Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
Chương 29
“Ngọc Kinh? Vài năm không gặp, con đã lớn như vậy sao?"
Huyễn ảnh thúc thúc vừa nghe, lập tức chạy tới, nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần, lúc này mới thương cảm nói: “Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới đại ca đại tẩu của ta đều đã qua đời…"
Thẩm thẩm cũng tiến lên nắm chặt tay ta không tha, một trận thở ngắn than dài.
“Ngọc Kinh, thân nhân các ngươi đã đoàn tụ rồi, ta cũng phải quay về Trích Tinh lâu, chúng ta…"
“Tô đại ca , ta không muốn ngươi đi!"
Mắt thấy Tô đại ca có dấu hiệu muốn chạy trốn, ta vội vàng bước lên nắm chặt hắn, quay lại nói với thúc thẩm: “Thúc thúc thẩm thẩm, dọc theo đường đi nếu không có Tô đại ca chiếu cố ta, ta đã sớm chết, các ngươi nhất định phải cảm tạ hắn thật đàng hoàng mới được."
“Không cần không cần, đây đều là chuyện ta có thể làm…"
“Tô công tử, hài tử này là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời của đại ca ta, ngươi đối với hắn đã có ân cứu mạng, cũng là đại ân nhân của Ngọc gia chúng ta, thỉnh vào nhà ngồi, nương của bọn nhỏ, nhanh pha trà cho Tô công tử."
“Không cần, ta…"
Nhìn Tô đại ca bị thúc thúc không cho phân trần kéo vào nhà, ta không khỏi ở sau lưng hắn cười trộm, Tô đại ca, vào cửa nhà ta rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát nha.
“Tô công tử, không ngờ ngươi đã cứu Kinh Nhi hai lần, xem ra mối nhân duyên này là trời đã định trước, chúng ta làm trưởng bối cũng không có gì hay để nói, ta ngày hôm nay liền hứa gả Kinh Nhi cho ngươi, cũng mong ngươi sau này đối xử tốt với hắn."
Thúc thúc nghe xong tự thuật của ta, liền hướng Tô đại ca rất nghiêm túc mà nói ra lời như vậy.
“Khụ khụ khụ…"
Tô đại ca hiển nhiên không ngờ thúc thúc lại nói ra lời này, hắn bắt đầu ho sặc sụa, ta vội vàng chạy đến sau lưng hắn nhẹ nhàng giúp hắn vỗ lưng, thẩm thẩm thấy vậy, lập tức cười nói: “Ngươi xem Ngọc Kinh chúng ta nhu thuận bao nhiêu, Tô công tử, có được hắn cũng là phúc khí của ngươi nha."
Tô đại ca quay đầu nhìn ta cười khổ: “Ngọc kinh, ngươi không cần tăng thêm phiền phức được không?"
“Tô đại ca …"
Tô đại ca không để ý tới ta, hắn quay đầu về phía thúc thúc nói: “Ngọc lão bản, Ngọc Kinh là một nam hài tử, mà ta cũng là nam nhân, sao có thể bàn chuyện cưới hỏi?"
“Thì có sao đâu? Hiện tại nam thê rất phổ biến, Tô công tử, ngay cả thê tử của lâu chủ Trích Tinh lâu các ngươi cũng là nam nhân mà, chỉ cần hai người các ngươi chung sống vui vẻ là tốt rồi."
“Việc đó, nam thê phổ biến hay không phổ biến ta không biết, nhưng mà ta tự thấy mình thích nữ hài tử xinh đẹp như nước hơn…"
“Cái gì? Ngươi là nói Ngọc Kinh của chúng ta không xinh đẹp sao? Lại nói, ngươi suốt đường đi chiếm hết tiện nghi của hắn, hiện tại lẽ nào lại nghĩ trở mặt không chịu trách nhiệm?"
Thúc thúc thấy Tô đại ca không có ý nhượng bộ, lập tức trở mặt.
“Không phải, đó là bởi vì cứu hắn, Ngọc Kinh, ngươi biết rõ mà, ngươi giải thích rõ cho thúc thúc ngươi đi."
Nghe xong lời này, ta u oán nói: “Tô đại ca, ngươi có phải đã quên ước hẹn tam sinh với ta rồi không, hay là ngươi chê ta xuất thân hàn vi, không xứng với ngươi?"
“Không phải, ta sao lại nghĩ như vậy?"
“Ha ha, Tô đại ca, ta cũng biết ngươi sẽ không nghĩ như vậy, thúc thúc, Tô đại ca đã đáp ứng rồi."
Ta rất hài lòng nói, không hề để ý tới vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của Tô đại ca.
Thúc thúc vui vẻ: “Nếu như vậy, Tô công tử, chúng ta đã là thân gia rồi, ngươi có tín vật đính ước gì, trao đổi với Ngọc Kinh chúng ta đi, việc hôn nhân này coi như là định xong."
“Ta…"
Ta không cho Tô đại ca có cơ hội phản bác, một tay kéo hắn tới bên cạnh, cướp lời: “Tô đại ca đã cho ta tín vật rồi, chính là hạt châu này."
Thấy ta lấy ngọc đan từ trong lòng ra khoe khoang, Tô đại ca vội nói: “Đó chỉ là lễ vật, cũng là do ngươi giành lấy…"
“Tô đại ca , đây là tín vật ta tặng cho ngươi , coi như đáp lễ, ngươi nhất định phải cất giữ kỹ, quên đi, ta trực tiếp đeo cho ngươi là được."
Ta gỡ xuống vòng vàng đeo trên cổ, không đợi Tô đại ca phân trần liền kiễng chân buộc vào tóc Tô đại ca .
Tô đại ca , vòng vàng này chính là vương miện của ta lúc là Bích Phệ, vật quan trọng như vậy cũng tặng cho ngươi, ngươi kiếp này đừng nghĩ chạy thoát.
Vẻ mặt của Tô đại ca lúc này đã không chỉ là bất đắc dĩ nữa rồi.
“Ta còn có việc, Ngọc lão bản, lần sau sẽ đến bái phỏng…"
Tô đại ca bỏ lại những lời này xong, cũng không quay đầu lại bỏ chạy trối chết, thấy hắn đi nhanh như vậy, ta có chút không vui.
Nữ hài tử có cái gì tốt? Nếu như Tô đại ca thật sự thích nữ hài tử như vậy, cùng lắm thì ta hoá thân thành nữ hài tử là được rồi.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhớ tới việc ta không cách nào biến ảo thành dung mạo mình thích, liền đối với pháp thuật biến thành nữ hài tử cũng không tự tin nữa.
Ta không mấy vui vẻ mà đem cảnh vật trước mắt biến trở về nguyên trạng, sau đó liền vội vàng chạy đến Trích Tinh lâu.
Phủ đệ của công tử Tĩnh người thường không thể đi vào, nhưng mà ta không phải là người thường nha, ta thi triển Ẩn Thân thuật, liền đường hoàng đi qua trước mắt hai người thủ vệ, sau đó đi theo khí tức của Tô đại ca thẳng đến hậu viện.
Thông thường lúc này chủ nhân và Tiểu Thanh bọn họ sẽ ở sau hoa viên luyện công, quả nhiên, ta vừa đến hậu viện, liền thấy được chủ nhân đang nói chuyện với Tiểu Thanh, hắn nghe được tiếng bước chân, ánh mắt sắc bén lập tức hướng qua đây, đừng thấy hắn bình thường trước mặt công tử Tĩnh nhu thuận như một con mèo nhỏ, nhưng mà nghiêm mặt lại vẫn rất doạ người .
Nhưng mà cũng không doạ được ta, cho nên ta nhanh chân chạy đến trước mặt bọn họ, cười hì hì hỏi: “Chủ… Các ngươi là chủ nhân nơi này sao? Có thấy Tô đại ca đi qua đây không?"
Ha ha, bình thường gọi quen miệng rồi, suýt chút nữa lại gọi hai tiếng chủ nhân.
Chủ nhân không để ý tới lời nói của ta, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, phát hiện sát khí của hắn không gây ra bất kỳ tác dụng gì với ta, lúc này mới hỏi: “Ngươi vì sao muốn tìm Tô đại ca?"
“Tô đại ca là ân công của ta, ta đã thề phải làm thị đồng của hắn, hầu hạ hắn cả đời."
Tiểu Thanh ở một bên cười nói: “Ngươi mới mấy tuổi đầu, biết gì mà nói chuyện cả đời."
“Ta đã mười bảy tuổi rồi, biết rõ mình đang làm cái gì!"
Thật ra ta đã mấy nghìn tuổi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ một dạng tiểu đồng tử này, ngay cả lời nói cũng chẳng có độ tin cậy gì cả.
Chủ nhân nghe xong lời này, cũng không có hỏi thêm nữa, hắn vươn tay chỉ một sân nhỏ phía sau nói: “Tô đại ca hẳn là đã đi về dược thất, ngươi băng qua hoa viên, theo mùi dược đi tìm tự nhiên có thể tìm được hắn."
Ta vái chào bọn họ nói lời cảm tạ xong, liền theo đường mòn chạy vội về phía sau, chỉ nghe chủ nhân nhỏ giọng nói với Tiểu Thanh: “Hài tử này không đơn giản, hắn không có nội lực, nhưng lại có một loại sức mạnh kỳ lạ khác…"
Lòng ta giật mình, xem ra ta đánh giá thấp chủ nhân rồi, hắn ngoại trừ ở trước mặt công tử Tĩnh biểu hiện có chút ngu ngốc, những lúc khác vẫn là rất có cảnh giác.
May mà chủ nhân không có ném vào ta vài miếng băng phù vân vân, tuy rằng bùa chú đó đối với ta sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng nếu bị vạch trần, ta cũng sẽ không cách nào ở bên cạnh Tô đại ca được.
Huyễn ảnh thúc thúc vừa nghe, lập tức chạy tới, nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần, lúc này mới thương cảm nói: “Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới đại ca đại tẩu của ta đều đã qua đời…"
Thẩm thẩm cũng tiến lên nắm chặt tay ta không tha, một trận thở ngắn than dài.
“Ngọc Kinh, thân nhân các ngươi đã đoàn tụ rồi, ta cũng phải quay về Trích Tinh lâu, chúng ta…"
“Tô đại ca , ta không muốn ngươi đi!"
Mắt thấy Tô đại ca có dấu hiệu muốn chạy trốn, ta vội vàng bước lên nắm chặt hắn, quay lại nói với thúc thẩm: “Thúc thúc thẩm thẩm, dọc theo đường đi nếu không có Tô đại ca chiếu cố ta, ta đã sớm chết, các ngươi nhất định phải cảm tạ hắn thật đàng hoàng mới được."
“Không cần không cần, đây đều là chuyện ta có thể làm…"
“Tô công tử, hài tử này là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời của đại ca ta, ngươi đối với hắn đã có ân cứu mạng, cũng là đại ân nhân của Ngọc gia chúng ta, thỉnh vào nhà ngồi, nương của bọn nhỏ, nhanh pha trà cho Tô công tử."
“Không cần, ta…"
Nhìn Tô đại ca bị thúc thúc không cho phân trần kéo vào nhà, ta không khỏi ở sau lưng hắn cười trộm, Tô đại ca, vào cửa nhà ta rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát nha.
“Tô công tử, không ngờ ngươi đã cứu Kinh Nhi hai lần, xem ra mối nhân duyên này là trời đã định trước, chúng ta làm trưởng bối cũng không có gì hay để nói, ta ngày hôm nay liền hứa gả Kinh Nhi cho ngươi, cũng mong ngươi sau này đối xử tốt với hắn."
Thúc thúc nghe xong tự thuật của ta, liền hướng Tô đại ca rất nghiêm túc mà nói ra lời như vậy.
“Khụ khụ khụ…"
Tô đại ca hiển nhiên không ngờ thúc thúc lại nói ra lời này, hắn bắt đầu ho sặc sụa, ta vội vàng chạy đến sau lưng hắn nhẹ nhàng giúp hắn vỗ lưng, thẩm thẩm thấy vậy, lập tức cười nói: “Ngươi xem Ngọc Kinh chúng ta nhu thuận bao nhiêu, Tô công tử, có được hắn cũng là phúc khí của ngươi nha."
Tô đại ca quay đầu nhìn ta cười khổ: “Ngọc kinh, ngươi không cần tăng thêm phiền phức được không?"
“Tô đại ca …"
Tô đại ca không để ý tới ta, hắn quay đầu về phía thúc thúc nói: “Ngọc lão bản, Ngọc Kinh là một nam hài tử, mà ta cũng là nam nhân, sao có thể bàn chuyện cưới hỏi?"
“Thì có sao đâu? Hiện tại nam thê rất phổ biến, Tô công tử, ngay cả thê tử của lâu chủ Trích Tinh lâu các ngươi cũng là nam nhân mà, chỉ cần hai người các ngươi chung sống vui vẻ là tốt rồi."
“Việc đó, nam thê phổ biến hay không phổ biến ta không biết, nhưng mà ta tự thấy mình thích nữ hài tử xinh đẹp như nước hơn…"
“Cái gì? Ngươi là nói Ngọc Kinh của chúng ta không xinh đẹp sao? Lại nói, ngươi suốt đường đi chiếm hết tiện nghi của hắn, hiện tại lẽ nào lại nghĩ trở mặt không chịu trách nhiệm?"
Thúc thúc thấy Tô đại ca không có ý nhượng bộ, lập tức trở mặt.
“Không phải, đó là bởi vì cứu hắn, Ngọc Kinh, ngươi biết rõ mà, ngươi giải thích rõ cho thúc thúc ngươi đi."
Nghe xong lời này, ta u oán nói: “Tô đại ca, ngươi có phải đã quên ước hẹn tam sinh với ta rồi không, hay là ngươi chê ta xuất thân hàn vi, không xứng với ngươi?"
“Không phải, ta sao lại nghĩ như vậy?"
“Ha ha, Tô đại ca, ta cũng biết ngươi sẽ không nghĩ như vậy, thúc thúc, Tô đại ca đã đáp ứng rồi."
Ta rất hài lòng nói, không hề để ý tới vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của Tô đại ca.
Thúc thúc vui vẻ: “Nếu như vậy, Tô công tử, chúng ta đã là thân gia rồi, ngươi có tín vật đính ước gì, trao đổi với Ngọc Kinh chúng ta đi, việc hôn nhân này coi như là định xong."
“Ta…"
Ta không cho Tô đại ca có cơ hội phản bác, một tay kéo hắn tới bên cạnh, cướp lời: “Tô đại ca đã cho ta tín vật rồi, chính là hạt châu này."
Thấy ta lấy ngọc đan từ trong lòng ra khoe khoang, Tô đại ca vội nói: “Đó chỉ là lễ vật, cũng là do ngươi giành lấy…"
“Tô đại ca , đây là tín vật ta tặng cho ngươi , coi như đáp lễ, ngươi nhất định phải cất giữ kỹ, quên đi, ta trực tiếp đeo cho ngươi là được."
Ta gỡ xuống vòng vàng đeo trên cổ, không đợi Tô đại ca phân trần liền kiễng chân buộc vào tóc Tô đại ca .
Tô đại ca , vòng vàng này chính là vương miện của ta lúc là Bích Phệ, vật quan trọng như vậy cũng tặng cho ngươi, ngươi kiếp này đừng nghĩ chạy thoát.
Vẻ mặt của Tô đại ca lúc này đã không chỉ là bất đắc dĩ nữa rồi.
“Ta còn có việc, Ngọc lão bản, lần sau sẽ đến bái phỏng…"
Tô đại ca bỏ lại những lời này xong, cũng không quay đầu lại bỏ chạy trối chết, thấy hắn đi nhanh như vậy, ta có chút không vui.
Nữ hài tử có cái gì tốt? Nếu như Tô đại ca thật sự thích nữ hài tử như vậy, cùng lắm thì ta hoá thân thành nữ hài tử là được rồi.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhớ tới việc ta không cách nào biến ảo thành dung mạo mình thích, liền đối với pháp thuật biến thành nữ hài tử cũng không tự tin nữa.
Ta không mấy vui vẻ mà đem cảnh vật trước mắt biến trở về nguyên trạng, sau đó liền vội vàng chạy đến Trích Tinh lâu.
Phủ đệ của công tử Tĩnh người thường không thể đi vào, nhưng mà ta không phải là người thường nha, ta thi triển Ẩn Thân thuật, liền đường hoàng đi qua trước mắt hai người thủ vệ, sau đó đi theo khí tức của Tô đại ca thẳng đến hậu viện.
Thông thường lúc này chủ nhân và Tiểu Thanh bọn họ sẽ ở sau hoa viên luyện công, quả nhiên, ta vừa đến hậu viện, liền thấy được chủ nhân đang nói chuyện với Tiểu Thanh, hắn nghe được tiếng bước chân, ánh mắt sắc bén lập tức hướng qua đây, đừng thấy hắn bình thường trước mặt công tử Tĩnh nhu thuận như một con mèo nhỏ, nhưng mà nghiêm mặt lại vẫn rất doạ người .
Nhưng mà cũng không doạ được ta, cho nên ta nhanh chân chạy đến trước mặt bọn họ, cười hì hì hỏi: “Chủ… Các ngươi là chủ nhân nơi này sao? Có thấy Tô đại ca đi qua đây không?"
Ha ha, bình thường gọi quen miệng rồi, suýt chút nữa lại gọi hai tiếng chủ nhân.
Chủ nhân không để ý tới lời nói của ta, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, phát hiện sát khí của hắn không gây ra bất kỳ tác dụng gì với ta, lúc này mới hỏi: “Ngươi vì sao muốn tìm Tô đại ca?"
“Tô đại ca là ân công của ta, ta đã thề phải làm thị đồng của hắn, hầu hạ hắn cả đời."
Tiểu Thanh ở một bên cười nói: “Ngươi mới mấy tuổi đầu, biết gì mà nói chuyện cả đời."
“Ta đã mười bảy tuổi rồi, biết rõ mình đang làm cái gì!"
Thật ra ta đã mấy nghìn tuổi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ một dạng tiểu đồng tử này, ngay cả lời nói cũng chẳng có độ tin cậy gì cả.
Chủ nhân nghe xong lời này, cũng không có hỏi thêm nữa, hắn vươn tay chỉ một sân nhỏ phía sau nói: “Tô đại ca hẳn là đã đi về dược thất, ngươi băng qua hoa viên, theo mùi dược đi tìm tự nhiên có thể tìm được hắn."
Ta vái chào bọn họ nói lời cảm tạ xong, liền theo đường mòn chạy vội về phía sau, chỉ nghe chủ nhân nhỏ giọng nói với Tiểu Thanh: “Hài tử này không đơn giản, hắn không có nội lực, nhưng lại có một loại sức mạnh kỳ lạ khác…"
Lòng ta giật mình, xem ra ta đánh giá thấp chủ nhân rồi, hắn ngoại trừ ở trước mặt công tử Tĩnh biểu hiện có chút ngu ngốc, những lúc khác vẫn là rất có cảnh giác.
May mà chủ nhân không có ném vào ta vài miếng băng phù vân vân, tuy rằng bùa chú đó đối với ta sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng nếu bị vạch trần, ta cũng sẽ không cách nào ở bên cạnh Tô đại ca được.
Tác giả :
Phiền Lạc