Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 61

Quả nhiên, Tô đại ca nghe xong lời nói của ta, lập tức trầm giọng nói: “Ngươi còn dám nhắc tới thần tiên với ta? Ngươi có tin nói thêm một câu nữa, ta lập tức đánh mông ngươi không!"

“Ngươi dám! Ngươi nếu dám đánh ta, ta liền cắn ngươi!"

Đừng tưởng ta đây dễ bị ăn hiếp, đây là vấn đề quan trọng, quyết không thể thoả hiệp!

Vì vậy chúng ta cứ bốn mắt nhìn nhau, ta thấy sắc mặt Tô đại ca càng ngày càng tối lại, mà ta cũng càng ngày càng sợ hãi, không tự chủ lùi về phía sau.

Thực ra ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ta làm sao lại nỡ cắn Tô đại ca chứ, nhưng mà xem tình hình này, cái mông đáng thương của ta có vẻ như chạy trời không khỏi nắng rồi…

Để miễn cho bị đánh đòn, ta nhỏ giọng biện hộ: “Lại nói… Lúc ở Vân Nam, chính ngươi cũng có nói ngươi không để ý chuyện ở phía dưới…"

Tô đại ca hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó!"

“Ta… sao lại không… dám…"

Nói thật ra, hiện tại ta đang rất hối hận vì đã nhắc tới chủ đề này, khiến cho đêm động phòng hân hoan vui sướng biến thành hầm băng vạn năm, ta không thích Tô đại ca nghiêm túc như vậy, ta vừa há miệng, định xin lỗi, lại nghe hắn nhẹ giọng than thở: “Con rắn nhỏ nhẫn tâm nhà ngươi…"

Ta đâu có nhẫn tâm, ta chỉ muốn bảo vệ một chút tôn nghiêm của bản thân thôi mà…

Tô đại ca gục người xuống ôm chầm lấy ta, vùi đầu vào ngực ta chậm rãi nói: “Con rắn nhỏ không lương tâm nhà ngươi, ngươi muốn ta quan tâm ngươi, thương yêu ngươi, muốn ta ước hẹn tam sinh với ngươi, ta đều đồng ý rồi, nhưng khi ta đem một tấm chân tình của ta cho ngươi, ngươi lại nói ngươi muốn đắc đạo thành tiên, muốn ta đừng ích kỷ ràng buộc ngươi như vậy…"

Nhớ lại mình từng nói ra những lời vô tình đó, ta cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng mà lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ mới nói vậy thôi.

“Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không? Ta không sợ chết, nhưng mà khi ta tưởng rằng mình rốt cuộc cũng có thể thành toàn mộng tưởng của ngươi rồi, ngươi lại liều mạng cứu ta, ngươi có biết rằng chuyện sống chết đối với ta mà nói căn bản không quan trọng, thứ ta muốn chính là tình cảm của ngươi thôi."

“Ô ô, xin lỗi…"

Đương nhiên ta biết những lời nói đó của mình tổn thương lòng người chừng nào, lúc này lại nghe Tô đại ca bất đắc dĩ nhắc lại, mũi ta chua xót, nước mắt cũng không chịu thua kém rơi xuống.

“Ngươi nói, ngươi sau này có còn làm những chuyện khiến ta không vui nữa không?"

“Không làm, không làm nữa…"

“Còn nói những lời khiến ta đau lòng nữa không?"

“Không nói, nhất định không nói!"

“Còn tranh cãi với ta chuyện trên dưới nữa không?"

“Không cãi, sau này cũng không cãi…"

Tâm trạng đang rớt xuống tận đáy, không cần nghĩ ngợi lời nói cứ vậy thoát ra, đợi tới khi Tô đại ca nhỏm người dậy, vẻ mặt tươi cười mãn nguyện, ta mới phát hiện ra mình giống như đã bị lừa.

“Tô đại ca, ngươi gài ta…"

“Hình Tiểu Lục, đã quên trước đây ngươi cũng từng gài ta sao, hiện tại chúng ta coi như hoà nhau, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói, đường đường xà vương Bích Phệ, không được nuốt lời!"

“…"

Nhìn nụ cười giảo hoạt đắc ý của Tô đại ca, ta rốt cuộc cũng hiểu được người mình gửi gắm cả đời này tuyệt đối có thể xưng là đa mưu túc trí, không, là quỷ kế đa đoan! Mà ta, cũng bởi vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đã tạo thành vận mệnh sau này vĩnh viễn không thể xoay người.

Thôi đi, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, nếu như hai chúng ta có thể vì nhau mà ngay cả tính mạng cũng không cần, cớ gì phải vì một vấn đề nhỏ xíu mà tranh cãi không thôi? Lại nói ta còn lớn hơn Tô đại ca mấy nghìn tuổi, thôi thì cố gắng nhường nhịn hắn một chút vậy.

Đó chỉ là suy nghĩ lạc quan nhất thời của ta mà thôi, nếu như ngay từ đầu ta mà biết được lần đầu tiên ở phía dưới lại đau đớn đến như vậy, ta nhất định sẽ không thuận theo ý của Tô đại ca đâu. Cho nên nghìn năm tuế nguyệt sau này, ta vẫn luôn hối hận mình ngày đó nghĩ sai một chút liền hỏng hết, đáng tiếc mọi việc một khi đã trở thành thói quen, liền không cách nào thay đổi, đến khi ta bị Tô đại ca thuần hoá thành một con rắn ngoan ngoãn bảo đi đông quyết không đi tây rồi, thì ta đã không còn nhớ được phản công là cái gì nữa.

“Đau quá đau quá đau quá…"

Mặc dù trước khi tiến nhập Tô đại ca đã âu yếm vuốt ve toàn thân khiến ta hưng phấn không thôi, thế nhưng khi hắn bắt đầu làm thật, cái loại đau đớn như bị xé rách khiến nhiệt tình vốn có của ta thoáng cái liền rơi xuống, ta đau đến mức hai mắt tối sầm, không hề nghĩ ngợi liền há miệng cắn lên vai Tô đại ca, phát tiết bất mãn trong lòng.

“Tiểu Lục, ngoan, nhịn một chút, ngươi lập tức sẽ rất hài lòng."

Tô đại ca không để ý tới vết thương của hắn, chỉ thương tiếc ôm ta vào lòng nhẹ giọng trấn an, tay hắn rất có kỹ thuật mà vuốt ve tới lui tại dục vọng của ta, cảm giác cực kỳ sảng khoái khiến tim ta loạn nhịp, vô thức thả lỏng một chút.

Tô đại ca quả nhiên là sắc lang, chính nhân quân tử làm sao có kinh nghiệm như vậy…

Có điều hiện tại đã là cá nằm trên thớt rồi, ta cũng không còn hơi sức để mà truy cứu vấn đề sắc lang kia nữa.

“A, ưm…"

Ta nhẹ giọng rên rỉ, lui thân thể lại định thoát thân, dù sao sau này vẫn còn thời gian, đâu cần phải gấp rút nhất thời, ngày hôm nay đau như vậy, ta thấy hay là thôi đi.

Ai biết Tô đại ca lại nắm chặt eo ta, khiến ta không cách nào động đậy, tiếp theo liền động mạnh một cái, rất dã man đẩy toàn bộ phân thân vào, nhất thời đau đớn kịch liệt chạy khắp toàn thân, ta kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa khóc ra.

Tô đại ca chết tiệt, ta có chỗ nào là hài lòng, rõ ràng là đau lòng không thấy sao?

“Không muốn!"

“Tiểu Lục, ngoan…"

Không thoát thân được, ta chỉ có thể cảm nhận Tô đại ca ôm ta không ngừng vuốt ve cùng xỏ xuyên chuyển động, thứ cứng rắn trong cơ thể ta một lần lại một lần đâm vào, khiến nhiệt tình vốn đã tiêu thất của ta lại một lần nữa chậm rãi nhen lên, ta nhịn không được dùng hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, khiến hai người càng thêm thân mật khắn khít cùng một chỗ, da thịt trơn bóng của Tô đại ca dày đặc mồ hôi hột, hương dược say lòng người kia càng thêm nồng đậm, khiến ta hầu như say sưa trong vòng tay của hắn.

Đầu óc hoảng hoảng hốt hốt như đang lơ lửng trên không, cũng không rõ là hưng phấn hay là vui sướng, thậm chí đau đớn như xé rách ban đầu cũng đã biến thành một loại hưởng thụ, đau buốt và sung sướng chồng chất thay phiên nhau kích thích khiến ta rên rỉ không ngớt, nhưng mà những lời rên rỉ kia lập tức liền bị Tô đại ca hôn nuốt vào miệng, hắn giống như một dã thú tham lam không biết đủ, không ngừng liếm mút cắn hôn ta, nhịp điệu chuyển động của cơ thể trong khi mập hợp cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, Tô đại ca phát ra một tiếng kêu khàn khàn trầm thấp, trong nháy mắt đem toàn bộ nhiệt tình và ái ý tồn trữ đã lâu tuyên tiết vào cơ thể ta.

Bị sóng nhiệt kích thích khiến toàn thân ta co quắp, một khoảnh khắc mất hồn, sau đó ta liền thấy dịch thể trắng đục của mình dính đầy bụng dưới của Tô đại ca.

Cảm giác thoả mãn sau khi hoan du là không thể nào diễn tả được, ta hổn hển một tiếng, nhu nhược ngã vào vòng tay ấm áp kia.

Ta và Tô đại ca cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, mà lại là đời đời kiếp kiếp, nắm tay nhau sánh cùng thiên địa…
Tác giả : Phiền Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại