Kiếp Này Lại Nắm Tay
Chương 9
Bạch Ngọc Đường bật cười, lấy ngón tay chọc chọc mặt hắn. “Làm gì đó?" Triển Chiêu đập tay hắn, giận trừng. “Ô, hiện tại ngươi thực giống một con mèo bị ngược lông." Xong lại tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Nhưng rất đáng yêu." Còn thuận tiện liếm liếm vành tai hắn.
Triển Chiêu nháy mắt liền thành một con mèo da đỏ, xoa tai một chút liền tức giận quát: “BẠCH —— NGỌC —— ĐƯỜNG." Hai người đuổi đánh
Ở tại một chỗ. “Ha ha ha, ngươi xem, hiện tại càng giống."
“Bạch Ngọc Đường, ngươi tên hỗn đản, ta là mèo thì ngươi chính là một con chuột, đại danh chuột bạch!"
Chuột bạch! Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường càng rộng. Mèo con, đã bao lâu chưa được nghe ngươi gọi ta như vậy? Rất lâu rồi, giống như đã qua mấy ngàn mấy vạn năm, hôm nay còn có thể được nghe ngươi gọi ta như thế, thật tốt!
“Chuột bạch, ngươi còn cười, không được chạy!"
“Mèo ngốc, tới bắt Ngũ gia coi. Bắt được Ngũ gia thưởng cá cho ngươi ăn!"
“Chuột thối, chuột đần, chuột hư hỏng!"
“Mèo thối, mèo ngốc, mèo tham ăn, mèo lười, mèo da mỏng, mèo ba chân"
“Thôi, được rồi, đừng nháo nữa!" Cười đùa một trận, Bạch Ngọc Đường thừa dịp Triển Chiêu không đề phòng, kéo hắn ôm vào lòng.
“Chuột thối, ngươi buông ra!"
“Còn nháo nữa rồi làm đổ nó thì thật đáng tiếc." Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ra hiệu chỉ cái bát đặt trên bàn, “Đó!"
Triển Chiêu vừa nhìn, lại phát hiện tư thế ái muội giữa hai người, nhanh chóng đỏ mặt đẩy Bạch Ngọc Đường ra.
Nhấc nắp vung ra hương liền tỏa bốn phía. “Thơm quá, đây là cái gì?" Triển Chiêu tò mò mở to mắt.
“Cháo ca ta làm, nếm thử xem." Bạch Ngọc Đường múc nhất thìa thổi thổi, đưa đến bên miệng hắn.
“Ta, ô." Triển Chiêu vừa há miệng Bạch Ngọc Đường liền đẩy thìa vào. Triển Chiêu mở to mắt, ô, ăn thật ngon, cảm giác mềm nhuyễn của cháo trắng kết hợp với vị ngọt thơm của cá, ăn đến miệng đầy hương vị. Liếm liếm khóe miệng: “Ăn thật ngon, ta tự mình ăn là được rồi, cảm ơn!" Nói xong nhận thìa. “Thật sự là ngươi làm hả, không nghĩ tới một đại thiếu gia như ngươi cư nhiên còn có thể nấu cơm?" Triển Chiêu thực kinh ngạc.
“Đó là đương nhiên, đời này không gì Ngũ gia không làm được, đây có là gì!" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đắc ý, hoàn toàn coi thường một sự thực là lão nhân gia mình đã ba đời vẫn không học nổi bơi.
Thấy Triển Chiêu ăn đến híp mắt, hận không thể ngay cả lưỡi cũng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt hạnh phúc, cả trái tim Bạch Ngọc Đường đều ấm áp, ôn nhu nói: “Mèo con, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi ăn được không?"
“Ừm!" Triển Chiêu đang đắm chìm trong mỹ thực theo bản năng đáp.
“Mèo con, ngươi ăn từ từ, ta về trước." Thu hoạch hôm nay không ít, Bạch Ngọc Đường cũng không ở lại thêm nữa, xoay người ra ngoài. Dù sao, ngày còn dài, không thể ép quá, nóng vội sẽ chịu không nổi nhiệt đậu hũ.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Triển Chiêu từng muỗng từng muỗng ăn cháo trong chén, toàn thân ấm áp dào dạt.
Đích thực, ủy khuất khổ sở vừa rồi đã trở thành hư không.
Ô, vừa thơm lại nhuyễn, trù nghệ của chuột bạch rất tốt! Vẫn nói “quân tử rời xa nhà bếp", hắn quý công tử bạch y phiêu phiêu, y phục đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng cư nhiên vì mình mà tự thân xuống bếp. Trong tâm ngọt ngào, không khỏi mặt đỏ một hồi.
Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường vì đại kế truy miêu của mình nên rất nịnh nọt Triển Chiêu, cái gì ăn ngon chơi vui đều đưa đến trước mặt Triển Chiêu. Dù sao Triển Chiêu vẫn là tâm tính thiếu niên, hàng năm ở trên núi, rất nhiều thứ chưa từng thấy, với cái gì cũng lộ vẻ tò mò, Bạch Ngọc Đường lại rõ hắn như lòng bàn tay, hùa theo ý hắn, còn luôn chọc hắn, Triển Chiêu dần dần đã hết xấu hổ như lúc mới bắt đầu, nháo cùng. Tần Nhất Hằng tất nhiên là vui mừng khôn xiết với sự phát triển này, thầm nghĩ như vậy nói không chừng hai người dễ dàng thành công.
Chuột thối, chuột hư hỏng, để ngươi làm đầu bếp của Triển gia cả đời cũng không tồi, Triển Chiêu đảo đảo mắt mèo, trong lòng nói thầm nói. Vừa rồi ngươi còn khi dễ ta, về sau xem ta đòi lại ở chỗ ngươi thế nào. Hừ! Nếu dám không nghe lời ta liền bảo sư phụ thu thập ngươi.
Khúc mắc được giải, sau khi ăn xong Triển Chiêu có chút mệt, thầm nghĩ ngày mai còn phải lên đường, liền ngủ.
Cứ vậy qua ba năm ngày cuối cùng cũng đã tới Kim Hoa. Kim Hoa có từ năm hai mươi lăm thời Tần vương, đến nay đã hơn ngàn năm lịch sử, lại thêm Bạch gia ở đây phát triển thương mậu bản địa, thập phần phồn hoa. Hai bên phố hàng quán san sát, dương quang sáng lạn chiếu lên những gian nhà ngói xanh vách đỏ, cờ hiệu của cửa hàng phất phơ trên cao. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt, mơ hồ nghe được tiếng gào thét tương đối đủ lực xuyên thấu của tiểu thương, ngẫu nhiên còn có tiếng ngựa hí dài.
Bạch phủ tuy là phủ đệ lớn nhất ở Kim Hoa, nhưng chẳng hề tráng lệ như tưởng, mà có nét uyển chuyển tinh xảo riêng biệt của Giang Nam. Ba người Bạch Ngọc Đường vừa đến Kim Hoa Bạch Kim Đường liền nhận được tin tức, sớm đã cho người ra đón.
Bạch Ngọc Đường vừa tới đại môn liền cảm thấy một trận gió ập về phía mình, sau đó bị một thân ảnh màu trắng ôm lấy. “Ai nha, Ngọc Đường ngươi rốt cục đã trở lại, vi sư chờ ngươi thật khổ, ngươi không phải muốn thành thân sao, vợ đâu, nhanh chóng để vi sư coi, xem xứng đôi với bảo bối đồ đệ ta không, đâu hả?" Lý Trường Thiên hết nhìn đông lại nhìn tây. “Ai nha, lão hỗn đản sao ngươi lại tới đây?" Sau khi thấy Tần Nhất Hằng Lý Trường Thiên tức khắc buông Bạch Ngọc Đường ra, chuyển sang mục tiêu kế tiếp. “Tiểu Chiêu ha, vài năm không gặp ngươi đã lớn như vậy rồi, thật sự là nam đến mười tám đều thay đổi, giống Ngọc Đường càng lớn càng xinh đẹp!" Lý Trường Thiên nhào đến trước mặt Triển Chiêu, nói xong còn dùng tay sờ sờ mặt, Tần Nhất Hằng đập tay hắn: “Không được khi dễ đồ đệ ta!"
Triển Chiêu nhìn sư phụ Bạch Ngọc Đường, cũng là một bộ bạch y, tay áo bay bay, tóc đen phất phơ, phi thường tuấn mỹ. Quen biết với sư phụ vậy tuổi hẳn xấp xỉ sư phụ đi, thật là, sao hai người bọn họ một chút cũng không nhìn ra là người bảy tám mươi tuổi chứ, thấy chỉ như ba bốn mươi tuổi thôi.
Triển Chiêu nghi hoặc: “Tiền bối nhận thức ta?" Nếu đã từng gặp thì mình không có khả năng không một chút ấn tượng vậy chứ?
“Đương nhiên từng gặp! Ta chính là nhìn ngươi lớn lên, hồi nhỏ phấn điêu ngọc trác, khả ái giống Ngọc Đường, nhưng lại là đỏ"
“Tử tửu quỷ, đừng nói huơu nói vượn."
“Ngươi cái tên hỗn đản, ngươi quản ta"
“Ai cho ngươi nói đồ đệ ta?"
“Ta tự có chừng mực, không phục, ngươi cũng nói Ngọc Đường đi"
Triển Chiêu không còn gì để nói, sư phụ, hình tượng của người.
Bạch Ngọc Đường thấy hai người bọn họ cãi nhau như chốn không người, vẻ mặt hắc tuyến, kéo Triển Chiêu vào phủ.
“Sư phụ bọn họ"
“Mèo con, kệ bọn họ, chính bọn họ đang vui vẻ đó! Chúng ta vào trước, có mệt không, ta dẫn ngươi đến chỗ của ta"
Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường, dọc đường đi qua sơn giả đình hồ, hành lang lầu các, rẽ trái quẹo phải rốt cục đã tới chỗ của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ở tại nơi gọi là “Tuyết Hương viên", ngoài phòng có rất nhiều bạch mai, lấy từ “Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai (Xa biết không phải tuyết, vì có hương thoảng bay)". Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kéo tay Triển Chiêu nói: “Mèo con, theo sát ta, những mai thụ này có ẩn trận pháp."
“Sao ngươi lại bày trận ở trước cử nhà mình chứ?"
“Ngũ gia thích thế, không chỉ vậy, rất nhiều nơi ở Bạch phủ Ngũ gia đều bố trí cơ quan trận pháp, những chỗ đó đều là trọng địa của Bạch phủ, phải coi chặt, cấm hạ nhân đi vào. Đúng rồi, còn cả Hãm Không đảo cũng vậy, cực kỳ đẹp, rảnh ta dẫn ngươi đi, thuận tiện giới thiệu đại tẩu cùng bốn vị ca ca cho ngươi nhận thức." Bạch Ngọc Đường đáp.
“Tứ thử còn lại của Hãm Không Đảo? Được!" Lúc hắn mới vừa xuống núi từng nghe danh nghĩa hiệp của ngũ thử Hãm Không đảo, tâm trí sớm đã hướng về, hừ, không tính tên trước mặt này.
Triển Chiêu nháy mắt liền thành một con mèo da đỏ, xoa tai một chút liền tức giận quát: “BẠCH —— NGỌC —— ĐƯỜNG." Hai người đuổi đánh
Ở tại một chỗ. “Ha ha ha, ngươi xem, hiện tại càng giống."
“Bạch Ngọc Đường, ngươi tên hỗn đản, ta là mèo thì ngươi chính là một con chuột, đại danh chuột bạch!"
Chuột bạch! Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường càng rộng. Mèo con, đã bao lâu chưa được nghe ngươi gọi ta như vậy? Rất lâu rồi, giống như đã qua mấy ngàn mấy vạn năm, hôm nay còn có thể được nghe ngươi gọi ta như thế, thật tốt!
“Chuột bạch, ngươi còn cười, không được chạy!"
“Mèo ngốc, tới bắt Ngũ gia coi. Bắt được Ngũ gia thưởng cá cho ngươi ăn!"
“Chuột thối, chuột đần, chuột hư hỏng!"
“Mèo thối, mèo ngốc, mèo tham ăn, mèo lười, mèo da mỏng, mèo ba chân"
“Thôi, được rồi, đừng nháo nữa!" Cười đùa một trận, Bạch Ngọc Đường thừa dịp Triển Chiêu không đề phòng, kéo hắn ôm vào lòng.
“Chuột thối, ngươi buông ra!"
“Còn nháo nữa rồi làm đổ nó thì thật đáng tiếc." Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ra hiệu chỉ cái bát đặt trên bàn, “Đó!"
Triển Chiêu vừa nhìn, lại phát hiện tư thế ái muội giữa hai người, nhanh chóng đỏ mặt đẩy Bạch Ngọc Đường ra.
Nhấc nắp vung ra hương liền tỏa bốn phía. “Thơm quá, đây là cái gì?" Triển Chiêu tò mò mở to mắt.
“Cháo ca ta làm, nếm thử xem." Bạch Ngọc Đường múc nhất thìa thổi thổi, đưa đến bên miệng hắn.
“Ta, ô." Triển Chiêu vừa há miệng Bạch Ngọc Đường liền đẩy thìa vào. Triển Chiêu mở to mắt, ô, ăn thật ngon, cảm giác mềm nhuyễn của cháo trắng kết hợp với vị ngọt thơm của cá, ăn đến miệng đầy hương vị. Liếm liếm khóe miệng: “Ăn thật ngon, ta tự mình ăn là được rồi, cảm ơn!" Nói xong nhận thìa. “Thật sự là ngươi làm hả, không nghĩ tới một đại thiếu gia như ngươi cư nhiên còn có thể nấu cơm?" Triển Chiêu thực kinh ngạc.
“Đó là đương nhiên, đời này không gì Ngũ gia không làm được, đây có là gì!" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đắc ý, hoàn toàn coi thường một sự thực là lão nhân gia mình đã ba đời vẫn không học nổi bơi.
Thấy Triển Chiêu ăn đến híp mắt, hận không thể ngay cả lưỡi cũng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt hạnh phúc, cả trái tim Bạch Ngọc Đường đều ấm áp, ôn nhu nói: “Mèo con, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi ăn được không?"
“Ừm!" Triển Chiêu đang đắm chìm trong mỹ thực theo bản năng đáp.
“Mèo con, ngươi ăn từ từ, ta về trước." Thu hoạch hôm nay không ít, Bạch Ngọc Đường cũng không ở lại thêm nữa, xoay người ra ngoài. Dù sao, ngày còn dài, không thể ép quá, nóng vội sẽ chịu không nổi nhiệt đậu hũ.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Triển Chiêu từng muỗng từng muỗng ăn cháo trong chén, toàn thân ấm áp dào dạt.
Đích thực, ủy khuất khổ sở vừa rồi đã trở thành hư không.
Ô, vừa thơm lại nhuyễn, trù nghệ của chuột bạch rất tốt! Vẫn nói “quân tử rời xa nhà bếp", hắn quý công tử bạch y phiêu phiêu, y phục đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng cư nhiên vì mình mà tự thân xuống bếp. Trong tâm ngọt ngào, không khỏi mặt đỏ một hồi.
Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường vì đại kế truy miêu của mình nên rất nịnh nọt Triển Chiêu, cái gì ăn ngon chơi vui đều đưa đến trước mặt Triển Chiêu. Dù sao Triển Chiêu vẫn là tâm tính thiếu niên, hàng năm ở trên núi, rất nhiều thứ chưa từng thấy, với cái gì cũng lộ vẻ tò mò, Bạch Ngọc Đường lại rõ hắn như lòng bàn tay, hùa theo ý hắn, còn luôn chọc hắn, Triển Chiêu dần dần đã hết xấu hổ như lúc mới bắt đầu, nháo cùng. Tần Nhất Hằng tất nhiên là vui mừng khôn xiết với sự phát triển này, thầm nghĩ như vậy nói không chừng hai người dễ dàng thành công.
Chuột thối, chuột hư hỏng, để ngươi làm đầu bếp của Triển gia cả đời cũng không tồi, Triển Chiêu đảo đảo mắt mèo, trong lòng nói thầm nói. Vừa rồi ngươi còn khi dễ ta, về sau xem ta đòi lại ở chỗ ngươi thế nào. Hừ! Nếu dám không nghe lời ta liền bảo sư phụ thu thập ngươi.
Khúc mắc được giải, sau khi ăn xong Triển Chiêu có chút mệt, thầm nghĩ ngày mai còn phải lên đường, liền ngủ.
Cứ vậy qua ba năm ngày cuối cùng cũng đã tới Kim Hoa. Kim Hoa có từ năm hai mươi lăm thời Tần vương, đến nay đã hơn ngàn năm lịch sử, lại thêm Bạch gia ở đây phát triển thương mậu bản địa, thập phần phồn hoa. Hai bên phố hàng quán san sát, dương quang sáng lạn chiếu lên những gian nhà ngói xanh vách đỏ, cờ hiệu của cửa hàng phất phơ trên cao. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt, mơ hồ nghe được tiếng gào thét tương đối đủ lực xuyên thấu của tiểu thương, ngẫu nhiên còn có tiếng ngựa hí dài.
Bạch phủ tuy là phủ đệ lớn nhất ở Kim Hoa, nhưng chẳng hề tráng lệ như tưởng, mà có nét uyển chuyển tinh xảo riêng biệt của Giang Nam. Ba người Bạch Ngọc Đường vừa đến Kim Hoa Bạch Kim Đường liền nhận được tin tức, sớm đã cho người ra đón.
Bạch Ngọc Đường vừa tới đại môn liền cảm thấy một trận gió ập về phía mình, sau đó bị một thân ảnh màu trắng ôm lấy. “Ai nha, Ngọc Đường ngươi rốt cục đã trở lại, vi sư chờ ngươi thật khổ, ngươi không phải muốn thành thân sao, vợ đâu, nhanh chóng để vi sư coi, xem xứng đôi với bảo bối đồ đệ ta không, đâu hả?" Lý Trường Thiên hết nhìn đông lại nhìn tây. “Ai nha, lão hỗn đản sao ngươi lại tới đây?" Sau khi thấy Tần Nhất Hằng Lý Trường Thiên tức khắc buông Bạch Ngọc Đường ra, chuyển sang mục tiêu kế tiếp. “Tiểu Chiêu ha, vài năm không gặp ngươi đã lớn như vậy rồi, thật sự là nam đến mười tám đều thay đổi, giống Ngọc Đường càng lớn càng xinh đẹp!" Lý Trường Thiên nhào đến trước mặt Triển Chiêu, nói xong còn dùng tay sờ sờ mặt, Tần Nhất Hằng đập tay hắn: “Không được khi dễ đồ đệ ta!"
Triển Chiêu nhìn sư phụ Bạch Ngọc Đường, cũng là một bộ bạch y, tay áo bay bay, tóc đen phất phơ, phi thường tuấn mỹ. Quen biết với sư phụ vậy tuổi hẳn xấp xỉ sư phụ đi, thật là, sao hai người bọn họ một chút cũng không nhìn ra là người bảy tám mươi tuổi chứ, thấy chỉ như ba bốn mươi tuổi thôi.
Triển Chiêu nghi hoặc: “Tiền bối nhận thức ta?" Nếu đã từng gặp thì mình không có khả năng không một chút ấn tượng vậy chứ?
“Đương nhiên từng gặp! Ta chính là nhìn ngươi lớn lên, hồi nhỏ phấn điêu ngọc trác, khả ái giống Ngọc Đường, nhưng lại là đỏ"
“Tử tửu quỷ, đừng nói huơu nói vượn."
“Ngươi cái tên hỗn đản, ngươi quản ta"
“Ai cho ngươi nói đồ đệ ta?"
“Ta tự có chừng mực, không phục, ngươi cũng nói Ngọc Đường đi"
Triển Chiêu không còn gì để nói, sư phụ, hình tượng của người.
Bạch Ngọc Đường thấy hai người bọn họ cãi nhau như chốn không người, vẻ mặt hắc tuyến, kéo Triển Chiêu vào phủ.
“Sư phụ bọn họ"
“Mèo con, kệ bọn họ, chính bọn họ đang vui vẻ đó! Chúng ta vào trước, có mệt không, ta dẫn ngươi đến chỗ của ta"
Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường, dọc đường đi qua sơn giả đình hồ, hành lang lầu các, rẽ trái quẹo phải rốt cục đã tới chỗ của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ở tại nơi gọi là “Tuyết Hương viên", ngoài phòng có rất nhiều bạch mai, lấy từ “Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai (Xa biết không phải tuyết, vì có hương thoảng bay)". Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kéo tay Triển Chiêu nói: “Mèo con, theo sát ta, những mai thụ này có ẩn trận pháp."
“Sao ngươi lại bày trận ở trước cử nhà mình chứ?"
“Ngũ gia thích thế, không chỉ vậy, rất nhiều nơi ở Bạch phủ Ngũ gia đều bố trí cơ quan trận pháp, những chỗ đó đều là trọng địa của Bạch phủ, phải coi chặt, cấm hạ nhân đi vào. Đúng rồi, còn cả Hãm Không đảo cũng vậy, cực kỳ đẹp, rảnh ta dẫn ngươi đi, thuận tiện giới thiệu đại tẩu cùng bốn vị ca ca cho ngươi nhận thức." Bạch Ngọc Đường đáp.
“Tứ thử còn lại của Hãm Không Đảo? Được!" Lúc hắn mới vừa xuống núi từng nghe danh nghĩa hiệp của ngũ thử Hãm Không đảo, tâm trí sớm đã hướng về, hừ, không tính tên trước mặt này.
Tác giả :
Phi Ngâm 530