Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em
Chương 3
"Thiếu gia, đây là toàn bộ thông tin của Ngô thiếu gia." Một vệ sĩ đưa 1 xấp giấy cho Tiêu Triệt.
"Đây là tất cả?" Tiêu Triệt nghi hoặc hỏi.
Trên tay Tiêu Triệt lúc này chỉ có vỏn vẹn năm tờ giấy, tất cả đều là thông tin của Ngô Phong từ khi cậu được chuyển vào cô nhi viện cho đến khi cậu vào đại học A. Còn tất cả mọi chuyện trước khi cậu vào cô nhi viện lại không có bất kỳ thông tin gì.
"Tôi đã cố gắng hết sức, dường như những người liên quan đến Ngô thiếu gia đều đã chuyển đi hoặc gặp tai nạn mà ra đi. Tôi đã cho người đi điều tra ở các nơi khác, nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan."
"Còn cô nhi viện mà em ấy từng ở lại?"
"Đã bị giải thể."
Tiêu Triệt ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng.
"Anh làm tốt lắm, từ giờ hãy bí mật cử người bảo vệ Phong 24/24. Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng, thiếu gia."
Tiêu Triệt cất bước đi về phòng ngủ của mình, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng mở cửa mà bước vào. Nhìn Ngô Phong đang nằm ngủ trên giường, anh vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy tự trách. Có thể tìm thấy Phong khiến anh rất vui, nhưng những gì mà Phong đã trải qua, anh đã không thể ở bên cạnh Phong.
Nhớ lại lời nói của người đàn ông kia trước khi anh đi qua cánh cổng kì lạ kia.
"Có lẽ nói trước sẽ tốt cho ngươi hơn. Ngô Phong xuống đây trước ngươi và đã được đưa đi đầu thai, điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ mất đi trí nhớ kiếp này. Ngươi có thể chịu được điều đó không?"
Tiêu Triệt sủng sốt một lúc lâu, sau đó liền quyết tâm nói.
"Ta tin tưởng, mình có thể một lần nữa khiến Phong yêu ta."
"Ngươi chắc chắn?"
"Ta rất tự tin về điều đó."
"Đã như vậy ta không còn điều gì để nói, chúc ngươi có thể đạt điều mình mong muôn."
Khi nghe Ngô Phong hỏi anh là ai, điều đó khiến toàn thân anh cứng đơ trong một lúc, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Một đường ôm Ngô Phong bước ra khỏi nơi dơ bẩn đó, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Lâm cùng hai anh em Lưu Nhân Vũ, mặc kệ đối tác đang chờ trên lầu.
Sau khi đưa Ngô Phong đến bệnh viện tư của mình, anh chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Cầm kết quả sau khi khám tổng quát trên tay, anh chỉ muốn hủy đi toàn vộ Vương gia cùng đại học A. Toàn thân Ngô Phong đều có vết thương do bị đánh, thương cũ chưa lành thương mới lại xuất hiện, trên mặt đã bị sưng đến không thể nhận rõ được khuôn mặt. Còn về lý do tại sao lại ngất, kết luận chỉ ghi vài dòng là do quá kích động.
Khẽ nằm xuống giường, ôm Ngô Phong vào lòng, Tiêu Triệt cảm thấy mình giống như đãm tìm lại được bảo vật quý giá của mình.Khống! Phải nói là anh đã tìm được bảo bối của mình. Khuôn mặt của Phong cũng giống như hắn, vẫn giống như kiếp trước, cả tên cũng vậy, chỉ tiếc lúc này trên mặt toàn là vết thương.
"Phong, cảm ơn em đã trở về bên anh. Dù cho em có quên đi anh, anh tin rằng mình có thể một lần nữa khiến em yêu anh. Tất cả những gì bọn họ gây ra cho em, anh sẽ bắt từng người một trả đủ."
--- ------ ----- Ở quán bar --- ------ -----
Sau khi Tiêu Triệt ôm Ngô Phong rời đi, Vương Tuấn Lâm sủng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Người vừa phá cửa bước vào chính là Tiêu Triệt, tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị khi chỉ mười tám tuổi. Tuy Tiêu lão quản lý tập đoàn khi tai nạn xảy ra, nhưng tất cả những quyết định đều do Tiêu Triệt quyết định.
Chỉ vài năm lên quản lý, Tiêu Triệt đã mở rộng tập đoàn ra rất nhiều lĩnh vực: y học, du lịch, thương mại,... Điều này khiến cho Vương Tuấn Lâm rất ngưỡng mộ, anh luôn mong rằng có một ngày mình sẽ có thể vượt qua Tiêu Triệt.
Nhưng chuyện vừa mới xảy ra khiến cậu anh ngạc nhiên, Tiêu Triệt có quen biết với "dân đen" kia? Không thể nào, chuyện đó không thể nào là thật!
"Anh hai, vừa rồi... mới vừa rồi... Em không nhìn lầm chứ?" Lưu Nhã Thi lắp bắp hỏi Lưu Nhân Vũ.
"Anh cũng nhìn thấy, thật không ngờ cậu ta lại có quen biết với Tiêu tổng. Tại sao trước đây cậu ta không hề nhắc tới?" Lưu Nhân Vũ trả lời.
"Đó không phải là sự thật!" Vương Tuấn Lâm hét lên.
"Tuấn Lâm, cậu..."
"Tôi không tin! Chắc chắn Tiêu tổng chỉ đi ngang thuận tiện cứu "dân đen" đó, tôi không tin hai người đó có quen biết."
"Anh Tuấn Lâm, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi, dù sao..." Lưu Nhã Thi nói.
"Tuấn Lâm, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi." Lưu Nhân Vũ vừa nói vừa kéo Vương Tuấn Lâm rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Thời gian bình yên của ba người bọn họ không còn kéo dài được bao lâu nữa, bởi vì có một người sẽ làm tất cả để bảo vệ bảo bổi của mình.
Màn đêm buông xuống rồi lại biến mất, ánh bình minh cũng bắt đầu xuất hiện...
Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu sáng, Ngô Phong theo thói quen thức dậy, nhưng vừa mở mắt, cậu nhìn thấy trước mặt mình khuôn mặt của một người đàn ông lạ mặt, và cậu đang được anh ta ôm vào lòng.
"Aaaaaaaa...." Ngô Phong hoảng hốt hét lên.
Tiêu Triệt bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh lại, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng buông ra. Ngô Phong thấy thế liền nhanh chóng cách xa Tiêu Triệt, ngồi đó lắp bắp nói.
"Anh... anh là ai? Đây là đâu? Tại... tại sao anh lại ôm tôi ngủ? Đêm qua anh đã làm gì tôi?"
"Nếu biết cứu em mà sáng sớm được nghe tiêng hét này thì tôi đã không cứu." Tiêu Triệt đùa giỡn nói.
"Anh khốn khiếp... Khoan, anh vừa nói gì?"
"Đã cứu em lại còn bị mắng, quả thật là sai lầm mà."
"Anh... anh cứu tôi?"
"Tôi nghe thấy tiếng hét nên đến đó xem thử, lúc vừa xông vào đã thấy em ngất đi, nên tôi đưa em đi bệnh viện khám. Toàn thân em đều là vết thương, tôi lại không biết nhà của em ở đâu, nên đành đưa em về nhà mình. Đã cứu thì phải làm cho đến cùng nhỉ? Nào ngờ sau khi giúp em bôi thuốc thay đồ xong, tay em vẫn luôn bám chặt lấy áo tôi nên tôi không còn cách nào khác là ngủ cùng em. Còn về việc tôi ôm em ngủ, có lẽ là do thói quen."
Tiêu Triệt đoán là Ngô Phong đã quên việc anh đã ôm lấy em ấy nên cũng thuận thế bịa chuyện, không thể để cho Phong biết tối qua anh đã tranh thủ ăn một ít đậu hũ khi thay quần áo giúp em ấy.
Ngô Phong nghe thế liền đỏ mặt, người ta đã có lòng giúp vậy mà cậu lại đi mắng người trước mắt.
"Tôi... tôi xin lỗi anh. Tôi... tôi không biết là anh đã cứu tôi."
"Hahaha, không sao cả. Dù sao tối qua chắc cậu sợ hãi lắm nhỉ?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh. Cũng sắp đến giờ tôi đi học rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tên của anh là...?"
"Tôi tên là Tiêu Triệt."
"Tôi tên là....."
"Em tên Ngô Phong, là sinh viên ngoại lệ đầu tiên đoạt được học bổng toàn phần vào đại học A."
"Tại sao anh lại biết?" Ngô Phong kinh ngạc hỏi.
"Đây là tất cả?" Tiêu Triệt nghi hoặc hỏi.
Trên tay Tiêu Triệt lúc này chỉ có vỏn vẹn năm tờ giấy, tất cả đều là thông tin của Ngô Phong từ khi cậu được chuyển vào cô nhi viện cho đến khi cậu vào đại học A. Còn tất cả mọi chuyện trước khi cậu vào cô nhi viện lại không có bất kỳ thông tin gì.
"Tôi đã cố gắng hết sức, dường như những người liên quan đến Ngô thiếu gia đều đã chuyển đi hoặc gặp tai nạn mà ra đi. Tôi đã cho người đi điều tra ở các nơi khác, nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan."
"Còn cô nhi viện mà em ấy từng ở lại?"
"Đã bị giải thể."
Tiêu Triệt ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng.
"Anh làm tốt lắm, từ giờ hãy bí mật cử người bảo vệ Phong 24/24. Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng, thiếu gia."
Tiêu Triệt cất bước đi về phòng ngủ của mình, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng mở cửa mà bước vào. Nhìn Ngô Phong đang nằm ngủ trên giường, anh vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy tự trách. Có thể tìm thấy Phong khiến anh rất vui, nhưng những gì mà Phong đã trải qua, anh đã không thể ở bên cạnh Phong.
Nhớ lại lời nói của người đàn ông kia trước khi anh đi qua cánh cổng kì lạ kia.
"Có lẽ nói trước sẽ tốt cho ngươi hơn. Ngô Phong xuống đây trước ngươi và đã được đưa đi đầu thai, điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ mất đi trí nhớ kiếp này. Ngươi có thể chịu được điều đó không?"
Tiêu Triệt sủng sốt một lúc lâu, sau đó liền quyết tâm nói.
"Ta tin tưởng, mình có thể một lần nữa khiến Phong yêu ta."
"Ngươi chắc chắn?"
"Ta rất tự tin về điều đó."
"Đã như vậy ta không còn điều gì để nói, chúc ngươi có thể đạt điều mình mong muôn."
Khi nghe Ngô Phong hỏi anh là ai, điều đó khiến toàn thân anh cứng đơ trong một lúc, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Một đường ôm Ngô Phong bước ra khỏi nơi dơ bẩn đó, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Lâm cùng hai anh em Lưu Nhân Vũ, mặc kệ đối tác đang chờ trên lầu.
Sau khi đưa Ngô Phong đến bệnh viện tư của mình, anh chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Cầm kết quả sau khi khám tổng quát trên tay, anh chỉ muốn hủy đi toàn vộ Vương gia cùng đại học A. Toàn thân Ngô Phong đều có vết thương do bị đánh, thương cũ chưa lành thương mới lại xuất hiện, trên mặt đã bị sưng đến không thể nhận rõ được khuôn mặt. Còn về lý do tại sao lại ngất, kết luận chỉ ghi vài dòng là do quá kích động.
Khẽ nằm xuống giường, ôm Ngô Phong vào lòng, Tiêu Triệt cảm thấy mình giống như đãm tìm lại được bảo vật quý giá của mình.Khống! Phải nói là anh đã tìm được bảo bối của mình. Khuôn mặt của Phong cũng giống như hắn, vẫn giống như kiếp trước, cả tên cũng vậy, chỉ tiếc lúc này trên mặt toàn là vết thương.
"Phong, cảm ơn em đã trở về bên anh. Dù cho em có quên đi anh, anh tin rằng mình có thể một lần nữa khiến em yêu anh. Tất cả những gì bọn họ gây ra cho em, anh sẽ bắt từng người một trả đủ."
--- ------ ----- Ở quán bar --- ------ -----
Sau khi Tiêu Triệt ôm Ngô Phong rời đi, Vương Tuấn Lâm sủng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Người vừa phá cửa bước vào chính là Tiêu Triệt, tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị khi chỉ mười tám tuổi. Tuy Tiêu lão quản lý tập đoàn khi tai nạn xảy ra, nhưng tất cả những quyết định đều do Tiêu Triệt quyết định.
Chỉ vài năm lên quản lý, Tiêu Triệt đã mở rộng tập đoàn ra rất nhiều lĩnh vực: y học, du lịch, thương mại,... Điều này khiến cho Vương Tuấn Lâm rất ngưỡng mộ, anh luôn mong rằng có một ngày mình sẽ có thể vượt qua Tiêu Triệt.
Nhưng chuyện vừa mới xảy ra khiến cậu anh ngạc nhiên, Tiêu Triệt có quen biết với "dân đen" kia? Không thể nào, chuyện đó không thể nào là thật!
"Anh hai, vừa rồi... mới vừa rồi... Em không nhìn lầm chứ?" Lưu Nhã Thi lắp bắp hỏi Lưu Nhân Vũ.
"Anh cũng nhìn thấy, thật không ngờ cậu ta lại có quen biết với Tiêu tổng. Tại sao trước đây cậu ta không hề nhắc tới?" Lưu Nhân Vũ trả lời.
"Đó không phải là sự thật!" Vương Tuấn Lâm hét lên.
"Tuấn Lâm, cậu..."
"Tôi không tin! Chắc chắn Tiêu tổng chỉ đi ngang thuận tiện cứu "dân đen" đó, tôi không tin hai người đó có quen biết."
"Anh Tuấn Lâm, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi, dù sao..." Lưu Nhã Thi nói.
"Tuấn Lâm, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi." Lưu Nhân Vũ vừa nói vừa kéo Vương Tuấn Lâm rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Thời gian bình yên của ba người bọn họ không còn kéo dài được bao lâu nữa, bởi vì có một người sẽ làm tất cả để bảo vệ bảo bổi của mình.
Màn đêm buông xuống rồi lại biến mất, ánh bình minh cũng bắt đầu xuất hiện...
Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu sáng, Ngô Phong theo thói quen thức dậy, nhưng vừa mở mắt, cậu nhìn thấy trước mặt mình khuôn mặt của một người đàn ông lạ mặt, và cậu đang được anh ta ôm vào lòng.
"Aaaaaaaa...." Ngô Phong hoảng hốt hét lên.
Tiêu Triệt bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh lại, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng buông ra. Ngô Phong thấy thế liền nhanh chóng cách xa Tiêu Triệt, ngồi đó lắp bắp nói.
"Anh... anh là ai? Đây là đâu? Tại... tại sao anh lại ôm tôi ngủ? Đêm qua anh đã làm gì tôi?"
"Nếu biết cứu em mà sáng sớm được nghe tiêng hét này thì tôi đã không cứu." Tiêu Triệt đùa giỡn nói.
"Anh khốn khiếp... Khoan, anh vừa nói gì?"
"Đã cứu em lại còn bị mắng, quả thật là sai lầm mà."
"Anh... anh cứu tôi?"
"Tôi nghe thấy tiếng hét nên đến đó xem thử, lúc vừa xông vào đã thấy em ngất đi, nên tôi đưa em đi bệnh viện khám. Toàn thân em đều là vết thương, tôi lại không biết nhà của em ở đâu, nên đành đưa em về nhà mình. Đã cứu thì phải làm cho đến cùng nhỉ? Nào ngờ sau khi giúp em bôi thuốc thay đồ xong, tay em vẫn luôn bám chặt lấy áo tôi nên tôi không còn cách nào khác là ngủ cùng em. Còn về việc tôi ôm em ngủ, có lẽ là do thói quen."
Tiêu Triệt đoán là Ngô Phong đã quên việc anh đã ôm lấy em ấy nên cũng thuận thế bịa chuyện, không thể để cho Phong biết tối qua anh đã tranh thủ ăn một ít đậu hũ khi thay quần áo giúp em ấy.
Ngô Phong nghe thế liền đỏ mặt, người ta đã có lòng giúp vậy mà cậu lại đi mắng người trước mắt.
"Tôi... tôi xin lỗi anh. Tôi... tôi không biết là anh đã cứu tôi."
"Hahaha, không sao cả. Dù sao tối qua chắc cậu sợ hãi lắm nhỉ?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh. Cũng sắp đến giờ tôi đi học rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tên của anh là...?"
"Tôi tên là Tiêu Triệt."
"Tôi tên là....."
"Em tên Ngô Phong, là sinh viên ngoại lệ đầu tiên đoạt được học bổng toàn phần vào đại học A."
"Tại sao anh lại biết?" Ngô Phong kinh ngạc hỏi.
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt