Kiến Không
Chương 10
"Bác sĩ Hứa." Anh gọi lại lần nữa.
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đóng mở.
Hứa Khinh Ngôn hạ mắt xuống, lễ phép nói: "Cảm ơn, tạm biệt nhé."
Cô phải né tránh việc chạm mắt với anh, như thế mới không còn mê mẩn.
Chiếc xe hòa mình vào đường phố, lái xe hỏi cô điểm đến, Hứa Khinh Ngôn bỗng nhiên có chút không muốn một mình cô đơn ở nhà, không bằng đi tìm Lăng Tiếu đi.
Lăng Tiếu là người có chút nổi loạn, thích nhả khói thích punk*, nhưng một cô gái như thế lại lựa chọn học dương cầm. Đúng vậy, trên sân khấu thanh lịch đoan trang, bước xuống sân khấu thì chỗ đinh chỗ rách*. Cô thuê một căn hộ, ở cùng vài người bạn làm âm nhạc. Hiện tại đang ở ngã rẽ của sự nghiệp, cuối cùng sẽ đi con đường của nhà dương cầm hay là làm trợ giảng ở học viện âm nhạc rồi dần dần chuyển sang giáo viên, cô còn chưa có quyết định.
Mỗi lần cô nhắc tới chuyện mình không có thiên phú bằng Hứa Khinh Ngôn. Hứa Khinh Ngôn đều cười cô kiếm cớ, hời hợt bỏ qua chuyện này.
Thứ gọi là thiên phú, cũng không cách nào quyết định cuộc đời của một người.
Vừa đến căn hộ, liền thấy Lăng Tiếu một bên khập khiễng mang giày, một bên vội vã tìm chìa khóa trong túi xách.
"Cậu làm gì đấy."
Lăng Tiếu mặc lễ phục, phủ một lớp trang điểm nhẹ, chú ý là trang điểm nhẹ, Hứa Khinh Ngôn bình tĩnh nhìn kĩ lại hồi lâu, mới dám tin đây là bạn thân của mình.
Vừa thấy Hứa Khinh Ngôn, cô lập tức níu tay: "Nhanh nhanh nhanh, không còn kịp rồi!"
"Ai ui, hôm nay là buổi biểu diễn dương cầm của thầy Triệu, chiều nay diễn tập, mình là nhân viên công tác hậu trường, sắp đến muộn rồi."
"Mình hiểu rồi."
Biết Hứa Khinh Ngôn quay người định đi, Lăng Tiếu vội vàng níu cô lại: "Đúng lúc quá, cậu đi theo phụ mình nha."
Hứa Khinh Ngôn chưa kịp hỏi một câu tại sao, đã bị Lăng Tiếu nhanh như gió kéo đến kịch viện.
Sau khi Hứa Khinh Ngôn từ bỏ con đường âm nhạc cũng không còn chú ý đến mấy buổi biểu diễn kiểu này nữa. Nếu là cô của trước đây, nhất định là người đầu tiên chạy đi cướp vé. Hôm nay, Lăng Tiếu vốn muốn mượn danh nghĩa nhân viên công tác đưa Hứa Khinh Ngôn cùng vào, ai ngờ lại bị từ chối.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Lăng Tiếu, Hứa Khinh Ngôn nghĩ rất thoáng, vỗ vỗ vai cô: "Không sao đâu, cậu cứ đi đi, mình dạo chơi xung quanh chút rồi về nhà."
Đối với Hứa Khinh Ngôn, kịch viện này cũng không mấy lạ lẫm, cô đã từng đến biểu diễn vô số lần, có lần là đại diện cho dàn nhạc của trường học, một lần là cuộc tranh tài dương cầm Châu Á, còn có lần là khách mời biểu diễn trong một buổi hòa nhạc quốc gia.
Nghĩ đến đây, cô giữ vững lại bình tĩnh, cố gắng không để mình suy nghĩ sâu xa thêm.
Bên cạnh kịch viện có một cửa hàng dương cầm, trước đây cô là khách quen của nơi này, cô thích đến để nhìn ngắm cây đàn dương cầm Steinway hình tam giác. Tiếc là túi tiền cô không đủ lớn, chủ cửa hàng nói, cây dương cầm này là bảo vật gia truyền, không bán ra ngoài, chỉ để sưu tầm. Nếu cô thật sự thích, có thể mượn đàn một chút.
So sánh thì vẫn còn rất nhiều cây đàn khác cao cấp hơn, nhưng cây đàn đó lại vô tình sinh cùng ngày cùng tháng với cô, đặc biệt thế nên thấy vô cùng ý nghĩa.
Có lẽ khoảng mười năm rồi cô không trở lại đây, sau khi đã hạ quyết tâm, không muốn bản thân mình hối hận, ngoại trừ ở nhà thỉnh thoảng luyện đàn, cô không tiếp xúc với bất kì thông tin nào liên quan đến dương cầm nữa, tất nhiên cũng không tiếp tục bước vào cửa hàng này. Tuy nhiên, cô của hiện tại đã có thể đối mặt với nó một cách thản nhiên.
Hứa Khinh Ngôn đẩy cửa thủy tinh, nơi này đã được tân trang, cách bày trí cũng khác xa trong trí nhớ của cô, những âm thanh vui tươi không ngừng chuyển động trong không khí. Cô nhớ rất rõ ở góc rẽ lầu một, chủ cửa hàng đặc biệt thích đặt ở đấy những cây dương cầm cổ trân quý, Hứa Khinh Ngôn lượn quanh một vòng, thấy qua rất nhiều đàn tốt, ngoại trừ cây dương cầm đó.
Hứa Khinh Ngôn đành phải hỏi nhân viên cửa hàng: "Làm phiền một chút, xin hỏi, ở đây từng có một cây Steinway, đã bán đi rồi sao?"
Nhân viên cửa hàng là một nữ sinh xinh xắn, nghe xong vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: "Từ lúc em đến làm chưa từng nhìn thấy cây đàn chị miêu tả bao giờ."
"Chủ cửa hàng đâu rồi...à...chị nhớ mọi người gọi ông ấy là thầy Trương."
Nhân viên cửa hàng bối rối cười cười: "Thật xin lỗi ạ, ông chủ của chúng em không phải thầy Trương."
Sau khi nói cảm ơn cô bé, Hứa Khinh Ngôn nhìn quanh khắp phòng dương cầm, trong lòng có hơi lạc lõng.
Cũng đã hơn mười năm, đổi chủ là chuyện rất bình thường, do cô có hơi kích động.
Dù sao cũng đã tới, Hứa Khinh Ngôn cũng định nhìn ngắm xung quanh một chút.
Hứa Khinh Ngôn ngồi xuống trước một cây đàn của Bösendorfer, những thanh gỗ để sản xuất của thương hiệu đàn này thường phải được sấy khô tự nhiên trong 10 năm, sau đó cắt thành vật liệu rồi tiếp tục để thêm 3 năm. Kỹ thuật vô cùng khắt khe, khiến Thẩm Nguyệt Sơ cũng không tưởng tượng nổi, anh từng theo cô đến xem đàn, nghe thầy Trương giới thiệu xong suýt chút nữa đã cười sấp mặt.
Lúc đó cô lập tức cho anh ăn cùi chỏ, anh ôm bụng cười nói: "Tôi nói này, cái đàn này tính cách giống y hệt như cậu, hèn gì cậu lại thích nó vậy."
"Thích cây đàn ạ?"
Hứa Khinh Ngôn hoàn hồn, chẳng biết từ lúc nào, tay cô đã bất giác chạm lên phím đàn. Ngay tức khắc giống như chạm phải vật phỏng tay, Hứa Khinh Ngôn vội rút tay về, gấp gáp đứng lên: "Tôi chỉ xem chút thôi."
Người hỏi là một nam nhân viên của cửa hàng, rất trẻ trung, da dẻ rất trắng, mang vẻ đẹp ngây ngô, cười híp mắt nhìn cô.
Cậu ngăn trước mặt cô, cô tạm thời không vòng qua được, đang khó hiểu, đối phương bỗng nhiên cười lớn: "Không nhớ tôi sao?"
Hứa Khinh Ngôn khựng lại, cô không bị chứng mù mặt người, với lại người đẹp trai như vậy, nếu đã gặp qua, không thể nào cô lại quên được.
"A" đối phương vỗ vỗ sau đầu, "Quên mất, khi đó chị không có gặp tôi. Không đúng, chắc chắn chị có nhìn thấy tôi."
Hứa Khinh Ngôn ngẩn người, đây là tình huống gì vậy.
Đối phương xoắn xuýt một chút vẫn cười nói: "Lúc đó trông chị rất can cảm, có điều, tôi cũng đoán được nhị ca sẽ không thật làm khó chị đâu, nếu không tôi cũng sẽ giúp chị nói vài lời."
Trong chốc lát, sắc mặt Hứa Khinh Ngôn thay đổi, tình cảnh đêm đó từ từ hiện ra trước mắt, cô lập tức ý thức được thân phận của người con trai này.
Lý Hòe nhìn ra được nét mặt đột ngột thay đổi của Hứa Khinh Ngôn, giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội bày tỏ sự trong sạch: "Ai nha, chị đừng tức giận mà, hiện tại tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường à, đang ở đây làm việc tìm chút tiền tiêu mà thôi."
Hứa Khinh Ngôn khôi phục bình tĩnh, không khách sáo lui lại một bước, nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì, nhận lầm người rồi, làm phiền né ra một bên."
Lý Hòe sờ sờ đầu, nghi ngờ nói: "Không đúng, khả năng nhìn người của tôi rất tốt, không thể nhận lầm."
". . ."
"A" Lý Hòe lại lần nữa vỗ sau đầu, "Tôi hiểu rồi, chị là sợ nhị ca tôi, đúng không?"
". . ."
Người này thật là người Lý gia sao, thật sự là em trai Lương Kiến Không à.
Lý Hòe hùng hổ khua khua tay: "Không sao đâu, nếu nhị ca tôi thật sự muốn làm gì chị, cũng không cần đợi tới bây giờ. Chị nè, tôi không phải người xấu, chị không cần sợ tôi."
Khóe miệng Hứa Khinh Ngôn giật giật, không biết nên có thái độ gì. Những người như bọn họ nói mình không phải người xấu, nhìn cô ngây thơ và ngu xuẩn quá hả?
Lý Hòe vẫn đang tự biên tự diễn: "Chị thích dương cầm à, biết chơi luôn hả? Quaoo, vừa là bác sĩ, lại còn biết đánh đàn, nhất định là nữ thần nha, nhị ca tôi....."
Cậu bị người khác cắt ngang: "Tiểu Hòe, không đến trường đi học, lại chạy tới đây làm gì?"
Hứa Khinh Ngôn theo bản năng nắm chặt tay, điều hòa hơi thở sau đó chậm rãi quay đầu.
Cánh cửa thủy tinh sau lưng Lương Kiến Không từ từ khép lại, bóng dáng cao lớn đứng chắn hẳn cả vệt ánh mặt trời mùa hạ, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm, một lát sau, đôi chân dài thoăn thoắt đi về phía họ, dừng bước trước mặt cô.
Mấy lần trước không là ban đêm cũng không phải trạng thái bình thường, ví dụ như đang trên giường bệnh, hoặc là trên giường ngủ, đứng dưới ánh nắng rực rỡ nhìn rõ ràng như này là lần đầu tiên. Ánh mặt trời vương từ đỉnh đầu anh rơi xuống, khắp người cũng thoang thoảng mùi nắng, có chút hương vị thiên nhiên kì diệu. Đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng tươi cười, khóe môi giương lên theo thói quen, vết sẹo nơi mắt trái cũng không cản được sự rạng rỡ.
Lương Kiến Không mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu xám nhạt mềm mại, ống tay áo thoáng cuốn lên, quần dài màu đen thẳng tắp, thoải mái mà đứng. Trong thế giới chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài này, ai cũng không thể biết được mối liên hệ giữa anh với vị nhị gì đó.
"Bác sĩ Hứa? Sao cô cũng ở đây?"
Lương Kiến Không dường như lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô, Hứa Khinh Ngôn không còn đường lui, đành phải trả lời: "Dạo phố, dạo đến nơi này."
Lý Hòe cười xấu xa nói: "Nhị ca, anh đừng hù dọa người ta."
Lương Kiến Không liếc mắt nhìn cậu: "Có à? Cậu đừng có mà đổi chủ đề."
Lý Hòe bất đắc dĩ bĩu môi: "Dạ dạ, dù sao buổi chiều không có lớp, nên em đến sớm một tí, xíu nữa có thể đi nghe diễn tấu. Anh không phải đang bận đến chỗ kia sao, trở về nhanh vậy."
"Làm xong nên về ngay."
Anh đưa mắt nhìn sang Hứa Khinh Ngôn, cô hoàn toàn giống như trước đây, mặt vừa không son phấn cũng không buồn hiện lên chút biểu cảm nào.
Lương Kiến Không nhờ người lấy giúp ly nước, có vẻ như rất vội vàng, sau khi uống xong, anh hỏi Hứa Khinh Ngôn: "Bác sĩ Hứa lần trước hình như có nói không đánh đàn dương cầm nhỉ?"
Lý Hòe bất ngờ lớn tiếng: "Chị có khí chất như vậy, không đánh thật là đáng tiếc!"
Hứa Khinh Ngôn biết Lương Kiến Không còn đang chờ câu trả lời của cô, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời, lòng dạ Lương Kiến Không quá thâm sâu, cô thuận miệng trả lời, vậy mà anh nhớ kỹ như thế, đành phải nói: "Không phải không biết, là không muốn đánh."
Còn chưa chờ Lương Kiến Không hỏi, Lý Hòe đã lên tiếng hỏi trước: "Vì sao chứ?"
"Không có thiên phú."
Lý Hòe sững sờ, lời này rõ ràng là mang ý chặn miệng, khiến cậu không thể tiếp tục hỏi nữa.
Tay Lương Kiến Không nơi nền đen trắng nhẹ ấn xuống một phím, âm thanh trong trẻo của dương cầm lan tỏa khắp tầng một, ngay sau đó anh lại ấn xuống thêm một phím, anh hiển nhiên sẽ không đánh đàn, chỉ là dùng một ngón tay tạo ra vài âm sắc.
"Anh, anh đừng chà đạp cây đàn tốt như vậy chứ." Lý Hòe nhịn không được kéo Lương Kiến Không tách khỏi cây đàn.
Hứa Khinh Ngôn nhìn qua phím đàn, đáy mắt nhấp nhô vô định, sau cùng vẫn trở về yên ổn.
Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía Lương Kiến Không, anh đang có một cuộc giao lưu "thân tình" giữa anh em trong nhà với Lý Hòe. Nhìn như vậy, bọn họ thật giống như những cặp anh em bình thường.
Phải nói Lý Hòe là người không sợ Lương Kiến Không nhất, sau khi vui đùa cùng nhị ca nhà mình cậu quay sang nghiêm túc mời Hứa Khinh Ngôn cùng đi thưởng thức diễn tấu của thầy Triệu.
Hứa Khinh Ngôn không cho rằng bản thân mình có sức hút đặc biệt, có thể là do lão út của Lý gia tính tình nhiệt tình tự do, mở miệng một tiếng chị hai tiếng chị, làm cho người khác cảm thấy thân thiết.
Thấy Hứa Khinh Ngôn lề mề chưa chịu đồng ý, Lý Hòe quay đầu trách móc Lương Kiến Không: "Đều tại nhị ca cả, anh đi nhanh lên đi, chị ấy nhìn thấy anh chắc chắn bị dọa đến không dám đi nghe diễn tấu với em nữa rồi."
Nhưng Lương Kiến Không dứt khoát không đi, ngay ngắn ngồi xuống trên ghế cạnh đàn dương cầm, chậm rãi nói: "Đã tới rồi, tôi cũng muốn được khai sáng một chút nghệ thuật tao nhã."
Lý Hòe không chào đón, thở dài: "Thôi, dù sao cũng chỉ hơn tam tỷ ăn mặc bá đạo cướp bạn trai một chút thôi."
Hứa Khinh Ngôn không nhịn được, cúi đầu khẽ cười thành tiếng. Bình thường lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt nhạt nhẽo, giờ lại vô ý nở một nụ cười, dường như cực kì hiếm thấy.
Lương Kiến Không hệt như có thêm đôi mắt sau gáy, quay đầu lại, anh liếc nhìn cô một cách khó hiểu.
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Hứa: Người này hình như đặt định vị trên người tôi, đi đâu cũng gặp hết.
Lương nhị gia: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
——————————
Truyện Nhiễm chỉ edit và đăng tại truyenwikiz.com : ducluannhiem. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá