Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
031
– Tôi không đi – tôi nói với Tiền Chân Đạc
– Tại sao ? – Tiền Chân Đạc kinh ngạc – cậu không tìm bạn gái à ?
Tôi nghiêm túc trả lời :
– Mẹ tôi muốn tôi tìm một kiếm tu.
Yêu tu và nhân loại không giống nhau, căn cốt của họ và tu sĩ loài người khác biệt, cho nên phương pháp tu hành cũng khác.
Bọn họ không có kiếm tu.
– Mẹ cậu là người thế kỷ trước sao, hiện tại làm gì có…
Cậu ta vốn muốn nói hiện tại ở nơi nào có nữ kiếm tu, thế nhưng khi liếc mắt nhìn Nguyên Quy Nhất, cậu ta lại chẳng thể nói tiếp.
Tôi không hiểu ra sao nhìn Nguyên Quy Nhất, phát hiện ra anh ta cư nhiên lại đang nhìn tôi.
032
Một nhà Nguyên Quy Nhất đều là kiếm tu.
Điều này là do tôi nghe đồng hương của anh ta kể thế.
Kiếm tu vốn đã hiếm thấy, thế mà cả nhà anh ta còn là kiếm tu luôn.
Quá thần kỳ.
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy gia sự của nhà Nguyên Quy Nhất nhất định cực kỳ nghiêm ngặt.
033
Tiền Chân Đạc tự đi giao lưu, tôi và Nguyên Quy Nhất chậm rãi đi về ký túc xá.
Nói thật tôi ăn hơi no chút, cho nên bước đi chậm.
Nguyên Quy Nhất cũng không phải người nóng tính, hai chúng tôi chậm rì rì đi trong sân trường.
Trường học ban đêm rất thoải mái, có rất nhiều cây xanh, cây cối ở đây đều là linh thụ trăm năm, tỏa ra linh khí nhàn nhạt như thấm vào gan ruột người ta.
Tôi ăn nhiều, và cũng thích nói chuyện.
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất :
– Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
Nguyên Quy Nhất ‘Ừ’ một tiếng.
034
Đó là lúc ghi tên, vào thời gian ấy cậu của tôi độ kiếp, ba mẹ tôi đi hỗ trợ cho nên chỉ có một mình tôi đến nhập học.
Đồ đạc của tôi khá nhiều, đại đa số đều là các loại sách phép thuật.
Phòng ngủ ở tận lầu bốn, kéo vali lên rất phiền, tôi dùng phép thuật cũng chẳng thể nào nâng đồ vật nhiều như thế lên tầng bốn được.
Thế nhưng tôi gặp Nguyên Quy Nhất ở dưới tầng.
Nhìn người này có cảm giác quen thuộc.
Hơn nữa lúc ấy hai tay anh ta trống trơn, vóc người cao to, nhìn khá là đáng tin.
Tôi nhờ anh ta mang giúp hành lý lên tầng.
Khi đó anh ta chẳng nói gì cả, tôi còn tưởng sẽ không chịu giúp.
Không nghĩ tới người ta trực tiếp nhấc vali của tôi lên.
Sau đó tôi mời anh ta vào trong ăn cơm đĩa.
035
Thật trùng hợp, Nguyên Quy Nhất cũng thích ăn cơm đĩa.
Bởi vì sau đó mỗi lần tôi mời đi ăn cơm, anh ta đều chọn cơm đĩa.
Note:
Cơm đĩa: thực ra nguyên văn là 盖浇饭 (Gaifan hoặc gaijiaofan) là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát. Các món ăn có thể được nấu chín mới hoặc nấu chín trước đó, chẳng hạn như char siu.
Tui không biết dịch kiểu gì, nên để là cơm đĩa, mặc dù nó ngon hơn nhiều lần. Sau đây là ảnh. Có nàng nào biết hoặc nghĩ ra từ nào hay hơn thì cmt cho ta nha.
031
– Tôi không đi – tôi nói với Tiền Chân Đạc
– Tại sao ? – Tiền Chân Đạc kinh ngạc – cậu không tìm bạn gái à ?
Tôi nghiêm túc trả lời :
– Mẹ tôi muốn tôi tìm một kiếm tu.
Yêu tu và nhân loại không giống nhau, căn cốt của họ và tu sĩ loài người khác biệt, cho nên phương pháp tu hành cũng khác.
Bọn họ không có kiếm tu.
– Mẹ cậu là người thế kỷ trước sao, hiện tại làm gì có…
Cậu ta vốn muốn nói hiện tại ở nơi nào có nữ kiếm tu, thế nhưng khi liếc mắt nhìn Nguyên Quy Nhất, cậu ta lại chẳng thể nói tiếp.
Tôi không hiểu ra sao nhìn Nguyên Quy Nhất, phát hiện ra anh ta cư nhiên lại đang nhìn tôi.
032
Một nhà Nguyên Quy Nhất đều là kiếm tu.
Điều này là do tôi nghe đồng hương của anh ta kể thế.
Kiếm tu vốn đã hiếm thấy, thế mà cả nhà anh ta còn là kiếm tu luôn.
Quá thần kỳ.
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy gia sự của nhà Nguyên Quy Nhất nhất định cực kỳ nghiêm ngặt.
033
Tiền Chân Đạc tự đi giao lưu, tôi và Nguyên Quy Nhất chậm rãi đi về ký túc xá.
Nói thật tôi ăn hơi no chút, cho nên bước đi chậm.
Nguyên Quy Nhất cũng không phải người nóng tính, hai chúng tôi chậm rì rì đi trong sân trường.
Trường học ban đêm rất thoải mái, có rất nhiều cây xanh, cây cối ở đây đều là linh thụ trăm năm, tỏa ra linh khí nhàn nhạt như thấm vào gan ruột người ta.
Tôi ăn nhiều, và cũng thích nói chuyện.
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất :
– Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
Nguyên Quy Nhất ‘Ừ’ một tiếng.
034
Đó là lúc ghi tên, vào thời gian ấy cậu của tôi độ kiếp, ba mẹ tôi đi hỗ trợ cho nên chỉ có một mình tôi đến nhập học.
Đồ đạc của tôi khá nhiều, đại đa số đều là các loại sách phép thuật.
Phòng ngủ ở tận lầu bốn, kéo vali lên rất phiền, tôi dùng phép thuật cũng chẳng thể nào nâng đồ vật nhiều như thế lên tầng bốn được.
Thế nhưng tôi gặp Nguyên Quy Nhất ở dưới tầng.
Nhìn người này có cảm giác quen thuộc.
Hơn nữa lúc ấy hai tay anh ta trống trơn, vóc người cao to, nhìn khá là đáng tin.
Tôi nhờ anh ta mang giúp hành lý lên tầng.
Khi đó anh ta chẳng nói gì cả, tôi còn tưởng sẽ không chịu giúp.
Không nghĩ tới người ta trực tiếp nhấc vali của tôi lên.
Sau đó tôi mời anh ta vào trong ăn cơm đĩa.
035
Thật trùng hợp, Nguyên Quy Nhất cũng thích ăn cơm đĩa.
Bởi vì sau đó mỗi lần tôi mời đi ăn cơm, anh ta đều chọn cơm đĩa.
Note:
Cơm đĩa: thực ra nguyên văn là 盖浇饭 (Gaifan hoặc gaijiaofan) là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát. Các món ăn có thể được nấu chín mới hoặc nấu chín trước đó, chẳng hạn như char siu.
Tui không biết dịch kiểu gì, nên để là cơm đĩa, mặc dù nó ngon hơn nhiều lần. Sau đây là ảnh. Có nàng nào biết hoặc nghĩ ra từ nào hay hơn thì cmt cho ta nha.
Tác giả :
Lưu Diên