Kiếp Duyên
Chương 35
CHƯƠNG 35
Nếu nói chuyện Lưu Thiên Tứ nhận ra Uý Thiên làm cho mọi người trong cung buồn vui lẫn lộn, vậy thì chuyện Lưu Ly hạ xuân dược cho đại ca Ly Thương của nàng, còn hoài đứa nhỏ lại đánh một cái tình thiên phích lịch đại lôi xuống đầu mọi người, nhất là ba ba của Lưu Ly── Ly Nghiêu, suýt nữa một hơi nghẹn chết. Nữ nhi của hắn không có bộ dáng công chúa cũng liền thôi, lại học ở đâu thói xấu cấp nam nhân kê đơn, cái này cũng chưa tính, khi có thai rồi còn chết sống không chịu lấy chồng, không đem trong cung ngoài cung gây sức ép cho gà bay chó sủa là tuyệt không bỏ qua.
“Nếu Ly nhi có một nửa nhu thuận của Tiểu Tứ Nhi, ta ngay tại trong phòng ngày ngày thắp hương bái Phật." Lưu Tích Tứ, trên thực tế là"nương" của Lưu Ly, tức giận ở trong phòng dậm chân thình thịch. Nghe được chính mình được khen ngoan, Lưu Thiên Tứ chạy đến trước mặt Tam ca muốn tưởng thưởng.
Lưu Tích Tứ ôm lấy đệ đệ hung hăng ở trên mặt hắn ấn vài cái, lại cảm thán, hắn vì sao liền sinh không ra tiểu Dụ Đầu giống như đệ đệ? Sinh ra đều là hầu tử làm cho hắn tức giận.
“Tích Tứ, ngươi cũng đừng tức giận, chờ Ly nhi tiêu khí, nàng khẳng định sẽ chịu gả cho Thương nhi thôi." Bạch Hãn Triệt ở một bên khuyên bảo.
“Đừng có tức giận." Lưu Thiên Tứ lấy quả đào uy đến bên miệng Tam ca, Thiên Thiên đi gặp đại ca, hắn có lưu trái cây cho Thiên Thiên rồi.
“Tiểu Tứ Nhi……" Lưu Tích Tứ cắn tiếp theo đại khối quả đào trong tay đệ đệ, “Vì sao Ly nhi cùng Huy nhi không một chút nào giống Dụ Đầu?"
“Vậy thì phải đi hỏi cha thôi." Bạch Hãn Triệt vui vẻ đáp. Nhiều đứa nhỏ như thế chỉ sinh ra một tiểu Dụ Đầu, ngoại trừ cha bọn họ ra còn ai có thể sinh được chứ.
“Cục cưng cục cưng." Lưu Thiên Tứ cắn cắn quả đào, lẩm bẩm.
“Tiểu Tứ Nhi phải làm ông chú." Lưu Tích Tứ ôm đệ đệ quay quay mấy vòng, rồi mới đem hắn phóng tới trên nhuyễn tháp làm cho hắn an tâm ăn quả đào.
“Cục cưng cục cưng." Lưu Thiên Tứ ăn một ngụm quả đào, nhỏ giọng nhắc tới một câu.
Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt thấy hắn im lặng ăn quả đào, không coi ai ra gì tiếp tục tán gẫu.
Lưu Tích Tứ: “Thương nhi, đứa nhỏ ngốc kia, hắn tuy là dưỡng tử của ta cùng Ly Nghiêu, nhưng nếu chúng ta không đồng ý nó cùng Ly nhi một chỗ, làm sao từ nhỏ để cho bọn chúng cùng ăn cùng ở chứ."
Bạch Hãn Triệt: “Này ta có thể lý giải, Ly nhi dù sao cũng là công chúa, vẫn là công chúa duy nhất của chúng ta, nó có băn khoăn là bình thường."
Lưu Tích Tứ: “Này thì thôi, nhưng Lưu Ly nha đầu này hiện tại là quyết tâm không lấy chồng. Biết nó gan lớn, nhưng không nghĩ tới lá gan nó lại quá lớn như thế, dám cấp Thương nhi hạ xuân dược, còn có thai. Ta có thể cho nó nháo vài ngày, nhưng tuyệt không chấp nhận nó vị hôn liền sinh đứa nhỏ, nếu không mặt mũi hoàng tộc biết giấu nơi đâu."
Hai người cũng chưa chú ý tới, người nào đó chuyên tâm ăn quả đào trừng lớn hai mắt, trong mắt phiếm quang.
Bạch Hãn Triệt: “Cũng đúng, Ly nhi bất đồng ngươi và ta. Ngươi cùng ta là thân nam tử, chỉ cần phụ thân đồng ý, vậy tính cùng một chỗ. Nhưng Ly nhi bất đồng, nàng có thể chính đại quang minh cùng Thương nhi thành thân, huống chi còn có đứa nhỏ."
Lưu Tích Tứ: “Đúng rồi, nói đến đứa nhỏ ta nhớ ra rồi. ‘Sinh tử dược ’ một lần chỉ có thể ăn một viên, nếu một lần ăn hai viên, sau này sẽ giống như cha cho dù không uống thuốc cũng sẽ có thai, ngươi không một lần nếm qua hai viên đi. Ta vốn vẫn muốn hỏi ngươi, kết quả đều quên."
Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Không có."
“Vậy là tốt rồi." Lưu Tích Tứ thở dài.
“Dược? Cục cưng?" Quả đào trong tay Lưu Thiên Tứ bị hắn phóng tới trên bàn, mở miệng hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ai nha, chúng ta không nên ở trước mặt Dụ Đầu nói." Lưu Tích Tứ vừa nghe liền luống cuống, vội vàng nhảy đến trước mặt đệ đệ, bắt đầu hống hắn, “Tiểu Tứ Nhi, không nghe không nghe, Tam ca chỉ là nói bậy thôi."
“Tiểu Tứ Nhi, Triệt ca ca lau tay cho ngươi." Bạch Hãn Triệt ý đồ dời đi chú ý của Lưu Thiên Tứ. Bọn họ nghĩ đến tiểu gia khoả này sẽ không biết, nào biết đâu rằng hắn đã nhớ kỹ những gì hắn không nên nghe.
“Dược? Nhìn xem." Lưu Thiên Tứ đô khởi miệng, kéo tay Tam ca năn nỉ.
“Tiểu Tứ Nhi, dược gì đều không có. Quên mất quên mất." Lưu Tích Tứ ôm lấy đệ đệ ra phòng ở, “Tam ca mang ngươi ra cung đi chơi, Tiểu Tứ Nhi không được hỏi lại dược nữa."
“Ngô……" Lưu Thiên Tứ dùng sức điểm đầu hai cái, quả thật không hề hỏi. Làm cho tâm can Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt vừa bị doạ cho nhảy dựng trở về vị trí cũ. Xem ra bọn họ sau này ở trước mặt đệ đệ nói chuyện phải đặc biệt cẩn thận rồi.
……
“Thiên Thiên." Lưu Thiên Tứ một bước nhảy dựng nhào vào trong ngực Uý Thiên, mới từ ngoài cung trở về, ngoạn đến cao hứng Lưu Thiên Tứ khuôn mặt đỏ bừng, “Đường đường, đường đường." Từ trong bao lấy ra khối đường đút cho Uý Thiên.
“Uý Thiên, Dụ Đầu, trẫm liền giao cho ngươi, đừng làm cho trẫm thất vọng." Lưu Vận Tranh ở phía sau Uý Thiên nói, Uý Thiên vuốt cằm, tỏ vẻ hiểu được.
“Đại ca." Lưu Thiên Tứ lại nhào vào trong lòng đại ca, tiếp tục trở mình bao bao, “Đường đường, đường đường." Rồi mới đem đường nhét vào miệng đại ca.
“Tiểu Tứ Nhi, ngươi cùng Thiên Thiên đi tìm phụ thân, đại ca tuỳ hậu đi ra." Thân thủ đem đệ đệ giao cho Uý Thiên, Lưu Vận Tranh thừa nhận thân phận Uý Thiên. Uý Thiên quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, đứng lên ôm chặt Lưu Thiên Tứ.
“Các ngươi đi thôi." Lưu Vận Tranh phất tay, nhìn đệ đệ hoan hỉ vui mừng theo sát Uý Thiên rời đi, Lưu Vận Tranh không khỏi có chút mất mác, dù sao cũng là thân đệ nhìn từ nhỏ đến lớn, lại là Dụ Đầu hắn yêu thương đến tận tâm can, hiện giờ như cánh chim thoát ly hắn, sống ở trong lòng một người khác, khó tránh khỏi làm cho hắn có loại cảm giác “Ngô gia có nhân sơ trưởng thành".
Uý Thiên bế Lưu Thiên Tứ, đối phương thường thường ngửa đầu hướng y thần bí cười cười. Uý Thiên đơn giản đem người ôm lấy, nhìn hắn: “Dụ Đầu, xảy ra chuyện gì?"
“Thiên Thiên." Lưu Thiên Tứ thật cao hứng, ôm Uý Thiên lắc đầu, “Không nói không nói."
“Hảo, không nói, Thiên Thiên không hỏi." Uý Thiên không dám không theo, làm cho Lưu Thiên Tứ cực kỳ vừa lòng.
“Thiên Thiên."
“Ân?"
“Thiên Thiên."
“Ân."
“Thiên Thiên Thiên Thiên."
“Ân."
Lưu Thiên Tứ ghé vào trên vai Uý Thiên, tâm vui rạo rực. Cục cưng cục cưng, dược.
……
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tích Tứ, Ly Thương ở ngoài cung Lưu Ly quỳ không đến một canh giờ đã bị Lưu Ly khóc lóc túm đứng lên. Ở trong ngực hắn sau một phen quyền đấm cước đá, Lưu Ly vừa khóc vừa cười đáp ứng gả cho Ly Thương, Ly Thương cũng là vừa khóc vừa cười ôm chặt vợ cùng con hắn. Lưu Ly vừa mới đáp ứng, trong cung bắt đầu chuẩn bị đại hôn cho công chúa. Lưu Ly có thân dựng, người ở Cẩm Y phường suốt đêm chế tạo gấp gáp hỉ phục cho Lưu Ly, cần phải trước khi bụng nàng nổi lên mà nhanh chóng hoàn thành.
Lưu Ly là chủ hỷ sự lại có dựng trong người tự nhiên an lạc thanh nhàn, Ly Thương một tấc cũng không rời Lưu Ly, đương nhiên cũng không vội, có thể có một người càng so với Lưu Tích Tứ bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho nhi nữ, thì phải là Lưu Thiên Tứ.
UÝ Thiên sau khi có được Lưu Thiên Tứ, liền chạy về Bán Nguyệt trấn xử lý hết thảy mọi việc trong Bán Nguyệt lâu, sau này y phải ở kinh thành định cư, Bán Nguyệt lâu tự nhiên phải dần dần bàn đến kinh thành, y cần nhờ năng lực chính mình nuôi sống Lưu Thiên Tứ.
Lưu Thiên Tứ lúc này thật ngoan, biết Thiên Thiên rất nhanh sẽ trở lại, cho nên vừa nghe Thiên Thiên phải đi, liền lập tức thả người, làm cho Uý Thiên không cần hoài nghi hắn “thay lòng đổi dạ".
Trong cung, Cẩm Y phường là nơi may y phục cho các chủ tử. Lưu Thiên Tứ hỏi người khác, tìm được nơi này rồi, sau đó không đi ra ngoài, ngày ngày ở Cẩm Y phường chuyển động, chính xác là cứ đứng nhìn hỷ phục của Lưu Ly mà chảy nước miếng.
“Tiểu vương gia?" Thái giám quản sự Cẩm Y phường tiến lên nhỏ giọng hỏi, ba bốn ngày nay, tiểu vương gia ngày ngày đều nhìn như thế.
“Muốn." Lưu Thiên Tứ chỉ chỉ y phục của Lưu Ly, mở miệng.
Quản sự thái giám sợ hãi, kia chính là hỷ phục của công chúa, vội vàng nói: “Tiểu vương gia chính là thích xiêm y này?"
“Muốn muốn." Lưu Thiên Tứ thật mạnh gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào bộ y phục kia.
Quản sự thái giám nóng nảy, khuyên: “Tiểu vương gia, đây là chuẩn bị cho công chúa. Nếu tiểu vương gia thích, nô tài cho người làm cho tiểu vương gia một bộ." Trong cung đều biết bên cạnh Lưu Thiên Tứ nhiều ra một nam nhân, tự nhiên cũng biết quan hệ hai người bọn họ.
“Hảo, muốn." Lưu Thiên Tứ lập tức đứng lên, chờ người làm cho hắn, còn nhỏ giọng nói, “Không nói không nói."
“Không nói?" Quản sự thái giám đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo lập tức hiểu được, “Nô tài không nói, nô tài sẽ giữ bí mật cho tiểu vương gia." Nguyên lai tiểu vương gia là muốn cho người khác kinh hỉ a. Quản sự thái giám một bên giúp Lưu Thiên Tứ đo đo người, một bên thầm than.
“Không nói không nói, ngoắc ngoắc." Lưu Thiên Tứ đối quản sự thái giám vươn ngón út, đối phương kinh hỉ vươn tiểu ma chỉ, cùng hắn câu vài cái, cũng cam đoan, “Nô tài tuyệt đối không nói." Lưu Thiên Tứ thật sâu cười, không e dè ôm ôm quản sự thái giám, miệng niệm: “Hảo."
“Ha hả ha hả……" Lớn tuổi thế nhưng trong mắt quản sự thái giám lại phiếm ra nước mắt, các chủ tử trong cung yêu thương tiểu vương gia đúng là không sai.
Từ Cẩm Y phường đi ra, nụ cười trên môi Lưu Thiên Tứ đã không thấy. Đầy mặt u sầu đi đến hoa viên, Lưu Thiên Tứ ngồi ở trên ghế đá, hướng bàn bên cạnh nằm úp sấp, thở dài thở ngắn: “Muốn…… Muốn."
“Muốn cái gì đó? Tiểu Dụ Đầu?"
Lưu Thiên Tứ “hoắc" một cái từ trên bàn đứng lên, kinh hỉ nhìn nam tử áo trắng đối diện, nhảy vọt qua: “Ca ca, Y Y ca ca."
Ứng với yêu cầu của Lưu Ly tiến cung, Y Tích vui mừng ôm lấy Lưu Thiên Tứ xoay mấy vòng, mới đem người kêu sợ hãi liên tục thả xuống. Thị vệ Lưu Thiên Tứ cảnh giới nhìn hắn.
“Tiểu Dụ Đầu thật lợi hại, thế nhưng không có quên Y Y ca ca." Xoa xoa khuôn mặt nộn nộn của Lưu Thiên Tứ, Y Tích xoay người chỉ chỉ chính mình. Lưu Thiên Tứ ngẩng đầu, hôn hai cái, Y Tích mới vừa lòng đem người buông ra.
“Tiểu Dụ Đầu, muốn cái gì? Y Y ca ca mua cho ngươi." Kéo Lưu Thiên Tứ hướng hậu cung đi đến, Y Tích hỏi. Tiến cung hắn liền hỏi Lưu Thiên Tứ ở đâu, hoàn hảo công công đầu lĩnh nhận ra hắn, nói cho hắn biết Lưu Thiên Tứ ở đâu, bằng không còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy tiểu Dụ Đầu này đâu.
Lưu Thiên Tứ hai mắt sáng lên, trát trát nhãn tình, “Hư" một tiếng, thần bí kéo Y Tích đi đến sau bụi cây không người. Kéo Y Tích ngồi xuống, Lưu Thiên Tứ làm cho bụi cây ngăn trở bọn họ, rồi mới ghé vào bên tai Y Tích nhỏ giọng nói chuyện.
Nghe xong Lưu Thiên Tứ nói, Y Tích cười gật đầu, trách không được tiểu gia khoả này thần bí như vậy, nguyên lai là thế này a.
“Tiểu Dụ Đầu, Y Y ca ca có thể giúp ngươi, nhưng tiểu Dụ Đầu không sợ đau sao? Sẽ rất đau rất đau, đau đến làm cho tiểu Dụ Đầu khóc." Y Tích yêu thương búng búng cái mũi Lưu Thiên Tứ, trong lòng lại cực kỳ cảm động.
“Không sợ không sợ." Lưu Thiên Tứ mạnh mẽ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Y Tích, “Muốn, muốn, Y Y ca ca, muốn, không sợ."
Y Tích cũng học theo Lưu Thiên Tứ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Hảo, Y Y ca ca giúp ngươi."
“Không nói không nói." Lưu Thiên Tứ chưa quên nhắc nhở. Ôm Y Tích nói hảo hảo.
“Y Y ca ca tuyệt đối không nói." Y Tích ôn nhu cười nhưng trong mắt lại hiện lên tà ác, hắn sao có thể làm cho tiểu Dụ Đầu đau chứ.
Chính là, có một số việc thường thường người định không bằng trời định a.
Lưu Thiên Tứ hoan hô đứng lên, phiền não cuối cùng của hắn toàn bộ đã được giải quyết. Thiên Thiên…… Thiên Thiên…… Mau quay về mau quay về.
Nếu nói chuyện Lưu Thiên Tứ nhận ra Uý Thiên làm cho mọi người trong cung buồn vui lẫn lộn, vậy thì chuyện Lưu Ly hạ xuân dược cho đại ca Ly Thương của nàng, còn hoài đứa nhỏ lại đánh một cái tình thiên phích lịch đại lôi xuống đầu mọi người, nhất là ba ba của Lưu Ly── Ly Nghiêu, suýt nữa một hơi nghẹn chết. Nữ nhi của hắn không có bộ dáng công chúa cũng liền thôi, lại học ở đâu thói xấu cấp nam nhân kê đơn, cái này cũng chưa tính, khi có thai rồi còn chết sống không chịu lấy chồng, không đem trong cung ngoài cung gây sức ép cho gà bay chó sủa là tuyệt không bỏ qua.
“Nếu Ly nhi có một nửa nhu thuận của Tiểu Tứ Nhi, ta ngay tại trong phòng ngày ngày thắp hương bái Phật." Lưu Tích Tứ, trên thực tế là"nương" của Lưu Ly, tức giận ở trong phòng dậm chân thình thịch. Nghe được chính mình được khen ngoan, Lưu Thiên Tứ chạy đến trước mặt Tam ca muốn tưởng thưởng.
Lưu Tích Tứ ôm lấy đệ đệ hung hăng ở trên mặt hắn ấn vài cái, lại cảm thán, hắn vì sao liền sinh không ra tiểu Dụ Đầu giống như đệ đệ? Sinh ra đều là hầu tử làm cho hắn tức giận.
“Tích Tứ, ngươi cũng đừng tức giận, chờ Ly nhi tiêu khí, nàng khẳng định sẽ chịu gả cho Thương nhi thôi." Bạch Hãn Triệt ở một bên khuyên bảo.
“Đừng có tức giận." Lưu Thiên Tứ lấy quả đào uy đến bên miệng Tam ca, Thiên Thiên đi gặp đại ca, hắn có lưu trái cây cho Thiên Thiên rồi.
“Tiểu Tứ Nhi……" Lưu Tích Tứ cắn tiếp theo đại khối quả đào trong tay đệ đệ, “Vì sao Ly nhi cùng Huy nhi không một chút nào giống Dụ Đầu?"
“Vậy thì phải đi hỏi cha thôi." Bạch Hãn Triệt vui vẻ đáp. Nhiều đứa nhỏ như thế chỉ sinh ra một tiểu Dụ Đầu, ngoại trừ cha bọn họ ra còn ai có thể sinh được chứ.
“Cục cưng cục cưng." Lưu Thiên Tứ cắn cắn quả đào, lẩm bẩm.
“Tiểu Tứ Nhi phải làm ông chú." Lưu Tích Tứ ôm đệ đệ quay quay mấy vòng, rồi mới đem hắn phóng tới trên nhuyễn tháp làm cho hắn an tâm ăn quả đào.
“Cục cưng cục cưng." Lưu Thiên Tứ ăn một ngụm quả đào, nhỏ giọng nhắc tới một câu.
Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt thấy hắn im lặng ăn quả đào, không coi ai ra gì tiếp tục tán gẫu.
Lưu Tích Tứ: “Thương nhi, đứa nhỏ ngốc kia, hắn tuy là dưỡng tử của ta cùng Ly Nghiêu, nhưng nếu chúng ta không đồng ý nó cùng Ly nhi một chỗ, làm sao từ nhỏ để cho bọn chúng cùng ăn cùng ở chứ."
Bạch Hãn Triệt: “Này ta có thể lý giải, Ly nhi dù sao cũng là công chúa, vẫn là công chúa duy nhất của chúng ta, nó có băn khoăn là bình thường."
Lưu Tích Tứ: “Này thì thôi, nhưng Lưu Ly nha đầu này hiện tại là quyết tâm không lấy chồng. Biết nó gan lớn, nhưng không nghĩ tới lá gan nó lại quá lớn như thế, dám cấp Thương nhi hạ xuân dược, còn có thai. Ta có thể cho nó nháo vài ngày, nhưng tuyệt không chấp nhận nó vị hôn liền sinh đứa nhỏ, nếu không mặt mũi hoàng tộc biết giấu nơi đâu."
Hai người cũng chưa chú ý tới, người nào đó chuyên tâm ăn quả đào trừng lớn hai mắt, trong mắt phiếm quang.
Bạch Hãn Triệt: “Cũng đúng, Ly nhi bất đồng ngươi và ta. Ngươi cùng ta là thân nam tử, chỉ cần phụ thân đồng ý, vậy tính cùng một chỗ. Nhưng Ly nhi bất đồng, nàng có thể chính đại quang minh cùng Thương nhi thành thân, huống chi còn có đứa nhỏ."
Lưu Tích Tứ: “Đúng rồi, nói đến đứa nhỏ ta nhớ ra rồi. ‘Sinh tử dược ’ một lần chỉ có thể ăn một viên, nếu một lần ăn hai viên, sau này sẽ giống như cha cho dù không uống thuốc cũng sẽ có thai, ngươi không một lần nếm qua hai viên đi. Ta vốn vẫn muốn hỏi ngươi, kết quả đều quên."
Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Không có."
“Vậy là tốt rồi." Lưu Tích Tứ thở dài.
“Dược? Cục cưng?" Quả đào trong tay Lưu Thiên Tứ bị hắn phóng tới trên bàn, mở miệng hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ai nha, chúng ta không nên ở trước mặt Dụ Đầu nói." Lưu Tích Tứ vừa nghe liền luống cuống, vội vàng nhảy đến trước mặt đệ đệ, bắt đầu hống hắn, “Tiểu Tứ Nhi, không nghe không nghe, Tam ca chỉ là nói bậy thôi."
“Tiểu Tứ Nhi, Triệt ca ca lau tay cho ngươi." Bạch Hãn Triệt ý đồ dời đi chú ý của Lưu Thiên Tứ. Bọn họ nghĩ đến tiểu gia khoả này sẽ không biết, nào biết đâu rằng hắn đã nhớ kỹ những gì hắn không nên nghe.
“Dược? Nhìn xem." Lưu Thiên Tứ đô khởi miệng, kéo tay Tam ca năn nỉ.
“Tiểu Tứ Nhi, dược gì đều không có. Quên mất quên mất." Lưu Tích Tứ ôm lấy đệ đệ ra phòng ở, “Tam ca mang ngươi ra cung đi chơi, Tiểu Tứ Nhi không được hỏi lại dược nữa."
“Ngô……" Lưu Thiên Tứ dùng sức điểm đầu hai cái, quả thật không hề hỏi. Làm cho tâm can Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt vừa bị doạ cho nhảy dựng trở về vị trí cũ. Xem ra bọn họ sau này ở trước mặt đệ đệ nói chuyện phải đặc biệt cẩn thận rồi.
……
“Thiên Thiên." Lưu Thiên Tứ một bước nhảy dựng nhào vào trong ngực Uý Thiên, mới từ ngoài cung trở về, ngoạn đến cao hứng Lưu Thiên Tứ khuôn mặt đỏ bừng, “Đường đường, đường đường." Từ trong bao lấy ra khối đường đút cho Uý Thiên.
“Uý Thiên, Dụ Đầu, trẫm liền giao cho ngươi, đừng làm cho trẫm thất vọng." Lưu Vận Tranh ở phía sau Uý Thiên nói, Uý Thiên vuốt cằm, tỏ vẻ hiểu được.
“Đại ca." Lưu Thiên Tứ lại nhào vào trong lòng đại ca, tiếp tục trở mình bao bao, “Đường đường, đường đường." Rồi mới đem đường nhét vào miệng đại ca.
“Tiểu Tứ Nhi, ngươi cùng Thiên Thiên đi tìm phụ thân, đại ca tuỳ hậu đi ra." Thân thủ đem đệ đệ giao cho Uý Thiên, Lưu Vận Tranh thừa nhận thân phận Uý Thiên. Uý Thiên quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, đứng lên ôm chặt Lưu Thiên Tứ.
“Các ngươi đi thôi." Lưu Vận Tranh phất tay, nhìn đệ đệ hoan hỉ vui mừng theo sát Uý Thiên rời đi, Lưu Vận Tranh không khỏi có chút mất mác, dù sao cũng là thân đệ nhìn từ nhỏ đến lớn, lại là Dụ Đầu hắn yêu thương đến tận tâm can, hiện giờ như cánh chim thoát ly hắn, sống ở trong lòng một người khác, khó tránh khỏi làm cho hắn có loại cảm giác “Ngô gia có nhân sơ trưởng thành".
Uý Thiên bế Lưu Thiên Tứ, đối phương thường thường ngửa đầu hướng y thần bí cười cười. Uý Thiên đơn giản đem người ôm lấy, nhìn hắn: “Dụ Đầu, xảy ra chuyện gì?"
“Thiên Thiên." Lưu Thiên Tứ thật cao hứng, ôm Uý Thiên lắc đầu, “Không nói không nói."
“Hảo, không nói, Thiên Thiên không hỏi." Uý Thiên không dám không theo, làm cho Lưu Thiên Tứ cực kỳ vừa lòng.
“Thiên Thiên."
“Ân?"
“Thiên Thiên."
“Ân."
“Thiên Thiên Thiên Thiên."
“Ân."
Lưu Thiên Tứ ghé vào trên vai Uý Thiên, tâm vui rạo rực. Cục cưng cục cưng, dược.
……
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tích Tứ, Ly Thương ở ngoài cung Lưu Ly quỳ không đến một canh giờ đã bị Lưu Ly khóc lóc túm đứng lên. Ở trong ngực hắn sau một phen quyền đấm cước đá, Lưu Ly vừa khóc vừa cười đáp ứng gả cho Ly Thương, Ly Thương cũng là vừa khóc vừa cười ôm chặt vợ cùng con hắn. Lưu Ly vừa mới đáp ứng, trong cung bắt đầu chuẩn bị đại hôn cho công chúa. Lưu Ly có thân dựng, người ở Cẩm Y phường suốt đêm chế tạo gấp gáp hỉ phục cho Lưu Ly, cần phải trước khi bụng nàng nổi lên mà nhanh chóng hoàn thành.
Lưu Ly là chủ hỷ sự lại có dựng trong người tự nhiên an lạc thanh nhàn, Ly Thương một tấc cũng không rời Lưu Ly, đương nhiên cũng không vội, có thể có một người càng so với Lưu Tích Tứ bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho nhi nữ, thì phải là Lưu Thiên Tứ.
UÝ Thiên sau khi có được Lưu Thiên Tứ, liền chạy về Bán Nguyệt trấn xử lý hết thảy mọi việc trong Bán Nguyệt lâu, sau này y phải ở kinh thành định cư, Bán Nguyệt lâu tự nhiên phải dần dần bàn đến kinh thành, y cần nhờ năng lực chính mình nuôi sống Lưu Thiên Tứ.
Lưu Thiên Tứ lúc này thật ngoan, biết Thiên Thiên rất nhanh sẽ trở lại, cho nên vừa nghe Thiên Thiên phải đi, liền lập tức thả người, làm cho Uý Thiên không cần hoài nghi hắn “thay lòng đổi dạ".
Trong cung, Cẩm Y phường là nơi may y phục cho các chủ tử. Lưu Thiên Tứ hỏi người khác, tìm được nơi này rồi, sau đó không đi ra ngoài, ngày ngày ở Cẩm Y phường chuyển động, chính xác là cứ đứng nhìn hỷ phục của Lưu Ly mà chảy nước miếng.
“Tiểu vương gia?" Thái giám quản sự Cẩm Y phường tiến lên nhỏ giọng hỏi, ba bốn ngày nay, tiểu vương gia ngày ngày đều nhìn như thế.
“Muốn." Lưu Thiên Tứ chỉ chỉ y phục của Lưu Ly, mở miệng.
Quản sự thái giám sợ hãi, kia chính là hỷ phục của công chúa, vội vàng nói: “Tiểu vương gia chính là thích xiêm y này?"
“Muốn muốn." Lưu Thiên Tứ thật mạnh gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào bộ y phục kia.
Quản sự thái giám nóng nảy, khuyên: “Tiểu vương gia, đây là chuẩn bị cho công chúa. Nếu tiểu vương gia thích, nô tài cho người làm cho tiểu vương gia một bộ." Trong cung đều biết bên cạnh Lưu Thiên Tứ nhiều ra một nam nhân, tự nhiên cũng biết quan hệ hai người bọn họ.
“Hảo, muốn." Lưu Thiên Tứ lập tức đứng lên, chờ người làm cho hắn, còn nhỏ giọng nói, “Không nói không nói."
“Không nói?" Quản sự thái giám đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo lập tức hiểu được, “Nô tài không nói, nô tài sẽ giữ bí mật cho tiểu vương gia." Nguyên lai tiểu vương gia là muốn cho người khác kinh hỉ a. Quản sự thái giám một bên giúp Lưu Thiên Tứ đo đo người, một bên thầm than.
“Không nói không nói, ngoắc ngoắc." Lưu Thiên Tứ đối quản sự thái giám vươn ngón út, đối phương kinh hỉ vươn tiểu ma chỉ, cùng hắn câu vài cái, cũng cam đoan, “Nô tài tuyệt đối không nói." Lưu Thiên Tứ thật sâu cười, không e dè ôm ôm quản sự thái giám, miệng niệm: “Hảo."
“Ha hả ha hả……" Lớn tuổi thế nhưng trong mắt quản sự thái giám lại phiếm ra nước mắt, các chủ tử trong cung yêu thương tiểu vương gia đúng là không sai.
Từ Cẩm Y phường đi ra, nụ cười trên môi Lưu Thiên Tứ đã không thấy. Đầy mặt u sầu đi đến hoa viên, Lưu Thiên Tứ ngồi ở trên ghế đá, hướng bàn bên cạnh nằm úp sấp, thở dài thở ngắn: “Muốn…… Muốn."
“Muốn cái gì đó? Tiểu Dụ Đầu?"
Lưu Thiên Tứ “hoắc" một cái từ trên bàn đứng lên, kinh hỉ nhìn nam tử áo trắng đối diện, nhảy vọt qua: “Ca ca, Y Y ca ca."
Ứng với yêu cầu của Lưu Ly tiến cung, Y Tích vui mừng ôm lấy Lưu Thiên Tứ xoay mấy vòng, mới đem người kêu sợ hãi liên tục thả xuống. Thị vệ Lưu Thiên Tứ cảnh giới nhìn hắn.
“Tiểu Dụ Đầu thật lợi hại, thế nhưng không có quên Y Y ca ca." Xoa xoa khuôn mặt nộn nộn của Lưu Thiên Tứ, Y Tích xoay người chỉ chỉ chính mình. Lưu Thiên Tứ ngẩng đầu, hôn hai cái, Y Tích mới vừa lòng đem người buông ra.
“Tiểu Dụ Đầu, muốn cái gì? Y Y ca ca mua cho ngươi." Kéo Lưu Thiên Tứ hướng hậu cung đi đến, Y Tích hỏi. Tiến cung hắn liền hỏi Lưu Thiên Tứ ở đâu, hoàn hảo công công đầu lĩnh nhận ra hắn, nói cho hắn biết Lưu Thiên Tứ ở đâu, bằng không còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy tiểu Dụ Đầu này đâu.
Lưu Thiên Tứ hai mắt sáng lên, trát trát nhãn tình, “Hư" một tiếng, thần bí kéo Y Tích đi đến sau bụi cây không người. Kéo Y Tích ngồi xuống, Lưu Thiên Tứ làm cho bụi cây ngăn trở bọn họ, rồi mới ghé vào bên tai Y Tích nhỏ giọng nói chuyện.
Nghe xong Lưu Thiên Tứ nói, Y Tích cười gật đầu, trách không được tiểu gia khoả này thần bí như vậy, nguyên lai là thế này a.
“Tiểu Dụ Đầu, Y Y ca ca có thể giúp ngươi, nhưng tiểu Dụ Đầu không sợ đau sao? Sẽ rất đau rất đau, đau đến làm cho tiểu Dụ Đầu khóc." Y Tích yêu thương búng búng cái mũi Lưu Thiên Tứ, trong lòng lại cực kỳ cảm động.
“Không sợ không sợ." Lưu Thiên Tứ mạnh mẽ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Y Tích, “Muốn, muốn, Y Y ca ca, muốn, không sợ."
Y Tích cũng học theo Lưu Thiên Tứ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Hảo, Y Y ca ca giúp ngươi."
“Không nói không nói." Lưu Thiên Tứ chưa quên nhắc nhở. Ôm Y Tích nói hảo hảo.
“Y Y ca ca tuyệt đối không nói." Y Tích ôn nhu cười nhưng trong mắt lại hiện lên tà ác, hắn sao có thể làm cho tiểu Dụ Đầu đau chứ.
Chính là, có một số việc thường thường người định không bằng trời định a.
Lưu Thiên Tứ hoan hô đứng lên, phiền não cuối cùng của hắn toàn bộ đã được giải quyết. Thiên Thiên…… Thiên Thiên…… Mau quay về mau quay về.
Tác giả :
Neleta