Kiếm Tôn
Chương 215: Cược Bọn Hắn Không Dám Xuất Động Vạn Pháp Cảnh
Lúc này, Bát lâu chủ trầm giọng nói:
- Túy Tiên Lâu ta đã đạt được tình báo, một số người trên võ bảng Thanh Châu đã chạy đến bên này, Ngoài ra, còn có Đại Vân đế quốc, tuyệt đối không thể khinh thường đế quốc này, mặc dù bọn hắn đã không còn cường đại như thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng, nội tình vẫn còn đó. Ngoài ra, Thương Mộc học viện và Ám giới Trung Thổ Thần Châu đã điều người tới, sợ là cũng sắp đến Thanh Châu.
Nói đến đây, thần sắc của hắn ngưng trọng lên.
Sự tình thật sự rất nghiêm trọng!
Bởi vì hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, Thương Mộc học viện và Ám giới rõ ràng là muốn liều chết với Diệp Huyền, hai siêu cấp thế lực gần như đã không tiếc tất cả đại giới.
Kỳ thật, hai thế lực này cũng đã không còn đường lui.
Nếu Diệp Huyền quật khởi, nhất định sẽ báo thù, mà bọn hắn, lại không thể quỳ xuống nhận sai. Mặc dù Kiếm tiên cường hãn, thế nhưng, còn chưa cường đại đến mức khiến hai thế lực này từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy mà nhận sai.
Mà Diệp Huyền, nếu bây giờ không chết, được một vị Kiếm tiên dạy dỗ, tiền đồ ngày sau nhất định là bất khả hạn lượng.
Hai thế lực cũng không dám bỏ mặc Diệp Huyền tiếp tục trưởng thành như thế!
Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì Diệp Huyền, hai thế lực này cũng muốn lấy lại danh dự.
Phải biết, sự tình vài vị tôn giả hộ viện của Thương Mộc học viện và cường giả Ám giới bị chém giết, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu.
Lúc này, Lục Bán Trang cách đó không xa đột nhiên nói:
- Người của ta, chậm nhất hai ngày sẽ chạy tới.
Bát lâu chủ và Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang chậm rãi đi tới nơi xa, trong một đám thi thể phía xa, nàng tìm được thi thể của Thương Càng.
Đám người Diệp Huyền đi tới trước thi thể Thương Càng, nhìn thi thể Thương Càng, Lục Bán Trang mặt không biểu tình:
- Bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh.
- Đánh!
Một bên, Lăng Hàn gằn giọng nói:
- Đánh với bọn hắn! Đường ca ta nhanh nhất hai ngày sẽ chạy tới!
- Đánh!
Mọi người hoàn toàn nhất trí.
Lục Bán Trang quay người nhìn về phía Diệp Huyền:
- Có tính toán gì không?
Dự định!
Đám người Dạ Ly đều nhìn về phía Diệp Huyền.
Bát lâu chủ cũng nhìn về phía Diệp Huyền, nói thật, đến tận đây, hắn cũng có chút thấp thỏm.
Bởi vì thật sự là chuyện đã quá lớn.
Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói:
- An táng Thương Càng thật tốt trước đã.
Mọi người gật đầu!
Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền an táng Thương Càng ở một chỗ trong rừng rậm, trước mộ bia, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay:
- Nghỉ ngơi cho tốt, hậu sự về sau, giao cho chúng ta!
Nói xong, mọi người thi lễ thật sâu.
Sau khi rời khỏi rừng rậm, đám người Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa:
- Nơi này cách đế đô Đường quốc không đến 800 dặm, có hứng thú đi đế đô Đường quốc giết vài người hay không?
Đi đế đô?
Mọi người nhìn Diệp Huyền, không nói gì.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Nghe nói đế đô Đường quốc rất giàu có, nếu tới, khẳng định phải đi xem một chút, ân, thuận tiện giết vài người.
Đế đô Đường quốc!
Sau nửa canh giờ, mười hai người Diệp Huyền thẳng đến đế đô.
Trên đường, bên cạnh Diệp Huyền, Lục Bán Trang đột nhiên nói:
- Muốn mời cứu binh hay không? Ta biết một nhánh dong binh ở Trung Thổ Thần Châu, không phải rất đắt.
Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
- Có khả năng, ngươi gọi đi!
Lục Bán Trang khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
Trước Quý Nam thành, nhìn đám người Diệp Huyền đi tới đế đô, Bát lâu chủ khẽ thở dài:
- Tuổi trẻ chính là máu nóng a!
Kỳ thật, hắn đã khuyên đám người Diệp Huyền rời khỏi Đường quốc.
Thế nhưng, đám người Lục Bán Trang vậy mà không ai nguyện ý rời đi.
Bị khi phụ!
Vậy dĩ nhiên phải đánh lại!
Đây là một đám tiểu tử dám đánh dám liều hơn nữa còn vô cùng mang thù.
Đặc biệt là Diệp Huyền, không phải mang thù bình thường!
Túy Tiên Lâu vốn cũng muốn phái người tiến đến đế đô với đám người Diệp Huyền, nhưng đã bị Diệp Huyền cự tuyệt.
Với Diệp Huyền mà nói, Túy Tiên Lâu làm đã đủ nhiều! Bởi vì lần này tương trợ, Túy Tiên Lâu đã triệt để từ bỏ hết thảy sản nghiệp ở Đường quốc!
Thật đã đủ nhiều!
Lưỡng Giới thành.
Lúc Hắc Đao vệ và Cảm Tử doanh trở về thủ, Khương Cửu lập tức mang theo đại quân lui về Lưỡng Giới thành.
Trên tường thành, Khương Cửu thân mặc ngân giáp, nàng nhìn cuối chân trời phía xa, nói khẽ:
- Cần phải trở về a...
...
Một chỗ trên đỉnh núi, Hạ Hầu Đao và hơn mười thị vệ Hắc Đao lẳng lặng quỳ.
Trước mặt đám người Hạ Hầu Đao không xa, một nam tử trung niên đứng đấy, nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phía trước.
Người này, đúng là Mạc Thanh Huyền, viện trưởng Thương Mộc học viện Thanh Châu.
Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói:
- Đứng lên đi.
Lúc này đám người Hạ Hầu Đao mới đứng lên.
Mạc Thanh Huyền nói khẽ:
- Đám người này, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Trước đó là ta sai, trước khi tra được lai lịch của bọn hắn đã lựa chọn động thủ, vô cớ trêu chọc một nhóm kẻ địch...
Nếu sớm biết đám người Lục Bán Trang đến từ Trung Thổ Thần Châu, hắn sẽ không động thủ với đám người Lục Bán Trang. Đáng tiếc, hiện tại đã trêu chọc.
Thiện sao?
Đã không thể nào thiện.
Hạ Hầu Đao trầm giọng nói:
- Sư tôn, tiếp theo nên làm thế nào?
Mạc Thanh Huyền khẽ cười nói:
- Chờ đã, chờ người tới. Hiện tại, kẻ địch của hắn, không chỉ đơn thuần là Thương Mộc học viện ta và Ám giới, ngược lại, ta muốn xem xem, rốt cục Diệp Huyền hắn có thể yêu nghiệt tới trình độ nào! Cũng phải xem, vị Kiếm tiên phía sau hắn, có thể giữ được hắn hay không!
...
Giữa dãy núi mịt mờ, đám người Diệp Huyền chạy như điên.
Đế đô Đường quốc.
Diệp Huyền mặt không biểu tình, bên cạnh hắn, là đám người Lục Bán Trang.
Không biết qua bao lâu, đám người Diệp Huyền đi tới đế đô Đường quốc, nhưng lần này, bọn hắn cũng không trắng trợn tiến vào, mà chỉ lặng lẽ lẻn vào đế đô.
Bởi vì đế đô cũng không giới nghiêm toàn thành, bởi vậy, đám người Diệp Huyền rất dễ dàng lẻn vào trong đế đô.
Nơi hẻo lánh nào đó trên đường, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi:
- Đi đâu?
Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền.
Hiện tại, Diệp Huyền và Lục Bán Trang giống nhau, đều là người chủ định của tiểu đoàn thể này!
Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng tín phục, bởi vì mỗi lần đánh nhau, Diệp Huyền và Lục Bán Trang đều xông lên trước nhất, hơn nữa, hai người cũng đánh giỏi nhất!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nơi xa:
- Thương Mộc học viện!
Lục Bán Trang trầm giọng nói:
- Cường giả Vạn Pháp cảnh!
Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một tia cười gằn:
- Cược, cược bọn hắn không dám xuất động cường giả Vạn Pháp cảnh.
Nói xong, hắn bước nhanh tới phía nơi xa.
Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bên cạnh nàng, Dạ Ly trầm giọng nói:
- Tính tình Diệp huynh có chút táo bạo a!
Lục Bán Trang lãnh đạm nói:
- Có tính cách!
Dạ Ly: "..."
- --------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
- Túy Tiên Lâu ta đã đạt được tình báo, một số người trên võ bảng Thanh Châu đã chạy đến bên này, Ngoài ra, còn có Đại Vân đế quốc, tuyệt đối không thể khinh thường đế quốc này, mặc dù bọn hắn đã không còn cường đại như thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng, nội tình vẫn còn đó. Ngoài ra, Thương Mộc học viện và Ám giới Trung Thổ Thần Châu đã điều người tới, sợ là cũng sắp đến Thanh Châu.
Nói đến đây, thần sắc của hắn ngưng trọng lên.
Sự tình thật sự rất nghiêm trọng!
Bởi vì hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, Thương Mộc học viện và Ám giới rõ ràng là muốn liều chết với Diệp Huyền, hai siêu cấp thế lực gần như đã không tiếc tất cả đại giới.
Kỳ thật, hai thế lực này cũng đã không còn đường lui.
Nếu Diệp Huyền quật khởi, nhất định sẽ báo thù, mà bọn hắn, lại không thể quỳ xuống nhận sai. Mặc dù Kiếm tiên cường hãn, thế nhưng, còn chưa cường đại đến mức khiến hai thế lực này từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy mà nhận sai.
Mà Diệp Huyền, nếu bây giờ không chết, được một vị Kiếm tiên dạy dỗ, tiền đồ ngày sau nhất định là bất khả hạn lượng.
Hai thế lực cũng không dám bỏ mặc Diệp Huyền tiếp tục trưởng thành như thế!
Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì Diệp Huyền, hai thế lực này cũng muốn lấy lại danh dự.
Phải biết, sự tình vài vị tôn giả hộ viện của Thương Mộc học viện và cường giả Ám giới bị chém giết, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu.
Lúc này, Lục Bán Trang cách đó không xa đột nhiên nói:
- Người của ta, chậm nhất hai ngày sẽ chạy tới.
Bát lâu chủ và Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang chậm rãi đi tới nơi xa, trong một đám thi thể phía xa, nàng tìm được thi thể của Thương Càng.
Đám người Diệp Huyền đi tới trước thi thể Thương Càng, nhìn thi thể Thương Càng, Lục Bán Trang mặt không biểu tình:
- Bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh.
- Đánh!
Một bên, Lăng Hàn gằn giọng nói:
- Đánh với bọn hắn! Đường ca ta nhanh nhất hai ngày sẽ chạy tới!
- Đánh!
Mọi người hoàn toàn nhất trí.
Lục Bán Trang quay người nhìn về phía Diệp Huyền:
- Có tính toán gì không?
Dự định!
Đám người Dạ Ly đều nhìn về phía Diệp Huyền.
Bát lâu chủ cũng nhìn về phía Diệp Huyền, nói thật, đến tận đây, hắn cũng có chút thấp thỏm.
Bởi vì thật sự là chuyện đã quá lớn.
Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói:
- An táng Thương Càng thật tốt trước đã.
Mọi người gật đầu!
Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền an táng Thương Càng ở một chỗ trong rừng rậm, trước mộ bia, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay:
- Nghỉ ngơi cho tốt, hậu sự về sau, giao cho chúng ta!
Nói xong, mọi người thi lễ thật sâu.
Sau khi rời khỏi rừng rậm, đám người Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa:
- Nơi này cách đế đô Đường quốc không đến 800 dặm, có hứng thú đi đế đô Đường quốc giết vài người hay không?
Đi đế đô?
Mọi người nhìn Diệp Huyền, không nói gì.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Nghe nói đế đô Đường quốc rất giàu có, nếu tới, khẳng định phải đi xem một chút, ân, thuận tiện giết vài người.
Đế đô Đường quốc!
Sau nửa canh giờ, mười hai người Diệp Huyền thẳng đến đế đô.
Trên đường, bên cạnh Diệp Huyền, Lục Bán Trang đột nhiên nói:
- Muốn mời cứu binh hay không? Ta biết một nhánh dong binh ở Trung Thổ Thần Châu, không phải rất đắt.
Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
- Có khả năng, ngươi gọi đi!
Lục Bán Trang khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
Trước Quý Nam thành, nhìn đám người Diệp Huyền đi tới đế đô, Bát lâu chủ khẽ thở dài:
- Tuổi trẻ chính là máu nóng a!
Kỳ thật, hắn đã khuyên đám người Diệp Huyền rời khỏi Đường quốc.
Thế nhưng, đám người Lục Bán Trang vậy mà không ai nguyện ý rời đi.
Bị khi phụ!
Vậy dĩ nhiên phải đánh lại!
Đây là một đám tiểu tử dám đánh dám liều hơn nữa còn vô cùng mang thù.
Đặc biệt là Diệp Huyền, không phải mang thù bình thường!
Túy Tiên Lâu vốn cũng muốn phái người tiến đến đế đô với đám người Diệp Huyền, nhưng đã bị Diệp Huyền cự tuyệt.
Với Diệp Huyền mà nói, Túy Tiên Lâu làm đã đủ nhiều! Bởi vì lần này tương trợ, Túy Tiên Lâu đã triệt để từ bỏ hết thảy sản nghiệp ở Đường quốc!
Thật đã đủ nhiều!
Lưỡng Giới thành.
Lúc Hắc Đao vệ và Cảm Tử doanh trở về thủ, Khương Cửu lập tức mang theo đại quân lui về Lưỡng Giới thành.
Trên tường thành, Khương Cửu thân mặc ngân giáp, nàng nhìn cuối chân trời phía xa, nói khẽ:
- Cần phải trở về a...
...
Một chỗ trên đỉnh núi, Hạ Hầu Đao và hơn mười thị vệ Hắc Đao lẳng lặng quỳ.
Trước mặt đám người Hạ Hầu Đao không xa, một nam tử trung niên đứng đấy, nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phía trước.
Người này, đúng là Mạc Thanh Huyền, viện trưởng Thương Mộc học viện Thanh Châu.
Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói:
- Đứng lên đi.
Lúc này đám người Hạ Hầu Đao mới đứng lên.
Mạc Thanh Huyền nói khẽ:
- Đám người này, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Trước đó là ta sai, trước khi tra được lai lịch của bọn hắn đã lựa chọn động thủ, vô cớ trêu chọc một nhóm kẻ địch...
Nếu sớm biết đám người Lục Bán Trang đến từ Trung Thổ Thần Châu, hắn sẽ không động thủ với đám người Lục Bán Trang. Đáng tiếc, hiện tại đã trêu chọc.
Thiện sao?
Đã không thể nào thiện.
Hạ Hầu Đao trầm giọng nói:
- Sư tôn, tiếp theo nên làm thế nào?
Mạc Thanh Huyền khẽ cười nói:
- Chờ đã, chờ người tới. Hiện tại, kẻ địch của hắn, không chỉ đơn thuần là Thương Mộc học viện ta và Ám giới, ngược lại, ta muốn xem xem, rốt cục Diệp Huyền hắn có thể yêu nghiệt tới trình độ nào! Cũng phải xem, vị Kiếm tiên phía sau hắn, có thể giữ được hắn hay không!
...
Giữa dãy núi mịt mờ, đám người Diệp Huyền chạy như điên.
Đế đô Đường quốc.
Diệp Huyền mặt không biểu tình, bên cạnh hắn, là đám người Lục Bán Trang.
Không biết qua bao lâu, đám người Diệp Huyền đi tới đế đô Đường quốc, nhưng lần này, bọn hắn cũng không trắng trợn tiến vào, mà chỉ lặng lẽ lẻn vào đế đô.
Bởi vì đế đô cũng không giới nghiêm toàn thành, bởi vậy, đám người Diệp Huyền rất dễ dàng lẻn vào trong đế đô.
Nơi hẻo lánh nào đó trên đường, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi:
- Đi đâu?
Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền.
Hiện tại, Diệp Huyền và Lục Bán Trang giống nhau, đều là người chủ định của tiểu đoàn thể này!
Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng tín phục, bởi vì mỗi lần đánh nhau, Diệp Huyền và Lục Bán Trang đều xông lên trước nhất, hơn nữa, hai người cũng đánh giỏi nhất!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nơi xa:
- Thương Mộc học viện!
Lục Bán Trang trầm giọng nói:
- Cường giả Vạn Pháp cảnh!
Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một tia cười gằn:
- Cược, cược bọn hắn không dám xuất động cường giả Vạn Pháp cảnh.
Nói xong, hắn bước nhanh tới phía nơi xa.
Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bên cạnh nàng, Dạ Ly trầm giọng nói:
- Tính tình Diệp huynh có chút táo bạo a!
Lục Bán Trang lãnh đạm nói:
- Có tính cách!
Dạ Ly: "..."
- --------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng