Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em
Chương 18
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Triệt lái xe đưa Ngô Phong đến nghĩa trang ở ngoại ô. Tâm trạng của anh lúc này rất không tốt, cả đêm qua Ngô Phong không hề chợp mắt một chút nào, cậu vẫn luôn giả vờ ngủ để anh yên lòng nhưng hơi thở của cậu đã tố cáo việc đó. Nhìn người ngồi ở ghế bên cạnh vẻ mặt mệt mỏi, tâm trạng anh không thể nào tốt lên được. Ngô Phong vẫn thất thần giống như mọi ngày, cậu vẫn luôn chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính ngẩn người. Lúc này, Tiêu Triệt lái xe tấp vào bên đường.
"Triệt, sao lại dừng xe lại? Có chuyện gì xảy ra sao?" Sau khi dừng xe lại, Ngô Phong vội vàng hỏi.
"Vấn đề không phải do xe, mà là do em." Tiêu Triệt nhìn cậu nói.
"Do em? Nếu xe không có vấn đề gì thì anh mau lái xe đi, em muốn mau chóng tới đó."
"Anh sẽ không chạy tiếp nếu em không chịu ngủ một chút!" Tiêu Triệt nhìn cậu kiên quyết nói.
Ngô Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, cậu không hiểu vì sao lúc này anh lại muốn cậu đi ngủ? Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến khu nghĩa trang kia, bởi vì ở đó có người mà cậu muốn gặp.
"Triệt, bây giờ em chỉ muốn…. Ưm…. Ưm… Ưm"
Không đợi cậu nói hết, Tiêu Triệt trực tiếp áp đảo môi cậu. Cả thân hình Tiêu Triệt đè lên người cậu, một tay nắm chặt cằm cậu, một tay lại lần theo hàng khuya áo chậm rãi cởi từng nút một. Mỗi một nút áo được cởi ra, hô hấp của Ngô Phong càng thêm dồn dập, khi cậu muốn mở miệng nói thì Tiêu Triệt nhân cơ hội này dùng lưỡi của mình xâm chiếm khoang miệng cậu.
Tiêu Triệt dùng tay nhẹ nhàng mở rộng áo của cậu, vừa không ngừng hôn cậu, vừa dùng một tay vân vê hạt châu nhỏ ở trước ngực cậu. Không khí trong ngày càng nóng hơn, khi cảm thấy Ngô Phong gần như không thể thở nữa, lúc này anh mới dừng lại động tác của mình. Nhìn cậu không ngừng thở dốc ở phía dưới, Tiêu Triệt liền cắn một ngụm ở xương quai xanh của cậu.
"A! Triệt… anh đang làm gì vậy….?"
"Cho dù em muốn làm gì, muốn đi đâu anh cũng sẽ nghe theo ý em. Nhưng nếu em không biết quý trọng bản thân mình, thì đừng hòng anh đưa em đi đâu cả!!! Cả đêm hôm qua em không hề chợp mắt một chút nào, không phải là vì em mong trời sáng để đi đến khu nghĩa trang đó sao!!! Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ của anh thôi, nếu bây giờ em vẫn muốn đi đến đó, thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một chút đi, còn không thì anh sẽ quay xe trở về nhà ngay lập tức."
"Nhưng mà….."
"Bây giờ em chịu ngủ hay là không?" Tiêu Triệt giận dữ nhìn cậu, bàn tay vô thức siết chặt cằm cậu thêm một chút.
"Dù vậy thì anh cũng phải thả em ra trước không phải sao?"
Tiêu Triệt thu tay trở về chỗ của mình, nhìn Ngô Phong vội vàng cài lại nút áo, dáng vẻ đó của cậu giống như là sợ bị người ta phát hiện mình vừa làm việc xấu. Thật giống như lúc xưa, mỗi khi cậu ăn vụng, đều sẽ bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy trước mặt sư phụ. Mỗi khi sư phụ la mắng, cậu đều trốn ở sau lưng anh.
Sau khi nhìn Ngô Phong nghe lời chợp mắt một tí, Tiêu Triệt đi xuống phía sau cốp xe lấy ra một cái chăn rồi đắp cho cậu. Khi đã chắc chắn cậu đã ngủ, lúc này anh mới tiếp tục xuất phát. Khu nghĩa trang đó cách thành phố rất xa, muốn lập tức đến đó thì rất khó, Tiêu Triệt cố gắng cho xe chạy nhanh hết sức có thể mà không làm cho Ngô Phong tỉnh lại.
Khi Tiêu Triệt và Ngô Phong đang trên đường xuất phát, lúc này ở nhà Vương Tuấn Lâm….
"Thiếu gia, đồ cúng đã được chuẩn bị xong."
"Tôi biết rồi, đem đồ cất vào xe đi, nhớ cẩn thận."
Vương Phúc từ trên lầu bước xuống, nhìn đứa con trai của mình chỉ huy người hầu chuẩn bị đồ cúng, trong lòng ông không thể nào thoải mái được.
"Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi." Ông lạnh lùng nói.
Vương Tuấn Lâm không nói gì, vẫn tập trung chỉ huy người hầu chuẩn bị đồ cúng. Vương Phúc thấy vậy, trong lòng tức giận không ít, đang muốn ra lệnh cho tất cả dừng lại thì đứa con trai tốt của ông đã cất tiếng.
"Con đã hẹn ngày khác làm lễ, cha không cần phải lo lắng nữa." Sau khi nói xong anh trực tiếp bước ra xe.
"Con…" Vương Phúc á khẩu đứng đó nhìn cậu, ôm một bụng tức giận trách mắng người hầu một lúc, sau đó cũng bước trở về phòng.
Lái xe từ lúc sớm, đến bây giờ cũng đã gần 3 tiếng, Tiêu Triệt cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhì thấy khu nghĩa trang cần tới ở trước mặt, anh vội tăng tốc một chút. Sau khi đã đỗ xe xong, đang muốn đánh thức Ngô Phong dậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ ngon của cậu, anh đột nhiên muốn đánh thức cậu bằng một cách khác. Anh không ngần ngại trực tiếp hôn lên môi cậu, dùng sức cắn mút hương vị ngọt ngào nơi đó. Ngô Phong bị người khác "quấy rối" như vậy, hai mắt không tình nguyện mở ra, có chút mơ hồ.
"Ưm, Triệt, anh đang làm gì vậy?"
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Thật sao?"
Nghe thấy lời của anh, Ngô Phong vội vàng ngồi dậy mở cửa xe bước xuống, đang muốn trực tiếp chạy đi thì bị giọng của Tiêu Triệt kéo lại.
"Em không định mang theo đồ cúng sao?"
"Phải, phải, em quên mất, cần phải mang theo đồ cúng, cả hoa nữa,…. "
Ngô Phong vội vàng lúng túng quên hết mọi việc, Tiêu Triệt đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, âm thanh dịu dàng nói.
"Bình tĩnh lại nào, không có việc gì phải vội cả, ba ngôi mộ em cần tìm thật sự ở đây, rất nhanh em sẽ được nhìn thấy thôi. Bình tĩnh lại nào."
"Em xin lỗi, em chẳng qua là em…."
"Em không cần nói, bây giờ mau phụ anh cầm đồ đi, một mình anh cũng không thể cầm hết những thứ này đâu."
Hai người cầm lấy đồ cũng sau đó nương theo bậc thang đi lên một ngọn đồi trước mặt. Khu nghĩa trang này rất lớn, trong khu đất này bao gồm một ngọn núi. Tất cả mộ phần đều nằm ở khu đất phía dưới, duy chỉ có ba ngôi mộ mà Ngô Phong cần tìm được đặt ở trên núi, Tiêu Triệt điều tra được là do Vương Tuấn Lâm yêu cầu như vậy. Không ai được phép đi lên ngọn núi đó trừ người dọn dẹp mộ phần, Tiêu Triệt đã cho người chặn bảo vệ ở đây lại, vì thế mà hai người có thể thoải mái đi lên mà không bị chặn lại.
Trên đường đi, tâm tình Ngô Phong càng ngày càng hồi hộp: chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, là cả nhà có thể đoàn tụ. Khi chỉ còn lại vài bậc thang, cậu khẩn trương chạy lên phía trước. Lúc nhìn thấy ba ngôi mộ trước mặt, Ngô Phong chậm rãi đi đến, đưa tay sờ lên mộ phần ở giữa, hốc mắt đã có chút đỏ.
Tiêu Triệt ở phía sau cậu nhìn lướt qua ba ngôi mộ, nhìn thấy có hai ngôi mộ mang họ Phong, sau khi suy nghĩ một chút, anh quay sang hỏi cậu.
"Ba ngôi mộ này là….?"
"Là gia đình đã mất của em, một nhà ba người, bọn họ đều là người thân của em."
"Vậy người tên Ngô Diệp Vân này là em gái em sao? Lúc trước chẳng phải em nói là gia đình chỉ có em là đứa con độc nhất sao? Vậy thì…."
"Ngô Diệp Vân vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn, người này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ tồn tại."
"Ý của em là…?" Tiêu Triệt ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Phong thuận thế dựa vào vai anh.
"Em chính là Ngô Diệp Vân! Từ khi sinh ra, tên khai sinh của em chính là Ngô Diệp Vân. Lúc đầu em không hiểu vì sao em phải mang tên con gái mà sống, mãi cho tới ngày tai nạn xảy ra, đến lúc này em đã hiểu được tất cả.
Ba mẹ em làm như vậy, vì muốn em sống sót khỏi tay Vương Phúc."
"Triệt, sao lại dừng xe lại? Có chuyện gì xảy ra sao?" Sau khi dừng xe lại, Ngô Phong vội vàng hỏi.
"Vấn đề không phải do xe, mà là do em." Tiêu Triệt nhìn cậu nói.
"Do em? Nếu xe không có vấn đề gì thì anh mau lái xe đi, em muốn mau chóng tới đó."
"Anh sẽ không chạy tiếp nếu em không chịu ngủ một chút!" Tiêu Triệt nhìn cậu kiên quyết nói.
Ngô Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, cậu không hiểu vì sao lúc này anh lại muốn cậu đi ngủ? Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến khu nghĩa trang kia, bởi vì ở đó có người mà cậu muốn gặp.
"Triệt, bây giờ em chỉ muốn…. Ưm…. Ưm… Ưm"
Không đợi cậu nói hết, Tiêu Triệt trực tiếp áp đảo môi cậu. Cả thân hình Tiêu Triệt đè lên người cậu, một tay nắm chặt cằm cậu, một tay lại lần theo hàng khuya áo chậm rãi cởi từng nút một. Mỗi một nút áo được cởi ra, hô hấp của Ngô Phong càng thêm dồn dập, khi cậu muốn mở miệng nói thì Tiêu Triệt nhân cơ hội này dùng lưỡi của mình xâm chiếm khoang miệng cậu.
Tiêu Triệt dùng tay nhẹ nhàng mở rộng áo của cậu, vừa không ngừng hôn cậu, vừa dùng một tay vân vê hạt châu nhỏ ở trước ngực cậu. Không khí trong ngày càng nóng hơn, khi cảm thấy Ngô Phong gần như không thể thở nữa, lúc này anh mới dừng lại động tác của mình. Nhìn cậu không ngừng thở dốc ở phía dưới, Tiêu Triệt liền cắn một ngụm ở xương quai xanh của cậu.
"A! Triệt… anh đang làm gì vậy….?"
"Cho dù em muốn làm gì, muốn đi đâu anh cũng sẽ nghe theo ý em. Nhưng nếu em không biết quý trọng bản thân mình, thì đừng hòng anh đưa em đi đâu cả!!! Cả đêm hôm qua em không hề chợp mắt một chút nào, không phải là vì em mong trời sáng để đi đến khu nghĩa trang đó sao!!! Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ của anh thôi, nếu bây giờ em vẫn muốn đi đến đó, thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một chút đi, còn không thì anh sẽ quay xe trở về nhà ngay lập tức."
"Nhưng mà….."
"Bây giờ em chịu ngủ hay là không?" Tiêu Triệt giận dữ nhìn cậu, bàn tay vô thức siết chặt cằm cậu thêm một chút.
"Dù vậy thì anh cũng phải thả em ra trước không phải sao?"
Tiêu Triệt thu tay trở về chỗ của mình, nhìn Ngô Phong vội vàng cài lại nút áo, dáng vẻ đó của cậu giống như là sợ bị người ta phát hiện mình vừa làm việc xấu. Thật giống như lúc xưa, mỗi khi cậu ăn vụng, đều sẽ bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy trước mặt sư phụ. Mỗi khi sư phụ la mắng, cậu đều trốn ở sau lưng anh.
Sau khi nhìn Ngô Phong nghe lời chợp mắt một tí, Tiêu Triệt đi xuống phía sau cốp xe lấy ra một cái chăn rồi đắp cho cậu. Khi đã chắc chắn cậu đã ngủ, lúc này anh mới tiếp tục xuất phát. Khu nghĩa trang đó cách thành phố rất xa, muốn lập tức đến đó thì rất khó, Tiêu Triệt cố gắng cho xe chạy nhanh hết sức có thể mà không làm cho Ngô Phong tỉnh lại.
Khi Tiêu Triệt và Ngô Phong đang trên đường xuất phát, lúc này ở nhà Vương Tuấn Lâm….
"Thiếu gia, đồ cúng đã được chuẩn bị xong."
"Tôi biết rồi, đem đồ cất vào xe đi, nhớ cẩn thận."
Vương Phúc từ trên lầu bước xuống, nhìn đứa con trai của mình chỉ huy người hầu chuẩn bị đồ cúng, trong lòng ông không thể nào thoải mái được.
"Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi." Ông lạnh lùng nói.
