Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh
Chương 2-1
Đến tối, ông Long và Tuấn, anh cả nhà họ Phạm đến bệnh viện, Tuấn xoay người An Nhiên một vòng làm cô chóng mặt, khi đảm bảo em gái cưng không có chuyện gì mới liên tục mắng người lái xe máy bỏ chạy kia. An Nhiên lại nhìn thấy cả nhà mắt lại nóng lên khiến mọi người hốt hoảng liên tiếp ấn chuông gọi bác sĩ. (chết cười gia đình này, chỉ tủi cho ông bác sĩ:v)
Sau một tuần bị bắt ép ở lại bệnh viện cuối cùng An Nhiên cũng được về nhà. Thím Trần từ trong bếp ra ôm lấy cô, nói rằng chúc mừng cô được ra viện. Kiếp trước, cô rất tin tưởng bà ta, còn coi bà ta như người nhà đối đãi, nhưng sau này cô mới biết thím Trần là tay trong của mẹ con Tố Anh trong nhà họ Phạm. Bà ta gây ra rất nhiều chuyện khiến cô hiểu lầm mọi người trong gia đình và dần xa cách họ, kiếp này sống lại, cô sẽ trả lại tất cả những gì cô phải nhận, gấp trăm, gấp ngàn lần hơn nữa.
- An Nhiên, thím dọn xong phòng cho con rồi, mấy hôm nữa cô Tố Anh sẽ đến ở với con đúng không? Ôi, thật tội nghiệp con bé...
An nhiên không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào thím Trần khiến bà ta cảm thấy rất không thoải mái. "Mọi lần con nhóc này nghe nói thế đã hớn hở chạy đi gọi điện cho Tố Anh rồi cơ mà, hôm nay cả mình nó còn chẳng thèm ôm, chẳng lẽ nó đã nhận ra điều gì?", rồi bà ta lại tự nhủ "Không thể nào, Tố Uyên làm chuyện này rất kín đáo, nhưng...".
- Thím Trần, thím nói tôi nghe, đường đường là đại tiểu thư Phạm gia tại sao lại phải ở chung với một phòng với cô em họ có quan hệ xa tít mù tắp?
Thím Trần nghe vậy thì rất ngạc nhiên, bà ta buộc miệng:
- Tại sao không thể? Mọi lần cô Tố Anh đến con rất vui mà...
- Bác Lưu không nói cho thím quy củ nhà này ư? Từ bao giờ tôi phải nghe theo sắp xếp của thím? Thôi, từ nay thím chuyển xuống làm phụ bếp với gì Hoa đi, làm nhà trên tôi sợ thím mệt mỏi.
Bà Thanh không thể tin nhìn An Nhiên, con gái bà tại sao lại nóng tính như vậy? Mọi ngày cô hồn nhiên, vui vẻ, đối xử với mọi người lại rất tốt, nhất là thím Trần. Hôm nay không những đối chọi gay gắt với bà ta mà còn đuổi xuống làm phụ bếp. Bà (bà Thanh) vốn không thích người vú này nhưng vì An Nhiên luôn quý trọng bà ta nên giữ lại, có điều những tật xấu của An Nhiên không được sửa chữa kịp thời có một phần là do thím Trần.
Nói xong, An Nhiên liền quay sang nói với mẹ mình:
- Mẹ, con hơi mệt, con lên phòng trước, mẹ bảo bác Lưu mang đồ lên phòng giúp con nhé.
Quả thật cô hơi mệt, day day thái dương, lúc định bước lên cầu thang thì thím Trần như tỉnh mộng, quỳ xuống nắm lấy chân cô, khóc dòng nói:
- Thím làm sai gì sao An Nhiên? Con phải nói rõ cho thím, không thím... thím...
- Thím thì có thể làm sao? Cấu kết với người ngoài hại tôi sao? - An Nhiên nheo đôi mắt lại hỏi, ánh mắt lạnh mang theo hận ý thấu xương.
Thím Trần á khẩu không thể nói thêm câu nào, đành trơ mắt nhìn An nhiên lên lầu. Bà ta cảm thấy rất hoang mang. "Dường như con nhóc đã biết gì đó, nếu không thái độ của nó đã không như vậy", bà ta nghĩ.
***
Sáng hôm sau, trong phòng ăn, ông Long đang đọc báo, An Nhiên từ đằng sau ôm lấy ôm, đầu cô bù xù, quần áo ngủ vẫn còn mặc trên người, chân không đi dép. Cô nũng nịu:
- Ba
- Con gái, sao không chịu đeo dép? Ba đã nói bao nhiêu lần... Haizzz
An Nhiên vẫn không để ý, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Long, cầm chiếc bánh mì mẹ cô đã quẹt sẵn bơ và mứt dứa mà cô thích đưa đến bên miệng. Ngón tay thon dài cầm cốc sữa đưa tới trước mặt anh hai đang nhai bít tết đối diện, cô cười khúc khích hỏi:
- Anh, anh không đi làm sao?
- Mẹ bảo hôm nay anh phải đưa em đi học.
Mặt Nhân đen lại, cô em gái này của anh có tật xấu là ngủ nướng, mà hôm nào cũng là anh và anh cả luân phiên nhau đưa đón cô. Đi học mà còn ngủ dậy muộn, ba mẹ không những không trách mà còn quán triệt hai anh không được quấy rầy giấc ngủ của cô. Chờ cô thay xong quần áo và trang điểm cũng hết một buổi sáng, anh đi học thế nào đây...
- Vậy thì đi thôi. - An Nhiên nhún vai.
***
- An Nhiên, cậu tới rồi à? - Nam sinh A
- Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? - Nữ sinh S
- Tớ đã đến bệnh viện thăm cậu nhưng người ta nói cậu đã ra viện rồi. - Anh gay Z
-...
Khi An Nhân đưa em gái tới trường, vừa bước xuống xe cô đã bị vây thành vòng với các câu hỏi trên, An Nhiên cố gắng nở nụ cười đạp lại từng người một, cô cười đến nỗi miệng cũng cứng đơ. "Thật đáng ghét, anh hai không giúp mình giải vây". Một người nào đó trên xe hắt hơi liên tục tới khi anh đến trường mình, đại học X.
Lớp 12A5
- Minh Hà, cậu không nhớ tớ sao??? - An Nhiên vẻ mặt tủi thân nhìn cô bạn bên cạnh.
Minh Hà vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, không để ý đến bạn thân đang làm mặt cún bên cạnh. Ai bảo cô nàng xảy ra chuyện, cô (Minh Hà) lại là người biết cuối cùng. Tuy trong lòng lo lắng thương thế của An Nhiên nhưng mặt Minh Hà vẫn lạnh tanh:
- Cậu dịch ra bên kia ngồi đi, tớ chính thức giận cậu ba ngày.
- Lý do là gì chứ??? - Tiếng hét thất thanh vang khắp phòng học, An Nhiên quên rằng mình đang trong giờ học và giáo sư vẫn đứng trên bục đang căm tức nhìn cô.
- A ha ha xin lỗi thầy tiếp tục đi ạ...
Giáo sư tức lắm nhưng vì đầu sỏ là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phạm thị, ông mà có nặng lời với cô dù chỉ một câu thì mai ông không cần tới trường để dạy nữa. Cũng không phải không có tiền lệ, giáo sư Hoàng làm gương đó thôi, đến lương tháng còn không được nhận, haizzz, ông coi như chưa xảy ra chuyện gì đi.
Sau một tuần bị bắt ép ở lại bệnh viện cuối cùng An Nhiên cũng được về nhà. Thím Trần từ trong bếp ra ôm lấy cô, nói rằng chúc mừng cô được ra viện. Kiếp trước, cô rất tin tưởng bà ta, còn coi bà ta như người nhà đối đãi, nhưng sau này cô mới biết thím Trần là tay trong của mẹ con Tố Anh trong nhà họ Phạm. Bà ta gây ra rất nhiều chuyện khiến cô hiểu lầm mọi người trong gia đình và dần xa cách họ, kiếp này sống lại, cô sẽ trả lại tất cả những gì cô phải nhận, gấp trăm, gấp ngàn lần hơn nữa.
- An Nhiên, thím dọn xong phòng cho con rồi, mấy hôm nữa cô Tố Anh sẽ đến ở với con đúng không? Ôi, thật tội nghiệp con bé...
An nhiên không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào thím Trần khiến bà ta cảm thấy rất không thoải mái. "Mọi lần con nhóc này nghe nói thế đã hớn hở chạy đi gọi điện cho Tố Anh rồi cơ mà, hôm nay cả mình nó còn chẳng thèm ôm, chẳng lẽ nó đã nhận ra điều gì?", rồi bà ta lại tự nhủ "Không thể nào, Tố Uyên làm chuyện này rất kín đáo, nhưng...".
- Thím Trần, thím nói tôi nghe, đường đường là đại tiểu thư Phạm gia tại sao lại phải ở chung với một phòng với cô em họ có quan hệ xa tít mù tắp?
Thím Trần nghe vậy thì rất ngạc nhiên, bà ta buộc miệng:
- Tại sao không thể? Mọi lần cô Tố Anh đến con rất vui mà...
- Bác Lưu không nói cho thím quy củ nhà này ư? Từ bao giờ tôi phải nghe theo sắp xếp của thím? Thôi, từ nay thím chuyển xuống làm phụ bếp với gì Hoa đi, làm nhà trên tôi sợ thím mệt mỏi.
Bà Thanh không thể tin nhìn An Nhiên, con gái bà tại sao lại nóng tính như vậy? Mọi ngày cô hồn nhiên, vui vẻ, đối xử với mọi người lại rất tốt, nhất là thím Trần. Hôm nay không những đối chọi gay gắt với bà ta mà còn đuổi xuống làm phụ bếp. Bà (bà Thanh) vốn không thích người vú này nhưng vì An Nhiên luôn quý trọng bà ta nên giữ lại, có điều những tật xấu của An Nhiên không được sửa chữa kịp thời có một phần là do thím Trần.
Nói xong, An Nhiên liền quay sang nói với mẹ mình:
- Mẹ, con hơi mệt, con lên phòng trước, mẹ bảo bác Lưu mang đồ lên phòng giúp con nhé.
Quả thật cô hơi mệt, day day thái dương, lúc định bước lên cầu thang thì thím Trần như tỉnh mộng, quỳ xuống nắm lấy chân cô, khóc dòng nói:
- Thím làm sai gì sao An Nhiên? Con phải nói rõ cho thím, không thím... thím...
- Thím thì có thể làm sao? Cấu kết với người ngoài hại tôi sao? - An Nhiên nheo đôi mắt lại hỏi, ánh mắt lạnh mang theo hận ý thấu xương.
Thím Trần á khẩu không thể nói thêm câu nào, đành trơ mắt nhìn An nhiên lên lầu. Bà ta cảm thấy rất hoang mang. "Dường như con nhóc đã biết gì đó, nếu không thái độ của nó đã không như vậy", bà ta nghĩ.
***
Sáng hôm sau, trong phòng ăn, ông Long đang đọc báo, An Nhiên từ đằng sau ôm lấy ôm, đầu cô bù xù, quần áo ngủ vẫn còn mặc trên người, chân không đi dép. Cô nũng nịu:
- Ba
- Con gái, sao không chịu đeo dép? Ba đã nói bao nhiêu lần... Haizzz
An Nhiên vẫn không để ý, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Long, cầm chiếc bánh mì mẹ cô đã quẹt sẵn bơ và mứt dứa mà cô thích đưa đến bên miệng. Ngón tay thon dài cầm cốc sữa đưa tới trước mặt anh hai đang nhai bít tết đối diện, cô cười khúc khích hỏi:
- Anh, anh không đi làm sao?
- Mẹ bảo hôm nay anh phải đưa em đi học.
Mặt Nhân đen lại, cô em gái này của anh có tật xấu là ngủ nướng, mà hôm nào cũng là anh và anh cả luân phiên nhau đưa đón cô. Đi học mà còn ngủ dậy muộn, ba mẹ không những không trách mà còn quán triệt hai anh không được quấy rầy giấc ngủ của cô. Chờ cô thay xong quần áo và trang điểm cũng hết một buổi sáng, anh đi học thế nào đây...
- Vậy thì đi thôi. - An Nhiên nhún vai.
***
- An Nhiên, cậu tới rồi à? - Nam sinh A
- Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? - Nữ sinh S
- Tớ đã đến bệnh viện thăm cậu nhưng người ta nói cậu đã ra viện rồi. - Anh gay Z
-...
Khi An Nhân đưa em gái tới trường, vừa bước xuống xe cô đã bị vây thành vòng với các câu hỏi trên, An Nhiên cố gắng nở nụ cười đạp lại từng người một, cô cười đến nỗi miệng cũng cứng đơ. "Thật đáng ghét, anh hai không giúp mình giải vây". Một người nào đó trên xe hắt hơi liên tục tới khi anh đến trường mình, đại học X.
Lớp 12A5
- Minh Hà, cậu không nhớ tớ sao??? - An Nhiên vẻ mặt tủi thân nhìn cô bạn bên cạnh.
Minh Hà vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, không để ý đến bạn thân đang làm mặt cún bên cạnh. Ai bảo cô nàng xảy ra chuyện, cô (Minh Hà) lại là người biết cuối cùng. Tuy trong lòng lo lắng thương thế của An Nhiên nhưng mặt Minh Hà vẫn lạnh tanh:
- Cậu dịch ra bên kia ngồi đi, tớ chính thức giận cậu ba ngày.
- Lý do là gì chứ??? - Tiếng hét thất thanh vang khắp phòng học, An Nhiên quên rằng mình đang trong giờ học và giáo sư vẫn đứng trên bục đang căm tức nhìn cô.
- A ha ha xin lỗi thầy tiếp tục đi ạ...
Giáo sư tức lắm nhưng vì đầu sỏ là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phạm thị, ông mà có nặng lời với cô dù chỉ một câu thì mai ông không cần tới trường để dạy nữa. Cũng không phải không có tiền lệ, giáo sư Hoàng làm gương đó thôi, đến lương tháng còn không được nhận, haizzz, ông coi như chưa xảy ra chuyện gì đi.
Tác giả :
Subi