Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người
Chương 272: Hương Vị Của Dục Vọng
“Bây giờ thật tốt." Hắn đột nhiên cười, “Nàng đã phát hiện tình cảm của ta, cho nên ta cuối cùng không cần khổ cực chịu đựng nữa.
… Những ngày đó rõ ràng đã khao khát đến cực điểm, nhưng chỉ có thể chịu đựng, quá đau khổ, ta không muốn nghĩ về nó nữa.
“
“Hiện tại, ta chỉ muốn ở trong mắt nàng, đều là hình ảnh ta hôn nàng, ta muốn cho nàng thấy bộ dạng điên cuồng vì nàng, càng muốn cho đôi mắt nàng, nếm trải hương vị dục vọng."
Hắn nói xong, đem một mẩu bánh cuối cùng đút tới trong miệng nàng, sau đó cúi đầu đoạt lại, răng môi chạm nhau, để hai người đều có thể nếm được vị ngọt trên môi.
Ninh Tương Y nghĩ lại cũng đã muộn!
Nàng bị Ninh Úc ôm, càng lúc càng sát lại.
Ánh mắt của hắn thật là đẹp, mà lại, đúng như hắn nói, sâu trong đáy mắt là sự điên cuồng, để nàng giống như bị lửa thiêu đốt, lại một lần bị hắn ngậm lấy môi.
Mà lần này nàng cảm giác được khác biệt rõ ràng, cơ thể hắn nóng rực, quả thực nóng đến dị thường, còn tiếp tục như vậy, hôm nay nàng nhất định sẽ bị ăn thịt.
Ninh Tương Y bị hắn quấn chặt, nhưng hai mắt bỗng nhiên nhìn cái hương bao trên bàn!
Nhất định là tại cái hương bao này giờ trò!
Nàng đưa tay, muốn lấy cái hương bao ném đi chỗ khác, thế nhưng lúc nàng khẽ vươn tay ra, Ninh Úc thấy được cơ hội, liền ôm nàng đứng dậy, bế nàng đặt lên trên bàn sách!
Đáng sợ! Nàng sắp bị ăn thịt!
Ninh Tương Y hoảng sợ vì cái tư thế này vậy mà nàng bất lực phản kháng? Bàn đọc sách quá cao, lúc này nàng hai chân không chạm đất, một điểm dùng lực cũng không có, mà Ninh Úc, còn lấy hai tay nàng vắt qua cổ hắn, lúc này nhìn hai người qua gương, tràn đầy khiêu gợi!
“Nàng muốn làm gì?"
Hắn thở hổn hển hỏi, giọng trầm khàn như mài vào tai nàng.
Lúc này hắn còn đưa ta lấy cái hương bao kia cầm lên, rồi hôn vào vành tai của nàng.
“Nàng đang tìm cái này à?"
Hắn đứng dậy, rồi lấy hương bao đặt vào mũi, và hít một hơi thật sâu …
Khi mở mắt ra lần nữa, Ninh Tương Y cảm thấy áp lực trên người đột nhiên trở nên nặng nề: Dục vọng trong mắt hắn kinh khủng đến mức gần như muốn nuốt chửng nàng!
Lúc này hắn nhìn xuống nàng, hơi thở nguy hiểm chồng chất, khiến Ninh Tương Y nín thở, nhưng hắn lại đem hương bao đưa đến mũi nàng.
“Hoàng tỷ, nàng với ta, chẳng lẽ không cảm thấy có chút khát vọng nào sao?"
Ninh Úc giọng nói nóng bỏng mà háo hức, “Vì sao, ta lại khao khát nàng như vậy…"
Ninh Tương Y nghe được lời nói động tình của hắn, nàng không cảnh giác bị hít vào một hơi, mùi thơm nồng đậm từng chút đi vào, trong khoảnh khắc liền biến thành sóng nhiệt!
Sóng nhiệt lan xuống đường hô hấp đến phổi, nóng ran vùng bụng dưới!
Sau đó, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của nàng đã bị bao phủ bởi một lớp 1 sương mù … Nàng, lí trí một mực vẫn muốn thanh tẩy dục vọng, nhưng cảm thấy có chút nóng ran và khó nhịn …
Nàng, là bị làm sao rồi?
Nàng thay đổi khiến Ninh Úc cảm thấy thích thú!
Hắn không chờ đợi cúi đầu tiếp tục hôn nàng, đồng thời khắc chế chính lọc mình, cho nàng nhẹ nhàng trải nghiệm,để nàng cũng cảm thấy thích loại cảm giác này, giống như hắn…
Tại sao phải khắc chế?
Có lẽ là thật sự trưởng thành, dù sao ba năm trước đây hắn, vì sợ nàng sẽ rời đi, hắn cũng muốn dùng cách như vậy giữ nàng lại, nhưng là bây giờ, hắn từng ngày mạnh lên, cũng ngày càng nhận ra, thật lòng yêu một người là thế nào, hắn có thể bí bách, có thể miễn cưỡng, nhưng không thể miễn cưỡng nàng làm chuyện như vậy.
Hắn nguyện ý chờ nàng, cam tâm tình nguyện chờ ngày đó, thậm chí đợi đến ngày bọn họ thành thân.
Cho nên khoảng thời gian này … mọi sự trêu chọc đều chỉ là để hiểu rõ khao khát mà thôi, Hoàng tỷ nàng có thể yên tâm rằng hắn… sẽ không như trước nữa, bởi vì bây giờ, tâm trí và năng lực của hắn đã mạnh mẽ một lần nữa.
Chỉ là nàng quá ngọt ngào và xinh đẹp, khiến hắn trằn trọc lưu luyến, không chú ý liền hút hồn hắn!
Kịch liệt hôn một lúc, hắn đứng lên, đã thấy Ninh Tương Y mặt ửng đỏ, đôi mắt hơi ướt, sững sờ nhìn hắn, dường như đang thắc mắc… Hắn vì sao lại dừng lại?
Cái nhìn này, khiến lý trí hắn hoàn toàn biến mất!
Cho nên hắn vốn là muốn dừng lại,nhưng lại một lần nữa cúi đầu hôn nàng, lần này, Ninh Tương Y rất dịu dàng ngoan ngoãn, không chỉ không phản kháng hắn, thậm chí, khiến Ninh Úc cảm giác nàng cũng đang phối hợp với hắn!
“Hoàng tỷ, nàng đừng có dụ ta…"
Hắn làm đôi môi nàng sưng đỏ, mới tiếc nuối rời đi, nói câu này.
Ninh Tương Y giật mình, cảm giác phát hiện mình vừa mới làm cái gì, vội vàng đây hắn ra ngồi dậy!
Lúc này Ninh Úc cũng lui một bước, hắn có chút thở hổn hển.
Vừa rồi lý trí cùng dục vọng hắn phải đấu tranh kịch liệt! Một mặt là muốn thuận theo dục vọng ăn thịt nàng! Một mặt, là muốn đợi đến khi nàng cam tâm tình nguyện, nước chảy thành sông.
Hắn không muốn nàng có một tia không cam tâm mà oán hận hắn, hắn muốn đó là thiên trường bất tận!
Mà Ninh Tương Y đang sợ hãi bộ dạng của mình, trong một nháy mắt, nàng thậm chí đã hi vọng Ninh Úc có thể mãnh liệt chủ động hơn một chút!
Thật đáng sợ, đây tuyệt đối không phải nàng! Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá lâu không hưởng thụ vị nam nhân rồi sao?
Trống rỗng rồi sao?
Hai người đều đang bình phục nội tâm của mình, cho nên lúc này, không ai nói gì, không khí vẫn rất khô nóng, dường như có một sợi dây căng chặt! Một chút trêu chọc sẽ đứt đoạn ngay!
Lúc này, bọn họ không thể chịu được một chút kích thích!
Mà lúc này, chỗ xa có tiếng ồn truyền đến, cửa Công Chúa Phủ bị ép mở ra, có người trực tiếp xông vào, chỉ chốc lát sau đã đứng trong sân trước phòng nàng.
“Ninh Tương Y! Nàng mau ra đây! Vừa mới xảy ra chuyện gì rồi?!"
Vừa nghe đến giọng nói này, Ninh Úc ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, Ninh lọc Tương Y nghe thấy là Úc Cửu Thiên, thở phào một cái, vội vàng chuẩn bị đi ngoài.
Chắc là lúc nãy có hạ nhân ra ngoài báo tin, dù sao chức trách của Úc Cửu Thiên cũng là thủ hộ hoàng thành.
Nhưng nàng lại bị Ninh Úc đè lại.
“Hoàng tỷ, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi."
Ninh Tương Y nhìn hắn, như vậy không tốt đâu, Úc Cửu Thiên cũng là vì lo lắng cho nàng, nên đêm hôm khuya khoắt chạy tới, nàng sao có thể không xuất hiện?
Nhưng Ninh Úc nhẹ nhàng cười, cúi đầu liếm vào môi sưng đỏ của nàng,"Nàng muốn làm cho tất cả mọi người biết… Chúng ta vừa mới làm cái gì sao?"
“Hả?", khiến mặt Ninh Tương Yọn nóng rang, vội vàng đây Ninh Úc ra.
“Đi mau đi, ta… Ta muốn nghỉ học ngơi!"
Ai ngờ nàng vừa nói xong, Ninh Úc bế nàng lên, đem nàng ôm đến đặt trên giường.
Ninh Tương Y tâm can lại một lần nữa nhảy dựng lên, mà Ninh Úc lại là không chống đỡ nổi mê hoặc của nàng, ôm hôn nàng mãnh liệt.
Nàng đêm nay rất dịu dàng ngoan ngoãn, đúng là cái hương bao này rất hiệu quả, Ninh Úc đang chuẩn bị sau này cũng phải đeo loại hương bao này trên người.
Ninh Tương Y thấy hắn còn muốn tiếp tục, nhẹ cắn môi dưới đây hắn ra, “Úc Cửu Thiên còn đang chờ! Ngươi ngươi không nên đi quá xa!"
Đáng tiếc, âm thanh phản kháng này của nàng giống như mèo, tinh tế, cào vào lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Ninh Úc thở dài một tiếng, cuối cùng hôn lên trán nàng một cái mới ra ngoài, mà hắn vừa đi, Ninh Tương Y lúc này mới dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng hổi của mình, trong lòng lại một lần nữa sỉ vả mình!
Lúc này lý trí dần dần trở về, để nàng vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi liền muốn phát điên!
A a a! Rõ ràng nói muốn từ tối hắn! Nàng cuối cùng đã làm những gì?
- ---------------------------.