Vương Tuấn Lâm không nói gì, vẫn tập trung chỉ huy người hầu chuẩn bị đồ cúng. Vương Phúc thấy vậy, trong lòng tức giận không ít, đang muốn ra lệnh cho tất cả dừng lại thì đứa con trai tốt của ông đã cất tiếng.
"Con đã hẹn ngày khác làm lễ, cha không cần phải lo lắng nữa." Sau khi nói xong anh trực tiếp bước ra xe.
"Con…" Vương Phúc á khẩu đứng đó nhìn cậu, ôm một bụng tức giận trách mắng người hầu một lúc, sau đó cũng bước trở về phòng.
Lái xe từ lúc sớm, đến bây giờ cũng đã gần 3 tiếng, Tiêu Triệt cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhì thấy khu nghĩa trang cần tới ở trước mặt, anh vội tăng tốc một chút. Sau khi đã đỗ xe xong, đang muốn đánh thức Ngô Phong dậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ ngon của cậu, anh đột nhiên muốn đánh thức cậu bằng một cách khác. Anh không ngần ngại trực tiếp hôn lên môi cậu, dùng sức cắn mút hương vị ngọt ngào nơi đó. Ngô Phong bị người khác "quấy rối" như vậy, hai mắt không tình nguyện mở ra, có chút mơ hồ.
"Ưm, Triệt, anh đang làm gì vậy?"
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Thật sao?"
Nghe thấy lời của anh, Ngô Phong vội vàng ngồi dậy mở cửa xe bước xuống, đang muốn trực tiếp chạy đi thì bị giọng của Tiêu Triệt kéo lại.
"Em không định mang theo đồ cúng sao?"
"Phải, phải, em quên mất, cần phải mang theo đồ cúng, cả hoa nữa,…. "
Ngô Phong vội vàng lúng túng quên hết mọi việc, Tiêu Triệt đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, âm thanh dịu dàng nói.
"Bình tĩnh lại nào, không có việc gì phải vội cả, ba ngôi mộ em cần tìm thật sự ở đây, rất nhanh em sẽ được nhìn thấy thôi. Bình tĩnh lại nào."
"Em xin lỗi, em chẳng qua là em…."
"Em không cần nói, bây giờ mau phụ anh cầm đồ đi, một mình anh cũng không thể cầm hết những thứ này đâu."
Hai người cầm lấy đồ cũng sau đó nương theo bậc thang đi lên một ngọn đồi trước mặt. Khu nghĩa trang này rất lớn, trong khu đất này bao gồm một ngọn núi. Tất cả mộ phần đều nằm ở khu đất phía dưới, duy chỉ có ba ngôi mộ mà Ngô Phong cần tìm được đặt ở trên núi, Tiêu Triệt điều tra được là do Vương Tuấn Lâm yêu cầu như vậy. Không ai được phép đi lên ngọn núi đó trừ người dọn dẹp mộ phần, Tiêu Triệt đã cho người chặn bảo vệ ở đây lại, vì thế mà hai người có thể thoải mái đi lên mà không bị chặn lại.
Trên đường đi, tâm tình Ngô Phong càng ngày càng hồi hộp: chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, là cả nhà có thể đoàn tụ. Khi chỉ còn lại vài bậc thang, cậu khẩn trương chạy lên phía trước. Lúc nhìn thấy ba ngôi mộ trước mặt, Ngô Phong chậm rãi đi đến, đưa tay sờ lên mộ phần ở giữa, hốc mắt đã có chút đỏ.
Tiêu Triệt ở phía sau cậu nhìn lướt qua ba ngôi mộ, nhìn thấy có hai ngôi mộ mang họ Phong, sau khi suy nghĩ một chút, anh quay sang hỏi cậu.
"Ba ngôi mộ này là….?"
"Là gia đình đã mất của em, một nhà ba người, bọn họ đều là người thân của em."
"Vậy người tên Ngô Diệp Vân này là em gái em sao? Lúc trước chẳng phải em nói là gia đình chỉ có em là đứa con độc nhất sao? Vậy thì…."
"Ngô Diệp Vân vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn, người này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ tồn tại."
"Ý của em là…?" Tiêu Triệt ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Phong thuận thế dựa vào vai anh.
"Em chính là Ngô Diệp Vân! Từ khi sinh ra, tên khai sinh của em chính là Ngô Diệp Vân. Lúc đầu em không hiểu vì sao em phải mang tên con gái mà sống, mãi cho tới ngày tai nạn xảy ra, đến lúc này em đã hiểu được tất cả.
Ba mẹ em làm như vậy, vì muốn em sống sót khỏi tay Vương Phúc."
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt