Kiếm Tôn
Chương 334: Hết thảy có ta
Nghe nam tử trung niên, lão phụ sau lưng Thác Bạt Ngạn lập tức trầm xuống!
Nàng không ngờ tới, người này lại không cả nể mặt Diệp Huyền!
Phải biết, ở Thanh châu hiện tại, danh tiếng của Diệp Huyền là lớn nhất, trừ Đại Vân đế quốc, Thương Lan học viện cũng là thế lực mạnh nhất Thanh châu!
Mà không tính Thương Lan học viện, thực lực bản thân Diệp Huyền cũng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, ở Thanh châu này, Diệp Huyền vẫn có lực chấn nhiếp nhất định.
Có điều, nàng lại không nghĩ tới, những người này không chút nể mặt!
- Diệp Huyền?
Đúng lúc này, lão giả mặc áo đỏ hơi nhíu mày.
Nam tử trung niên nhìn lão giả:
- Sao? Giang Dạ huynh biết người này?
Lão giả tên Giang Dạ gật đầu:
- Không biết, chỉ là từng nghe qua tên người này, nghe nói hắn từng có xung đột với Thương Mộc học viện cùng Ám giới. Thương Mộc học viện còn phái cường giả tới Thanh châu, có điều, ta cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào.
Kết quả!
Chuyện Thương Mộc học viện, trừ lưu truyền một chút ở Thanh châu, kỳ thực cũng không truyền tới Trung Thổ Thần Châu, bởi đã bị đám Hộ Giới giả trấn áp xuống. Hai Hộ Giới giả bị chém, đối với Hộ Giới minh mà nói, thực sự vô cùng mất mặt, bọn hắn đương nhiên không muốn để chuyện này truyền ra, bởi như thế sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm Hộ Giới minh!
Từ trước tới nay, Hộ Giới minh luôn là tồn tại cao không thể phạm!
Mà hiện tại, nếu để thiên hạ biết người của Hộ Giới minh bị chém giết, uy vọng Hộ Giới minh nhất định sẽ giảm đi nhiều.
Bởi vậy, dưới sự áp chế của Hộ Giới minh, ngoại trừ một ít các đại thế lực, căn bản không mấy người biết chuyện đã xảy ra với Thương Mộc học viện.
Nam tử trung niên đột nhiên cười:
- Giang Dạ huynh yên tâm, ở cái Thanh châu này, ngoài Đại Vân đế quốc kia, những người còn lại căn bản không đủ úy hiếp, thậm chí nói là sâu kiến cũng không bằng!
Giangg Dạ gật đầu:
- Không sai!
Nói xong, lão nhìn Thác Bạt Ngạn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm tục:
- Người này là Nội Mị chi thể, thể chất này thực sự hiếm thấy, không thể bỏ qua. Hơn nữa, thực lực Ninh quốc này không yếu, đợi chút nữa bắt được nàng ta, bảo khố cùng cả Ninh quốc đều sẽ trở thành vật trong tay chúng ta, ngươi ta được cả hai, ha ha,,,
Nam tử trung niên cười hắc hắc:
- Cũng đúng, không thể ngờ được, cái Thanh châu nho nhr này, lại có thể làm hoàng đế một phen, ha ha…
Nói xong, hắn bước lên một bước, một bước này, một cỗ áp lực vô hình đã bao lấy đám người Thác Bạt Ngạn!
Sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão phụ cùng lão giả kia đột nhiên đứng dậy, lão phụ đưa tay đánh một chưởng.
Oanh!
Cỗ uy áp mà nam tử trung niên tạo ra lập tức tiêu tan.
Nam tử trung niên nhìn lão phụ, cười nói:
- Thú vị.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn hai lão giả gần đó:
- Hai vị, nếu đã tới thì đương nhiên góp chút sức, hai người này giao cho hai người các ngươi, thế nào?
Hai lão giả đưa mắt nhìn nhau, gật đầu:
- Được!
Thanh âm vừa dứt, hai lão giả lập tức vọt tới phía lão phụ cùng lão giả sau lưng Thác Bạt Ngạn.
Lão phụ sau lưng trầm giọng nói:
- Bệ hạ bảo trọng!
Thanh âm vừa dứt, nàng cùng lão giả bên cạnh khẽ rung lên, hóa thành một cái bóng bắn ra.
Rất nhanh, bốn tên cường giả Vạn Pháp cảnh bay lên không trung chiến đấu.
Bên dưới, nam tử trung niên cùng Giang Dạ đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn.
Trước mặt Thác Bạt Ngạn, đám binh lính không chút lùi bước, mặc dù bọn hắn biết rõ bản thân không thể cản nổi, thậm chí so sâu kiến còn không bằng, nhưng bọn hắn không lùi.
Đằng sau là Quốc chủ Ninh quốc, là đối tượng mà bọn hắn thần phục!
Thác Bạt Ngạn không chút biểu tình, trong tay áo rộng thùng thình của nàng, đã nắm chắc hai mai phù tạc đầy tính bạo tạc!
Viêm Bạo phù!
Tương đương với một kiện Thiên khí, chẳng qua chỉ có thể dùng một lần duy nhất, mặc dù là duy nhất, nhưng uy lực lại không tầm thường, nếu dùng tốt, nhất định có thể đánh giết cường giả Vạn Pháp cảnh.
Đương nhiên, nàng cũng khó mà sống nổi, hoặc nói, nàng cũng không có ý định sống.
Bởi nàng hiểu rõ, sống, sợ là còn thống khổ hơn chết!
Nam tử trung niên bước ngày càng gần, nhìn Thác Bạt Ngạn, ánh mắt không chút che giấu vẻ tham lam.
Thác Bạt Ngạn khẽ thôi động huyền khí, Viêm Bạo phù trong tay rung lên kịch liệt, đang muốn bộc phát, đúng lúc, một đạo kiếm quang từ chân trời chém tới.
Xung quanh, đám người dồn dập nhìn về phía chân trời!
Thác Bạt Ngạn cũng nhìn qua.
Tốc độ đạo kiếm quang kia cực nhanh, tựa như một viên vẫn tinh, vô cùng nhanh chóng.
Rất nhanh, nam tử trước mặt Thác Bạt Ngạn đột nhiên biến sắc, bởi hắn phát hiện, mục tiêu của kiếm quang lại chính là hắn!
Sắc mặt nam tử trung niên lập tức băng lãnh, tay phải đưa lên, chốc lát, một sợi hồng thải bắn lên, trực chỉ kiếm quang.
Trên không, kiếm tới.
Hồng thải mạnh mẽ chặn lại kiếm quang, thế nhưng chỉ một khắc, kiếm qunag kia đột nhiên rung lên kịch liệt.
Oanh!
Hồng thải lập tức bị đánh bay, kiếm quang kia cũng bám sát.
Ánh mắt nam tử trung niên hơi co lại, hắn không thể không chọn mạnh mẽ chống đỡ, thân hình lóe sau, lui chừng vài chục trượng.
Hắn vừa lui, một thanh niên nam tử đã xuất hiện trước mặt Thác Bạt Ngạn!
Người tới, chính là Diệp Huyền.
Mà bên cạnh Diệp Huyền, là Thác Bạt Tiểu Yêu đang tò mò dò xét bốn phía.
Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm, chỉ thẳng nam tử trung niên:
- Chờ ta một lát, lập tức tới lấy đầu ngươi!
Nói xong, hắn quay người nhìn Thác Bạt Ngạn, giờ phút này, Thác Bạt Ngạn cũng đang nhìn hắn.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Có kinh hỉ không? Có thấy ngoài ý muốn không?
Thác Bạt Ngạn không nói, nhưng Viêm Bạo phù trong tay áo nàng đã dần bình ổn lại.
Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn:
- Hết thảy có ta!
Nói xong, lại quay người nhìn tên nam tử tủng niên.
Thác Bạt Ngạn nhìn bóng lưng Diệp Huyền, không nói.
Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, đánh giá nhìn Thác Bạt Ngạn:
- Ngươi cũng họ Thác Bạt?
Thác Bạt Ngạn nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, khẽ gật đầu.
Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng:
- Thật là trùng hợp, ta cũng họ Thác Bạt!
Thác Bạt Ngạn: “…"
Cách đó không xa, Diệp Huyền đi hướng nam tử trung niên, cầm chắc Linh Tú kiếm trong tay. Hiện tại, Linh Tú kiếm đã đạt tới Chân kiếm trung phẩm.
Sau khi thôn phẹ tám thanh kiếm, hắn cũng không đạt tới Thần Hợp cảnh, thế là, hắn lại mua một thanh Chân kiếm cùng với ba thanh Minh kiếm thượng phẩm từ chỗ Lục lâu chủ. Bốn thanh kiếm, tiêu hết hai khối Thiên giai võ kỹ.
Kỳ thực hắn cũng không nỡ lấy ra hai cuốn Thiên giai võ kỹ, lấy ra, hắn có chút không nỡ bỏ, cũng rất đau lòng.
Nhưng không thể làm khác được, không bỏ cũng phải bỏ! Hắn nhất định phải đạt tới Thần Hợp cảnh, chỉ có đạt tới Thần Hợp cảnh, mới có thể tranh phong với Vạn Pháp!
Sau khi thôn phệ mười một thanh Minh kiếm cùng một thanh Chân kiếm, hắn đạt tới Thần Hợp cảnh, không chỉ thế, Linh Tú kiếm cũng đạt tới Chân kiếm trung phẩm.
Sau khi đột phá tới Thần Hợp cảnh, hắn cũng đang muốn tìm người luyện tay một chút, nhìn xem giữa hắn cùng Vạn Pháp cảnh, có còn khoảng cách hay không!
…
- ----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Nàng không ngờ tới, người này lại không cả nể mặt Diệp Huyền!
Phải biết, ở Thanh châu hiện tại, danh tiếng của Diệp Huyền là lớn nhất, trừ Đại Vân đế quốc, Thương Lan học viện cũng là thế lực mạnh nhất Thanh châu!
Mà không tính Thương Lan học viện, thực lực bản thân Diệp Huyền cũng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, ở Thanh châu này, Diệp Huyền vẫn có lực chấn nhiếp nhất định.
Có điều, nàng lại không nghĩ tới, những người này không chút nể mặt!
- Diệp Huyền?
Đúng lúc này, lão giả mặc áo đỏ hơi nhíu mày.
Nam tử trung niên nhìn lão giả:
- Sao? Giang Dạ huynh biết người này?
Lão giả tên Giang Dạ gật đầu:
- Không biết, chỉ là từng nghe qua tên người này, nghe nói hắn từng có xung đột với Thương Mộc học viện cùng Ám giới. Thương Mộc học viện còn phái cường giả tới Thanh châu, có điều, ta cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào.
Kết quả!
Chuyện Thương Mộc học viện, trừ lưu truyền một chút ở Thanh châu, kỳ thực cũng không truyền tới Trung Thổ Thần Châu, bởi đã bị đám Hộ Giới giả trấn áp xuống. Hai Hộ Giới giả bị chém, đối với Hộ Giới minh mà nói, thực sự vô cùng mất mặt, bọn hắn đương nhiên không muốn để chuyện này truyền ra, bởi như thế sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm Hộ Giới minh!
Từ trước tới nay, Hộ Giới minh luôn là tồn tại cao không thể phạm!
Mà hiện tại, nếu để thiên hạ biết người của Hộ Giới minh bị chém giết, uy vọng Hộ Giới minh nhất định sẽ giảm đi nhiều.
Bởi vậy, dưới sự áp chế của Hộ Giới minh, ngoại trừ một ít các đại thế lực, căn bản không mấy người biết chuyện đã xảy ra với Thương Mộc học viện.
Nam tử trung niên đột nhiên cười:
- Giang Dạ huynh yên tâm, ở cái Thanh châu này, ngoài Đại Vân đế quốc kia, những người còn lại căn bản không đủ úy hiếp, thậm chí nói là sâu kiến cũng không bằng!
Giangg Dạ gật đầu:
- Không sai!
Nói xong, lão nhìn Thác Bạt Ngạn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm tục:
- Người này là Nội Mị chi thể, thể chất này thực sự hiếm thấy, không thể bỏ qua. Hơn nữa, thực lực Ninh quốc này không yếu, đợi chút nữa bắt được nàng ta, bảo khố cùng cả Ninh quốc đều sẽ trở thành vật trong tay chúng ta, ngươi ta được cả hai, ha ha,,,
Nam tử trung niên cười hắc hắc:
- Cũng đúng, không thể ngờ được, cái Thanh châu nho nhr này, lại có thể làm hoàng đế một phen, ha ha…
Nói xong, hắn bước lên một bước, một bước này, một cỗ áp lực vô hình đã bao lấy đám người Thác Bạt Ngạn!
Sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão phụ cùng lão giả kia đột nhiên đứng dậy, lão phụ đưa tay đánh một chưởng.
Oanh!
Cỗ uy áp mà nam tử trung niên tạo ra lập tức tiêu tan.
Nam tử trung niên nhìn lão phụ, cười nói:
- Thú vị.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn hai lão giả gần đó:
- Hai vị, nếu đã tới thì đương nhiên góp chút sức, hai người này giao cho hai người các ngươi, thế nào?
Hai lão giả đưa mắt nhìn nhau, gật đầu:
- Được!
Thanh âm vừa dứt, hai lão giả lập tức vọt tới phía lão phụ cùng lão giả sau lưng Thác Bạt Ngạn.
Lão phụ sau lưng trầm giọng nói:
- Bệ hạ bảo trọng!
Thanh âm vừa dứt, nàng cùng lão giả bên cạnh khẽ rung lên, hóa thành một cái bóng bắn ra.
Rất nhanh, bốn tên cường giả Vạn Pháp cảnh bay lên không trung chiến đấu.
Bên dưới, nam tử trung niên cùng Giang Dạ đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn.
Trước mặt Thác Bạt Ngạn, đám binh lính không chút lùi bước, mặc dù bọn hắn biết rõ bản thân không thể cản nổi, thậm chí so sâu kiến còn không bằng, nhưng bọn hắn không lùi.
Đằng sau là Quốc chủ Ninh quốc, là đối tượng mà bọn hắn thần phục!
Thác Bạt Ngạn không chút biểu tình, trong tay áo rộng thùng thình của nàng, đã nắm chắc hai mai phù tạc đầy tính bạo tạc!
Viêm Bạo phù!
Tương đương với một kiện Thiên khí, chẳng qua chỉ có thể dùng một lần duy nhất, mặc dù là duy nhất, nhưng uy lực lại không tầm thường, nếu dùng tốt, nhất định có thể đánh giết cường giả Vạn Pháp cảnh.
Đương nhiên, nàng cũng khó mà sống nổi, hoặc nói, nàng cũng không có ý định sống.
Bởi nàng hiểu rõ, sống, sợ là còn thống khổ hơn chết!
Nam tử trung niên bước ngày càng gần, nhìn Thác Bạt Ngạn, ánh mắt không chút che giấu vẻ tham lam.
Thác Bạt Ngạn khẽ thôi động huyền khí, Viêm Bạo phù trong tay rung lên kịch liệt, đang muốn bộc phát, đúng lúc, một đạo kiếm quang từ chân trời chém tới.
Xung quanh, đám người dồn dập nhìn về phía chân trời!
Thác Bạt Ngạn cũng nhìn qua.
Tốc độ đạo kiếm quang kia cực nhanh, tựa như một viên vẫn tinh, vô cùng nhanh chóng.
Rất nhanh, nam tử trước mặt Thác Bạt Ngạn đột nhiên biến sắc, bởi hắn phát hiện, mục tiêu của kiếm quang lại chính là hắn!
Sắc mặt nam tử trung niên lập tức băng lãnh, tay phải đưa lên, chốc lát, một sợi hồng thải bắn lên, trực chỉ kiếm quang.
Trên không, kiếm tới.
Hồng thải mạnh mẽ chặn lại kiếm quang, thế nhưng chỉ một khắc, kiếm qunag kia đột nhiên rung lên kịch liệt.
Oanh!
Hồng thải lập tức bị đánh bay, kiếm quang kia cũng bám sát.
Ánh mắt nam tử trung niên hơi co lại, hắn không thể không chọn mạnh mẽ chống đỡ, thân hình lóe sau, lui chừng vài chục trượng.
Hắn vừa lui, một thanh niên nam tử đã xuất hiện trước mặt Thác Bạt Ngạn!
Người tới, chính là Diệp Huyền.
Mà bên cạnh Diệp Huyền, là Thác Bạt Tiểu Yêu đang tò mò dò xét bốn phía.
Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm, chỉ thẳng nam tử trung niên:
- Chờ ta một lát, lập tức tới lấy đầu ngươi!
Nói xong, hắn quay người nhìn Thác Bạt Ngạn, giờ phút này, Thác Bạt Ngạn cũng đang nhìn hắn.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Có kinh hỉ không? Có thấy ngoài ý muốn không?
Thác Bạt Ngạn không nói, nhưng Viêm Bạo phù trong tay áo nàng đã dần bình ổn lại.
Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn:
- Hết thảy có ta!
Nói xong, lại quay người nhìn tên nam tử tủng niên.
Thác Bạt Ngạn nhìn bóng lưng Diệp Huyền, không nói.
Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, đánh giá nhìn Thác Bạt Ngạn:
- Ngươi cũng họ Thác Bạt?
Thác Bạt Ngạn nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, khẽ gật đầu.
Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng:
- Thật là trùng hợp, ta cũng họ Thác Bạt!
Thác Bạt Ngạn: “…"
Cách đó không xa, Diệp Huyền đi hướng nam tử trung niên, cầm chắc Linh Tú kiếm trong tay. Hiện tại, Linh Tú kiếm đã đạt tới Chân kiếm trung phẩm.
Sau khi thôn phẹ tám thanh kiếm, hắn cũng không đạt tới Thần Hợp cảnh, thế là, hắn lại mua một thanh Chân kiếm cùng với ba thanh Minh kiếm thượng phẩm từ chỗ Lục lâu chủ. Bốn thanh kiếm, tiêu hết hai khối Thiên giai võ kỹ.
Kỳ thực hắn cũng không nỡ lấy ra hai cuốn Thiên giai võ kỹ, lấy ra, hắn có chút không nỡ bỏ, cũng rất đau lòng.
Nhưng không thể làm khác được, không bỏ cũng phải bỏ! Hắn nhất định phải đạt tới Thần Hợp cảnh, chỉ có đạt tới Thần Hợp cảnh, mới có thể tranh phong với Vạn Pháp!
Sau khi thôn phệ mười một thanh Minh kiếm cùng một thanh Chân kiếm, hắn đạt tới Thần Hợp cảnh, không chỉ thế, Linh Tú kiếm cũng đạt tới Chân kiếm trung phẩm.
Sau khi đột phá tới Thần Hợp cảnh, hắn cũng đang muốn tìm người luyện tay một chút, nhìn xem giữa hắn cùng Vạn Pháp cảnh, có còn khoảng cách hay không!
…
- ----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng