Kiếm Tôn
Chương 167: Không thể lại bảo hộ các ngươi!

Kiếm Tôn

Chương 167: Không thể lại bảo hộ các ngươi!

Vào lúc này, hai đạo hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện hai bên trái phải của Kỷ lão đầu!

Xuy xuy!

Hai đạo máu tươi bắn ra từ yết hầu và bụng của Kỷ lão đầu! Ngay sau đó, lực lượng cường đại biến mất ngay lập tức, ngay sau đó, Kỷ lão đầu rơi từ không trung xuống.

- Là sát thủ Vạn Pháp cảnh đỉnh phong của Ám giới! Cẩn thận!

Cửu lâu chủ kinh hãi gào to.

Phía dưới, đám người Diệp Huyền nhìn Kỷ lão đầu rơi xuống, bọn họ ngây người, đặc biệt là Kỷ An Chi, nàng như như mất hồn.

Rất nhanh, Diệp Huyền thả người nhảy lên, tiếp lấy Kỷ lão đầu.

Diệp Huyền mang theo Kỷ lão đầu vững vàng rơi xuống đất, yết hầu của Kỷ lão đầu không ngừng chảy máu.

Diệp Huyền ngẩn ngơ, vội vàng muốn dùng Kim Sang đan, lúc này, Kỷ lão đầu che cổ họng của mình, hắn khẽ lắc đầu, nói:

- Không được!

Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu nhìn bốn người Diệp Huyền, nói khẽ:

- Không thể tiếp tục bảo hộ các ngươi...

Không thể tiếp tục bảo vệ các ngươi!

Trong nháy mắt, trong mắt bốn người Diệp Huyền đều chảy nước mắt.

Diệp Huyền nắm thật chặt tay Kỷ lão đầu, hắn đến lúc này mới phát hiện, hắn đã xem Kỷ lão đầu như thân nhân!

Thân nhân!

Mặc Vân Khởi cũng như thế, hắn hiện tại không có chút cà lơ phất phơ nào, nước mắt đã tuôn đầy mặt.

Bạch Trạch xiết chặt hai tay, hắn không khóc, nhưng trong hốc mắt đã sớm tụ tích tụ nhiều nước mắt.

Kỷ An Chi cúi đầu, im lặng.

Khí tức của Kỷ lão đầu càng ngày càng yếu, ánh mắt hắn nhìn bốn người, cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn lên người Diệp Huyền, nói:

- Sau khi ta đi, ngươi chính là viện trưởng Thương Lan học viện, đáp ứng ta, chiếu cố bọn họ thật tốt, chớ có để bọn họ bị kẻ khác khi dễ.

Diệp Huyền gật đầu, nức nở nói:

- Tốt!

Kỷ lão đầu mỉm cười, nụ cười này làm máu tươi trên yết hầu của hắn chảy ra nhiều hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi, nói:

- Hai chuyện, chuyện thứ nhất, nếu như có thể, ngày sau này nhớ mang thi thể những học viện trên đường nhỏ Thương Sơn trở về, ngươi bây giờ là viện trưởng, có trách nhiệm này, chuyện thứ hai, ta đến từ tổng viện Trung Thổ Thần Châu Thương Lan học viện... Ta xứng đáng với Thương Lan học viện, nhưng lại thẹn với sư tôn ta, nếu ngày sau có thể, các ngươi thay ta đi tới tổng viện Thương Lan học viện một chuyến, thay ta dập đầu trước mộ sư tôn ba cái, lại nói, ân tình của lão nhân gia, kiếp sau ta sẽ báo đáp.

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao trùm bốn người Diệp Huyền.

Lúc này, cỗ lực lượng kia trực tiếp đưa bốn người Diệp Huyền đến dưới chân núi Thương Lan sơn, mà Kỷ lão đầu lại lao lên cao, sau đó một cỗ khí tức cường đại bao phủ cơ thể hắn!

Cỗ lực lượng này rất mạnh, làm cho tất cả mọi người giật mình biến sắc!

Cách đó không xa, lão giả kinh hãi nhìn Kỷ lão đầu, nói:

- Ngươi...

Đúng lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên phóng về phía lão giả.

Vào lúc này, hai đạo hư ảnh lặng lẽ không một tiếng động tiến tới hai bên trái phải của Kỷ lão đầu!

Nhìn thấy hai hư ảnh này, đôi mắt Kỷ lão đầu chậm rãi đóng lại, nói:

- Dẫn bọn họ đi!

Sau đó…

Oanh!

Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát trong cơ thể Kỷ lão đầu... Cỗ lực lượng này mạnh, trực tiếp làm thân thể Kỷ lão đầu biến thành một đám sương máu....

Vạn Pháp Đỉnh Phong cảnh tự bạo!

Uy lực khủng bố cỡ nào?

Trên không, hai hư ảnh xuất hiện hai bên trái phải của Kỷ lão đầu bị đánh bay trong nháy mắt, một hư ảnh bay xa mấy trăm trượng, lão giả lại mang theo thanh niên lui về phía sau, không chỉ hắn, các cường giả xuất hiện khắp bốn phía đều lui lại...

Trong khoảnh khắc, toàn bộ đỉnh núi Thương Lan sơn đều bị lực lượng kia nổ sập một nửa!

Vào thời khắc Kỷ lão đầu lựa chọn tự bạo, Cửu lâu chủ và Khương Càng Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền, Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua bốn người Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói:

- Đi, đi Túy Tiên lâu.

Đi Túy Tiên lâu!

Khương Càng Thiên dùng ánh mắt khó tin nhìn Cửu lâu chủ!

Mang Diệp Huyền đi Túy Tiên lâu, chẳng khác gì dẫn họa tới Túy Tiên lâu!

Túy Tiên lâu thật sự đặt cược lên người Diệp Huyền?

Bốn người Diệp Huyền cũng cảm thấy khó tin, Cửu lâu chủ lại bảo bọn họ đi Túy Tiên lâu, hiện tại bốn người bọn họ bị hơn mười Vạn Pháp cảnh truy sát đấy!

Nếu bọn họ đi Túy Tiên lâu, chẳng khác nào dẫn họa tới cho Túy Tiên lâu!

Diệp Huyền do dự một chút, muốn nói cái gì, lúc này, Cửu lâu chủ đột nhiên nói:

- Chớ lãng phí thời gian.

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Khương Càng Thiên, nói:

- Khương huynh, mang theo bọn họ đi cùng ta!

Nói xong, hắn vung tay phải lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền và Kỷ An Chi biến mất tại chỗ.

Khương Càng Thiên ngây người, hắn hít sâu một hơi, nói:

- Vậy thì cược đi!

Nói xong, hắn mang theo Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch biến mất ngay tại chỗ.

Mấy người vừa biến mất, Lý Huyền Thương cùng một người áo đen đã xuất hiện tại vị trí bọn họ vừa đứng.

Lý Huyền Thương nhìn mấy bóng đen phía chân trời xa xôi, nói:

- Túy Tiên lâu bị điên rồi sao?

Hắn nghĩ mãi mà không rõ!

Túy Tiên lâu vì bảo vệ đám người Diệp Huyền, dám đắc tội nhiều thế lực như vậy! Hơn nữa còn đắc tội ngay trước mặt!

Hiện tại chung quanh nơi này có hơn mười cường giả Vạn Pháp cảnh, trong đó càng có ba bốn tên cường giả Vạn Pháp Đỉnh Phong cảnh! Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có Thương Mộc học viện cùng tổ chức sát thủ Ám giới!

Hai thế lực này cũng không phải thế lực tam lưu!

Túy Tiên lâu dám đắc tội với bọn họ?

Bên cạnh Lý Huyền Thương, người áo đen trầm giọng nói:

- Hắn nhất định có chỗ ỷ vào!

- Ỷ vào?

Lý Huyền Thương dữ tợn nói:

- Mặc kệ hắn có ỷ vào cái gì, hôm nay, đám người Diệp Huyền phải chết!

Nói xong, hắn nhìn sang bốn phía, nói:

- Người này tuổi còn trẻ đã tiến vào Võ đạo tông sư, thậm chí còn là một Kiếm đạo tông sư, nếu hắn không chết, một khi ngày sau trở thành Kiếm Chủ, thậm chí là kiếm tu cấp bậc Kiếm Hoàng, đối với các vị mà nói, sợ rằng không phải chuyện gì tốt.

Người chung quanh im lặng một lúc, rất nhanh lão giả mang theo thanh niên bên cạnh bay lên bầu trời.

Diệp Huyền phải chết!

Bọn họ là lão quái vật đã sống nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ đạo lý trảm thảo trừ căn, nếu chưa trừ hết cỏ, ngày sau có thể sẽ mang tới tai họa ngập đầu!

Nhìn thấy những người kia nhích người, Lý Huyền Thương cười gằn nói:

- Cũng tốt, hôm nay cũng diệt cả Túy Tiên lâu!

Nói xong, hắn và người áo đen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Đế đô tối nay đã định trước sẽ không bình tĩnh.

Túy Tiên lâu.

Cửu lâu chủ và Khương Càng Thiên mang theo bốn n gười Diệp Huyền tới Túy Tiên lâu, Túy Tiên lâu nằm ngay trung tâm đế đô, có tổng cộng chín tầng. Dĩ nhiên, nơi này chỉ là một cái phân bộ Túy Tiên lâu tại Khương quốc!

Cửu lâu chủ mang theo đám người Diệp Huyền đi tới tầng thứ chín, hắn đi đến cửa sổ và nhìn bốn phía, nói:

- Người chung quanh không có phận sự, nhanh chóng rời đi!

Giọng nói của hắn như tiếng sấm truyền ra ngoài!

Rất nhanh, những người chung quanh Túy Tiên lâu dồn dập chạy trốn, phải nói, cũng không có người nào, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh Túy Tiên lâu đều là sản nghiệp của Túy Tiên lâu.

Sau khi người đi sạch sẽ, đột nhiên Cửu lâu chủ quát:

- Xuất trận!

Vừa dứt lời....

Oanh!

Một cột sáng màu lam từ tầng thứ nhất của Túy Tiên lâu phóng lên tận trời, cột sáng này bao trùm toàn bộ Túy Tiên lâu, hiện tại, toàn bộ Túy Tiên lâu bị ánh sáng màu lam bao phủ vào trong. Trừ việc này ra, trên cột sáng màu lam này còn xuất hiện vô số phù văn màu vàng như nòng nọc, những phù văn này giống như từng con rắn nhỏ bơi lội quanh Túy Tiên lâu.

Trận pháp!

Trên tầng thứ chín, Khương Càng Thiên nhìn thoáng qua Cửu lâu chủ, trầm giọng nói:

- Đây chính là Cửu Linh trận nổi tiếng của Túy Tiên lâu các ngươi.

Cửu lâu chủ gật đầu.

Khương Càng Thiên trầm giọng nói:

- Mở ra một lần, ít nhất tốn hao ba mươi vạn linh thạch cực phẩm, mà thôi động một lần, cần ít nhất năm mươi vạn...

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Cửu lâu chủ.

Túy Tiên lâu vì giữ được mấy người Diệp Huyền, thật sự bỏ vốn gốc!

Cửu lâu chủ lắc đầu, nói:

- Tiền tài đều là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới!

Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi nói khẽ:

- Ta lần đầu tiên cảm thấy Túy Tiên lâu rất trượng nghĩa...

Diệp Huyền: “..."

Lúc này, Cửu lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói:

- Tiểu hữu, lệnh sư khi nào đến?

Lệnh sư?

Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền.

Kỳ thật, bọn họ đã sớm đoán được sau lưng Diệp Huyền khẳng định còn có sư phó, bởi vì Diệp Huyền không có khả năng tự học Kiếm đạo, nếu là như vậy, vậy thì không phải là yêu nghiệt, mà là không bình thường.

Hiện tại Cửu lâu chủ hỏi, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền.

Tò mò!

Đặc biệt là Khương Càng Thiên, hắn vô cùng tò mò, sư phó của Diệp Huyền là người phương nào? Lại có thể làm Túy Tiên lâu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Diệp Huyền!

Cửu lâu chủ hiện tại cũng thấp thỏm, không đúng, là hết sức thấp thỏm!

Hắn lần này tự tiện chủ trương mang đám người Diệp Huyền tới Túy Tiên lâu, tự nhiên là nghĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra sức bảo vệ Diệp Huyền, chỉ cần giữ được Diệp Huyền, không chỉ có thể thay Túy Tiên lâu kết giao một vị Kiếm tiên, càng có thể kết giao Diệp Huyền, Diệp Huyền tương lai cũng là người có tiền đồ vô lượng!

Có thể nói là một công đôi việc!

Nhưng điều kiện tiên quyết là, sư phó của Diệp Huyền chạy tới!

Nếu không đến kịp, tất cả mọi người đến xong rồi. Không chỉ như thế, hắn sẽ còn chọc vô số thế lực cường đại gây sự với Túy Tiên lâu, đặc biệt là Đại Vân Thương Mộc học viện và Ám giới... Có thể nói, hắn là tội nhân của Túy Tiên lâu! Cho dù hắn chết một trăm lần cũng không đủ!

Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Túy Tiên lâu.

Oanh!

Toàn bộ Túy Tiên lâu rung động mạnh!

Mọi người quay đầu nhìn về phía, không biết từ lúc nào, bên ngoài Túy Tiên lâu xuất hiện một đám người, người cầm đầu chính là lão giả của Đại Vân Thương Mộc học viện, cách lão giả kia không xa là Lý Huyền Thương và lão giả áo bào đen!

Ở sau lưng ba người còn có mười mấy người!

Những người này, tất cả đều là Vạn Pháp cảnh!

Hơn mười Vạn Pháp cảnh!

Trận chiến này, chỉ sợ xuất hiện lần đầu tiên tại Khương quốc!

Nhìn thấy đội hình như vậy, trong tầng thứ chín, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Cho dù là Cửu lâu chủ cũng lộ ra vẻ mặt không dễ nhìn!

Trận chiến này...

Làm sao ngăn cản?

Bên ngoài, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Cửu lâu chủ, nói:

- Nếu Túy Tiên lâu các ngươi muốn đối địch với mọi người, vậy thì cùng chết chung đi!

Vừa dứt lời, hắn bay lên trời, sau đó cách không một chưởng đánh vào Túy Tiên lâu.

Oanh!

Túy Tiên lâu rung động mạnh, bức tường ánh sáng cũng xuất hiện vết rạn.

Cửu lâu chủ gằn giọng nói:

- Khải trận!

Oanh!

Vô số cột sáng chói mắt đánh thẳng vào bức tường ánh sáng của Túy Tiên lâu, mỗi một tia sáng đều mang theo lực lượng cường đại!

Trên không, Lý Huyền Thương híp mắt lại, hắn quay đầu nhìn về phía đám người bên ngoài, nói:

- Còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, để phòng có biến!

Đám người lão giả nhìn nhau, sau một khắc, đám người này đã biến mất.

Hơn mười cường giả Vạn Pháp cảnh đồng loạt ra tay, đó là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào?

Oanh!

Bức tường ánh sáng kia biến mất không còn nữa, cùng lúc đó, hơn mười đạo lực lượng cường đại đánh vào Túy Tiên lâu.

Oanh!

Toàn bộ Túy Tiên lâu rung động mạnh và nổ tung, trong khoảnh khắc, cả tòa Túy Tiên lâu sụp đổ, vô số khói bụi và đá vụn phóng lên tận trời, nhưng rất nhanh, đám người Lý Huyền Thương đã xua tan khói bụi và đá vụn!

Trong phế tích, đám người Diệp Huyền vừa đứng lên, hai bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ!

Chính là Cửu lâu chủ cùng Khương Càng Thiên!

Nghiền ép!

Nghiền ép hoàn toàn!

Rất nhanh, hơn mười đạo uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ đám người Diệp Huyền.

Ầm!

Trong nháy mắt, bốn người Diệp Huyền đều bị trấn áp nằm trên mặt đất, không chỉ như thế, vào lúc này, xương cốt toàn thân bọn họ đang kêu răng rắc.

Diệp Huyền mong muốn đứng lên, lúc này, Lý Huyền Thương đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, một cỗ uy áp cường đại bao phủ Diệp Huyền.

Phốc!

Diệp Huyền phun máu tươi.

Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, nói:

- Ta muốn ngươi hiểu rõ, không có gia nhập Thương Mộc học viện ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi, không phải là sai lầm của Thương Mộc học viện ta!

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Mặc Vân Khởi cùng Bạch Trạch bên cạnh Diệp Huyền, sau đó thân thể hắn run lên.

Phanh phanh!

Bạch Trạch cùng Mặc Vân Khởi bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, hai người vừa rơi xuống mặt đất, trong miệng đã phun mấy ngụm máu!

Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyền, cười gằn nói:

- Ngươi giết nhiều người của Thương Mộc học viện ta như vậy, hôm nay, ta cũng sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy đồng bạn của ngươi chết đi...

Vừa dứt lời, chân phải của hắn đột nhiên đá một cước.

Phanh phanh!

Ba khối đá vụn bắn ra, sau một khắc, Bạch Trạch cùng Mặc Vân Khởi và Kỷ An Chi bị ba viên đá đâm xuyên bụng!

Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyền muốn rách ra, hắn gầm lên giận dữ.

Oanh!

Một cỗ chiến ý cường đại đột nhiên xuất hiện trong người hắn, không chỉ có chiến ý, còn có một cỗ kiếm ý!

Hai cỗ ý cảnh xuất hiện, thế mà ngăn cản uy áp của Lý Huyền Thương! Sau một khắc, thân hình hắn run lên, cầm kiếm lao về phía Lý Huyền Thương!

Nhìn thấy cảnh này, đám người có mặt ở đây đều khiếp sợ!

Lý Huyền Thương chính là Vạn Pháp cảnh đỉnh phong đấy!

Mà Diệp Huyền lại có thể ngăn cản uy áp của hắn... Kinh khủng nhất là, Diệp Huyền không chỉ là Võ đạo tông sư, còn là Kiếm đạo tông sư!

Kiếm võ song tu!

Yêu nghiệt!

Đây là suy nghĩ của mọi người!

Trong mắt Lý Huyền Thương cũng sinh ra một tia khiếp sợ, Diệp Huyền kém hắn mấy cảnh giới, hai cỗ ý cảnh của Diệp Huyền lại có thể ngăn cản uy áp của hắn!

Việc này thật khủng bố!

Nghĩ đến tận đây, sát ý trong mắt Lý Huyền Thương càng đậm!

Hắn càng vui mừng khi dùng tất cả thủ đoạn để tru sát Diệp Huyền, bằng không thì, với tốc độ phát triển của Diệp Huyền, ngày sau tất trở thành đại địch của Thương Mộc học viện!

- -------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Linh

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại