Kiếm Tôn
Chương 129: Viện Binh
Thanh âm vừa dứt, cả người Diệp Huyền đột nhiên nhảy lên phía trước, một pha này, có thế mãnh hổ vồ mồi!
Nam tử gắt gao nắm chặt trường thương, trong tay hắn, trường thương bắt đầu rung động kịch liệt, mà dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu rạn nứt từng mảng!
Yên lặng một chớp mắt, nam tử cầm trong tay trường thương đâm một cái lên trên.
Trên mũi thương, thương mang lấp lánh, một cỗ lực lượng cường đại đổ tràn ra!
Hai bên nam tử, vách tường ầm ầm vỡ vụn!
Mà đúng lúc này, một sợi kiếm mang chợt lóe lên, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại!
Diệp Huyền đã ở không xa phía sau nam tử, trên Linh Tú kiếm trong tay hắn, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống!
Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này, Bạch Trạch đang kịch chiến với nam tử khôi ngô kia, hai người đều là chủ tu thân thể, nói đến đánh nhau, tự nhiên là tay trần đối chiến, chẳng qua, rõ ràng Bạch Trạch chiếm thượng phong!
Nam tử khôi ngô không ngừng lùi nhanh về sau, mà cơ thể đã tầng tầng rạn nứt... Ngược lại, Bạch Trạch, càng đánh càng hung mãnh!
Diệp Huyền liếc mắt đánh giá Bạch Trạch, trong lòng cũng có chút khiếp sợ, phải nói là rung động, nếu như chỉ bằng thân thể, cho dù hắn tu luyện đến ẩn giấu cảnh giới, trên phương diện thân thể, đối mặt Bạch Trạch cũng không chiếm được ưu thế gì!
Nếu không phải đã tu luyện đến Kim Thân cảnh, chỉ bằng thân thể, đoán chừng ngay cả một quyền của Bạch Trạch, hắn cũng không tiếp nổi!
Bành!
Đúng lúc này, cả người nam tử khôi ngô trực tiếp bay ra xa mấy trượng, nam tử khôi ngô ầm ầm nện xuống mặt đất, hắn vừa định đứng lên, Bạch Trạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp trên đầu nam tử khôi ngô.
Ầm!
Đầu của nam tử khôi ngô trực tiếp lún vào trong đất, thân thể của hắn co quắp một trận, không còn động tĩnh!
Bạch Trạch đoạt lấy đôi quyền sáo màu đen của nam tử khôi ngô, tiếp theo, hắn lại đoạt lấy cái túi bên hông nam tử, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn giương lên đôi quyền sáo màu đen kia, nhếch miệng cười một tiếng:
- Linh khí!
Diệp Huyền khẽ gật đầu:
- Trị giá thấp nhất hai trăm vạn kim tệ!
Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng:
- Rốt cục ta cũng hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau! Về sau có đánh, nhớ kêu ta theo!
Diệp Huyền:
- ...
Bành!
Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.
Diệp Huyền và Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, cả người Mặc Vân Khởi bị đẩy lui mấy trượng!
Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn và Bạch Trạch đang muốn xuất thủ, mà Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:
- Các ngươi cứ xem, ta tự xử lý!
Diệp Huyền và Bạch Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay!
Bọn hắn tin tưởng Mặc Vân Khởi!
Tên này, nếu thật sự đánh không lại, tuyệt đối sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai!
Đúng lúc này, Mặc Vân Khởi xa xa đột nhiên đánh ra một thủ quyết, thoáng qua, nơi xa, phía sau nam tử cầm đao kia xuất hiện một bóng người... Đúng là Mặc Vân Khởi, nhưng, Mặc Vân Khởi vẫn đang tại chỗ.
Hai Mặc Vân Khởi?
Diệp Huyền và Bạch Trạch ngẩn ra!
Không chỉ hai người họ, nam tử cầm đao kia cũng ngây ngẩn cả người!
Đúng lúc này, hai vệt sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong sân!
Phi đao!
Hai ngọn phi đao một trước một sau phóng về phía nam tử cầm đao, tốc độ cực nhanh, ngay cả Diệp Huyền và Bạch Trạch cũng không thấy rõ quỹ tích của hai ngọn phi đao kia!
Đồng tử của nam tử cầm đao co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hai ngọn phi đao này vậy mà đều là thật!
Không kịp nghĩ nhiều, nam tử cầm đao đột nhiên giương đao quét ngang một cái.
Xuy!
Một đạo đao mang hình bán nguyệt chấn động ra, đao mang mạnh mẽ cứ thế bức lui hai ngọn phi đao kia, nhưng đúng vào lúc này, lại một ngọn phi đao chợt lóe lên trong sân!
Thoáng qua.
Xuy!
Thân thể nam tử cầm đao căng cứng, một ngọn phi đao dài gần tấc cắm trên yết hầu của hắn!
Diệp Huyền và Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi, giờ phút này, vẻ mặt Mặc Vân Khởi có chút tái nhợt, Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn:
- Không sao chứ?
Mặc Vân Khởi vội vàng dựng thẳng sống lưng:
- Ngươi thấy dáng vẻ của ta có sao à?
Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vai Mặc Vân Khởi:
- Đợi lát nữa trở về nghỉ ngơi một hồi cho tốt.
Nói xong, hắn nhặt lên trường đao và túi tiền bên hông nam tử cầm đao, sau đó đưa cho Mặc Vân Khởi:
- Chuôi đao này cũng là linh khí, trị giá ít nhất hai trăm vạn kim tệ, ngươi có cần hay không? Không cần...
Mặc Vân Khởi đoạt lấy chuôi đao và túi tiền kia, hắn trừng mắt liếc Diệp Huyền:
- Sao ngươi giống thổ phỉ thế hả?
Diệp Huyền:
- ...
Hai trăm vạn kim tệ!
Mặc Vân Khởi nhìn thoáng qua trường đao trong tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, phải biết, trong gia tộc của hắn, mặc dù có linh khí, nhưng hắn căn bản không thể cầm được, hơn nữa, hai trăm vạn kim tệ, đối với gia tộc của hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn a!
Mặc Vân Khởi than khẽ:
- Diệp thổ phỉ, rốt cục ta cũng hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau! Đánh nhau có thể làm giàu a!
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền:
- Lần sau có đánh nhau, nhớ kêu ta, nếu không, không phải là huynh đệ!
Diệp Huyền:
- ...
Đúng lúc này, ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên nơi xa, Kỷ An Chi bị một mũi tên ép cho liên tục lùi lại, mà nữ tử áo đen kia cũng không đánh tiếp, mà là quay người chạy xa!
Tốc độ cực nhanh, tựa như một con diều hâu.
Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền híp lại hai mắt:
- Giết!
Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên giẫm chân xuống đất một cái, cả người đạp không bay lên, thế nhưng rất nhanh, hắn lại rơi xuống...
Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn chỉ mới Ngự Khí cảnh, căn bản không thể lăng không phi hành!
Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi, tốc độ nhanh nhất trong bốn người, chắc chắn là Mặc Vân Khởi, Mặc Vân Khởi lại lắc đầu:
- Vừa rồi ta đã tiêu hao quá nhiều, căn bản không đuổi kịp.
Diệp Huyền khẽ gật đầu:
- Không sao cả.
Nói xong, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch:
- Sao các ngươi lại chạy tới đây?
Mặc Vân Khởi trầm giọng nói:
- Là Kỷ lão đầu thông báo, hắn nói ngươi bị chơi hội đồng, nên chúng ta lập tức chạy tới!
Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói:
- Diệp thổ phỉ, nói thật, mặc dù thực lực của ngươi chỉ kém ta một chút, thế nhưng, bây giờ ngươi hẳn phải biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, lần sau nếu muốn xuống núi, vẫn nên gọi ba người chúng ta đi cùng! Thêm một người, thêm một phần bảo đảm a!
Diệp Huyền:
- ...
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mặc Vân Khởi:
- Hai ngươi, mặt quá dày!
Da mặt Diệp Huyền vốn rất dày, hắn cũng tự biết, mà bây giờ, xem ra da mặt của Mặc Vân Khởi cũng dày như thớt a!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Nam tử gắt gao nắm chặt trường thương, trong tay hắn, trường thương bắt đầu rung động kịch liệt, mà dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu rạn nứt từng mảng!
Yên lặng một chớp mắt, nam tử cầm trong tay trường thương đâm một cái lên trên.
Trên mũi thương, thương mang lấp lánh, một cỗ lực lượng cường đại đổ tràn ra!
Hai bên nam tử, vách tường ầm ầm vỡ vụn!
Mà đúng lúc này, một sợi kiếm mang chợt lóe lên, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại!
Diệp Huyền đã ở không xa phía sau nam tử, trên Linh Tú kiếm trong tay hắn, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống!
Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này, Bạch Trạch đang kịch chiến với nam tử khôi ngô kia, hai người đều là chủ tu thân thể, nói đến đánh nhau, tự nhiên là tay trần đối chiến, chẳng qua, rõ ràng Bạch Trạch chiếm thượng phong!
Nam tử khôi ngô không ngừng lùi nhanh về sau, mà cơ thể đã tầng tầng rạn nứt... Ngược lại, Bạch Trạch, càng đánh càng hung mãnh!
Diệp Huyền liếc mắt đánh giá Bạch Trạch, trong lòng cũng có chút khiếp sợ, phải nói là rung động, nếu như chỉ bằng thân thể, cho dù hắn tu luyện đến ẩn giấu cảnh giới, trên phương diện thân thể, đối mặt Bạch Trạch cũng không chiếm được ưu thế gì!
Nếu không phải đã tu luyện đến Kim Thân cảnh, chỉ bằng thân thể, đoán chừng ngay cả một quyền của Bạch Trạch, hắn cũng không tiếp nổi!
Bành!
Đúng lúc này, cả người nam tử khôi ngô trực tiếp bay ra xa mấy trượng, nam tử khôi ngô ầm ầm nện xuống mặt đất, hắn vừa định đứng lên, Bạch Trạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp trên đầu nam tử khôi ngô.
Ầm!
Đầu của nam tử khôi ngô trực tiếp lún vào trong đất, thân thể của hắn co quắp một trận, không còn động tĩnh!
Bạch Trạch đoạt lấy đôi quyền sáo màu đen của nam tử khôi ngô, tiếp theo, hắn lại đoạt lấy cái túi bên hông nam tử, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn giương lên đôi quyền sáo màu đen kia, nhếch miệng cười một tiếng:
- Linh khí!
Diệp Huyền khẽ gật đầu:
- Trị giá thấp nhất hai trăm vạn kim tệ!
Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng:
- Rốt cục ta cũng hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau! Về sau có đánh, nhớ kêu ta theo!
Diệp Huyền:
- ...
Bành!
Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.
Diệp Huyền và Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, cả người Mặc Vân Khởi bị đẩy lui mấy trượng!
Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn và Bạch Trạch đang muốn xuất thủ, mà Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:
- Các ngươi cứ xem, ta tự xử lý!
Diệp Huyền và Bạch Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay!
Bọn hắn tin tưởng Mặc Vân Khởi!
Tên này, nếu thật sự đánh không lại, tuyệt đối sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai!
Đúng lúc này, Mặc Vân Khởi xa xa đột nhiên đánh ra một thủ quyết, thoáng qua, nơi xa, phía sau nam tử cầm đao kia xuất hiện một bóng người... Đúng là Mặc Vân Khởi, nhưng, Mặc Vân Khởi vẫn đang tại chỗ.
Hai Mặc Vân Khởi?
Diệp Huyền và Bạch Trạch ngẩn ra!
Không chỉ hai người họ, nam tử cầm đao kia cũng ngây ngẩn cả người!
Đúng lúc này, hai vệt sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong sân!
Phi đao!
Hai ngọn phi đao một trước một sau phóng về phía nam tử cầm đao, tốc độ cực nhanh, ngay cả Diệp Huyền và Bạch Trạch cũng không thấy rõ quỹ tích của hai ngọn phi đao kia!
Đồng tử của nam tử cầm đao co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hai ngọn phi đao này vậy mà đều là thật!
Không kịp nghĩ nhiều, nam tử cầm đao đột nhiên giương đao quét ngang một cái.
Xuy!
Một đạo đao mang hình bán nguyệt chấn động ra, đao mang mạnh mẽ cứ thế bức lui hai ngọn phi đao kia, nhưng đúng vào lúc này, lại một ngọn phi đao chợt lóe lên trong sân!
Thoáng qua.
Xuy!
Thân thể nam tử cầm đao căng cứng, một ngọn phi đao dài gần tấc cắm trên yết hầu của hắn!
Diệp Huyền và Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi, giờ phút này, vẻ mặt Mặc Vân Khởi có chút tái nhợt, Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn:
- Không sao chứ?
Mặc Vân Khởi vội vàng dựng thẳng sống lưng:
- Ngươi thấy dáng vẻ của ta có sao à?
Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vai Mặc Vân Khởi:
- Đợi lát nữa trở về nghỉ ngơi một hồi cho tốt.
Nói xong, hắn nhặt lên trường đao và túi tiền bên hông nam tử cầm đao, sau đó đưa cho Mặc Vân Khởi:
- Chuôi đao này cũng là linh khí, trị giá ít nhất hai trăm vạn kim tệ, ngươi có cần hay không? Không cần...
Mặc Vân Khởi đoạt lấy chuôi đao và túi tiền kia, hắn trừng mắt liếc Diệp Huyền:
- Sao ngươi giống thổ phỉ thế hả?
Diệp Huyền:
- ...
Hai trăm vạn kim tệ!
Mặc Vân Khởi nhìn thoáng qua trường đao trong tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, phải biết, trong gia tộc của hắn, mặc dù có linh khí, nhưng hắn căn bản không thể cầm được, hơn nữa, hai trăm vạn kim tệ, đối với gia tộc của hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn a!
Mặc Vân Khởi than khẽ:
- Diệp thổ phỉ, rốt cục ta cũng hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau! Đánh nhau có thể làm giàu a!
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền:
- Lần sau có đánh nhau, nhớ kêu ta, nếu không, không phải là huynh đệ!
Diệp Huyền:
- ...
Đúng lúc này, ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên nơi xa, Kỷ An Chi bị một mũi tên ép cho liên tục lùi lại, mà nữ tử áo đen kia cũng không đánh tiếp, mà là quay người chạy xa!
Tốc độ cực nhanh, tựa như một con diều hâu.
Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền híp lại hai mắt:
- Giết!
Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên giẫm chân xuống đất một cái, cả người đạp không bay lên, thế nhưng rất nhanh, hắn lại rơi xuống...
Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn chỉ mới Ngự Khí cảnh, căn bản không thể lăng không phi hành!
Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi, tốc độ nhanh nhất trong bốn người, chắc chắn là Mặc Vân Khởi, Mặc Vân Khởi lại lắc đầu:
- Vừa rồi ta đã tiêu hao quá nhiều, căn bản không đuổi kịp.
Diệp Huyền khẽ gật đầu:
- Không sao cả.
Nói xong, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch:
- Sao các ngươi lại chạy tới đây?
Mặc Vân Khởi trầm giọng nói:
- Là Kỷ lão đầu thông báo, hắn nói ngươi bị chơi hội đồng, nên chúng ta lập tức chạy tới!
Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói:
- Diệp thổ phỉ, nói thật, mặc dù thực lực của ngươi chỉ kém ta một chút, thế nhưng, bây giờ ngươi hẳn phải biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, lần sau nếu muốn xuống núi, vẫn nên gọi ba người chúng ta đi cùng! Thêm một người, thêm một phần bảo đảm a!
Diệp Huyền:
- ...
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mặc Vân Khởi:
- Hai ngươi, mặt quá dày!
Da mặt Diệp Huyền vốn rất dày, hắn cũng tự biết, mà bây giờ, xem ra da mặt của Mặc Vân Khởi cũng dày như thớt a!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng