Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em
Chương 15
Tiêu Triệt điên cuồng nhấn ga chạy đến bệnh viện, mặc kệ tất cả những lời mắng chửi của người đi đường, anh chỉ quan tâm đến người đang cấp cứu trong bệnh viện kia. Lúc đến bệnh viện, anh để xe ở ngoài sau đó chạy vào chỗ bàn tiếp nhận.
"Phong đang ở đâu!!!!!" Anh quát lên với vị y tá đang ngồi trực ở đó.
"Xin lỗi, tôi không thể giúp được anh, nếu anh không nói rõ tên tuổi người anh muốn tìm."
"Chết tiệt, cô mau cho tôi biết Ngô Phong đang ở phòng nào?"
Vị y tá nhấn vài thao tác trên vi tính, nhấp chuột vài cái, khuôn mặt bình tĩnh đối mặt với Tiêu Triệt.
"Vừa có một bệnh nhân tên là Ngô Phong được chuyển đến đây do tai nạn giao thông, hiện tại đang ở phòng cấp cứu trên tầng 1."
Nghe hết câu đó, Tiêu Triệt vội chạy lên tầng 1, nhìn thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh chỉ có thể đứng ở đó chờ đợi. Lúc này, có một nhân viên tiến đến gần, hỏi anh.
"Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Ngô Phong không?"
"Là tôi." Miệng thì trả lời, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào cánh cửa trước mắt, chỉ hận không thể xông vào ngay lập tức.
"Tôi là người trả lời điện thoại của anh, đây là những đồ tùy thân chúng tôi lấy được từ người nạn nhân, hiện tại giao lại cho anh."
Tiêu Triệt tiếp nhận đồ từ trong tay nhân viên, nhìn sơ qua một lần, đây đích thực là điện thoại anh mua cho Phong.
"Lúc anh đến hiện trường, tình trạng của cậu ấy như thế nào?" Anh lạnh lùng hỏi người nhân viên.
"Lúc chúng tôi đến nơi, cậu ấy đang được người dân xung quanh cứu ra khỏi xe taxi, lúc đó cậu ấy đã hôn mê, đầu cũng đang chảy máu, còn người tài xé tử vong tại chỗ. Đó là những gì tôi biết, còn lại anh phải hỏi bác sĩ rồi."
"Cảm ơn anh."
Tiêu Triệt sau khi tìm hiểu tình hình, lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa trước mắc, chỉ mong nó mau chóng mở ra. Lúc này Mộc Tiểu Vũ chạy lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh nhẹ nhàng để tay lên vai Tiêu Triệt.
"Đừng lo, để tôi đi tìm hiểu tình hình, sau đó sẽ làm thủ tục chuyển về bệnh viện H."
"Được, tôi tin ở cậu."
Ngay lúc Mộc Tiểu Vũ vừa muốn cất bước, thì cánh cửa trước mặt mở ra, một vị bác sĩ từ trong chậm rãi đi ra, Tiêu Triệt không suy nghĩ nhiều liền chạy lại hỏi.
"Tình hình cậu ấy như thế nào rồi?"
"Hiện tại đã cầm máu được, cậu ấy mất khá nhiều máu ở đầu. Phần đầu cũng bị chấn thương, cần phải theo dõi một thời gian, trên người có vài chỗ bị nứt xương. Tóm lại tình hình bây giờ đã ổn, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm."
"Bác sĩ, tôi cần nói chuyện với ngài." Mộc Tiểu Vũ nhanh chân tiến lên bắt chuyện, đồng thời cũng hỏi ý xin chuyển viện.
Tiêu Triệt vẫn đứng đó, lúc Ngô Phong được đẩy ra khỏi phòng, anh liền đi theo cậu một bước cũng không rời. Nhìn người đang hôn mê nằm trên giường, anh cảm thấy rất sợ hãi, kiếp trước cậu cũng hôn mê giống như vậy, đó là lúc cậu rời khỏi anh lần đầu tiên.
"Phong, em mau tỉnh dậy có được không? Đừng ngủ như thế này nữa, mau mở mắt ra đi. Anh sợ lắm, anh chỉ vừa tìm được em, đừng ngủ nữa có được không?"
Trong lúc Tiêu Triệt đang ngồi đó lầm bầm với chính bản thân mình, Mộc Tiểu Vũ chậm rãi bước vào.
"Đã làm thủ tục chuyển viện xong, giờ bọn họ sẽ chuyển cậu ấy qua bệnh viện H."
"Cậu đi theo cậu ấy trước, tôi có việc cần phải làm." Tiêu Triệt đứng dậy, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, Tiêu Triệt lập tức bước ra khỏi phòng bệnh, Mộc Tiểu Vũ ở phía sau thở dài, xem ra sắp tới không dễ thở rồi. Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi gọi.
"Nhân Vũ, cậu lấy giúp tôi vài bộ quần áo đem đến bệnh viện, có lẽ mấy ngày nay tôi không thể về nhà. Sao? Chuyện này cậu tốt nhất không cần biết, tôi không muốn cậu gặp phiền phức.... Được, lát nữa gặp."
Lúc Mộc Tiểu Vũ đi theo Ngô Phong ra xe cứu thương, xung quanh xe có rất nhiều chiếc xe màu đen đậu ở xung quanh. Một người vận áo đen đí đến nói với anh.
"Tiêu tổng lệnh cho chúng thôi đi theo bảo vệ, từ giờ chúng thôi sẽ phụ trách sự an toàn của ngài cùng cậu Ngô."
"Tôi hiểu, Tiêu tổng của các anh đâu."
"Tiêu tổng đã đi đến cục cảnh sát, theo như lời của vài người trên đường lúc đó, có một chiếc xe chắn đầu nên xe chở cậu Ngô phải vượt lên, dẫn tới tai nạn."
"Nghĩa là có người cố ý!?"
"Đúng vậy, vì thế Tiêu tổng lệnh chúng tôi phải theo sát hai người."
Cứ như thế, trên đường đi đến bệnh viện H, một chiếc xe cứu thương được rất nhiều xe đi bảo vệ xung quanh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một nhân vật quan trọng nào đó đang được bảo vệ.
Lúc này ở một nơi khác....
"Ngô Phong bị tai nạn?" Vương Tuấn Lâm vẻ mặt khó tin hét vào trong điện thoại.
"Đúng vậy, lúc nãy em xem tin tức, một vụ tai nạn đã xảy ra vào sáng nay, người trong xe là Ngô Phong. Thật may mắn, tên dân đen đó rốt cuộc cũng gặp quả báo." Lưu Nhã Thi nói với giọng vui sướng.
"Cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?" Giọng của anh bắt đầu bực dọc.
"Đương nhiên không, em gọi báo cho anh về tiệc đính hôn của hai đứa mình. Cuối tháng này sẽ tổ chức, mai em và anh cùng đi...."
"Cuối tháng này không được!" Lưu Nhã Thi chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Lâm cắt ngang.
"A? Tại sao vậy? Cuối tháng này là ngày đẹp mà?"
"Tôi nói không được là không được, cô cứ biết như thế đi."
Không chờ cô nói tiếp, anh trực tiếp cúp máy, sau đó lại cầm viên đá ở đầu giường lên, siết chặt lấy.
'Cuối tháng này ư? Lại sắp đến ngày giỗ của em rồi....' Vương Tuấn Lâm nghĩ.....
"Phong đang ở đâu!!!!!" Anh quát lên với vị y tá đang ngồi trực ở đó.
"Xin lỗi, tôi không thể giúp được anh, nếu anh không nói rõ tên tuổi người anh muốn tìm."
"Chết tiệt, cô mau cho tôi biết Ngô Phong đang ở phòng nào?"
Vị y tá nhấn vài thao tác trên vi tính, nhấp chuột vài cái, khuôn mặt bình tĩnh đối mặt với Tiêu Triệt.
"Vừa có một bệnh nhân tên là Ngô Phong được chuyển đến đây do tai nạn giao thông, hiện tại đang ở phòng cấp cứu trên tầng 1."
Nghe hết câu đó, Tiêu Triệt vội chạy lên tầng 1, nhìn thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh chỉ có thể đứng ở đó chờ đợi. Lúc này, có một nhân viên tiến đến gần, hỏi anh.
"Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Ngô Phong không?"
"Là tôi." Miệng thì trả lời, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào cánh cửa trước mắt, chỉ hận không thể xông vào ngay lập tức.
"Tôi là người trả lời điện thoại của anh, đây là những đồ tùy thân chúng tôi lấy được từ người nạn nhân, hiện tại giao lại cho anh."
Tiêu Triệt tiếp nhận đồ từ trong tay nhân viên, nhìn sơ qua một lần, đây đích thực là điện thoại anh mua cho Phong.
"Lúc anh đến hiện trường, tình trạng của cậu ấy như thế nào?" Anh lạnh lùng hỏi người nhân viên.
"Lúc chúng tôi đến nơi, cậu ấy đang được người dân xung quanh cứu ra khỏi xe taxi, lúc đó cậu ấy đã hôn mê, đầu cũng đang chảy máu, còn người tài xé tử vong tại chỗ. Đó là những gì tôi biết, còn lại anh phải hỏi bác sĩ rồi."
"Cảm ơn anh."
Tiêu Triệt sau khi tìm hiểu tình hình, lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa trước mắc, chỉ mong nó mau chóng mở ra. Lúc này Mộc Tiểu Vũ chạy lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh nhẹ nhàng để tay lên vai Tiêu Triệt.
"Đừng lo, để tôi đi tìm hiểu tình hình, sau đó sẽ làm thủ tục chuyển về bệnh viện H."
"Được, tôi tin ở cậu."
Ngay lúc Mộc Tiểu Vũ vừa muốn cất bước, thì cánh cửa trước mặt mở ra, một vị bác sĩ từ trong chậm rãi đi ra, Tiêu Triệt không suy nghĩ nhiều liền chạy lại hỏi.
"Tình hình cậu ấy như thế nào rồi?"
"Hiện tại đã cầm máu được, cậu ấy mất khá nhiều máu ở đầu. Phần đầu cũng bị chấn thương, cần phải theo dõi một thời gian, trên người có vài chỗ bị nứt xương. Tóm lại tình hình bây giờ đã ổn, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm."
"Bác sĩ, tôi cần nói chuyện với ngài." Mộc Tiểu Vũ nhanh chân tiến lên bắt chuyện, đồng thời cũng hỏi ý xin chuyển viện.
Tiêu Triệt vẫn đứng đó, lúc Ngô Phong được đẩy ra khỏi phòng, anh liền đi theo cậu một bước cũng không rời. Nhìn người đang hôn mê nằm trên giường, anh cảm thấy rất sợ hãi, kiếp trước cậu cũng hôn mê giống như vậy, đó là lúc cậu rời khỏi anh lần đầu tiên.
"Phong, em mau tỉnh dậy có được không? Đừng ngủ như thế này nữa, mau mở mắt ra đi. Anh sợ lắm, anh chỉ vừa tìm được em, đừng ngủ nữa có được không?"
Trong lúc Tiêu Triệt đang ngồi đó lầm bầm với chính bản thân mình, Mộc Tiểu Vũ chậm rãi bước vào.
"Đã làm thủ tục chuyển viện xong, giờ bọn họ sẽ chuyển cậu ấy qua bệnh viện H."
"Cậu đi theo cậu ấy trước, tôi có việc cần phải làm." Tiêu Triệt đứng dậy, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, Tiêu Triệt lập tức bước ra khỏi phòng bệnh, Mộc Tiểu Vũ ở phía sau thở dài, xem ra sắp tới không dễ thở rồi. Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi gọi.
"Nhân Vũ, cậu lấy giúp tôi vài bộ quần áo đem đến bệnh viện, có lẽ mấy ngày nay tôi không thể về nhà. Sao? Chuyện này cậu tốt nhất không cần biết, tôi không muốn cậu gặp phiền phức.... Được, lát nữa gặp."
Lúc Mộc Tiểu Vũ đi theo Ngô Phong ra xe cứu thương, xung quanh xe có rất nhiều chiếc xe màu đen đậu ở xung quanh. Một người vận áo đen đí đến nói với anh.
"Tiêu tổng lệnh cho chúng thôi đi theo bảo vệ, từ giờ chúng thôi sẽ phụ trách sự an toàn của ngài cùng cậu Ngô."
"Tôi hiểu, Tiêu tổng của các anh đâu."
"Tiêu tổng đã đi đến cục cảnh sát, theo như lời của vài người trên đường lúc đó, có một chiếc xe chắn đầu nên xe chở cậu Ngô phải vượt lên, dẫn tới tai nạn."
"Nghĩa là có người cố ý!?"
"Đúng vậy, vì thế Tiêu tổng lệnh chúng tôi phải theo sát hai người."
Cứ như thế, trên đường đi đến bệnh viện H, một chiếc xe cứu thương được rất nhiều xe đi bảo vệ xung quanh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một nhân vật quan trọng nào đó đang được bảo vệ.
Lúc này ở một nơi khác....
"Ngô Phong bị tai nạn?" Vương Tuấn Lâm vẻ mặt khó tin hét vào trong điện thoại.
"Đúng vậy, lúc nãy em xem tin tức, một vụ tai nạn đã xảy ra vào sáng nay, người trong xe là Ngô Phong. Thật may mắn, tên dân đen đó rốt cuộc cũng gặp quả báo." Lưu Nhã Thi nói với giọng vui sướng.
"Cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?" Giọng của anh bắt đầu bực dọc.
"Đương nhiên không, em gọi báo cho anh về tiệc đính hôn của hai đứa mình. Cuối tháng này sẽ tổ chức, mai em và anh cùng đi...."
"Cuối tháng này không được!" Lưu Nhã Thi chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Lâm cắt ngang.
"A? Tại sao vậy? Cuối tháng này là ngày đẹp mà?"
"Tôi nói không được là không được, cô cứ biết như thế đi."
Không chờ cô nói tiếp, anh trực tiếp cúp máy, sau đó lại cầm viên đá ở đầu giường lên, siết chặt lấy.
'Cuối tháng này ư? Lại sắp đến ngày giỗ của em rồi....' Vương Tuấn Lâm nghĩ.....
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt