Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
Chương 19
Ta ẩn mình trong đám người tiến vào khách *** Lai Thăng, đi tới trước phòng của Tô đại ca, từ khe hở của cánh cửa len lén nhìn vào, chỉ thấy một mình Tô đại ca lẳng lặng ngồi yên bên bàn, đầy một bàn cơm nước không hề động đến.
Xem ra nếu ta không xuất hiện, Tô đại ca nhất định là tuyệt thực mà chết.
Tên ngu ngốc này.
Ta niệm chú ngữ, thân thể lập tức biến trở về hình dạng con rắn nhỏ, điều này làm cho ta có chút kỳ quái, không hiểu vì sao chú ngữ lại không thể khống chế diện mạo của mình.
Trở về thân thể con rắn nhỏ, đường nhìn thoáng cái thấp đi thật nhiều, ta khó chịu uốn éo thân thể.
À, đã quên mất một vấn đề quan trọng, ta lúc đó là cuốn lấy cột lửa mà rơi vào trong biển lửa, hẳn là khắp cả người bị bỏng mới đúng, cứ như vậy vui vẻ chạy về, không bị người ta nghi thành quái vật mới là lạ.
Vậy thì để ý để ý mà biến ra vài điểm vết thương là được rồi, nhưng mà không thể biến ra nhiều quá, bởi vì sẽ rất xấu xí, Tô đại ca nhất định không thích.
Ta ở trên người biến ra vài vết thương, lại lăn trên mặt đất hai vòng, cứ như vậy đi, làm quá ta sẽ khó chịu.
Ta ngẩng đầu đem cánh cửa phòng đang khép hờ mở ra một khe hở đủ để chui vào, phát hiện Tô đại ca dựa vào lưng ghế dựa đang ngủ, đầu hắn lệch qua một bên, vẻ mặt uể oải, căn bản không phát hiện ra ta đến.
Ta lặng lẽ trườn tới bên chân Tô đại ca, theo ống quần hắn bò đi lên, nghĩ thầm rằng Tô đại ca khó có được một giấc ngủ, ta sẽ không quấy rầy hắn, cuộn tròn ở trên đùi hắn thưởng thức một chút mỹ nam nhập miên đồ[1] cũng không tệ.
“Tiểu Lục!"
Đáng tiếc không được như mong muốn, ta còn chưa cuộn xong thân mình, chưa có làm tốt được tư thế chuẩn bị, đã thấy Tô đại ca đột nhiên mở mắt, hắn vừa nhìn thấy ta là lập tức dùng hai tay nắm lấy cái cổ ta đem ta giơ lên trước mặt hắn, sau đó dùng ánh mắt vui sướng dị thường nhìn trừng trừng ta nói: “Tiểu Lục, thật sự là ngươi, ngươi không có việc gì? Ngươi thực sự không có việc gì? Thật tốt quá…"
Ta hiện tại rất không tốt, ta sắp bị ngươi bóp chết rồi…
Nếu như không phải đã biết Tô đại ca rất cưng chiều ta, ta hiện tại thật hoài nghi có phải là hắn muốn bóp chết ta hay không, bởi vì ta căn bản là không cách nào hô hấp, ngộp thở đến thống khổ, nếu như là người ngoài, không cần nghi ngờ ta sẽ lập tức cắn cho một cái, đáng tiếc đối phương lại là Tô đại ca, ai, không có biện pháp, ta chỉ có thể chịu đựng.
May mà Tô đại ca rất nhanh liền phát hiện ra ta không khoẻ, hắn vội vàng buông lỏng tay đang bóp chặt ta, sau đó nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, vui vẻ nói: “Tiểu Lục, ngươi có linh khí như vậy, ta chỉ biết ngươi sẽ không việc gì… Ngươi bị thương? Đừng nhúc nhích, ta lập tức bó thuốc cho ngươi."
Tô đại ca chạy đến đầu giường mở hòm thuốc, lúng túng rối loạn tìm dược. Hòm thuốc vốn được sắp xếp chỉnh tề bị hắn lật úp một cái hướng lên trời, lại còn đánh đổ cả mấy bình dược xuống đất, nhưng mà bình dược trị bỏng kia nằm sờ sờ ra đó lại tìm không thấy, ta nhịn không được lắc đầu, trườn lên trước, dùng miệng cắn bình thuốc trị thương kia giơ lên trước mặt Tô đại ca.
Tô đại ca vội vàng cầm lấy, khen: “Tiểu Lục, ngươi thật thông minh, ngay cả thuốc trị thương để chỗ nào cũng đều nhớ kỹ."
Ta liếc một cái khinh thường.
Dư thừa, mỗi ngày nhìn ngươi loay hoay dược liệu, đứa ngốc còn có thể nhớ kỹ, huống chi ta là xà vương Bích Phệ thông minh như vậy?
Ta nằm yên trên giường mặc cho Tô đại ca bôi thuốc, động tác của hắn thật mềm nhẹ, vừa rịt thuốc lại vừa nhẹ giọng hỏi ta: “Tiểu Lục, ngươi làm sao chạy thoát ra được? Ta thấy ngươi cả người đều bị cuốn vào trong biển lửa…"
Không phải là cả người, là cả thân rắn, Tô đại ca…
“Ta chỉ biết ngươi nhất định không có việc gì, ngươi thông minh như thế, lại có linh tính, nhất định sẽ được trời cao phù hộ… Tiểu Lục, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là biết pháp thuật hay không?"
Ừm, ta có nên nhân cơ hội này mà đem chân tướng nói cho Tô đại ca biết không?
Ta đang do dự không biết có nên nói hay không, chợt nghe Tô đại ca than thở: “Ta thực sự là hồ đồ, ngươi sao có thể biết pháp thuật chứ, chỉ là một con rắn nhỏ ngốc nghếch… nhớ kỹ, lần sau không được làm chuyện điên rồ nữa!"
A…
Quên đi, hay là trước hết đừng nói, ta cũng không muốn bị Tô đại ca xem là yêu tinh.
Ta đoán Tô đại ca hiện tại nhất định không phải đang bó thuốc, mà là đang xoa bóp, bởi vì hắn xoa thật thoải mái, khiến cho ta ngay cả việc ăn quan trọng như vậy cũng quên mất, cứ như thế nặng nề ngủ.
Tỉnh lại lần nữa thì đầu giường đã bày đầy thức ăn mà ta thích, Tiểu Lương cùng với đám hoả kế chạy tới xem chuyện ly kỳ còn tấm tắc nói rằng, Tiểu Lục có thể ở trong biển lửa lớn như vậy sống sót, nhất định là thần vật vân vân… nói cười ầm ĩ khiến ta không có cách nào yên lành dùng cơm.
Lúc Nhị biểu thúc cùng với nữ nhi nhà hắn mang theo thật nhiều quà tặng tới thăm Tô đại ca, nói cái gì mà nhờ có liệt tổ liệt tông Tô gia phù hộ, Tô đại ca mới có thể gặp dữ hoá lành vân vân… , Tô Nhạn Nhi còn cứ nhích lại gần người Tô đại ca, một thân son phấn của nàng ta khiến cho mấy hoả kế trẻ đứng gần đó bị xông đến nỗi ho sù sụ, đáng tiếc lúc đó Tô đại ca đang vội vàng vì Lý thúc bôi dược, đối với việc viếng thăm của bọn họ chỉ là ứng đối không mặn cũng không nhạt, Nhị biểu thúc có lẽ cũng thấy mình không được hoan nghênh, nói thêm vài câu nhàn thoại, rốt cuộc cáo từ ra về.
Ta nghe Tô đại ca và các hoả kế nói chuyện mới biết được, ngày đó tên ác nhân cố sức giết Tô đại ca rốt cuộc bỏ thân trong biển lửa, mà hàng của chúng ta đa phần đều đã được bán ra, còn lại một ít cũng đã được Lý thúc bọn họ cố sức đưa ra, cho nên không có tổn thất lớn, Tô đại ca đã viết thư báo về kinh thành, báo cho biết sự việc phát sinh ở đây, sau đó đem vải vóc còn dư bán ra với giá thấp, liền khởi hành trở về.
Bởi vì ta ra sức cứu chủ, toàn bộ hoả kế đều xem ta như thần mà cung phụng, mỗi ngày thay phiên nhau đem các loại thức ăn ngon đồ chơi tốt tặng cho ta, những người này dường như đã quên trước đó không lâu bọn họ còn sợ ta như rắn rết.
Tô đại ca lại càng cả ngày ôm ta trong lòng, rất sợ vết bỏng của ta chuyển biến xấu, thậm chí ngay cả rượu trái cây cũng không cho ta uống, nói cái gì bị thương không được uống rượu, khiến ta khóc không ra nước mắt, ta thậm chí nghĩ nói cho hắn là ta không có việc gì, vết thương này chỉ là pháp thuật ta biến ra để lừa người mà thôi.
Để có thể mau chóng được uống lại rượu trái cây, trên hành trình quay về, ta chỉ đợi hai ngày liền biến các vết thương trở lại như không có, điều này làm cho Tô đại ca rất là kinh ngạc, hắn vuốt ve thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ của ta, ngạc nhiên một trận.
“Tiểu Lục, ngươi và chủ nhân của ngươi đều là trời sinh mình đồng da sắt, mới có hai ba ngày, vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn."
Bởi vì thương thế khỏi hẳn, lệnh cấm rượu tự nhiên cũng được giải trừ, Tô đại ca thậm chí còn cố ý đi mua rượu ngon các nơi cho ta thưởng thức, ta uống đến bất diệc nhạc hồ.
Rượu trái cây tha thiết ước mơ rốt cuộc cũng uống tới miệng rồi, nhưng mà vẫn không khiến ta hài lòng được bao nhiêu, bởi vì ta bây giờ vẫn còn dùng thân phận con rắn nhỏ đi theo bên người Tô đại ca, không phải là ước nguyện ban đầu của ta, đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể lấy thân phận con người ở bên cạnh hắn đây.
Để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút…
Sáng sớm ngày tiếp theo, ta thừa dịp Tô đại ca đi ra ngoài phân phó hoả kế chuẩn bị xuất phát, lắc mình biến thành người, sau đó ngón tay chỉ vào chỗ mình vừa mới nằm, biến ra một cái huyễn ảnh con rắn nhỏ, chính là hoá thân của ta.
Ta ẩn giấu thân hình ra khỏi phòng, thấy được Tô đại ca đang giao phó cho bọn Tiểu Lương cái gì, ta cứ như thế ngông nghênh đi qua người bọn họ, sau đó nhảy vào không trung, bay về phía con đường phía trước mà đội xe của Tô đại ca sắp đi qua.
Xem ra nếu ta không xuất hiện, Tô đại ca nhất định là tuyệt thực mà chết.
Tên ngu ngốc này.
Ta niệm chú ngữ, thân thể lập tức biến trở về hình dạng con rắn nhỏ, điều này làm cho ta có chút kỳ quái, không hiểu vì sao chú ngữ lại không thể khống chế diện mạo của mình.
Trở về thân thể con rắn nhỏ, đường nhìn thoáng cái thấp đi thật nhiều, ta khó chịu uốn éo thân thể.
À, đã quên mất một vấn đề quan trọng, ta lúc đó là cuốn lấy cột lửa mà rơi vào trong biển lửa, hẳn là khắp cả người bị bỏng mới đúng, cứ như vậy vui vẻ chạy về, không bị người ta nghi thành quái vật mới là lạ.
Vậy thì để ý để ý mà biến ra vài điểm vết thương là được rồi, nhưng mà không thể biến ra nhiều quá, bởi vì sẽ rất xấu xí, Tô đại ca nhất định không thích.
Ta ở trên người biến ra vài vết thương, lại lăn trên mặt đất hai vòng, cứ như vậy đi, làm quá ta sẽ khó chịu.
Ta ngẩng đầu đem cánh cửa phòng đang khép hờ mở ra một khe hở đủ để chui vào, phát hiện Tô đại ca dựa vào lưng ghế dựa đang ngủ, đầu hắn lệch qua một bên, vẻ mặt uể oải, căn bản không phát hiện ra ta đến.
Ta lặng lẽ trườn tới bên chân Tô đại ca, theo ống quần hắn bò đi lên, nghĩ thầm rằng Tô đại ca khó có được một giấc ngủ, ta sẽ không quấy rầy hắn, cuộn tròn ở trên đùi hắn thưởng thức một chút mỹ nam nhập miên đồ[1] cũng không tệ.
“Tiểu Lục!"
Đáng tiếc không được như mong muốn, ta còn chưa cuộn xong thân mình, chưa có làm tốt được tư thế chuẩn bị, đã thấy Tô đại ca đột nhiên mở mắt, hắn vừa nhìn thấy ta là lập tức dùng hai tay nắm lấy cái cổ ta đem ta giơ lên trước mặt hắn, sau đó dùng ánh mắt vui sướng dị thường nhìn trừng trừng ta nói: “Tiểu Lục, thật sự là ngươi, ngươi không có việc gì? Ngươi thực sự không có việc gì? Thật tốt quá…"
Ta hiện tại rất không tốt, ta sắp bị ngươi bóp chết rồi…
Nếu như không phải đã biết Tô đại ca rất cưng chiều ta, ta hiện tại thật hoài nghi có phải là hắn muốn bóp chết ta hay không, bởi vì ta căn bản là không cách nào hô hấp, ngộp thở đến thống khổ, nếu như là người ngoài, không cần nghi ngờ ta sẽ lập tức cắn cho một cái, đáng tiếc đối phương lại là Tô đại ca, ai, không có biện pháp, ta chỉ có thể chịu đựng.
May mà Tô đại ca rất nhanh liền phát hiện ra ta không khoẻ, hắn vội vàng buông lỏng tay đang bóp chặt ta, sau đó nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, vui vẻ nói: “Tiểu Lục, ngươi có linh khí như vậy, ta chỉ biết ngươi sẽ không việc gì… Ngươi bị thương? Đừng nhúc nhích, ta lập tức bó thuốc cho ngươi."
Tô đại ca chạy đến đầu giường mở hòm thuốc, lúng túng rối loạn tìm dược. Hòm thuốc vốn được sắp xếp chỉnh tề bị hắn lật úp một cái hướng lên trời, lại còn đánh đổ cả mấy bình dược xuống đất, nhưng mà bình dược trị bỏng kia nằm sờ sờ ra đó lại tìm không thấy, ta nhịn không được lắc đầu, trườn lên trước, dùng miệng cắn bình thuốc trị thương kia giơ lên trước mặt Tô đại ca.
Tô đại ca vội vàng cầm lấy, khen: “Tiểu Lục, ngươi thật thông minh, ngay cả thuốc trị thương để chỗ nào cũng đều nhớ kỹ."
Ta liếc một cái khinh thường.
Dư thừa, mỗi ngày nhìn ngươi loay hoay dược liệu, đứa ngốc còn có thể nhớ kỹ, huống chi ta là xà vương Bích Phệ thông minh như vậy?
Ta nằm yên trên giường mặc cho Tô đại ca bôi thuốc, động tác của hắn thật mềm nhẹ, vừa rịt thuốc lại vừa nhẹ giọng hỏi ta: “Tiểu Lục, ngươi làm sao chạy thoát ra được? Ta thấy ngươi cả người đều bị cuốn vào trong biển lửa…"
Không phải là cả người, là cả thân rắn, Tô đại ca…
“Ta chỉ biết ngươi nhất định không có việc gì, ngươi thông minh như thế, lại có linh tính, nhất định sẽ được trời cao phù hộ… Tiểu Lục, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là biết pháp thuật hay không?"
Ừm, ta có nên nhân cơ hội này mà đem chân tướng nói cho Tô đại ca biết không?
Ta đang do dự không biết có nên nói hay không, chợt nghe Tô đại ca than thở: “Ta thực sự là hồ đồ, ngươi sao có thể biết pháp thuật chứ, chỉ là một con rắn nhỏ ngốc nghếch… nhớ kỹ, lần sau không được làm chuyện điên rồ nữa!"
A…
Quên đi, hay là trước hết đừng nói, ta cũng không muốn bị Tô đại ca xem là yêu tinh.
Ta đoán Tô đại ca hiện tại nhất định không phải đang bó thuốc, mà là đang xoa bóp, bởi vì hắn xoa thật thoải mái, khiến cho ta ngay cả việc ăn quan trọng như vậy cũng quên mất, cứ như thế nặng nề ngủ.
Tỉnh lại lần nữa thì đầu giường đã bày đầy thức ăn mà ta thích, Tiểu Lương cùng với đám hoả kế chạy tới xem chuyện ly kỳ còn tấm tắc nói rằng, Tiểu Lục có thể ở trong biển lửa lớn như vậy sống sót, nhất định là thần vật vân vân… nói cười ầm ĩ khiến ta không có cách nào yên lành dùng cơm.
Lúc Nhị biểu thúc cùng với nữ nhi nhà hắn mang theo thật nhiều quà tặng tới thăm Tô đại ca, nói cái gì mà nhờ có liệt tổ liệt tông Tô gia phù hộ, Tô đại ca mới có thể gặp dữ hoá lành vân vân… , Tô Nhạn Nhi còn cứ nhích lại gần người Tô đại ca, một thân son phấn của nàng ta khiến cho mấy hoả kế trẻ đứng gần đó bị xông đến nỗi ho sù sụ, đáng tiếc lúc đó Tô đại ca đang vội vàng vì Lý thúc bôi dược, đối với việc viếng thăm của bọn họ chỉ là ứng đối không mặn cũng không nhạt, Nhị biểu thúc có lẽ cũng thấy mình không được hoan nghênh, nói thêm vài câu nhàn thoại, rốt cuộc cáo từ ra về.
Ta nghe Tô đại ca và các hoả kế nói chuyện mới biết được, ngày đó tên ác nhân cố sức giết Tô đại ca rốt cuộc bỏ thân trong biển lửa, mà hàng của chúng ta đa phần đều đã được bán ra, còn lại một ít cũng đã được Lý thúc bọn họ cố sức đưa ra, cho nên không có tổn thất lớn, Tô đại ca đã viết thư báo về kinh thành, báo cho biết sự việc phát sinh ở đây, sau đó đem vải vóc còn dư bán ra với giá thấp, liền khởi hành trở về.
Bởi vì ta ra sức cứu chủ, toàn bộ hoả kế đều xem ta như thần mà cung phụng, mỗi ngày thay phiên nhau đem các loại thức ăn ngon đồ chơi tốt tặng cho ta, những người này dường như đã quên trước đó không lâu bọn họ còn sợ ta như rắn rết.
Tô đại ca lại càng cả ngày ôm ta trong lòng, rất sợ vết bỏng của ta chuyển biến xấu, thậm chí ngay cả rượu trái cây cũng không cho ta uống, nói cái gì bị thương không được uống rượu, khiến ta khóc không ra nước mắt, ta thậm chí nghĩ nói cho hắn là ta không có việc gì, vết thương này chỉ là pháp thuật ta biến ra để lừa người mà thôi.
Để có thể mau chóng được uống lại rượu trái cây, trên hành trình quay về, ta chỉ đợi hai ngày liền biến các vết thương trở lại như không có, điều này làm cho Tô đại ca rất là kinh ngạc, hắn vuốt ve thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ của ta, ngạc nhiên một trận.
“Tiểu Lục, ngươi và chủ nhân của ngươi đều là trời sinh mình đồng da sắt, mới có hai ba ngày, vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn."
Bởi vì thương thế khỏi hẳn, lệnh cấm rượu tự nhiên cũng được giải trừ, Tô đại ca thậm chí còn cố ý đi mua rượu ngon các nơi cho ta thưởng thức, ta uống đến bất diệc nhạc hồ.
Rượu trái cây tha thiết ước mơ rốt cuộc cũng uống tới miệng rồi, nhưng mà vẫn không khiến ta hài lòng được bao nhiêu, bởi vì ta bây giờ vẫn còn dùng thân phận con rắn nhỏ đi theo bên người Tô đại ca, không phải là ước nguyện ban đầu của ta, đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể lấy thân phận con người ở bên cạnh hắn đây.
Để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút…
Sáng sớm ngày tiếp theo, ta thừa dịp Tô đại ca đi ra ngoài phân phó hoả kế chuẩn bị xuất phát, lắc mình biến thành người, sau đó ngón tay chỉ vào chỗ mình vừa mới nằm, biến ra một cái huyễn ảnh con rắn nhỏ, chính là hoá thân của ta.
Ta ẩn giấu thân hình ra khỏi phòng, thấy được Tô đại ca đang giao phó cho bọn Tiểu Lương cái gì, ta cứ như thế ngông nghênh đi qua người bọn họ, sau đó nhảy vào không trung, bay về phía con đường phía trước mà đội xe của Tô đại ca sắp đi qua.
Tác giả :
Phiền Lạc