Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người
Chương 152
Khi Ninh Úc rời đi, đêm đã khuya… Khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, Ninh Tương Y không nhịn được nữa, mở choàng mắt!
Nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tê tê trên môi! Khi hắn hôn nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng và ngọt ngào của hån!
Cả người Ninh Tương Y như mất hồn, trống rỗng, não cũng không vận hành được!
Bởi vì tâm trạng không tốt nên nàng không uống bao nhiêu, liền mượn cơn say ngủ thiếp đi, lúc Ninh Úc cắn nàng, nàng đã tỉnh rồi, có điều bởi vì tình cảnh quá xấu hổ nên nàng vờ ngủ thôi.
Còn Ninh Úc thì đang hoảng loạn rối bời nên không phát hiện ra nàng đã tỉnh!
Nàng cho rằng nàng cử động như thế, nhất định sẽ dọa cho Ninh Úc chạy biến, nhưng không ngờ chẳng những hẳn không bị dọa, ngược lại một lúc sau còn hôn nàng tiếp… liếm láp… triền miên… tình cảm nồng nàn trong nụ hôn khiến nàng hoảng hốt! Có trời mới biết nàng tốn bao sức lực mới nhịn cho hơi thở không thay đổi, nếu không để Ninh Úc phát hiện nàng đã tỉnh, nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn ra sao nữa!
Sao Ninh Úc..
lại thích nàng chứ?
Suốt bao năm qua, nàng coi hắn như đệ đệ, như bạn bè, thậm chí là coi như con! Nhưng duy chỉ không có khả năng đối xử với hắn như người yêu, hắn mới bao tuổi chứ! Hắn mới mười ba tuổi! Tại sao đứa bé nhỏ như vậy đã có cách nghĩ như thế rồi?!
Nàng nghĩ tới kiếp trước, bởi vì Diệp Khuynh Vãn đối xử tốt với hắn, cho nên hắn một lòng một dạ với Diệp Khuynh Vãn, vậy kiếp này, có phải cũng như thế không? Chỉ vì nàng đối xử với hắn rất tốt, cho nên hắn mới nảy sinh tình cảm với nàng…?
Thật ra đây chẳng qua là một kiểu lưu luyến và cảm kích, không phải là tình yêu, có điều vì hẳn còn nhỏ tuổi nên không phân biệt rõ thôi… Đúng rồi, nàng suýt nữa quên mất! Thanh thiếu niên có một khoảng thời gian sinh ra hảo cảm mông lung với nữ giới lớn tuổi bên cạnh, đây là hiện tượng bình thường! Đều do nàng không có kịp thời phát hiệc, kịp thời khuyên bảo!
Bây giờ… chắc vẫn chưa muộn chứ?
Lúc này, trên cửa sổ truyền đến tiếng lộp bộp khiến nàng bừng tỉnh! Thì ra là tuyết rơi, đêm đông khiến nàng cảm thấy trái tim lạnh giá muôn phần.
Ninh Tương Y ngồi dậy, hai tay túm chặt chăn, nét mặt mơ màng… nàng nghĩ lại từng điểm khác lạ của Ninh Úc… Không chú ý thì thôi, ngẫm lại đúng là chỗ nào cũng kỳ lạ…
A a a a!! Ninh Tương Y bực bội vò đầu, rốt cuộc Ninh Úc bắt đầu thích nàng từ lúc nào vậy! Vậy mà nàng thô kệch đến nỗi bây giờ mới phát hiện!
Vậy bây giờ… Nàng phải làm sao đây?
Ninh Tương Y ngẫm nghĩ, nàng muốn nói rõ với Ninh Úc, sau đó chậm rãi uốn nắn hẳn, hay là… rời nhà bỏ trốn để Ninh Úc tỉnh táo lại đây?
Lý trí nói cho nàng cách thứ nhất có thể khiến thanh thiếu niên đón nhận được phần nào, nhưng nàng lại cảm giác không cách nào đối mặt với Ninh Úc được, muốn lựa chọn cách thứ hai…
Đang lúc nàng trái lo phải nghĩ, đầu óc rối rắm, tuyết ngoài cửa sổ dần ngừng lại, từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống…
Bởi vì võ nghệ của Ninh Tương Y cao cường, sợ nàng phản cảm, trước giờ Ninh Úc chưa từng phái người đi theo nàng, nhưng hắn vẫn bày bố tầng tầng lớp lớp phòng bị khắp Tề Vương phủ, dạo này đêm tối có rất nhiều kẻ thăm dò, nhất là gần đây, cơ bản là tối nào cũng diễn ra một màn như vậy.
Đang lúc tâm tư Ninh Tương Y phiền muộn, xa xa có tiếng chém giết vọng đến, xem ra đều là người đến tìm nàng.
Gần đây Tề Vương phủ càng ngày càng không yên bình, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Ninh Úc cũng không ngăn được bao lâu…
Nàng ôm gối lẳng lặng chờ đợi, nhưng khác biệt là, lúc trước đều tốc chiến tốc thắng, còn lần này qua hồi lâu tiếng chém giết vẫn chưa lắng lại, trong lòng nàng hiểu rõ, xem ra đối phương nhất định phải tóm được nàng, dám làm lớn như thế, chắc là đã xác định được nàng ở đây!
Ninh Tương Y nghĩ ngợi rồi đột nhiên đứng dậy, bây giờ tất cả ánh mắt đều tập trung ở một chỗ, chính là thời điểm phòng vệ yếu nhất của vương phủ.
Nàng có không gian nên không cần thu dọn gì, ngẫm nghĩ rồi vẫn để lại một tờ giấy, hi vọng Ninh Úc nhìn thấy tờ giấy này… đừng tức giận.
“Điện hạ yên tâm, mặc dù nhân số của nhóm người này đông đảo, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng ta, ngày mai còn phải lên triều, điện hạ hãy nghỉ ngơi sớm đi."
La Khải nói như vậy, còn Ninh Úc khoác áo bào màu đen, nhìn thi thể không ngừng bị kéo xuống, trong mắt lóe lên tia lạnh.
“Đã tra ra là ai chưa?"
La Khải thấp giọng nói: “Mặc dù bọn chúng che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể phân biệt ra có ba phe, hai người trong cung, còn một người nữa chưa tra ra."
Hån ghét nhất những gì mình không biết, ánh mắt Ninh Úc lạnh lùng rơi vào trên người mấy kẻ vẫn ngoan cố chống đỡ, có thể nuôi được tử sĩ có võ nghệ và tố chất như vậy, xem ra thế lực của kẻ đứng sau không bình thường.
“Tiếp tục điều tra, chỉ cần hành động thì nhất định sẽ để lại dấu vết."
Câu này là Ninh Tương Y dạy hắn… “Rõ!"
Tiếng giết chóc dân dần dừng lại, Ninh Úc hơi mệt mỏi xoa mày, sau đó đi nghỉ ngơi, sau khi vào phòng, hẳn tiện thể gọi một người tới nói.
“Tiểu Thất, chuyện ban nãy khá ồn ào, ngươi đi xem xem hoàng tỷ có bị tỉnh giấc không..
Mặt khác, phải xử lý sạch sẽ thi thể, ta không muốn để nàng nhìn thấy chút dấu vết nào." “Vâng."
Sau khi ra lệnh xong, Ninh Úc lại nằm xuống giường lần nữa, có điều lần này hắn chưa nắm được bao lâu, Tiểu Thất đột nhiên hoảng hốt chạy vào, sắc mặt hắn ta trắng bệch, dám làm ra cử chỉ đại nghịch bất đạo này!
Song Ninh Úc không kịp để ý, bởi vì một câu của Tiểu Thất khiến đầu hắn trống rồng, qua rất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
Ngươi nói… không thấy hoàng tỷ đâu?"
Ninh Tương Y lẻ loi đội bất chấp gió tuyết đi đến vùng ngoại ô, nàng không có phương hướng đặc biệt nào, trên thực tế, nàng cũng không biết mình nên đi đầu mới tốt.
Chỉ biết đi thẳng, đi thẳng, đừng quay đầu lại..
Không biết có phải quá lạnh hay không, nàng cảm thấy đầu óc trì trệ không suy nghĩ nổi…
Vì sao Ninh Úc và Ninh Giác đều thích nàng, rõ ràng ở kiếp trước, hai người này đều chán ghét nàng… Rõ ràng kiếp này, nàng coi bọn họ như người thân… Rõ ràng nàng đối xử với bọn họ tốt như vậy…
Nàng chỉ muốn ôm chặt một cái đùi lớn, sau đó cố gắng làm chút chuyện tốt, vì sao… chuyện lại trở nên phức tạp như vậy?
Ninh Tương Y quay đầu nhìn thành quách lờ mờ trong đêm tối… Nàng đã rối rằm, mà lúc này kinh thành cũng không còn chỗ để nàng sống yên ổn, vậy nàng… rời đi cho xong..
Ninh Úc bóp lá thư trong tay, trên đó chỉ có một câu: “Đêm tối vô số người thăm dò, kinh thành không còn nơi để tỷ sống yên ổn nữa, tỷ đi tìm sư phụ đây, đừng nhớ, chờ tỷ trở lại!"
Nét chữ rối loạn không ngay, có thể thấy nàng viết ra vào lúc vô cùng hoảng hốt, mà điều khiến nàng hốt hoảng như vậy, không thể nào là tự dưng nổi hứng muốn đi tìm sư phụ, cũng không thể nào là thấy có người ba lần bốn lượt gây chuyện, cảm thấy sợ liên lụy đến hắn nên rời đi…
Chỉ có thể là… nàng đã phát hiện ra.
Nàng phát hiện người thân nhất của nàng yêu nàng, nàng không thể chấp nhận được nên ra đi không báo trước.
Nàng… sẽ không trở về nữa…
Nhìn thấy mặt Ninh Úc trắng bệch, La Khải không dám phát ra chút âm thanh nào, Tiểu Thất ở bên không nhịn được, thấp giọng nói: “Điện hạ… Chắc công chúa chưa đi xa đâu… Chúng ta mau đuổi theo đi."
Đuổi theo? Nói dễ lắm, Ninh Tương Y không phải nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt, khinh công của nàng siêu việt, cố ý muốn tránh bọn họ thì bọn họ tìm người không khác gì mò kim đáy biển!
Thấy Ninh Úc không nói câu nào, La Khải nhìn thấy hắn bỗng chốc như mất đi linh hồn, không khỏi nói.
“Công chúa đã nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở lại, điện hạ đừng lo lắng quá.." “Sẽ không về đầu… Bờ môi Ninh Úc mất đi sắc màu, đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không, nói lần nữa: “Nàng sẽ không trở về đâu…"
La Khải thở dài, đang định nói gì, nhưng Ninh Úc đã ôm ngực, phun ra một ngụm máu! “Nàng… Sẽ không trở về nữa…" “Điện hạ!!"
La Khải hoảng sợ vội đỡ hẳn, mà hai mắt Ninh Úc đờ đẫn, sắc máu nhuộm đỏ môi hắn, hắn lại chỉ lặp đi lặp lại “Sẽ không trở về" nữa.
“Điện hạ đừng vội! Bọn thuộc hạ nhất định sẽ tìm công chúa trở về!"
Lời của hắn ta khiến Ninh Úc nhìn qua hắn ta, máu tươi không ngừng ứa qua khóe môi, khiến khuôn mặt hắn tái đến đáng sợ!
Mà hắn hoàn toàn không để ý, chỉ kéo La Khải, còn nở cười.
“Giúp ta tìm được nàng… Sau đó thay ta hỏi nàng.." “Vì sao, vì sao lại nhẫn tâm như thế!" “Điện hạ!"