Kiếm Tôn
Chương 304: Ta chỉ là người qua đường
Tại chỗ, lão giả hôi bào bỗng vỗ mạnh một chưởng xuống đất.
Ầm!
Mặt đất rung động, đánh ra một cái hố sâu.
Sắc mặt lão âm trầm tới đáng sợ!
Lão lần đầu bị một tên sâu kiến Thông U cảnh khiêu khích như thế, hơn nữa, lão lại không thể xuất thủ!
Biệt khuất!
Lão chưa từng biệt khuất như thế! Chớp mắt vừa rồi, lão thực sự muốn động thủ, nhưng vẫn cứ cưỡng ép nhịn lại!
Bởi một khi động thủ, sẽ là chịu chết vô ích!
Hơn nữa, là Diệp Huyền cố ý chọc lão!
Ngay cả Lý Mục còn không thể chống nổi một kiếm của vị Kiếm tiên kia, huống chi là lão!
Một hồi sau, lão giả thở dài, quay người rời đi.
…
Ngoài thành.
Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm mã một đường đi thẳng.
Kỳ thực, vừa rồi hắn cũng hy vọng lão giả động thủ, bởi hắn muốn xem chênh lệch giữa hắn cùng Vạn Pháp cảnh còn bao xa!
Khoảng cách thì nhất định là có!
Cho dù hiện hắn đạt tới Kiếm chủ, lại có Chân kiếm cùng kiếm hạp, nhưng hắn biết, còn chênh lệch nhất định.
Dù sao, hiện hắn mới chỉ đạt tới Thông U cảnh!
Đối với thực lực hiện tại của bản thân, hắn cũng không quá hiểu rõ, dưới Vạn Pháp cảnh, rất ít người có thể ngăn nổi một kiếm của hắn, nhưng Vạn Pháp cảnh thì sao?
Thực sự, hắn muốn đánh với Vạn Pháp cảnh một trận!
Sở dĩ không chủ động xuất thủ, chính là không muốn lãng phí thời gia, hiện, mục tiêu của hắn là Đế đô Đại Vân!
Rời khỏi thành, Diệp Huyền liền tăng tốc.
Hai ngày tiếp đó, một đường xuôi gió xuôi nước, không hề phiền phức, bởi vậy, hắn đã qua ba tòa thành, cách Đế đô ngày càng gần.
Có điều, vân thuyền của Thương Mộc học viện cùng Ám giới đã tới Khương quốc.
Ngoài Đế đô Khương quốc, ba chiếc vân thuyền hạ xuống, rất nhanh, có tới cả trăm người từ trên thuyền lao xuống, trong đó có chừng ba mươi người mặc hắc y, đám người này vừa xuống thuyền, đang muốn ẩn thân…
Đột nhiên, ba mươi mũi tên từ đâu đó bắn tới!
Nhìn thấy cảnh này, đám học viên Thương Mộc học viện cùng hắc y nhân Ám giới đều biến sắc, dồn dập tránh lui, có điều lại đã chậm, mười mấy người trực tiếp bị mũi tên xuyên ngực, dồn dập ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, hơn bảy mươi tên kỵ binh từ trong thành lao ra!
Vừa thấy bảy mươi kỵ binh, đám học viên Thương Mộc học viện liền biến sắc!
Hắc Diễm kỵ!
Bảy mươi người này, giống hệt như Hắc Diễm kỵ trong truyền thuyết.
Hoàn toàn tương tự!
Hắc Diễm kỵ?
Đám học viên cùng sát thủ đều bối rỗi.
Mà bảy mươi tên kỵ binh kia, đã cách họ càng gần, thế trùng kích, quả như hủy thiên diệt địa!
Trong đám học viên, có người đã lấy lại tinh thần, gầm thét:
- Nghênh địch!
Nghênh địch!
Thanh âm vừa dứt, hơn bảy mươi tên kỵ binh đã vọt tới…
Nháy mắt, từng tiếng thảm thiết vang lên.
Mà xa xa trên tường thành, còn có mấy vạn binh sĩ bày trận sẵn đón quân địch!
Hiện tại, địa vị Thương Lan học viện trong Khương quốc cực cao, càng được vô số người tôn kính, muốn động Thương Lan học viện? Không một ai sẽ đáp ứng!
Tường thành, Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn, bên cạnh là Mặc Nguyên cùng phong lao, mấy người cùng nhìn xuống chiến trường.
Mà lúc này, đám được gọi là tinh anh Thương Mộc học viện, đã ngã xuống chừng phân nửa…
Nghiền ép!
Bảy mươi kỵ binh nghiền ép đám học viên Thương Mộc học viện.
Trên tường thành Mặc Nguyên khẽ mỉm cười:
- Đám đạo binh này, hiệu quả rất tốt!
Lục Cửu Ca cười khẽ:
- Đều là kim tệ đắp lên đấy…
Nói tới đây, như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn trơi, trên đó, có một lão giả.
Người này chính là trưởng lão dẫn đội của Thương Mộc học viện.
Nhìn tác chiến bên dưới, lão già xiết chặt năm đấm, sắc mặt đầy khó coi, hắn không nghĩ tới, Thương Lan học viện lại có Hắc Diễm kỵ!
Đám Hắc Diễm kỵ này, hiển nhiên không phải của Đại Vân đế quốc, mà là do Thương Lan học viện lấy được trang bị của Hắc Diễm kỵ, lần nữa thành lập một chi kỵ binh!
Mà chiếc lực của chi kỵ binh này, lại khủng bố như thế!
Tiếp tục như thế, đám học viên Thương Mộc học viện bên dưới, nhất định đều phải chết sạch.
Nghĩ tới đây, lão giả hơi nâng tay phải, đang muốn xuất thủ, một lão giả hắc y đã xuất hiện.
Ngũ lâu chủ, Túy Tiên lâu!
Ngũ lâu chủ nhìn lão giả, không nói, chỉ nhìn, nhưng khí tức của hắn đã khóa chặt đối phương.
Lão giả nhìn ngũ lâu chủ:
- Túy Tiên lâu các ngươi thực sự muốn làm…
Ngũ lâu chủ khoát tay:
- Chờ nhiều lời, nếu ngươi xuất thủ, hôm nay xác định nằm lại đây đi!
Nghe vậy, sắc mặt lão giả liền trở nên khó coi.
Mà lúc này, đám học viên Thương Mộc học viện bên dưới đã toàn diện!
Đám sát thủ Ám giới kẻ chạy thì chạy, kẻ chết cũng đã chết, bởi bọn hắn căn bản không thể xuất thủ, phòng ngực của bảy mươi tên Hắc Diễm kỵ này thực sự quá kinh khủng!
Lúc này, một tên đạo binh Thương Lan học viện đột nhiên bỏ mũ giáp, lộ ra một gương mặt thanh tú.
Kiếm Sở Sở!
Nhìn đống thi thể, Kiếm Sở Sở hưng phấn:
- Quét dọn chiến trường!
Nói xong, nàng cầm tán kiếm trực chỉ ba chiếc vân thuyền:
- Mau chiếm lĩnh, đều là của chúng ta…
Đám người: “…"
…
Đại Vân!
Một ngày này, Diệp Huyền lại tới trước một tòa thành, ngay khi hắn muốn vào thành, một nam tử đã xuất hiện chặn lại.
Nam tử cầm trường thương, tuổi chừng hai mươi.
Nam từ nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầu hưng phấn. Bởi hắn chỉ cần ngăn Diệp Huyền một canh giờ, hắn sẽ có một ức kim tệ!
Một canh giờ, một ức kim tệ!
Trên đời lại có chuyện tốt như thế?
Nam tử đang muốn nói, Diệp Huyền đã lóe lên biến mất, sắc mặt nam tử vội biến, trường thương trong tay đang muốn đánh ra, một thanh kiếm đã áp sát mi tâm hắn!
Thân thể nam tử cứng đờ lại!
Diệp Huyền cầm kiếm khẽ điểm:
- Có gì trăn chối?
Nam tử nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng, nhẹ buông trường thương trong tay, nói khẽ:
- Ta chỉ là nguời qua đường…
Chỉ là người qua đường?!
Diệp Huyền bật cười!
Qua đường?
Kẻ trước mắt rõ là không phải đi ngang qua, mà là tới tìm hắn gây chuyện. Có điều, Diệp Huyền cũng không có ý định hạ sát thủ.
Thu kiếm.
Diệp Huyền nhảy lên Hắc Diêm mã, tiếp tục rời đi.
Tại chỗ, nam tử cầm thương thầm đổ mồ hôi lạnh.
Hắn đã đạt tới Thần Hợp cảnh đinh phong, thế mà lại không hề có sức hoàn thủ trước Diệp Huyền, càng đừng nói tới ngăn Diệp Huyền một canh giờ…
Thực lực cách biệt quá lớn!
Một hồi sau, nam tử lắc đầu cười khổ, lập tức quay người rời đi.
…
Đế đô Đại Vân, Thương Mộc học viện.
Trong đại điện, chúng cao tầng học viện đều tụ lại, không khí đầy ngưng trọng.
Tinh anh phái đi Khương quốc, đều đã bị diệt!
Điều này còn chưa phải trọng điểm nhất, mà trọng điểm là, Diệp Huyền còn không trở về, chỉ Thương Lan học viện đã có thể toàn diệt tinh anh Thương Mộc học viện.
Cũng có nghĩa là, Thương Lan học viện… quật khởi!
Mạc Thanh Huyền ngồi ngay chủ vị, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm.
Từ khi bắt đầu, Thương Mộc học viện ở Đại Vân đã tổn thất quá nhiều. Dù Vạn Pháp cảnh chưa chết nhiều, nhưng anh tài dưới Vạn Pháp cảnh, lại chết như ngả dạ!
Đã tổn thương tới căn bản!
Có thể nói, hiện dù Diệp Huyền có dừng tay, tương lai Thương Mộc học viện cũng sẽ xuất hiện một giai đoạn nhân tài đứt đoạn.
Dù sao, học viên, mới là tương lai của một học viện.
Mà hiện tại, thế hệ học viên đã mất tới năm sáu phần. Nếu để Diệp Huyền tới Đế đô, con số này sẽ còn lớn hơn nữa…
Cục diện như vậy, không người nào muốn thấy!
Lúc này, có người đột nhiên lên tiếng.
- -----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Ầm!
Mặt đất rung động, đánh ra một cái hố sâu.
Sắc mặt lão âm trầm tới đáng sợ!
Lão lần đầu bị một tên sâu kiến Thông U cảnh khiêu khích như thế, hơn nữa, lão lại không thể xuất thủ!
Biệt khuất!
Lão chưa từng biệt khuất như thế! Chớp mắt vừa rồi, lão thực sự muốn động thủ, nhưng vẫn cứ cưỡng ép nhịn lại!
Bởi một khi động thủ, sẽ là chịu chết vô ích!
Hơn nữa, là Diệp Huyền cố ý chọc lão!
Ngay cả Lý Mục còn không thể chống nổi một kiếm của vị Kiếm tiên kia, huống chi là lão!
Một hồi sau, lão giả thở dài, quay người rời đi.
…
Ngoài thành.
Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm mã một đường đi thẳng.
Kỳ thực, vừa rồi hắn cũng hy vọng lão giả động thủ, bởi hắn muốn xem chênh lệch giữa hắn cùng Vạn Pháp cảnh còn bao xa!
Khoảng cách thì nhất định là có!
Cho dù hiện hắn đạt tới Kiếm chủ, lại có Chân kiếm cùng kiếm hạp, nhưng hắn biết, còn chênh lệch nhất định.
Dù sao, hiện hắn mới chỉ đạt tới Thông U cảnh!
Đối với thực lực hiện tại của bản thân, hắn cũng không quá hiểu rõ, dưới Vạn Pháp cảnh, rất ít người có thể ngăn nổi một kiếm của hắn, nhưng Vạn Pháp cảnh thì sao?
Thực sự, hắn muốn đánh với Vạn Pháp cảnh một trận!
Sở dĩ không chủ động xuất thủ, chính là không muốn lãng phí thời gia, hiện, mục tiêu của hắn là Đế đô Đại Vân!
Rời khỏi thành, Diệp Huyền liền tăng tốc.
Hai ngày tiếp đó, một đường xuôi gió xuôi nước, không hề phiền phức, bởi vậy, hắn đã qua ba tòa thành, cách Đế đô ngày càng gần.
Có điều, vân thuyền của Thương Mộc học viện cùng Ám giới đã tới Khương quốc.
Ngoài Đế đô Khương quốc, ba chiếc vân thuyền hạ xuống, rất nhanh, có tới cả trăm người từ trên thuyền lao xuống, trong đó có chừng ba mươi người mặc hắc y, đám người này vừa xuống thuyền, đang muốn ẩn thân…
Đột nhiên, ba mươi mũi tên từ đâu đó bắn tới!
Nhìn thấy cảnh này, đám học viên Thương Mộc học viện cùng hắc y nhân Ám giới đều biến sắc, dồn dập tránh lui, có điều lại đã chậm, mười mấy người trực tiếp bị mũi tên xuyên ngực, dồn dập ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, hơn bảy mươi tên kỵ binh từ trong thành lao ra!
Vừa thấy bảy mươi kỵ binh, đám học viên Thương Mộc học viện liền biến sắc!
Hắc Diễm kỵ!
Bảy mươi người này, giống hệt như Hắc Diễm kỵ trong truyền thuyết.
Hoàn toàn tương tự!
Hắc Diễm kỵ?
Đám học viên cùng sát thủ đều bối rỗi.
Mà bảy mươi tên kỵ binh kia, đã cách họ càng gần, thế trùng kích, quả như hủy thiên diệt địa!
Trong đám học viên, có người đã lấy lại tinh thần, gầm thét:
- Nghênh địch!
Nghênh địch!
Thanh âm vừa dứt, hơn bảy mươi tên kỵ binh đã vọt tới…
Nháy mắt, từng tiếng thảm thiết vang lên.
Mà xa xa trên tường thành, còn có mấy vạn binh sĩ bày trận sẵn đón quân địch!
Hiện tại, địa vị Thương Lan học viện trong Khương quốc cực cao, càng được vô số người tôn kính, muốn động Thương Lan học viện? Không một ai sẽ đáp ứng!
Tường thành, Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn, bên cạnh là Mặc Nguyên cùng phong lao, mấy người cùng nhìn xuống chiến trường.
Mà lúc này, đám được gọi là tinh anh Thương Mộc học viện, đã ngã xuống chừng phân nửa…
Nghiền ép!
Bảy mươi kỵ binh nghiền ép đám học viên Thương Mộc học viện.
Trên tường thành Mặc Nguyên khẽ mỉm cười:
- Đám đạo binh này, hiệu quả rất tốt!
Lục Cửu Ca cười khẽ:
- Đều là kim tệ đắp lên đấy…
Nói tới đây, như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn trơi, trên đó, có một lão giả.
Người này chính là trưởng lão dẫn đội của Thương Mộc học viện.
Nhìn tác chiến bên dưới, lão già xiết chặt năm đấm, sắc mặt đầy khó coi, hắn không nghĩ tới, Thương Lan học viện lại có Hắc Diễm kỵ!
Đám Hắc Diễm kỵ này, hiển nhiên không phải của Đại Vân đế quốc, mà là do Thương Lan học viện lấy được trang bị của Hắc Diễm kỵ, lần nữa thành lập một chi kỵ binh!
Mà chiếc lực của chi kỵ binh này, lại khủng bố như thế!
Tiếp tục như thế, đám học viên Thương Mộc học viện bên dưới, nhất định đều phải chết sạch.
Nghĩ tới đây, lão giả hơi nâng tay phải, đang muốn xuất thủ, một lão giả hắc y đã xuất hiện.
Ngũ lâu chủ, Túy Tiên lâu!
Ngũ lâu chủ nhìn lão giả, không nói, chỉ nhìn, nhưng khí tức của hắn đã khóa chặt đối phương.
Lão giả nhìn ngũ lâu chủ:
- Túy Tiên lâu các ngươi thực sự muốn làm…
Ngũ lâu chủ khoát tay:
- Chờ nhiều lời, nếu ngươi xuất thủ, hôm nay xác định nằm lại đây đi!
Nghe vậy, sắc mặt lão giả liền trở nên khó coi.
Mà lúc này, đám học viên Thương Mộc học viện bên dưới đã toàn diện!
Đám sát thủ Ám giới kẻ chạy thì chạy, kẻ chết cũng đã chết, bởi bọn hắn căn bản không thể xuất thủ, phòng ngực của bảy mươi tên Hắc Diễm kỵ này thực sự quá kinh khủng!
Lúc này, một tên đạo binh Thương Lan học viện đột nhiên bỏ mũ giáp, lộ ra một gương mặt thanh tú.
Kiếm Sở Sở!
Nhìn đống thi thể, Kiếm Sở Sở hưng phấn:
- Quét dọn chiến trường!
Nói xong, nàng cầm tán kiếm trực chỉ ba chiếc vân thuyền:
- Mau chiếm lĩnh, đều là của chúng ta…
Đám người: “…"
…
Đại Vân!
Một ngày này, Diệp Huyền lại tới trước một tòa thành, ngay khi hắn muốn vào thành, một nam tử đã xuất hiện chặn lại.
Nam tử cầm trường thương, tuổi chừng hai mươi.
Nam từ nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầu hưng phấn. Bởi hắn chỉ cần ngăn Diệp Huyền một canh giờ, hắn sẽ có một ức kim tệ!
Một canh giờ, một ức kim tệ!
Trên đời lại có chuyện tốt như thế?
Nam tử đang muốn nói, Diệp Huyền đã lóe lên biến mất, sắc mặt nam tử vội biến, trường thương trong tay đang muốn đánh ra, một thanh kiếm đã áp sát mi tâm hắn!
Thân thể nam tử cứng đờ lại!
Diệp Huyền cầm kiếm khẽ điểm:
- Có gì trăn chối?
Nam tử nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng, nhẹ buông trường thương trong tay, nói khẽ:
- Ta chỉ là nguời qua đường…
Chỉ là người qua đường?!
Diệp Huyền bật cười!
Qua đường?
Kẻ trước mắt rõ là không phải đi ngang qua, mà là tới tìm hắn gây chuyện. Có điều, Diệp Huyền cũng không có ý định hạ sát thủ.
Thu kiếm.
Diệp Huyền nhảy lên Hắc Diêm mã, tiếp tục rời đi.
Tại chỗ, nam tử cầm thương thầm đổ mồ hôi lạnh.
Hắn đã đạt tới Thần Hợp cảnh đinh phong, thế mà lại không hề có sức hoàn thủ trước Diệp Huyền, càng đừng nói tới ngăn Diệp Huyền một canh giờ…
Thực lực cách biệt quá lớn!
Một hồi sau, nam tử lắc đầu cười khổ, lập tức quay người rời đi.
…
Đế đô Đại Vân, Thương Mộc học viện.
Trong đại điện, chúng cao tầng học viện đều tụ lại, không khí đầy ngưng trọng.
Tinh anh phái đi Khương quốc, đều đã bị diệt!
Điều này còn chưa phải trọng điểm nhất, mà trọng điểm là, Diệp Huyền còn không trở về, chỉ Thương Lan học viện đã có thể toàn diệt tinh anh Thương Mộc học viện.
Cũng có nghĩa là, Thương Lan học viện… quật khởi!
Mạc Thanh Huyền ngồi ngay chủ vị, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm.
Từ khi bắt đầu, Thương Mộc học viện ở Đại Vân đã tổn thất quá nhiều. Dù Vạn Pháp cảnh chưa chết nhiều, nhưng anh tài dưới Vạn Pháp cảnh, lại chết như ngả dạ!
Đã tổn thương tới căn bản!
Có thể nói, hiện dù Diệp Huyền có dừng tay, tương lai Thương Mộc học viện cũng sẽ xuất hiện một giai đoạn nhân tài đứt đoạn.
Dù sao, học viên, mới là tương lai của một học viện.
Mà hiện tại, thế hệ học viên đã mất tới năm sáu phần. Nếu để Diệp Huyền tới Đế đô, con số này sẽ còn lớn hơn nữa…
Cục diện như vậy, không người nào muốn thấy!
Lúc này, có người đột nhiên lên tiếng.
- -----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng