ngừng đạp tủ lạnh, “Bố, van xin bố thả con ra ngoài…"
“Van xin bố… con sai rồi."
Cửa tủ lạnh được kéo ra một khe nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe hở chui vào, hắn tựa như nhìn thấy một tia hy vọng.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại chỉ thấy đôi mắt che kín máu đỏ của bố.
Hơi đáng sợ.
“Muộn rồi." Bố đóng cửa tủ lạnh lần nữa.
Cố Thanh Trì há to miệng, lại không phát ra âm thanh nào.
Mặc cho hắn đá đạp thế nào, người bên ngoài không có bất kỳ trả lời gì.
Tủ lạnh không hề bị ảnh hưởng bởi hiệu quả làm lạnh.
Hắn khóc suốt.
Nước mắt theo gương mặt chảy xuống cổ.
Hắn sẽ bị đông thành khối băng.
Sẽ chết ở đây.
Không ai biết.
…
Một loạt tiếng chó sủa quen thuộc và nóng nảy chui vào cửa sổ.
Mọi thứ trong mơ biến mất vào lúc này, một chút báo hiệu cũng không có biến mất gần như không còn.
Hắn vẫn chưa mở mắt ra, trong đầu đã tự động hiện ra hết thảy sau khi mở mắt.
Tủ quần áo chất đầy chăn bông cũ, tủ đầu giường có ngăn kéo nhưng lại không khóa được, trần nhà thường xuyên bị rò nước, cùng với…
Chính mình vẫn nằm ở trên giường nằm mơ.
Hắn giơ tay bịt kín mắt.
Hình ảnh trong mơ cấp tốc lướt qua một lần trong đầu hắn, rất nhiều chi tiết hắn đã không nhớ rõ ràng, vẻ mặt bố nóng nảy nổi giận giống như khắc trong xương thịt hắn, không thể xóa đi, cảm giác sợ hãi sắp hít thở không thông là tồn tại rõ ràng.
Khi mở mắt, hắn nhìn thấy mọi thứ quen thuộc.
Như thể từ một thế giới bị kéo vào một thế giới khác.
Nhưng hai thế giới này đều u ám, hỗn độn như nhau.
Cố Thanh Trì giơ điện thoại lên nhìn thoáng qua, hơi ngẩn người, suýt nữa cho rằng mình vẫn đang trong mơ.
Mười giờ hai mươi phút.
Đã rất lâu hắn chưa từng ngủ quên.
Sốt một hôm, thế mà ngay cả đồng hồ sinh học cũng không chuẩn rồi.
Tối hôm qua ngủ lúc nào hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ câu “Ngủ ngon" Tống Úc nói với hắn trước khi sắp ngủ.
Đáng tiếc không ngon cho lắm.
Đã có một cơn ác mộng.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy người phụ nữ mặc váy dài kia, nhưng mỗi lần đều không thấy rõ mặt.
Trực giác nói cho hắn biết, người này là mẹ.
Mặc dù hắn chỉ thấy một lần trong ảnh, không có ấn tượng gì.
Nhưng chắc là rất xinh đẹp.
Nếu không thì làm sao sinh ra được người con trai đẹp trai đến vậy.
Hắn lại nghĩ tới hôm qua lúc ăn cơm Tống Úc nói trông hắn rất đẹp.
Thật ra trông Tống Úc cũng rất đẹp, sạch sẽ, nhã nhặn, giống như minh tinh trên TV, quần áo mỗi ngày đều không giống nhau, trên người còn thơm thơm.
Đời này đây là lần đầu tiên hắn gặp được người đàn ông trên người tự có mùi thơm mà không phải mùi khói.
Nhưng khi ấy hắn ngại khen lại.
Cố Thanh Trì để điện thoại xuống hòa hoãn một lúc, đầu dường như không đau dữ dội như hôm qua.
Cổ họng vẫn còn hơi khó chịu, chắc hẳn là amidan nhiễm trùng, đây là bệnh vặt, uống nhiều nước ấm là được rồi.
Thực ra trước khi gặp được Tống Úc, tất cả bệnh vặt của hắn hầu như đều dùng uống nhiều nước ấm để giải quyết.
Sau khi gặp được Tống Úc, tất cả bệnh vặt đều biến thành bệnh nặng gay go.
Có lẽ cũng vì sự quan tâm của Tống Úc, mới khiến cho hắn trở nên mảnh mai như thế.
Giống như khi còn bé ngã một cái, giáo viên không đi tới an ủi cũng chỉ phủi mông một cái rồi bò dậy, nhưng nếu giáo viên đi tới dỗ dành, ngược lại sẽ khóc dữ hơn.
Nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn rất hưởng thụ sự quan tâm này.
Giống như bây giờ, hắn rất muốn gửi tin nhắn cho Tống Úc, hỏi anh ấy xem, cố họng đau thì phải làm sao…
Âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên một cái, Cố Thanh Trì cau mày cầm lên nhìn lướt qua.
Một con cá tài hoa hơn người: Đỡ hơn chút nào chưa?
!!!!!
Tác giả :
Trần Ấn